Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bông hoa đỏ nhất

Năm phút sau, Harry nâng niu bức ảnh vừa in nóng hổi, vui vẻ ôm trong lòng. Nhưng ảnh quá lớn, không thể nhét vào túi, cậu đành phải dùng cánh tay kẹp chặt nó.

"Sớm biết vậy thì đợi về mới in rồi." Harry tiếc nuối.

"Hừ." Draco cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo áo khoác Harry, rút cây đũa phép khẽ chạm vào túi trong. "Bỏ vào đi."

Harry do dự đặt bức ảnh lên miệng túi. Chiếc túi nhỏ như biến thành một cái hố không đáy, nuốt chửng bức ảnh cái ực.

Harry lặng lẽ mỉm cười theo sau anh, trong lòng nghĩ rằng khi về nhà, cậu sẽ đặt bức ảnh này ở đầu giường.

Trong lúc chờ trò tiếp theo, Harry nhìn thấy hai nam sinh vừa rồi đi trước họ. Một trong hai người quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu còn gật đầu mỉm cười, chỉ chỉ về phía Draco, rồi tinh nghịch nháy mắt với Harry.

Harry không hiểu dụng ý, chỉ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rồi nhìn sang Draco theo ánh mắt ám chỉ kia.

Đột nhiên, trong lòng Harry dâng lên một cảm giác mơ hồ. Dường như cách cậu và Draco ở bên nhau có một chút khác biệt so với họ.

Cậu không thể nói rõ sự khác biệt nằm ở đâu, chỉ lờ mờ cảm thấy nếu như cậu và Draco cũng khoác vai nhau như vậy, có lẽ sẽ kỳ quặc và khó xử vô cùng.

Sau những giây phút hồi hộp ban đầu, chuyển động lặp đi lặp lại của vòng đu bắt đầu trở nên hơi nhàm chán. Draco nhận ra cậu không còn hào hứng reo hò, bèn hỏi: "Chán rồi à?"

"Này. Tại sao tôi cứ có cảm giác rất quen thuộc với... cảm giác bay lượn khi nãy nhỉ?"

Draco nhướn mày: "Chúc mừng cậu đã nhớ ra cây chổi bay của mình."

"Chổi bay?"

"Như tên gọi thôi, một cây chổi có thể giúp cậu bay lên trời."

"Wow." Một vài ký ức mơ hồ chợt ùa về, Harry bật cười. "Xem ra tôi rất giỏi đấy."

"Đương nhiên giỏi," Draco khẽ cười liếc nhìn. "Cậu từng dẫn dắt Gryffindor chặn đứng chuỗi bảy trận thắng liên tiếp của Slytherin, còn dùng một cây chổi tệ hại để lao vào đám cháy..."

Anh đột ngột ngừng lời.

"Đám cháy?" Harry khó hiểu.

"Không có gì." Nhận ra mình lỡ lời, Draco thầm trách bản thân quá mất cảnh giác, nhanh chóng thu lại biểu cảm, lạnh nhạt nói: "Không phải chuyện quan trọng gì đâu."

Xuống khỏi đu quay lớn, Harry háo hức muốn chơi tàu lượn lần nữa, còn anh thì nhớ đến tiếng hét trong mơ của Dudley: "Con muốn chơi tàu lượn! Còn muốn đi trượt nước!"

Thế nhưng, ngay giây đầu tiên đứng trước hàng chờ của trò trượt nước tốc độ cao, Draco đã lập tức hối hận.

Từng người một bị nhét vào những chiếc thuyền hơi hình thùng gỗ, nước tràn qua nửa thân, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể lật nhào xuống nước. Trước khi đến đích, họ còn bị cơn sóng lớn hắt tung nước lên người.

Draco quyết đoán kéo Harry quay đầu đi: "Chẳng có gì hay ho cả, về chơi tàu lượn đi."

Nhưng Harry chôn chân tại chỗ, đầy mong đợi nhìn dòng người trôi theo dòng nước từ trên cao xuống.

Draco hít sâu, cuối cùng vẫn là đến quầy quản lý mua hai chiếc áo mưa trước.

Mỗi thùng gỗ chứa được hai người, anh và cậu ngồi đối diện nhau.

Vừa ngồi vào thuyền, Draco liền bấu chặt tay lên thành, đường nét gương mặt căng thẳng. Harry lén quan sát sắc mặt anh, dè dặt hỏi: "Draco, anh ổn chứ?"

Anh nhìn chằm chằm vào dòng nước phía trước, hừ một tiếng: "Có gì mà không ổn."

Harry lại dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay Draco, lúc này mới nhận ra đầu ngón tay anh lạnh toát. Vì vậy, cậu đổi lại thành nắm lấy tay anh.

Draco lạnh lùng: "Tôi không sao."

Nhưng toàn thân anh cứng đờ. Harry không hề nghi ngờ rằng nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, Draco sẽ rút đũa phép ngay lập tức, bất chấp nguyên tắc "không được dùng phép thuật trước mặt Muggle" mà anh từng dặn dò cậu.

Tiếng chuông vang lên, thùng gỗ bắt đầu trôi đi, tiếng nước bắn tung tóe. Cằm Draco tái nhợt, hai bên gò má căng cứng. Harry gỡ những ngón tay đang bấu chặt của anh ra, đan tay mình vào để anh nắm lấy.

Lúc này, tốc độ thùng gỗ vẫn còn chậm. Cậu nghe thấy một cậu bé trên thuyền bên cạnh hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, có đáng sợ không?"

"Không đâu con, hãy tận hưởng cảm giác phấn khích sắp tới."

Thuyền tăng tốc dần, tiến đến rìa thác nước. Cậu bé bắt đầu hét lên: "Mẹ ơi, con sợ!"

Người mẹ dịu dàng an ủi cậu bé. Chớp mắt, thùng gỗ lao đến ranh giới của mặt nước, sau đó đột ngột rơi thẳng xuống với tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Nước văng tung tóe hai bên, tiếng hét của cậu bé càng thêm chói tai.

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc thùng gỗ rơi xuống, một tiếng hét còn dữ dội hơn vang lên ngay bên cạnh Harry.

"AHHH—!!!"

Giọng Draco vang vọng khắp trời, như muốn xuyên thủng màng nhĩ mọi người.

Mái tóc Draco bị nước làm ướt sũng, ngoài ra không có gì khác. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm mặt nước phía trước, như thể một con quái vật sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào. Anh siết tay cậu chặt đến mức khiến Harry đau nhói, suýt nữa cũng muốn hét theo.

Harry không đành lòng, dùng tay còn lại xoa mặt anh. Nhưng nhìn sắc mặt đối phương, có vẻ như một vị phù thủy luôn tự hào về huyết thống thuần chủng nào đó đã hoàn toàn đánh mất ý thức về bản thân. Anh trắng bệch hơn cả trước, trong làn nước liên tục táp vào người, anh tiếp tục run rẩy không ngừng.

Nghe nói trò chơi này chỉ kéo dài ba mươi giây, nhưng Harry cảm thấy như mình vừa trải qua cả một đời.

Xuống khỏi thùng trôi, Harry vươn tay về phía Draco vẫn còn cứng đờ, nhưng anh không có phản ứng gì.

Không còn cách nào khác, Harry đành đỡ lấy cánh tay Draco, mạnh mẽ kéo anh ra khỏi thùng. Lúc này, anh mới dần dần lấy lại nhận thức, giọng nói run rẩy: "Xong rồi?"

Harry vội đáp: "Kết thúc rồi! Anh đã làm rất tốt rồi."

Sắc mặt Draco trắng bệch một cách bất thường, tóc mái dính bết vào trán, cả người ướt sũng, trông giống như một con vật nhỏ bị mưa xối ướt trong đêm giông bão.

Tim Harry bỗng nhiên như bị thứ gì đó đập mạnh một cái. Cậu đưa bàn tay ấm áp của mình áp lên trán anh, mong rằng nhiệt độ của mình có thể giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Trưa dần đến, cơn gió nhẹ mang theo hơi ấm lướt qua đầu ngón tay, hất nhẹ những sợi tóc ướt dính trên trán Draco. Đôi mắt xám nhạt ấy tựa như viên pha lê mong manh, chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng càng rõ ràng hơn. Nếu phải ví von, cậu cảm thấy trong lồng ngực mình như có một con nai nhỏ đang không biết mệt mỏi mà nhảy nhót liên tục.

Một cô gái đi ngang qua liếc nhìn Draco với ánh mắt quan tâm. Harry hơi ngượng ngùng, khẽ gật đầu với cô ấy. Cô gái khẽ cười, đề nghị: "Hay cậu mua một cây kem cho bạn trai mình đi?"

"Bạn trai?" Harry kinh ngạc.

Draco rút khăn giấy trước bồn rửa, qua loa lau nước trên mặt, lạnh nhạt nói: "Đừng nghe cô ta nói linh tinh." Harry kéo Draco ngồi lên băng ghế rồi lập tức chạy đi.

Những mầm non xanh biếc bắt đầu nhú lên trên hàng liễu ven đường, cơn gió nhẹ lay động mái tóc đen nhánh. Xuyên qua đám đông, Draco nhìn thấy Harry cẩn thận cầm hai cây kem trong tay, giống như lo sợ nó sẽ rơi xuống đất vậy, bước thật chậm về phía anh. Người qua lại tấp nập, cậu đang mặc chiếc áo hoodie và áo khoác mà sáng nay chính anh đã chọn. Ánh mặt trời hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt, một vẻ dịu dàng, bướng bỉnh, nhưng không kém phần đẹp trai và đáng yêu mà biết bao người vừa nhìn đã rung động.

Draco đột nhiên cảm thấy không chân thực.

Những tài liệu mà anh tìm thấy ngày hôm qua không đúng lúc lại xuất hiện trong đầu— ký ức giả có thể khiến bệnh nhân nhận thức hỗn loạn, thậm chí có thể biến thành một con người khác.

Rốt cuộc thì... anh đang làm gì đây?

Kem được đưa đến trước mặt, Draco thu lại suy nghĩ, đưa tay nhận lấy. Harry ngồi xuống bên cạnh, híp mắt tận hưởng ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ, cảm thán: "Hai cây kem này đắt thật đấy, còn đắt hơn cả lần trước chúng ta đi ăn nhà hàng nữa."

"Ừm." Draco lơ đãng cắn vài miếng, cảm giác cồn cào trong dạ dày cũng dịu đi không ít. Anh làm như vô tình hỏi cậu: "Cậu vừa rồi chơi có vui không?"

"Vui lắm, cả buổi sáng đều rất vui." Harry cười tươi.

"Ý tôi là lúc nãy, trò chơi trôi thùng ấy."

"Oh," Cậu khựng lại, "Cũng khá ổn, sao vậy?"

Anh hít sâu một hơi, cắn vào phần kem sắp chảy ra, đứng dậy: "Đi thôi."

Cậu ngẩng đầu: "Đi đâu?"

"Chơi lại lần nữa."

"Hả?"

"Trôi thùng." Anh có chút bực bội với đầu óc chậm chạp của Harry. "Lúc nãy cậu đâu có chơi."

Mặc dù sắc mặt Draco đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn hơi tái. Vài sợi tóc bị thấm nước làm anh có chút lộn xộn.

Kem chảy xuống tay, Harry không cảm nhận được, chỉ ngẩng đầu nhìn Draco: "Vậy nếu tôi muốn chơi ba lần, bốn lần, thậm chí nhiều hơn thì sao?"

Anh nhắm mắt, gương mặt hiện rõ sự giằng xé nội tâm, nhưng vẫn kiên định nói: "Vậy thì chơi ba lần, bốn lần, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta có rất nhiều thời gian."

Gió nhẹ thổi tung tà áo khoác mở cúc của Draco, những sợi tóc vàng nhạt dài đến vai cũng khẽ lay động. Phía sau anh, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời dịu dàng đến mức tạo thành quầng sáng bảy màu giữa không trung.

Harry liếm đi phần kem sắp tan, bình tĩnh nói: "Một lần là đủ rồi, cũng không thú vị lắm." Đôi mắt nhanh chóng quét xung quanh, rồi chỉ vào trò 'cốc xoay' được đánh dấu trên bảng hướng dẫn: "Hay là chúng ta thử cái kia đi?"

**

Draco đứng nhìn chằm chằm vào mấy chiếc cốc xoay đầy màu sắc, trang trí dễ thương, phát ra âm nhạc vui tươi và đầy ắp các cặp đôi, sau đó quay lưng: "Chúng tôi không chơi cái này, tạm biệt."

Harry vội kéo anh lại, kiên định cắm chân trên mặt đất: "Chơi đi màaaaaa."

Sau năm phút giằng co, cuối cùng họ ngồi vào một chiếc cốc xoay táo xanh.

Những nốt nhạc vui nhộn xuất hiện dưới đáy cốc, thay đổi nhịp điệu liên tục theo hướng xoay. Mỗi khi chạm vào một chiếc cốc khác, chúng lại lấp lánh lên rồi mới biến mất. Harry tựa vào ghế, quan sát mấy nốt nhạc, vui vẻ chỉ trỏ: "Anh nhìn kìa."

Draco đang không thoải mái vì xung quanh toàn là các cặp đôi, còn hai người bọn họ lại khác biệt, thu hút vô số ánh nhìn tò mò, chỉ qua loa đáp: "Gì cơ?"

Harry mỉm cười: "Chúng xuất hiện rồi lập tức biến mất, cứ như thể sinh ra chỉ để tan biến vậy."

Draco sững người, quay đầu nhìn, đúng lúc một nốt nhạc đen chạm vào chiếc cốc của họ rồi vỡ tan như một giọt mưa.

Draco kéo gần khoảng cách, đẩy Harry tựa vào cánh tay mình, "Tận hưởng cái 'cốc xoay đáng yêu' của cậu đi."

"Uhm."

Ngón tay đặt bên tai rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng lại mang theo tác động nóng nực kinh ngạc, khiến Harry ngồi không yên. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Draco cũng khiến cậu cảm thấy bối rối. Trái tim cậu đập loạn nhịp, Harry không biết làm sao lại nên lặng lẽ dịch xa một chút.

Harry gượng gạo nở nụ cười: "Hai người, có hơi... nóng."

Draco khẽ nhíu mày, thả tay xuống. Harry như được đại xá, lập tức kéo giãn khoảng cách. Ngón tay Draco đặt lên đầu gối, anh khẽ nuốt nước miếng, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ.

Xuống khỏi cốc xoay, hai người vừa đi dọc theo con đường, Draco vừa suy nghĩ lung tung về kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên, Harry nắm lấy cổ tay anh, chỉ về một túp lều: "Muốn vào thử xem không?"

Draco nhìn qua, "Ngôi nhà tiên tri của Jessica" được viết bằng một phông chữ kỳ lạ. Anh lẩm bẩm lê bước: "Xem bói? Cậu còn chưa viết xong bài tập môn Tiên tri à?"

Bên trong hầu như toàn là con gái, sự xuất hiện của hai người họ lập tức gây ra một trận xôn xao.

Người phụ nữ đang xáo các lá bài, khẽ thông báo: "Chào mừng các bạn đến với không gian kỳ diệu của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ xem vận số một chút. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một số người có duyên trong số các bạn. Nếu không được chọn thì cũng đừng buồn, có lẽ hôm nay mối liên kết chưa đủ mạnh thôi."

Draco nhướn mày, liếc nhìn Harry.

Ánh mắt dịu dàng như nước của thầy bói quét qua một lượt, sau đó chỉ về phía trước: "Vậy thì, xin mời—"

Đầu ngón tay gần như chỉ thẳng về phía này. Draco chẳng hề bất ngờ, đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy một cái. Harry lảo đảo một bước, nhưng thầy bói lại mỉm cười lắc đầu: "Là cô gái bên cạnh chàng trai này."

Harry nghi hoặc nhìn Draco khi cô gái reo lên, ánh mắt như đang hỏi lý do cho hành động vừa rồi.

Draco cũng có chút khó hiểu, hơi nghiêng người, ghé sát tai Harry thì thầm: "Tôi cá, lần tới sẽ là cậu."

Tiếp theo lại là một cô gái ở tít đằng sau. Harry nhún vai với Draco: "Anh đoán sai rồi."

Draco có chút khó tin, nhưng vẫn cố chấp: "Cậu cứ chờ xem, người tiếp theo nhất định là cậu."

Tuy nhiên, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều không phải. Harry hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, kéo Draco rời khỏi căn nhà bói toán.

Trong nhà hàng, Harry cuối cùng cũng lên tiếng: "Tại sao anh lại khẳng định rằng bà ấy sẽ chọn tôi?"

"Bởi vì..."

Vì cậu là Đấng Cứu Thế.

Cậu là người được chọn.

Dù là trong lớp Độc dược, lớp Tiên tri hay lớp Biến hình, cậu luôn là người được chú ý nhất.

Cậu luôn là duy nhất, luôn đặc biệt.

Draco mở khăn ăn ra, hạ hàng mi xuống: "Không có gì, tôi chỉ muốn thử đánh cược thôi."

Harry bật cười: "Anh thua rồi."

"Được rồi, được rồi, tôi biết," Draco có chút không kiên nhẫn, "Để tôi bù cho cậu một món quà, được chứ?"

Buổi chiều, công viên giải trí bỗng nhiên đông đúc, hàng nào cũng chờ dài vài mét, cả hai mất hết hứng thú chơi đùa. Họ ngược dòng rời khỏi khu vui chơi, bên ngoài chính là một con phố mua sắm trang nhã, cả hai cùng hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành khi thoát khỏi nơi đông đúc.

Draco đi ngang qua một cửa hàng trang sức, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra đồ trưng bày trong tủ kính là hàng giả, anh hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía trước. Bỗng nhiên nhớ đến giấc mơ Harry đứng trước cửa nhà, Draco kéo cậu thẳng về khu trung tâm mua sắm.

Harry có lẽ đã quên mất, khi cậu còn rất nhỏ, mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh run rẩy trong gió lạnh, thì ở một nơi khác, cũng có một cậu bé tên Harry, đang được nâng niu trong tay ba mẹ, đòi một chiếc áo khoác mới tinh.

Cậu có thể không nhớ, nhưng Draco thì có.

Bởi vì cậu là Harry Potter, chỉ có một Harry Potter duy nhất.

Cậu không chỉ phải chỉ có nhiều hơn những người khác, mà còn phải có thứ tốt nhất.

Chiều hôm đó, Draco đi hết ba con phố thương mại, vào hàng chục cửa hàng, nhưng vẫn không tìm được một chiếc áo khoác nào ưng ý cho Harry.

Mặt trời dần khuất bóng, hoàng hôn nhuốm đỏ con phố, Draco có chút chán nản: "Chỉ là thời điểm chưa đúng, đợi đến mùa thu hàng mới ra mắt, nhất định sẽ tìm được."

Harry mệt đến mức chống tay lên lan can cầu đá, không còn chút biểu cảm nào, chỉ ừ hử cho qua.

Draco lúc này mới nhận ra sự mệt mỏi của cậu, nhẹ giọng ho một tiếng: "Không lẽ mỗi thế mà đã kiệt sức rồi sao, Potter?"

Harry tựa cằm lên cây cột đá, trông chẳng khác nào một con cá heo lạc đường bị ép lên bờ.

Draco bỗng nhiên thấy hơi áy náy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, giọng dịu xuống: "Về thôi."

Harry kéo anh, chuẩn bị cùng Độn thổ, nhưng tiếng còi xe phía sau cắt ngang mong muốn tốt đẹp ấy. Draco chỉ ra phía sau:

"Tìm một góc vắng người đã."

Buổi chiều muộn trên phố thương mại đông nghịt người, những giai điệu nhẹ nhàng thư thái đan xen vang vọng trong không trung.

"Nghỉ một lát đi."

Harry đã quên mất những xao động trong lòng vào buổi sáng. Vừa ngồi xuống, cậu liền vô lực dựa vào Draco, ngắm nhìn dòng người qua lại trước mắt, giọng nói pha chút uể oải:

"Anh không mệt sao?"

"Vẫn ổn." Draco đắc ý nâng mày, "Xem ra thể lực của tôi tốt hơn cậu, Potter."

"Hẳn là vậy rồi."

Draco cũng có chút bất ngờ. Anh chưa bao giờ có trải nghiệm đi hết nhiều nơi như vậy trong một lần, nhưng anh thực sự không thấy mệt. Chân dĩ nhiên có chút nhức, nhưng trong lồng ngực có thứ gì đó căng đầy, đủ để chống đỡ cho anh đi thêm chục con phố thương mại và cả trăm cửa hàng nữa.

Trời dần tối, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng bị sắc xanh đen nuốt chửng, chỉ còn lại một vệt sáng mỏng ở phía tây chân trời. Gió chiều mang theo hơi lạnh, Draco giúp Harry kéo khoá áo ngoài, rồi tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh.

Một giọng nữ khàn khàn cất lên một bản tình ca du dương. Người đi đường vội vã lướt qua, hiếm ai dừng lại nghe trọn vẹn bài hát.

Trên vai anh có một sức nặng quen thuộc—sức nặng từ Harry. Vị cứu tinh vĩ đại của thế giới pháp thuật, lúc này chỉ yên lặng dựa vào vai anh. Đám đông đi ngang qua họ, nhưng không ai dừng lại hét lên: "Nhìn kìa! Đó là Harry Potter!"

Một ban nhạc đường phố xách theo đàn trống bước qua. Draco nghĩ bọn họ sẽ chạy tới, nhiệt tình làm quen: "Ngài Potter, xin cho phép chúng tôi dâng tặng ngài một khúc ca!"

Nhưng không, họ chỉ cười đùa, không hề dừng bước, dần rời khỏi tầm mắt Draco.

Tiếng người nhộn nhịp, tiếng nhạc du dương, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chim hót, tiếng còi xe, tất cả dường như hoà vào một thể. Gió chiều lướt qua da thịt, cảm giác chân thực đến lạ. Bầu trời rộng lớn, mặt đất thênh thang, chỉ có anh và Harry ngồi trên băng ghế này, dường như chỉ có anh là người duy nhất nâng đỡ và che chở cho linh hồn cậu.

Lúc này, một bé gái đeo giỏ hoa nhảy chân sáo bước tới. Draco hơi sững người, nghĩ rằng có lẽ cô bé tới dâng tặng hoa cho vị cứu tinh.

Hương hoa thoang thoảng trước mặt, cô bé cất giọng ngọt ngào: "Thưa ngài, có muốn mua một bó hoa tặng bạn trai không ạ?"

Draco cảm nhận được cái đầu trên vai mình khẽ động.

Anh nhìn vào đôi mắt mong đợi của cô bé, bỗng thấy buồn cười.

Hoá ra khi rũ bỏ hào quang của "Vị cứu tinh" và gia huy gia tộc Malfoy, trong mắt người khác, họ cũng chỉ là hai chàng trai trẻ bình thường.

Không ai dâng hoa cho họ, cũng không ai buộc tội hay lên án họ. Một đoá hồng, dù có bình thường đến đâu, cũng cần phải dùng ngang giá để đổi lấy.

"Tôi lấy một bó hồng." Draco nói, "Loại đỏ nhất."

Cô bé chọn ra một bó hồng rực rỡ, Draco trả gấp đôi số tiền, cô bé liên tục nói lời cảm ơn rồi vui vẻ chạy đi.

Lúc này, Harry ngồi thẳng dậy, Draco khẽ nghiêng đầu, liền bắt gặp đôi mắt lục bảo sâu thẳm chăm chú nhìn sang, biển trời mênh mông, chỉ có hình bóng anh trong đôi mắt cậu.

Draco mỉm cười, rút ra một bông hồng, nhẹ nhàng cài lên ngực áo Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com