Đạo đức giả cũng là đạo đức (2)
Tôi thường hay nghĩ về điều này.
Rằng lý do gì đã khiến những 'kẻ xấu' với bộ óc tí tẹo như trái nho thường hay xuất hiện nhan nhản trong các câu chuyện lấy bối cảnh là hậu khải huyền vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng đó chỉ là do sự lười nhác của tác giả, cứ thế mặc định rằng những tội ác như hiếp dâm hoặc trộm cắp chắc chắn sẽ xảy ra trong thể loại bối cảnh hỗn loạn như vậy. Nếu như 'ngày tận thế' thực sự kéo đến, không phải là loài người nên có cách hành xử lý trí hơn so với thông thường hay sao?
"Có vẻ như là thằng này chẳng biết điều một chút nào rồi. Ê, lũ chúng mày mau nhào vô giết nó đi!"
Đáp án cho câu hỏi đau đáu bấy lâu nay đó của tôi giờ đã hiển hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Tôi quan sát tất cả bọn họ một lượt, từ toán đàn ông định lao lên hội đồng mình, đến cả những kẻ chỉ đang đứng xem ở ngoài rìa.
[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' kỳ vọng một phán quyết công minh từ bạn.]
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại lần nữa ngộ ra mọi chuyện.
Rằng tuy trí tưởng tượng của con người vốn sáo rỗng, và rập khuôn, nhưng con người thật sự thì còn sáo rỗng và rập khuôn hơn cả thế.
Xoẹttt!
Ống sắt di chuyển một cách nực cười trong không khi. Hay nói cách khác thì đó chỉ là một đòn giết gà dọa khỉ. Thành thật mà nói thì tôi còn chẳng nghĩ là mình sẽ hề hấn gì ngay cả khi đòn đó có trúng trực diện vào mình cơ.
"K-Khôn hồn thì mau chạy ngay đi nếu như vẫn còn muốn giữ lấy cái mạng quèn của nhà mày! Biến đi!"
Bốn gã đàn ông bao vây lấy tôi. Một gã thì run lên như cầy sấy nhưng ba gã còn lại thì nom có vẻ còn thả lỏng hơn cả lúc nãy. Có lẽ là sự tự tin của chúng đến từ lợi thế hoàn toàn áp đảo về mặt số lượng.
"Còn đứng đấy mà làm gì?"
"Aaaaah!" Cùng với tiếng thét, một gã đàn ông trong đám người kia liền lao về phía tôi. Tư thế của gã rõ là không có chút sự phòng bị nào.
Tôi lập tức dụng chiếc sừng.
Pặc!
"Áchhh! Chân tao! Chân tao!"
"Thằng chó đẻ này!"
"Hội đồng nó đi!"
Mấy gã đàn ông bị kích động kia liền đồng loạt lao sấn về phía tôi, nhưng tôi vẫn không hề nao núng. Strength của chúng đều chỉ ngấp nghé level 5. Tôi chỉ đứng yên mà chịu đựng những đòn thù xối xả đó và lặng lẽ xiên lũ ngợm người này.
Thịch! Oạch!
Pặc! Pặc!
Mấy gã với cái giò bị xiên lủng lỗ chỗ liền ôm chân hét lên đau đớn rồi ngã vật ra nền đất. Nhưng tôi không hề có ý định kết liễu bọn chúng. Đó là bởi điều kiện hoàn thành scenerio này chỉ đơn thuần là 'tiết chế' bọn chúng mà thôi.
[Những tinh tọa thuộc hệ thống Lẽ phải đều gật gù trước phán quyết này của bạn.]
[Vài tinh tọa thì cười vào nhân tính nửa mùa của bạn.]
[Bạn đã được tài trợ 100 coin.]
Nếu trở thành kẻ sát nhân ở đây, tôi sẽ có thể thành công trong việc lôi kéo được sự chú ý từ các tinh tọa trong phút chốc. Tuy nhiên, chỉ là trong 'phút chốc' mà thôi. Khơi gợi sự phấn khích *ngay từ đầu thực chất lại là một việc làm không hề tốt về lâu về dài đâu.
(*Ý là ảnh sẽ vờn vờn để tạo kịch tính cho scenerio á. Work smarter not harder.)
[Còn lại ba phút trước khi scenerio này chính thức khép lại.]
Vậy là 2 phút đã trôi qua rồi. Việc canh thời gian thật chuẩn xác vốn mang tính tối quan trọng trong những scenerio có tính giờ như thế này mà.
"T-Thằng chó này đã làm gì vậy? Sao nó mãi không chịu chết thế?"
Lúc này, tên cầm đầu vốn chỉ ngồi trang trí nãy giờ cuối cùng cũng chịu tiến bước về phía trước.
"Thằng này cũng cứng phết đấy nhỉ? Chúng bay lui xuống hết đi. Để tao xử nó cho."
"Cheolsoo hyung-nim! Thằng này có nhà tài trợ khá mạnh hay sao ấy!"
"Càng tốt chứ sao. Có nghĩa là giết thằng này là kiếm chác được bộn tiền đấy."
Tay hắn mang đôi găng sắt sơn màu đen nhánh, và trông chúng không hề giống với thứ tầm thường một chút nào. Hắn có được chúng từ nhà tài trợ của mình ư?
Rắc.
Gã đàn ông thư thả bẻ đôi tay đeo găng răng rắc.
[Nhân vật 'Cheolsoo' đã sử dụng 'Hăm dọa'.]
['Hăm dọa' không có tác dụng lên bạn vì khoảng cách chênh lệch về chỉ số quá lớn giữa hai người.]
"Ồ, tên này cũng cứng phết đấy nhở? Không phải là loại thỏ đế, hửm?"
Rồi gã đàn ông đó lập tức đưa tay đi chơi trước não. Nơi mà hắn nhắm tới cũng chính là xương quai hàm của tôi. Tôi gọn ghẽ lùi ngay bước về phía sau. Một nụ cười thô bỉ liền nở rộ trên đôi môi của hắn ta.
"Được quá chứ nhể? Có hay thể dục thể thao gì không thế?"
Ngay cả khi tôi có không sở hữu cho mình bất cứ skill thiên về cơ động nào, bất cứ ai có agility từ Lv.10 trở lên đều có thể dễ dàng tái hiện lại được việc mà tôi vừa làm hết trơn. Vì đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ số tiền còn thừa sau khi mua các vật phẩm mà tổng các chỉ số của tôi giờ đã lên tới tận 33.
Ờm... Mình có nên nghía qua lý lịch gã này chút xíu không ta?
[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt.]
+
<Danh sách nhân vật>
Tên: Bang Cheolsoo
Tuổi: 34
Nhà tài trợ: Monarch of the Small Fries (*Quốc Vương Của Lũ Tép Riu)
(*Không phải là khoai chiên đâu nhá :v)
Thuộc tính cá nhân: Đội trưởng đội côn đồ (Thông thường)
Skill độc quyền: [Cẩu chiến Lv.2], [Bịp bợm Lv.2]
Stigma: [Hăm dọa Lv.1]
Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv.6], [Strength Lv.7], [Agility Lv.6], [Mana Lv.2]
Đánh giá tổng thể: Đây chỉ là một tên tép riu tầm thường nhờ ăn may mà vớ bẫm được nhà tài trợ. Tên này thường hay có thói xấu là đánh giá quá cao khả năng chiến đấu của mình.
+
À.... Thì ra là như vậy. Giờ thì mình nhớ ra rồi.
"Bang Cheolsoo từ băng đảng Cheoldoo."
"Ơ, mày biết tao hả?"
"Đoán xem?"
Cái tên này không thực sự gợi nhắc được cho tôi bất kỳ điều gì cả, bởi đối phương chỉ là một tồn tại quá đỗi thoáng qua, hệt như chiếc lá cuối cùng bị thổi bay bởi làn gió, cứ thế biến mất đi mà không để lại chút dấu vết nào trước khi kịp tạo dấu ấn cho riêng mình. Dù vậy, tôi vẫn mơ hồ nhớ ra được rằng có kẻ tên là Bang Cheolsoo đã từng xuất hiện trong câu chuyện này.
Hắn ta cũng chính là kẻ thiểu năng nhất trong những kẻ hiện đang cố thủ ở ga Geumho này.
Nhưng theo như những gì tôi được biết thì lẽ ra mấy tên khốn này đã phải bị giết chết bởi Yoo Junghyeok rồi mới đúng. Vì cớ gì mà chúng vẫn toàn mạng thế này?
"À, tao biết rồi. Ra mày cũng chính là loại người đã từng làm ra 'chuyện đó' rồi chứ gì? Kẻ sát nhân ấy. Không phải vậy sao? Đúng là tao vẫn luôn cảm thấy giữa mày và tao có điểm gì đó tương đồng."
[Nhân vật 'Bang Cheolsoo' đã sử dụng 'Bịp bợm'.]
'Bịp bợm'. Đó là một skill mà bất kỳ gã côn đồ nào cũng đều sở hữu cho mình. Nó là một skill debuff không tồi có tác dụng làm suy nhược sức tấn công của những kẻ địch yếu bóng vía, tuy nhiên thì đương nhiên là nó vô dụng trước tôi rồi.
['Fourth Wall' đã chặn 'Bịp bợm' từ nhân vật 'Bang Cheolsoo'.]
[Độ tự tin của nhân vật 'Bang Cheolsoo' đã vừa có sự sụt giảm đáng kể.]
"Dám bơ tao à? Thằng này muốn chết phỏng!"
Bang Cheolsoo liền vào thế đấu vật *Greco-Roman như thể hắn sẽ lao ngay về phía tôi. Nhưng đó cũng chỉ là một trò bịp. Bởi tôi thừa biết là gã chẳng sở hữu cho mình bất cứ skill có liên quan đến 'đấu vật' nào.
(*Greco-Roman là một thế đấu vật mà đấu thủ ôm cánh tay quanh hông đối thủ và hạ đo ván họ.)
"Đừng câu giờ nữa mà nhào vô tao coi nào."
"Thằng chó đẻ này!"
Skill chủ chốt nhất mà Bang Cheolsoo sở hữu cũng chính là [Cẩu chiến Lv.2]. Hay nói cách khác thì, sức chiến đấu của hắn chẳng là cái thá gì trừ khi là trong một trận cận chiến cả.
"Chết đi!"
Sự chênh lệch quá lớn về chỉ số agility giữa hai chúng tôi khiến việc tránh né đòn tấn công từ hắn thật dễ như bỡn. Tôi nhìn hắn với ánh mắt thương cảm.
Không phải nhà tài trợ nào cũng đều mong ước nuôi dưỡng hóa thân của mình trở thành 'nhân vật chính' của scenerio cả.
Ví dụ như là nhà tài trợ của gã này chẳng hạn, 'Monarch of the *Small Fries' (Quốc Vương Của Lũ Tép Riu) vốn khét tiếng là keo kiệt với ngay hóa thân của chính mình. Tinh tọa này là một tên khổ dâm bệnh hoạn chuyên môn lựa chọn những gã ngốc xít làm hóa thân và lấy việc họ bị nghiền nát bởi các hóa thân khác ra làm niềm vui cho mình.
(*Disclaimer: Fries này không phải khoai chiên!)
Và đó cũng chính là con người thật của tinh tọa 'Monarch of the Small Fries' .
[Tinh tọa 'Monarch of the Small Fries' hiện đang vô cùng tận hưởng cảnh tượng lúc này.]
[Tinh tọa 'Monarch of the Small Fries' đã tài trợ cho bạn 100 coin.]
Dù hóa thân của mình đang bị kẻ khác dần cho nhừ tử, tinh tọa này lại chọn đi tiếp tay cho bên địch. Tôi vốn định chấm dứt chuyện này nhanh nhất có thể, nhưng có vẻ như là kế hoạch đó sẽ phải thay đổi rồi.
[Còn lại hai phút nữa trước khi scenerio phụ này chính thức khép lại.]
Thế thì tôi cũng nên tận dụng nốt khoảng thời gian còn lại thôi.
"Thằng đốn mạt này!"
Mọi lời ăn tiếng nói của gã này lại vừa vặn hợp gu gã 'Monarch of the Small Fries' kia một cách hoàn hảo luôn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Pặccc!
"Haha! Trúng rồi nhé!"
Vậy là sau một hồi thì đòn tấn công của hắn cuối cùng cũng đã có thể đánh trúng được vào đích; nhưng xui xẻo thay cho hắn là tôi lại chẳng hề hấn gì cả; nơi tôi bị đánh trúng thực chất là chỉ hơi tê đi một chút mà thôi.
"Thế quái nào mà?!"
Làm thế nào ấy hả? Stamina của tôi thì có level là 12 này. Strenghth của hắn ngược lại thì chỉ có level là 7. Sự chênh lệch về chỉ số quá lớn giữa hai chúng tôi đã vô hình trung tạo ra một khoảng cách về sức chiến đấu không thể nào vượt qua.
"Giờ đến lượt tao rồi chứ?"
Tôi ngắm nhìn gương mặt thộn cả ra của gã Bang Cheolsoo trong giây lát trước dùng hết sức tặng cho mặt tiền của gã một cú. Môi răng gã cũng theo đó mà lẫn lộn liền, và Bang Cheolsoo liền thét lên một tiếng vô cùng chói tai. Tôi không để phí dù chỉ một giây mà dụng chiếc sừng xiên một lỗ vào cánh tay hắn ngay.
"Aaaaaagh!"
Tôi dùng chiếc sừng ghim chặt cánh tay hắn lên tường và bắt đầu tẩm quất hẳn từ trên xuống dưới, không chừa bất cứ một chỗ nào. Tôi cố ý lựa toàn những chỗ sẽ làm hắn đau nhất có thể mà không đến nỗi bất tỉnh như là lưng, đùi, mé đùi và hai lườn để bán hành cho hắn thả ga luôn.
[Tinh tọa 'Monarch of the Small Fries' hiện đang vô cùng tận hưởng cảnh tượng lúc này.]
[Tinh tọa 'Monarch of the Small Fries' đã vừa kiến nghị gia hạn thêm thời gian cho scenerio phụ này.]
[Thời gian còn lại của scenerio phụ này
đã vừa được gia tăng thêm 1 phút nữa.]
Tôi cũng đặc biệt 'chăm sóc' cẩn thận tất cả những bộ phận mà người phụ nữ kia đã bị xâm hại trên người gã này luôn.
"Khụ! Khục! Hựa!"
Cảnh tượng lúc đó chỉ có thể được miêu tả bằng mấy từ là 'máu tanh, thịt nát'. Bộ nhá rơi lỉa chỉa trên sàn còn những khớp xương gãy thì vặn vẹo một cách méo mó. Dù vậy thì tôi vẫn không ngừng lại.
"D-Dừng lại đi! Làm ơn! Hãy tha cho hyung-nim!"
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi đó, đám đàn ông xung quanh chúng tôi liền hét lên đầy kinh hãi. Tôi liếc qua gương mặt của tất cả bọn chúng một lượt. Rồi tôi liếc tới người phụ nữ với mớ áo quần rách bươm nằm trên nền sàn.
Con người vốn là giống loài yếu đuối. Tại sao những sinh vật yếu ớt mang tên con người đó lại có thể làm ra được những chuyện máu lạnh đến vậy? Vì thế giới đã bị lụi tàn, chúng liền lấy đó ra làm cớ để thỏa thuê giết chóc, xâm hại và cướp đoạt từ những kẻ khác.
Có thực tất cả đều chỉ là từ hai chữ 'bản năng' mà ra?
Tôi đột nhiên có khao khát muốn biết rõ được đáp án cho câu hỏi đó khi chứng kiến nỗi sợ đang dâng đầy lên trong mống mắt gã Bang Cheolsoo kia trước một thứ sức mạnh hoàn toàn vượt trội hơn.
"Lý do gì khiến mày hành động như vậy?"
Đó rõ ràng là một câu hỏi vừa từ trên trời rơi xuống. Thực chất thì tôi cũng không hề kỳ vọng sẽ nhận được đáp án cho câu hỏi ấy. Vậy nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị bồi thêm cho hắn một cước nữa, Bang Cheolsoo liền mở mắt và trừng trừng nhìn tôi.
"Chó chết thật.... thích thì cứ giết mẹ tao luôn đi, thằng chó...."
Vào khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới chợt nhận ra rằng đây cũng chính là cách mà hắn đã lựa chọn để trả lời tôi. Ánh nhìn của hắn chính là loại trống rỗng không còn màng tới thế sự gì nữa. Đúng vậy. Hành động của gã này không phải là xuất phát từ bản năng.
Bang Cheolsoo tiếp tục thều thào.
"Chó, thế giới chó chết này...."
Gã đàn ông này vốn dĩ đã là kẻ sớm mất đi khát vọng sống từ rất lâu trước khi thế giới này tàn lụi. Cũng giống như tôi thôi.
[Còn lại 10 giây nữa trước khi scenerio phụ này chính thức khép lại.]
Tôi cũng không trì hoãn thêm nữa mà giáng ngay một cú như trời trồng vào cổ hắn.
Hô hấp của gã liền bị ngưng trệ và Bang Cheolsoo cuối cùng cũng ngất lịm đi.
[Bạn đã hoàn thành các điều kiện để vượt qua scenerio phụ này.]
[Bạn đã nhận được 300 coin.]
Tôi mong là tất cả các người đều cảm thấy mãn nhãn với vở tuồng này.
[Tinh tọa 'Monarch of the Small Fries' cảm thấy rất thỏa mãn và tài trợ cho bạn 100 coin.]
Toán đàn ông còn lại từng kẻ, từng kẻ một dần lết đến tiếp cận tôi.
"D-Dã man quá...."
Họ nhìn Bang Cheolsoo, kẻ mà giờ đây toàn thân nát bươm như nùi giẻ rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt hết sức khiếp đảm. Bọn chúng nom như đàn chó sắp bị đưa vào lò mổ vậy.
Tôi lượm lại người phụ nữ mình vừa cứu và cả mấy túi đồ từ cửa hàng tiện lợi lên. Dù thế nào thì thế giới cũng đã bị hủy diệt, và chính tôi bây giờ cũng phải bước sang một trang mới thôi.
"Dẫn tao đến chỗ group chúng mày."
***
Trong nguyên tác thì, ga Geumho vốn dĩ là nơi sẽ phát triển lên thành cứ địa vùng sau khi được dọn dẹp sạch sẽ bởi Yoo Junghyeok.
Trong lần trọng sinh đầu tiên, Yoo Junghyeok đã kinh qua scenerio chính thứ 2 với group ở ga Geumho này, giúp cho tất cả những kẻ ở đây có được vị thế trong thời đại mới này.
Tuy nhiên, đó chỉ còn là chuyện của quá khứ mà thôi. Vì đến lần trọng sinh thứ 3, Yoo Junghyeok đã hoàn toàn đổi thay.
Yoo Junghyeok của lần trọng sinh thứ 3 đã trở thành một con quái vật không từ bất cứ một thủ đoạn nào rồi.
"....Ngay cả khi như vậy, hắn ta vẫn là kẻ sẽ không bỏ qua những thứ chướng tai gai mắt."
"Huh?"
Gã đàn ông dẫn đường cho tôi nghe thấy vậy nên liền đớ người ra.
"Tao chỉ đang độc thoại một mình thôi. Thói quen ấy mà"
[Tinh tọa 'Secret Plotter' cảm thấy thích thú trước những lời độc thoại này của bạn.]
"Vâng.... nói chung là, hướng này ạ."
Toán đàn ông thuộc băng đảng Cheoldoo vốn dĩ đang dắt díu nhau đột nhiên đều dừng bước. Chúng tôi tiếp tục đi vào nơi sâu nhất của sân ga, nơi bóng tối ngập tràn và dừng chân tại một nơi mà ánh đèn vẫn còn đang soi rọi.
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người ta xì xào ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa từ trên cầu thang bước xuống.
"Băng Cheoldoo! Ở đây có người bị thương nè!"
Vài người vội vã chạy lại để hỗ trợ cho nhóm của Bang Cheolsoo. Hệ thống ở đây hoạt động quy củ hơn là tôi đã nghĩ khi tôi chứng kiến cảnh tượng mọi thứ vẫn vận hành trơn tru như thể là một cỗ máy.
Đó cũng là lúc tôi trông thấy một vài gương mặt hết sức thân quen chạy lại chào đón mình.
"Ôi chúa ơi, là Dokja-ssi! Anh Dokja-ssi!"
May mắn thay là có vẻ như không có chuyện gì xấu xảy ra với mấy người bọn họ cả.
"Yoo Sangah-ssi."
"Tôi mừng quá. Thật sự là tôi rất mừng!"
Yoo Sangah hoan hỉ đón chào tôi. Tôi ngớ người ra trong giây lát trước khi chúng tôi chia nhau một cái bắt tay đầy gượng gạo. Vô số vết xước cố thể được thấy trên mu bàn tay của Yoo Sangah, cho thấy việc cô đã khổ sở vật lộn để sống sót tới mức nào trong 4 ngày vừa qua.
Rồi tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía dưới chân mình khi có thứ gì đột ngột dính chặt vào nó như là keo 502.
"Anh còn sống."
'Thứ đó' cũng chính là Lee Gilyeong. Tôi khẽ xoa đầu cậu bé.
"Nhóc mấy nay khỏe chứ?"
Lee Gilyeong gật đầu. Chắc hẳn thằng bé bây giờ phải đói lắm, vì hai cái má phính lúc trước của nó giờ hóp lại ốm nhom. Tôi rút một thanh sô cô la từ trong túi ni lông ra và đặt nó vào trong lòng bàn tay của cậu bé.
"Tôi biết là anh còn sống mà, anh Dokja-ssi. Hah..."
Tôi quay sang ngắm nhìn Lee Hyeonseong sau cuối. Từng thớ cơ ở nửa thân trên của anh đều đã có vẻ cứng cáp hơn khi trước. Có lẽ chính Lee Hyeonseong cũng là người đã ra tay bảo vệ cho hai người còn lại.
"Tôi thành thật xin lỗi anh. Vào lúc đó, tôi đã bỏ lại anh Dokja-ssi mà đi...."
"Cũng không còn cách nào khác cả mà."
"Phù, tôi mừng rằng Yoo Junghyeok-ssi đã nói đúng."
....Yoo Junghyeok ư? Sao đột nhiên cái tên đó lại được xướng lên ở đây?
Lee Hyeonseong để ý thấy sự bối rối đó của tôi nên liền giải thích thêm.
"Về chuyện đó thì, Yoo Junghyeok-ssi đã nói rằng Dokja-ssi có lẽ là vẫn đang còn sống...."
"....Thế cái gã Yoo Junghyeok đó hiện giờ đang ở đâu rồi?"
"Anh ta không còn ở đây nữa."
Không còn ở đây nữa ư?
"Yoo Junghyeok-ssi đã sớm rời khỏi ga này từ ngày hôm qua rồi. Vậy nên là...."
Tôi đã có thể đại khái nắm bắt được mọi chuyện trước cả khi Lee Hyeonseong kịp hoàn thành việc tường thuật của mình. Hiểu rồi. Ra là như vậy. Hắn ta là một kẻ đang phải chạy đua với thời gian mà.
"Nhắc mới nhớ thì, không phải là còn một người nữa hay sao?"
"À, trưởng phòng thì...."
Yoo Sangah không kịp hoàn thành câu chuyện của mình vì có một toán đàn ông đột nhiên xuất hiện và phá đám tụi tôi. Ba hoặc bốn người mang khí giới là búa hay ống sắt gì đó bắt đầu bao vây lấy tôi như thể tôi là kẻ tội đồ hay gì đó vậy. Trong số bọn chúng có một gương mặt rất đỗi thân quen đối với tôi.
"M-Mày....!"
Han Myeongoh đã bỏ mặc tôi trên cây Cầu Đôi và giờ đây hắn ta nhìn tôi như thể vừa trông thấy một hồn ma vậy. Hẳn là Han Myeongoh đã nhanh chân gia nhập vào trong group này rồi.
"M-Mang thằng đó ra khỏi đây ngay! Thằng đó xấu xa lắm! Hắn không nên có mặt ở đây đâu!"
Đúng là thằng ăn cướp bao giờ cũng là thằng la làng to nhất mà. Han Myeongoh tiếp tục điên cuồng gào thét.
Tuy nhiên, tôi để ý được rằng những gã còn lại chỉ quay sang nhìn nhau mà không hề bất cẩn động thủ ngay cả sau những lời gào thét đó của Han Myeongoh. Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Han Myeongoh nom có vẻ như là đầu sỏ của mấy tên này, cơ mà sao chẳng có gã nào là chịu nghe lệnh của hắn ta vậy?
"Haha, Han-hyung. Mỗi người chúng ta đều nên giúp đỡ lẫn nhau mà nên anh đừng làm như vậy nữa có được không?"
"À, đ-đó là...."
"Gương mặt mới đây sao?"
Toán đàn ông nhất lượt tản ra hai bên để mở lối cho kẻ vừa xuất hiện. Tôi có thể biết chắc một điều chỉ với việc nhìn vào mắt gã. Rằng gã đàn ông này chắc chắn là có nhà tài trợ.
"Rất vui được gặp anh. Cho tôi hỏi tên anh là gì được chứ?"
"Kim Dokja."
"Dokja-ssi sao. Hiểu rồi. Tôi là Cheon Inho."
Cheon Inho à? Nghe có vẻ như là một cái tên mà tôi sẽ cần phải ghi nhớ đây. Tôi dồn sức siết chặt chiếc sừng trong tay mình. Có vẻ như gã này cũng chính là kẻ đầu sỏ của băng đảng Cheoldoo. Hắn đã để mất tới phân nửa người của mình vào tay tôi nên có lẽ là bây giờ hắn ta tìm đến tôi để kiếm chuyện đây.
"Tôi đã nghe bọn họ kể lại rồi. Anh đã anh dũng chiến đấu với một con quái vật và cứu giúp các thành viên trong group tôi."
....Cái quần gì cơ?
"Mọi người ơi, hãy tập trung lại đây cả đi! Chúng ta vừa có thêm một thành viên mới đầy quả cảm đấy!"
Sau những lời lẽ đầy cường điệu đó của Cheon Inho, từng người, từng người một bắt đầu đổ dồn cả sự chú ý của họ lên người tôi.
Dĩ nhiên là như vậy rồi nhỉ? Việc Han Myeongoh có đủ sức hút để có thể thu thập được tới chừng này sức mạnh vốn dĩ là một chuyện hoàn toàn phi lý mà.
Cheon Inho mới thực sự là trùm sỏ của group này
"Wah! Đồ ăn kìa!"
Những ánh mắt đói khát bắt đầu dán chặt vào mấy chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi của tôi. Rồi Cheon Inho lập tức mở lời như thể chỉ chờ có thế.
"Anh ấy đã mang chúng đến cho chúng ta đó. Quả là một người tốt bụng hiếm có nhỉ?"
Những lời hắn vừa phun ra khiến ai nấy đều nhìn tôi như thể đang nhìn vào một vị cứu tinh vậy. Người mẹ với đứa trẻ trong tay và cụ già lớn tuổi với cái chân đau đều nhìn tôi với ánh mắt hết mực trìu mến.
Cheon Inho.... Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Đúng là có kẻ tên như vậy ở trong group ở ga Geumho này.
[Tinh tọa 'Secret Plotter' hiện đang cảm thấy vô cùng phấn khích trước diễn biến mới này.]
Tại nơi mà thế giới đã tàn lụi này, nguy hiểm thật sự không tiềm ẩn trong những gã như là Bang Cheolsoo. Những kẻ vốn đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống hoàn toàn không phải là một mối đe dọa đối với tôi.
Nguy hiểm thật sự nằm trong những kẻ chuyên môn lợi dụng sự bất cần đời của kẻ khác để làm bàn đạp danh vọng cho chính mình. Như gã này chẳng hạn.
"Chào mừng anh đến với ga Geumho, Kim Dokja-ssi."
Cheon Inho cười híp cả mắt trong khi ném một cái nhìn đầy dò xét về phía tôi. Chắc chắn hắn đang cười thầm trong bụng trong khi nồng nhiệt bắt tay tôi đây.
Cheon Inho sẽ không thể nào biết được. Rằng vào chính khoảnh khắc này đây, số mệnh của hắn đã được tôi định đoạt sẵn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com