Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nàng đang lay hoay ngắm nhìn cây trâm cài mợ ba tặng cho thì bỗng nghe thấy tiếng kêu

"Bâ..bây đâu ực...ra mở..mở cổng cho...ực.. tao"

Mợ ba đang cất cái nón vào tủ nghe vậy liền đi ra xem, ra là cậu hai Khải vừa uống rượu say quắc cần câu về, quay qua thì nàng thấy mợ hai cũng ra theo để xem, nàng núp sau lưng mợ ba mà nhìn

"Thằng Vũ đâu, ra đây dìu cậu hai vào nhà"

Mợ hai kêu thằng Vũ xong thì cũng chạy ra giúp mở cổng cho thằng Vũ chạy ra dìu cậu tiếp vào nhà

"Em đi vô trỏng đi Nhi"

Mợ ba nhìn sang nàng rồi bảo, nàng nghe vậy thì lắc đầu nhìn mợ, lúc này cậu hai đã được dìu ngồi xuống ghế ở gian chánh, mợ hai vội vã

"Em ba vô trong bếp làm dùm chị ly nước chanh ấm được hôn?"

"Chị đợi em xíu nghen em vào làm liền"

Mợ ba đi vội vào trong bếp trước khi đi mợ còn kịp nói với nàng đang đứng ở gốc cột

"Em đứng đây đi đừng có đi lung tung"

Nàng gật đầu nhìn theo mợ đi vô trong bếp rồi nhìn qua cậu hai Khải đang ngồi đó mặt cậu hai đỏ như tôm luộc, mặt thì mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống ướt cả lưng áo và cổ áo, quần tây thì bị dính sình rồi dính lên cả dây đeo quần với áo sơ mi trắng, mợ hai ngồi kế bên cầm cây quạt mo quạt cho cậu vừa quạt vừa nhìn xem cậu có bị thương chỗ nào không, mợ ba lúc này cũng đi ra trên tay cầm ly nước chanh ấm pha thêm chút đường đi đến bàn rồi định đưa tay đút cho cậu hai thì cậu ngước lên nhìn mợ, bỗng dưng cậu hai quơ tay hất đổ ly nước chanh mợ ba cầm trên tay khiến nước đổ lên người mợ cái ly nước cũng rớt xuống nền nhà vỡ tan

"Á!"

Nàng đang đứng xem nãy giờ cũng chạy ra đỡ mợ dậy rồi đứng chắn trước mợ

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Cậu hai lảo đảo đứng dậy nhìn nàng rồi nhăn mặt

"Mày là đứa nào...sao lại chen vào chuyện của tao...hả?"

"Tui là ai mất gì phải nói cho cậu biết"

Mợ ba đặt tay lên vai nàng

"Nhi không được hỗn"

"À..thì ra là cá mè một lứa với cô à"

"Thì sao? Cậu định ỷ quyền thế để đánh đập mợ ba hay gì bộ cậu là đàn ông trai tráng đi đánh đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm vậy mà coi được đó hả? Cậu coi có đáng mặt đàn ông không?"

Cậu hai nghe nàng nói mà mắt long sòng sọc nhìn mợ với nàng

"Được thôi vậy thì tao đánh mày thay cho mợ ba của mày"

Nói rồi cậu ba nắm tóc của nàng rồi đánh đá nàng túi bụi, mợ hai thấy cảnh đó mà hoảng hồn bay vào cản cậu hai lại vừa cản vừa la

"Mình ơi, mình làm cái gì vậy? Em xin mình dừng lại đi mà nó còn nhỏ biết cái gì đâu mình đừng đánh nữa mà mình đánh nữa là chết người đó"

Thằng Vũ ở ngoài cũng bay vào cản tiếp mợ hai, còn mợ ba thì bay vào ôm lấy nàng cố che chắn nàng khỏi mấy cú đánh đá thẳng tay của người đàn ông trưởng thành, đánh đá nãy giờ nhưng chưa thấy cậu hai có ý định dừng lại mợ ba bất quá liền chột lấy mảnh ly bị vỡ hồi nãy trên nền gạch kê vào cổ mình rồi la lớn

"Nếu anh không dừng tay lại thì tự tay tôi sẽ tự kết liễu ở đây rồi đến lúc đó tôi xem anh có sống yên ổn ở đây với gia đình của tôi hay không"

Nghe mợ ba nói vậy cậu ba liền dừng tay lại nhìn mợ đang kề mảnh ly thủy tinh lên cổ cười khẩy

"Haha cô được lắm dám lấy cái chết ra uy hiếp tôi"

"Nếu không tin thì anh cứ thử xem xem thử coi gia đình tôi có cho gia đình anh sống yên hay không"

"Hừ tha cho mày đó con chó cái"

Cậu hai đá vào người nàng một cái cho bỏ ghét rồi lảo đảo bỏ đi ra ngoài, mợ ba hít một hơi lạnh buông mảnh ly xuống rồi vội lại ôm nàng đang nằm im dưới sàn gạch lạnh vào lòng tha thiết gọi tên nàng

"Nhi ơi, em tỉnh lại đi mợ xin lỗi em, em làm ơn tỉnh lại đi mà, mợ xin em đó Nhi"

Vừa năn nỉ nàng mợ vừa lấy tay vén tóc nàng qua một bên, máu từ tay của mợ lúc nãy nắm chặt vào mảnh ly thủy tinh nhỏ giọt dính vào gương mặt nhỏ nhắn bầm dập của nàng, mợ ôm chặt nàng vào trong lòng bật khóc không thành tiếng, mợ hai kéo thằng Vũ lại

"Mày chạy đi kêu đốc tờ lại đây lẹ lên đi"

"Dạ..dạ con đi liền"

Nói rồi thằng Vũ chạy như bay ra ngoài, mợ hai bây giờ chỉ biết đứng nhìn mợ ba ngồi ôm nàng vào lòng khóc mà chả biết làm gì, giờ mợ hai rối lắm, lát sau thằng Vũ cõng ông đốc tờ trên lưng một tay cầm thùng đồ của đốc tờ chạy vào trong nhà rồi mới thả đốc tờ xuống

"Hộc.. hộc đốc tờ tới rồi nè mợ hai"

"Ừ ừ, đốc tờ xem dùm tui con bé này với em ba đi"

Đốc tờ đi lại nhìn nàng rồi nói với mợ hai

"Cần phải để cho cô gái này nằm trên trõng để tui khám mới được"

"Thế thì mày ẫm con bé đó để lên cái trõng bên kia dùm mợ đi Vũ"

Thằng Vũ nghe vậy không chút ngần ngại đi lại ẫm nàng lên rồi để nàng nằm lên cái trõng, mợ ba không màn đến vết thương trong lòng bàn tay đang rỉ máu mà chỉ lo lắng cho nàng, ngồi kế nàng mợ lo lắng nhìn đốc tờ đang bắt mạch cho nàng

"Con bé này bị dập mình rồi mợ"

"Thế có nặng quá không đốc tờ"

Mợ ba sốt ruột nhìn đốc tờ hỏi, đốc tờ lắc đầu đáp

"Không nặng quá nhưng mà may là không trúng chỗ hiểm đó, giờ chỉ cần bôi thuốc này ngày hai lần rồi ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ là mau khỏi thôi"

Vừa nói đốc tờ vừa lấy lọ thuốc ra đưa cho mợ ba

"Mà tay của mợ ba cũng bị cứa chảy máu rồi kìa, đưa đây tui sơ cứu cho"

Chìa bàn tay ra mợ hai nhìn mà hết hồn, đứt gì mà đứt sâu dữ vậy trời thế mà nãy giờ mợ ba không phản ứng gì chỉ mãi lo cho nàng mà quên là mình cũng bị thương, đốc tờ nhìn mà lắc đầu

"Cái này đứt hơi sâu nhưng mà không sao tui khử trùng, sứt thuốc rồi băng lại là xong nhớ là không cho vết thương đụng nước nghen"

Mợ ba gật đầu rồi cứ dán mắt vào nàng đang nằm, đốc tờ sau khi làm xong thì đưa thuốc cho mợ hai, mợ hai cũng thọt tay vô túi áo lấy ra mười đồng đưa cho đốc tờ rồi đi lại gần trõng an ủi mợ ba

"Em không cần lo lắng quá đâu, con bé chỉ bị dập mình thôi"

"Nhưng mà em ấy như thế em ăn nói sao với mẹ của ẻm đây chị"

"Không sao chuyện đó cứ để chị lo em cứ việc lo cho vết thương của em đi kìa"

"Em biết rồi nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, lát em dẫn chị lại nhà con bé đi để chị nói với mẹ của con bé dùm em cho"

Mợ ba nhìn mợ hai rưng rưng nước mắt

"Chị ơi phải làm sao đây? Giờ em không biết phải làm thế nào hết"

Mợ hai đặt tay lên vai mợ ba rồi an ủi

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi em, không có gì phải lo lắng cả"

Một lúc sau mợ hai cũng vào trong buồng với Thu, mợ ba ở ngoài đây thì ngồi trên ghế cạnh cái trõng nàng nằm nắm lấy bàn tay của nàng để canh chừng rồi lát sau mợ ba chắc cũng vì mệt do khóc nãy giờ hoặc quá mòn mỏi nên đã ngủ quên lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com