CHƯƠNG 3: Cánh Cửa Mới
Ngay khi nhìn thấy bóng hình hai người con trai ấy. Tên Baku vẫn còn cồn trong người, chưa tan hẳn ngay tập tức đứng phắt dậy. Trong hoảng loạn, mọi hành động của tôi trở nên bối rối chỉ còn đôi tai vẫn tỉnh táo nghe giọng nói của tên kia vẳng vào tai mình.
" NA BAEK JIN ! SAO EM NỠ BỎ BẠN TRAI MÌNH MÀ BIỆT TÍCH SUỐT NHIỀU NĂM LIỀN VẬY HẢ." Rồi xong, kế hoạch chưa làm đã nát. Tôi đơ ra, miệng còn lẩm bẩm mắng thầm "Bố cái tên đi.ê.n..." Đúng như tôi dự đoán, ngay khi câu nói đi.ê.n khùng kia vang lên, ánh mắt của hai người nọ kinh ngạc dán vào tôi và Park Humin. Rồi xong... Coi có quê không chứ !
Tôi vừa rối vừa hoảng, chỉ có thể nhẩm nhẩm vài câu trong miệng cố mà biện minh. " Aha- lâu - lâu rồi không gặp. Ờ... Ờm, các.. các cậu thấy rồi đấy, tên này say nên mới..." Đang nói vai tôi bị huých mạnh. Tên Baku lại bắt đầu khùng điên bổ nhào về phía Na Baek Jin. Seong Je đứng bên cạnh ngơ ngác, còn không kiệp đẩy thằng bạn mình ra thì Na Baek Jin đã bị Park Humin đẩy mạnh vào tấm cửa đằng sau.
Cơ thể Baku nằm gọn trong lòng Baek Jin. Gã lại ngơ ngác, hai tay vẫn còn vịnh lên hông Baku, ánh mắt thì ngỡ ngàng. Đôi môi hé mở còn chẳng ngậm lại nổi. Vậy mà Park Humin vẫn mặt dày chòm lên dụi mặt mình vào cổ Na Baek Jin khiến tôi điếng người.
Geum Seong Je bên cạnh, cả người cứng đờ vì hành động trước mắt. Nên... Làm gì giờ, chắc có vẻ hắn đang nghĩ vậy.
Tôi liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt rồi lại nhìn Geum Seong Je hai tay khi nảy còn đút túi quần giờ lại bung quơ mất phương hướng. Đôi mắt cứng đờ không biết nên làm gì tiếp theo, cả quán thì bắt đầu đổ ánh mắt về đây bởi những lời nói hỗn loạn của Baku.
"Na Baek Jin !!! Mày đi đâu mà lâu vậy hả. Để bạn trai mình lại một mình không thấy tội lỗi hả." Humin hít hít tấm cổ kia của Na Baek Jin. Răng nanh bất giác thò ra phập vào cần cổ của gã. Khiến gã nheo mày, bàn tay cũng phản kháng đẩy mặt Baku ra. "Tên khùng này. Tránh ra..."
Geum Seong Je đứng đó bắt đầu thấy sai sai. Hắn nhào lên kéo Baku ra, mà coi bộ tên này say vô là không biết đâu là ai, ai là đâu. Chỉ biết nhắm vào mục tiêu của mình, báo hại tôi phải nhào vào mớ hỗn độn ấy.
Sau khi giải quyết được tên say xỉn gây rối kia. Thì giờ đây, bốn người chúng tôi lại đang ngồi cùng nhau, hai người kia. Na Baek Jin và Geum Seong Je ngồi ở đối diện, tôi và Baku ngồi ở phía còn lại. Tôi để Humin ngồi bên trong, được đà tựa lên ghế mà ngủ luôn. Để lại tôi một mình chống chọi với hai ánh mắt đang mờ áo trong làn khói nóng từ nồi lẩu kia.
"Này. Mày rủ nó đi nhậu à Go Tak ? Giờ nó quậy Baek Jin kia." Geum Seong Je mở lời trước, hắn tựa người vào lưng ghế. Tay cũng tiện thể gác lên.
"Ừ thì... Làm việc mệt quá, nên tao với nó... Khoay khoả chút."
"Khoay khoả đâu không thấy. Thấy súyt nữa là t.ê.n đi.ê.n đó cắn ch.ế.t tôi rồi." Na Baek Jin cau có cất tiếng, nhờ vậy mà kích độc Seong Je. Hắn bật cười. Đôi mắt đảo một vòng rồi cất giọng.
"Haha. Mà vậy cũng chứng tỏ, thằng Baku còn thích mày đó Baek Jin."
"Im miệng."
"..."
Hắn liếc mắt sang tôi. Giọng nói cợt nhã ấn trên người tôi mà áp đặt.
"Này. Mày đang làm gì vậy Go Tak ? Lâu rồi không gặp, chia sẻ chút đi."
"... Đang làm văn phòng."
"Gì, hai bây học ng-"
"Cốc." Na Baek Jin cốc vào đầu Seong Je một cái, cắt ngang lời hắn.
"Mắc gì mày kí tao."
"Lỡ tay, xin lỗi."
"Dễ dàng vậy hả."
"Ừ" vài câu ngắn gọn từ đôi bạn kia khiến tôi có chút mắc cười. Đôi mắt hơi cong lên nhưng môi vẫn cố nghiến lại mà nhịn. Nhìn lại họ đang nhìn mình chằm chằm như ăn tươi nuốt sống tôi mới nghiêm chỉnh lại.
"... Xin lỗi."
"Không sao."
"Ê ! Mày không thắc mắc tao và Baek Jin đang làm gì à ?"
"... Ờm... Hai người, đang làm gì ?"
"Xã hội đen hả." Tôi ung dung trả lời. Nhưng khi nhìn lại hai gương mặt đơ ra kia là tôi biết mình lỡ lời con m3 nó rồi.
"Phụt- haha - mày coi kìa. Nó nói mình là xã hội đen kìa Baek Jin ah- haha" Geum Seong Je ôm bụng cười, đôi mắt cười đến tít lại... Chắc đây là hình dáng dễ thương nhất mà tôi từng thấy ở Geum Seong Je.
"Haiz... Tôi đang làm luật sư. Còn Seong Je... Nói ra thì có hơi sốc, nhưng cậu ta hiện đang là hoạ sĩ."
"Hả... HẢ !" Tôi ngỡ ngàng. Ai mà ngờ được, cái tính cách mất kiên nhẫn lẫn kiêu ngạo, kênh kao của Geum Seong Je lại có thể làm hoạ sĩ được. Điều đó khiến tôi không tài nào tin được. Đôi mắt mở to nhìn họ.
"Ôi vaiz..." Tôi bất giác chửi thề một câu.
"Sao vậy, sốc quá hả ?" Geum Seong Je mỉm cười. Hai tay chóng cằm như nữ sinh mà cái mặt đó thì... À thôi bỏ đi.
"Aida... Tôi cũng không tính làm hoạ sĩ đâu. Mà tự nhiên thấy... Màu sắc cũng khá thú vị." Geum Seong Je mỉm cười nhè nhẹ, đôi mắt liếc tôi rồi quay ra mặt kính nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài.
"Chứ không phải tại mày muốn vẽ ai đó- ưm..." Na Baek Jin quay sang nói liền bị Seong Je nhét miếng thịt còn nóng hổi vào miệng, ngay lập tức cấm mic ai đó. Cậu ta ho khùng khục, cổ họng còn cố rên rỉ vài tiếng mắng thằng bạn mình.
"Haha- mày đừng để ý. Lâu ngày không gặp nên Baek Jin hơi chạm mạch xíu."
"Tên ch.ế.t bầm." Baek Jin mắng thầm.
"Mà... Còn lũ bạn mày thì sao ?"
"Vẫn vậy..." Giọng tôi ỉu xịu, đúng thôi. Dù câu nói của Na Baek Jin bị đứt quãng giữa chừng. Nhưng tôi vẫn ngầm hiểu được... Geum Seong Je có người mình thích từ lâu rồi.
"Ý tao là công việc."
"À... Sieun đang làm giáo viên, Suho à ... Người bạn đang hôn mê của Sieun... Mày biết mà đúng không ?" Tôi nheo mày nhìn Seong Je. Hắn thì khẽ gật đầy rồi thôi.
"Ừm. Cậu ta thì dạy võ kiêm luôn học sinh đang học lại của Sieun, còn Jun Tae đang công tác ở nước ngoài."
"Ra vậy. Nhàm chán thế. Tôi cứ tưởng các cậu làm gì lạ lắm."
"Làm gì có công việc nào lạ, như nhau cả thôi. Nghề nào mà không như nhau."
"..." Geum Seong Je im lặng nhìn tôi. Ánh nhìn của cậu ta rất lạ, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Như thể đang quan sát từng nét trên gương mặt tôi một cách tỉ mỉ.
"Haiz... Về đây, nói chuyện với mày chán quá. Na Baek Jin về thôi." Geum Seong Je đứng bật dậy, nháy mắt với Na Baek Jin. Nhưng gã lại lắc đầu nói nhỏ.
"Mày về trước đi, tao cũng muốn nói chuyện với họ một chút."
"... Ờm, tùy mày." Geum Seong Je nhún vai rồi lách đi.
Tôi đưa ánh mắt dõi theo dáng lưng Seong Je lập loà mất dần thì một giọng kéo tôi lại.
"Đi theo đi. Thích thì theo đuổi đi. Seong Je mấy nay hút gái lắm đấy." Na Baek Jin tỉnh bơ nói, tay lại tập trung gấp miếng thịt cứ vụt khỏi đầu đũa mãi.
"Tôi đâu có thích tên đó."
"Ừ, thì không thích. Ánh mắt cậu thì khác đấy, sáng lấp la lấp lánh kìa." Gã giở giọng mỉa mai tôi dù khuông mặt đó vẫn chẳng có nét cảm xúc gì.
Bị vạch trần như vậy, tôi cũng chỉ biết c.â.m nín, bàn tay bối rối gãi gãi sau gáy. Ừm thì... Biết chối như nào đây ?
"Đi đi." Giọng gã vừa cổ vũ vừa vui mừng khuyến khích tôi đi.
Nhìn Na Baek Jin mỉm cười như vậy, tôi cũng đành bỏ lòng tự trọng lại chạy đi. Trước khi đi, tôi cũng dành chút thời gian nói.
"Park Humin để lại cho cậu. Baek Jin."
"...?" Trước khi khuất hẳn tôi còn có thể loáng thoáng thấy được gương mặt khờ khạo như tỉnh ngộ ra gì đó của Na Baek Jin. Ai biểu xúi tôi đi chi, giờ tính mạng của Baku đành để lại cho cậu ta vậy...
"... Bó tay." Na Baek Jin quay đi lắc đầu ngao ngán. Phải kể về nhiều ngày trước.
Gã có đến nhà Seong Je chơi. Vừa bước vào phòng hội hoạ của hắn, đập vào mắt Baek Jin là một loạt những màu sắc chồng chất lên như một cách hỗn độn. Trước mặt gã là một tấm vãi được căng trên khung gỗ, tấm tranh ấy vẫn còn dang dở với khuôn mặt chưa toàn vẹn. Nhưng nhìn vào màu áo và mái tóc Na Baek Jin thừa biết người đó là ai.
Một mái tóc đen tuyền với chiếc mái quen thuộc, chiếc áo hoodie xanh thường thấy ở một chàng trai năm ấy.
"Mày... Vẫn cố vẽ Go Tak đấy à."
"Ừm. Tiếc là không thể hoàn thiện nổi. Thời gian trôi qua lâu quá, tao quên mất khuông mặt của cậu ta rồi." Giọng nói của Seong Je cất lên, vẻ hào hứng vừa pha chút thất vọng của Seong Je luôn khiến Baek Jin dễ dàng nhìn thấu.
"Vậy chỉ cần gặp nhau là được."
"Bó tay. Chắc là nhớ được nét mặt rồi nên mới vội chạy về vẽ tiếp đây mà." Baek Jin cười cười.
"Thịt ngon chứ ?" Lúc này giọng nói từ người đã ngủ say khi nảy cất lên khiến Baek Jin cứng người. Gã ngước mặt lên.
"..."
Tôi cố chạy theo. Nhưng mà Seong Je không biết sao lại đi nhanh đến thế. Tôi chạy mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, dù hắn cũng chỉ mới khuất đi được một lúc.
Lúc này một giọng nghẹn ngào non nớt đến lạ. Hình như là của một đứa trẻ. Tôi quay sang hướng phát ra âm thanh, một cậu nhóc chừng 7 tuổi đang gào khóc giữa phố. Tôi cẩn thận tiến lại, bàn tay vỗ nhẹ lên vai em hỏi.
"Nhóc. Sao thế ? Lạc bố mẹ à ?."
"Hức... Dạ... Không có ! Em không có bố mẹ... Em - em gái của em lạc em rồi." Giọng cậu bé nức nở cố giải thích cho tôi. Tôi bất giác nhăn mặt, phần vì thương nhóc nhỏ, phần vì hiểu cho hoàn cảnh của em. Giọng tôi yêu chiều nói nhỏ.
"Em không khóc nữa. Anh dẫn em đi tìm em nhé ?" Tôi vỗ về đứa nhỏ. " Đừng lo, em gái em sẽ không sao đâu."
"Hức... Dạ.."
"Anh hai." Lúc này giọng của một bé gái nhỏ xíu vang lên. Quay lại cô nhóc nhỏ gạt tay mình khỏi bàn tay lớn kia mà lao vào lòng anh mình. Bất ngờ thay người dắt cô bé đến đây... Lại là Geum Seong Je. Không ngờ... Hắn cũng biết thương con nít.
"Bất ngờ thật."
"Ừm. Bất ngờ thật."
Đi trên đường bắt ngang qua công viên đã sớm vắng tanh chỉ còn vài cột đèn soi sáng đường nhỏ. Tôi im lặng đi từng bước theo Geum Seong Je. Hắn lại thong thả bước đi, giọng hát ngân nga giữa đêm.
"Phịch." Bất ngờ hắn đứng lại khiến tôi tông sầm vào lưng Seong Je.
"Gì vậy. Sao lại không đi tiếp?"
"Sao theo tao mãi vậy, mày không về nhà à ?"
"Tao muốn đưa mày về."
" Tao không yếu đuối đến vậy đâu."
"Nhưng tao muốn."
"..."
"Tùy mày." Geum Seong Je quay đi, tiếp tục từng bước chân.
Thật lạ.. không khí này hình như lãng mạn quá đà rồi. Ai mà ngờ... Ban đêm ban hôm, cả không gian vắng tanh một người lại lo cho một người đến mức theo sát bảo vệ. Dù người đó có bảo không cần thì vẫn là kiên định với quyết định của mình. Seong Je... Lần đầu tiên, khi đứng sau lưng hắn. Tôi mới thấy, bờ vai hắn nhỏ nhắn đến lạ, không rộng lớn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Lần này... Quã đối đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com