Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Cõng ?

Geum Seong Je hôm đó đã đánh nhau với Go Hyun Tak tại sân thượng ở một toà nhà nào đó. Hắn ta với dáng vẻ kiêu ngạo không ngán bất cứ thằng nào, đúng khí chất của một kẻ chiến thắng. Đôi mắt hứng thú nhìn Go Tak liên tục đánh hụt.

"Nè. Phải nhắm vào mặt chứ." Hắn vui vẻ tung một quyền vào cằm anh, khuông miệng tươi cười.

Sau khi vờn với Go Hyun Tak xong, hắn ung dung chụp hình cho hai con người đang ôm tay ôm bụng đau đớn mà thở hỗn hển đầy khó khăn. Geum Seong nheo mắt cười khúc khích đầy gian manh, chưa kiệp làm thêm gì hay ho hơn thì Yeon Sieun đã lao lên. Chiếc cặp được cậu vứt xuống đất không thương tiếc.

"Yeon ? À- Yeon Sieun, haha- xém xíu tao lại quên mất mày rồi." Hắn bật cười. Đôi mắt dò xét Yeon Sieun từ đầu đến chân như thể đang ngắm nghía con mồi mình có gì đáng để thử hay không.

Yeon Sieun bên kia một phần e dè Geum Seong Je, chín phần lo lắng cho hai thằng bạn đang kè kè nhau ngồi bên kia mà rên rỉ vì đau. Chẳng biết cậu nghĩ gì chỉ là... Ngay sau đó một ánh mắt lia đến Geum Seong Je và lập tức lao vào như thiêu thân.

"Tch- vui đấy." Geum Seong nhếch nhẹ môi ngay lập tức lâm trận. Để lại Go Hyun Tak đưa mắt dõi theo. Seo Jun Tae lại nheo mày hỏi nhỏ.

"Đau lắm không ?"

"Không sao đâu. Giờ thì... Cầu nguyện cho Sieun thắng thôi, tên đi.ê.n đó..." Go Tak đang nói chợt khựng lại, dường như anh có cảm giác gì đó kì quái về Geum Seong Je, đúng thật ban đầu anh không thích hắn ta nhưng nhìn chung. Hắn đâu hẳn tệ.

Chẳng biết là qua bao lâu chỉ là Geum Seong Je vừa ăn một cái chậu cây cùng cây viết vào chân. Tiếng hét của hắn vang khắp không gian "A...-" với cái chân khập khiễng lùi ra hắn vừa rên rỉ vừa cố lùi bước tránh bị tấn công thêm.

Seo Jun Tae căng thẳng dõi theo trận đấu. Lời nói trộn lẫn theo cảm xúc bất giác cảm thán. "Sieun hơi nặng tay rồi."

Go Hyun Tak cúi mặt, anh nhìn Geum Seong Je bắt đầu rơi vào thế yếu mà lòng có hơi lạ lẩm. Căn bản anh vừa muốn Sieun thắng nhưng cũng chẳng vừa ý khi Geum Seong Je thua. Đằng nào kẻ như hắn mà chịu thua, cũng lạ lắm.

Đúng như những gì Go Tak dự đoán. Geum Seong Je không hề chịu thua, hắn hùng hổ đánh tiếp với cảm xúc vượt trội hơn khi nảy. Một cách thẳng thắng, một cách dứt khoát khi ra đòn đối với Yeon Sieun. Ở giây phút cuối cùng, lúc mà Yeon Sieun đã mất sức, gương mặt bơ phờ không tập trung nổi việc gì. Ngay lúc đó tất cả mọi người có mặt tại đó vốn đã nghĩ. Yeon Sieun thua chắc rồi.

Nhưng... Cuối cùng người nằm xuống lại là Geum Seong Je. Trước lúc rơi vào tình trạng mất ý thức, hắn chỉ có thể nở một nụ cười thoã mãn. Như thể đã tìm được đối thủ hoàn toàn xứng đáng với bản thân mình. Tiếng cười lơi lã pha kèm vào là sự mệt mỏi hiếm có cũng những kẻ đắc thắng.

Lần đầu tiên Geum Seong Je biết, thua cuộc là như nào. Đôi mắt mông lung mở còn chẳng nổi cố liếc nhìn Yeon Sieun cũng vốn nằm la liệt như hắn rồi lại lia sang Go Hyun Tak và... Seo Jun Tae. Hắn thầm nghĩ. "Thua cuộc trước một thằng lạ, còn phải nằm xuống trước mặt lũ kh.ố.n đó nữa. Nhục thật." Đã bao giờ thua cuộc đâu. Vậy mà lần đầu tiên thất bại lại nhục nhã đến vậy.

Geum Seong Je với đôi mắt rũ nặng, tầm nhìn trước mắt dần quay cuồng trong hư vô rồi rơi hẳn vào màn đêm mù mịt.

Sau khi Park Humin đưa Yeon Sieun rời đi, Seo Jun Tae lẽo đẽo theo sau. Đám đàn em của Geum Seong Je sớm nghe tiếng xe cảnh sát lại vội chạy mất hút để lại chỉ huy của mình nằm vật vã trên nền đất. Geum Seong Je mà biết lũ đó có chạy trốn ch.ế.t cũng không thoát nổi. Go Hyun Tak nghĩ vậy, ừ ! Chỉ còn lại mình anh và hắn ở đây.

Nhìn Geum Seong Je nằm trên sàn với cơ thể cũng dần xuất hiện vài vết bầm đến mức dường như tím đến đen. Trước đó Go Hyun Tak đã định bụng sẽ rời đi theo nhóm bạn để lại Geum Seong Je chịu tất mọi việc nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ rời đi. Thở hắt một hơi anh tiến đến đỡ nhẹ tấm lưng Seong Je dậy.

"Ít ra. Mày như vậy vẫn vô hại hơn lúc tỉnh. Coi như lần này là lần cuối tao giúp mày đi." Go Hyun Tak phủi phủi bụi còn dính đến một mảng áo của hắn xuống. Gương mặt nhăn nhó rõ khó chịu nhưng giọng điệu lại trái lại. Anh... Cũng không hẳn khó chịu về Geum Seong Je, chỉ là hơi ghét vì hắn nghe lời Na Baek Jin quá răm rắp thôi.

Cõng hắn đi trên đường dù thắt lưng lẫn bụng vẫn còn đau do tên kh.ố.n nào đó trên lưng mình gây ra khiến anh có chút hụt hẫng. Nhưng nhìn lại một Geum Seong Je đang ngủ ngoan trên lưng mình thì cũng đành thôi. Coi như hắn quá trẻ trâu đi, mà một đứa trẻ chưa lớn việc gì phải chấp chất nó chứ.

Lang thang trên đường, con đường sớm sập tối giờ đây vắng hoe đến lạ. Chắc cũng muộn rồi, Go Hyun Tak định bụng sẽ lấy điện thoại ra xem giờ nhưng nghĩ lại thì... Tay bận đỡ con sóc trên lưng rồi.

"Đỡ tên này đi đâu được đây. Đem về chỗ Na Baek Jin thì khác gì chui vào ổ địch." Go Hyun Tak thì thầm kiếm chỗ. Ngoảnh mặt lại nhìn khuông mặt đang đặt lên vai mình mà ngủ ngon lành khiến anh có chút mềm lòng.

"Tên này... Cũng đẹp, không hẳn xấu. Mà nết thì xấu như chó."

"GÂU !" Một con chó ở nhà gần đó nghe nhắc đến chủng tộc của mình liền sủa lên khiến anh giật mình lùi chân lại. Nhờ vậy mà người trên lưng cũng rụt rịt như sắp tỉnh dậy khiến Go Tak phát hoảng.

Anh thầm tưởng tượng đến cảnh Geum Seong Je tỉnh dậy, thấy mình đang trên lưng Hyun Tak, chả phải cơ hội đánh đấm thắng nhanh tăng cao sao. Lại thêm cảnh lỡ mà bị đánh chúi nhũi cắm mặt xuống đất lại nhục thêm nữa.

"Chó con ah- xin lỗi xin lỗi!" Hyun Tak nhỏ giọng an ủi chú chó bên kia. Chú bên kia nghoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt rõ đánh giá anh.

"Sống sao mà bị chó phán xét luôn vậy ?"

"Ai mà biết được. Chắc tại con chó đó giống Baku." Go Hyun Tak bất giác trả lời lại giọng nói vừa rồi. Nhưng mà... Giọng vừa rồi của ai ?

Anh bắt đầu thấy sai sai. Chắc tại chơi với Park Humin lâu quá nên não cũng load chậm y như tên kia. Hyun Tak chầm chậm quay mặt qua liền nhìn thấy bản mặt đang đặt lên vai mình khi nảy còn ngủ đến say khướt giờ lại tỉnh như sáo nhìn mình như nhìn kẻ thù.

"HẢ ! MÀY DẬY HỒI NÀO VẬY." Go Hyun Tak giật mình hét lên. Còn Geum Seong Je thở dài thầm cảm thấy may mắn. "May là mày không hết hồn để ném tao đi."

"..."

"Rồi có tính thả tao xuống không ? Hay cõng tao về luôn."

"Thả chứ. Ai đâu nuôi miệng mày." Dứt câu Go Tak khụy gối thả Seong Je xuống. Seong Je vừa xuống anh thấy nhẹ người hẳn, tên này thấy vậy chứ cũng nặng gớm.

"Ờ ! Vớt tao ra được đó coi như cũng có lòng người." Seong Je cười nửa miệng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ rõ chẳng xem Hyuk Tak là con người.

"..."

Thấy Go Hyun Tak im lặng không trả lời mình. Geum Seong Je cũng nhún vai mặc kệ cho qua, đằng nào hắn và anh cũng chẳng thân thiết gì mấy chẳng, việc gì phải ở lại nói gì thêm. Cũng chẳng có một lời cảm ơn đúng nghĩa. Hay một lời tạm biệt mà đơn giản chỉ là hai cái lưng đối diện nhau rồi dần bước đi.

"Đi đây." Geum Seong Je quay lưng rời đi, chiếc lưỡi khó chịu liếm lấy miếng m.áu chưa khô trên cánh môi dưới.

"Tên đó đánh đau ác.- a..." Vừa bước được vài bước, cái chân lúc chiều bị Yeon Sieun tẩn cho mém ph.ế liền đau nhói lên ép buộc Seong Je rít nhẹ lên vài tiếng. Đôi chân cũng mất thăng bằng nghiêng người qua cột điện gần đó.

"Hả- này không sao chứ." Nghe tiếng lạ Go Tak lập tức phản ứng, anh quay người lại. Hai tay duỗi ra muốn đỡ lấy Seong Je đã ngã người vào cột điện, một tay duỗi ra vịnh lên thân cột.

"Tránh ra ! Tao không cần mày giúp." Seong Je hét lên khi thấy tên kia đang tiến tới gần mình.

Go Hyun Tak nhăn mặt, đôi mắt trừng lên bực bội với thái độ lòi lỏm của Geum Seong Je, nét mặt anh giật giật vài cái rõ tức đến sắp mất kiểm soát. Mặc kệ lời nói của hắn, anh ung dung tiến đến kéo Seong Je đến gần mình, giật lấy bàn tay còn trầy xước do trận vừa rồi đặt lên vai mình làm chỗ tựa, còn bản thân quỳ một chân xuống nhanh chóng cởi giày Geum Seong Je xem xét.

Hắn nheo mày, giọng nói nhỏ xíu "Thằng này đi.ê.n à?"

Ánh mắt hắn dõi theo từng hành động của Go Hyun Tak, bàn tay mềm mại đó nhẹ nhàng xoa xoa lấy mu bàn chân vẫn còn vết đỏ động lại. Đụng nhẹ lại đau đến điếng cả người.

Geum Seong Je run lên theo từng ngón tay của Hyun Tak đang xoa xoa trên mu bàn chân mình. Đôi mắt căng thẳng nhưng cũng nhẹ nhàng không kém ôn nhu chìm đắm vào người dưới chân mình.

Hyun Tak cũng không thua kém gì Geum Seong Je, bàn tay anh chỉ dịu dàng xoa dịu cho bàn chân kia cũng như tâm trạng căng thẳng trong người của kẻ đi.ê.n kia.

"Mày..."

"Không sao đâu, tao chỉ xem qua rồi băng nhẹ cầm m.á.u cho mày thôi. Tao không ác đến mất hại mày mất chân đâu." Go Hyun Tak cắt ngang lời Geum Seong Je. Giọng nói vừa mang chút lạnh lùng cũng vừa mang sự ấm áp hiếm có của một kẻ đối nhân xử thế với kẻ thù mình.

"Mày làm vậy làm gì ? Đừng nghĩ làm như vậy thì lần sau tao sẽ không đánh mày."

"Tao có bảo mày đừng đánh tao đâu ? Muốn đánh thì cứ đánh. Tao không ngại đánh lại." Go Hyun Tak miệng thì thốt ra vài lời không chút cảm xúc lẫn sự quan tâm nhưng đôi tay vẫn ân cần bó băng cho người kia.

"Đồ đi.ê.n"

"Đi.ê.n sao bằng mày."

Geum Seong Je thở dài, biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt vốn không mấy quan tâm nhưng cũng chẳng từ chối hành động của anh.

Còn Go Hyun Tak... Chẳng biết nữa, anh vốn nghĩ chắc do mình tốt bụng nhưng mà... Cảm giác ân cần với Geum Seong Je rất khác với những người bạn mà anh từng chăm sóc như vậy.

Một cảm giác... Muốn gần hơn, muốn như vậy mà. Và muốn chăm sóc hắn mãi... Lạ quá, chính anh Go Hyun Tak cũng thấy vậy... Anh muốn chăm sóc cho Geum Seong Je nhiều hơn nữa.

Cũng bởi vậy mà không biết từ khi nào. Hai con người đối nghịch nhau, hai lối tính cách quá khác nhau lại đột nhiên kéo khoảng cách gần với nhau thêm một chút. Và chắc chắn... Sẽ lại có nhiều lần kéo nhau gần hơn cả bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com