Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ phán xử (2)

Ngay khi tôi vừa định mở lời, Cheon Inho đã lên tiếng trước.

"Dokja-ssi đấy à! Anh tới đúng lúc lắm."

Cheon Inho mỉm cười gian xảo khi hắn trông thấy chúng tôi. Tôi chợt có một dự cảm chẳng lành khi chứng kiến Cheon Inho tiếp tục nói một cách khoa trương.

"Dokja-ssi, anh có nhiều coin lắm mà nhỉ! Nhiều đến mức nào thế? Cá là anh phải giàu nhất cả bọn luôn ấy chứ!"

[Nhân vật 'Cheon Inho' đã kích hoạt skill 'Kích động Lv.2'!]

Đám đông đồng loạt ngó về hướng tôi.

"C-Coin ư?"

"Người đó có rất nhiều coin sao?"

Chỉ trong thoáng chốc, sự chú ý của tất cả người ở đây đều đổ dồn hết cả lên người tôi.

Cheon Inho, tên khốn này cáo thật đấy.

"N-Người tên Dokja-ssi là anh sao?"

"Làm ơn cứu tôi với!"

Ai nấy đều tiếp cận tôi với ý đồ như vậy. Số người xun xoe cung quanh tôi vào lúc này ước chừng cũng phải rơi vào khoảng không dưới 20 người. Nếu mang coin cho tất cả bọn họ, tôi sẽ mất khoảng chừng là 2,000 coin. Nhưng nếu không cho, tôi sẽ trở thành ác nhân máu lạnh của ga Geumho này mất.

[Độ am hiểu nhân vật 'Cheon Inho' của bạn đã vừa được gia tăng.]

"Haha, Dokja-ssi này. Tôi thì không có đủ coin để giúp đỡ tất cả bọn họ đâu, nhưng mà.... Dokja-ssi thì hẳn là có, đúng chứ? Đừng nói với tôi là anh chỉ định bàng quan đứng nhìn người ở đây bị đẩy vào chỗ chết đấy?"

Tôi lặng lẽ thở dài. Cái mánh rẻ tiền này coi riết rồi mà hắn cứ xài hoài à.

[Các constellation thuộc hệ thống Lẽ phải đều đã đồng thuận xác lập 'Cheon Inho' là một 'ác nhân'.]

Tao chịu mày hết nổi rồi đấy, thằng khốn.

"C-Cứu tôi với!"

"Làm ơn hãy cứu lấy tôi!"

Ai nấy đều thống thiết van nài tôi với bộ dạng đáng thương hại hết mức có thể.

[Haha! Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị hơn rồi đấy! Tiện nói thì chỉ còn lại có 10 phút trước khi hết thời hạn thôi đấy nhé!]

Bihyung tỏ ra vô cùng hân hoan trước thảm cảnh trước mắt nó và những người trong nhóm đều ném cho tôi những ánh nhìn hết sức phức tạp. Tôi không khỏi thở dài thêm lần nữa và mỏi mệt nhắm chặt hai mắt trước khi quyết định đối đầu trực diện với tất cả.

"Hiểu rồi. Mấy người muốn coin từ tôi, có đúng không?"

Rồi tôi cười vào mặt họ.

"Nhưng tại sao tôi lại phải bố thí không chúng cho các người nhỉ?"

Tôi nhìn một lượt những gương mặt xung quanh mình. Scenerio thứ nhất chính là một tội ác đúng nghĩa. Hãy nói cách khác thì không có bất cứ một kẻ nào ở đây là trang giấy trắng hết.

Điều đó khiến tôi phát ói. Lũ người này -- những kẻ đã chà đạp lên sinh mạng của người khác để có thể sinh tồn -- * vậy mà giờ đây lại không hề có ý định tự chịu trách nhiệm về sinh mạng của chính mình.

(*Đoạn này ý anh ý là những người này tuy lúc trước bất chấp đạo đức để giết hại người khác nhằm mưu lợi cho bản thân, vậy mà bây giờ lại dám vô sỉ đi xin người khác cứu mình dù bản thân không có lấy một chút tư cách nào, cả về lý lẫn tình.)

"N-Nhưng mà tại sao kia chứ?"

"Anh có biết bao nhiêu là coin kia mà! Không thể san sẻ cho chúng tôi chút ít được sao?!"

Khi sự căng thẳng giữa hai bên bắt đầu dâng cao, Cheon Inho liền thêm dầu vào lửa.

"Anh quả là dạng người đúng như tôi đã nghĩ đấy, Dokja-ssi."

"...."

"Ngay từ lần đầu xuất hiện ở nơi này, anh đã luôn là dạng người như vậy rồi nhỉ, Dokja-ssi. Không phải người bán đồ ăn lấy coin cũng chính là anh hay sao? Anh có biết bao nhiêu người ở đây sẽ có thể sống sót được nếu như anh đã không làm như vậy chứ?"

"Cheon Inho-ssi nói đúng đấy!"

"Đồ buôn lừa bán lọc! Trả lại coin cho chúng tao ngay!"

Đột nhiên, mọi sự thù địch đều đổ dồn về phía tôi. Có lẽ đây cũng chính là cái viễn cảnh mà Cheon Inho đã hằng mong muốn.

"Chờ chút đã, mọi người ơi! Bây giờ mọi người đang...."

"Dokja-ssi không phải là loại người như vậy đâu!"

Hai người Yoo Sangah và Lee Hyunsung thì ra sức lay chuyển đám đông, nhưng chỉ là nước đổ lá khoai vì tất cả người ở đây đều đã không còn đủ lý trí nữa. Thế rồi Cheon Inho quyết định bắn phát súng cuối cùng.

"Dokja-ssi này. Tôi sẽ cho anh một cơ hội sau cuối. Trả tất cả coin lại cho bọn họ đi."

"Nếu như tao không muốn thì sao?"

"Thế thì anh vừa chọn một nước đi không thể tồi hơn rồi đấy."

Đó cũng là lúc đám đông gồm 20 người kia bắt đầu đe dọa tiến lại gần tôi.

"M-Mẹ kiếp.... Thằng chó! Trả coin lại cho tao đây!"

Dù mạnh mồm là vậy, thực chất thì chẳng có kẻ nào dám động thủ trước với tôi hết. Kết cục thì một gã từ băng Cheoldoo lại là người muốn tỉ thí với tôi trước tiên.

"Lũ nhát cáy này nữa! Còn chần chờ gì mà không nhào vô hắn ngay! Làm gỏi hắn ngay và luôn đi chứ! Chần chờ làm chi khi lũ chúng mày sẽ có thể đoạt được coin ngay khi vừa đoạt lấy mạng hắn!"

Gã đàn ông vừa gào mồm lên để kích động đám đông có vẻ ngoài rất rắn rỏi. Tôi lập tức kích hoạt [Danh sách nhân vật] để kiểm tra thông tin về hắn.

+

<Danh sách rút gọn>

Tên: Han Minsung

Thuộc tính cá nhân: Bắt nạt (Thông thường)

Chỉ số tổng thế: [Stamina Lv.8], [Strength Lv.8], [Agility Lv.8], [Mana Lv.2]

+

Hắn ta là kẻ hội tụ đủ mọi phẩm chất thường có ở một kẻ chuyên trị đi 'Bắt nạt'. Người như hắn nào thể tự mình đạt được đến các chỉ số có level như thế này.... vậy ra hắn là kẻ đã từng làm qua 'chuyện đó'. Đúng thế, hắn cà chớn đến vậy là vì ảo tưởng mình rất mạnh đây mà.

"Xiên nó!"

Hắn ta vung ống sắt về phía tôi. Một chiếc ống sắt chứa sức mạnh của một người có strength level 8 à.... Nếu còn là 'Kim Dokja' của quá khứ, có lẽ là tôi sẽ cảm thấy e sợ trước thứ sức mạnh như vậy, nhưng mà.... Với tôi của hiện tại thì thứ sức mạnh yếu xìu đó quả là một trò đùa lố bịch.

Xoẹt!

Cánh tay của gã đàn ông lăn lông lốc trên sàn trong khi vẫn lăm lăm chiếc ống sắt trong tay.

"Áchhh!"

Máu người nhuộm đỏ lưỡi kiếm 'Unbroken Faith', hòa vào thứ ánh sáng trắng tinh khôi đang tỏa ra từ lưỡi kiếm mà tạo ra một thứ màu đỏ yêu dị. Tôi trừng mắt nhìn đám người giờ đã im như hến kia.

"Ơ...Ơm...."

Ai nấy đều chết lặng khi chứng kiến một gã từ băng Cheoldoo mà lại bị tôi áp đảo hoàn toàn chỉ trong một đòn duy nhất. Giờ thì khi tôi đã hù được họ một phen, đây cũng chính là lúc tới công chuyện rồi nè.

"Thảm hại thật đấy.... các người thật sự cho rằng tôi mới chính là ngọn nguồn cho sự bất hạnh của của mấy người hay sao?"

Tôi nhìn xoáy vào gương mặt của từng kẻ một trên sân ga. Có thể thấy gương mặt của tên Cheon Inho kia là đặc sắc hơn tất cả. Cái mặt hắn lập tức đần thối ra ngay khi nghe thấy những lời tôi vừa nói.

"Thực chất thì các người vốn đều đã hiểu quá rõ rằng chuyện này vốn dĩ không hề là lỗi do tôi."

Như cá mắc cạn, lũ người kia đều há hốc mồm ra sửng sốt một cách đầy ngớ ngẩn. Tôi tiếp tục *vãi cám ra cho lũ cá vàng ngu si đó đớp.

(*Đoạn này nhân vật chính sử dụng phép so sánh những người ở sân ga với những con cá vàng, vậy nên ở câu sau, khi mình viết là 'vãi cám cho lũ cá vàng... đớp' thì đó là do họ là cá nên là vãi cám thôi. Còn hành động 'vãi cám' ở đây là ảnh đang gieo rắc tư tưởng cho những người này để lái họ hành động theo hướng mà ảnh mong muốn. Mọi người thấy không, ảnh muốn thắng Cheon Inho nhưng mà phải thắng bằng cách cao tay hơn trong chính sở trường của hắn ta mới chịu cơ. Best 'gậy ông đập lưng ông' luôn.)

"Lý do cho việc các người đang làm tựu chung lại cũng là vì sợ cả mà thôi. Mặc dù đã sớm hiểu quá rõ là vì ai mà tất cả ra nông nỗi này, các người vẫn đang co mình lại sợ hãi chỉ vì không dám làm gì bọn chúng."

"Haha, xem anh đang nói gì kìa, Dokja-ssi! Anh nói như vậy là có ý gì đây...?"

"Tất cả cũng chỉ vì chúng mạnh mẽ hơn các người! Chỉ vì chỉ số tổng thể của mỗi người trong số bọn chúng đều cao hơn hẳn so với mấy người và chúng cũng xông xênh hơn hẳn nữa! Nhưng mà mọi người biết điều gì không?"

Tôi tiến lên một bước về phía đám đông và đặt ra câu hỏi như vậy. Bầy cá vàng ngơ ngác đó cũng lùi lại như thể bị thôi miên. Tuy nhiên, có lùi lại cho cố vô thì bọn họ vẫn chỉ đang ở trong bể cá của tôi mà thôi.

"Vì lý do gì mà bọn chúng lại có thể mạnh hơn mọi người?"

Tôi tiến lên hai bước.

"Ngay cả khi có không bàn đến chuyện đó thì câu hỏi lớn nhất mà mọi người cần đặt ra ở đây cũng chính là số coin khổng lồ mà bọn chúng hiện đang sở hữu là từ đâu mà có? Chỉ là từ bản tính yang hồ của chúng thôi hay sao? Làm gì mà có chuyện như vậy chứ?"

[Những nhân vật đang đứng xung quanh bạn đều đang bị dao động dữ dội!]

Ngay cả khi đang ngập trong nỗi sợ kinh hoàng nhất, một vài thứ cảm xúc hữu hình khác vẫn luôn có thể chạm được đến trái tim một người. Sự ngờ vực cứ ngày một lớn dần trong lòng mỗi người ở nơi đây.

"N-Nhân tiện thì, làm thế nào mà anh lại có nhiều coin đến như vậy thế, Cheon Inho-ssi...?"

"Haha, mọi người đã vội quên rồi sao? Tôi đã kiếm lời được không ít từ việc bán đồ nên--"

"Các người thật sự nghĩ rằng việc hắn có được từng đấy chỉ số chỉ với việc bán đồ là khả thi hay sao? Thật luôn ấy hả?"

Cheon Inho không nói nên lời. Tôi nói những lời kế tiếp trong khi nhìn xoáy vào gương mặt của từng người trong đám đông.

"Khi tôi đến ga Geumho này vào vài hôm trước, có tổng cộng là 87 người cả thảy ở đây vào lúc đó."

"...."

"Nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi không nghĩ là số người còn lại ở đây có thể vượt quá 50 người được đâu. Các người biết câu trả lời cho chuyện này chứ?"

"Đ-Đó là do họ đã nhận làm tình nguyện viên đi săn thực và bị lũ quái vật--"

"Quái vật à? Các người vẫn còn tin vào mớ dối trá ấy sao?"

"T-Thế thì sự thật là...."

"Ngu ngốc. Tự mà động não với mớ óc bã đậu của các người đi. Những người ra đi đều đã chết vì quái vật cả sao? Thế thì vì lý do gì mà không có bất kỳ một tên khốn nào trong băng Cheoldoo là chết đi cả?"

Đám đông chợt lặng ngắt như tờ.

"Vì lý gì mà chúng luôn luôn quay trở lại, và trở nên mạnh mẽ hơn khi trước?"

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' gật gù trước những suy luận sắc bén này của bạn.]

"Đ-Đừng nói với tao là--"

Cả đám đông đều nhất loạt quay phắt về hướng Cheon Inho. Bè lũ băng Cheoldoo liền bắt đầu trở nên dao động, và dần lùi bước lại về phía sau. Giờ thì tới lượt tôi thêm dầu vào lửa rồi đây.

"Bọn họ đã nói lúc trước rồi. Nếu các người giết tôi, coin của tôi sẽ là của mấy người."

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' túm lấy lông trên đầu vì phấn khích!]

"Nhưng làm cách nào mà bọn họ lại biết được chuyện giết người thì sẽ đoạt được coin chứ?"

"C-Chuyện này.... Inho-ssi! Đừng nói với chúng tôi là anh đã?"

"Im miệng! Hắn ta đang vu khống tôi!"

Cùng với việc Cheon Inho đã bắt đầu lùi bước lại về phía sau, băng Cheoldoo cũng nhất loạt rút hết vũ khí của chúng ra. Cảnh tượng đó dọa những kẻ yếu nhược nhất phải phát khóc cả lên.

[Hahaha! Chỉ còn lại có 7 phút nữa thôi đấy!]

Lần này, tôi tiến hẳn về phía trước đám đông và dõng dạc bảo họ.

"Nếu như các người còn giữ lại cho mình chút lòng tự trọng cỏn con nào thì hãy tự tay giành lấy thứ mà mình mong muốn đi."

'Blade of Faith' trong tay tôi rền lên đầy khát máu. Cơn thịnh nộ giờ đây đã bùng cháy lên trong đôi mắt của mỗi người nơi đây.

"Chí ít thì cũng hãy tự tay giành lại thứ đã bị cướp đoạt từ chính bản thân các người."

Không để tôi phải đợi lâu, những người thuộc băng Cheoldoo gần như là đồng loạt lao sấn về phía tôi. Tôi cũng không ngần ngại lao về phía bọn họ.

"Thế giới mới này chính là chốn như vậy đấy."

Đường kiếm nhanh như cắt của tôi vẽ ra một đường lạnh lẽo và lập tức có kẻ phải đau đớn ngã xuống. Thế rồi có tiếng ai đó hét lớn đầy khí thế.

"M-Mẹ kiếp thật....Anh ta nói đúng đấy!"

"Lũ chó đẻ này nữa!"

Đám đông giờ đã quyết là sẽ không ngồi im chịu trận thêm nữa. Vì tựu chung lại thì bọn họ vẫn chính là những kẻ đã từng tước đoạt đi sinh mạng của những kẻ khác đấy thôi.

"M-Mẹ ơi!"

"Dayoung, lại đây đi con yêu! Cầm lấy cái này đi! Con chỉ cần làm đúng như những gì mà mẹ con mình đã từng làm lúc còn ở trên tàu điện ngầm ấy!"

Mẹ và con.

"Lũ khốn đốn mạt này nữa!"

Có cả những ông già bà cả.

"Quân bất lương!"

Nhưng bọn họ vốn dĩ đã không cùng thuộc một đẳng cấp với nhau.

Số lượng những kẻ còn sống sót trong băng Cheoldoo vẫn khá cao, cộng với việc sức mạnh chiến đấu cao ngất ngưởng đến từ đống coin đầy tội lỗi giành lấy được từ việc săn người của bọn họ đã dễ dàng áp đảo được hoàn toàn đám đông đầy kích động kia.

Hoặc đó là cách mà mọi thứ đáng lý đã phải diễn ra nếu. Nếu như không có sự xuất hiện của tôi.

Roẹt!

Tứ chi của bè lũ băng Cheoldoo ngay tức khắc rụng như sung khi bọn chúng cố gắng bon chen hòng thanh toán tôi. Xúc cảm nhờ nhợ tới từ việc cắt đứt chi của người khác sớm đặc quánh lại trên tay tôi như một lớp sình lầy đầy tội lỗi. Mấy gã côn đồ bị lưỡi kiếm của tôi làm cho trở thành phế nhân liền bắt đầu nhìn tôi đầy khẩn khoản.

"T-Tha cho tôi...."

Ngay khoảnh khắc ấy, ai đó đột nhiên lao như tên bắn về phía trước và gọn ghẽ dùng kiếm đoạt mạng những kẻ đã ngã xuống.

"Tôi đã nói rằng mạng tên khốn này là của tôi, phải chứ?"

[Mọi điều kiện cần và đủ để tiến hóa lên của thuộc tính cá nhân 'Người thu mình' đều đã được đáp ứng!]

[Thuộc tính cá nhân của nhân vật 'Jung Heewon' hiện đang chính thức nở rộ.]

Một thứ ánh sáng chói lòa lập tức liền tỏa sáng rực rỡ từ khắp thân mình cô.

Tôi khẽ gật đầu với Jung Heewon.

Đây chính là thời khắc thích hợp nhất để cô có thể tiến hóa.

[Thuộc tính cá nhân của nhân vật 'Jung Heewon' đã tiến hóa lên và trở thành 'Thẩm phán của sự hủy diệt' (Anh hùng).]

Một vị thẩm phán sinh ra để quét sạch mọi ngọn nguồn của sự tội lỗi. Thuộc tính 'Thẩm phán' đẳng cấp nhất có thể tiến hóa lên được từ 'Người thu mình'.

[Bạn đã góp công lớn trong việc khiến thuộc tính cá nhân 'Người thu mình' của nhân vật này nở rộ!]

[Nhân vật 'Jung Heewon' sẽ không ngần ngại trở thành thanh kiếm của bạn trong tương lai.]

"Từ giờ cứ việc thoải con gà mái đi."

Mắt Jung Heewon lóe lên ánh xanh khi cô tuyên bố những lời này.

"Vì mấy gã này là con mồi của tôi."

[Nhân vật 'Jung Heewon' đã kích hoạt skill độc quyền, 'Giờ phán xử'.]

[Các constellation thuộc hệ thống Lẽ phải đều đồng thuận cấp quyền sử dụng cho skill này.]

['Giờ phán xử' đã được kích hoạt.]

Jung Heewon toát ra một thứ aura đặc biệt chết chóc khi kiếm của cô vẽ ra một đường đoạt mạng trong không khí. Đó là một tuyệt kĩ kendo vừa nhanh vừa mảnh, gọn ghẽ triệt hạ băng Cheoldoo. Một bức tranh máu đầy yêu dị sớm được thành hình.

"Áchhh!"

Cảnh tượng lúc này chỉ có thể được diễn tả là một cuộc mặt sát một chiều. Và dĩ nhiên là Jung Heewon cũng không phải là người duy nhất đang chiến đấu. Yoo Sangah, Lee Hyunsung và thậm chí là ngay cả Lee Gilyoung cũng đều đang tích cực đóng tròn vai của mình. Nhưng tất nhiên là không một ai trong số bọn họ là có thể tích cực bì được với Jung Heewon rồi.

Như thể sinh ra đã là một kẻ sát nhân hàng loạt, Jung Heewon cứ thế nhuần nhuyễn đoạt mạng nối tiếp mạng. Nếu như tôi chặt đứt cánh tay một gã, Jung Heewon sẽ lập tức ngừng tim hắn ta. Còn nếu như tôi tước mất chân hắn ta, thì Jung Heewon cũng sẽ tức khắc chặt đứt động mạch cảnh của hắn.

Jung Heewon dọn dẹp triệt để đống hổ lốn mà tôi đã gây ra. Cô nàng hành động hết sức gọn ghẽ, cứ như thể khoảnh khắc này vốn dĩ sinh ra là để dành cho cô nàng vậy.

"...."

Máu lênh láng chảy, nhuộm thêm sắc đỏ cho bức tranh vấy máu này.

Giờ thì người sống sót duy nhất còn lại của băng Cheoldoo chỉ còn có mình Cheon Inho mà thôi. Tuy nhiên, thân thể hắn ta thì đã sớm chịu nhiều thương tổn từ vô số những đòn thù gây ra bởi những cư dân đầy giận dữ ở nơi đây. Jung Heewon quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ im lặng gật đầu với cô. Cheon Inho cười phá lên vào thời khắc mắt hai chúng tôi chạm nhau.

"H-Hộc.... t-tên khốn nhà ngươi...."

Gã này quả là đến chết cũng không hết chuyện mà. Jung Heewon từ phía sau lưng hắn một kiếm đoạn hết mọi oán hận tình thù giữa hắn với cuộc đời này.

[Mọi tinh tọa trong kênh đều cảm thấy đê mê trong hạnh phúc.]

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết. Chúng tôi đã giành được chiến thắng. Tuy vậy, bình yên lại không phải là thứ đang chào đón chúng tôi ở phía trước.

Khi chúng tôi vừa ăn thịt nướng vừa suy ngẫm về nhân sinh, khi chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, những khoảnh khắc mộc mạc những rất đỗi bình yên ấy giờ thật chỉ như một thứ ảo ảnh mong manh, hoàn toàn không có thật.

Cái scenerio chết dẫm này nữa.

Hai hàng nước mắt tưới đẫm gò má của Yoo Sangah. Lee Gilyoung mỏi mệt nhắm nghiền đôi mắt. Lee Hyunsung thì cắn chặt đôi môi giờ đã rướm máu của mình. Và một Jung Heewon đầy kiệt quệ đang ngồi thẫn thờ giữa cái thảm cảnh kinh hoàng ấy.

Đúng thế, đây cũng chính là thực trạng của cái thế giới khốn kiếp này đây.

[Quá trình thu phí giờ sẽ chính thức được bắt đầu.]

Có tiếng nổ tung vang lên từ khắp mọi phía xung quanh chúng tôi. Những kẻ sở hữu đủ coin thì đều sống sót. Những kẻ thất bại trong việc đoạt coin thì giờ đều là xác khô cả. Và không ai trong chúng tôi là có thể làm được bất cứ điều gì để thay đổi cái hiện trạng cám cảnh đó cả.

Tôi cất tiếng.

"Mọi người, tỉnh táo lại cả đi."

Dù cho tôi có đưa mắt tìm khắp chốn này, một tương lai tươi sáng cũng chẳng thể thấy đâu. Tôi vẫn không ngừng dõi mắt về cái viễn cảnh lý tưởng ấy, mặc cho tai ương mang tên số mệnh cứ luôn tìm cách ghì chặt chúng tôi xuống.

Kể cả lần này, lũ tinh tọa ồn ào đó cũng  chẳng thể đáp lại được tiếng lòng tôi.

"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi."

Trong khi ai nấy vẫn còn đang chìm đắm trong những suy tưởng, một mình tôi đã đơn thương độc mã suy tính về những đường đi nước bước kế tiếp. Tâm trí tôi giờ đây phẳng lặng như hồ nước mùa thu khi từng trang sách cứ liên tiếp được lật giở trong tâm trí tôi.

Tôi đã hoàn thành mọi mục tiêu mà mình đã đề ra tại ga Geumho này. Sân khấu kế tiếp dành cho tôi sẽ là ga Chungmuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com