Đoản 2 ( Ngọt )
Lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Đó cũng là sự kết thúc của 3 năm cấp 3 đầy ắp kỉ niệm của cô và cậu, là kí ức đẹp mà 2 người sẽ không bao giờ quên. Chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu là cảm xúc tiếc nuối, lưu luyến của cô và cậu...
Trên đường về nhà, hai người rẽ vào quán Lotteria gần trường để ăn món gà yêu thích của cô. Cô đúng là cô nhóc ham ăn mà. Đối với cô, ăn lúc nào cũng là cả thế giới.
Vừa đi cậu vừa lặng lẽ ngắm dáng vẻ dễ thương của cô. Cái miệng chúm chím, đôi mắt như biết cười, trong mắt cậu, cô luôn là người con gái dễ thương nhất. Cậu nhớ lại lần đầu tiên nắm tay cô đi một đoạn đường dài. Lần đầu tiên ôm cô vào lòng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô mà an ủi, vỗ về khi cô bị người khác bắt nạt. Lần đầu tiên đầu óc cậu chỉ nghĩ đến hình bóng một người. Và người đó là... cô. Tất cả những điều đó đến giờ cậu vẫn nhớ...
**
Vừa vào đến nơi, cô đã gọi ngay 2 ly trà sữa pudding, 1 đĩa gà nugget, 2 miếng gà sốt phô mai, 1 burger gà sốt cay. Vậy mà cô vẫn kêu cậu chọn món đi. ( -.- )
Cậu cứ thản nhiên như thường vì đã quá quen với việc này.
- Những lúc cậu khóc trước mặt tớ, tớ cũng là lần đầu tiên vì nước mắt của một người con gái mà không biết phải làm gì. Đối với tớ mà nói, những việc này đều chưa từng có qua trong cuộc đời tớ. Vì có cậu bên cạnh, những điều đó trở nên rất khác, thế giới của tớ cũng vì thế mà thay đổi... Tớ thực sự rất quý cậu.
Cô đang ngồi ăn đĩa gà ngon lành thì nghe thấy mấy lời nói kì lạ của cậu. Khuôn mặt cô thẫn thờ, ngây ngốc nhìn cậu. Trước giờ, cậu luôn là người lạnh lùng, ít nói vậy mà giờ lại nói mấy lời sến súa như vậy. Cô như không tin vào tai mình.
- Nè, nay cậu có uống thuốc không vậy?? Sao tự nhiên lại nói mấy lời lay động lòng người như thế? Tớ cảm động sắp khóc luôn rồi.::))
Cô nói mà miệng vẫn nhồm nhoàm ăn.
- Tớ đã nói đùa với cậu bao giờ chưa?
Vẻ mặt cậu nghiêm túc lạ thường. Thấy cậu vậy, cô cũng không dám đùa cợt nữa.
- Tớ cũng rất quý cậu. Dù tớ không làm được gì cho cậu nhưng lúc nào cậu cũng đối xử tốt với tớ. Cậu là người luôn bên cạnh tớ khi tớ một mình... Làm bạn với cậu là niềm hạnh phúc của tớ. Hi vọng sau này lên ĐH chúng ta vẫn có thể gặp nhau.
Cô cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
- Con heo ngốc nhà cậu, ai bảo tớ muốn làm bạn với cậu hả? Ăn mau lên rồi về.
Cậu lững thững đứng lên định đi trước.
- Nè, đợi tớ chứ. Tớ còn chưa ăn xong mà!...
Có lẽ tình cảm cậu dành cho cô sẽ chỉ mình cậu hiểu được. Còn cô thì cứ hồn nhiên, vô tư như thế ...
.
.
.
.
.
Không biết từ khi nào tớ lại muốn độc chiếm nụ cười của cậu.
.
.
Đã từ lâu cái gọi là tình bạn giữa chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi...
-------------------❤️-----------------------
Ta bắt đầu thấy cái Đoản này hơi xàm
😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com