Chap 2: Hope ??
Truyện này nhập ngôi thứ nhất để dễ hình dung ra nha ^^
____________________________
Win Metawin
Xin chào ! Tên tôi là Win Metawin , 21 tuổi chx tốt nghiệp đại học.Cuộc đời xô đẩy khiến tôi phải lấy một ông chồng 40 tuổi. Nói vậy chứ nhìn mặt của anh ta lại không giống lắm! Tên anh ấy là Bright Vachirawit , là giám đốc của một công ti lớn gì đó mà tôi ko rõ lắm.
Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì hôm nay tôi sẽ đến trường học đó! Theo lý mà nói việc tôi lấy được một người chồng giỏi giang, đẹp trai, giàu có thì tôi phải hạnh phúc mới phải. Không! Nó không như vậy, anh ấy cấm tôi rất nhiều thứ như là không được ra khỏi nhà sau 11 giờ trừ khi được cho phép , đi đâu cũng phải đc sự đồng ý,hay thậm chí khi tôi muốn mặc gì cũng phải vừa ý anh ta.
Bị kiểm soát chả vui vẻ gì cả, nhưng ít nhất anh ta cũng khá yêu chiều tôi. Nhưng lần này đi học anh ấy với tôi thỏa thuận là không được tiết lộ việc đã kết hôn , vì sợ ồn ào và ảnh hưởng đến đời sống của tôi và cônh việc của anh ấy. Cũng tốt thôi vẫn đỡ hơn không được đi học.
Sáng hôm nay tôi phải dậy sớm để chuẩn bị vì tôi rấy háo hức , anh ta thấy tôi vui vẻ như vậy cũng cười theo luôn, tôi ngồi xuống bàn anh định chuẩn bị bữa ăn như thường lệ, anh ta nói với tôi:
Bright: Ăn xong đi, tí anh đưa em đi học.
Tôi suýt nữa thì nghẹn chả phải nói là không muốn mọi người biết sao , nên tôi lập tức gạt phăng cái ý tưởng đó đi bởi bản thân tôi không muốn bị chú ý đâu.
Win : Không cần đâu cháu đi xe buýt đc rồi.
Bright: Tại sao lại đi xe buýt , em ghét anh đến độ không muốn đi xe với anh à?
Win: Em chỉ không muốn được bị người ta nghi ngờ thôi.
Hắn ta nghe xong bật cười làm tôi tưởng trên mặt dính cái gì cơ.Anh ta đứng dậy xoa đầu tôi rồi xoay chiếc chìa khóa trên tay rồi bảo:
Bright: Cho em 10 phút để ăn xong , sau đó anh sẽ chở em hoặc hôm nay em không đến trường cũng được 😌
Win: Hả ?? Gì cơ??
Tôi đã nói là tôi ko cần rồi mà, tôi cố ngấu nghiến đồ ăn nhanh nhất có thể vì với tôi việc học rất quan trọng.Nên thôi đi bằng gì cũng được. Một lúc sau , tôi chạy bán sống bán chết đến chỗ anh ta, anh ta thì đứng chỗ đó sẵn rồi, mặt anh ta nhăn lại khi thấy tôi tới , anh ta đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói với tôi:
Bright: Vợ à, em trễ 5 phút rồi đó.
Trời ạ! Anh ta lại gọi tôi như vậy nữa,
Win : Tại anh cho em ít thời gian chứ bộ.
Thấy tôi chạy mệt đến ná thở như vậy anh ta còn cười như được mùa vậy, khi đó tôi cáu xịu mặt xuống. Tôi tức giận lên xe rồi đóng sầm cửa lại, anh ta như vậy là vẫn ghẹo tôi cái gì mà"thỏ nghe lời" , "thỏ yếu đúi". Tức thật sự!
Nhưng tui dám chửi trong lòng thôi, đâu dám ý kiến gì, khi đó có vẻ anh ta cũng thấy mình đùa hơi quá nên từ trêu ghẹo chuyển sang xin lỗi , nhưng có thật là xin lỗi ko nhỉ vì cách anh ta xin lỗi thật sự giống ghẹo gan.
Bright: Thui được rồi , cho anh xin lỗi vợ iu, được không chú thỏ yếu đuối.
Lúc này trong đầu tôi lặp đi lặp lặp lại từ " tôi muốn giết anh".
Cuối cùng cũng đến trường , thật thoải mái , tôi chạy ra ngoài đóng sầm cửa xe lại rồi chào tạm biệt anh ta, lúc này tôi nghĩ là mình được tự do rồi chứ, ai dè xui xẻo kéo tới không ngừng mà.
Khi tôi đang lần mò lớp của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
???: Ao! là Pí Win đây mà!
Ummm........ Nói sao nhỉ vì từ giây phút nghe giọng nói đó tôi tự lẩm nhẩm: " Aizzz ! Chết tiệt!" nhưng tôi vẫn quay đầu lại , và đúng như những gì tôi đoán, chính là kẻ đã âm mưu hãm hại tôi , vu oan cho tôi là trộm cắp.Tên cô ta là Han.
Là kẻ đã cướp ny tôi rồi hãm hại tôi ( chap1) . Tôi nhìn cô ta rồi không nói gì cả ngay giây phút tôi tính đi cô ta bắt đầu gây gổ
Han: Sao mày lại ở đây vậy, trường này chỉ dành cho quý tộc thôi mà , loại nghèo hèn như mày sao lại ở đây.Hay đến làm lao công à??
Cô ta mỉa mai tôi đúng là tính cách thì khinh người chả khác gì trước đây mà:
Win: Kể cả có làm lao công tôi vẫn kiếm tiền bằng sức mình chứ không ăn bám hay lừa tiền của ai như cô.
Han: Im mồm đi thứ như màu có quyền gì lên tiếng chứ.
Win: Cô là cái quái gì mà cấm tôu không được nói.
Nói xong tôi quay người tính đi tìm lố của mình thì bị cô ta giữ lại, tôi khi này đã chẳng vui vẻ gì quay sang nói một câu khiến cô ta tức đỏ mắt:
Win: Bỏ tay tao ra nào chú chó nhỏ , tao phải đi học , làm việc kiếm tiền chứ không như mày ăn bám 😌
Han: NÈ!!!
Sau đó cô ta khóc to lên , tôi đảo mắt một hồi vì tôi đã quá quen với chiêu này rồi , quả nhiên một lúc sau một đám đong quần cúng ăn dưa hóng chuyện vây quanh. Cô ta khóc lóc ỉ ôi:
Han: Sao anh nói em như thế, em có làm gì đâu 😢
Ánh mắt đám quần chúng chỉ về phía tôi , tôi chả mấy quan tâm nhìn cô ta vật vả ăn vạ với mấy lời bịa đặt mà cô ta tạo ra , tôi chả thèm để tâm cô ta quay sang hỏi một cô gái bên cạnh,
Win: Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi khoa Luật phía nào vậy ạ??
Abc: À, cậu cứ đi về phía kia kìa là đến!
Win : Mình cảm ơn!
Tôi quay ngoắt đi mặc cô ta đang khóc lóc, thấy tôi quay đi cô ta tức không nói lên lời.Nhìn hả dạ ghê á!
________________________________
P/s : Mở đầu cho tốt đẹp xíu , dần dần drama nó mới hay 🤧😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com