Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Chó con và hamster

Về đến nhà, trời đã tối hẳn. Harry háo hức lấy ra một chiếc bình pha lê cẩn thận cắm bó hoa hồng vào, rồi lấy bức ảnh chụp chung với Draco từ trong túi ra, đặt ngay ngắn vào khung.

Draco rót hai cốc nước ấm, đặt một cốc trước mặt Harry, dựa nghiêng vào ghế sô pha: "Đổ nước ấm vào bình đi, hoa hồng sẽ tươi lâu hơn vài ngày."

Harry đang say mê ngắm nhìn. Những bông hoa đỏ rực đang nở rộ, những cánh hoa mềm mượt như nhung khiến cậu không thể rời tay. Cậu ngẩn người: "Chúng không thể nở mãi sao?"

Nhìn biểu cảm của Draco, Harry biết mình lại hỏi một câu ngốc nghếch, liền cúi đầu gãi gãi cổ: "Ồ."

Draco nhấp một ngụm nước, nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của Harry, trông như một chú thiên nga nhỏ vừa bị bắt nạt. Anh cong môi, cố ý ngừng một lúc rồi mới nói: "Cũng có thể."

Mắt Harry lập tức sáng lên, mong chờ nhìn anh. Draco lại chậm rãi bổ sung: "Nhưng không cần thiết."

Draco tất nhiên biết phép thuật có thể giữ vật phẩm mãi mãi không hư hại, nhưng chỉ là một bó hoa hồng thôi mà. Harry thích, thì ngày nào anh cũng có thể mua cho cậu một bó mới, đâu cần phải giữ mãi một bó hoa đến tận vài năm.

Draco hạ mắt xuống, che đi nét giễu cợt thoáng hiện trong đáy mắt. Anh biết Harry sẽ không ở lại đây lâu, ký ức của cậu rồi sẽ khôi phục. Đến lúc đó, khi Harry rời đi, anh vẫn có thể tự mua hoa hồng cho mình mỗi ngày, cho đến khi già đi.

Harry nhìn bó hoa đang nở rộ, có chút lưu luyến. Draco kìm lại cảm xúc, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu, như dỗ dành trẻ con: "Ngày mai mua cho cậu bó mới."

Harry ngoan ngoãn gật đầu. Một lát sau, cậu chỉ vào đóa hồng trên ngực mình – bông hoa mà Draco đã cẩn thận ghim lên – hỏi: "Còn bông này thì sao?"

Draco không nói gì, chỉ rút đũa phép ra chạm nhẹ vào cánh hoa. Hoa hồng dường như bị rút khỏi dòng thời gian, run rẩy một chút rồi ngừng lại, như thể sẽ bất động mãi mãi ở khoảnh khắc ấy. Harry kinh ngạc chạm vào cánh nhung trên ngực, cảm giác vẫn mềm mịn như vậy, nhưng dù cậu có vuốt ve, những cánh hoa cũng không hề xê dịch.

Draco tiếp tục dùng phép thuật lên bức ảnh trong khung, khiến bức ảnh bắt đầu cử động. Harry thấy mình và Draco cùng cười ngốc nghếch, không biết mệt mỏi giơ tay lên, lặp đi lặp lại.

Cậu quay sang nhìn Draco với nụ cười tương tự trên môi. Tai Draco hơi đỏ, liếc nhìn bức ảnh, có chút xấu hổ. Harry không muốn vạch trần bộ dạng cứng nhắc của anh, liền cầm bình hoa đi đổ nước. Draco lo lắng đi theo: "Lấy hoa ra rồi hẵng đổ nước vào."

"Tôi biết mà." Harry phồng má, cầm lấy bó hoa, nhìn trái nhìn phải, không biết nên đặt nó ở đâu.

Draco tiến lên bên cạnh cậu, đưa tay ra. Harry rất tự nhiên đặt bó hoa vào tay anh rồi mở vòi nước. Draco cứ thế ôm bó hoa đứng bên cạnh, trở thành giá đỡ di động.

Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức gần như dán chặt vào nhau. Harry cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Draco. Trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp, như chú nai nhỏ trong lồng ngực buổi chiều lại chạy tán loạn. Cậu bỗng chố cảm thấy hơi chóng mặt.

Tay mất kiểm soát, Harry vô tình vặn vòi nước đến mức tối đa. Nước ào ào chảy vào bình rồi bắn ra ngoài, làm cả hai đều bị bắn ướt sũng.

Harry giật mình kêu lên, vội vã muốn vặn vòi. Cùng lúc đó, Draco cũng vươn tay ra, khiến nước tạt vào cánh tay anh. Hai người cuối cùng cũng đóng được vòi nước. Harry nhìn áo hoodie của mình bị ướt, rồi lại nhìn cánh tay Draco ướt đẫm, ngượng ngùng cười khô khốc.

Draco lộ ra vẻ mặt "quả nhiên không thể mong đợi gì từ một kẻ mất trí nhớ" đầy phê phán, lau khô bên ngoài bình rồi đặt bó hoa trở lại. Harry lấy khăn, trước tiên giúp Draco lau cánh tay. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt dính sát vào da, làm lộ ra một hình xăm màu đen bên trong, nhưng không nhìn rõ đường nét cho lắm.

Harry tò mò chạm vào cánh tay anh: "Đây là gì?"

Cậu tưởng Draco gặp vấn đề gì về sức khỏe, liền muốn xắn tay áo anh lên xem. Draco lập tức cứng người, giữ lấy tay cậu, giọng nói cực kỳ không tự nhiên: "Không có gì."

Harry nhìn anh, chậm rãi "ồ" một tiếng, sau đó quấn khăn quanh cánh tay anh, định giúp anh lau khô. Draco nhận lấy khăn tự lau, gương mặt hơi nghiêng, một lọn tóc rơi xuống che khuất biểu cảm dưới ánh đèn phòng ấm áp.

Harry đành thu tay lại. Đối diện với sự né tránh rõ ràng của Draco, cậu khô khốc lên tiếng: "Tôi sẽ dọn dẹp, anh cứ đi thay đồ đi."

Draco trả khăn cho cậu, không nói một lời trở về phòng. Harry lau khô người, rồi lau sàn. Khi bày bó hoa rực rỡ ở giữa bàn ăn, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Nhìn ra ngoài, cậu thấy một con cú mà mình chưa từng gặp, đang ngậm một lá thư, đôi mắt hổ phách nhìn cậu chằm chằm.

Harry mở cửa sổ, cú nhả thư cho cậu lập tức bay đi. Trên phong bì giấy da bò ghi: Draco Malfoy.

Không có người gửi.

Harry cầm thư đến gõ cửa phòng Draco. Draco đã thay áo ngủ, vừa nhìn thấy cậu liền vô thức giấu tay trái ra sau lưng. Harry lịch sự giả vờ không thấy, đưa thư cho anh: "Vừa có cú đưa thư tới."

Draco nhíu mày nhìn dòng người gửi trống rỗng, lập tức mở ra trước mặt Harry. Chỉ liếc qua vài dòng, khóe môi anh lập tức trễ xuống.

"Sao vậy?" Harry hỏi.

"Granger nói cô ấy muốn đến thăm trong vài ngày tới, hỏi tôi có thời gian không."

"Hermione!" Harry vui mừng, "Cô ấy sắp đến à? Thật sao? Khi nào anh rảnh?"

Draco thở dài: "Ngày nào sau giờ làm tôi cũng rảnh."

Harry phấn khích hẳn lên. Draco bất mãn nhướn mày: "Nhìn cậu vui như thể tôi đang hành hạ cậu vậy, còn Granger thì đến để giải cứu."

Harry bật cười: "Khi Hermione đến, tôi sẽ kể như vậy với cô ấy."

Draco giật giật khóe miệng, lập tức định đóng cửa. Harry nghiêng người chặn lại, nghiêm túc quan sát anh, khẽ hỏi: "Anh ổn chứ?"

Draco bật cười khẽ: "Tôi có thể có gì không ổn chứ?"

Harry thu lại mọi biểu cảm của anh vào mắt, thả lỏng vai, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt."

Draco khẽ "ừ", định đóng cửa. Nhưng lần này Harry lại dang cánh tay: "Ôm một cái nhé."

Draco nhìn cậu chằm chằm như thể cho rằng cậu bị sốt đến váng đầu.

Harry mạnh mẽ kéo anh vào một cái ôm chặt, nhanh chóng cảm nhận nhiệt độ của nhau, rồi buông ra.

Cậu mỉm cười: "Ngủ ngon, Draco."

"Ngủ ngon."

Draco sững sờ nhìn theo bóng dáng Harry bước vào phòng ngủ bên cạnh, tiếng cửa đóng "cạch" một cái kéo anh ra khỏi cơn ngơ ngẩn.

Vài giây sau, vành tai của Draco bắt đầu đỏ lên, lan dần đến cả tai, rồi đến gương mặt vốn hơi tái nhợt cũng bị nhuốm sắc hồng nhàn nhạt, ngay cả phần cổ cũng không thoát khỏi số phận.

Anh đã tắm rửa xong xuôi, lên giường nhưng mãi không ngủ được, trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh Harry Potter bất thình lình ôm lấy mình. Trời mới biết đầu óc của Potter chứa những thứ quái quỷ gì, hoặc là cỏ dại, hoặc là nước úng, y như lũ Quỷ khổng lồ.

Draco lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ, còn Harry thì đã bắt đầu giấc mơ kéo dài như một bộ phim truyền hình.

Đây là lần đầu tiên, giấc mơ của cậu nối tiếp với giấc mơ đêm trước.

Chú chó nhỏ đã trở thành thú cưng của cậu. Hiển nhiên, cậu rất yêu thương nó, việc đầu tiên làm khi thức dậy là cho nó ăn.

Nhưng cha mẹ cậu dường như không mấy hài lòng về chú chó này. Harry nhận ra vẻ mặt do dự của họ, nhưng dường như cậu bé khi đó không nhận ra gì cả, chỉ bận đắm chìm trong niềm vui chơi đùa cùng cún con.

Cậu dắt nó ra bãi cỏ trong trang viên chơi, bên ngoài có vài đứa trẻ đang cưỡi chổi đồ chơi, lắc lư bay là là mặt đất. Ánh mắt Harry bị thu hút, cứ thế dõi theo bóng lưng dần xa của bọn họ.

Cậu vứt lại chú chó, chạy vào nhà, níu chặt tay áo cha, năn nỉ quấn lấy ông. Người đàn ông liên tục lộ vẻ bất đắc dĩ. Dựa vào việc mẹ cậu cũng ở đó, cậu càng được đà làm tới.

Cha cậu nhìn sang mẹ, bà lắc đầu. Thế là ông nghiêm túc nói gì đó với cậu, Harry lập tức ngồi bệt xuống đất, tủi thân khóc nức nở. Bàn tay trắng trẻo dụi mắt, chớp mắt một cái là ướt đẫm.

Mẹ vội vã bế cậu lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Có vẻ bà đang nói gì đó, nhưng Harry tựa vào ngực bà nên không nhìn thấy môi bà mấp máy, chỉ cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp đập nơi lồng ngực.

Ngay lúc đó, chú chó nhỏ từ bên cạnh lao đến, nhảy vào giữa hai mẹ con, chồm lên chân mẹ cậu. Bà hoảng hốt hét lên, gương mặt xinh đẹp vì kinh hãi mà hơi méo mó.

Cha cậu bước nhanh tới, túm gáy con chó, ném sang một bên rồi kéo mẹ cậu vào lòng dỗ dành.

Harry cảm thấy vô cùng ấm ức, cậu muốn đi xem chó con thế nào, nhưng mẹ vẫn còn sợ hãi, cậu không dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.

Đây dường như là suy nghĩ của cơ thể nhỏ bé này.

Harry lặng lẽ phân biệt cảm xúc, xác định bản thân vẫn rất bình tĩnh, chính cơ thể nhỏ bé này mới đang thấy tủi thân. Cậu đợi đến khi cha dìu mẹ rời đi mới chạy tới, ôm lấy chú chó nhỏ đang rên rỉ vì bị quăng xuống đất, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

Draco cũng trằn trọc cả buổi mới ngủ được, rồi nhanh chóng chìm vào một giấc mơ chập chờn.

Con chuột hamster mà Dudley mua về đã nghiễm nhiên trở thành "khách quý". Anh phải chuẩn bị thức ăn, thay nước cho nó. Draco hoàn toàn hiểu ra, ở nhà Dursley, bất kỳ sinh vật nào cũng có địa vị cao hơn Harry Potter.

Dudley gần như chẳng bao giờ chăm sóc con chuột, tất cả đều do Harry tận tâm lo liệu. Còn trong lúc Harry bận rộn, Dudley thì đang gọi điện cho bạn bè, hẹn nhau đi chơi ở ngôi nhà ma mới mở.

Trong lúc thay nước cho hamster, Harry liếc nhìn Dudley một cái, thằng nhóc lập tức che điện thoại lại, làm mặt xấu rồi nói: "Chẳng ai thèm chơi với mày đâu."

Harry mặc kệ, làm xong việc của mình rồi quay lại cái tủ dưới gầm cầu thang. Trước khi đóng cửa, cậu thấy Dudley đặt điện thoại xuống, vươn tay tóm lấy con hamster nhỏ bé đang no nê.

Bàn tay béo múp như móng giò heo của hắn là hình ảnh cuối cùng mà Draco thấy trước khi cánh cửa tủ đóng lại. Một dự cảm chẳng lành nảy lên trong lòng, và quả nhiên, không lâu sau đó, tiếng hét của Dudley vang lên: "Mẹ ơi! Harry giết con chuột của con rồi!"

Harry lập tức bật cửa chạy ra. Chú chuột vừa rồi còn khỏe mạnh giờ đã nằm thẳng đơ trên bàn, bốn chân cứng đờ. Dudley vừa chỉ vào con vật nhỏ, vừa chỉ vào Harry: "Nhất định là mày! Mày giết nó! Đồ man rợ!"

"Em không làm gì cả!"

Harry lớn tiếng phản bác, nhưng đáp lại cậu là cơ thể đồ sộ của Vernon. Ông ta nhìn Harry chằm chằm, rồi giơ tay tát mạnh vào lưng cậu: "Tao biết ngay mà! Nhìn thấy Dudley có thú cưng mới, trong lòng mày nhất định là ghen ghét! Vài ngày nay cứ ra vẻ ân cần, ta đã biết ngay là có chuyện chẳng lành!"

"Nhưng con không làm gì thật mà!" Harry ấm ức, nước mắt tràn mi, lưng đau rát, cậu lên tiếng phản bác: "Chắc chắn là Dudley tự làm!"

"Con chỉ cầm nó lên một cái thôi!" Dudley nũng nịu như con heo con được nuông chiều, "Nhất định là nó ăn quá nhiều mà chết!"

"Em cho nó ăn đúng lượng trong sách hướng dẫn!" Lời biện hộ của Harry hoàn toàn vô dụng. Lúc này, Petunia cũng bước đến, định dỗ dành Dudley, hứa sẽ mua cho nó một con chuột khác. Nhưng Dudley đột nhiên ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Harry giết chuột của con! Con muốn nó phải trả giá!"

Petunia vội vàng cúi xuống dỗ con trai, Vernon thì túm lấy cổ áo Harry, kéo cậu đến bên tủ, nhét vào trong rồi nói: "Hai ngày tới đừng mong có cơm ăn, ở trong đó mà hối lỗi đi!"

"Cạch" một tiếng, cánh cửa bị khóa lại từ bên ngoài.

Bên trong, Harry ôm đầu gối, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm quần áo. Bên ngoài vẫn là tiếng khóc la của Dudley, cùng với sự nuông chiều vô điều kiện của vợ chồng Dursley.

Draco đột nhiên bừng tỉnh.

Anh ngồi thẫn thờ giữa đêm tối yên tĩnh, mãi mới nhớ ra đây là phòng ngủ của chính mình, không phải cái tủ dưới cầu thang chết tiệt kia.

Lặng lẽ bước đến phòng Harry, thấy cậu ngủ không yên giấc, Draco khẽ đặt tay lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt đi nếp nhăn giữa hàng mi.

Không ai quy định rằng Harry Potter nhất định phải là "Đấng Cứu Thế", cũng chẳng ai ép buộc một vị cứu tinh phải luôn dũng cảm, không sợ hãi.

Ngây thơ một chút, ngốc nghếch một chút thì sao chứ? Nếu có thể sống trong lâu đài pha lê, ai lại muốn bước ra ngoài giẫm lên bụi gai?

Draco đặt lại đũa phép và chiếc ghế về chỗ cũ, sắp xếp mọi thứ để không để lại dấu vết gì. Anh khoanh tay đứng trước giường Harry, ngẩn người suy nghĩ một lúc, rồi thầm nghĩ— dù sao thì Potter vốn đã là một tên ngốc, từ trước đến nay vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com