Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Rung Động

📌 Một chút chia sẻ trước khi đọc truyện:
Câu chuyện này được viết ra như một cách để ghi lại những khoảnh khắc từng in dấu trong lòng tớ. Nhân vật và bối cảnh đều xuất phát từ đời thực – từ những người tớ từng gặp, từng quý, từng nhớ.

  Tuy nhiên, vì tớ chưa hỏi hết ý kiến của mọi người nên vẫn đang chỉnh sửa để mọi thứ trở nên phù hợp hơn với tất cả. Hy vọng bạn sẽ đọc bằng một trái tim nhẹ tênh, không phán xét – chỉ đơn giản là cùng tớ đi qua một đoạn thanh xuân.
_____

Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ hiểu như tớ từng tưởng. Trước đây, tôi nghĩ đơn giản lắm: thích một ai đó là phải nói ra, là phải vui vẻ, là phải có những khoảnh khắc ngọt ngào như trong truyện cổ tích. Nhưng không phải vậy.

Mười lăm tuổi, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng yêu không chỉ là những điều lãng mạn, mà còn là những nỗi lo sợ vụn vặt, những lần đắn đo không dám thổ lộ, và cả những lúc tự hỏi liệu cảm xúc ấy có thực sự đúng hay chỉ là tưởng tượng của chính mình.

Yêu đơn phương là một trạng thái kỳ lạ nhất – nó không phải niềm vui trọn vẹn, cũng chẳng phải nỗi buồn sâu thẳm, mà là sự bối rối xen lẫn hy vọng, là cảm giác ngập ngừng khi nhìn một người mà tim cứ lặng lẽ rối tung trong lồng ngực.

Tôi biết tôi không phải là người duy nhất trải qua những cảm xúc này, nhưng không vì thế mà nó bớt khó chịu hay bớt khiến tôi cảm thấy cô đơn. Yêu đơn phương đôi khi là một hành trình dài không hồi kết – giữa những suy nghĩ không dứt và những điều tôi chưa từng dám nói ra.

Tôi tên là My, 15 tuổi, là một học sinh cuối cấp bình thường đang trong giai đoạn sắp đối mặt với một trong những kỳ thi quan trọng trong đời - Thi tuyển sinh vào 10 - Những năm cấp 2 của tôi diễn ra rất nhẹ nhàng, vui vẻ bên bạn bè và thầy cô, tôi nghĩ mọi thứ sẽ vẫn diễn ra nhẹ tênh như thế, nhưng có một điều mới mẻ đã len lỏi vào trái tim tôi - một cảm xúc kỳ lạ mang tên " rung động ".

Tôi kết thúc kỳ thi học sinh giỏi bằng một kết quả không hề bất ngờ – đúng như tớ đã dự đoán từ lần đầu nhìn đề thi. Không quá cao để khiến tim tôi vỡ òa vì tự hào, nhưng cũng đủ để bản thân không thấy hối tiếc. Một thứ hạng an toàn. Một dấu chấm câu tròn trĩnh cho cả quá trình nỗ lực dài đằng đẵng đã qua.

Ngày trả kết quả, tôi cười nhẹ với mấy đứa bạn thân rồi gục đầu xuống bàn, thở phào một cái thật sâu. Mọi thứ kết thúc yên lặng đến lạ, không có hoa, không có nước mắt, chỉ là một khoảng trống mềm mại trong lòng, như thể mình vừa đóng lại một cánh cửa – để chuẩn bị mở một cánh khác.

Vẫn còn hơn nửa năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh vào 10, nên tôi quyết định cho mình vài tháng nghỉ ngơi thật sự. Không phải kiểu "nghỉ" mà vẫn lo toan, mà là để thở, để không bị quá tải, để chuẩn bị tinh thần từ từ. Những ngày này, tôi không ép bản thân học quá nhiều, chỉ làm những việc đơn giản như dành thời gian cho bạn bè, xem phim, nghe nhạc, đu idol,... Tôi biết, phía trước còn rất nhiều thử thách, nhưng bây giờ, tạm thời, được sống chậm lại cũng là điều cần thiết.

Vài tháng sau, trường tôi tham gia chương trình đồng diễn nhảy của LOF MALTO, một sự kiện lớn trên toàn quốc với hàng triệu học sinh cùng nhảy theo điệu nhạc sôi động. Hoạt động không chỉ tạo nên kỷ lục mà còn giúp mọi người gắn kết hơn. Cũng nhờ sự kiện này mà tôi " gặp " được cậu ấy. Mà không, nói gặp thì có vẻ quá xa vời, tôi học lớp 9A, còn cậu ấy học lớp 9C - không xa đến mức không gặp được, cũng không gần đến mức có thể gặp mỗi ngày.

Mấy hôm diễn tập toàn trường, tôi ấn tượng bởi Phú - cậu ấy cao nhất khối, da trắng nên rất nổi bật giữa đám đông. Tôi nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời ấn tượng bởi trước giờ tôi chưa hề biết đến cậu ấy. Nhưng mà đến 15/03/2024, lúc cậu ấy đi ngang qua tôi ở hành lang, không nói gì, không nhìn nhau, chỉ là một cái lướt nhẹ qua vai - nhưng đủ để tôi chợt thấy tim mình khựng lại một nhịt. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết rằng bản thân mình đã thích cậu rồi.

Tối hôm đó, trong giờ ra chơi của lớp học thêm tiếng anh, tôi hỏi mấy đứa bạn của tôi nghe về cậu ấy, có khen có chê, tôi giả vờ gật gù cho có, nhưng trong lòng lại rộn ràng đến lạ kỳ. Cái tên " Phú " cứ lặp lại trong đầu tôi suốt cả buổi tối hôm đó. Đến cả khi về nhà, lúc đã nằm trên giường và chuẩn bị đi ngủ, chẳng biết từ bao giờ lại thấy háo hức đến ngày mai đến vậy... chỉ để có lý do nhìn cậu thêm một lần nữa.

Ngày hôm sau, tôi đi học thật sớm để canh xem cậu ấy đến chưa nhưng sự thật là cậu ấy luôn luôn đến rất muộn, nhiều lúc đã vào học rồi nhưng cậu ấy mới đi đến cổng trường. Trong giờ học, thoáng tí là tôi cứ nhìn ra cửa sổ, chỉ mong thấy được dáng người cao gầy ấy lướt ngang qua. Và rồi, mỗi khi cậu ấy xuất hiện, chỉ một thoáng thôi, tim tôi khẽ siết lại. Mắt tôi như muốn giữ hình ảnh ấy lâu hơn một chút. Nhưng cậu ấy vẫn cứ bước đi, không biết rằng có một ánh nhìn dịu dàng đang dõi theo mình. Giờ ra chơi, khác hẳn mọi ngày, tôi không còn ngồi trong lớp nói chuyện với các bạn, không đọc sách hay ôn bài mà ra ngoài rồi đứng tựa ở hành lang với một hy vọng nhỏ nhoi là sẽ nhìn thấy cậu ấy. Chỉ vài biểu hiện khác thường đó mà trong tiết cuối, một đứa bạn của tôi tên là Cẩm Tú - ngồi sau lưng tôi - vỗ vai chờ tôi quay lại rồi nói:

- " Mày hôm nay bị gì thế? Mắt cứ dính vô cửa sổ suốt "

Tôi giật mình, bối rối quay đi, cười nhẹ:

- " Có đâu, tao chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôiii "

Một người bạn thân khác của tôi là Bảo Trâm ngồi cạnh Tú nheo mắt:

- " Nghi lắm nha, mày rung động với thằng nào rồi đúng không? "

Tôi không trả lời. Chỉ mím môi, tim đập nhanh một nhịp. Và tụi nó không cần tôi xác nhận nữa, dường như ánh mắt lảng tránh của tôi đã nói lên tất cả. Tính tò mò nổi lên, Tú lại lên tiếng:

- " Nói đi. Rốt cuộc thằng đó là aiiii? "

Trâm tiếp lời:

- " Đúng đó, nói đi, bạn thân mà lại đi giấu nhau mấy chuyện này à! "

Tôi chưa kịp nói thì bạn cùng bàn của tôi là Thuỷ Tiên tự nhiên quay xuống rồi nói:

- " Mày nói thật đi. Thằng Phú 9C đúng không? "

- " Ơ " - Tôi ngạc nhiên, sốc vô cùng, bộ nó là nhà tiên tri hay gì

- " Không phải chối, biết gì không? Hồi nãy, lúc thằng đó đi qua, con này đỏ hết mặt "

Tôi chỉ biết cười ngượng, chẳng biết phải nói gì hơn. Mỗi lần tụi nó nhắc đến tên Phú là mặt tôi lại nóng ran như vừa bị phơi nắng. Rồi chúng tớ ngồi bàn luận về cậu ấy, khen thì tôi đồng tình, còn chê thì tôi phản bác, bênh vực.

Chuyện tôi thích Phú lan nhanh và xa, dần dần cả lớp đều biết chuyện tôi thích cậu ấy. Và đương nhiên lớp cậu ấy cũng biết sớm thôi thì lớp tôi thua cái chợ mỗi bó rau, con cá.. Chưa đến một tuần thì cả lớp tôi và cả lớp của Phú biết chuyện tôi thích cậu ấy, tôi vừa mừng vừa lo sợ. Bây giờ, hễ cứ giờ ra chơi nào mà Phú đi qua lớp tôi là i như rằng cả lớp tôi sẽ hú lên rồi trêu trêu. Thề, rầy vaiiii

Nhưng thật may rằng cậu ấy không cảm thấy phiền. Tôi lúc đó cảm thấy sợ cậu ấy phiền rồi trở nên ghét tôi xong xa lánh tôi. Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có để ý đến tôi không, hay mọi chuyện chỉ là một câu chuyện đơn phương?

Và thế là, tôi đứng giữa ngã rẽ của những cảm xúc mới, với một chút lo lắng, một chút hy vọng, và một trái tim luôn sẵn sàng chờ đợi điều kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #crush