Luật Cấm
Sau ngày hôm đó thì Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng lên máy bay mà trở về Quảng Châu vì ngoại vụ của 2 người bọn họ cũng đã kết thúc. Trên máy bay lúc này điện thoại của Trịnh Đan Ny lại bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Diệp Thư Kỳ, nội dung không nói rõ mà chỉ tóm tắt bằng 3 chữ: "Mau về gấp", điều này làm cho Trịnh Đan Ny vô cùng lo lắng cũng không biết là sau khoảng thời gian mà hai người vắng mặt, Quảng Châu liệu có xảy ra chuyện gì hay không?
"Kha Kha, em vừa nhận được tin nhắn của Diệp Thư Kỳ. Chị ấy bảo mình mau về gấp"
"Thì có gì đâu, chắc là do em ấy nhớ tụi mình quá thôi em đừng lo lắng thái quá"
Trần Kha xua tay tiếp tục dựa lưng vào ghế mà ngủ, nhưng tin nhắn tiếp theo lại khiến cho em vô cùng hoảng sợ mà vội vả cái bốp vào đầu của Trần Kha.
"Uiiii, đau"
"Chị nhìn xem, cái điện thoại nó..."
Trịnh Đan Ny mặt mày tái mét đưa điện thoại cho Trần Kha, khi Trần Kha xem xong sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chiếc điện thoại mà ở trong tấm ảnh mà Diệp Thư Kỳ vừa nhắn tin khoe với 2 người họ, nó có cài...ContDown App !
"Cái điện thoại này là của ai?"
"Em cũng không biết"
Trần Kha lập tức gọi điện cho Từ Sở Văn.
_________
Từ Sở Văn lúc này đang mở party ở trong phòng nên vì âm thanh của dàn loa quá lớn khiến nó lấn át tiếng chuông điện thoại và người kia cũng không thể nghe thấy được. Trần Kha ở bên này muốn nổi khùng lên vì không thể gọi điện được...
Và ở Thượng Hải lúc này, nhóm người Trương Hân, Hứa Dương, Châu Châu, Vương Dịch vẫn còn đang vui vẻ đi chơi với nhau mà không hề hay biết thảm họa sắp ập đến đầu của bọn họ.
Ting Ting !
"Ầy xin lỗi, là điện thoại của em"
Vương Dịch cười nói lấy điện thoại ra xem thì phát hiện, nó đã tự mở ứng dụng mà em vừa cài đặt hồi chiều, và đồng hồ vẫn còn đang đếm ngược...!
Thời gian còn lại của Vương Dịch
Năm: 0
Ngày: 2
Giờ: 5
Phút: 0
Giây: 0
Vương Dịch còn sống được thêm 2 ngày và 5 giờ nữa, nhưng cả đám vốn dĩ là chẳng có biết nhiều gì về ứng dụng này nên cứ nghĩ nó là một trò đùa vô hại.
"Haizz thôi bỏ qua điện thoại đê, mình về thôi trễ quá rồi đó, chị sợ mẹ gank lắm"
"Ừa cậu nói đúng, thôi tạm biệt hai đứa"
Sau khi Trương Hân cùng với Hứa Dương Ngọc Trác rời đi thì Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng nhanh chóng quay trở về nhà vì bây giờ cũng đã quá khuyu rồi và Vương Dịch thì lại rất sợ bóng tối, nên lần nào về muộn thì cũng hay đi sát vào người của Châu Thi Vũ và chứng bệnh này đã xuất hiện ở trên người Vương Dịch ngay từ lúc mới sinh ra, chứ không phải là mới xuất hiện gần đây và điều này ai nấy đều biết cả.
________
Lúc này Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều đã về tới Quảng Châu và cả hai đều đang bứt tốc chạy về kí túc xá, đột nhiên chuông điện thoại của Đan Ny lại reng lên và vẫn là Diệp Thư Kỳ gọi tới.
"Alo, em nghe"
"Em...hức, mau về lẹ đi, Từ Xuẩn...hic"
Giọng nói của Diệp Thư Kỳ bỗng trở nên nghẹn ngào làm Trịnh Đan Ny vô cùng khó hiểu, không có thời gian để hỏi chuyện em liền vội vã kéo tay Trần Kha chạy thật nhanh, thật nhanh đến kí túc xá.
Lúc này ở trong phòng của Từ Xuẩn, Soki đang không ngừng hoảng sợ khi nhìn thấy máu từ trong miệng của người kia không ngừng nôn ra...
"Từ Xuẩn, cậu đừng làm tớ sợ mà"
Từ Sở Văn với khuôn mặt đổ rất nhiều mồ hôi, quay đầu nhìn Diệp Thư Kỳ mà liên tục thở dốc, chỉ kịp thốt ra 3 chữ "tớ không sao", sau đó lại bắt đầu ho khan.
Trần Kha và Đan Ny lúc này cũng vừa hay xông vào phòng, cả hai người vội chạy đến bên cạnh, sau đó Đan Ny lại đưa tin nhắn có tấm hình ứng dụng ContDown App rồi hỏi xem đây là điện thoại của ai.
"Nó là của...cậu ấy"
Trần Kha trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời từ Diệp Thư Kỳ, nhưng tại sao Từ Sở Văn lại dùng nó, không lẽ em ấy không biết đây là ứng dụng tử thần hay sao? Diệp Thư Kỳ lắc đầu.
"Không, Từ Xuẩn rất hiểu trò này và càng hiểu hậu quả khi cài đặt nó"
Trịnh Đan Ny nghe xong thì bắt đầu nổi điên.
"BIẾT MÀ VẪN CÀI ĐẶT LÀ NHƯ THẾ NÀO"
Khi mọi người đang nói chuyện thì bầu không khí lại bắt đầu chuyển sang u ám, đèn phòng bắt đầu chớp tắt liên tục, cho tới khi mọi người bắt đầu nghe được tiếng bước chân lộc cộc trên hành lang và nó đang ngày một gần tới chỗ của bọn họ. Trần Kha nhìn Đan Ny, hai người hiểu đó là Tử Thần, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện khi mà bọn họ đều chưa có ai vi phạm vào luật lệ của trò chơi?
"Không, Diệp Thư Kỳ đã phạm luật, nhưng luật này lại không được đề cập trong ứng dụng. Luật này không cho phép người dùng chia sẻ thời gian của mình ra bên ngoài, và Diệp Thư Kỳ đã gửi hình ảnh thời gian của Từ Sở Văn cho Trịnh Đan Ny. Đây là luật cấm của trò chơi"
Trần Kha tiếp lời.
Đan Ny nói thêm.
"Nếu như phạm vào luật cấm thì cả người dùng và người chia sẻ nó cũng đều phải nhận một cái chết vô cùng thê thảm"
Nghe tới đây Diệp Thư Kỳ mới bắt đầu sợ hãi, vậy chẳng phải là cô đã khiến cho mình và Từ Sở Văn lâm vào tình thế nguy hiểm rồi hay sao
Bất ngờ Trần Kha xoay mặt lại mỉm cười.
"Đừng lo, tụi này sẽ bảo vệ hai người"
Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha cũng quay đầu lại nhìn Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ.
"Bởi vì chúng ta là một gia đình mà, mà đã là gia đình thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết không bỏ rơi một ai"
Lộc Cộc ! Lộc Cộc ! Lộc Cộc !
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cánh cửa, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny bắt đầu thủ thế.
Két...rầm
Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo...
.
.
.
Tới đây thui nhaaaaa =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com