Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba cách để sinh tồn nơi thế giới hậu diệt

「 Có ba cách để sinh tồn nơi thế giới hậu diệt này. Giờ đây tôi cũng đã quên đi mất vài điều. Nhưng có một điều này thì thì tôi vẫn có thể đoan chắc. Đó chính là sự thật rằng bạn, người đang đọc những dòng này, nhất định sẽ có thể sống sót.

- Ba cách để sinh tồn nơi thế giới hậu diệt (Hoàn) 」

Đó là những gì đang hiển thị trên nền tảng webnovel từ chiếc smartphone đã cũ của tôi. Tôi lướt xuống, rồi lướt lên trở lại. Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi làm như vậy rồi?

"Điều này là thực ư? Kết thúc thật rồi sao?"

Tôi kiểm tra lại lần nữa, truyện giờ có tag (Hoàn) không thể nhầm lẫn được.

Đây thực sự chính là hồi kết của nó.

_________________________________________

『 Ba cách để sinh tồn nơi thế giới tàn lụi 』

Tác giả: tls123

3,149 chương

_________________________________________

『 Ba cách để sinh tồn nơi thế giới tàn lụi 』là một bộ webnovel giả tưởng dài hơi với 3,149 chương. Tên rút gọn của nó thì là 'Cách để sinh tồn'.

Tôi đã luôn theo dõi bộ truyện này kể từ khi còn đang học năm cuối của cấp hai.

Ngay cả khi tôi bị bọn côn đồ trường học bắt nạt, khi tôi thi trượt kỳ thi tuyển sinh quốc gia và phải đi học ở một đại học hạng ba, khi vận rủi trêu đùa khiến những ngày tháng nhập ngũ của tôi phải ở trên tiền tuyến thật đúng như địa ngục, khi tôi không thể kiếm được một công việc ổn định, giờ thì đang phải làm nhân viên hợp đồng cho một tập đoàn lớn.... Toàn những chuyện chả muốn nhắc lại chút nào.

Quay trở lại với vấn đề....

「 Tác giả: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã kiên trì đọc 'Cách để sinh tồn' cho tới tận bây giờ. Tôi sẽ còn quay trở lại với phần *vĩ thanh nữa nhé! 」

(*Vĩ thanh là một thuật ngữ chỉ phần bổ sung vào tác phẩm văn học bao gồm những kết luận, những điều mà tác giả cho là cần thiết nhằm làm rõ thêm cho những gì đã được viết ra trước đó trong văn bản. Vĩ thanh thường được đặt ở ngay sau phần cuối của tác phẩm. Vĩ thanh không phải là phần nối tiếp của cốt truyện. Với tư cách là một phần hoàn toàn độc lập về mặt cấu trúc, vĩ thanh vẫn có thể có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với tác phẩm, bởi ý đồ duy nhất của tác giả khi sáng tác ra phần này là nhằm làm rõ những nguyên do nằm ngoài cốt truyện của những gì đã được mô tả trước đó. Vĩ thanh thường do tác giả viết, song cũng không hiếm những trường hợp vĩ thanh do những người khác (nhà phê bình nghiên cứu, biên tập, biên soạn...) viết nên. Loại vĩ thanh do người khác viết, xét về mặt bản chất chất thì thường tương đối giống với lời nói đầu hoặc bài tựa ở đầu tác phẩm và thường được gọi là lời bạt tại Việt Nam. Vĩ thanh hoàn toàn có thể chỉ là đôi lời tác giả gửi gắm đến độc giả, hoặc cũng có thể có cấu trúc hết sức phức tạp như một phần ngoại truyện hoặc góc nhìn từ nhân vật khác. Có nghĩa là vĩ thanh đôi khi cũng làm gia tăng giá trị văn học cho tác phẩm lên thêm rất nhiều lần, điều mà ta có thể thấy rất rõ trong tác phẩm này khi tls123 cho phát hành vĩ thanh của 'Cách để sinh tồn'.)

"À... Vẫn còn phần vĩ thanh nữa mà nhỉ? Thế thì lần cập nhật tiếp theo cũng chính là dấu chấm hết thật rồi."

Từ những năm cuối đời học sinh cho đến tận khi trưởng thành, tôi đã không ngừng đọc nó trong suốt hơn mười năm. Nỗi tiếc nuối hòa lẫn với cảm giác mãn nguyện khi bộ truyện yêu thích đi đến hồi kết thúc cứ thế bủa giăng trong lòng tôi.

Tôi mở mục comment trong chương cuối ra và lặp lại những chữ mà tôi đã viết không biết bao nhiêu lần.

- Kim Dokja: Tác giả-nim, cảm ơn anh một lần nữa vì tất cả mọi thứ. Tôi đang rất trông chờ vào phần vĩ thanh sắp tới đấy.

Đó đều là những lời thật lòng. 'Cách để sinh tồn' chính là bộ tiểu thuyết của đời tôi. Nó chưa bao giờ là bộ nổi nhất, nhưng đã, đang và sẽ mãi chiếm vị trí số một trong lòng tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với tác giả, nhưng rồi lại chẳng thể nói ra.

- Lượt đọc trung bình mỗi chương: 1.9
- Lượt comment trung bình mỗi chương: 1.08

Đây chính là những thông số về độ nổi tiếng của 'Cách để sinh tồn'.

Lượt đọc của chương đầu tiên là 1,200, tuy nhiên nó giảm xuống chỉ còn có 120 khi đến chương thứ 10, rồi 12 khi đến chương thứ 50. Từ chương 100 trở đi, con số đó trở thành 1.

Lượt đọc: 1.

Tôi cảm thấy lòng bồi hồi khi thấy một loạt các số '1' đứng kế bên danh sách các chương, có cả một vài những số '2' thi thoảng chen vào, nhưng khả năng cao chỉ là do ai đó trượt tay bấm vào.

Nói thực, tôi rất biết ơn.

Tác giả đã xuất bản một bộ tiểu thuyết dài hơn 3,000 chương chỉ có duy nhất một lượt xem mỗi chương trong suốt hơn mười năm qua. Thế nên nếu nói đó là câu chuyện dành riêng cho tôi thì cũng chẳng ngoa đâu.

- Tôi xin recommend bộ tiểu thuyết yêu thích của tôi.

Tôi ấn vào [Thanh đề xuất] và nhanh chóng đánh máy. Tác giả đã dành bao thời gian công sức để viết nên một câu chuyện hoàn toàn miễn phí cho tôi, vậy nên chí ít thì tôi cũng nên recommend nó lại cho những người khác chứ. Tôi ấn vào nút hoàn thành và một loạt các comment nhanh chóng xuất hiện.

- Chắc lại là một kẻ thích gây rối đây mà. Tôi ấn vào ID của anh ta để coi thử, và có vẻ như là anh ta đã recommend cái truyện này cả chục lần rồi.

- Tự đi recommend truyện mình viết là không được đâu nhá. Bỏ đi mà làm người đi, tác giả bộ truyện ơi.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình đã từng recommend nó vào mấy tháng trước đây rồi. Ngay tức thì, một loạt các comment xét nét tôi bởi các 'thám tử online' cứ liên tiếp hiện ra. Mặt tôi liền ửng lên vì bẽ bàng. Tôi vội vàng xóa ngay recommend đó của mình đi, tuy nhiên thì hệ thống đã thông báo với tôi rằng nó đã không còn có thể được xóa nữa vì tôi đã vừa bị ăn report.

"Điều này...."

Khá là đáng buồn khi nghĩ đến việc lời recommend chân thành mà tôi viết bằng cả con tim lại bị ném đá không thương tiếc như vậy.

Nếu đã có thời gian để đọc và comment vào bài recommend của tôi như vậy thì tại sao mọi người lại không thể dành ra chút thời gian để đọc một tuyệt tác như vậy nhỉ? Tôi rất muốn có thể donate gì đó cho tác giả, tuy nhiên thì phận làm công ăn lương như tôi đi làm chỉ đủ miếng ăn thì không thể có cái phép xa xỉ đó được.

Chợt điện thoại của tôi vang lên thông báo 'Có tin nhắn mới'.

- tls123: Cảm ơn.

Một tin nhắn không ngờ vừa từ trên trời rớt xuống điện thoại của tôi. Phải mất một lúc thì tôi mới có thể load được tình hình lúc đó.

- Kim Dokja: Là tác giả-nim ư?

tls123 - Tác giả của 'Cách để sinh tồn'.

- tls123: Tôi có thể tiếp tục kiên trì viết bộ truyện này đến ngày hôm nay cũng đều là nhờ có bạn đó. Tôi cũng đã vừa đoạt được giải thưởng trong một cuộc thi nữa.

Tôi không thể tin được vào mắt mình.

'Cách để sinh tồn' đã đoạt giải ư?

- Kim Dokja: Chúc mừng nha! Cho tôi mạn phép hỏi đó là thể loại cuộc thi gì vậy?

- tls123: Có nói ra thì chắc là bạn cũng chẳng biết đâu vì nó không phải là một cuộc thi chính thống mà.

Có lẽ tác giả đã không thể nói ra vì đây chỉ là chuyện bịa, nhưng dù sao thì tôi cũng mong nó là sự thật. Nhỡ đâu đó lại là sự thật thì sao. Tuy nó khá là flop ở đây nhưng có thể nó lại khá nổi tiếng trên các nền tảng khác cũng nên.
Tôi thấy hơi chạnh lòng khi nghĩ về điều này, nhưng dù sao thì một câu chuyện tuyệt vời như vậy được lan truyền rộng rãi hơn thì còn gì bằng.

- tls123: Tôi muốn gửi đến bạn một món quà đặc biệt như là một lời cám ơn.

- Kim Dokja: Một món quà ư?

- tls123: Chính nhờ có người độc giả là bạn mà câu chuyện này mới có thể thành hình được đó.

Sau đó, tôi đưa cho tác giả bộ truyện địa chỉ email cá nhân của bản thân theo như lời đề nghị của người này.

- tls123: À, còn chuyện này nữa. Tôi đã lên kế hoạch chuyển thể bộ truyện này trở thành thể loại truyện tính phí đó.

- Kim Dokja: Là thật sao? Kể từ khi nào vậy? Đúng thực là tuyệt tác này nên được tính phí ngay từ đầu...!

Đó chỉ là một lời nói dối. 'Cách để sinh tồn' là một bộ truyện được phát hành đều đặn mỗi ngày một chương, vậy vị chi là tôi sẽ phải tiêu tốn khoảng chừng 3,000 won cho nó mỗi tháng, bằng một bữa ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi của tôi.

- tls123: Kế hoạch chuyển thể bộ truyện này trở thành truyện tính phí sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày mai đó.

- Kim Dokja: Thế thì phần vĩ thanh ngày mai cũng sẽ được tính phí ư?

- tls123: Đúng là như thế. Tôi e rằng bạn sẽ phải trả phí để đọc nó đấy.

- Kim Dokja: Không thành vấn đề, tôi sẽ vui lòng trả nó! Mai tôi sẽ mua phần kết của câu chuyện này!

Tác giả không trả lời tin nhắn của tôi sau đó nữa. Có lẽ là người đó đã vừa đăng xuất ra khỏi app. Lúc này tôi mới chợt thấy nỗi buồn ngấm dần vào tâm hồn mình tựa như đất cằn hút nước khi mưa vậy.

Tác giả đã bỏ đi không một lời từ biệt ngay sau khi vừa hoàn thành xong bộ truyện của mình như vậy.... Xúc cảm biết ơn trong tôi dần chuyển thành một nỗi hờn dỗi trẻ con. Sao mình lại đặt nhiều tâm tư vào nó đến vậy? Dù rằng nó còn chẳng phải là do chính tay tôi chắp bút nên.

"Có lẽ là anh ấy sẽ tặng mình một cái voucher chăng? Khoảng 50,000 won thì tuyệt phải biết."

Suy nghĩ của tôi lúc đó thật quá thiển cận. Tôi không hề hay biết rằng một chuyện lớn lao sắp xảy ra sẽ sớm rung chuyển cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com