Chương 4
Thấy mợ ba với bà tư ngồi trò chuyện Ngọc Nhi liền chạy về nhà, vừa tới cửa nhà nàng kêu khẽ vào trong:
"Cha ơi, má ơi!"
Nghe giọng con mình kêu, má của nàng đang chuẩn bị mâm cơm hoành tráng để cúng thì ngó đầu ra vách nhà hỏi:
"Sao đấy con?"
"Má ơi hôm nay con đi chùa thì gặp mợ ba á, rồi cái sẵn mợ ba ghé qua đây dùng bữa chung với nhà mình luôn á má"
Má nàng nghe vậy thì ngạc nhiên tại mợ ba mới về đây chưa đầy hai hôm sao lại có cơn gió nào đưa rồng đến nhà tép được ta, mà nghĩ gì thì nghĩ má nàng vẫn đáp lại cho nàng yên tâm
"Ừ má biết rồi hôm nay ngày rằm má làm mâm cơm thịnh soạn hơn mọi bữa nên con yên tâm nghen"
"Dạ"
Nàng lướt nhìn cả gian nhà thì không thấy cha mình với em mình đâu nàng mới hỏi má
"Ủa, mà má ơi sao sáng giờ con không thấy cha với em đâu vậy, cha dắt em đi đâu rồi má?"
"Cha bây dắt theo em bây đi lên chợ hồi sáng để mua đồ cúng này kia sáng giờ chưa có về"
"Vậy hả má?"
"Ừ,con"
Hỏi má xong nàng quay lại chỗ quán bà tư đứng chờ mợ với bà tư nói chuyện
...
"Mợ ơi về nhà con dùng cơm nè mợ, cơm canh má con làm xong hết rồi"
"Ừ, mợ nghe rồi! Thôi giờ con đi dùng cơm nhà con bé đã, bà tư cứ nghỉ trưa đi ạ"
Bà tư cười gật gù
"Ừm, mợ ba cứ đi đi"
Mợ đi theo sau lưng nàng đến trước cửa nhà thì thấy cha má với em của nàng đã đứng sẵn trước đó chờ mợ đến để làm lễ
"Dạ, tui chào mợ ba!"
"Dạ, tui chào mợ ba!"
"Dạ, con chào mợ ba!"
"Ấy, cả nhà không cần làm lễ thế đâu, mọi người làm vậy con ngại lắm"
Mợ ngượng ngùng đỡ cha, má và em của nàng
"Hôm nay ngày rằm, tự nhiên mợ ba đích thân đến đây dùng bữa làm bọn tui quý hóa quá ạ, nhưng mà có điều nhà bọn tui không khá giả nên mợ dùng bữa cơm có đạm bạc quá thì hoan hỉ cho bọn tui ạ."
Mợ nghe cha nàng nói vậy cũng trả lời:
"Không sao đâu cô chú, cô chú mời con ăn bữa cơm hôm nay là con quý lắm, chỉ cần cơm trắng rau luộc thôi cũng đủ rồi ạ"
"Thế thì mợ ba đừng khách sáo nghen cứ thoải mái như ở nhà đi"
"Dạ"
Đến lúc dọn cơm lên cái chõng tre cả nhà nàng đều không ai dám đụng đũa trước, nàng nhìn mâm cơm rồi nhìn mợ, nhìn ánh mắt đó là mợ ngầm hiểu ẻm muốn mợ làm gì rồi, mợ cầm đôi đũa lên gắp trước một miếng rau muống ăn, ăn xong mợ gật gù khen
"Ừm ưm cái.. này ngon nha lâu lắm rồi con chưa có ăn được một dĩa rau muống xào tỏi nào mà ngon như vậy, nào chú với cả nhà cùng ăn chung với con đi"
Mẹ của nàng nghe vậy thì vui mừng cười
"Mợ ba nói quá, tui chỉ xào như thường bữa thôi à"
Mẹ nàng vừa nói vừa gắp miếng cá lóc kho tiêu để vào chén của mợ ba
"Nè cá lóc này là chồng tui bắt về hồi sáng sớm thịt nó tươi lắm với lại cá lóc đồng thịt nó ngọt đem đi kho tiêu ăn với cơm nóng là ghiền luôn đó mợ"
"Dạ"
Nói xong cả nhà đều ngồi quanh trên cái chõng với nhau ăn. Chắc vì do sáng giờ mợ không có gì bỏ bụng nên lúc ăn cơm nhà Ngọc Nhi mợ ăn tận hai chén, khi cả nhà và mợ đã ăn xong nàng nhanh nhảu bưng mâm chén bát dơ ra sau nhà ngồi rửa, mợ thấy vậy thì cũng đi theo sau nàng, lúc nàng đang rửa mợ đi lại ngồi chồm hỗm xuống đối diện nàng định rửa tiếp thì nàng ngước mặt lên nhìn rồi nắm lấy tay của mợ để cản lại
"Mợ, mợ đừng làm vậy!"
Bị nàng đột nhiên nắm tay lại mợ cũng hơi bất ngờ
"Mợ chỉ muốn rửa tiếp em thôi, mợ ăn cơm ở nhà em thì rửa chén tiếp em cũng là điều đương nhiên mà"
"Ý con không phải vậy, mợ là mợ ba là vợ của cậu hai Khải con của chủ xưởng gỗ danh tiếng cả vùng sao con có thể để mợ làm mấy việc rửa chén này được lỡ mà cậu hai Khải biết thì cậu đánh con chết"
Mợ nghe nàng nói đến cái tên cậu hai Khải mợ lại thấy khó chịu, thấy hắn ngạo mạn như thế nên ít ai biết hắn chỉ là thùng rỗng kêu to chớ hay ho cái gì, mợ đứng dậy đi lại ngồi gần nàng hỏi
"Em cũng biết mợ là vợ của cậu hai Khải hả?"
Nàng vừa rửa chén vừa trả lời:
"Dạ biết, trong cái làng này ai mà hổng biết cậu hai Khải là người như thế nào đâu mợ, mà lần đầu gặp mợ con cũng không biết mợ là vợ của cậu hai Khải đâu tại con thấy mợ xinh như ngọc vậy á lại còn dịu dàng nữa nên con cũng không nghĩ mợ là vợ cậu hai"
Nghe nàng trả lời như thế mợ ngại ngùng nhìn đi chỗ khác
"Em đang khen mợ đó hả?"
"Dạ con có khen đâu con nói thiệt mà, bộ mợ không tin con hả?"
"Mới bây lớn mà cũng biết dẻo miệng quá ha"
"Con..con không có mà!"
Nàng bị mợ chọc mà đỏ hết cả mặt, cả hai cứ trò chuyện với nhau như vậy đến khi nàng rửa xong đống chén, giờ cũng là một giờ chiều rồi nàng đi vào trong nhà lấy cái nón lá cũ kĩ ra đội lên đầu rồi đưa cho mợ cái nón lá mới
"Nè, mợ ba đội đi giờ con dẫn mợ về nhà cậu hai, chắc giờ này cả nhà cậu hai cũng rùm beng lên hết rồi đó"
Mợ tinh ý nhìn cái nón lá nàng đội với cái nón lá nàng đưa cho cô đội mà thắc mắc
"Sao em không đội nón mới mà nhường mợ nón mới?"
Nàng nhìn mợ rồi lên tiếng
"Người đẹp là thường hay hỏi mấy câu ngu ngơ vậy á hả?"
Mợ nghe đứng hình luôn tại đó giờ không ai la mợ mà kiểu vừa đấm vừa xoa như vậy hết á, trong lúc mợ còn ngơ ra đó nàng nhón chân lên đội nón lá cho mợ rồi kéo mợ đi
"N..nè, em đi từ từ thôi"
"Nhanh lên đi mợ, một hồi gia đinh của cậu hai kiếm được mợ đang ở đây thì làm khó dễ cho con nữa"
"Sao?"
"Mợ đi nhanh đi từ từ rồi con kể cho mợ sau"
Nàng dắt tay mợ đi qua khỏi con đường mòn nhỏ đi qua huốt chợ một xíu thì mợ bỗng thấy thằng Vũ cùng với mấy đứa gia đinh khác chạy vòng vòng kiếm cái gì đó, nàng thấy vậy liền níu lấy tay áo của mợ đi về hướng bọn gia đinh rồi kêu
"Ê!"
Nghe tiếng kêu bọn gia đinh với thằng Vũ quay lại nhìn rồi hớt hải chạy lại
"Mợ..mợ ba, mợ đi đâu mà sáng giờ bọn con kiếm mợ không thấy vậy ạ?"
"Tao đi cúng hỏi làm gì?"
"Dạ con hỏi để biết thôi ạ, mà mợ ơi mợ về nhà nhanh đi con Thu hồi sáng nó đi với mợ rồi làm lạc mợ xong nó kiếm mợ không thấy nên về nhà báo cho cậu hai Khải biết rồi bây giờ nó bị cậu hai ở nhà đánh một trận muốn chết con nhỏ luôn rồi còn bắt nhỏ quỳ gối giữa sân á mợ"
"Mày dẫn tao về nhà nhanh"
Nàng nghe vậy thì còn gấp gáp hơn cả mợ
"Mợ ơi mợ về lẹ đi mợ"
Nàng hối mợ về nhà lẹ để cứu con Thu, bởi nàng nghe nói cậu hai Khải đánh gia đinh ghê lắm, lúc trước nàng nghe người ta đồn cũng có mấy người gia đinh bị cậu hai đánh cho chết luôn nên giờ nghe con Thu bị đánh rồi còn bắt nhỏ quỳ gối xuống sân gạch lúc giữa trưa vậy thì khác nào giết người
...
Mợ cùng thằng Vũ với mấy đưa gia đinh khác vừa về đến cổng nhà đã thấy con Thu mình mẩy máu me đang quỳ gối giữa sân đôi lúc nó còn không giữ được thăng bằng mà xíu thì chúi nhủi cái đầu xuống sân gạch, mợ thấy vậy liền mở cổng nhà rồi chạy vào đỡ con Thu đứng dậy
"Thu! Mày bị làm sao vậy?"
Con Thu nhíu mày nhìn, nhìn thấy mợ giọng nó mừng
"Mợ.. b..ba về rồi ạ...con kiếm mợ hồi sáng mà khô..ng thấy..."
Đột nhiên nó xỉu ngang, mợ thấy thì hốt hoảng kêu
"Bây đâu đi kêu đốc tờ nhanh lên cho tao"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com