Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tilted Beginnings

Sân thượng của khu ký túc xá vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua lan can rỉ sét. Đêm ở thành phố không bao giờ thật sự yên tĩnh, nhưng khoảng không gian này lại cô lập đến lạ. Ánh đèn neon từ những cửa hàng tiện lợi dưới phố hắt lên, tạo thành từng mảng sáng nhấp nháy, như một thứ nhạc nền chập chờn cho buổi đêm lệch nhịp.

Yeon Sieun đứng dựa lưng vào lan can, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía những tòa nhà cao tầng xa xa. Gương mặt cậu như được khắc bằng những đường nét sắc lạnh: không biểu cảm, nhưng bên dưới là cả một lớp cảm xúc đang bị nén chặt. Từ sau sự cố với băng nhóm học sinh kia, cậu càng ít nói hơn, càng thu mình lại như thể không còn muốn để bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình.

"Ở đây tối vãi." Một giọng nói vang lên, trầm khàn, mang chút cợt nhả.

Sieun nghiêng đầu, không ngạc nhiên lắm khi thấy Go Hyuntak xuất hiện từ cánh cửa kim loại dẫn ra sân thượng. Hắn lúc nào cũng vậy, không báo trước, không xin phép, tự tiện xông vào không gian của người khác như thể đó là lãnh địa của mình. Áo khoác đồng phục xộc xệch, cúc không cài, mái tóc hơi rối phất phơ trong gió đêm.

"Cậu định làm gì ở đây?" - Sieun hỏi, giọng bình thản nhưng đủ lạnh để dựng nên một bức tường vô hình.

"Không định làm gì cả. Chỉ là không ngủ được. Lên đây hút thuốc." Hyuntak rút từ túi áo ra một bao thuốc gần rỗng, rút điếu cuối cùng rồi ngậm vào miệng. Lửa bật lên, ánh sáng nhỏ nhoi lóe trên gương mặt hắn, để lộ một nụ cười nghiêng ngả. "Cậu muốn không?"

Sieun không trả lời, chỉ quay mặt đi. Khói thuốc nhanh chóng lan ra, quện vào gió, len lỏi vào không khí lạnh.

Hyuntak nhìn cậu chăm chú, rồi phá lên cười khẽ. "Đúng kiểu cậu rồi. Lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng lạnh như băng. Này, sống như thế có mệt không?"

"Không liên quan đến cậu." - Sieun đáp, mắt vẫn hướng xuống phố, giọng đều đều.

Hyuntak nhún vai, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia gì đó không dễ gọi tên. Có lẽ là tò mò, cũng có thể là một kiểu đồng cảm méo mó. Hắn đã chứng kiến Sieun đối phó với đám côn đồ, bằng thứ trí thông minh sắc bén và sự tàn nhẫn lạnh lùng. Một kiểu sức mạnh không cần cơ bắp, chỉ cần đầu óc. Điều đó làm hắn vừa ức chế, vừa bị thu hút.

"Biết không," Hyuntak cất giọng, khói thuốc phả ra thành từng vòng mờ mịt, "tôi nghĩ cậu với tôi có điểm giống nhau."

Sieun quay sang, ánh nhìn lạnh lẽo. "Tôi không giống cậu."

"Đừng vội chắc thế." Hyuntak nhếch môi. "Cậu cũng chẳng tin ai. Tôi cũng vậy. Cậu dùng đầu óc để sống sót. Tôi dùng nắm đấm. Khác công cụ thôi, nhưng bản chất thì... đều là loại không chịu nằm trong khuôn khổ."

Trong vài giây, cả hai chìm vào im lặng. Tiếng xe máy gầm rú dưới phố vang vọng lên, rồi lặng dần. Không gian như đặc quánh lại.

Sieun cuối cùng cũng cất lời, chậm rãi: "Nếu cậu nghĩ vậy, thì cậu nhầm rồi. Tôi không sống để giống cậu. Tôi chỉ làm những gì cần để tồn tại."

Hyuntak cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn mang sự giễu cợt ban đầu. "Tồn tại à... nghe buồn thật. Thế còn sống thì sao?"

Câu hỏi ấy khiến Sieun khựng lại. "Sống" - khái niệm tưởng chừng đơn giản, nhưng với cậu, nó xa xỉ.

Khói thuốc dần tan. Trong làn gió đêm, cả hai chỉ đứng đó, hai kẻ lệch nhịp trong cùng một khoảng không, không bước lại gần, cũng chẳng rời đi.

____________

Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười nói nhốn nháo, và cả những tiếng chửi thề văng vẳng ở góc lớp. Trường học này chưa bao giờ là nơi an toàn, mà giống một chiến trường hơn - ai mạnh thì tồn tại, ai yếu thì biến mất trong im lặng.

Yeon Sieun ngồi ở bàn cuối, sách vở xếp ngay ngắn, tay cầm bút nhưng ánh mắt không hề đặt vào trang giấy. Cậu quen rồi - sự ồn ào chung quanh như một thứ tạp âm vô nghĩa. Điều duy nhất khiến cậu để ý là bóng người vừa đẩy cửa bước vào.

Go Hyuntak.

Ngay khi hắn xuất hiện, không khí lớp học khựng lại một nhịp. Mọi tiếng nói bỗng nhỏ đi, vài ánh mắt dè chừng, vài tiếng xì xào. Hyuntak chẳng thèm quan tâm, cứ thế thản nhiên bước vào, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, như thể cả không gian này sinh ra để hắn chiếm lĩnh.

"Ê, Hyuntak!" - Một đứa trong nhóm côn đồ vẫy tay. - "Hôm qua biến đi đâu? Tụi tao tưởng mày lại gây chuyện rồi chứ."

Hyuntak liếc nhìn, cười nửa miệng. "Chuyện của tao thì tụi mày để tâm làm gì?" Rồi không buồn nghe thêm, hắn đi thẳng đến dãy bàn cuối - nơi chỉ còn đúng một chỗ trống, ngay cạnh Sieun.

Cả lớp lập tức xì xào. "Hyuntak mà ngồi cạnh Sieun á?" - "Chết rồi, hai thằng này ghét nhau ra mặt, ai mà chịu nổi..."

Sieun không buồn ngẩng đầu. Cậu lật sách, viết vài dòng nguệch ngoạc, coi như không nhận ra sự hiện diện của kẻ vừa ngồi xuống. Nhưng Hyuntak thì khác - hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đầy thích thú.

"Lại gặp rồi, thiên tài." Hắn gọi khẽ, giọng trêu chọc.

"..."

"Cái vẻ mặt lạnh lùng đó, cậu diễn giỏi thật. Nhưng tôi thấy rồi, tối qua cậu không hề mạnh mẽ như thế đâu."

Bút trong tay Sieun dừng lại nửa chừng. Ánh mắt cậu vẫn bình thản, nhưng nét chữ trên giấy đã cứng lại.

"Ý cậu là gì?" - Cậu hỏi nhỏ, đủ để Hyuntak nghe, nhưng không ai khác chú ý.

"Ý tôi là..." Hyuntak nghiêng người, hơi cúi xuống gần tai cậu. "Cậu cũng cô đơn chết đi được. Chỉ khác ở chỗ, tôi để lộ ra, còn cậu thì giấu kín."

Sieun quay sang, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Nhưng thay vì lùi bước, Hyuntak chỉ cười, ánh nhìn không né tránh. Trong khoảnh khắc ấy, không khí căng thẳng đến mức nếu ai lỡ tiến gần, chắc sẽ cảm thấy nghẹt thở.

"Thôi, đừng trừng mắt. Tôi không định vạch trần cậu đâu." - Hyuntak ngả người ra sau, khoanh tay. - "Tôi chỉ thấy buồn cười. Cả lớp sợ cậu vì cái đầu thông minh bệnh hoạn đó, nhưng tôi biết cậu cũng chẳng hơn gì tôi. Vẫn là một đứa không thuộc về đâu cả."

Tiếng giảng bài vang lên ở bục trên. Giáo viên bắt đầu tiết học, nhưng với Sieun, từng lời của Hyuntak cứ vang vọng trong đầu, như một nhịp trống chệch nhịp, không thể phớt lờ.

Cậu ghét điều đó. Ghét sự thật Hyuntak nói đúng.

Trong giờ học, thỉnh thoảng Hyuntak gõ bút lên bàn theo một nhịp điệu riêng, chả liên quan gì đến tiết giảng. Mỗi tiếng gõ như cố tình làm Sieun mất tập trung. Cậu cố gắng lờ đi, nhưng càng lờ, nhịp điệu ấy càng ăn sâu, như một khúc nhạc lạc loài vang trong đầu.

Giờ nghỉ, vài đứa trong lớp lảng vảng đến, định rủ rê Hyuntak đi ăn. Nhưng hắn lắc đầu: "Không. Hôm nay tao bận."

Bận - là ngồi lại, tiếp tục gõ bút, thỉnh thoảng lại nhìn sang Sieun như đang dò xem cậu phản ứng thế nào.

"Cậu định làm gì?" - Cuối cùng Sieun không chịu nổi, cất giọng.

"Không làm gì cả. Chỉ muốn xem cậu chịu được đến đâu." Hyuntak nhún vai, cười nửa miệng.

"Cậu thật phiền phức."

"Còn cậu thì thú vị."

Câu nói buông ra nhẹ hẫng, nhưng khiến Sieun khựng lại. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu cảm thấy tim mình lệch nhịp - một nhịp không nằm trong kế hoạch, không theo công thức nào.

Ngoài cửa sổ, nắng chiếu nghiêng, in bóng hai người lên mặt bàn. Một kẻ bất cần, một kẻ lạnh lùng. Hai nhịp sống tưởng như không thể giao nhau, nhưng bằng một cách kỳ lạ, chúng lại bắt đầu chồng chéo, tạo nên một thứ giai điệu chông chênh.

____________

Buổi chiều trôi qua nặng nề. Trời vừa dứt cơn mưa, sân trường loang lổ những vũng nước phản chiếu bầu trời xám xịt. Lũ học sinh ào ạt kéo về nhà, tiếng bước chân dẫm lên nền gạch ướt để lại những vệt loang dài.

Yeon Sieun thu dọn sách vở chậm rãi. Cậu vốn không thích về cùng đám đông, càng không thích chen lấn trong những ồn ào vô nghĩa. Nhưng hôm nay, vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu đã thấy Go Hyuntak đang chờ sẵn, dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung như chẳng có việc gì.

"Làm gì mà đứng đó?" - Sieun hỏi, giọng khô khốc.

"Đợi cậu." - Hyuntak đáp gọn, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Để?"

Hyuntak nhún vai, ánh mắt hơi nheo lại. "Không biết. Muốn đi đâu đó. Đi với tôi không?"

Sieun định từ chối. Nhưng có cái gì đó trong giọng điệu của Hyuntak khiến cậu do dự. Sự tự nhiên, bất cần, gần như thách thức - nó kéo cậu ra khỏi thói quen an toàn. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ thở dài. "Tùy."

Họ cùng rời khỏi cổng trường. Không ai nói nhiều. Những vũng nước phản chiếu bước chân họ, chồng lên nhau, tách ra rồi lại nhập vào.

Hyuntak dẫn Sieun đến một sân bóng rổ bỏ hoang sau khu dân cư cũ. Vạch sơn đã mờ, bảng rổ gỉ sét, nhưng không gian lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng gió thổi và vài chiếc lá rơi lả tả.

"Đây là chỗ tôi hay đến." - Hyuntak buông lời, vừa nhặt quả bóng cũ từ góc sân. Hắn bật bóng vài nhịp, tiếng bộp bộp vang vọng, phá tan sự im lặng. - "Khi nào thấy ngột ngạt quá, tôi lại chạy ra đây."

SiEun đứng bên lề, khoanh tay, quan sát. Trong khoảnh khắc, cậu thấy Hyuntak khác hẳn thường ngày: không phải kẻ cợt nhả, cũng không phải tay côn đồ gây gổ. Hắn chỉ là một chàng trai trẻ, mồ hôi vương trên trán, ánh mắt sáng lên mỗi lần bóng nảy trở lại tay.

"Cậu định đứng đó nhìn mãi à?" - Hyuntak gọi, giọng pha chút thách thức.

"Cậu muốn gì?"

"Vào chơi. Thử đi."

Sieun lắc đầu. "Tôi không giỏi mấy trò này."

"Đâu cần giỏi. Chỉ cần chơi thôi."

Hắn ném bóng cho Sieun. Quả bóng lăn đến chân cậu, nặng nề và xa lạ. Sieun cúi xuống nhặt lên, đôi tay cứng ngắc. Cậu thử bật bóng, quả bóng dội lên rồi lăn lệch. Hyuntak bật cười, tiếng cười vang cả sân.

"Đúng là... tệ thật."

Sieun nhíu mày, nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu thử lại. Lần này bóng vẫn lệch, nhưng ít hơn. Cậu kiên nhẫn, như cách cậu giải một bài toán khó - từng bước một, không nản.

Hyuntak dõi theo, nụ cười dần dịu xuống. "Này, cậu đúng kiểu không biết buông bỏ nhỉ. Cứ phải làm cho bằng được."

"Đó là cách duy nhất để tồn tại." - Sieun đáp, hơi thở dồn dập.

Câu nói khiến Hyuntak im lặng vài giây. Hắn tiến lại gần, đứng đối diện, ánh mắt dõi thẳng vào Sieun.

"Nghe này." - Hắn nói chậm rãi. - "Cậu không cần lúc nào cũng phải tồn tại như thế. Thỉnh thoảng... chỉ cần sống thôi."

Lời nói ấy vang lên, chạm vào một khoảng sâu kín trong lòng Sieun. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Hyuntak - một ánh nhìn không trêu chọc, không đùa cợt, mà thật đến mức khó chịu.

Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Tiếng tim đập vang lên rõ rệt trong tai Sieun, lệch nhịp, lạc điệu. Cậu quay mặt đi, né tránh.

Hyuntak chỉ cười nhẹ, rồi giật lấy bóng. "Được rồi. Chơi tiếp thôi."

Trận bóng ngẫu hứng ấy chẳng theo luật lệ nào. Một kẻ vụng về, một kẻ tự do. Quả bóng cứ bật nảy, chệch choạc, nhưng lại tạo ra một nhịp điệu riêng - nhịp điệu không hoàn hảo, nhưng chân thật.

Khi mặt trời dần khuất, cả hai ngồi phịch xuống bậc thềm bên sân. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm, nhưng trong lòng lại nhẹ đi lạ thường.

"Cậu biết không?" - Hyuntak nói, mắt nhìn bầu trời nhuốm cam. - "Tôi nghĩ cậu và tôi... đúng là offbeat."

"Offbeat?" - Sieun lặp lại.

"Ừ. Không theo nhịp chung. Lệch lạc. Nhưng có khi, chính vì thế mà hợp nhau."

Sieun không trả lời. Cậu chỉ im lặng, để gió chiều lùa qua. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã khẽ dịch chuyển. Một nhịp đập lệch pha - lạ lẫm, nhưng không dễ phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com