Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu dịch vụ trả phí (4)

Mọi người đều trở nên hết sức hoảng loạn khi thấy những con châu chấu bắt đầu chạy tán loạn khắp toa.

"N-Này! Tại sao anh lại làm như vậy--"

Trong khi số đông vẫn còn đang thẫn thờ nhìn tôi, kẻ nhanh trí khi nãy thì đã lập tức hiểu thấu được hệ quả của việc mà tôi vừa làm.

"Thằng chó đẻ này nữa."

"....Không phải anh nên gấp rút tìm chúng hay sao? Tổng thời gian còn lại chỉ là có ba phút thôi đấy."

Những lời này của tôi như một lời cảnh tỉnh đến tất cả những người còn chưa kịp hoàn hồn. Tất cả bọn họ giờ đây đều điên cuồng tìm kiếm những con châu chấu kia như thể đã mất đi lý trí.

"Tôi tóm được nó rồi! Ách!"

Người vui mừng vì may mắn bắt được châu chấu, kẻ thì sẵn sàng ra những đòn hiểm ác để có thể cướp đoạt được chúng khiến quanh cảnh trong tàu sớm trở nên hết sức hỗn loạn.

"Này, tại sao chú lại làm như vậy hả? Không phải đưa luôn chúng cho bọn họ sẽ đơn giản hơn nhiều hay sao?"

Quay đầu lại, tôi trông thấy một Kim Namwoon đang khoan thai đứng dậy. Tôi thận trọng trả lời hắn ta, người đang bẻ các khớp cổ răng rắc. "Số người còn lại trong toa tàu là 12."

"....Hả?"

"Số côn trùng còn sót lại trong chiếc hộp đựng kia thì là 3."

Kim Namwoon ngớ người ra trong giây lát trước khi bắt đầu cười phá lên. "12 người mà chỉ còn lại có mỗi 3 con thôi? Hahahaha! Hẳn rồi. Có nghĩa là đằng nào thì bọn họ vẫn sẽ phải chết thôi, đúng không? Thế nên chú đã ném cái lưới đi nhỉ?"

"Đúng thế."

"Đừng có mà đùa với tao."

".....?"

"Thằng cha nào có não hoạt động bình thường cũng sẽ không làm như vậy." Một nụ cười bắt đầu nở lớn trên đôi môi của Kim Namwoon. "Nói thật đi. Mày làm như vậy cũng chính là vì muốn tận hưởng cảnh tượng lúc này. Không phải vậy sao?"

Tôi hồi tưởng lại Kim Namwoon mà tôi vẫn biết đến trong 'Cách để sinh tồn'.

Đó cũng là lúc tôi nghe thấy một tiếng thông báo vang lên bên tai mình.

[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt.]

Một cửa sổ liền hiện lên trước mắt tôi ngay sau đó. Tuy chẳng biết thuộc tính hiện có của bản thân là gì, tôi vẫn thận trọng quan sát cửa sổ vừa xuất hiện trước mắt mình.

+

<Danh sách nhân vật>

Tên: Kim Namwoon

Tuổi: 18

Nhà tài trợ: Không có (2 tinh tọa hiện đang tỏ ra rất có hứng thú với người này)

Thuộc tính cá nhân: *Chuunibyou (Thông thường)

Skill độc quyền: [Khả năng thích ứng nhanh bất thường Lv.3], [Chiến đấu bằng dao Lv.1], [Hắc hóa Lv.1]

Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv.3], [Strenghth Lv.4], [Agility Lv.6], [Mana Lv.4]

Đánh giá tổng thể: Người này là một chuunibyou đã bị hắc hóa sau khi trải qua một sự kiện đặc biệt. Chúng tôi recommend bạn không tiếp xúc với người này.

+

(*Chuunibyou, hay còn được biết đến với cái tên là 'hội chứng lớp 8', là một từ có ý nghĩa khá miệt thị thường được sử dụng để miêu tả những người trẻ tuổi có hội chứng ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng một mực tin rằng mình có một thứ sức mạnh huyền bí nào đó.)

Đa số các chuunibyou ở trong 'Cách để sinh tồn' đều tự sát cả do không thể chịu đựng được sự thật mang tên 'ác mộng' này. Tuy vậy, tên chuunibyou đang đứng trước tôi, Kim Namwoon thì lại là một ngoại lệ.

Quỷ Hoặc Kim Namwoon.

Nam sinh này, người mà về sau sẽ được biết đến với tên gọi trên, chưa bao giờ là một tên chunni tầm thường cả. Thằng nhãi này đã luôn luôn chờ đợi cái ngày thế giới bị hủy diệt, và vì thế nên có khả năng thích ứng với nó cao đến đáng kinh ngạc.

"Hợp tác với tao đi. Thấy sao hả?" Quỷ Hoặc đó giờ lại đang đưa ra cho tôi một lời đề nghị hợp tác như vậy.

[Nhân vật 'Kim Namwoon' hiện đang tỏ ra khá hứng thú với bạn.]

[Độ am hiểu nhân vật 'Kim Namwoon' của bạn đã vừa được gia tăng.]

An nguy hiện tại của tôi chắc chắn là sẽ được bảo đảm nếu chấp nhận bắt tay với hắn. Nếu chưa từng đọc qua 'Cách để sinh tồn', câu trả lời của tôi có lẽ là đã có sự khác biệt.

"Xin lỗi, nhưng mà tôi thích làm việc một mình hơn."

"Thế hả? Hừm, đáng tiếc thật đấy." Kim Namwoon khẽ liếm môi rồi tiến lại gần tôi. "Thế thì tránh ra đi có được không? Tao vẫn còn có công chuyện cần phải làm với người đàn bà phía sau mày."

'Người đàn bà phía sau tôi' - theo lời hắn, tôi bất giác ngoái đầu lại để trông thấy bà lão đã bất động và rướm máu đó giờ chỉ còn đang thoi thóp.

"Bắt côn trùng thì sao?"

"Côn trùng ư? Sao tao lại phải bắt chúng nhỉ?" Kim Namwoon cười lớn. "Khi mà tao đã bắt được một con ở ngay trước mắt mình đây?"

Tôi có thể cảm nhận rõ sát ý đang cháy lên ngùn ngụt từ Kim Namwoon. Nhân vật vốn dĩ chỉ tồn tại trong giả tưởng giờ lại đang đối đầu tôi với một thứ sát ý kinh hoàng. Thú thực thì tôi có phần hơi ngỡ ngàng trước chuyện này.

Vì Kim Namwoon trước mắt tôi vào lúc này so với những gì tôi vẫn luôn tưởng tượng về hắn ta, thực sự là không hề có chút chênh lệch nào, dù chỉ là một phân.

[Hảo cảm của nhân vật 'Kim Namwoon' đối với bạn đã vừa có sự sụt giảm.]

"Mày còn chần chờ gì nữa? Nhanh nhanh tránh ra cho tao ngay đi."

"Ca này khó rồi đây."

"Hả?"

"Vì tao sẽ không tránh ra đâu."

"Haha, định đóng vai anh hùng rơm hả? Bộ mày bị đa nhân cách chắc?"

Tôi không trả lời hắn.

Bóng tối giờ bắt đầu trườn lên gương mặt của Kim Namwoon, biến đôi mắt vốn tinh anh của hắn giờ trở nên lạnh lẽo như băng. "Không, gượm chút đã nào. Mày ném cái hộp đựng về hướng đó ngay từ đầu cũng là vì mục đích này? Thật luôn đó hả?"

"......"

"Mày muốn cứu bà già kia chăng? Hahaha! Thú vị thật đấy! Tao thấy khâm phục mày luôn! Đáp án là có? Hay là không? Hả?"

Tôi vẫn giữ im lặng. Nhìn vào gương mặt trước mắt, những ký ức xưa cũ trong tôi lại bắt đầu ùa về như thác đổ.

"A, hóa ra chú lại chính là loại người mà tôi căm ghét nhất trên trần đời này  đấy. Mấy thằng già như chú đúng là đều chó chết như nhau cả."

Đó là ký ức về những lần mà tôi đã phải phát rồ lên vì thằng ranh con này khi đọc 'Cách để sinh tồn'.

[Nhân vật 'Kim Namwoon' ghê tởm bạn.]

"Không nghe tao nói gì à?"

Tôi dự đoán thời điểm và hạ thấp người, thành công né khỏi cú đấm được tung ra giữa những lời kia.

"Ồ, phản xạ không tồi nhỉ?"

Dù đã đoán trước được, nhiệt lượng tỏa ra từ cú đấm đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì đó không phải là một cú đấm thông thường.

[Hắc hóa Lv.1]

Từ Kim Namwoon bắt đầu tỏa ra một luồng aura đầy hắc ám. Đây là một skill độc quyền đến từ thuộc tính 'Chuunibyou' của hắn, [Hắc hóa].

Việc sử dụng được skill trước khi scenerio thứ nhất kết thúc quả là một chuyện hiếm thấy, ấy thế mà thằng Kim Namwoon này đã sử dụng được nó rồi. Chẳng phải là ngẫu nhiên mà nam chính lại thu nạp hắn, bất chấp bản tính tâm thần khó chữa mà thằng này sở hữu.

Pặccc!

Vai của tôi đau như xé khi bị thằng lỏi con này đấm trúng. Tôi sẽ không cách nào chiến thắng được hắn nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này.

....Mình có nên dùng đến 'nó' luôn không nhỉ? Tôi còn đang mải tính toán thiệt hơn khi một thông báo vang lên.

[Độ am hiểu nhân vật 'Kim Namwoon' của bạn đã vừa có sự gia tăng.]

[Bạn đã gần đạt đủ điều kiện để sử dụng skill độc quyền, 'Toàn trí độc giả'.]

'Toàn trí độc giả'? Đó là cái quái gì?

[Điều kiện cần và đủ để sử dụng skill độc quyền 'Toàn trí độc giả' đã được đáp ứng!]

Nắm đấm của Kim Namwoon sượt qua tôi và giáng xuống đất với một tiếng uỳnh.

"Haha, cái gì vậy nè? Chu choa, sao tự nhiên tao lại mạnh vãi thần thế không biết?!"

Một vết lõm xuất hiện trên sàn tàu. Kim Namwoon cũng ngày càng sử dụng thuần thục sức mạnh của mình hơn.

Bịch! Bịch! Bịch!

Những nắm đấm có thể dễ dàng làm gẫy xương người khác liên tục được giáng xuống sàn tàu. Kim Namwoon ngày càng điên tiết hơn và không còn có thể kiểm soát được bản thân mình thêm nữa. "Aisss, sao tao không thể đánh trúng được mày?"

Đương nhiên là hắn không thể đánh trúng được tôi rồi. Đó đều là nhờ vào skill độc quyền thứ hai của tôi cả.

[Skill độc quyền, 'Toàn trí độc giả Cấp độ 1' đã được kích hoạt!]

Ngay khoảnh khắc skill này vừa được kích hoạt, tôi liền ngay tức khắc biết trước được mọi đường đi nước bước của Kim Namwoon như thể là đang đi guốc trong bụng hắn vậy. Ví dụ như là thế này chẳng hạn....

「 Sườn trái. 」

Tôi nhanh chóng tránh khỏi hướng đó.

「 Mắt phải. 」

Tôi nhanh chóng thụp xuống để tránh khỏi cú đấm đó.

"Mình còn éo đánh trúng nổi thằng này, dù chỉ là một cú duy nhất nữa? Mẹ kiếp thật!"

Chẳng có lý do gì để tôi phản đòn lại hắn cả nếu xét đến việc tôi vốn dở tệ trong khoản thể thao, nhưng chí ít thì điều mà tôi có thể làm cũng chính là tránh được đa số chúng.

「 Đùi trái. 」

Nhiêu đây đã là quá đủ đối với tôi rồi. Vì điều mà tôi cần làm cũng chỉ là câu giờ thôi mà. Tôi tránh nắm đấm của Kim Namwoon và chỉ tay vào chiếc đồng hồ đếm ngược đang lơ lửng giữa không trung "Chỉ còn lại có hai phút nữa thôi kìa, nhóc."

Một Kim Namwoon tràn đầy lo âu bắt đầu đảo mắt liên hồi giữa tôi với bà lão ở phía sau. "Chó chết thật!"

Trong khoảnh khắc quyết định đó, ánh mắt của Kim Namwoon liền dừng lại ở trên bà lão.

Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài túm lấy bà lão đó và bỏ chạy. Bởi lẽ nếu bà lão này chết thì thằng Kim Namwoon cũng sẽ vượt qua được scenerio này mà. Và không cần biết là phải trả mức giá nào, tôi tuyệt đối cũng đều không thể để cho thằng ranh con này tiếp tục sống sót đến scenerio kế tiếp được.

"Haha, tao biết là mày sẽ làm như vậy mà." Khi Kim Namwoon rút từ trong túi ra một vật gì đó, tôi chợt cảm thấy có điềm chẳng lành.

Một lưỡi dao kim loại ánh lên chất huỳnh quang khiến tim tôi ngay lập tức phải hẫng mất một nhịp. Đó là một con dao gấp MacGyver. Tôi đã quá sơ suất mất rồi. Thằng ranh này vốn là một tên otaku mê tất tần tật mọi thứ có liên quan đến quân đội đến mức hết thuốc chữa cơ mà.

Roẹtttt.

Có một mối liên hệ hết sức mật thiết giữa skill về kĩ năng [Chiến đầu bằng dao] và skill về cường hóa [Hắc hóa].

Đích đến của con dao đã trở nên quá rõ ràng.

「 Tim. 」

Đó là một đòn đánh mà tôi sẽ không đời nào có thể nào né tránh được, ngay cả khi đã biết trước được nơi mà nó đang nhắm đến đi chăng nữa. Vậy nên tôi đã nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu đã không thể né tránh nó được, vậy thì tốt hơn hết là tôi nên bị đánh trúng vào chỗ nào ít hiểm nhất có thể.

Kịchhh! Tôi chỉ vừa vặn tránh được việc bị con dao đâm trúng vào tim mình trong gang tấc, tuy vậy thì vai trái của tôi đã bị tổn thương rất nặng.

Đau quá. Thật sự là rất đau. Vết cắt trên vai tôi giờ đau như xé. Mắt tôi mờ đi và cái chết dường như đang tới thật gần.

"Haha, giờ thì mau đi chết đi !"

Thời gian còn lại của scenerio này giờ chỉ còn là 1 phút 30 giây. Tôi lia mắt về phía bà lão. Tuy cảm thấy rất có lỗi với bà, nhưng giờ thì tôi buộc phải dụng đến 'nó' thôi.

"Trung học phổ thông Cheongil, học sinh năm 2 Kim Namwoon. Tao có một câu hỏi dành cho mày."

"....Cái gì cơ?"

"Mày có nghĩ rằng trứng côn trùng cũng là một sinh vật sống không?"

Tôi lôi từ trong túi ra xác con châu chấu mà tôi đã giết từ ban nãy. Có vô số trứng trong túi trứng của con côn trùng đã chết. Có tiếng thứ gì đó vỡ nát và một thứ chất lỏng trào ra. Cảm giác tởm lợm đó lan ra trên tay tôi khi một thông báo vang lên.

.

.

[Bạn đã tước đoạt một sinh mệnh.]

[100 coin đã được thưởng thêm.]

[Bạn đã tước đoạt một sinh mệnh.]

[100 coin đã được thưởng thêm.]

.

.

.

Vô số thông báo vang lên, oanh tạc lỗ tai tôi.

Kim Namwoon đớ người ra. "Trứng côn trùng ư? Mày đang sủa cái quái gì thế? Muốn câu giờ hả?"

"Chắc là như vậy."

"Làm sao mà tao biết được? Tao toàn ngủ nướng trong giờ Sinh học thôi mà." Kim Namwoon nhìn bờ vai vấy máu của tôi và cười điên dại. "Nhưng có một điều thì tao biết chắc đấy. Mày có biết điều đó là gì không?"

"Là gì?"

"Là mày sẽ phải chết tại đây!" Kim Namwoon đâm con dao Thụy Sĩ của hắn về phía trước, không cho tôi có cơ hội để mà trả lời. Đó là một cú tấn công quá khó để có thể tránh né.

[Bạn vừa thu thập được một số lượng coin khá lớn! Bạn có muốn tham khảo các mẹo xài coin không?]

Tôi lập tức skip ngay phần giải thích vừa định vang lên trong tai mình. Việc nghe chúng là không cần thiết khi mà tôi đã biết quá rõ nội dung của chúng.

"Không, kẻ phải chết sẽ là mày." Tôi la lớn trong khi thầm nhẩm những lời sau.

[Bạn đã vừa đầu tư 2,700 coin vào stamina.]

[Stamina Lv.1 -> Stamina Lv.10]

[Level stamina của bạn đã vừa có sự gia tăng đáng kể!]

[Sức chịu đựng của cơ thể bạn đã vừa có sự gia tăng đáng kể!]

Dao của Kim Namwoon đâm xuyên qua trái tim tôi. Nói đúng hơn là trông như thể nó đã đâm xuyên qua trái tim tôi vậy.

Da của tôi giờ cứng cáp như đá tảng. Nơi vừa bị con dao đâm vào chỉ xuất hiện có mỗi một vệt trầy xước nhỏ xíu mà thôi.

Kim Namwoon chấn động. "Mày đã làm cái quái gì rồi?"

"Tao sẽ nói cho mày biết đáp án chính xác của câu hỏi tao vừa nêu trên. Đáp án chính là: Trứng côn trùng cũng được tính là một sinh vật sống."

"C-Cái gì cơ?"

"Và trong mùa sinh sản, châu chấu cái có thể mang cùng một lúc đến hơn một trăm trứng."

Trứng, sinh vật sống và một trăm....

Không may là thời gian còn lại là quá ngắn ngủi để thằng nhóc vô học này có thể hiểu được ý nghĩa của những lời tôi vừa nói.

"Mày muốn nói cái gì?"

"Mày không hiểu được cũng chẳng sao. Vì giờ thì chỉ còn lại có một phút mà thôi."

Giờ thì nỗi sợ đã bắt đầu hiện hình trên gương mặt của Kim Namwoon. "Aaaahhhh! Chết đi! Chết đi!"

Con dao MacGyver hướng đến cổ tôi; nhưng lần này thì tôi còn chẳng buồn tránh né nó.

Keng!

Có phải do cổ là bộ phận nhạy cảm hơn so với vùng ngực? Mà vết thương ở đây có sâu hơn so với trên ngực tôi đôi chút. Dù vậy thì nó vẫn chẳng hề đáng để tôi phải đếm xỉa đến.

"Kim Namwoon."

Phía sau Kim Namwoon, có những người vẫn còn đang vật lộn để tìm côn trùng, cũng như có những kẻ sẵn sàng hãm hại người khác để có thể sinh tồn.

"Mày nói không sai. Tao cũng không có điểm gì khác biệt so với mày cả."

Có lẽ là tôi đã có thể cứu được tất thảy những người này.

"Sủa cái đéo gì thế?! Sao mày lại không chết! Sao mày lại không chết đi!"

55 giây.... 50 giây.... 45 giây.

Tất cả những gì con dao gây ra được cho tôi chỉ là những vết trầy xước nhỏ. Tôi có chảy máu đôi chút, nhưng con dao thậm chí còn không thâm nhập sâu hơn nổi vào trong làn da của tôi nữa. Chỉ còn lại 30 giây khi Kim Namwoon quyết định ngừng việc mà mình đang làm lại. Hắn ném bỏ con dao và quì xuống trên hai gối trước tôi.

"C-Cứu tôi với...."

25 giây.

"Cứu tôi với! Xin anh đấy! Cứu lấy tôi đi mà!"

"Tại sao tao phải làm vậy?"

20 giây.

"T-Tại vì sinh mạng của mỗi người đều rất đáng quý chứ còn sao nữa! Không phải đó cũng chính là phép đạo đức cơ bản ư!"

"Đó chỉ là luật lệ ở thế giới cũ mà thôi. Đúng như những gì mày đã nói, thế giới mới yêu cầu những luật lệ mới."

10 giây.

"Không muốn! Không muốn đâu! Không muốn chết đâu! Ưaaaaaaaa!"

5 giây.

Trong những giây cuối cùng này, Kim Namwoon vừa hét lớn vừa lao về phía tôi với mục tiêu là đôi mắt. Ngay khoảnh khắc con dao đó chuẩn bị xuyên thủng võng mạc của tôi thì....

[Thời gian còn lại đã kết thúc.]

Xung quanh phát ra tiếng nổ lớn và đầu của Kim Namwoon liền vỡ tung ra.

[Quá trình nộp phạt sẽ được bắt đầu.]

Bắt đầu từ Kim Namwoon, đầu của mọi người trong toa đều lần lượt vỡ tung. Môt, hai, rồi ba, bốn....

Cảnh tượng đó cứ như thể là một chùm pháo hoa máu báo hiệu một thời đại mới đã đến vậy. Tôi quan sát cảnh tượng đó với một chút phấn khích, một thìa tội lỗi và một nhúm cảm giác không tên.

Tại sao? Tại sao tôi lại có thể vô cảm đến như vậy khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt? Cứ như thể là mọi chuyện chỉ như đang xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa mới đọc thôi vậy.

[Bạn đã tước đoạt 124 sinh mạng.]

[Lịch sử kill: 1 con châu chấu và 123 trứng châu chấu.]

[Bạn đã tước đoạt đi nhiều sinh mệnh không có khả năng kháng cự, vậy nên số tiền bạn nhận được cũng sẽ bị giảm đi một nửa.]

[Bạn đã thu thập được 6,200 coin!]

[Số tiền được sử dụng để level up của bạn đã được tự động trừ vào số dư của bạn.]

[Bạn sở hữu tổng cộng là 3,500 coin.]

[Bạn đã nhận được danh hiệu 'Kẻ sát nhân hàng loạt' do đã tước đoạt một số lượng sinh mạng lớn!]

Tôi có thể thấy bóng mình trên cửa kính đen ngòm của toa tàu.

Đó là một gương mặt trông hoàn toàn xa lạ, dù đó vẫn là gương mặt mà tôi đã từng trông thấy trong gương vô số lần trong cuộc đời mình. Tôi lau đi vệt máu vương trên má mình. Nó vẫn không biến mất. Hóa ra cửa kính mới chính là thứ bị vấy máu.

Kịchhh.

Con tàu rùng mình trước khi hoạt động trở lại. Âm thanh quen thuộc của đoàn tàu như vỗ về chúng tôi.

Ngay sau đó, ánh sàn sớm tràn vào, xua tan đi bóng tối trong con tàu. Vượt qua đường hầm, chúng tôi đã đến phần đường ray ngoài trời là line tàu thứ 3 nối liền Apgujeong với Oksu.

Đón chào chúng tôi qua cửa kính là quang cảnh sông Hàn và phần còn lại của thành phố.

Aaaaa, ai đó phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh đó chứa đầy nỗi an tâm vì đã có thể may mắn sống sót qua kiếp nạn vừa rồi.

Tuy nhiên, ý nghĩa của âm thanh đó lại sớm khoác lên cho mình một diện mạo hoàn toàn mới. A, Aaaaa....

Thứ tồn tại bên ngoài cửa kính không còn là một Seoul mà chúng tôi vẫn biết tới nữa. Khói và bụi bao lấy nơi từng là trái tim của quốc gia, giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn.

Những cây cầu bắc qua sông Hàn đã bị đánh chìm. Sông Hàn đỏ máu những chiến sĩ đã hi sinh, và ở đằng xa, giữa đống hoang tàn của thành phố là một con quái vật đang nhảy chồm chỗm trên chiếc xe tăng K1 như thể nó là một thứ đồ chơi vậy.

[Scenerio chính #1 - Proof of Value đã kết thúc.]

[300 coin đã được thêm vào số dư của bạn như là phần thưởng cho việc vượt qua scenerio này.]

[100 coin phụ phí sử dụng kênh sẽ bị trừ đi.]

[Quá trình thưởng thêm sẽ được bắt đầu.]

Thế giới mà chúng tôi vẫn biết đã chết đi, thay vào đó là một thế giới mới tàn khốc hơn.

....Và trong thế giới xa lạ đó, tôi là độc giả duy nhất biết được hồi kết của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com