2
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì công việc gấp, mà vì tim em đập loạn lên ngay từ lúc mở mắt. Em nằm trùm chăn, mặt vùi trong gối, tự hỏi rốt cuộc chị hàng xóm có thật sự định qua mời em ăn sáng không, hay chỉ nói bâng quơ để lịch sự.
Nhưng khi kim đồng hồ vừa nhích sang số bảy, em nghe một tiếng gõ nhẹ, rất nhẹ.
— Cốc... cốc...
Em giật thót, ngồi bật dậy. Chăn rơi xuống sàn. Em ngơ ngác nhìn cánh cửa, tim đập như trống hội.
— Minjeong ơi, em thức chưa?
Giọng chị vang lên. Dịu dàng, trầm thấp, đủ để em nhận ra ngay lập tức.
Em vội vàng lao xuống giường, suýt trượt chân. Trong lúc lục tung tủ quần áo, em tự hỏi không biết mặc gì thì đỡ lúng túng. Áo len trắng? Áo khoác bò? Hay cái váy dài mẹ hay trêu là "váy ra mắt nhà trai"
Cuối cùng, em chọn đại chiếc áo hoodie màu kem, buộc tóc cao cho gọn. Trước khi mở cửa, em còn hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng khi cửa mở ra, em vẫn chẳng giấu nổi vẻ bối rối. Chị đứng đó, mặc sơ mi be nhạt và quần tây đen, tay cầm hai chiếc túi giấy đựng sandwich và cà phê.
— Chào buổi sáng...Minjeong.
Chị cười nhẹ, mắt cong cong nhìn em.
— Em dậy rồi nhỉ?
— ...Dạ.
— Chị mua bữa sáng cho em luôn rồi. Đi làm chắc tụi mình không kịp ăn sáng. Với lại mẹ em cũng đi chơi với mấy dì rồi...không ai làm đồ ăn cho em.
Em ngơ ngác nhìn túi sandwich, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn túi sandwich.
— Em... cảm ơn chị...
— Không có gì.
Chị đưa túi đồ cho em, ngón tay chạm nhẹ vào tay em. Một dòng điện chạy qua da làm em bối rối đến mức suýt đánh rơi cà phê.
Chị dường như nhận ra, khẽ cười, nói thêm:
— Nếu không phiền, em ăn cùng chị được không?
— Ăn... ăn cùng... ạ?
— Ừ. Ở phòng chị. Chị vẫn chưa kịp sắp hết đồ, nhưng bàn ăn đã gọn rồi.
Em không hiểu vì sao mình lại gật đầu nhanh như thế. Rồi em thấy mình đứng trong căn hộ của chị, chân tay luống cuống, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi: Mình đang làm gì vậy? Sao giống hẹn hò thế này?
Chị đặt túi đồ lên bàn, rót cà phê vào cốc sứ trắng. Căn hộ còn hơi bừa bộn, nhưng thơm mùi gỗ mới và hương hoa khô dịu nhẹ.
— Em ngồi đi.
Em khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn, mắt lén nhìn chị loay hoay lấy khăn giấy. Ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ chiếu lên vai chị. Em bất giác nghĩ chị trông đẹp như bước ra từ một bộ phim tình cảm nào đó.
Chị đưa cốc cà phê về phía em.
— Em uống cà phê được không?
— Dạ... được ạ.
Chị khẽ cười, ngồi đối diện em, tay chống cằm, mắt nhìn em chăm chú.
— Hôm qua em mệt lắm hả? Chị thấy em giúp chị dọn đồ nhiệt tình quá.
— Không... không sao đâu ạ. Em khỏe lắm.
Em cắn một miếng sandwich để che đi gương mặt đang đỏ bừng. Nhưng hình như chị vẫn nhìn thấy, vì chị bật cười khẽ.
— Em dễ ngại thật, ý chị là...đáng yêu.
Em suýt nghẹn. Vội uống một ngụm cà phê, em cắm mắt xuống bàn, không dám nhìn chị thêm.
Một lát sau, chị hỏi nhỏ:
— Minjeong này.
— ...Dạ?
— Em sống ở đây lâu chưa?
— Khoảng ba năm rồi ạ. Lúc mới ra trường, em thuê chỗ này luôn.
— Bạn bè em ở gần không?
— À... có bạn thân em tên Ning. Ở cách đây mấy dãy phố.
— Ning á... Ning Yizhuo?
Em tròn mắt.
— Chị biết Ning ạ?
— Chị không quen trực tiếp, nhưng bạn thân chị là Aeri...có người yêu tên Ning.
Em há hốc miệng.
— Chị... Aeri với Ning là...?
— Ừ. Hai người họ yêu nhau từ hồi đại học.
Em bất giác cười. Trong lòng có một cảm giác gần gũi lạ lùng. Em không nghĩ chị lại có liên quan đến người thân thiết nhất của em.
— Vậy chắc tụi mình... có nhiều dịp gặp nhau lắm.
— Chị cũng mong vậy.
Chị nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Em chợt nhận ra nhịp tim mình không bình thường chút nào.
Bữa sáng kéo dài hơn nửa tiếng. Khi em đứng lên định xin phép về, chị cất giọng nhẹ nhàng:
— Minjeong.
— "Dạ?"
— Mai em rảnh không?
— Mai... em không tăng ca... chắc rảnh ạ, sao vậy chị?
— Vậy mai chị mời em ăn sáng nữa nhé...chị nghĩ mai mẹ của em cũng đi nói chuyện với mấy dì.
Em cắn môi, không giấu nổi nụ cười.
— Dạ...được ạ.
Chị cúi xuống nhặt khăn giấy, giọng cười khẽ:
— Em dễ thương thật.
Em xấu hổ đến mức vội cầm túi rác ra cửa, lí nhí chào chị. Lúc đóng cửa lại, em mới nhận ra tay mình run nhẹ.
Làm sao bây giờ...tim cứ đập mạnh mãi í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com