tear ?
em có biết rằng thủy tinh trong suốt khi để dưới sẽ không thể nhìn thấy hay không? những mảnh thủy tinh ấy cũng giống như góc khuất tâm hồn của em. họ chẳng thể hiểu nổi em đang nghĩ gì vì họ chỉ biết đứng trên bờ mà trông xuống. còn khi họ bước xuống nước thì sao? những mảnh vỡ ấy sẽ găm sâu vào da thịt họ, và liệu lúc đó họ có thấu hiểu nỗi đau mà em đang gánh chịu chứ? đừng chỉ đánh giá con người khác qua một cái nhìn nữa, làm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com