end.
thần tượng hoàn hảo được định nghĩa như thế nào?
câu hỏi loại này thường rất khó để tìm ra câu trả lời, bởi vì chín người mười ý, muôn hình vạn trạng khác nhau. trong bối cảnh mà nên công nghiệp thần tượng hàn quốc phát triển rực rỡ như hiện nay, người hâm mộ còn có khả năng gây ra một làn sóng công kích trực tuyến chỉ vì cho rằng một câu nói của một thần tượng nào đó là không phù hợp với chuẩn mực. cho nên, phần lớn số đông sẽ không bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này một cách dễ dàng.
nhưng mà, nếu tách các yếu tố khách quan ra khỏi cuộc tranh luận, thì vào lần đầu tiên thấy câu hỏi này, trong đầu park sunghoon hoàn toàn trống rỗng.
phải đẹp trai, phải luôn chăm chỉ, phải thật chân thành.
những từ ngữ chuẩn mực dùng để định nghĩa hai từ “hoàn hảo” có quá nhiều, park sunghoon không còn đủ tỉnh táo để vẽ nên một con búp bê thần tượng đáp ứng đủ các yêu cầu đó nữa. sau khi lẩm nhẩm câu hỏi này trong lòng ba lần, đáp án tự động xuất hiện trong đầu cậu - chính là bóng lưng của người cậu thân quen nhất.
lần đầu tiên đến công ty, người đó là người mà công ty sắp xếp để dạy nhảy cho cậu.
lần đầu tiên cậu bật khóc vì áp lực, người đó đã ôm lấy cậu, để cậu nằm trên đùi mình mà an ủi.
lần đầu tiên có người khiến cậu bỏ qua sự khó tính, chủ động chia sẻ suất ăn của mình, cùng nhau uống chung một chai nước.
những “lần đầu tiên” ấy, xuất hiện vồ vập như thủy triều lên, lấp đầy khoảng thời gian tuổi trẻ ít ỏi mà park sunghoon có.
lee heeseung.
anh của cậu.
thần tượng hoàn hảo nhất trong tim cậu.
___
gốc cây cằn cỗi
tuổi trẻ của park sunghoon - có thể xem là một trò đùa kệch cỡm được cố tình tạo ra bởi ông trời.
thuở còn bé, cậu từng tham gia luyện tập môn khúc côn cầu, nhưng do vì hình thể cậu quá nhỏ nên phải chuyển sang trượt băng nghệ thuật. sau mười năm miệt mài, bỏ công bỏ sức bám trụ trên sân băng lạnh giá, cuối cùng lại phải kết thúc chỉ vì “thể chất phát triển vượt ngưỡng yêu cầu” khiến cậu không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành cùng với bộ môn này nữa. sau khi hoàn thành cú nhảy triple lutz và nhận được chứng chỉ trượt băng cấp tám, cậu quyết định giải nghệ.
để mà nói chính xác hơn, đó không phải là “sự lựa chọn”, mà đó là “sự bắt buộc”.
ông trời đã bỡn cợt một đứa trẻ cận thị và nhỏ bé như park sunghoon phải từ bỏ khúc côn cầu để đến với trượt băng nghệ thuật; rồi sau đó lại bỏ rơi đâu thêm một lần nữa, người khiến cậu cao lên quá nhanh, để bị buộc phải rời xa sân băng.
“đúng là số phận trêu ngươi con người”, park sunghoon nghĩ như thế.
cậu dường như luôn thiếu may mắn trong mọi việc mình làm.
hai năm cuối cùng trong sự nghiệp trượt băng, park sunghoon bắt đầu tham gia vào chương trình tuyển chọn thực tập sinh của một công ty giải trí, từ đó trở thành một trong vô số các “thần tượng dự bị”. lee heeseung - người khi đó gần như là huyền thoại trong giới thực tập sinh, được chọn làm người dạy cho cậu những bước nhảy đầu tiên khi bước vào thế giới của một idol.
nghĩ đi nghĩ lại, park sunghoon vẫn muốn gửi một lời cảm ơn đến người thầy dạy nhảy năm đó, nhờ có thầy mà lee heeseung mới trở thành người đầu tiên mà cậu gặp khi vừa bước chân vào công ty. và cũng từ khoảnh khắc ấy, một thứ tình cảm đã đâm chồi bén rễ, mong manh mà sâu sắc tựa như “hiệu ứng chim non”, âm thầm xuất hiện trong lòng của park sunghoon.
dù lớp ký ức có bị che phủ bởi sương giá, nhưng park sunghoon chưa từng quên ngày hôm đó: nụ cười vẫn còn non nớt của lee heeseung lại mang đến sự ấm áp, làm tan chảy đi bầu không khí giá lạnh còn vương vấn nơi sân băng, xua tan đi nỗi lo lắng, bất an trong lòng cậu.
lee heeseung là một người dễ gần. sau khi hỏi tuổi nhau, anh vỗ vai sunghoon, nói bằng giọng nghiêm túc mà dịu dàng: “vậy em phải gọi anh là anh đấy nhé”. đôi mắt anh dừng lại nơi sống mũi và gò má phải, nơi có hai nốt ruồi nhỏ của sunghoon, rồi khẽ thì thầm:
“đẹp thật đấy.”
“anh heeseung vừa nói gì thế ạ?”
sunghoon nghe không rõ, ngoan ngoãn đổi lại cách xưng hô, sau đó hỏi anh có thể nói lại một lần nữa không. heeseung đỏ cả vành tai, vội vàng xua tay, lắp bắp: “không có gì đâu.”
thật lâu sau này, cả hai một lần nữa nhắc đến chuyện ấy, khi đang cùng nhau chơi trò dán sticker lên chỗ đối phương có nốt ruồi. heeseung dán sticker hình chó con lên sống mũi của sunghoon, hình trái tim lên gò má phải còn hình thỏ trắng nhỏ xinh lên nơi mặt phải, ba nốt ruồi biến thành ba hình vẽ vô cùng đáng yêu.
“thành thật mà nói thì sunghoon của chúng ta đúng là một đứa trẻ xinh đẹp.”
heeseung vừa nói vừa chạm nhẹ hai lần lên sticker, cười thật rạng rỡ.
sunghoon từ trước đến nay luôn nâng niu mọi thứ được heeseung trao cho. sau khi trò chơi kết thúc, cậu cẩn thận gỡ mấy miếng sticker xuống, ép chúng vào ví rồi lấy thêm một tờ giấy che chúng lại vì sợ rằng sau khi keo khô, sticker sẽ rơi mất.
trên trán heeseung cũng có một nốt ruồi, thường bị tóc mái che khuất nhưng sunghoon biết rất rõ vị trí của nó. cậu tìm một sticker hình con nai nhỏ, dán lên đầu ngón tay trái, rồi đưa tay phải ra khẽ vén tóc heeseung lên.
theo phản xạ tự nhiên, heeseung nhắm mắt lại, mím môi chờ đợi. khi sticker chạm trán, sunghoon bắt chước theo động tác của anh, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chúng hai lần rồi, rồi bật cười khanh khách.
“anh heeseung, anh có biết về truyền thuyết của nốt ruồi không?”
sunghoon vừa hỏi, vừa chọn tìm một sticker hình hamster, dán lên nốt ruồi ở khóe môi heeseung.
“truyền thuyết gì thế?”
heeseung cố giữ yên môi để tránh làm rơi sticker, chỉ chớp mắt nhanh hơn thay cho câu hỏi.
“người ta thường nói, sau khi con người chết sẽ đi qua cầu nại hà, uống canh mạnh bà để quên hết đi những vui sướng khổ đau ở tiền kiếp. nhưng những ký ức được ghi tạc quá sâu, những cảm xúc mãnh liệt nhất lại không thể bị xóa sạch được.”
“những thứ không cách nào bỏ lại ấy sẽ hóa thành những dấu vết trên thân thể, trở thành những nốt ruồi hay những vết bớt, tượng trưng cho ký ức cũng đã theo ta mà chuyển kiếp”. nói xong, sunghoon tiếp tục dán sticker hình con bướm màu xanh lên cổ tay của heeseung, rồi lại dán một trái tim màu đỏ lên nốt ruồi ở sau tai. heeseung khẽ rụt cổ khiến sticker bị dán lệch sang áo, khiến cả hai cùng bật cười.
“vì lẽ đó nên các nốt ruồi trên cơ thể anh có thể là nơi người tình kiếp trước của anh từng hôn, hoặc dấu ấn của những trải nghiệm quá đỗi sâu sắc.”
bởi vì heeseung có quá nhiều nốt ruồi nên sunghoon không thể nào dán hết, đành phải bỏ cuộc. heeseung nhìn hình ảnh của mình trong gương thấy được cả người dán đầy sticker, rồi bật cười công nhận câu chuyện kia.
“thật ra ngay từ lần đầu gặp sunghoon, anh đã nghĩ đến rồi.”
những hình dán đáng yêu khiến khuôn mặt heeseung mềm mại như trẻ con, còn hai người khi nhìn nhau trong gương thì cảm thấy đối phương như đứa con nít, chỉ có cảm xúc đã không còn là cảm xúc của tuổi ấu thơ nữa rồi.
so với mặt sàn bằng băng lạnh lẽo khi xưa, thế giới có lee heeseung tồn tại rực rỡ và ấm áp hơn rất nhiều. cuộc sống mà park sunghoon nghĩ rằng “không hề có vị đắng” kia bỗng chốc vỡ tan tành khi cậu nghe anh nói câu tiếp theo.
heeseung khi ấy nghiêm túc đến mức khiến mũi sunghoon cay xè, cậu cúi đầu không dám ngẩng lên.
và anh nói rằng:
“anh cũng từng nghĩ, sunghoon của chúng ta là đứa trẻ có nhiều nốt ruồi đẹp như thế, nhất định ở kiếp trước đã được yêu thương thật nhiều nên mới mang theo tất cả các dấu vết ấy mà đến với thế giới này.”
rõ ràng là nốt ruồi trên người anh còn nhiều hơn em mà - park sunghoon nghĩ thầm.
đối với park sunghoon, luyện tập là điều quá đỗi thân thuộc - đến mức trong chính tên cậu cũng có từ đó (huấn trong “huấn luyện” - 训).
cậu, park sunghoon - người từng được khen là thực tập sinh chăm chỉ nhất “iland”, hầu như chưa bao giờ tỏ ra chán ghét việc tập luyện.
“thuần phục” là điều đầu tiên mà sunghoon học được khi bước vào giới này. và bài học thứ hai mang tên “thành thật” chính là do lee heeseung dạy cho.
“phải biết bộc lộ cái tôi”, lee heeseung nói.
“dù khi đang hát hay là khi đang nhảy, em cũng phải thể hiện được mình, phải bày tỏ được cảm xúc và đặc biệt là phải có thành ý.”
điều đó đáng lẽ ra park sunghoon đã phải hiểu từ thời còn trượt băng nghệ thuật. vậy mà đến dạo gần đây trạng thái luyện tập của cậu rất đáng báo động. nhiều lần sunghoon quên động tác hay nhảy sai nhịp khiến heeseung vừa bực tức vừa lo lắng.
khi sunghoon nhảy lệch nhịp đến lần thứ ba, heeseung bước đến tắt nhạc, khoanh tay và im lặng đứng một chỗ.
“anh heeseung, em xin lỗi.”
sunghoon chống tay lên đầu gối thở dốc, rồi dùng mu bàn tay lau mồ hôi chảy đầy trên trán.
“cho em làm lại lần nữa nhé.”
“với trạng thái bây giờ của em có làm bao nhiêu lần cũng vô ích thôi.”
heeseung hiếm khi nói chuyện gay gắt như thế, câu nói mang chút nặng nề khiến sunghoon giật mình. cậu đứng bất động, cúi đầu chờ bị mắng.
“dạo này áp lực lắm đúng không?”
cơn giông không ập tới như cậu tưởng tượng. heeseung thở dài, buông tay xuống, bước lại gần sunghoon. ngón tay anh khẽ chạm lên tóc sunghoon, nhẹ đến mức giống như gió thổi nhẹ qua khiến cậu cứng người, tim đập loạn chẳng biết đáp lời sao cho phải.
“nếu đúng thì gật đầu, còn sai thì lắc đầu.”
sunghoon do dự một lúc, rồi lắc đầu.
heeseung cụp mắt, quay người đến chỗ để balo, lấy ra một chai nước mới. anh mở nắp uống một ngụm, rồi quay lại vẫn thấy sunghoon đứng đó như bị đóng băng.
“lại đây nghỉ một chút đi.”
park sunghoon ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống chỗ anh. ngay sau đó, heeseung kéo cậu lại gần về phía mình, khoác vai một cách vô cùng tự nhiên khiến sunghoon sững sờ. hơi thở của heeseung phả lên cổ nóng rực khiến não cậu trống rỗng như thiếu oxi, bàn tay bóp chặt chai nước như muốn nổ tung.
“mệt lắm phải không?”
“sao anh lại hỏi thế?”, park sunghoon không hiểu lắm ý của lee heeseung. đặt chai nước xuống, cậu cúi đầu, mím môi không biết phải trả lời như thế nào.
câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến lòng sunghoon rối như tơ vò. một người trưởng thành trong thế giới cạnh tranh đầy khốc liệt như cậu vốn đã phải quen với việc không được yếu đuối, không được than vãn; phải mạnh mẽ, biết nhìn sắc mặt người khác mà sống cũng như không thể làm phật lòng ai. dù mệt mỏi hay đau khổ đều phải tự mình nuốt xuống.
thế mà heeseung lại hỏi cậu có mệt không?
“anh thấy sunghoon vất vả quá”, heeseung vừa nói, cánh tay còn lại cũng theo đó vòng qua, ôm trọn lấy cơ thể cậu.
“buổi sáng phải đi học, buổi chiều đi trượt băng đến tối còn phải ở lại luyện tập…”
giọng anh vừa xót xa vừa dịu dàng khiến sunghoon nghẹn lại. nếu không có câu nói ấy, có lẽ cả đời này cậu cũng không nhận ra rằng mình đang sống một cuộc đời vừa rực rỡ, vừa mệt mỏi xen lẫn cả đau đớn đến tận xương tủy.
một cảm xúc lạ lùng dâng lên cổ họng, sunghoon chỉ im lặng cúi đầu, để mặc cho heeseung ôm mình. đến khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cậu mới vội vàng đưa tay lau đi vì sợ anh sẽ thấy.
heeseung hoàn toàn có thể giữ khoảng cách với cậu như bao người khác, đồng thời nhìn sunghoon bằng ánh mắt xa lạ, bởi đời mà ai chẳng có đủ mệt mỏi của riêng mình, vậy mà heeseung không làm thế.
heeseung có một trái tim mềm mại, vừa đủ bao dung để đón lấy phần nặng nề trong thế giới của sunghoon, cũng đủ huy hoàng và sáng rõ để nhìn thấy cậu, nhìn thấy những nỗ lực và khổ cực cậu bỏ ra có tồn tại.
rồi sau đó, anh đi đến và nói với cậu:
“em làm rất tốt rồi, nếu mệt mỏi hãy nghỉ ngơi một chút nhé.”
khi sunghoon bật khóc, khi tiếng nấc không thể kìm lại được, giống như một con cún nhỏ đang run rẩy, cố chôn vùi mặt vào để giấu chúng đi. tuổi trẻ luôn có một trái tim kiêu hãnh, cái tôi cao hơn đầu. lee heeseung hiểu ý, anh không hề trách cứ, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng, sống mũi của bản thân cũng bắt đầu cay cay.
năm 2018, lee heeseung 17 tuổi, park sunghoon 16 tuổi.
không ai biết tương lai sẽ ra sao. sunghoon vẫn còn đang loay hoay đứng giữa những nhánh rẽ của cuộc đời, còn heeseung vẫn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, nuôi dưỡng hy vọng được ra mắt.
sunghoon tiếp tục sống cuộc đời “bốn điểm dừng - một đường đi”: đi học, trượt băng, luyện tập, về nhà; tiếp tục kiên cường đối diện với những khó khăn, nhưng đã biết nhõng nhẽo với anh heeseung vào một lúc nào đó.
dù vậy, chưa bao giờ cậu quên đi việc nỗ lực, thậm chí còn cố gắng hơn trước gấp ngàn lần, chỉ để được đến gần anh hơn một chút.
một thứ tình cảm trong trẻo, đơn sơ và thuần khiết như nắng sớm đầu xuân, như bình minh xuất hiện trong khoảng thời gian ấy. hai cái tên lee heeseung và park sunghoon, tựa như hai đoạn rễ cây cùng đâm xuống đất, quấn lấy nhau, cùng nhau hút dinh dưỡng và chờ ngày nở hoa, chờ ngày chạm tay đến ước mơ.
mãi đến nhiều năm sau này, sunghoon mới hiểu ra, đó là một gốc cây cằn cỗi. rễ cây chia nhánh, quả kết thành trái, nhưng lại cho vị đắng chát. giống như hai người, càng tiến xa hơn trên con đường làm một thần tượng, khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn.
một gốc cây cằn cỗi đẹp đẽ động lòng người.
gốc cây đã dâng trọn cả thanh xuân, chỉ để kết ra những trái đắng.
mùa hè tàn nhẫn
park sunghoon vốn là kiểu người chẳng mấy khi để tâm đến tiểu thuyết hay phim ảnh. bởi trong cậu có một cơ chế tự về vô hình tồn tại mà chính cậu cũng không nhận ra: đó là lý trí của cậu sẽ luôn đi trước mọi thứ một bước, kéo suy nghĩ rời đi thật xa trước khi nó rung động rồi rơi vào biển tình.
hồi bé, cậu chẳng hiểu vì sao người mẹ luôn dịu dàng của mình lại trở nên vô cùng nghiêm khắc, nghiêm khắc đến đáng sợ mỗi khi nhắn đến trượt băng nghệ thuật. cậu từng ấm ức hỏi trong lòng: “sao mẹ lại làm như thế với con?”, nhưng sau khi hỏi xong, cậu vẫn lặng lẽ quay trở lại sân băng, tiếp tục ngã rồi tiếp tục đứng dậy luyện tập, lặp đi lặp lại như thế đã chấp nhận số phận của mình.
cậu yêu trượt băng.
cậu yêu tốc độ, yêu cơn gió lướt qua da thịt mình.
trên sàn băng, park sunghoon là một linh hồn tự do. giống như chú chim chỉ có thể bay khi dang đôi cánh, park sunghoon chỉ cần mang vào đôi giày trượt là có thể dễ dàng cởi bỏ áp lực của cuộc thi, thoát khỏi chiếc lồng mang tên thế giới và trở lại với bầu trời tuổi thơ.
tuổi trẻ thường mang trong lòng sự ngạo mạn ngọt ngào: luôn muốn khoe khoang, luôn thích được nghe lời khen ngợi. và lee heeseung luôn chiều theo mong muốn đó của cậu, anh cười rạng rỡ giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc ấy, bật ra những tràng cười trong veo.
113 ngày ở cùng với mọi người, không phải trải nghiệm gì mới lại đối với park sunghoon. là một vận động viên, cậu đã quen với việc quan sát và cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người, quen với việc đọc vị cảm xúc và lựa lời mà nói.
cậu biết, heeseung rất mệt mỏi.
mọi người đều nhìn ra ai đang gồng mình, nhưng khi nghe anh nói muốn ở một mình, sunghoon lại không dám tiến lên.
dưới ánh đèn mờ ảo, camera không thể bắt được biểu cảm của cậu, chỉ có thể thấy một tầng không khí trầm lắng đang lan rộng ra, nặng nề lại ngoan cố.
“mong rằng đến cuối cùng người đứng cạnh anh ấy là mình”, sunghoon nghĩ.
“không đúng, nhất định phải là mình.”
heeseung khóc rất nhiều trong lúc quay chương trình.
đối với người có cảm xúc nhạy cảm, đó không được gọi là rèn luyện nữa - mà là chịu đựng. thế mà có chuyện gì xảy ra đi nữa, heeseung vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi thử thách, xứng đáng với danh hiệu “thực tập sinh huyền thoại”.
mùa hè năm 2020, 113 ngày sinh tồn ở iland nóng bức và đầy căng thẳng khiến mồ hôi rơi không ngớt dù điều hòa vẫn đang chạy, mệt mỏi và lo âu hòa quyện vào nhau trở thành nhịp thở hằng ngày. vậy mà cả heeseung lẫn sunghoon đều trụ lại được.
những ngày tháng đó như đường trộn thủy tinh, dù bị cấm thể hiện sự thân thiết nhưng cả hai vẫn không kiềm lòng được lén lút tương tác với nhau. sunghoon từng chạy nửa vòng khu tập luyện chỉ để lấy thứ gì đó cho heeseung, tốc độ chạy nhanh như một con chó nhỏ mang đồ về cho chủ nhân vậy.
ai cũng đã từng bật khóc trong 113 ngày đó. không ai có thể kiềm được nước mắt vào khoảnh khắc cuối cùng, họ ôm nhau chúc mừng, trong đầu chỉ còn tồn tại duy nhất hai chữ: ra mắt.
trừ park sunghoon. với cậu, hai chữ ấy luôn phải có thêm sáu chữ phía trước.
“cùng với anh heeseung.”
sau khi trở thành thần tượng, cuộc sống vẫn chuyển động quay cuồng. những đêm ngủ gà ngủ gật trên xe trở nên hết sức bình thường, lý do đến từ việc chưa ai kịp đắp cho mình lớp mặt nạ của một người nổi tiếng.
hồi đó, ảnh chụp chung giữa hai người thường xuyên được đăng tải trên mạng. khuôn mặt và biểu cảm trẻ con của cậu khác xa so với giờ. có lẽ là do đang tuổi dậy thì, còn bây giờ có đánh chết park sunghoon cũng không làm ra những biểu cảm như thế một lần nào nữa.
dù vậy, lee heeseung vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở. ở tuổi hai mươi ba, sunghoon vẫn giữ suy nghĩ như thế.
ở cái tuổi mười tám, mười chín, con người luôn tràn đầy tham vọng và mơ mộng. lần đầu tiên tra cứu kết quả của bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, tim của bọn họ còn đập mạnh hơn cả lúc còn đi thi. ai cũng cầm điện thoại và cầu nguyện trong lòng hy vọng kết quả sẽ không quá tệ, nhưng khát vọng mãnh liệt xuất hiện trên khuôn mặt thì không ai có thể che giấu được.
heeseung là “anh”, trước ống phải luôn làm tròn vai trò của anh lớn: điềm đạm và trưởng thành. nhưng khi máy quay tắt, anh lại trở về làm chính mình, anh kéo sunghoon ra một chỗ rồi cười nói:
“anh thật sự cảm thấy rất vui, cũng rất hạnh phúc.”
ánh trăng hôm ấy còn không đẹp bằng nụ cười của heeseung. sau khi trở về ký túc xá, heeseung trằn trọc mãi không ngủ được, nên đã nhắn tin cho sunghoon:
“anh thật sự rất rất vui, rất vui vì vẫn được tiếp tục ở cạnh em.”
nếu đem những năm tháng ấy dệt thành phim, sunghoon sẽ đặt tên cho nó là “câu chuyện về một chàng trai dám ước mơ và đã chinh phục được chúng”, vai chính sẽ không có ai khác thủ vai ngoài lee heeseung. để rồi ở đoạn kết của phim, anh sẽ nhìn thẳng vào ống kính máy qua và nói:
“vì anh xứng đáng mà.”
sunghoon cũng sẽ đáp: “em rất vui vì được tiếp tục ở bên anh.”
câu nói ấy, nhìn thì ai cũng cho đó là tình anh em thuần túy. nhưng đối với sunghoon, nó trong lòng cậu lại mang một tầng ý nghĩa khác - lặng lẽ mà sâu sắc, không ai có thể gọi tên thành lời.
heeseung kể về lần đầu tiên khi gặp park sunghoon, anh nói cậu có làn da trắng ngần khiến anh ấn tượng ngay lập tức; nói về niềm phấn khích khi cậu nhận ra giữa trượt băng và vũ đạo có chung nhịp điệu; nói về những mệt mỏi, những giọt nước mắt… và cả lần đầu tiên thấy park sunghoon khóc.
“sunghoon của anh giờ cũng lớn rồi nhỉ? giờ đã cao gần bằng anh rồi”, heeseung nói.
heeseung ít khi nhắc đến chiều cao, vì biết đó là điều nhạy cảm của sunghoon. nhưng hôm ấy, anh lại nói ra vì xúc động, điều đó khiến sống mũi sunghoon cay xè.
cuộc đời vốn dĩ công bằng, ông trời lấy đi một thứ của bạn, sẽ trả lại một thứ khác tương xứng.
rời khỏi sàn băng, bước lên sân khấu; rời khỏi sự khổ đau để tiến gần đến hạnh phúc.
may mắn và bất hạnh luôn đồng hành cùng nhau trên mọi con đường, cầu vồng rồi sẽ lại xuất hiện sau mỗi cơn mưa. lee heeseung đi qua toàn bộ năm tháng tuổi trẻ của park sunghoon, đồng thời cũng mang theo toàn bộ may mắn mà cậu có.
“anh heeseung…”
sunghoon chậm rãi gõ chữ, cách gõ đúng như con người cậu: trầm lặng, cẩn thận, làm mọi thứ với sự kiên trì. cậu muốn nói hết lòng mình, nhưng lại ngập ngừng không dám. sau đó xóa hết, chỉ gửi đi mấy chữ giản đơn: “cảm ơn anh.”
heeseung không trả lời, anh ngủ thiếp đi khi điện thoại vẫn còn nằm trong tay, áp lực của công việc khiến anh mệt không thở nổi.
sunghoon đợi rất lâu, cuối cùng cậu cũng tắt màn hình, nằm cuộn người trong chăn, biết những lời chưa kịp nói thành những giọt nước mắt.
từ dạo đó, đoạn chat giữa hai người mãi dừng ở những dòng chữ ấy. như một câu thề nguyện thầm lặng, chẳng cần ai thốt lên thành lời.
park sunghoon ghét mùa hè.
điều hòa của công ty hay hỏng, từng có một lần trời nóng đến có người ngất xỉu vì say nắng. park sunghoon và lee heeseung cũng trải qua một ngày tương tự, hôm đó cậu và heeseung không chịu nổi nữa, lén xuống cửa hàng tiện lợi để mua kem.
mồ hôi nhễ nhại dính bết cả tóc, heeseung chọn kem xong rồi đứng cười ở cửa đợi cậu. hai người sau khi tính tiền, quay về ngồi bệt xuống sàn phòng tập ăn kem giữa cái nóng hừng hực.
sunghoon nhìn heeseung liếm cây kem, hỏi:
“anh ơi vị gì vậy?”
gò má heeseung ửng hồng vì nóng, anh cười nhẹ, đưa cây kem lên trêu cậu:
“muốn ăn thử không?”
một câu nói khiến bầu không khí trong phòng gầm như loãng ra. khóe môi lee heeseung vẫn còn dính vệt kem chocolate, mùi hương ngọt ngào len vào mũi khiến park sunghoon nuốt khan.
cậu không lên tiếng, cây kem trong tay dần tan, chảy ướt bàn tay cậu, dính nhớp và ghê tởm. park sunghoon không kịp phản ứng, vội vàng lau sạch đi vết kem. cậu suýt ngã xuống sàn để tránh đụng phải lee heeseung. hành động đó khiến lee heeseung bật cười, anh vươn tay nắm nhẹ sau gáy sunghoon, kéo lại gần rồi nói:
“anh chỉ trêu em thôi, sunghoon dễ bị chọc thật đấy.”
má sunghoon đỏ lên, nước da trắng ngần khiến bao nhiêu cảm xúc đều lộ ra hết. park sunghoon hít một hơi thật sâu, không thèm nhìn lee heeseung nữa. cậu lặng lẽ nuốt hết phần kem còn lại, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt và súc miệng, cậu làm từng việc từng việc một. khi quay lại, sunghoon ngồi cách xa anh, ôm đầu gối, úp mặt vào đó với vẻ mơ màng.
lee heeseung không hiểu bản thân đã làm sai điều gì khiến park sunghoon cảm thấy bất mãn, anh cúi đầu dịu giọng nói: “sunghoon muốn gì anh đều sẽ cho em hết, được không?”
park sunghoon sững người, ngẩng đầu nhìn lee heeseung, khẽ cười cay đắng:
“thứ em muốn anh không cho em nổi đâu.”
cậu không phải là đứa trẻ thích vòi sao trên trời. ban đầu, cậu cũng không hề kỳ vọng quá nhiều vào thái độ mơ hồ của lee heeseung. nhưng lời nói: “sunghoon à, anh cũng thích mùa đông” ngày hôm ấy của anh đã khiến thế giới trong cậu vỡ nát.
cậu đã quá tham lam rồi, không còn là đơn giản muốn “cùng nhau ra mắt.”
heeseung vẫn ngây thơ đáp: “chỉ cần là điều anh có thể làm, anh điều sẽ làm cho em mà.”
một lời hứa ngây ngô, mang theo mùi vị của tuổi trẻ.
có vẻ đó chỉ đơn thuần là chủ nghĩa anh hùng vị kỷ xuất phát từ tính tình trẻ con mà thôi.
“vậy… anh heeseung có thể hôn em không?”, giọng của park sunghoon hơi run khi nói điều này.
“em muốn nếm thử xem cây kem của anh có mùi vị như thế nào.”
từ đó về sau, heeseung tránh không ở riêng cùng với sunghoon nữa.
sunghoon không hề hối hận vì mình đã nói ra, nhưng tình huống ấy làm cho bầu không khí giữa cả hai trở nên khó xử, đến mức trưởng nhóm là jungwon cũng nhận ra được, em kéo sunghoon đánh lẻ nhầm để khuyên nhủ.
trưởng nhóm nói rất nhiều lời nói chân thành nhưng park sunghoon chỉ im lặng không đáp. cho đến khi nghe câu: cứ như thế sẽ không tốt cho nhóm mình đâu, cậu mới ngẩng đầu lên, khẽ nói:
‘anh sẽ không để tình trạng như thế xảy ra nữa đâu.”
cậu bắt đầu chủ động làm hòa, nhưng theo cách của riêng sunghoon: kín đáo và lặng lẽ. sunghoon thường cố ý nhắc lại những kỷ niệm nhỏ, những bài hát cũ hay những điều heeseung đã quên đi, hoặc nói vu vơ về những thứ dễ thương khiến cậu nhớ đến anh.
bề ngoài, trong có vẻ như băng đã tan từ lâu rồi.
nhưng thực ra, trong lòng tuyết lại rơi dày hơn bao giờ hết.
sunghoon càng thêm chán ghét mùa hè, ghét cái nóng ngột ngạt, ghét sự bốc đồng của bản thân ngày hôm đó.
cậu hối hận rồi.
chỉ vì một lời yêu vụng dại, cậu đã đánh mất đi người anh, người bạn, người mà mình từng xem là cả khoảng trời tuổi trẻ của mình.
mùa hè năm đó,
là mùa hè của iland,
là mùa hè hòa cùng những giọt nước mắt và đắng cay nơi đầu lưỡi.
đồng thời cũng là mùa hẹ mang mùi vị của cây kem chocolate lạnh ngắt trong tay của heeseung,
một chút dư vị ngọt ngào bị vùi lấp bởi muôn ngàn đắng cay.
bồ tát sầu bi
năm 2024, park sunghoon hai mươi hai tuổi, lee heeseung hai mươi ba.
tuổi trẻ đã bị bỏ lại, lớp ngây dại cũng bị đánh rơi mất ở một đoạn đường đó. cả hai đều đã học được cách phải đối mặt với ánh đèn sân khấu, với dư luận và áp lực như thế nào, duy chỉ trừ một điều: park sunghoon chẳng hề biết cách để có thể bình thản đối diện với lee heeseung. dù sao thì, người cho nổ quả bom chính là cậu, nhưng kẻ bị tổn thương lại là cả hai.
những buổi tiệc rượu giờ đã thành chuyện thường xuyên. sunghoon vốn không thích vị đắng của rượu, chẳng ưa nổi cái không khí nửa thật nửa giả ấy. nhưng sau nhiều năm hoạt động, cậu đã biết được cách xử sự sao cho hợp lý khi đứng giữa những chiếc ly đang va nhau leng keng: chỉ cần chạm cốc, nhấp môi coi như nể mặt nhau, vậy là đủ.
heeseung luôn phải là người uống nhiều nhất. khi rời khỏi bàn tiệc, bước chân anh đã loạng choạng, đôi mắt ươn ướt, cố kìm thứ đang muốn trào ra từ trong bụng. sunghoon đưa tay đỡ lấy vai anh, kéo người anh dựa vào mình, nhẹ nhàng nhét vào ghế sau xe.
từ cùng nhau sống trong một căn phòng chật chội thuở mới làm thần tượng, đến giờ mỗi người đều đã có phòng riêng.
heeseung say rồi, viền mắt anh đỏ hoe.
khi sunghoon đỡ anh đi, heeseung chẳng nói gì, chỉ khẽ nâng ngón tay, chạm vào nốt ruồi nhỏ nằm nơi sống mũi cậu. cơ thể sunghoon thoáng cứng lại, vậy mà chân vẫn không ngừng bước đi. cậu đáng lẽ phải rời đi sau khi đã đặt anh lên giường, nhưng men rượu cũng đã dâng lên đầu, khiến tâm trí cậu trở nên mịt mờ.
heeseung kéo cậu lại.
cánh tay người say thường có một thứ sức mạnh rất điên rồ. anh đưa tay ra gạt mấy sợi tóc trước trán lòa xòa trước trán sunghoon, mỉm cười thỏa mãn như một đứa trẻ:
“em đẹp thật đấy.”
rồi khẽ nói:
“anh xin lỗi nhé, sunghoon.”
anh vẫn không buông cậu ra.
bồ tát lòng mang từ bi phổ độ chúng sanh, được người người dâng hương quỳ lạy.
sunghoon nửa quỳ bên giường, cúi đầu, ánh mắt ẩn trong bóng tối nên không thể đọc nổi cậu đang nghĩ gì. heeseung nghiêng người, môi chạm nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ phớt qua, gần như không tồn tại.
đến giây phút đó, sunghoon mới hiểu lý do vì sao anh nói xin lỗi. cái chạm trên môi mềm mại đến khó tin. mùi rượu vừa đắng vừa cay khiến cậu buồn nôn, cậu vẫn không thể đẩy anh ra.
một nụ hôn trong im lặng, chỉ là sự chạm nhẹ của hai đôi môi, mà nỗi vấn vương lại kéo dài đến vô tận.
sau cùng, heeseung buông người xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giống với câu “xin lỗi” là tin nhắn cuối cùng anh bỏ lại trong khung trò chuyện dang dở năm đó.
sunghoon vẫn còn quỳ bên giường, chậm rãi đưa tay lau nước mắt.
vị rượu đắng chát đến bật khóc.
heeseung là một vị bồ tát giữa đời thường, từ thuở còn là thực tập sinh, dù chính mình có rã rời như thế nào đi nữa, anh vẫn giúp đỡ người khác. sau khi ra mắt, anh vẫn như thế, tốt đến mức chẳng giống người của thời đại này chút nào.
giữa xã hội quay cuồng và vị kỷ, heeseung như một nghịch lý: anh chọn từ bỏ quyền lật tấm bài ích kỷ của nhân loại, cho park sunghoon thấy được thế nào là kiên cường, thông minh và nhân hậu.
các thành viên khác ai cũng tốt cả, nhưng chỉ riêng heeseung là đặc biệt nhất với sunghoon. khi sáu người giận dữ và cãi vã, chính heeseung là người gánh lấy hết thảy cơn bão cảm xúc của cậu.
lại là nước mắt.
trong concert, khi sunghoon khóc, anh vuốt tóc, ôm lấy cậu. còn khi heeseung khóc, cậu cũng ôm anh, cả hai cùng cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
lee heeseung là bồ tát sống, nhấc mi mà thương xót, cúi mắt mà thở dài.
anh nói park sunghoon là “người em trai mà anh trân quý”, lời nói đó chưa bao giờ thay đổi. tình thương của anh kín đáo mà tràn đầy, chống đỡ cả một quãng trời tuổi trẻ ngắn ngủi mà park sunghoon có.
chính vì thế mà park sunghoon lại càng đau khổ hơn.
cậu không biết lee heeseung còn nhớ nụ hôn đó hay không. anh cứ im lặng mà cậu cũng chẳng hỏi, thế là cứ chôn vùi nó thật sâu, không bao giờ nhắc lại.
tất cả dũng khí của đời đều dành cho việc theo đuổi giấc mơ, dẫn đến việc con người ta không biết cách quản lý các mối quan hệ một cách đúng đắn. cho đến khi đối diện với tình cảm, thì họ chẳng còn sót lại bao nhiêu để mà học cách yêu.
ngày trước, park sunghoon từng bị ám ảnh với việc muốn được người ta “nhìn thấy”, mà giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực. mỗi một buổi ký tặng hàng nghìn người, mỗi một lần tên cậu được hô vang trong biển người đều là minh chứng.
còn với lee heeseung, anh cũng không bao giờ thiếu đi tình yêu. từ gia đình, đến bạn bè đồng đội hay người hâm mộ, tất cả đều dang tay về phía anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh tiến về phía trước.
vậy nên…
“xin lỗi nhé, anh heeseung”, sunghoon nghĩ.
tình yêu của em có lẽ quá nhỏ bé phải không?
dù vậy cậu vẫn thấy biết ơn, vì thứ tình yêu đó dù bé nhỏ vẫn từng lặng lẽ chạm đến một phần trong đời anh.
rượu vừa đắng vừa cay, biến nụ hôn mơ hồ thành bản án tử đau đớn, như lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào trong tim park sunghoon.
thế mà trái tim ấy vẫn đập cuồng loạn không thể kiểm soát được.
nét mặt lee heeseung nghiêm túc đến ngây thơ, anh cứ lặp đi lặp lại như thể điều này là hoàn toàn bình thường. anh cứ hôn cậu như một chú non, dính môi hai giây rồi lại tách ra để thở, sau đó lại siết chặt người cậu tiếp tục hôn. cuối cùng, khi lee heeseung kiệt sức nằm trên giường, miệng vẫn vô thức hé mở, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng chấm dứt trò hề lố bịch này, để lại park sunghoon một mình giữa đống hỗn độn.
cậu không hiểu vì sao lee heeseung lại đột nhiên làm như thế, dù anh có nhận ra cậu là ai hay không thì đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. park sunghoon đứng đó hồi lâu, đưa tay chạm nhẹ lên nốt ruồi trên sống mũi. nốt ruồi dường như vẫn còn nóng rực sau cái chạm nhẹ của đầu ngón tay anh. park sunghoon nhắm mặt lại, men rượu cũng tan đi một nửa.
lee heeseung ngủ rất say, hoàn toàn không biết park sunghoon đang làm gì.
park sunghoon quỳ xuống bên giường, lau nước mắt rồi cúi đầu thật thấp, thành kính hôn lên nốt rồi giữa trán của anh.
kiếp sau, xin hãy để em hóa thành nốt ruồi của anh. nốt ruồi nhỏ bé và kín đáo, để anh có thể cảm nhận được tình yêu của em ở mọi khoảnh khắc.
xin bồ tát hãy lắng nghe lời cầu nguyện, xin hãy chứng giám cho lòng thành của con.
khi park sunghoon lặng lẽ rời khỏi căn phòng, lee heeseung cũng mở mắt. anh đưa mu bàn tay lên che đi nốt ruồi ở giữa trán, nhẹ nhàng thở dài.
“liệu bồ tát có nghe thấy tiếng lòng của con không?”, sunghoon nghĩ.
“đều nghe thấy hết cả rồi”, heeseung đáp trong lặng im.
bồ tát chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.
khốn khổ thay.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com