2.
*Heeseung
Thói quen của Jaeyun đáng yêu lắm luôn ấy. Tôi không biết mọi khi em sống một mình như nào, nhưng kể từ ngày em ấy chuyển sang ở với tôi, tôi đã thấy được rất nhiều những khoảnh khắc làm con tim của tôi tan chảy mất
Cún bông Jaeyun hay lấy quần áo của tôi mặc lắm, cho dù nó có big size hay bự tổ chảng đi nữa thì em vẫn lấy mặc. Đặc biệt là khi công ty tôi có việc phải đi công tác vài ngày, auto chắc chắn khi về sẽ thấy em mặc áo rộng thùng thình của tôi và chiếc quần đùi của em ấy
Lúc em nằm trên giường xong thiếp đi, thật sự tôi chỉ muốn đè em ấy ra mà hôn em nát cái mỏ ấy, người gì đâu mà đáng yêu dễ sợ. Khi ngủ em cũng hay nói mớ cơ, nhưng tôi chả nghe rõ được câu nào cả như chỉ lè nhè thôi ấy. Nhưng kể cả có thể thì tôi vẫn thấy em dễ thương, thậm chí là có phần hơn
Mấy lúc em ấy lười ăn thì kiểu gì trong lòng tôi lại có thêm một bé cún đang dụi mặt vào ngực
"Heeseungieee em hong muốn ăn cái đó đâuu"
Đây chắc chắn là em bé có sức ảnh hưởng lớn nhất với tôi từ trước đến nay, mỗi lần như vậy tôi lại phải nghiêm túc dạy dỗ lại cậu nhóc này. Mắng yêu thế chứ tôi vẫn phải vào bếp nấu thêm mấy món mà em ăn được, Jaeyun mặt xị lên tươi cười như đứa trẻ được tặng kẹo
Jaeyun mỗi lần mà bị tôi dạy dỗ là kiểu gì thì kiểu, trước hết vẫn phải bĩu môi trước. Nói thế chứ tôi mê cái biểu cảm này của em lắm, đôi lúc đang hơi to tiếng mà em bĩu môi xong cúi mặt xuống là tôi đã phải hạ cái giọng xuống rồi, thiếu điều lao vào người em mà dỗ ngon ngọt
Thật là biết cách làm cho người khác mềm lòng
Tuy dễ thương thế những Jaeyun vẫn có mấy cái tật xấu mà mình không thể chấp nhận được
Đầu tiên phải nói đến là em bé này rất hay cho tay lên mỏ xinh xong bóc cái da môi ra. Tôi đã không biết bao lần dặn đi dặn lại với em rằng bóc như thế môi sẽ không xinh yêu như trước mà sẽ bị thâm đi, mà làm gì có em nào nghe. Cứ vâng vâng dạ dạ xong quay mặt ra chỗ khác bóc thì tôi đến chịu. Nhà cũng không phải thiếu thốn đâu, riêng cái ngăn tủ để trên đầu giường đã có hai cái son dưỡng cho em rồi mà vẫn cứ bóc cơ. Mỗi lần như thế tôi lại muốn nhét nguyên cái hũ son dưỡng vào mồm em. Giờ đã có luật lệnh rõ ràng, chỉ cần tôi thấy em lại thò cái tay lên môi là cho dù có ở nơi công cộng thì tôi vẫn sẽ hôn cho em sưng cái mỏ đó thì thôi. Jaeyun được thử rồi nhá, cái mỏ sưng sưng của em trông buồn cười thật sự, em nhìn tôi xong cũng chả nói gì, trông như đang cay lắm mà không làm được gì
Tôi còn chưa nói đến những lần em bị bệnh, tôi mỗi lần thế là trên công ty có nhiều việc đến mấy cũng sẽ xin rút về nhà làm nốt. Cún bông bị ốm là dính người cực kì, tưởng tượng khi em ở nhà một mình ra sao là tôi đã không an tâm rồi. Tôi chăm em còn hơn cả chăm trẻ con, em thì ngoan hơn hẳn, không quậy cũng không nghịch như thường ngày. Nhưng cái gì tốt quá cũng không được, tôi không muốn em bị bệnh vì thứ nhất là xót, xót bỏ mẹ, các bạn thử để mấy em yêu các bạn bị bệnh là kiểu gì cũng sẽ xót đến phát khiếp. Thứ hai là em ngoan nhưng lời tôi nói thì em cũng không biết em có nghe không
Đỉnh điểm là mấy ngày trước, em bị sốt cao, thế là tôi dắt em đi khám, bác sĩ dặn dò vài điều xong kê cho đơn thuốc để em uống. Tôi thấy thế thì cũng mừng vì tôi vẫn còn mang em về nhà được chứ không cần để em nằm trên cái giường bệnh viện. Cơ mà vừa mới ra khỏi tiệm thuốc, tôi để ý mặt em đã tái xanh từ lúc nào, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng em do bệnh nên mới thế nên nhanh nhanh chóng chóng lái xe về. Tôi vào thời điểm đó còn chưa nghĩ tới trường hợp em né thuốc hơn né tà. Tối hôm đó, theo lịch mà bác sĩ đã kê thì em phải uống hai loại thuốc, mỗi loại hai viên nên tôi ngồi canh đến đúng giờ thì mang thuốc cho em
"Bé ơi đến giờ uống thuốc rồi"
Tôi đặt cốc nước ấm và hộp thuốc trên bàn tiến tới bên giường rồi vén chăn lên. Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn nhét luôn cả hộp thuốc đó vào mồm em tại em bị sốt đến mặt đỏ bừng lên. Tôi đỡ em dậy, xong lấy thuốc cho em, Jaeyun khi thấy thuốc thì chui lại vào trong chăn, lúc đó tôi mới biết em nhát thuốc như Doaremon nhát chuột. Tôi dỗ dành ngon ngọt, như thể em chỉ cần ló mặt ra là tôi sẽ mở tiệc ăn mừng, nhưng sau những lần tôi dỗ em thì em chỉ quăng lại cho tôi một câu
"Cái thuốc đó đắng lắm, em không uống đâu"
Em nên thấy may mắn khi em đang bị sốt, chứ nếu mà tỉnh thì tôi sẽ đè em xuống mà đánh cho nát cái mông xinh đó. Tôi vẫn cố gắng khuyên em rằng uống thuốc xong em sẽ khỏi bệnh rồi tôi sẽ dắt em đi khu vui chơi, thấy em lì vẫn không ra là khóe mắt tôi đã giật giật vài cái rồi. Thế là ngay lập tức tôi đổi giọng, đe dọa em đủ điều thì em cũng ló cái mặt tiền ra. Tôi đưa em mấy viên thuốc cùng cốc nước ấm để trên bàn nãy giờ, em nhận lấy xong nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn ngửa cổ uống hết
Tôi thấy em uống hết cũng nhẹ lòng, để em nằm xuống còn bản thân thì đi mang đồ xuống rồi làm nốt công việc đang dang dở. Đến khi đồng hồ đã là hai giờ sáng tôi mới gập máy tính lại, lên giường nằm cạnh em xong thiếp đi
Chăm em bé thì mệt nhưng nhìn em ngủ tôi lại chẳng thấy mệt nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com