- Chỉ Muốn Mỗi Chị.
Qua bao nhiêu tổn thương nàng gây ra đi nữa...cô vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía nàng tuyệt đối không muốn quay lưng...
Như vậy...cô còn yêu nàng ấy hay không?
"Chị không còn yêu tôi nữa...đúng không?"
Trịnh Đan Ny chưa nghe được câu trả lời từ Trần Kha nhưng khi thấy cô ấy tuyệt nhiên không muốn mở miệng đáp lại nàng, ánh mắt lại không còn đặc biệt đối với nàng như trước...
Cảm giác bây giờ là rất thất vọng, trái tim nàng bất giác ngừng đập trong nửa giây để lại nhói lên một cơn đau mới.
Nàng buông lỏng cái ôm với Trần Kha ra, nhìn cô ấy vẫn như cũ thờ ơ với nàng...chỉ làm tâm trạng của nàng thảm hơn nữa thôi. Đẩy mạnh Trần Kha sang một bên, Trịnh Đan Ny tự nhặt lấy quần áo của mình lên mặc lại...
Nàng quay mặt sang hướng khác, mặc áo vào, tránh đi ánh nhìn của Trần Kha. Nàng che giấu cô ấy, che giấu đi gương mặt đáng thương của nàng ngay lúc này, che giấu đôi mắt đang dần động nước...nàng đang rất yếu đuối.
"Trịnh..." Trần Kha còn chưa kịp gọi tên nàng đầy đủ, đã dứt khoát im miệng. Cô định nói những lời an ủi nàng, nhưng rồi vội nhớ là không nên. Níu kéo càng làm mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Cứ để nàng ấy rời đi như vậy sẽ tốt hơn...
Trịnh Đan Ny cố mặc lại quần áo cho mình thật chỉnh chu rồi ra vẻ băng lãnh, nhưng càng lúc càng thấy cay sống mũi, trái tim cũng dần bóp chặt lại, nàng mệt mỏi và muốn tránh mặt Trần Kha. Vội lấy cái áo khoác trên bàn, Trịnh Đan Ny không mặc vào đã vội vàng quay mặt tiến đến cửa phòng.
Trần Kha nhìn theo cánh cửa dần đóng lại mà tim quặng đau, cô cảm giác mình là một kẻ tồi tệ, sự im lặng ban nảy là không nên, cô không nên im lặng với nàng...
Nhưng lỡ rồi, người cũng đã rời đi, cô biết làm sao nữa...?
Trịnh Đan Ny vừa đặt chân ra khỏi cửa, nước mắt đã trào ra, những tên đàn em thấy nàng khóc lập tức hoảng sợ tiến đến, vây quanh nàng.
"Đản Tỷ!!! Chị làm sao vậy??!"
"Đản Tỷ?"
Bọn chúng định mở cửa xông vào ''xử'' Trần Kha vì nghĩ cô là nguyên nhân làm Đản Tỷ của chúng ra nông nổi này, nhưng Trịnh Đan Ny đã đưa tay ra hiệu dừng lại. Nàng đưa tay lên, quẹt đi nước mắt, giọng nghèn nghẹn cất lên. "Về thôi."
"Nhưng mà...Đản Tỷ?"
"Về thôi, cái này cầm lấy trả tiền, lấy xe đi."
"D...dạ chị."
Trịnh Đan Ny khoác cái áo khoác qua vai, rồi vừa đi vừa bụm miệng nén lại cảm xúc...
Đêm nay, không còn niềm vui nữa.
Nàng bị tổn thương, một vết thương được Trần Kha gạch lên trái tim. Nàng khó chịu đến mức tột độ, sự im lặng và thái độ của Trần Kha...có phải đã là câu trả lời thật chính xác cho mối quan hệ này hay không?
Cô ấy không còn yêu nàng nữa rồi, trái tim của cô ấy lạnh lùng với nàng...
Nàng không muốn ai thấy nàng yếu đuối, nàng cần phải về nhà ngay...nàng cần một không gian riêng để một mình đối mặt với cảm xúc.
____________________
Kể từ đêm hôm đó...
Bóng dáng của vị đại tỷ uy quyền họ Trịnh không một lần nào xuất hiện trong quán nữa. Nàng ấy không đến tìm Trần Kha, thậm chí là đi dò xét chuyện làm ăn ở quán này cũng không...
Trần Kha vốn dĩ mong chờ điều này sẽ xảy ra, Trịnh Đan Ny sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng khi điều này thành sự thật rồi cô lại thấy không hề vui vẻ như mình tưởng tượng.
Nàng ấy vắng mặt mấy hôm liền...
Là vì giận Trần Kha? Hay vì đã gặp chuyện?
Một nữ nhân trong giang hồ...thật sự là không an toàn.
"Kha Tử!!! Cậu đứng ở đây làm cái gì?? Bàn số 10 đang cần rượu!!! Còn bàn số 4 nữa!!! Cậu đứng chưng hững như vậy có muốn bị trừ lương hay không? Hả???"
Tên chủ quán béo lại giận dữ quát cô, cũng kể từ ngày Trịnh Đan Ny không đến nữa, hắn quát mắng cô nhiều hơn...có lẽ hắn không moi tiền được từ chỗ của nàng ấy nữa nên tức giận.
Trần Kha thở một hơi dài, cô nhận lấy chai rượu rồi lặng lẻ rời khỏi quầy rượu, ngừng hướng mắt ra cửa trông chờ và ngừng việc suy nghĩ đến ai đó.
_________________
"Khụ khụ khụ...."
"Đan Ny...em làm sao rồi. Anh nghe tụi đàn em nói em bị ngất..." Ngô Cao Tuấn đưa túi trái cây cho đứa đàn em bên cạnh giường Trịnh Đan Ny, anh ta lo lắng ngồi xuống giường sờ tay lên trán nàng.
"Không, tôi không sao." Trịnh Đan Ny lắc đầu, gương mặt nàng thật thiếu sức sống, đôi mắt thì sưng đỏ, còn môi lại tái nhạt và khô khan...Điều này làm cho Ngô Cao Tuấn khó chịu biết bao nhiêu.
"Sở Văn?" Ngô Cao Tuấn nhìn sang nữ nhân đang đứng khoanh tay bên cạnh cửa phòng của Trịnh Đan Ny, anh ta nhăn mặt. "Chuyện gì đây? Chẳng phải mọi chuyện trước đây vẫn tốt sao?"
"...Tôi có hỏi Đan Ny, nhưng em ấy có trả lời đâu!" Sở Văn nhíu chặt chân mày cô lắc đầu. "Bác sĩ nói em ấy...uống rượu và hút thuốc rất nhiều, cảnh cáo việc em ấy uống thuốc an thần quá thường xuyên nữa."
"Trịnh Đan Ny...chuyện gì xảy ra thế hả?" Ngô Cao Tuấn hạ hẳn giọng đi, nghe tình trạng của nàng mà lòng anh ta như lửa đốt. "Sức khoẻ của em vừa mới hồi phục sau một đợt hạ thân nhiệt, chỉ mới vài tuần em đã...! Trịnh Đan Ny, có phải em xem thường sức khoẻ của mình không??!"
Nàng thật sự xem thường sự sống còn của mình, nàng phải nói như thế nào đây? ...Nàng không muốn sống thêm giây phút nào nữa.
Trần Kha đã không còn yêu nàng, cô ấy không cần nàng không quan tâm đến sự hiện diện của nàng. Nếu nàng thật sự tự chết đi...cô ấy có đến dự lễ tang của nàng hay không?
"Đan Ny, em nghỉ ngơi cũng chỉ mới vài ngày....và chị nghĩ, chị không thể để một mình em tự chăm sóc cho mình."
Sở Văn kéo cây tăm vừa ngậm trong miệng ra, cô nhướn mày nhìn về phía Trịnh Đan Ny trên giường bệnh.
Câu nói này làm Trịnh Đan Ny hơi sốc, nàng chau mày ngay nhìn mấy đứa đàn em có trong phòng. "Hơn 5 đứa có mặt ở đây, cộng 3 đứa dưới nhà rồi...còn muốn làm sao nữa? Chỉ là không khoẻ, các người có cần phải làm như tôi sắp..."
"Đây là vấn đề quan trọng Đan Ny!" Sở Văn nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô nói tiếp. "Vấn đề sức khoẻ của em, là vấn đề lớn đối với chúng ta. Em không thể trông coi sức khoẻ của mình được, chị xin lỗi, lần này là chị không thể nghe lời em được."
"Đúng rồi Đan Ny." Ngô Cao Tuấn gật đầu, anh ta chân thành nắm lấy tay Trịnh Đan Ny trấn an. "Có mấy đứa em bên cạnh em...là tốt hơn không phải sao?"
"...Không những vậy...Ngô Cao Tuấn, tôi nghĩ anh nên ở lại trông chừng riêng cho em ấy."
"Cái gì???"
Câu nói của Sở Văn khiến cả phòng ngạc nhiên, Trịnh Đan Ny thì trợn mắt lên, Ngô Cao Tuấn cũng hơi kinh ngạc, Sở Văn lắc đầu giải thích. "Chỉ có anh là người thân thiết nhất với em ấy trước đây, tôi nghĩ anh hiểu rõ em ấy hơn ai hết...làm phiền anh."
"...Được, tôi biết rồi."
Trịnh Đan Ny ngước mắt nhìn lũ đàn em và Ngô Cao Tuấn...nàng không muốn như vậy...?
Ngô Cao Tuấn không phải là người hiểu nàng nhất...dù là trước đây hay bây giờ, Trần Kha là Trần Kha hiểu nàng nhất. Tại sao Sở Văn lại không cho Trần Kha đến chăm sóc cho nàng?
Thật tệ hại...
Sở Văn nói như vậy lẽ nào là có ý muốn Ngô Cao Tuấn phải thay thế vị trí của Trần Kha?
Nàng không muốn Ngô Cao Tuấn thay thế vị trí của Trần Kha.
Tuyệt đối là không!!
________________
Sở Văn nhăn mặt nhìn đứa bạn đang nằm lăn lộn trên giường ngủ hằng ngày của mình, có chút khó chịu xen vào, dùng chất giọng khó chịu Sở Văn nói lớn. "Dở hơi! Bước xuống giường tôi ngay!"
"Aizz...lâu lâu người ta ghé nhà của cậu chơi, lịch sự tí đi!" Trần Kha lăn lộn thoả thích, cả người ngửa ra, 2 tay 2 chân dang rộng sang 4 hướng, ánh mắt thể hiện rõ sự thư giãn...
"...Cả tuần nay cậu có thấy chóng mặt, hoa mắt gì không? Tôi muốn chắc chắn với Trương Quỳnh Dư rằng cậu vẫn đang ổn."
"Không có gì xảy ra..."
"Thế thì tốt."
Trần Kha nằm thở dài một hơi trên giường người bạn thân rồi cô liếc mắt nhìn Sở Văn đang ngồi xuống cái ghế sô pha đằng góc phòng, lấy hơn hai hộp thuốc con mèo quăng lên bàn...mặt mày bí xị, không mang nét vui vẻ.
Sở Văn không hút thuốc, đó là loại thuốc hút Trịnh Đan Ny đã từng dùng. Có nên tò mò không?
"...Sở Văn? Cái đó...?
"...Cái này...?" Sở Văn nhìn Trần Kha, rồi hất mặt nhìn hai gói thuốc.
"Tôi không có hút thuốc đâu."
"...Thế...ở đâu vậy? Mua về để đi trêu gái à?" Trần Kha hí hửng ôm cái gối dài vào người rồi đè xuống giường, tì người lên khoái chí nhìn Sở Văn. "Hút thuốc ra vẻ cool ngầu à."
Sở Văn nhướn mày cô thở dài một hơi rồi đưa hộp thuốc lên trước mắt nhìn. "Cái này có gì đặc biệt?"
"Tôi không biết."
Sở Văn vẫn ngồi nhìn hộp thuốc chằm chằm, Trần Kha cố hiểu cũng không thành, định đưa tay với lấy cái gối quăng về phía Sở Văn để thu hút sự chú ý thì Sở Văn chợt lên tiếng...
"Đan Ny sao dạo này lại thích dùng nó như vậy?"
Trần Kha hơn một tuần chưa hề nghe đến cái tên đó, nghe Sở Văn nhắc đến đương nhiên có chút xao xuyến. Cô ôm cái gối, nhẹ giọng. "Tôi không biết..." Sở Văn đưa ánh mắt nhìn Trần Kha...
Trần Kha có chút thờ ơ, bơ phờ, cô chậm rãi hồi tưởng lại một giọng nói băng lãnh, một hình ảnh mê người của một mỹ nhân ngày nào đó...ngồi trước mắt cô nâng một ly rượu đỏ. Nàng ta đẹp hút hồn.
"Kha Kha...rượu và thuốc lá là hai thứ mà tôi không thể thiếu khi stress và mệt mỏi. Nó là một loại chất độc nếu tôi sử dụng không hợp lí...nhưng đôi lúc tôi rối bời thì sử dụng nó, nó lại giống như là thuốc tiên vậy."
"Cậu lấy 2 hộp thuốc đó từ Trịnh Đan Ny à?" Trần Kha nhẹ giọng hỏi Sở Văn, bởi khi Trịnh Đan Ny mệt mỏi cô ấy mới hút thuốc, hút tận hai hộp thì có phải nàng ta đang gặp rắc rối gì không.?
"Không, còn nhiều hơn nữa...tôi lấy về xem thôi."
Nghe Sở Văn nói, Trần Kha lo lắng hỏi lại. "Có chuyện gì vậy?"
"Đan Ny sử dụng rất nhiều thuốc...trong lúc đang dưỡng bệnh...tôi đã lấy hết số này khỏi tay em ấy."
"Dưỡng bệnh?" Trần Kha chau mày. "Bệnh gì...?"
"Cậu không cần phải lo, đã Ngô Cao Tuấn chăm sóc riêng cho em ấy." Sở Văn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Trần Kha.
"Tôi nghĩ cậu phải biết chuyện em ấy bị bệnh chứ..."
"Sao lại là...Trần Kha tôi? Tôi..." Trần Kha tám phần là ú ớ, quay mặt sang nơi khác giả khờ. "...Tôi có biết gì đâu?"
"Cậu còn muốn giấu tôi sao? Bọn nó khai rằng Đản Tỷ gặp cậu trước đây thường xuyên tại quán cậu làm việc...đêm đó em ấy gặp cậu xong xuôi lại trở nên lạ lẫm hẳn đi."
Trần Kha ho khan một cái cô ngồi dậy, quay mặt ra cửa sổ. "Kệ...mặc xác em ấy."
"Ừm...mặc xác. Cậu làm cái gì quá đáng hay gì đó tôi không quan tâm...! Đan Ny cả tuần nay bệnh hoạn vẫn thức đêm không muốn ngủ...còn chẳng phải tại ai đó sao?"
Trần Kha nghe mà tim đập loạn từng nhịp...Ấy mà cô vẫn cứng đầu nhìn ra cửa sổ không quay lại nhìn nữ nhân đang nói kia.
"...Đồ không có lương tâm..." Sở Văn lèm bèm trong miệng. Cô nói lớn. "Ngô Cao Tuấn bây giờ 100% đã thay đổi, tôi sẽ không giúp cậu ghép đôi với Đan Ny làm gì nữa. Hai người cần phải có hạnh phúc riêng. Cậu thì tôi mặc xác cậu, nhưng Đan Ny tôi nghĩ em ấy phải chọn Ngô Cao Tuấn."
Im lặng làm sao được khi 3 chữ ''Ngô Cao Tuấn'' phát lên, Trần Kha quay mặt lại quát Sở Văn ngay.
"Không, cái tên lòng lang dạ sói đó còn không phải là kẻ khốn nạn đã làm cho Trịnh Đan Ny đau khổ hơn mấy năm trời sao?!! Cậu bị điên à??!!"
"Cậu cũng là lòng lang dạ sói, đừng nói người ta!!!" Sở Văn gồng cổ hét lại đáp lễ. "Anh ta hơn cả tuần nay đã bỏ làm ở công ty để chăm sóc cho Đan Ny, còn cậu...? Cậu chỉ biết cho bản thân, cậu còn chưa hỏi thăm Đan Ny câu nào...?"
"Đừng có đem tôi ra so sánh với tên đó!!!"
"Vì cậu bây giờ thay đổi lắm rồi!!!"
"Thay đổi thì làm sao?? Tôi phải hiền đến mức cho mấy người leo lên đầu ngồi, năm lần bảy lượt phải chịu đủ các kiểu tổn thương, chấp nhận làm con rối cho mấy người hay sao...???? Thế mới vừa lòng à???"
"Đừng có quát tôi!!! Tôi đang nói cậu không thể sánh với Ngô Cao Tuấn!!"
"Ai mà cần chứ???"
"Cậu đúng là thay đổi lắm rồi đấy!!!! Đi chết đi!!!!"
...Rầmmm!!!!
Cánh cửa đóng lại thật mạnh bạo như vậy là muốn dằn mặt Trần Kha. Trần Kha nhìn theo, cô chỉ kịp nở một nụ cười ngớ ngẩn, nhếch nhẹ môi nói lèm bèm
"Làm sao? Tôi thay đổi thì sao...Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi mà, đồ thiếu hiểu biết..."
Tuy vậy...
Tận sâu trong ánh mắt giận dữ của Trần Kha, vẫn có một ánh lo lắng hiện lên...cùng hình ảnh của một mỹ nhân họ Trịnh.
_________________
Tích tắc tích tắc...
Trịnh Đan Ny ngồi ngắm nhìn cái đồng hồ treo trên tường nhà mà thấy lòng quặng thắt...Thời gian đúng là sát thủ máu lạnh, không ra tay nhanh chóng mà là làm người khác phải chết một cách chậm rãi là đau đớn.
Thời gian cứ trôi qua thật lâu...
Mỗi một giây là một hồi ức về thái độ của Trần Kha đối với Trịnh Đan Ny.
Nàng càng lúc càng sợ phải đối mặt với sự thật là Trần Kha đã loại bỏ nàng hẳn ra khỏi tầm mắt, với cô ấy nàng chẳng còn nặng thêm một 1 kg nào nữa...là do nàng, hay là do cô ấy đã mắc phải bẫy tình của nữ nhân khác...?
Cô ấy chỉ lấy lí do để gạt bỏ nàng đi...Cô ấy đã yêu một người khác.
"Đan Ny, em ăn đi..."
Nàng ngẩn mặt nhìn Ngô Cao Tuấn đang lo lắng đưa miếng táo ngọt ngay miệng nàng. Anh chàng này bây giờ đối với nàng sao lại không có cảm giác...tuy anh ta tốt hơn xưa gấp ngàn lần.
Nàng đã từng yêu anh ta say đắm đến nổi mù quáng, và bây giờ lại không một giây động tình ý hay sao.?
Trần Kha trước kia yêu nàng đến mức quên bản thân, nàng không lây động. Đến lúc lòng cô ấy đã thay đổi, nàng lại một lòng một dạ muốn đến bên cô ấy...
Tình yêu rốt cuộc là cái gì?
Nàng rốt cuộc là phải làm sao đây?
Trịnh Đan Ny đặt tay lên trán, say sẫm đầu óc vì cơn đau đầu. Ngô Cao Tuấn nhanh tay đặt miếng táo lên đĩa, rồi hỏi han nàng ngay. "Em có sao không?"
"Em...không sao. Cảm ơn anh."
"Em không phải lo."
Ngô Cao Tuấn nở với Trịnh Đan Ny một nụ cười thật tươi, anh ta nắm lấy tay nàng thật chặt...phút chốc làm nàng ngạc nhiên. Anh chân ái nhìn nàng, một ánh mắt thật hiếm có, cất giọng ngọt như kẹo đường.
"Có anh ở đây...em đừng lo."
Trịnh Đan Ny nghe...Nàng mỉm cười, rồi có hơi nhẹ nhàng rút tay lại...
Nàng muốn Trần Kha ở bên nàng chứ không phải Ngô Cao Tuấn, nàng nhớ cô ấy.
"Em xin lỗi..."
***************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com