Cái chết của Vương Dịch
Hắn xuất hiện như mọi lần và chỉa tay về hướng của Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, lập tức Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đứng chắn ở trước mặt, hai bên lập tức lao vào chiến đấu vì nếu bình thường hắn sẽ rất dễ dàng lấy mạng của một người nào đó. Nhưng lần này khi chạm mặt Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny thì hắn lại tỏ vẻ dè chừng hơn và cũng giữ khoảng cách nhất định, không phải là sợ mà là đang suy tính cách tấn công. Nhưng không phải là tấn công trực diện, mà là...
"Hắn đâu rồi"
"Thôi tiêu rồi"
Khi Trần Kha và Trịnh Đan Ny quay mặt lại thì hắn đã xuất hiện ở sau lưng của Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ. Tử Thần vung lưới hái chém Diệp Thư Kỳ, tuy nhiên Từ Sở Văn đã dùng lấy thân mình mà bảo vệ cho cô. Nhát chém khiến chiếc áo mỏng manh rách hẳn một đường chéo dài, máu từ trên lưng cậu chảy ra rất nhiều. Từ Sở Văn sau đó bắt đầu cảm thấy đau nhức rất dữ dội, cơn đau truyền từ lưng khiến cậu như muốn chết đi.
"Ngu ngốc"
Hắn lại vung lưỡi hái định chém cậu thêm một đòn, rất nhanh Trần Kha đã nhảy tới đá bay cái lưỡi hái ra xa. Trịnh Đan Ny kết hợp với Trần Kha tung một cước vào người, Tử Thần lập tức bị đá bay xuyên qua vài vách tường.
Trần Kha cõng Từ Sở Văn còn Đan Ny thì bế hẳn Diệp Thư Kỳ mà chạy đi trốn. Tử Thần vẫn đuổi sát phía sau không buông, không phải là không thể đánh mà người hắn nhắm đến là Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn. Vậy nên trước tiên phải đảm bảo được an toàn cho cả hai trước !
Thượng Hải bây giờ cũng đã tối, thời gian của Vương Dịch còn lại rất ít. Tối đó tại phòng của Châu Thi Vũ, Vương Dịch đang cùng với mọi người nhập tiệc thì bỗng đèn phòng bắt đầu chớp tắt chớp tắt liên tục, sau vài giây thì nó lập tức trở lại bình thường. Tuy nhiên, mọi người hoảng hồn khi nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện ở trong phòng. Ban đầu họ chỉ nghĩ là có ai đó đang trêu chọc mình mà thôi.
Khi Trương Hân bước đến định giở khăn chùm đầu của Tử Thần xuống thì liền bị một sức mạnh vô hình đánh bay vào tường. Châu Thi Vũ lúc này mới thật sự hoảng sợ, cô biết đây là Tử Thần mà Trịnh Đan Ny đã nói và nó đến đây cũng chỉ có một mục đích là lấy mạng của 1 trong số người ở đây, chắc chắn trong số bọn họ có người cài App ContDown, Châu Thi Vũ lập tức kiểm tra điện thoại của từng người. Ánh mắt của cô dừng lại ở 4 chiếc điện thoại và trong đó có cả điện thoại của cô.
Thời gian của Hứa Dương, Trương Hân và Châu Thi Vũ thì còn khá nhiều, tuy nhiên thời gian của Vương Dịch thì lại không được may mắn như vậy. Châu Thi Vũ vội điện thoại cho bọn người Trần Kha để tìm cách !
"Alo?"
"Kha Kha, chị cứu Vương Dịch với, thời gian của em ấy sắp hết rồi. Vả lại ở đây cũng xuất hiện Tử Thần, bây giờ em nên làm gì?"
"CÁI GÌ? Có chuyện đó nữa sao"
"Vâng, chị có cách nào giúp bọn em không"
"Bây giờ thì không được, bọn chị cũng đang bị truy đuổi đây. Cách bây giờ là mấy đứa mau tìm cách chạy khỏi đó và tìm một chỗ trốn đi"
Nói rồi Trần Kha cúp máy, Châu Thi Vũ kéo tay 3 người kia lại kể lại toàn bộ mọi chuyện. Vương Dịch nghe xong bắt đầu sợ hãi, sau đó bọn họ đánh liều nắm tay nhau cùng chạy khỏi phòng, 4 người liều mạng chạy trên hành lang tối. Tối đến mức bọn họ dường như tưởng chừng mình sắp bị nuốt chửng, Hứa Dương bật đèn lên rồi tiếp tục chạy. Nhưng cho dù chạy đến đâu thì tiếng lộc cộc của bước chân vẫn ngày một tiến lại gần, Vương Dịch bất giác buông tay Châu Thi Vũ.
"Vương Dịch, làm gì vậy?"
"Em nhận ra là dù có chạy đến đâu thì cũng sẽ không thoát khỏi số phận. Vậy nên em không muốn chạy nữa, em sẽ tự mình đối mặt, tự mình chiến đấu với hắn vì em chưa muốn chết, em vẫn còn một ước mơ đang dang dở mà. Vậy nên em sẽ tự mình chống lại số phận, cho nên mọi người hãy đi đi, hãy hứa với em chăm sóc tốt cho chị ấy"
Nói rồi Vương Dịch quay trở vào màn đêm tối đó, lần rời đi này chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều bởi thứ mà em sắp đối mặt là Tử Thần. Châu Thi Vũ không muốn để em mạo hiểm liền chạy theo sau, nhưng liền bị Trương Hân giữ tay lại, cô nhìn em lắc đầu.
Đã hơn 1h đồng hồ kể từ lúc Vương Dịch rời khỏi, một tiếng động, một chút âm thanh cũng không có. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Châu Thi Vũ ngồi gục xuống mặt đất, giờ phút này cô chẳng còn muốn chạy hay đi tiếp nữa.
ĐÙNG ! Tiếng sấm sét vang dữ dội trên bầu trời, Châu Thi Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng, từ nãy cho tới bây giờ cô cứ luôn có cảm giác đau nhói ở tim, Châu Thi Vũ liều mạng chạy vào màn đêm tối để tìm Vương Dịch. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác hoảng hốt đuổi theo sau, xuyên qua màn đêm tối...!
Châu Thi Vũ bỗng khựng lại, không phải là cô không dám bước tiếp mà là Vương Dịch đang đứng ở trước mặt cô tuy nhiên đó không còn là Vương Dịch của cô nữa.
"Vương Dịch, em bị sao vậy?"
Đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ, Vương Dịch từ từ lơ lửng trên không trung. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vội kéo Châu Thi Vũ chạy khỏi đó, Vương Dịch bắt đầu truy đuổi 3 người họ. Cho nên họ bắt buộc phải tách nhau ra, nhưng có vẻ đây không phải là ý hay !
Cuối cùng, người mà Vương Dịch tìm thấy lại chính là Châu Thi Vũ, em đưa tay lên người kia lập tức có cảm giác khó thở. Châu Thi Vũ cố gắng vùng vẫy, cố gắng gọi tên của em nhưng dường như là em chẳng thể nghe thấy được lời nói đó.
"Vương Dịch, chị.....không....thở..được"
Vương Dịch bất ngờ thả tay xuống, ném mạnh Châu Thi Vũ đập vào tường. Bất thình lình một thanh kiếm đâm xuyên qua tim của Vương Dịch, Châu Thi Vũ trợn mắt nhìn em từ từ ngã xuống đất. Tử Thần xuất khỏi người của Vương Dịch rồi biến mất trong bóng tối...!
"VƯƠNG DỊCH!!!!!!!!!"
Châu Thi Vũ bò đến chỗ của em, cô ôm lấy em vào lòng đôi mắt không ngừng ngấn lệ. Bàn tay của cô từ từ di chuyển xuống vị trí tim của em, chiếc áo của cậu cũng đã thấm một màu đỏ thẫm. Châu Thi Vũ ôm Vương Dịch gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng khóc pha lẫn tiếng thét rất lớn, tiếng thét như muốn xé toạc cả bầu trời, Châu Châu đau lòng trừng mắt nhìn kẻ vừa hạ sát em. Ánh mắt của cô 3 thất vọng 7 phần căm phẫn, Châu Thi Vũ cũng không ngờ kẻ hạ sát em lại chính là người mà em thân thiết nhất...!
"Tại sao, tại sao lại làm như vậy"
Kẻ đó không nói gì mà quay lưng rời đi.
"Vương Dịch, chị sẽ trả thù cho em"
Châu Thi Vũ đứng dậy, trên tay bế xác của Vương Dịch bước qua màn đêm tối.
Đây là quyết định của cô ấy !
Biến nỗi đau thành thù hận, Châu Thi Vũ chính thức bước chân vào con đường trả thù...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com