Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu

" Mùa xuân năm ấy , rộn ràng và náo nhiệt , từng cơn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của buồi chiều , tớ đã gặp cậu Lục An Dương , ánh dương nhẹ nhàng và trìu mến đó đã bước vào thời thanh xuân rực rỡ của tớ "

---
tớ là Mai An Chi!

Một cô gái vừa bước vào môi trường cấp 3 , khi tất cả đều rất lạ lẫm và mới mẻ , chắc hẳn ai đều cũng thich thú và tò mò không biết môi trường mới này mình sẽ học tập và kết bạn ra sao.

Tính cách của mình khá trầm và hướng nội nên có vẻ ba mẹ rất lo vì không biết mình có bắt chuyện được với ai không , cũng vì ngoại hình hơi nho nhỏ này mà mình cũng khá nổi bật trong đám đông cùng lứa tuổi , dù hơi sợ nhưng mình vẫn nở nụ cười thật tươi khi bước vào lễ khai giảng.

mình là một người khá vụng về trong cách bắt chuyện hay là làm quen với một người xa lạ , vì vậy hầu như đầu năm lớp mười ấy mình chỉ chơi với nhỏ bạn thân đã học cùng từ tiểu học cho tới giờ. Cậu ấy là Kiều trang . Kiều Trang khá trái ngược với tính cách của mình vì vậy nhờ cậu ấy mà mình có thể có thêm vài người bạn mới trong ngôi trường lạ lẫm này.

Cứ tận hưởng cuộc sống cấp 3 thật vui vẻ và không nghĩ ngợi gì như các cô cậu bạn khác . Vì vô lo vô nghĩ vậy nên khi Kiều Trang nhắc đến chuyện muốn có một tình yêu thanh xuân vườn trường giống trong các bộ phim , mình đã phì cười và nói rằng
"cậu lo học đi , dính vào chuyện tình cảm thế này thì nhức đầu lắm "
Nghe vậy Kiều Trang đã lập tức muốn mình hứa rằng vậy suốt 3 năm cấp 3 mình sẽ không được yêu đương hay thich ai . Mình cũng đã mạnh miệng hứa với Kiều Trang điều ngớ ngẩn đó.

Cứ ngỡ mình sẽ thực hiện được lời hứa với nhỏ bạn thì cho đến khi mùa xuân tháng 3 năm ấy , không khí ấm ấp trong veo này rất thích hợp để tổ chức hội thể thao của trường. Dù trước đó mình rất ít khi tham gia các hoạt động này , nhưng hôm đó Kiều Trang đã lôi mình đi để cổ vũ cho đám con trai trong hội đá bóng của lớp. Ngồi dưới tán lá mát và tận hưởng những cơn gió nhỏ thi thoảng bay qua , được hòa mình vào không khí rộn ràng và đầy hứng khỏi nên mình cũng đã cổ vũ hết mình cho lớp.

Nắng tháng Ba trải vàng khắp sân bóng, từng cơn gió xuân mơn man thổi qua, mang theo mùi cỏ non và tiếng lá cây xào xạc. Khán đài tạm dựng chật kín học sinh, sắc áo đồng phục trắng đan xen giữa những tấm băng rôn và lá cờ cổ vũ. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo vang vọng, hòa vào nhịp trống rộn rã từ góc sân, khiến không khí như nóng lên từng phút.

Đến giờ , loa phát thanh của nhà trường cũng đã thông báo giờ thi đấu của các lớp  
" 10a2 với 10a3,........"
Sau thời gian đợi thì tên lớp cũng được nhắc đến :
" 10a8 với 10a5 "
Loa vừa dứt tiếng thông báo, Kiều Trang đã kéo tay mình:
“Ra sân nhanh, lớp mình kìa!”

Hai đứa len qua đám đông, mắt dõi theo trái bóng đang lăn trên nền cỏ xanh. Trận đầu tiên trôi qua với những gương mặt quen thuộc, tiếng cổ vũ dồn dập mà lòng mình vẫn bình yên đến lạ.

Cho đến khi hiệp đấu mới bắt đầu, loa vang lên gọi tên một cầu thủ dự bị. Giữa đám người đang di chuyển, mình thấy một dáng cao bước vào sân áo trắng, quần xanh, mái tóc rối khẽ lay theo gió. Trên lưng cậu, con số 45 in đậm, ngay phía trên là dòng chữ “AN DƯƠNG” nổi bật.

Chỉ một thoáng thôi, nắng xiên xuống bờ vai cậu, gió khẽ lùa qua, và tim mình… bất giác lệch nhịp.

Tiếng cổ vũ từ khắp nơi dồn dập hơn, nhưng mình chẳng để ý nhiều… vì ánh mắt đã mải dõi theo từng cử động ấy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong, nụ cười như một tia nắng lọt qua hàng cây, khiến tim mình chợt chùng xuống.

Không biết là vì trận đấu đang vào thế gay cấn, hay vì lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy một người trở nên… khó rời mắt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gochanhlang