Đạo đức giả cũng là đạo đức (4)
Tôi đã gần như hết sạch nguồn hàng vào buổi sáng hôm sau. Jeong Heewon cứ thế lắc lấy lắc để mấy cái túi ni lông giờ đã trống rỗng như thể cô nàng vẫn không thể tin được vào mắt mình.
"Ôi chúa ơi, chúng cháy hàng hết thật rồi sao?
"Đúng thế."
"Ha, nực cười thật đấy. Mới hôm qua ai nấy cũng đều có ý muốn cô lập chúng ta cả, vậy mà...."
"Không phải chỉ có những người từ group thiểu số thôi đâu."
Trên thực tế, những vị khách ghé thăm tôi đêm qua không chỉ bao gồm những người từ group số ít.
"Kim Dokja-ssi, anh vừa đưa ra một lựa chọn không thể nào tồi hơn được rồi đấy."
Và một trong số những khách hàng của tôi cũng chính là Cheon Inho.
"Anh sẽ phải hối tiếc về điều này đấy."
Hơn phân nửa số đồ ăn tôi có hiện đã được nhượng lại cho group đa số. Hiển nhiên là bọn họ cũng phải trả mức giá mà tôi đã đề ra khi trước rồi.
Jeong Heewon lại lần nữa trở nên vô cùng giận dữ sau khi nghe thấy chuyện đó.
"Gượm chút đã nào. Nói như thế có nghĩa là group đa số sẽ lại một lần nữa độc chiếm thực phẩm ở đây à?"
"Đại khái là như vậy."
"Không, tại sao anh lại làm như vậy kia chứ? Không phải việc anh đề xuất giao dịch thực phẩm với mọi người cũng chính là để làm suy yếu bộ máy sức mạnh của group đa số à?"
Cô ta tinh tường hơn là tôi đã nghĩ. Tầm nhìn của cô gái này phải nói là khá ấn tượng đấy chứ?
"Bingo. Đó cũng chính là ý đồ của tôi. Kết quả mà tôi mong đợi từ việc làm này của mình cũng chính là những người thuộc group số ít có thể bớt lệ thuộc vào người khác và có chính kiến của riêng mình."
"Thế thì vì nguyên cớ gì mà anh lại giao dịch với group đa số cơ chứ? Như thế thì có cái quái gì thay đổi đâu!"
"Có thứ đã thay đổi đấy chứ. Tôi đã thu được không ít lợi nhuận đấy."
"Hả?"
Tôi đã kiếm được tổng cộng là 1,450 coin từ việc bán đồ. Đó là một khoản thu không tồi cho một công việc không liên quan đến scenerio đâu.
"Ý tôi đâu phải là như thế.... Rốt cuộc thì anh Dokja-ssi đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Sangah-ssi này, bọn mình có thể thật sự tin tưởng vào anh chàng này không vậy?"
Yoo Sangah giật nảy mình lên vì sự chú ý đột ngột được dồn lên bản thân nhưng rồi cô lấy lại được bình tĩnh ngay và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tôi tin anh ấy."
Gánh nặng từ lòng tin ấy lập tức đổ ập lên tôi.
"Dokja-ssi này, ít nhất thì chắc anh cũng phải để chừa lại đủ phần ăn cho mình rồi chứ nhỉ?"
"Không, tôi bán chúng sạch sẽ luôn rồi."
Jeong Heewon há hốc mồm ra như thể không tin được vào tai mình. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có cái gì đó đang chọt vào má mình. Tôi quay lại để thấy nó là một chiếc *bánh que.
(*Như kiểu bánh pocky á mọi người.)
"Huh? Em muốn anh ăn nó sao?"
Gật gật. Đầu cậu nhóc dễ thương gật gật với tôi. Tôi mỉm cười rồi đem chiếc bánh ấy bỏ lại vào miệng Lee Gilyeong.
"Anh không sao đâu. Em cứ ăn đi. À, anh cũng nên nói với mọi người điều này luôn chứ nhỉ.... mọi người ơi, mọi người còn dư phần đồ ăn mà mình đã mua vào ngày hôm qua không?"
"Có, tôi vẫn còn đây."
"Tôi cũng còn thừa lại chút xíu nè."
"Sao thế? Giờ anh có nhu cầu mua lại chúng rồi phỏng? Nếu anh muốn thì tôi sẽ bán lại cho. Tất nhiên là với một mức giá siêu lợi nhuận rồi." Jeong Heewon tinh nghịch khuơ khuơ gói bánh bích quy của cô ra trước mặt tôi.
"Ý tôi không phải là như thế. Mọi người nên mau chóng ăn nốt phần còn lại mà mình đang để dành đi nhé."
"Hả?"
"Nhớ ăn hết chúng trước khi hết ngày đó. Tất cả nhớ nhé." Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa. "Không thì sẽ có người phải hối hận đấy."
"Nhưng mà tại sao mới được kia chứ.... không, gượm chút đã nào. Sangah-ssi này, cô đang làm cái gì thế? Sao cô lại nghe lời Dokja-ssi răm rắp vậy?!"
"Tại chắc hẳn phải có lý do thì Dokja-ssi nói như vậy mà."
Yoo Sangah mỉm cười rạng rỡ và mở ngay bịch bánh bích quy còn thừa của mình ra. Lee Hyeonseong, người tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng ra sức ăn lấy ăn để. Lee Gilyeong thì đã ăn chúng ngay vào khoảnh khắc tôi còn chưa kịp dứt lời rồi. Cậu nhóc quả là biết nghe lời mà.
"À, thế thì.... Tôi sẽ để dư lại một gói bánh vậy."
"Tùy cô thôi."
Tôi chỉ khẽ nhún vai trước những lời đó của Jeong Heewon. Rồi lát nữa có hối hận không kịp thì cũng là tự do cô thôi.
Có thông báo mới từ nhóm số đông vào buổi trưa. Cheon Inho đứng ở bục cao giữa đám đông và tuyên bố.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu đặt giới hạn lên lượng lương thực được phân phát kể từ ngày hôm nay. Cụ thể sẽ là ba miếng bánh bích quy cho một người. Và--"
Đám đông đã bắt đầu la ó ầm ý trước cả khi hắn ta kịp dứt lời.
"Cái gì cơ? Ba miếng bánh bích quy thôi sao? Ai mà sống sót nổi với khẩu phần cỏn con đó chứ?"
"Đúng thế! Chẳng phải là những người đi săn thực đều được chia khẩu phần lớn hơn thế nhiều hay sao? Các người đừng nghĩ là chúng tôi không biết gì hết nhé!"
Mặc cho bị chửi bới om sòm, Cheon Inho vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp của hắn trên môi.
"Mọi người nói không sai. Những người chịu trách nhiệm đi kiếm ăn quả thực là được phân chia nhiều thực phẩm hơn mọi người. Thế nên là nếu muốn có ăn thì sao mọi người không đăng ký ứng tuyển vào trong đội đi kiếm ăn nhỉ?"
"Nhưng rất ít người có thể sống sót trở về sau khi làm như vậy! Chỉ có người của băng Cheoldoo là luôn luôn quay trở lại mà thôi!"
"Thế các người muốn chúng tôi phải chết đi thì mới chịu vừa lòng hả?"
Cheon Inho vẫn ung dung thư thái mặc cho phản ứng phẫn nộ từ đám đông.
"Những người một đi không trở lại đó cũng chỉ là do xu cà na thôi. Mọi người cũng thừa biết là ngoài kia nguy hiểm tới chừng nào mà? Không hài lòng với cách phân chia thực phẩm này thì sao mọi người không tự xách đít lên mà kiếm ăn đi nhở?"
"Đ-Điều đó...."
Toàn bộ đám đông đều nín lặng. Vì tự nguyện ra ngoài bây giờ cũng không khác gì là đi vào chỗ chết cả. Không ai là không hiểu rõ điều này.
Và Cheon Inho vẫn còn chưa nói hết.
"À, thật ra thì vẫn còn một cách để mọi người có thể kiếm thêm được thức ăn mà không cần phải tự đi ra ngoài săn chúng đấy."
"Cách đó là gì?"
"Trao đổi đồng giá. Group chúng tôi sẽ sẵn sàng nhận giao dịch trao đổi đồ ăn lấy bất kỳ thứ gì mà chúng tôi cho là có giá trị tương đương. Ai có gì thì xài nấy. Hợp tình hợp lý quá phải không nào?"
Ánh mắt lạnh lẽo lúc đó của Cheon Inho khiến không ít kẻ trong đám đông phải rùng mình. Đa số bọn họ đều là những người đã đến gặp tôi vào đêm qua để mua đồ.
[Nhân vật 'Cheon Inho' đã kích hoạt skill 'Kích động Lv.2'.]
"Vốn dĩ thì tôi đâu có định làm như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua anh Dokja-ssi đã nói cho tôi biết điều này thú vị lắm. Không phải vậy sao? Có thứ gì mà miễn phí ở trên đời này đâu? Có làm thì mới có ăn chứ. Đời là như vậy đấy. Haha, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết điều này nhé, Dokja-ssi."
....Nhìn thằng khốn này đang ba hoa cái gì kìa?
Vào khoảnh khắc đó, sự chú ý của đám đông đều nhất loạt đổ dồn lên tôi. Đôi mắt bọn họ tóe ra đầy sự thù địch.
"Tất cả chỉ tại tên khốn đó...."
Tôi còn đang tự hỏi là sao đám đông ở đây cứ hành xử như thể mấy con lừa vậy cơ, ra là vì Cheon Inho đã sử dụng skill [Kích động] lên bọn họ sao? Đó là một skill mà hầu như nhà lãnh đạo nào cũng đều sở hữu cho mình cả. Vấn đề ở đây là đối tượng mà sự thù địch của đám đông đang hướng tới lại lần nữa là chính cái thân tôi...
Tôi tiếp tục lẳng lặng quan sát Cheon Inho từ phía sau. Trò mèo này của hắn nói thật ra là vẫn còn dễ thương chán. Chí ít là nếu ta so chúng với những điều mà người từ ga Chungmuro và ga Seoul có thể bày ra.
Và trong lúc đó thì đám đông đang vây quanh Cheon Inho đã sớm chuyển sang nhượng bộ.
"T-Tôi sẽ sử dụng coin để mua nó. Anh muốn bao nhiêu đây?"
"200 coin."
"H-Hả? Nhưng mà tôi làm gì có chừng ấy chứ...."
"Thế thì lượn đi cho nước nó trong."
200 coin chỉ cho một phần đồ ăn. Đến ngay cả mấy bé dokkaebi vốn bản tính tham lam mà nghe được điều này chắc cũng phải xỉu ngang mất.
Một gã từ băng Cheoldoo chịu trách nhiệm bày bán đồ ăn có vẻ như là cũng đã cảm nhận được cái nhìn hiện tại từ tôi nên liền lập tức rùng mình đầy run sợ. Hắn đi cứ lê chân nên chắc hắn cũng chính là một trong những kẻ đã bị tôi tẩm quất vào ngày hôm qua đây mà.
"Tôi đã nói lời cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua chưa nhỉ?"
Tôi ngoảnh đầu lại để thấy Jeong Heewon đã đứng cạnh bên mình tự bao giờ.
"Tôi nghĩ là rồi."
"Dẫu vậy, tôi vẫn muốn gửi lời cám ơn tới anh thêm một lần nữa."
Tôi toan muốn đáp lại điều gì đó nhưng chợt nhận ra rằng ánh mắt hiện đang được cố định trên gã đàn ông trong băng Cheoldoo kia của Jeong Heewon có gì đó thật không bình thường.
"Gã đàn ông với cái giò què kia, hắn cũng chính là kẻ đã cố xâm hại tôi vào ngày hôm qua đấy."
"....Là như vậy sao?"
"Anh đừng có mà động vào bởi vì chính tôi sẽ là người xiên chết hắn. Hiểu chứ?"
Sát khí mà cô đang toát ra quả là không thể đùa được. Liệu cô gái này đã may mắn có được nhà tài trợ hay là có thuộc tính thuộc dạng phát triển muộn đây?
[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt.]
Tôi vốn có chút lăn tăn về việc sử dụng skill này. Cô gái này hẳn là đã về với đất mẹ nếu như không có tôi ứng cứu kịp thời. Liệu người như vậy sẽ được thiết lập như một 'nhân vật' chứ?
+
<Danh sách nhân vật>
Tên: Jeong Heewon
Tuổi: 27
Nhà tài trợ: Không có (Hiện có 3 tinh tọa đang rất có hứng thú với nhân vật này.)
Thuộc tính cá nhân: Người thu mình (Thông thường)
Skill độc quyền: [Quỷ trảm Lv.1], [Kendo Lv.1]
Stigma: Không có
Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv.4], [Strength Lv.4], [Agility Lv.7], [Mana Lv.4]
Đánh giá tổng thể: Cô ấy là một 'Người thu mình' với tiềm năng vô cùng dồi dào. Thông tin về thuộc tính của cô chưa được ấn định vì thuộc tính này chưa phát triển hoàn toàn.
+
May mắn thay, thông tin về Jeong Heewon đã hiện ra đúng như những gì tôi đã mong đợi. Ra là cô gái này khác với Yoo Sangah, Lee Gilyeong và Han Myeongoh. Việc này liệu có phải là do cô ta vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong nguyên tác không nhỉ? Nhắc mới nhớ, thuộc tính cá nhân mà cô hiện có cũng thuộc dạng rất thú vị.
'Người thu mình'.
Nghe tên thì chẳng có vẻ gì là to tát cả nhưng đây lại là một trong những thuộc tính hiếm hoi thuộc dạng 'tiến hóa vũ bão' trong 'Cách để sinh tồn'. Tuy 'Người thu mình' chỉ được phân loại là 'thông thường', thuộc tính này thực chất lại có thể tiến hóa lên được để trở thành thuộc tính 'hiếm' hoặc 'huyền thoại', phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh phát triển của người sở hữu nó.
Đáng nói hơn, một trong 100 người mạnh nhất trong 'Cách để sinh tồn', 'Đồ Tể Điên' thực chất cũng là một kẻ đi lên từ thuộc tính 'Người thu mình' này.
Jeong Heewon. Tôi vốn chỉ có ý định coi cô gái này một người tình cờ bước qua đời mình thôi, nhưng người phụ nữ này lại có tiềm năng rất lớn để trở thành một món vũ khí lợi hại nếu như thuộc tính cá nhân của cô ta được nuôi dưỡng đúng cách.
"Tiện nói, Dokja-ssi cứ bình chân như vại ấy nhỉ."
Bình chân như vại à.... Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là kiểu người như vậy.
"Tại vì tôi đã quá quen với những chuyện loại tình huống như thế này trong các cuốn tiểu thuyết thường đọc rồi mà."
"Hả? Anh nói thế mà nghe được à.... Gượm chút đã nào. Anh đang định đi đâu thế kia?"
Tôi không trả lời Jeong Heewon mà chỉ lẳng lặng trèo từ trên sân ga xuống dưới chỗ đường ray. Jeong Heewon cũng tỏ ý muốn theo tôi leo xuống, nên tôi liền đưa tay ra ngăn cô lại.
"Không cần đâu."
Jeong Heewon vẫn nhẹ nhàng hạ đất sau tôi.
Tôi đi dọc theo đường ray và tỉ mỉ quan sát quãng đường hầm rộng dài dẫn tới ga Yaksu. Bóng tối đặc quánh bao phủ lấy con hầm khiến mọi thứ ở bên trong nó đều không thể được nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Một thứ mùi khủng khiếp cũng tỏa ra từ chính nơi đây. Nó chính là thứ mùi tanh nồng đặc trưng của máu.
"Đừng nói với tôi là anh đang có ý định vô trỏng đấy nhé?"
Jeong Heewon lên tiếng hỏi tôi.
"Ai vào đó cũng đều chết bằng sạch cả. Bất kể là lũ côn đồ hay là bất cứ kẻ nào khác. Dù là ai cũng không thể vô đó mà toàn mạng trở về."
Lời cô vừa nói không hoàn toàn chính xác đâu. Vì không phải là tất cả người vào đó đều chết bằng hết cả. Ít nhất là có một kẻ đã đi trên con đường này và thành công tới được ga kế tiếp.
Chúng tôi trèo lên lại sân ga. Dù hai người bọn tôi đã rời đi một lúc khá lâu, nhưng hàng người xếp hàng nối đuôi nhau để mua bán đồ ăn thì vẫn còn rất dài.
Có kẻ thì bị dần cho nhừ tử sau khi công khai chống lại nhóm số đông trong khi những kẻ khác thì chấp nhận trả một cái giá cắt cổ để có thể đổi lấy thực phẩm.
Không lâu sau đó, Jeong Heewon trông thấy vài người phụ nữ từ group thiểu số len lén chui ra sau tấm vải dày giăng ra để ngăn cách giữa hai group nên liền lập tức nổi đóa lên.
"Aa, bực mình quá đi mất. Anh trông thấy chuyện gì đang diễn ra chứ?"
"Có."
Cheon Inho đã làm rất rõ luận điểm này. Rằng 'bất kỳ thứ gì' cũng đều có thể được dùng để trao đổi sang đồ ăn. Nhưng những cô gái vừa tiến vào lại chẳng hề cầm bất kỳ thứ gì trên tay mình.
Jeong Heewon liền bật dậy tức thì.
"Tôi không thể chỉ ngồi yên nhìn chuyện này diễn ra được."
"Thế cô định làm gì đây?"
"Dừng bọn họ lại. Tôi phải nói với bọn họ rằng đừng bao giờ bán rẻ bản thân mình, dù có là trong bất cứ tình huống nào!"
"Vậy thì những người phụ nữ đó sẽ phải nhịn đói đấy."
"Thế anh muốn tôi chỉ ngồi yên mà nhìn mọi chuyện diễn ra thôi chắc?"
"Đúng thế, cô nên làm như vậy. Ít nhất là vào lúc này."
"Ý anh là sao?"
Tôi chỉ lặng lẽ đón nhận ánh nhìn ghê tởm đó từ Jeong Heewon.
"Jeong Heewon-ssi, ngăn trở những người phụ nữ kia vào lúc này không thực sự giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề này đâu. Dù cô có ra tay ngay lúc này, chuyện tương tự như vậy chắc chắn sẽ lại tái diễn vào đêm nay thôi."
"....Thế thì tôi sẽ lại lần nữa ngăn bọn họ lại. Dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa."
"Thế cô định tính sao về miếng ăn của bọn họ đây? Trong số những kẻ vừa tiến vào, có một bà mẹ với đứa con nhỏ đấy. Nếu đứa nhỏ đó bị bỏ đói tới chết, liệu Jeong Heewon-ssi sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của nó chứ?"
Mắt Jeong Heewon chấn động. Cô lặng lẽ cúi thấp đầu như thể không muốn ai trông thấy vẻ mặt hiện tại của mình.
"....Thế anh bảo tôi phải làm gì đây? Còn cách nào khác nữa đâu...."
Tôi lặng lẽ quan sát Jeong Heewon, người vẫn đang tiếp tục cúi thấp đầu mình.
Với những lời vừa rồi của tôi, Jeong Heewon cũng sẽ không dám làm ra bất kỳ điều gì khác biệt. Một điều đã khiến tôi rất lo lắng ở Jeong Heewon là cô là một [Người thu mình] với skill [Quỷ trảm]. Dựa vào con đường mà cô chuẩn bị lựa chọn vào lúc này, rất có thể cô gái này sẽ trở thành một tên sát nhân hàng loạt không phân biệt bạn thù.
"Heewon-ssi, chìa khóa cho vấn đề này cũng chính là thực phẩm đấy. Không phải vậy sao?"
"....Không sai."
"Thế thì chúng ta chỉ cần triệt hạ được nguồn gốc của mọi chuyện là xong."
"Hả...?"
Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại thay vì đáp lời cô. Sắp tới lúc rồi.
Uỳnhhh!
Đúng vậy, hắn ta đã đến. Không khí bị xé toạc ra và một thân ảnh hết sức quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Tiếng la hét cũng lập tức vọng về từ khắp mọi hướng trong sân ga này. Đúng vậy, đây chính là cơn ác mộng của loài người, thứ đã mở ra cánh cửa dẫn đến cái địa ngục trần gian này.
[M-Mọi người làm ăn như thế nào rồi? Không phải mọi thứ đang trôi qua quá êm ả dạo gần đây hả?]
Dokkaebi.
"A-Aaaaaaah!"
Đám đông cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn vô cùng vì sự xuất hiện đột ngột của con dokkaebi này. Điều đó là bởi một lẽ đơn giản là không bao giờ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra khi loài sinh vật này đột nhiên xuất hiện cả. Ngay đến cả Jeong Heewon, người chỉ mới ban nãy còn đang sục sôi với sát khí kinh hoàng cũng phải giật nảy mình trong phút chốc.
Tiện nói thì, con dokkaebi xuất hiện vào lần này cũng không phải là Bihyeong. Vốn dĩ thì Bihyeong sẽ là dokkaebi chịu trách nhiệm cho toàn bộ kênh quanh đây. Nhưng tên này thì khác. Không giống với thảm lông trắng tinh khôi của Bihyeong, con dokkaebi này toàn thân lông tuyền một màu đen.
[B-Bạn ta, người vốn phụ trách kênh này hiện đang bị kỷ luật.... N-Nên ta sẽ tạm thời trở thành người phụ trách cho scenerio này.]
Cái điệu cà lăm của con dokkaebi này quả là không giống ai mà.
[T-Thế thì mọi người ơi. K-Không phải là mọi thứ đang trôi qua quá êm đềm hay sao? T-Tên khốn Bihyeong đó, hắn dám ba hoa về độ khó của scenerio này trong khi chỉ thiết lập độ khó thấp đến nhường này thôi sao....]
"N-Ngươi đang nói xằng nói bậy cái quái gì vậy? Nói thẳng ra luôn đi!"
[H-Híc. Đừng nổi đóa mà mọi người ơi. N-Nói chung là, ta đến đây vì các ngươi....]
"Vì bọn ta ư?"
"T-Thế thì hãy cho bọn này đồ ăn đi!"
[Đ-Đồ ăn ư? À há.... nếu mà các ngươi muốn có đồ ăn thì....]
Sau lời đó, tay của con dokkaebi lập tức chuyển động.
[Một hình phạt cho scenerio này đã vừa được thêm vào.]
[Kể từ giờ trở đi, việc tích trữ đồ ăn sẽ hoàn toàn bị cấm.]
[Tất cả đồ ăn hiện đang được tích trữ đều sẽ bị lược bỏ hoàn toàn khỏi scenerio.]
"U-Uhh! Cái gì thế này?"
Tất cả những ai hiện đang có cho mình lương thực dự trữ đều gào lên như điên dại. Không cần biết là chúng có từ group thiểu số, hay là group đa số, mọi thứ được gọi là 'đồ ăn' ở trong sân ga này hiện đều đang lơ lửng trên bầu không khí.
[He, hehe. Thế nhé mọi người ơi. Tàng trữ đồ ăn như vậy là không được đâu. M-Mọi người sẽ phải tự kiếm cách khác để có thể vượt qua được scenerio này nhé.]
Sột soạt.
Từ thực phẩm đóng lon đến bánh bích quy, thanh calorie.... Tất cả đống thực phẩm cứu đói mà mọi người ở đây đã mất bao nhiêu công sức để chắt chiu dành dụm đều tan biến ngay vào hư vô chỉ với một cái búng tay từ con dokkaebi. Mặt ai nấy đều tối sầm lại khi chứng kiến cảnh tượng toàn bộ số đồ ăn đó biến mất ngay trước mắt mình.
[C-Các ngươi muốn có đồ ăn sao? Nói chung là, lũ nhân loại rác rưởi kia....]
Tông giọng của tên dokkaebi này đột ngột thay đổi. Có lẽ là tôi biết gã này. Phỏng theo nguyên tác thì có tồn tại một con dokkaebi có thiết lập như vậy. Dù nói chuyện thì lắp ba lắp bắp nhưng hắn lại là một dokkaebi tàn nhẫn hơn tất thảy.
Ở đằng xa, Cheon Inho đang quan sát tôi với gương mặt rõ ràng là vẫn chưa thể tiếp nhận được những gì đang diễn ra.
[M-Mọi người ơi, hãy bắt đầu khuấy động bữa tiệc sôi động này thôi nào. Hehe....]
Một thông báo mới từ hệ thống vang lên.
[Một hình phạt cho scenerio này đã vừa được thêm vào.]
[Điều khoản liên quan đến 'phí sinh tồn' đã vừa được thêm vào.]
[Từ giờ trở đi, 1100 coin sẽ bị trừ vào số dư hàng đêm của bạn như 'phí sinh tồn'. Nếu không thể chi trả được khoản 'phí sinh tồn' này, bạn sẽ chết.]
['Phí sinh tồn' này sẽ liên tục được duy trì cho đến khi scenerio chính thứ hai này được hoàn thành.
Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên khi đọc được loạt thông báo trên. Đúng thế, thế này mới chính là 'Cách để sinh tồn' mà tôi vẫn biết chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com