bạn cũng bàn đáng ghét!
Sau khi chuyển đến Chiết Giang học
Ngày đầu tới lớp nhìn ai cũng xa lạ, bước vào lớp cô Dã - cô chủ nhiệm ,bảo tôi giới thiệu một chút về bản thân đi. Tôi nhanh chóng chào mọi người và nói "mình là Chương Hạ An - gọi là Hạ Hạ cũng được"
Nói xong, cô Dã đã xếp chỗ cho tôi xuống ngồi cũng lớp phó- một tên với vẻ mặt điển trai ưa nhìn cùng đôi mắt màu nâu có hai mí rõ vô cùng ,nhưng thứ tôi để ý là kiểu tóc của cậu ta giống hệt "chồng tôi" là Tang Diên tuy nhiên nét mặt lạnh lùng khó gần của cậu ta là thứ khiến tôi quên đi những ưu điểm vừa kể trên, mới đến chưa quen ai còn ngồi cũng cậu ta nữa chứ nên tôi bất đắc dĩ phải nói chuyện thôi mặc dù biết có lẽ cậu ta sẽ không trả lời
Hạ An mở lời
: chào cậu, mình là Chương Hạ An có thể gọi mình là h-
Một giọng nói đáp
: Hạ Hạ, tôi nghe thấy rồi
Cô ngạc nhiên vì không nghĩ cái tên này sẽ trả lời mình tuy nhiên cô nghĩ
• gì vậy chứ,sao lại ngắt lời mình hên cho cậu vì lần đầu gặp nên tôi nể tình đó •
Hạ An nói tiếp
: vậy cậu tên gì thế
Giọng nói đó nói tiếp
: Lục Nghiêm Khanh
- Hạ An -
: vậy từ giờ chúng ta là bàn cũng bạn rồi, rất vui khi gặp cậu, bạn họ Lục
- Lục Nghiêm Khanh -
: sao cũng được
- Hạ An -
• lần đầu gặp mà coi cậu ta kìa, bực thế nhờ!!! •
Bỏ qua cái tên đáng ghét này, cô tiếp tục đi làm quen thêm được 2 bạn bàn trên là Tuệ Ninh và Trì Nguyên, trái ngược với Nghiêm Khanh thì 2 người này có vẻ dễ bắt chuyện và vui tính hơn nên cô làm quen nhanh lắm.
- Tuệ Ninh -
: chào Hạ Hạ nhé
- Hạ An -
: à chào nha, có gì giúp đỡ tui với chứ tới đây lạ quá chưa quen được ai cả
- Trì Nguyên -
: sời, yên tâm đi tụi này chơi vui vẻ,vô tư lắm tại không cần lo về chuyện điểm số, biết sao không?
- Hạ An -
: ủa tại sao thế
- Trì Nguyên -
: bởi có học bá ngồi cạnh cậu rồi đó, được mệnh danh là nam thần học giỏi được nhiều chị khối trên thích lắm đó haha
Nghe vậy Nghiêm Khanh liền chồm dậy gõ vào đầu cậu bạn bàn trên một cái kêu to đùng luôn, ấy thế mà cậu ta còn cười được nhìn giải trí quá trời.
Sau khi làm quen được bạn mới,cái miệng của cô vô thức nói "hơi" nhiều một chút nên khiến bạn cùng bàn mất đi giấc ngủ của cậu ta.
Khi thấy ánh mắt của Nghiêm Khanh thì bỗng 2 người kia quay vụt lên không nói chuyện với Hạ Hạ nữa,cô thấy lạ lạ liền hỏi
- Hạ An -
: gì vậy, sao 2 người quay hết lên thế?
Nghe vậy Tuệ Ninh quay xuống chỉ vào Nghiêm Khanh,cô ngạc nhiên hỏi
- Hạ An -
: cậu ta sao? có gì đâu chứ
Bỗng một ánh mắt quay sang nhìn Hạ An và nói
- Nghiêm Khanh -
: cậu có thể im lặng chút được không hả? Nói từ nãy giờ không chán sao? Chuẩn bị ra cửa đứng rồi đó cứ nói tiếp đi
- Hạ An -
: cậu khác gì tôi đâu, trong giờ học mà nằm ngủ,hớ
- Nghiêm Khanh -
: ừ, tùy cậu thôi nhắc r đó.
Nói xong cậu lại quay ra ngủ.
Bỏ cho Hạ Hạ một cục tức trong mình cứ thế bạn cùng bàn của cô nằm ngủ một cách rất ngon lành, cô tự hỏi
: sao tên này toàn ngủ trong giờ mà vẫn học giỏi vậy ta?
Song cô vừa kịp nằm xuống thì đã bị giáo viên "nhắc nhớ", may cho cô vừa chuyển tới không thì ra ngoài cửa đứng rồi, nghĩ thôi đã thấy ngại..
Sau khi nghe thấy Hạ Hạ bị nhắc nhở, khóe miệng Nghiêm Khanh bỗng cười nhẹ như thể đang trêu ngươi cô. Nhìn thấy vậy cô quay sang tra hỏi ngay
- Hạ An -
: cười gì chứ, sao cậu cũng nằm mà thầy không nói gì còn tôi thì..
- Lục Nghiêm Khanh -
: tôi đã nhắc nhở cậu rồi còn không nghe giờ thì được nghe "nhắc nhở " của thầy thích hơn không
- Hạ An -
: hừm kệ tôi,tôi không thèm nghe lời cậu đó được chưa, plè plè
- Lục Nghiêm Khanh nhìn cô một lúc rồi nghĩ
• trẻ con •
- Hạ An -
: nhìn gì mà nhìn
- Lục Nghiêm Khanh -
: nhìn gì đâu
• trông dở dở mà cũng có chút đáng yêu đấy chứ •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com