Tôi có người trong lòng rồi!
Hạc Hiên đi rồi, Tranh Tử cũng không dám nán lại thêm. Lập tức gọi xe chạy ra ngoài, chỉ sợ chậm một phút thôi là anh sẽ biết hết về tình cảm của cô.
"Anh, tiễn em đến đây thôi! Em về đây!" Cô tươi cười nhìn anh.
"Tranh Tử, chuyện lúc nãy...." Anh ngập ngừng
"Mẹ em đang đợi rồi! Em phải về nấu cơm cho mẹ nữa! Bye!" Không để anh nói hết câu, cô đã xen vào nói và trèo lên xe taxi:taxi:.
Anh bất lực nhìn theo chiếc xe rời đi, cho đến khi chiếc xe nhỏ bé ấy khuất vào dòng xe đông đúc, không nhìn ra nữa, anh mới quay người trở lại quán bánh.
Tâm trạng anh rối bời.
Bước chân cũng trở nên nặng nề.
Anh không hiểu rõ ý câu nói của cậu ta là gì, nhưng cũng lờ mờ đoán ra gì đó rồi lại rơi vào mơ hồ, không dám khẳng định là ý đó.
Hạ Tử Thu vò đầu bứt tóc, đi thẳng vào phòng bếp.
Nhân viên quán chỉ biết trơ mắt nhìn theo, đợi anh đi hẳn vào bếp rồi mới quay ra thì thầm bàn tán:
"Ông chủ Hạ sức chịu đựng quá kém rồi!"
"Đúng vậy! Vị hôn thê mới rời đi còn chưa được 10 phút!"
"Mà kể cũng lạ, nếu anh Hạ có vị hôn thê, sao không thấy ai nhắc đến nhỉ? Nhất là chị Tiêm với anh Tiêu."
"Cũng có lý." Mọi người gật gật đầu vẻ đồng tình.
"A, tôi nghĩ ra rồi! Nghe nói cô bé ấy năm nay mới năm tư đại học! Lại còn mới từ nước ngoài về!" Đang trầm tư suy nghĩ thì một nhân viên nữ lại đột nhiên nói.
"Ồ, vậy có nghĩa là..."
"Nghĩa là mọi người sợ động đến nỗi buồn xa người yêu :heart: của anh Hạ nên mới không dám nhắc đến trước mặt anh Hạ?"
"Chắc vậy."
"À mà cái cậu thanh niên ban nãy ở đây có phải là tình địch của sếp Hạ không nhỉ?"
"Đúng đấy, tôi nghe loáng thoáng cái gì mà cậu ta theo đuổi cô bé kia được 3 năm rồi. Đúng là tuổi trẻ kiên trì thật đấy!"
" Đúng đúng đúng, nói chuyện sặc mùi thuốc súng. Tôi cảm giác ánh mắt của ông chủ Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống cái cậu nhóc kia vậy."
"Mà tên cậu ta là gì í nhở? Hạc gì gì đó..."
"Hạc Hiên!"
"Ồ, phải phải..."
"..."
Trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân quả nhiên không thể xem thường.
Nói nhiều thế vẫn chưa nói xong a~~~(θ‿θ) --------------------------------------------
Tranh Tử ngồi trên xe, tâm trạng phức tạp. Cô nhớ lại 4 năm trước, ngày đầu tiên cô gặp cậu ta, cậu ta đã tỏ tình với cô:
"Tiểu Tranh Tử, tớ rất thích cậu. Lần đầu nhìn thấy cậu đã thích cậu rồi. Có thể cho tớ một cơ hội làm bạn trai cậu không?" Ánh mắt của cậu ta lấp lánh ánh sao, trong ánh mắt tràn ngập tia hy vọng lẫn chờ đợi.
Thế nhưng cô không thể..
"Thật xin lỗi, đến tên cậu tôi còn không biết."
Nói rồi cô không từ mà biệt, lướt qua cậu ta bước thẳng một mạch đi về lớp.
Ai ngờ cậu ta vẫn theo cô:
"Cậu không biết thì để tớ nói cho cậu nhé! Tớ là Hạc Hiên, bạn trai tương lai của cậu." Nói rồi cậu ta nháy mắt một cái.
Cô dừng bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói:
"Tôi có người trong lòng rồi! Cậu có bám tôi bao lâu đi nữa thì tôi cũng tuyệt đối không rung rinh đâu."
Quả nhiên nụ cười của cậu ta vụt tắt, sắc mặt vui vẻ vô tư ban nãy lập tức thay đổi. Chỉ thoáng vài giây, cậu ta lại lên tiếng:
" Cậu thích anh ta thì sao chứ? Anh ta có thích cậu không?"
"Tôi..."
"Tranh Tử, trừ phi cậu với anh ta thành 1 đôi rồi! Tôi tuyệt đối không làm phiền cậu nữa."
Lúc đó Tranh Tử chỉ nghĩ rằng cậu ta chỉ nói vậy thôi. Ai ngờ từ lúc cậu ta thực hiện lời nói đó đến nay đã được 4 năm.
Hôm nay tận mắt chứng kiến vẻ tuyệt vọng, cảm giác thất bại trên gương mặt, trong ánh mắt cậu ta. Cô nghĩ cậu ta thực sự buông bỏ rồi.
Bởi vì từ lúc quen cậu ta đến giờ, cô chưa từng thấy cậu ta bộc lộ ra vẻ mặt như vậy bao giờ, luôn luôn ở trước mặt cô với dáng vẻ vô tư nhất với nụ cười luôn hé nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com