Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau vài tiếng quậy quọ trên giường rồi được mợ hai chăm sóc cuối cùng cậu hai cũng tỉnh rượu, vừa lù lù ngồi dậy nhìn xung quanh vừa hỏi giọng khàn khàn như vẫn chưa tỉnh hẳn

"Mình đó hả?"

"Ừm mình khoẻ với tỉnh hơn chưa? Từ từ nào để em đỡ mình ngồi dậy"

Mợ hai đỡ cậu hai ngồi dậy cho ngay ngắn rồi hỏi han

"Mình thấy trong người sao? Có khó chịu chỗ nào không?"

"Không"

Cậu hai trả lời một cách lạnh tanh rồi im lặng, một lúc sau cậu hai mới cất tiếng lên hỏi

"Có chuyện gì mà ì đùng lên vậy? Tui đã nói tui đi chơi tới khi nào tui chơi đã tui mới về"

Giọng nói trầm đục khàn khàn trong không khí thoang thoảng lại có mùi men nồng của rượu chuối, mợ hai cố kìm nén cảm giác khó chịu lại giải bày cho cậu hai Khải nghe

Sau khi giải bày cho cậu hai nghe mợ hai nhìn kĩ lại nét mặt của cậu hai có ẩn hiện chút gì đó ngạc nhiên nhưng rồi lại biến mất

"Rồi sao rồi có con mèo chết mà làm um xùm vậy đó hả? Rồi người ngoài nhìn vào nói cái nhà này ra sao? Hả?"

Cậu hai gắt lên mặt đỏ chót như vừa bị ai đó đá đổ chén cơm

"Kêu bọn gia đinh trong nhà ra hết ở gian chánh cho tui"

Mắt cậu hai long lên sòng sọc khi thấy mợ hai ra ngoài cậu hai mới dịu lại thì thầm một mình

"Chả lẽ nó về tìm mình báo oán sao? Không được không được"

Cậu hai tự nhéo vào đùi mình để lấy lại bình tĩnh rồi lại thì thầm trấn an

"Chắc là...mấy đứa gia đinh làm thôi không có gì hết không có gì hết"

Ngồi phịch xuống trõng cậu hai vò đầu bứt tai như đang suy nghĩ về cái gì đó rồi đột nhiên đứng phắt dậy đập vào tay cái "chát" như vừa tìm được lời giải cho cái xác con mèo đó...hoặc là người bị đổ tội hợp lí cho sự kiện bí ẩn này

...

Suốt cả ngày nàng bị mợ nhốt trong buồng không cho ra ngoài, nàng nằm đó mắt nhìn lên trần nhà hết ngủ thì lại nhìn lên trần nhà tiếp cứ như thế còn hơn là bị bỏ tù nữa bỗng nàng nghe thấy tiếng mở cửa thì liền liếc mắt hào hứng nhìn xem ai, ra là con Như bưng tô cháo ếch vào nàng hụt hẫng nhìn nó

"Mày ngồi dậy ăn cháo nè Nhi"

"Không ăn"

Nàng nằm đó nạt con Như rồi rút vào trong mền

"Ăn đi mày không ăn tao cho chó ăn"

Nghe đến đó nàng ngồi bật dậy nhìn con Như, đầu tóc nàng rối bù mặt mài như thiếu sức sống

"Mợ ba đút thì ăn"

Con Như cười phá lên, tô cháo đặt vội lên bàn

"Haha mày không ăn thì để tao ăn mắc gì mày đòi mợ ba đút chắc mợ ba biết mợ ba cho mày ăn cán chổi thay cháo quá haha"

Nàng nghe tới đó giận dỗi đến nổi chọi cái mền lại con Như, nhưng rồi bị hụt nàng lại cầm cái gói chọi tiếp nhưng lần này mợ ba lại đột ngột đẩy cửa bước vào thế là cái gối đáp trọn vào mặt mợ ba, mợ ba khựng lại nhìn nàng rồi nhìn con Như

"Như..mày ra ngoài đi"

Từng câu từng chữ mợ ba thốt ra đột nhiên lại khiến nàng lạnh sống lưng

Sau khi con Như ra khỏi buồng mợ ba gằng giọng

"Nay ăn gan hùm mật gấu hay sao?"

Nàng lúng túng vừa xin lỗi vừa giải thích

"Không phải...mợ mợ tin con đi con chỉ lỡ tay thôi mà..con xin lỗi mợ"

Mợ cau mài nhưng rồi lại giãn ra thở dài cúi xuống nhặt gối mền nàng lên

"Lo ăn vào đi mợ không có lo cho em hoài được đâu Nhi"

Mợ nhẹ nhàng phủi và giũ đất trên gối với mền xuống đặt lên trên trõng

"Con không muốn ăn đâu"

"Không ăn thì nhịn nay mợ mệt rồi Nhi em đừng có làm mợ rối thêm"

Nói rồi mợ ba bước đến chỗ nàng ngồi kéo tay nàng đến cái bàn nhỏ đặt tô cháo đã bớt nóng rồi đẩy nàng ngồi xuống ghế

"Ăn đi mợ đứng canh em em không ăn hết thì biết hậu quả rồi đó hén"

Giọng mợ mang theo chút đe doạ xen lẫn sự quan tâm và mệt mỏi, nàng nhìn mợ rồi bưng tô cháo ăn hết sạch

"Mà mợ ơi hồi sáng ở gian nhà chánh có vụ gì mà mấy anh chị gia đinh nói tùm lum hết vậy mợ"

"Không phải chuyện của em em đừng xen vào kẻo rước hoạ vào thân, nghe rõ chưa?"

Từng lời một mợ ba cân dặn nàng lại khiến nàng thêm tò mò. Đột ngột mợ ba nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đám đông ở gian nhà chánh nghĩ có chuyện không lành mợ liền liếc nhìn nàng rồi quay ra ngoài trước khi đi mợ còn không quên khoá cửa buồng lại

"Tụi bây có khai ra không hả?!"

Mợ ba vội vàng chạy ra thì thấy bọn gia đinh đứng khép nép xếp hàng cúi mặt xuống đang nghe cậu hai Khải lớn tiếng tra hỏi, khi thấy mợ ba vội bước ra cậu hai Khải chỉ đứng đó không thèm liếc nhìn mợ ba một cái mà tiếp tục đe doạ. Một lúc sau bọn gia đinh đi kêu thầy cũng về sau lưng là thầy cúng đi theo, cậu hai thấy vậy liền không nói không rằng cầm cây chổi chà ở góc sân ra giọng gắt gỏng đuổi thầy cúng về rồi khoá cổng lại không cho vào sân nhà

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Mợ bàng hoàng hỏi

"Nhà tao tao làm cái gì cần phải hỏi mày hay sao?"

Cậu hai lại gắt lên nạt mợ ba rồi tiếp tục xô thầy cúng ra ngoài

"Ông đi về đi ở đây không chứa"

Thầy cúng loạng choạng đứng dậy sau khi bị cậu hai xô ngã sõng xoài xuống đất, ông cầm cái cây gậy chống chậm chạp chống cả người dậy, thầy cúng đã già độ chừng bảy mươi làn da nhăn nheo, mí mắt sụp xuống mắt đã sớm đục do tuổi cao liếc nhìn cậu hai

" Không được rồi...nếu không có duyên thì ta không làm được "

Thầy cúng giọng trầm khàn vừa vuốt bộ râu dài bạc phơi vừa lẩm bẩm, mợ ba thấy vậy liền vội chạy ra cản cậu hai lại rồi giành lấy cây chổi. Cậu hai bực quá liền xô mợ ba té ngã xuống sân gạch rồi lấy lại cây chổi chà đánh vào người thầy cúng, thầy cúng tức tối bỏ về còn mợ ba cũng hết cách với cậu hai chỉ biết đứng nhìn thầy cúng đi khuất dần

Bên này nàng đang nằm trong phòng thì bị thằng Vũ đi vào lôi ra nàng vẫn kịp nhìn thấy biểu cảm chuột dạ của nó khi lôi nàng ra ngoài, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị bắt quỳ xuống giữa sân xung quanh có biết bao nhiêu là người ở nhìn nàng, rồi tiếng nói cậu hai vang lên làm nàng hoàn hồn lại

"Mẹ mày, nói mau ai sai mày làm mấy chuyện như vậy?"

Nàng rối rít giải thích rằng mình không làm nhưng cậu hai cứ đổ lỗi cho nàng bắt nàng phải thừa nhận

"Con..con không có mà cậu hai...mợ..mợ ba làm chứng cho con...mợ ơi mợ..mợ làm ơn con không có làm mà mợ.."

Giọng nàng nức nở vươn tay ra nắm lấy vạt áo bà ba của mợ ba mà ấm ức nói

"Đúng rồi em làm chứng cho con bé nó không có đi ra ngoài đêm đó sao mà nó có thể làm được"

Mợ ba vừa nói vừa chen đứng trước mặt nàng, một tay để sau lưng xoa nhẹ đầu nàng

Cậu hai dậm mạnh chân xuống sàn gạch một cái nhìn mợ ba rồi lại cười khẩy

"Cá mè một lứa, một con nhỏ không biết xuất thân từ đâu mà tùy tiện đem về nhà vả lại chưa biết tính tình như nào hiền hay ác mưu mô hay ngây ngô mà lại bênh nhau như thế? Mợ ba quả là có lòng thương người quá đi"

Cậu hai giọng châm chọc ngoáy sâu vào từ "ác" và "mưu mô", mợ ba nghe vậy chỉ biết mím môi cố gắng hạ giọng hết mức

"Anh đừng nói thế...em tin con bé không làm như vậy.."

Mợ ba hạ giọng không phải là vì sợ cậu hai mà là vì không muốn nàng bị người khác biết đến như vậy, mợ muốn bảo vệ nàng đó là những gì mà trong tâm trí mợ có thể nghĩ đến ngay bây giờ này và ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com