Chương 5
" Mợ ơi con Thu sao rồi mợ?"
Giọng thằng Vũ khe khẽ hỏi mợ ngồi cạnh
"Không sao rồi, đốc tờ nói nó chỉ bị xỉu do mất máu nhiều với bị say nắng thôi"
"Vậy khi nào nó mới khỏi vậy mợ?"
"Tao không biết, à mà mày đi sắc thuốc cho con Thu chưa?"
"Dạ chưa, thôi để giờ con đi sắc liền nghen mợ"
Nói rồi thằng Vũ chạy đi sau bếp sắc thuốc, mợ ngồi trên cái trõng mà con Thu nằm, mợ lắc đầu
"Mợ xin lỗi, tại mợ mà con bị như vậy.."
Bỗng cánh cửa buồng kẽo kẹt mở ra
"Sao rồi, con Thu ổn hơn chưa em?"
"Ổn hơn rồi chị"
"Trời ơi, chị mới đi lên tỉnh với con Như chưa được hai ngày là ở nhà có chuyện rồi"
Mợ hai bước lại gần cái trõng rồi ngồi xuống cái ghế cạnh mợ ba
"Thật ra là lỗi tại em, em với con Thu lạc nhau giữa chợ rồi nó kiếm em không thấy rồi về báo với cậu hai nên nó mới bị cậu hai đánh ra nông nỗi này"
Mợ hai nhìn mợ ba thắc mắc
"Vậy sao mà em biết đường về?"
"Có con bé kia nhiệt tình lắm chị biết em không quen đường chỗ này với bị lạc thì ẻm dẫn em lên chùa còn dẫn em về nhà ẻm dùng cơm trưa nữa đó chị sau đó ẻm mới dắt em về nhà mà chưa gì em đã hay tin con Thu bị như vậy nên em cũng không kịp cảm ơn ẻm nữa chớ"
Mợ hai trầm ngâm một hồi lâu nghĩ ngợi
"Xem ra em cũng may mắn lắm đó"
Mợ nghe mợ hai nói vậy thì liền nhớ tới cái nón lá của nàng đưa cho, ừ thì mợ đội luôn về nhà rồi thấy con Thu bị như vậy nên mợ tiện tay lấy cái nón lá mợ đang đội che cho con Thu, vô tình khiến cho cái nón lá bị dính máu tè le giờ thì mợ cũng không biết cái nón lá đó để đâu rồi
"Mợ ơi, thuốc con sắc xong rồi"
Thằng Vũ tay bưng chén thuốc nóng hổi đi từ từ vào
"Ừ, mày để trên bàn đó đi rồi đi ra ngoài"
Để chén thuốc lên trên bàn nó cúi đầu làm lễ với hai mợ rồi ra ngoài, mợ ba trong đây cũng đứng dậy đi ra cửa
"Em ra ngoài có công chuyện chị ở đây canh con Thu dùm em nghen"
"Ừ, em đi đi ở đây chị lo được"
Mợ ba ra ngoài rồi đi thẳng ra sau bếp lục tìm trên mấy cái bàn cạnh sóng chén để tìm cái nón, mà ngộ thiệt mới nãy còn thấy cái nón lá ở trên bàn sao giờ lại mất tiêu rồi ta, kiếm một hồi mợ không thấy nên đi ngược ra ngoài trước, mợ nhìn xung quanh một hồi thì không thấy cái nón nào chỉ thấy có cậu hai đang ngồi ghế chỗ cái bàn chánh giữa nhà ngồi uống nước trà
"Sáng giờ cô đi đâu mà tui kêu bọn gia đinh đi kiếm quài không thấy?"
Cậu hai Khải đặt ly trà trên tay xuống bàn hỏi
"Tui nói là tui đi lên chùa cúng, mà ngộ ha sao nay anh ở nhà không đi lại sòng bạc chơi hay đi uống rượu gì đi nay lại đổi gió ở nhà, tui tưởng anh thay đổi rồi ai dè ở nhà anh ra tay đánh con Thu cỡ đó"
Mợ ba giọng trách mắng nói
"Tui đi rượu chè cờ bạc cô cũng nói còn lúc tui ở nhà cô cũng nói luôn thế rốt cuộc ý cô muốn gì?"
"Đương nhiên là tui phải nói bởi vì lúc anh không có ở nhà thì nhà không có chuyện còn lúc anh về nhà thì trong nhà lúc nào cũng có chuyện hết, anh biết hôm nay ngày rằm mà anh làm ra những chuyện như vậy bộ anh không thấy có lỗi với tui sao trong lúc anh đang tạo nghiệp thì tui là người đi chùa cầu cho anh bình an hết nghiệp, anh làm như vậy là có còn coi tui ra cái gì không?"
Mợ ba bức xúc vì giọng run run, thấy mợ ba nói như vậy cậu hai bắt đầu nổi cáu đập bàn đứng dậy
"Bộ tui ép cô làm thế à hả? Cứ tưởng đoan trang miệng niệm Phật như thế là hay à đúng là giả tạo thứ như cô vậy mà đi bênh con hầu trong nhà đúng là cá mè một lứa cô có giỏi thì bênh con hầu đó rồi ăn ở như con hầu giống nó luôn đi"
"Anh có biết anh đang nói cái gì không hả? Nếu anh nói tui là giả tạo thì ít ra anh nên xem lại bản thân anh xem coi anh đã làm được gì ngoài cờ bạc rượu chè đã thế anh còn gái gú bên ngoài tui đây là mợ ba đáng lẽ ra tui không có quan tâm về cái việc đó nhưng mà tui chỉ tội cho mợ hai, chị ấy hiền nên không có nói không có dám quản anh còn tui thì khác nghen tui thấy sai nên tui nói giúp chỉ tui không phải là cái thể loại mà nhường nhịn anh cho anh làm tới đâu nhé"
Cậu hai Khải nghe mợ ba nói vậy mà tức giận đến siết chặt một tay lại, tay còn lại chỉ vào mặt mợ ba, đôi mắt cậu hai đỏ ngầu gằn giọng nói
"Cô tốt nhất nên câm miệng lại cho tôi"
"Coi bộ bị tui nói trúng tim đen rồi ha"
*Chát*
Dứt tiếng, mợ ba lúc này đã ngồi bệt xuống sàn nhà tay sờ lên bên má trắng nõn bị bàn tay người đàn ông trung niên tát thẳng tay làm cho má hằn lên cả một dấu tay, cơn nóng rát dần chiếm lấy tâm trí mợ, khoé môi mợ bắt đầu chảy máu, mợ hai đang trong buồng nghe thấy tiếng cũng chạy ra xem, vừa chạy ra thấy em ba bị như thế mợ hai hốt hoảng chạy lại dìu em ba đứng dậy
"Mình làm cái gì vậy hả mình? Sao mình lại đánh em ba?"
Cậu hai nghênh mặt liếc nhìn rồi cười khinh
"Ai làm gì thì người đó biết, đừng có tưởng là con gái của địa chủ vùng này thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, đã được gả qua đây thì có chết cũng làm ma bên đây, nhập gia tùy tục, con gái cưới chồng như bát nước đổ đi nên liệu hồn mà cư xử cho tử tế vào không thì tôi đây không ngại dạy lại cách làm dâu hiền vợ thảo đâu nhé"
Nói rồi cậu hai đi ra ngoài bỏ lại mợ hai còn ngơ ngác
...
"Ui da nhẹ..nhẹ chút"
"Sao cậu hai có thể ra tay với em đến cỡ này được chớ, sưng hết một bên mặt rồi"
Mợ hai vừa sứt dầu gió lên trên má bị sưng của mợ ba vừa nói
"Mà phải rồi, con Thu chị nhờ con Như canh dùm rồi em đừng có lo nữa nghen"
"Dạ, thế thì em cũng đỡ..ui da đau quá chị nhẹ nhẹ tay thôi"
...
"Giờ này sao con còn chưa chịu ngủ nữa"
Mẹ của nàng đi gần cái trõng tre mà nàng nằm cùng với đứa em đã ngủ mê
"Không có gì đâu má, chắc tại con chưa buồn ngủ thôi hay má đi ngủ trước đi"
Nàng ngồi dậy chui ra khỏi mùng, má nàng thấy vậy thì hỏi
"Giờ này khuya lắt khuya lơ rồi con còn định đi đâu?"
"Dạ con ra trước nhà ngắm trăng xíu cho khuây khoả"
"Nhớ vô nhà sớm sớm nghen con giờ này muỗi không đó"
"Dạ con nghe rồi má, má cứ đi ngủ trước đi lát con vào ngủ sau"
Nàng ra trước cửa nhà ngước nhìn ánh trăng bị mây che khuất một phần, nàng ngẫm nghĩ nhớ lại khung cảnh hồi chiều, lúc nàng chạy theo đến trước cổng nhà nàng nhìn vào trong mà nàng sợ đến nỗi mặt mày không còn giọt máu vì thấy con Thu quỳ gối giữa sân máu me trên người nó bê bết chảy xuống sân khung cảnh khiến nàng nhìn mà muốn ói, nàng không sợ ma quỷ gì hết thứ nàng sợ nhất là máu bởi vậy nên đến giờ này nàng mới không ngủ được cứ nhắm mắt lại là nhớ đến hình ảnh máu me đó làm nàng trằn trọc không thôi, nhưng đó chỉ là một phần còn một phần là lo cho đứa bạn thân của mình nhìn nó như vậy nàng xót dữ lắm nhưng mà nàng cũng không làm được gì, nàng định bụng ngày mai sẽ lén đến thăm con Thu để xem nó có ổn hơn chưa nhưng mà nàng lại sợ đụng mặt cậu hai, cứ ngồi nghĩ một hồi thì nàng cũng đứng dậy đi vào trong nhà ngủ tại muỗi chích quá trời ngồi một hồi ở ngoải là không chừng nó chích còn bộ xương không quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com