Đoản 3 ( HE )
Uây!!! Làm gì để hết ngày đây ta? Thật nhạt nhẽo mà.
Ồ hố! Tinder! Cô quyết định lên Tinder chơi, tìm người trò chuyện cùng mình.
( Tinder: Ứng dụng chat, video, trò chuyện cùng người lạ )
Cô vẫn nhớ hôm trước lên Tinder cô vô tình quen được một ca ca tốt, huynh ý lại học ở trường đại học mà cô dự định thi, thế nên đã cho cô rất nhiều lời khuyên tốt. Hôm nay lên biết đâu gặp được trai đẹp thì sao. Cô cứ nghĩ vậy và lên Tinder để tìm người cùng trò chuyện. Vậy mà từ tối tới giờ trai đẹp chả thấy, toàn gặp người không đâu à.
Cô vuốt sang phải lần cuối và nghĩ đây sẽ là người cuối cùng mình gặp trong tối nay. Cô cũng chẳng hi vọng nhiều. Ai ngờ khi cô vuốt sang một anh chàng soái ca hiện ra trước mặt cô với cái áo sơ mi kẻ sọc thoải mái. Vừa thấy cô, anh ta liền nở một nụ cười rất tươi. OMG!! Người cô tìm đây rồi! Cô thật may mắn mà. Cô vui không tả xiết. Cô không ngờ mình chỉ là một nữ sinh trung học nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường mà lại có thể nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang mỉm cười vui vẻ trước mặt mình.
Sau khi hết ngỡ ngàng, cô bắt đầu làm quen với cậu ấy. Nói chuyện một hồi, cô thấy cậu rất dễ gần mà còn vui tính nữa. Cô phát hiện ra rằng hai người có chung sở thích, khá là hợp nhau. Sau hôm ấy, hai người đã trao đổi facebook với nhau. Cô không biết cậu thấy cô thế nào nhưng cô hình như đã có chút thích cậu rồi. Lúc đầu cô chỉ thấy được vẻ đẹp bên ngoài nhưng càng trò chuyện cô càng hiểu hơn về con người cậu.
Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh của cô ư? Yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?
Dù sao thì gặp cậu chính là niềm vui của cô...
***
Những ngày sau đó, cô và cậu đều nhắn tin cho nhau. Hai người thường cùng nhau hát, cùng nhau bàn về những sở thích của nhau. Dù tất cả những điều đó đều chỉ qua chiếc điện thoại di động. Có những ngày cô không thấy cậu trả lời tin nhắn của mình liền lo lắng bồn chồn không thôi. Rồi cứ ngây ngốc đợi chờ cậu như thế. Có cả những lúc hai người đã cãi nhau vì một lí do không đâu nhưng mọi thứ lại bình thường trở lại trong một thời gian ngắn. Bây giờ, nhắn tin hay call video với cậu đã trở thành thói quen của cô. Cô chỉ sợ cậu trở thành thói quen của cô rồi một ngày nào đó lại biến mất, bỏ cô lại một mình.
Mọi chuyện có thể trở nên đơn giản hơn nếu hai người có thể gặp được nhau. Nhưng khoảng cách địa lí đã không cho phép. Hai người ở rất xa nhau không biết khi nào mới gặp được nhau.
Cô vẫn nhớ mình từng hỏi cậu rằng quen nhau lâu vậy nhưng chúng ta vẫn chưa thể gặp được nhau. Và cậu đã nói nếu cô muốn cậu sẽ tìm cách, nếu không muốn cậu sẽ tìm lí do. Đó, cậu chỉ nói vậy đó...
Năm sau, cô đã là sinh viên năm nhất của trường ĐH Thủ Đô. Lúc này, cậu bỗng dưng biến mất không một lí do. Cậu chẳng còn nhắn tin cho cô như trước nữa, dường như cô đã mất liên lạc với cậu. Cậu không biết lúc ấy cô đã lo lắng và buồn đến mức nào. Chẳng lẽ điều cô sợ cuối cùng cũng đã đến rồi ư... Dù vậy, cô vẫn cố gắng quên đi chuyện này và tập trung vào việc học vì kì thi lại sắp tới. Mọi thứ dần dần chìm vào quên lãng cho đến một ngày...
Như thường lệ, cô đều bắt xe buýt để tới trường. Vừa đi cô vừa đeo headphone nghe nhạc. Chợt máy cô rung lên thông báo. Một tin nhắn hiện ra. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cái tên quen thuộc ấy. Cái người con trai đột nhiên biến mất trước đây. Cái người vô tình bỏ cô lại một mình mà không nói với cô.
- Cậu dạo này thế nào rồi?
Cô không biết có nên trả lời không
- Cậu không còn để tóc dài nữa à?
Gì chứ? Sao cậu lại biết cô đã cắt tóc. Chẳng lẽ cậu cũng đang ở trên chuyến xe này. Cô dáo dác nhìn quanh nhưng thấy ai ai cũng đang cầm điện thoại trên tay, không biết cậu đang ở đâu trong số họ.
- Cậu đang tìm tớ phải không?
Lần này thì cô chắc chắn là cậu đang ở đây.
Một lần nữa cô nhìn về phía trước. Một gương mặt quen thuộc cùng nụ cười ấy xuất hiện. Là cậu. Đúng là cậu rồi...
Cô đứng bật dậy. Cậu tiến về phía cô, ôm cô thật chặt. Cậu nói
- Nếu muốn tớ sẽ tìm cách...
Chả hiểu sao nước mắt cô lại rơi ra. Có lẽ đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi gặp lại cậu. Đó là câu nói cậu đã từng nói với cô trước kia. Cô vẫn chưa từng quên. Có lẽ nào suốt thời gian mất liên lạc ấy cậu đang tìm cách để có thể gặp được cô sao...
Thì ra, có duyên thì sẽ gặp lại nhau là như thế đấy.
Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã xuất hiện vào thời thanh xuân của tớ, cảm ơn vì đã đến bên tớ.
Đừng bỏ tớ đi nhé, tớ thương cậu nhiều lắm đấy:)))
P/s: Vote nhẹ nhàng cho mình với !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com