Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Gặp Lại.

Từng ngày, từng ngày lặng lẻ trôi qua...

Thế mà, Trần Kha vẫn một thân một mình ngồi trong quán rượu với cái đầu đau nhứt do chứng bệnh cũ chưa hết, mà cô đã ngưng uống thuốc gần cả tháng trời...chắc cũng sắp chết rồi.

"Trần Kha."

Một nữ nhân từ phía phòng V.I.P tự dưng lại đi đến gọi tên cô, cái giọng quen thuộc này không cần nhìn tuyệt đối cô cũng đã đoán ra được là ai, liền mỉm cười ngây ngô mời cô ta ngồi. "Viên Tỷ, ngồi đi! Ngồi đi! Uống với tôi nào!!!"

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế, nhăn mặt. "Đã ba hôm liên tục, cứ đến quán tôi ngồi một mình...thật sự là cô đã nghỉ làm cho Trịnh Đan Ny rồi à?"

"Nhất Kỳ...đừng nhắc nữa. Hực!" Trần Kha dạo gần đây rất thường xuyên qua lại quán Viên Nhất Kỳ ngồi uống rượu, Nhất Kỳ nhận ra cô từng là người của Trịnh Đan Ny, cũng chịu khó ngồi uống tâm sự với cô. Có thể nói hai người bây giờ là bạn nhậu của nhau.

"Trần Kha...Mặt mũi sao bầm dập như vậy! Trời ơi, bầm tím luôn rồi kìa!"

"Đã bảo đừng có nói mà, nghe chán lắm...đây, mời cô! Uống đi. Chỉ là uống say gây sự bị đánh thôi, chả có gì cả!"

"Uống mãi sẽ chẳng được cái gì đâu." Viên Nhất Kỳ lắc đầu. "Hừm...nói chung chỉ cần cô không bỏ cuộc, Trịnh Đan Ny sẽ vẫn là của cô, cuộc đời của cô vẫn tươi đẹp mà!"

"Đồ điên...tôi là nữ nhân, cô ta cũng là nữ nhân!!! Tôi lại không yêu cô ta!! Phì...ức! Chả có gì cả! Ai lại cần cô ta chứ. Đồ dối trá lừa gạt!!!"

"Thôi thôi! say rồi! Lo về nhà ngủ đi!"

"Thôi mệt! Cô đi đi, chẳng giúp gì được cho tôi cả! Đi tiếp khách lớn đi. Khi say tôi sẽ tự về!"

Nhất Kỳ mệt mỏi, đứng dậy rồi bỏ đi. Trần Kha nói vậy chứ chắc chắn cô ấy sẽ gục ngay tại đấy lập tức thôi, rồi lại bắt bọn thủ hạ của cô đưa về...lần nào cũng vậy cả. Đúng là không biết chăm sóc cho bản thân mình mà...

...Một tiếng sau...

Viên Nhất Kỳ ra trước quán đón những vị khách quen vào, toàn là dân anh chị trong giang hồ. Chắc chắn đến đây để giải quyết chuyện gì đó, tuy là người giang hồ, nhưng tuyệt đối có quy luật, giải quyết bằng lời nói, hạn chế sử dụng bạo lực với nhau để tránh trở thành tâm điểm của bọn cảnh sát.

Chiếc xe xịn cuối cùng sau một loạt xe lớn cũng đến và đổ vào bãi xe đã chật kín, Viên Nhất Kỳ thở dài, đưa tay vào túi...ngóng nữ nhân bước ra từ chiếc xe đó.

Đầu tiên là Từ Sở Văn ăn mặc thật lịch sự bước ra mở cửa xe, tiếp đến là mỹ nữ cao ngạo Trịnh Đan Ny. Hai người họ cùng bọn thủ hạ tiến vào cửa quán, chào hỏi Viên Nhất Kỳ...

"Chào Viên Tỷ, lâu rồi không gặp!" Từ Sở Văn mỉm cười đưa một tay ra bắt lấy tay Viên Nhất Kỳ.

"Vẫn ổn à...?" Nhất Kỳ mỉm cười.

"Vâng! vẫn ổn."

"Mọi người đông đủ rồi chứ?" Trịnh Đan Ny lạnh giọng. Khiến Viên Nhất Kỳ thở dài ngao ngán vì thái độ không đổi của nàng ấy.

"Ừm...đủ rồi. Nhưng riêng Chu Di Hân thì không đến được, chị ấy bận việc. Vào đi, phòng V.I.P cuối cùng trên lầu. Tôi sẽ lên sau hai người."

"Được ! Mình đi."

Họ đi ngang qua sàn nhảy, Trịnh Đan Ny chỉ thấy quán của Viên Nhất Kỳ buôn bán đông đúc nên hiếu kì đưa mắt ngó ngang dọc một lượt, thế là...nàng chợt phát hiện ra hình bóng quen thuộc nào đó đang ngồi gật gù với đống rượu một mình bên dãy bàn nọ.

"Đan Ny? Em sao vậy?" Từ Sở Văn cũng hơi khựng lại khi thấy Trịnh Đan Ny bất ngờ lại dừng chân ngay đó không đi tiếp. Cô ta lo lắng. "Có gì không ổn sao...?"

"Không...không có gì." Trịnh Đan Ny lắc đầu, rồi nàng tiếp tục nâng bước sang khu các phòng V.I.P. Nàng ngó mắt lại nhìn nữ nhân đó, không thể lầm được một chút nào...là Trần Kha kia mà.

Sao mặt mũi lại bầm dập như vậy??? sao lại uống rượu nhiều như vậy??? Còn không phải cô ấy ghét uống rượu sao??? cô ấy đang vui với cuộc sống hiện tại hay sao? Tại sao lại như vậy.? Tại sao lại ở chỗ này kia chứ.???

Nhiều câu hỏi chạy quanh trong đại não của nàng, khiến Trịnh Đan Ny chạnh lòng, nàng vẫn cảm thấy tim mình đập rất mạnh, không biết Từ Sở Văn đi bên cạnh có nghe thấy không nữa.

Nàng quay lại nhìn một lần nữa lại thấy Trần Kha đang nhìn với ánh mắt lờ đờ về hướng nàng. Là nhìn nàng đúng không.?

"Không thể nào đâu..."

Trịnh Đan Ny buồn rười rượi, nàng theo bước Từ Sở Văn biến mất khỏi đó, để lại ánh mắt của nữ nhân kia từ xa vẫn dõi theo với cõi lòng đau xót.

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trong phòng V.I.P, cuối cùng Từ Sở Văn cùng Trịnh Đan Ny và các anh chị bước xuống tầng, tạm biệt nhau giải tán. Sở Văn vì sau khi Trần Kha không làm việc cho Đan Ny nữa, trở thành cánh tay đắc lực luôn đi theo nàng...Tất nhiên không thể nhìn nàng ấy uống quá nhiều nên đã thay nàng tiếp đãi các đàn anh, đàn chị.

Hiện giờ, đã trong tình trạng say không biết gì mơ mơ, hồ hồ được Đan Ny dìu ra. Trịnh Đan Ny ngó sang vị trí của nữ nhân ngồi một mình ban nãy đã gặp...không còn nữa. Đã đi đâu rồi.???

Tim nàng nhói lên một cái khi thấy cái bàn đó ngoài những chai rượu nghiêng ngả thì chẳng còn gì cả, lập tức đẩy Sở Văn cho bọn đàn em. "Đưa Sở Văn về đi."

"Chị đi đâu ạ?" bọn thủ hạ hỏi han.

"Có cần tụi em giúp gì không?"

"Không"

"Vâng! Bọn em biết rồi ạ." Trịnh Đan Ny nâng bước chân đến phòng riêng của Viên Nhất Kỳ, nàng thở dài thường thượt vì cuối cùng cũng không thể kìm được nổi tò mò về người ấy.

Phòng riêng của Viên Nhất Kỳ, cũng giống như phòng làm việc của nàng...tuy nhiên cô ta thích gian phòng sáng sủa và gọn gàng, đầy đủ hơn. Nàng mở cửa tự nhiên, Trịnh Đan Ny bước vào trong gọi một tiếng. "Viên Tỷ..."

"Ủa, em chưa về sao?"

"Chưa..."

"Ngồi đi, tôi đi lấy nước chanh. Giải rượu cho em."

"Cảm ơn..." Trịnh Đan Ny ngồi xuống cái sô pha giữa phòng, nàng lơ đãng chỉ mãi nghĩ đến Trần Kha. Nếu không lầm, nàng đã thấy Trần Kha mặc một cái áo sơ mi hết sức mỏng...Cô ấy gầy đi rất nhiều.

"Đan Ny!..."

Trịnh Đan Ny giật mình nhìn Viên Nhất Kỳ. "Chuyện gì?"

"Em đang mơ mộng cái gì đó...đây, uống đi." Nhất Kỳ ngồi xuống ghế.

"Tôi còn không tin em bỏ nghỉ ngơi sau khi tiệc tùng, để ngồi không ở đây với tôi, nói đi, có chuyện gì?"

"Ừm..." Trịnh Đan Ny nhỏ tiếng. "Em muốn hỏi vài chuyện..."

"Của Trần Kha...đúng chứ?" Trịnh Đan Ny gật đầu nhẹ sau câu hỏi.

Nhất Kỳ thở dài, cô ta uống một ngụm nước. "Em thấy nhớ như vậy...sao lại tỏ ra lạnh lùng làm gì?"

"Em không lạnh lùng với cô ấy. Chỉ là cô ấy không còn như trước nữa, cô ấy không cần em."

"Sao em biết cô ấy không cần em?"

"Lỗi lầm do em gây ra, là quá lớn. Em đã thất hứa quá nhiều lần..."

"Đúng là tình yêu không thể hiểu nổi! Rõ ràng là yêu...còn cố tổn thương nhau, để làm cái gì?"

Viên Nhất Kỳ nhăn mặt nói tiếp. "Một người thì sống trong ảo giác, một người đâm đầu vào rượu chè..."

"Cô ấy về rồi ạ?"

"Không. Tôi đã cho người đưa vào phòng nghỉ ngơi để giải rượu rồi...hy vọng tí nữa sẽ tỉnh phần nào đó, rồi tự đi về được."

"Say đến vậy sao...?" Trịnh Đan Ny buồn bã, sao nàng thấy thật xuyến xao, nghe đến người ấy say, nàng chỉ muốn đến bên người ấy, cùng say với nhau một lần.

Đã thật lâu, nàng đã khoá chặt con người bên trong nàng rồi. Nhất Kỳ lắc đầu, rồi cô nghĩ ra cái gì đó, vội nhếch môi cười. "Đan Ny...có muốn đến xem cô ấy một chút không..."

Trịnh Đan Ny nhíu mày nhìn nữ nhân ngồi đó đang hết sức nham nhỡ. Nàng giản mặt ra, thở dài. "Chị muốn cái gì em tự biết rồi...Nhưng làm sao em có dũng khí đối mặt với cô ấy."

Nhất Kỳ chau mày. "Hây ra...thật cứng đầu. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới hiểu được hai người đang nghĩ cái gì đây?"

...Cạch...

Cánh cửa mở ra một lần nữa thật tự nhiên, Viên Nhất Kỳ cứ tưởng là thủ hạ dám cả gan mở, nên định mở miệng ra quát, ai ngờ ngó đến đã thấy người quen bước vào.

"Viên Tỷ, tôi xin thêm viên thuốc ngủ có được k..."

Trần Kha khựng lại, chau mày khi bắt gặp nữ nhân quen thuộc đang ngồi trong cái ghế, mặt đối diện với cô, tuy nàng cách cô một khoảng cách...nhưng sao lại khiến cô đóng băng tại chỗ rồi.

Viên Nhất Kỳ ngó sang Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny xiết chặt ly nước trong tay, nàng rõ biết mình xót xa ra sao khi trông thấy người ấy, nên liền đưa mặt sang nơi khác.

Trần Kha khi thấy nàng xoay mặt sang nơi khác liền nhếch môi cười. "Hoá ra cũng khinh rẻ nhau như vậy rồi, đến nhìn cũng không thèm. Thế mà cứ tưởng...cô ta còn chút tâm ý với mình chứ....Ngu ngốc, thật ngu ngốc mà..."

"Cũng phải....phế vật như mình...vui vẻ được bao lâu với người ta."

Trần Kha cũng bỏ lơ đi Trịnh Đan Ny, cô chuyển mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. "Cho tôi xin vài viên thuốc ngủ được không?"

"Ừm...Ừm."

Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi lấy thuốc, nhưng cô ta không quên ngó sang Trịnh Đan Ny với ý bảo nàng ấy hãy bắt chuyện với Trần Kha, đừng im lặng như vậy. Nhưng có lẽ không có tác dụng, nàng ấy cứ nhìn đi đâu mãi.

Thuốc đưa tới tay Trần Kha, cô ấy mỉm cười với Viên Nhất Kỳ. "Cảm ơn, tôi về đây...mai lại đến.!!!"

"Trần Kha...cô say rồi, để tôi bảo nhân viên đưa cô về..."

"Thế...ngại lắm"

"Ngại cái gì...sang phòng ban nảy chờ đi. Sẽ có người đến hộ tống cô về nhà." Trần Kha ngoan ngoãn nghe theo, cô cảm động ôm lấy Nhất Kỳ một cái thay lời cảm ơn, sau đó liền rời đi không nói tiếng nào.

Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng không thể kìm nổi tính sở hữu của mình, nàng không muốn ai đưa Trần Kha về cả, chỉ có mình nàng mới được thôi.

Cái ôm của Trần Kha dành cho Nhất Kỳ khiến nàng phát hờn, chân thành như vậy là quá mức rồi.

Cái tay cầm ly nước của nàng đang dần run lên, ánh mắt thắm buồn của Trịnh Đan Ny từ lúc Trần Kha ôm Nhất Kỳ đã chuyển sang tức giận đến mức đáng sợ.

"Trần Kha...đã ra như vậy rồi em còn ra vẻ hay sao?" Viên Nhất Kỳ chau mày ngó Trịnh Đan Ny. "Sao em không nói gì với cô ấy lại còn quay mặt đi...?"

"Còn không phải chị thích lắm sao!? Được ôm còn gì?"

"Nói điên gì vậy??? Em đừng có ở đó ghen tuông bậy bạ với tôi nhé, tôi với Trần Kha làm sao có thể, em nhìn lại mình đi...bây giờ đúng thật là em đã không có tư cách ghen rồi. Còn kiêu ngạo..!"

"Em không có dũng khí, đối mặt với cô ấy. Không phải em ra vẻ hay cố tình kiêu ngạo như chị nghĩ..."

"Nhưng em hành động như vậy là chết rồi! Cô ấy sẽ nghĩ y như tôi!"

Trịnh Đan Ny nở một nụ cười buồn. "Cũng tốt thôi. Dù sao cũng không thể níu kéo.....Mất cũng mất rồi. Em nên trân trọng cái gì nữa đây?"

Trịnh Đan Ny thở dài lại chìm trong suy nghĩ của bản thân. "Có lẽ em nên lơ đi chị...Em không tin...thời gian không thể phát huy tác dụng trong việc này Kha Kha à." Nói thì như vậy nhưng lòng nàng rõ ràng biết là không thể quên đi Trần Kha.

**************
Chap sau đem YTá Trương comeback thôi.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com