CHƯƠNG 6: Bom Hẹn Giờ
Công Viên Nước. Cả hai xuất phát từ sáng sớm. Go Hyun Tak, anh cũng không ngại xin nghỉ phép hẳn hai ngày để toàn tâm dồn thời gian cho Geum Seong Je. Mặt trời vừa mọc cũng là lúc anh hối hả chạy đi trên tay đùm đùm túi xách, ví tiền. Lòng Go Tak lúc ấy thầm nghĩ "Nên mua chút gì đó ăn đỡ đói vậy." Cứ ngỡ là anh sẽ mua thức ăn theo sở thích của bản thân, cuối cùng lại vơ vét vài hủ mì, miệng còn lầm bầm khó nghe.
"Geum Seong Je có thích ăn vị này không ta."
Cô nhân viên chóng cằm ngồi bên quầy thu ngân tủm tỉm cười. Đôi mắt 2 mí to tròn nhìn về phía anh đang hí hửng.
"Ây... Cái này thì cay quá, cái kia thì nhạt quá. Geum Seong Je ăn được cái nào ta..." Hành động của anh dừng lại khi trên tay là hai hủ mì. Thấy vậy cô hơi quan tâm, giọng cô í ới với tới. "Anh ơi ! Lấy vị nhạt đi, loại mì đó mặn lắm đấy."
"A... Dạ !" Anh hơi giật mình quay phắt lại nhìn cô. Rồi một vẻ bối rõ hiện rõ trên mặt, Go Tak cười gượng miệng trả lời qua loa rồi cuối cùng lấy cả hai... "Phân vân chi không biết, lấy cả hai là được mà." Anh hài lòng.
Đến giờ hẹn. Anh trong bộ dạng tươm tất đứng trước cửa nhà Geum Seong Je. Sau lưng là chiếc mô tô đen tuyền bóng bảy dựng đứng, Go Tak ung dung dựa hông vào chiếc xe. Diện trên người chiếc áo thun đen cùng áo sơ mi trắng tay dài khoát ngoài. Ánh mắt anh nhẹ nhàng quét qua cảnh vật bên trong ngôi nhà của Seong Je.
Ngôi nhà nhìn chung thì khá nhỏ, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, sân vườn trống rải chỉ có vỏn vẻn một cái xích đu treo dây lên cành cây to của cây cổ thụ lâu năm. Cây cổ thụ ấy khá lớn, dường như che khuất hẳn ngôi nhà, cũng chẳng ai cắt tỉa cành lá cho nó. Trông rất mất thẩm mỹ và khá xuề xoà.
Anh khẽ nghiêng đầu, chân mày hơi nheo lại vừa khó hiểu vừa thắc mắc. Giọng Go Tak nghẹn lại ở cổ, anh không thể cất giọng để tự thì thầm với bản thân được. Trong giây lát đôi chân Hyun tựa như một cổ máy robot, cứ thế nó tiến lên một cách vô định không rõ phương hướng.
Rồi bỗng nhiên một âm thanh loạt soạt vang từ trong nhà ra, âm thanh ấy như những sợi thép va vào nhau tạo ra thứ âm thanh chói tai.
"BOOM!" Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà lôi kéo Hyun trở về thực tại. Sợi dây lí trí khó khăn dành giật lại quyền chủ động. Anh trơ mắt ra, thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ bên trong. Rèm cửa màu xám đen phảng phất sau lớp kính trong suốt, theo sau là một màn khói xám xịt che phủ đi không gian bên trong.
Go Tak cứng người. Khuôn mặt anh méo xệch, từ cánh tay trải xuống là những sợi tơ dựng tóc cả lên. Anh mấp máy môi, hai tiếng "Seong Je" khó khăn nói ra. Đôi chân dài thẳng tấp dần mất sức chạy vào trong nhà. Giọng anh lớn dần "Seong Je ! Seong Je ! Seong Je! SEONG JE !"
Anh lao vút đi. Giọng nói càng gào lại càng khàn đi. Cánh cửa gỗ kẹt cứng, Go Hyun Tak đẩy bao nhiêu cũng chẳng thể tung cửa được. Anh run run húc vai vào cửa. Tiếng "Ầm Ầm" vang mãi như những quả bom lớn vậy mà chẳng thấy một người hàng xóm nào xuất hiện cả. Go Tak vốn đã có thắc mắc về điều này.
Lí do gì ? Tại sao từ khi anh đặt chân vào khu vực này, mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ, kể cả tiếng chim hót hay tiếng gà gáy cũng chẳng có. Dù thắc mắc lớn đó vẫn khiến anh vương vấn mãi nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chẳng đủ thời gian để phân tích nó. Trước mắt Go Tak cần được nhìn thấy Geum Seong Je.
Còn sống cũng được, ch.ế.t cũng được. Nhất định phải nhìn thấy. Phải cứu được.
Cánh cửa cứng đơ, làm mọi cách cũng không mở được. Anh bối rối, đôi mắt nheo lại nhìn sang cửa sổ bên kia. Mồ hôi nhanh chóng lấm tấm trên thái dương Hyun rồi chảy dọc xuống chiếc cằm gọn. Anh lao vút đến đó, nhìn tấm kính mỏng manh ấy mà lòng Go Tak tự thì thầm. "Cửa sổ mà mỏng như vậy... Bộ hắn không sợ gặp trộm sao ?"
Anh đưa tay lên sờ nhẹ tấm kính láng bóng. Ánh mắt đổ về viên gạch bên kia vách tường. Không nghĩ gì nhiều Go Tak lao đến, tay ôm viên gạch dùng lực đập vào cửa kính. Từng vết nức chằng chịt như tơ nhện hiện lên. "Một chút nữa... Một chút nữa... Một chút nữa... Làm ơn." Anh nghiến răng, tay càng dùng sức hơn. "Xoảng."
Tiếng cửa kính vỡ toang, chỉ còn lại bàn tay nhuốm chút máu do trầy xước mà vài mảnh vỡ gây ra. Go Tak mơ hồ, đôi tay vạch rèm cửa qua một bên, tấm rèm nhanh chóng vướng lại chút máu từ tay anh. Đôi mắt Hyun quét quanh không gian bên trong, cố tìm ra bóng dáng Geum Seong Je. Anh rối rắm, cả người nhảy tọt vào trong nhà. Chân chạm đất, giọng anh pha lẫn chút mếu.
"Seong Je ! Seong Je! Seong Je! Cậu ở đâu ! Seong Je! Trả lời tôi đi... Seong Je !!"
"Lộp cộp ! Lộp cộp!" Bước chân anh gấp gáp chạy trên sàn, lục tung cả gian phòng. Rồi ánh mắt của anh dừng lại ở đôi chân bất lực nằm giữ hành lang. Trước mắt anh là Geum Seong Je trong bộ dạng rách rưới, tay chân trầy xước khắp nơi. Trán vài dòng máu chạy dọc theo thái dương. Tròng đen của Go Tak nhỏ lại, cả người anh đã run giờ lại run hơn.
"Seong Je... Seong Je. Seong Je!!!"
7giờ Tối. Bệnh Viện XXX. Gian phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, Go Hyun Tak với đôi bàn tay bó băng trắng xoá vẫn đang dịu dàng xoa lấy mu bàn tay người kia. Anh gật gà gật gù ngồi túc trực bên giường Geum Seong Je. Hắn trong đồng phục bệnh viện, hơi thở đều đều khiến người kia, người vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục tươm tất cứ ngỡ sẽ đi chơi kia phải nhẹ lòng hơn.
Go Tak dù gật gà gật gù nhưng mỗi khi anh tỉnh lại một chút thì câu đầu tiên anh nói ra lại là..." Không sao nữa rồi Seong Je... Không đau nữa."
Bên ngoài, qua khung cửa nhỏ trên cửa. Na Baek Jin mím môi nhìn bạn mình, lòng gã đầy khó hiểu. Baku đứng bên cạnh gã, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi gã.
"Không sao. Không phải lỗi của bất cứ ai cả. Không sao đâu, cậu đừng lo quá, cảnh sát sẽ điều tra ra ngay thôi."
Humin vỗ nhẹ lên vai Na Baek Jin. Gã lắc đầu đưa tay gạt đi cánh tay của Baku rồi quay người rời đi.
"..."
Sân thượng. Na Baek Jin mệt mỏi thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao gã không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Vừa rồi, theo như thông tin gã nhận được, căn nhà của Geum Seong Je đã chứa một trái bom cài giờ nhỏ. Trái bom ấy được miêu tả còn chẳng bằng một cái nắm tay nhưng sức công phá của nó thật sự không thể xem thường.
Chỉ với một quả cầu nhỏ xíu như vậy mà xém một chút nữa đã đẩy Geum Seong Je vào tình trạng nguy kịch. Gã rút trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ, bìa đen được khắc hoạ hình hoa Xuyên Tuyết. Từng ngón tay ung dung lật nhẹ những tờ giấy trắng rồi dừng phắt lại tại những dòng chữ gọn gàng như không kém phần quan trọng.
- Không còn bất cứ một ai trong khu vực trừ Geum Seong Je.
- Bom được giấu trong kệ sách.
Vầng trán trắng nõn nhanh chóng hiện lên vài vết nhăn. Giọng nói thanh ngọt ấy gằng lên. "Rõ ràng tên này đã có kế hoạch từ trước đó..."
Ban chiều. Một vài người từ bên ngoài len lỏi vào dây chặn, bao quanh là các cư dân, cảnh sát hay báo chí tấp nập rộn rã. Họ khó hiểu nhưng vẫn cố vào trong vì nhà của họ nằm trong khu vực vừa bị đánh bom. Chỉ vài tiếng sau đó họ ngay lập tức bị thẩm vẩn. Trong số đó, 2/3 số người có câu trả lời giống nhau. "Tôi đến tham dự triển lãm tranh." Triển lãm tranh ?... Nhớ lại câu nói của hầu hết người dân sống cùng khu với Geum Seong Je mà gã nhăn mặt.
1/3 còn lại là vì bận công việc. Còn lại đa số họ đến triển lãm tranh. Đó cũng là nơi mà Na Baek Jin lẫn Park Humin định đến ngày hôm nay, nhưng ngay khi hay tin Geum Seong Je gặp nạn họ liền cấp tốc đến đây.
Buổi triển lãm tranh đó thuộc dạng quy mô lớn. Bao gồm các bức tranh nổi tiếng được mang đến từ các nước khác nhau, thậm chí còn có vô số sự kiện khác nhau kể cả là cơ hội được gặp các doanh nhân giới thượng lưu. Đối với bất cứ ai đi chăng nữa thì đây chính là cơ hội tốt để họ kết thân với đại đa số người có quyền lực.
"Nếu như vậy thì tên đó chắc chắn đã lựa ngày có sự kiện lớn mà hành động. Nhưng vấn đề... Sao hắn có thể chắc chắn không còn ai trong khu vực đấy nữa chứ..." Na Baek Jin đưa tay lên xoa xoa thái dương. Bất thình lình một chai nước suối áp vào má gã.
"Uống đi. Trên đây hơi lạnh. Baek Jin mặc thêm áo không ?" Park Humin cầm trên tay chiếc áo khoác len dày cộm, giọng nhỏ xíu hỏi gã.
"Không cần. Tôi không lạnh. Cậu mặc đi."
"... Vậy à ? Tôi cứ tưởng mèo lười nào đó sẽ lạnh chứ. Vốn dĩ tôi mang áo lên đây đâu phải cho tôi."
"..." Nhìn gương mặt Humin đang tỏ rõ thái độ khó chịu. Na Baek Jin bật cười, bàn tay gã vương ra giật phăng đi chiếc áo.
"Tôi mặc. Cậu mà lạnh thì đừng có đòi lại."
"Ai mà thèm chứ." Ánh mắt Humin đặt lên từng động tác khoát áo của Baek Jin. Nhận thấy gã đã mặc xong cậu mới thong thả vòng ra sau lưng gã rồi vòng tay ôm lấy vòng eo ấy. Cứ thế cả người Baek Jin nằm gọn trong lòng Humin. Dù chiều cao Baek Jin cao hơn Humin, nhưng thật kì lạ lần này gã lại thấp hơn bất thường.
"Không uổng công mình độn giày lên 10 phân." Giọng Baku lầm bầm.
"Vừa nói gì vậy ? Buông tôi ra. Không phải nơi để ôm ấp-"
"Chỉ một lúc thôi..." Baku rũ giọng tỏ vẻ hiu hiu buồn khiến gã cũng phải mềm lòng.
"Nè... Anh có bạn gái cũ không ?"
"Chưa có tình đầu"
"..." Baku ngơ ngác nhưng rồi lại bật cười. "Thật may quá" cậu thầm nghĩ. Thật sự rất may, cứ nghĩ đến việc Na Baek Jin từng nắm tay, từng ôm, từng thân mật với một người con gái khác khiến cậu ghen phát đi.ê.n
Ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi một ngôi sao băng lướt qua. Giọng cậu nhỏ lại. "Sao băng vừa lướt qua đó. Đố cậu tôi ước gì."
"Cậu tin vào những ngôi sao đấy à?"
"Hửm... Ý cậu là sao Baek Jin."
"Chả phải nó chỉ là những thiên thạch không có cảm xúc thôi sao ?" Baek Jin ngước mắt lên hỏi ngược lại cậu.
Đứng trước câu hỏi của gã. Cậu như mất đi dây thần kinh phản ứng. Cậu đứng hình mất một lúc rồi bắt đầu phàn nàn. "Xì... Biết sao không có bạn gái rồi... Chẳng lãng mạn chút nào. Iq của cậu không nên sử dụng trong đời thường đâu Baek Jin ah- dùng Eq nhiều hơn đi..." Lần đầu tiên... Humin thấy Iq cao chính là một cái tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com