Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng nay, em vẫn chưa kịp tỉnh hẳn. Đầu óc lơ mơ, chỉ nhớ mang máng đêm qua mình trằn trọc mấy tiếng vì bận nghĩ đến sáng mai nên mặc gì cho đẹp?

Nhưng khi em còn đang ôm gối ngủ tiếp thì dưới nhà đã có tiếng nói chuyện.

— "Cháu chào cô ạ.

Giọng chị vang lên, trầm dịu, rất quen.

Em giật mình mở mắt, mắt vẫn chưa kịp nhìn rõ đồng hồ đã nghe tiếng mẹ vọng lên:

— Minjeong ơi! Bé Jimin mới chuyển vào sang rủ con đi ăn nè!

Em trợn tròn mắt. Sao chị... tới tận nhà xin phép mẹ thế này?

— Minjeong chưa dậy nữa hả cô?

Giọng chị vang lên, nghe như có ý cười.

— Em ấy chắc còn buồn ngủ. Cháu xin phép cô, hôm nay cháu muốn mời Minjeong ăn sáng. Tiện đưa em đi làm luôn ạ.

— Ôi trời, con khách sáo quá! Dắt nó đi chơi cho nó vui. Từ hôm qua nó đã lí nhí suốt rồi.

Em vùi mặt vô gối. Mẹ ơi... mẹ đừng nói nữa...

Một lát sau, cửa phòng bật mở. Mẹ ló đầu vô, mặt tươi cười:

— Dậy mau đi con. Hôm nay bé Jimin mời con ăn sáng đó.

— M... mẹ... con còn buồn ngủ...

— Buồn ngủ gì! Có người ta sang tận nơi đón đi mà còn giả vờ.

Mẹ cười khúc khích, xong đóng cửa lại để em một mình vật lộn với sự bối rối. Em ngồi dậy, vội vàng thay quần áo, đánh răng, buộc tóc. Trong lòng vừa hồi hộp vừa... vui lạ thường.

Khi em xuống dưới, chị đang đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa xe. Hôm nay chị mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần tây đen. Tóc buộc gọn sau gáy. Ánh mắt chị nhìn em khẽ cong cong, dịu dàng đến mức em suýt quên cả thở.

— Chào buổi sáng.

— Dạ... chào chị...

Mẹ em khoát tay:

— Hai đứa đi đi. Minjeong nó hay ăn quán bánh mì góc phố gần chỗ làm.

Chị khẽ cười:

— Dạ, cô yên tâm. Cháu sẽ đưa em ấy về trước giờ làm.

— Ừ, con chở nó đi. Nó không giỏi đi xe máy đâu.

Em cúi gằm mặt, nhỏ giọng lí nhí:

— Mẹ...

Mẹ chỉ cười, vỗ vai em rồi quay vô nhà. Em thấy mình như học sinh tiểu học được phụ huynh giao cho cô giáo chủ nhiệm.

Chị mở cửa xe, nghiêng đầu:

— Lên xe thôi.

Em lí nhí cảm ơn, khẽ ngồi vào ghế phụ. Trong xe thơm mùi nước hoa dịu nhẹ, làm em thấy bối rối hơn. Chị thắt dây an toàn cho em, tay khẽ chạm nhẹ lên vai.

— Xong rồi, đi nhá.

— Dạ...

Xe lăn bánh, im lặng bao trùm vài phút. Em liếc nhìn chị. Chị vẫn tập trung lái, ánh nắng chiếu nghiêng lên gò má trắng mịn.

— Em còn buồn ngủ không?

— Không ạ... Em tỉnh rồi.

Chị cười khẽ.

— Em dễ thương thật.

Em quay mặt ra cửa sổ, cố giấu gương mặt đỏ ửng.

Quán ăn sáng chị chọn nằm gần công ty em, là tiệm bánh mì kẹp nổi tiếng. Lúc hai chị em vừa bước vào, em chợt nghe giọng quen thuộc vang lên:

— Kim Minjeong?

Em giật mình, quay đầu. Ở góc quán, Ning đang ngồi cùng Aeri, tay còn đang cầm ly trà sữa. Ning tròn mắt nhìn em, rồi nhìn sang người đang đi cùng Minjeong.

— Hai người... đi ăn sáng chung hả?

Em lí nhí:

— Ừm... chị Jimin mời...

Aeri nhìn Minjeong, cười khẽ:

— Chào em.

— Dạ...chào chị.

Ánh mắt Aeri với Ning nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười. Em không hiểu sao mình lại thấy như bị bắt gặp làm chuyện lén lút.

Ning ghé tai em thì thầm:

— Mày nói đi ăn sáng, ai ngờ là đi hẹn hò thế này?

— Không phải hẹn hò...

Em xua tay. Nhưng Aeri khẽ chạm tay Ning, cười tủm tỉm:

— Thôi, bọn chị không quấy rầy đâu. Hai người cứ ngồi riêng. Tụi chị ăn xong rồi.

Trước khi ra khỏi quán, Ning còn quay lại nhìn Yu Jimin, nháy mắt nhỏ giọng:

— Chăm sóc Minjeong hộ em nhé.

— Ừm chị biết mà.

Em đứng ngẩn ngơ, tim đập lộn xộn.

Chị kéo ghế, nhẹ giọng:

— Ngồi xuống nào.

Em khẽ ngồi, vẫn chưa hết ngượng. Chị cẩn thận mở hộp bánh mì kẹp, đưa cho em một phần.

— Em ăn thử vị này xem.

— Dạ...

Trong lúc em cắn miếng bánh, chị chống cằm nhìn em, giọng nhỏ:

— Em biết không, chị rất vui vì hôm nay em chịu để chị đón.

— Sao... sao ạ?

— Vì chị muốn chăm sóc em.

Em ngơ ngác, rồi mặt nóng bừng. Miếng bánh như nghẹn lại nơi cổ họng.

Trời ơi... chị nói vậy làm sao em chịu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com