4
Buổi sáng ấy, khi em ngồi trên ghế phụ, tay khư khư ôm túi xách, tim em cứ đập thình thịch không ngừng. Xe chạy chậm qua những con phố còn đẫm sương, hương cà phê phảng phất bên cửa kính.
Chị vừa lái xe vừa liếc nhìn em, giọng nhẹ như gió sớm:
— Hôm nay em có việc gì nhiều không?
— Dạ... chắc cũng không nhiều lắm ạ.
— Nếu mệt quá thì nhắn chị. Chị sẽ đón em về.
Em luống cuống, hai tay siết chặt quai túi, lí nhí:
— Không cần đâu ạ... em tự bắt xe được.
— Không sao. Chị rảnh.
Chị nói câu đó nhẹ nhàng như chuyện đương nhiên. Em không biết nên trả lời thế nào, chỉ cúi gằm mặt nhìn mũi giày.
Xe dừng trước tòa nhà công ty em. Mặt em nóng bừng khi nhận ra vài đồng nghiệp đang đứng ngoài cửa uống cà phê sáng.
— Em... em cảm ơn chị đã chở em.
— Ừ. Làm việc tốt nhé.
Chị cúi xuống lấy trong ngăn để đồ một hộp sữa nhỏ, dúi vào tay em. Ngón tay chị chạm nhẹ lên mu bàn tay em, ấm áp đến mức em suýt thở không nổi.
— Trưa đến nếu bận quá thì em nhớ uống. Đừng bỏ bữa.
— Dạ...cảm ơn chị.
Em bước xuống xe, cúi chào, rồi chạy nhanh vô công ty như chạy trốn.
— Ui...Minjeong.
Tiếng Soobin, anh đồng nghiệp bàn bên, vang lên đầy tò mò:
— Ai đưa em đi làm thế kia? Xe đẹp ghê á.
Em vội lắc đầu, mặt đỏ bừng:
— Bạn... bạn hàng xóm thôi ạ.
— Bạn hàng xóm? Bạn hàng xóm mà dậy sớm chở em đi làm, còn dúi sữa tận tay á?
Mấy người ngồi cạnh phá lên cười.
— Nhìn mặt Minjeong là biết đang giấu chuyện gì rồi. Mau khai thiệt đi.
— Không... không phải như mấy anh chị nghĩ đâu.
Em lí nhí, cúi gằm mặt, tai nóng ran. Trong lòng vừa xấu hổ vừa... thấy vui lạ lùng.
Cả buổi sáng hôm đó, em làm việc mà cứ nhớ mãi câu "Trưa nhớ uống." Chẳng hiểu sao, chỉ vài lời quan tâm của chị đã khiến em cười ngố cả buổi.
Đến trưa, em ăn cơm hộp nhanh rồi lại ngồi chỉnh bản thiết kế dang dở. Em nghĩ mình chỉ làm thêm một chút, vậy mà ngẩng lên đã thấy trời sẫm tối.
Đồng nghiệp về hết, đèn văn phòng chỉ còn lại dãy đèn vàng yếu ớt. Em ngồi ôm tập giấy, khẽ thở dài.
Lại muộn nữa rồi...
Em định đứng dậy thì điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn hiện lên:
[Chị Jimin phòng 203]: Em vẫn còn ở công ty à.
Em giật mình, vội gõ trả lời:
Dạ, em sắp về... Chị về nhà chưa ạ?
Tin nhắn đến ngay sau đó:
[Chị Jimin phòng 203]: Chị đang ở dưới công ty. Xuống đi, chị đưa em về.
Tay em run nhẹ. Em lập tức thu dọn túi xách, chạy ra thang máy. Trong lòng vừa ngượng vừa... ấm áp đến mức khó tả.
Khi em ra đến sảnh, xe chị đậu ngay trước cửa. Đèn xe vàng hắt lên mái tóc chị, làm gương mặt chị càng dịu dàng.
Chị bước xuống, mở cửa xe, nhìn em với ánh mắt lo lắng:
— Em có mệt lắm không?
— Dạ... không sao ạ.
— Sao không nhắn chị? Làm muộn vậy nguy hiểm lắm.
— Em... em không muốn làm phiền chị...
Chị khẽ thở ra, cài dây an toàn cho em.
— Em không phiền. Chị nói rồi mà, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn chị.
Xe lăn bánh trong im lặng. Em liếc nhìn bàn tay chị đặt trên vô lăng, lòng thấy khó hiểu với chính mình. Vì sao chị mới chuyển đến mấy hôm, mà em đã tin tưởng và dựa dẫm như thế này.
Chị khẽ nói, giọng dịu dàng:
— Em đừng làm việc đến khuya nữa.
— Dạ?
— Sau này nếu muộn, gọi chị. Dù là đêm.
Em cúi mặt, giấu nụ cười ngốc nghếch.
Về đến cổng khu nhà, chị dừng xe, không vội mở cửa. Chị nghiêng mặt nhìn em, đôi mắt đen sâu như chứa điều gì rất nhẹ nhàng mà cũng rất chắc chắn.
— Mai em có phải đi sớm không?
— Dạ... mai em đi giờ bình thường.
— Vậy mai chị qua rủ em ăn sáng nhé?
Em không trả lời ngay được, vì tim đập loạn.
— Dạ.
— Ngoan.
Em đỏ bừng mặt. Chị khẽ cười, mở cửa xe cho em xuống.
Em cúi chào, lí nhí:
— Em... em cảm ơn chị nhiều lắm...
Chị đưa tay khẽ vuốt tóc mai em, giọng rất khẽ:
— Về nghỉ sớm nhé.
Cửa xe đóng lại. Em đứng ngẩn một lúc mới quay người bước nhanh vô nhà, tim vẫn đập hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com