Tập 1 : Híp - Hải
Phí Minh Long đã đến với HNFC cũng được một thời gian rồi, ở HAGL ai cũng nhớ hắn, đặc biệt là chàng thủ quân Lương Xuân Trường luôn ngày đêm mong nhớ . Chẳng phải tình yêu sâu đậm đến cháy bỏng khiến cho anh bạn mắt Híp này nhớ nhung mà là những câu chuyện hay ho của Phí Minh Long đã cám dỗ anh, ấy là những chuyện xảy ra ở HNFC, đặc biệt là về đứa nhóc không rõ mặt Nguyễn Quang Hải
Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, Lương Xuân Trường đều được nghe về cậu chàng Nguyễn Quang Hải qua lời kể của Long " Rồng ", những câu chuyện lặt vặt chẳng đầu chẳng cuối của cậu chàng thủ môn đội bóng thủ đô. Mọi chuyện cứ thế trôi đi để rồi, hình bóng về Nguyễn Quang Hải ngày một rõ nét trong trái tim của Híp oppa. Long bảo bạn nhỏ này ít hơn Long và Trường 2 tuổi. Bạn ấy có cái dáng thấp bé đến lạ, nó chẳng ngạo nghễ như Vũ Văn Thanh hay chín chắn như Nguyễn Công Phượng, nó yếu ớt vô cùng, đến nỗi gió và nắng cũng dễ dàng mà thổi đi. Ấy vậy, Long lại nói rằng, nếu lỡ gặp chàng cầu thủ này trên sân cỏ, hoặc là kẹp chặt để tránh đánh đầu, hoặc là nhận thua. Tại sao á ? Chàng cầu thủ này thấp bé đấy, nhưng chân trái lại rất dị có thể tạo ra những cú sút thần sầu, chất lượng những cú sút ấy có thể không ngang bằng nhưng quả nào cũng làm cho đối phương kinh sợ
Một lần, Long nói nhân dịp nghỉ lế sẽ về thăm HAGL 1 tuần đồng thời bonus thêm cho đội bóng Phố Núi chuyến thăm của cậu bạn nhỏ từ HNFC - Nguyễn Quang Hải. Nghe xong tin ấy, chẳng hiểu sao trong lòng Xuân Trường lâng lâng lạ thường, sắp được gặp rồi, vui ghê cơ. Minh Long và Quang Hải về đến Gia Lai cũng đã là giữa trưa, không khí lại nóng bức. Lúc đó, mọi thành viên của HAGL đã chui vào phòng điều hòa ngủ say tít rồi, chỉ còn mối Lương Xuân Trường còn thức đợi tin Minh Long. Minh Long nhẹ nhàng dắt em bé 17 tuổi lùn lùn bé bé đi vào, băng qua sân tập, đến khu vực nghỉ để gõ cửa phòng Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường còn ở chung phòng với 4 bạn là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn cơ mà các bạn đã ôm nhau ngủ say rồi nên chỉ mình anh mở cửa đón bạn cũ và em bé Thủ Đô
' Hải Con ơi ! Đây là anh Trường Híp anh hay kể với em này '
Minh Long cười giả lả giới thiệu, xoay người điệu nghệ tránh cái củ trỏ của Lương Xuân Trường vừa đang cố ý đánh tới
' Em tên Quang Hải ạ ! Em đã nghe anh Long kể nhiều về anh, hân hạnh được biết anh ạ '
Ôi Tồm ơi em bé này cute thế nhở ? Khuôn mặt thì bầu bầu, tóc mái rủ xuống kìa úi úi trong yêu thế, đôi mắt tròn to như con mèo của anh ở quê nhà Tuyên Quang vậy, cả nụ cười của em ôi tim anh em ơi, cute quá rồi :))))
' Lương Xuân Trường ! '
' ... ' Anh nghe có tiếng ai gọi mình thì phải, ơ mà thôi kệ ai quan tâm nhở ui em bé đáng yêu <3
' Lương Xuân Trường ! Ông ngậm mồm vào cái đi, sao hôm nay mắt mở to thế, không phải đeo kính dãn tròng nữa à ? Thế tốt quá người Hàn phân biệt ông với cầu thủ chính gốc được rồi '
' Không mày điên à thằng ranh này '. Anh giơ tay lên định đập cho thằng Long Rồng mấy cái như mọi khi cơ mà em bé moe moe cứ nhìn nên ... CHẠY NGAY ĐI LONG !!
' Tao đi nói chuyện với ban huấn luyện lát đây, trông Hải Con giúp tao '
' À ừ đi đi '
( ... )
' Xin lỗi nhé cứ mải nói chuyện với Long Rồng lại quên mất em ! Anh tên Lương Xuân Trường '
' Không sao đâu ạ ! '. Em bé chúm miệng cười, lại nói :
' Em là Nguyễn Quang Hải, hân hạnh biết anh ạ '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com