Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ phán xử (4)

Vài phút sau, tôi đã quay trở lại với ga Donghae và hiện đang tợp một chiếc chân Chuột Đất nướng. Lý do cho việc này là để tôi có thể hồi phục nhanh hơn sau khi đã bị xâm thực bởi làn sương độc phía trên kia.

Dù cách này có hơi tốn thời gian một tẹo, nhưng một người đã bị xâm thực bởi làn sương độc chắc chắn là sẽ có thể hồi phục được hoàn toàn nếu như hấp thụ thịt của một loài sinh vật sống dưới lòng đất bất kỳ.

《 ....Này! Ngươi có còn đang tỉnh táo không đấy! Ngươi vừa làm cái gì thế này! 》

Tôi còn đương dở miệng khi Bihyung điên tiết lên giọng chì chiết tôi.

《 Bé cái giọng lại đi. 》

《 Không, đây đâu phải là loại chuyện mà ngươi có thể nói bỏ qua là bỏ qua dễ đàng như vậy được! Nhà ngươi vừa phá hủy một bức tượng của tinh tọa đấy! Ngươi muốn thấy kênh ta bị người người nhà nhà tẩy chay thì mới cảm thấy thấy vừa lòng hả? Một khi 'Bald General of Justice' (Trọc tể tướng của chính nghĩa) lên tiếng phàn nàn về chuyện này thì...! 》

Tượng thờ của một tinh tọa. Thế giới nào cũng có cho mình những tinh tọa của riêng nó, và Đại Hàn Dân Quốc cũng không phải là một ngoại lệ.

Mà nhân tiện thì, Bihyung vừa mới gọi ông ta là 'Bald General of Justice' đấy à? Một người đường đường là một bậc vĩ nhân trong lịch sử Hàn Quốc như vậy mà lại....

Cũng chẳng phải là chuyện đó có liên hệ gì với tôi.

[Một vị tinh tọa mặc áo tràng đang cảm thấy hết sức phẫn nộ trước hành động báng bổ vừa rồi của bạn.]

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' thì đang cười phá lên.]

Dù có sự chênh lệch về lượng và chất, mỗi một bức tượng thờ của tinh tọa đều chứa trong mình sức mạnh của vị tinh tọa được phong ấn bên trong nó.

Nếu như tôi có thể gỡ bỏ phong ấn của một bức tượng chuẩn chỉ theo đúng qui trình thì, tôi sẽ có thể nhận được một thứ sức mạnh đáng kể, như là một vật phẩm hoặc là một skill mà vị tinh tọa đó đã từng sử dụng lúc sinh thời chẳng hạn.

Tuy nhiên, quá trình 'lược bỏ phong ấn' đó lại đòi hỏi rất nhiều thời giờ và thậm chí là tôi còn chẳng thể biết trước được thành quả mà mình sẽ nhận được là gì.

Tôi lượt lại 'Cách để sinh tồn' trên điện thoại của mình.

「 "Nhưng nếu như skill này thực sự được phong ấn trong bức tượng đồng của Samyeongdang thì làm thế nào mà anh lại có được nó vậy?"

"Chẳng phải là người xưa có câu *'gặp Phật giết Phật' hay sao?"

"Cái gì cơ? Đừng nói với tôi là...."

"Haha, ta cũng chỉ vì tình cờ mà khám phá ra được điều đó mà thôi.... nhưng những điều mà ta vừa nói đều là sự thật cả đấy. Mấy bức tượng thờ đó không chỉ có ứng dụng trong mỗi chuyện tâm linh thôi đâu."

"Này! Tên khốn này, cẩn thận hơn đi không tinh tọa đó nghe được là lại vạ miệng cả lũ đấy!" 」

(*Gặp Phật giết Phật: Câu này có ý nghĩa rất đơn giản. Nó đòi hỏi con người ta phải không ngừng suy nghĩ về cội nguồn của vạn vật. Con người khi kinh qua hết các kinh thư giảng đạo thường nghĩ là mình đã biết tuốt mọi câu trả lời cho đạo đó. 'Gặp Phật' ở đây là chỉ thời điểm ta đã có thể trực tiếp gặp người, hay nói cách khác thì ta đã đạt tới cảnh giới vào được Niết Bàn, tức là ta khi đó cũng là một vị Phật sống thì không còn ở dưới tầm vị Phật ta vừa gặp kia nữa, do đó không còn gì để học hỏi từ người đó nữa. Do đó ta cần 'giết Phật', không phải vì vị Phật kia có gì tắc trách mà vì ta cần phải làm vậy để có thể vươn mình ra được khỏi những cái đã biết. Con người ta thường đề cao và thần thánh hóa các vị Phật, chính điều đó lại là con dao hai lưỡi ngăn trở ta tiến tới những điều cao siêu hơn. Bởi vậy mà ta phải không ngừng động não về vạn vật, về nhân sinh, thế thái chứ không được ù lì mà một mực ỷ lại vào những bài giảng đạo sẵn có.)

(Đoạn này do mình tự tìm hiểu và dịch theo ý của bản thân, bởi vậy mà khó tránh khỏi những sai sót, mong các bạn hết sức thông cảm. Về ngữ cảnh trong truyện, [tạm gọi hai nhân vật đó là A và B] khi nhân vật A nhắc đến câu nói này, anh ta đang rất tinh nghịch sử dụng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu này. Về nghĩa bóng, anh ta tự cho là mình 'ngang hàng' với các vị tinh tọa, hay nói cách khác là bản thân anh ta không có điểm gì thua kém so với vị tinh tọa đó, do đó có thể tùy ý sát sinh tinh tọa đó theo ý muốn. Anh ta muốn 'giết Phật', ở đây là phá hủy bức tượng, để đoạt lấy thứ sức mạnh được phong ấn bên trong tượng và rồi vượt mặt vị tinh tọa kia. Nhưng mà người B thì chỉ có thể hiểu được câu kia theo nghĩa đen là anh A đang coi thường và muốn báng bổ thần thánh, đúng như ý đồ của anh A.)

Để có thể thành công vượt qua được cửa ải cuối cùng trước khi tiến vào trong ga Chungmuro thì, việc sở hữu được 'skill đó' từ Samyeongdang trong tay cũng chính là một việc hết sức thiết yếu.

Và cách chắc ăn nhất để ta có thể lấy được nó lại chính là phá hủy bức tượng. Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn có thể mua được thứ tương tự với skill đó từ ba lô dokkaebi, nhưng mà.... tiết kiệm vẫn cứ luôn là thượng sách mà.

"Thế anh đã giải quyết được cái 'bí mật đàn ông' đó của mình ổn thỏa chưa vậy?"

Tôi vội vã nhấn vào nút nguồn điện thoại. Những đồng đội của tôi, giờ bao gồm cả Jung Heewon, đều đã tập hợp lại đầy đủ.

"Rồi. Và tôi có lụm được mấy thứ cho mọi người đây."

Tôi lôi ra mấy món mình vừa thu được từ việc chém bức tượng. Đây quả là một món hời đối với tôi khi bức tượng Samyeongdang đó lại vừa hay chứa cả skill lẫn item như vậy.

[Chuỗi Hạt Tràng Của Samyeongdang]

[Áo Tràng Của Samyeongdang]

Tôi lấy ra một manh áo tràng đơn sơ cùng một vòng hạt tràng cũ kĩ. Mắt ai nấy trong nhóm tôi cũng đều tràn đầy những ánh nhìn ngờ vực. Tôi cũng đã hiểu quá rõ điều bọn họ có thể đang nghĩ trong đầu là gì rồi.

Nhưng ở đời có câu 'đừng trông mặt mà bắt hình dong' kia mà. Ngược đời thay, ở thế giới mới này, thứ gì có gắn mác 'cũ' mới lại thường là thứ đồ 'tốt' đấy.

"Chúng sẽ rất hữu ích đấy. Một bậc vĩ nhân đã ban tặng chúng cho chúng ta."

"Một bậc vĩ nhân ư?"

"Cô biết Samyeongdang chứ?"

[Một vị tinh tọa mặc áo tràng chợt đứng hình trước hành động vừa rồi của bạn.]

Jung Heewon ngu ngốc hỏi tôi.

"....Đó là ai vậy?"

[Một vị tinh tọa mặc áo tràng muốn xuất thần trước nhân vật 'Jung Heewon'.]

"A! Tôi biết rồi!"

May mắn thay là chúng tôi có một người tràn đầy học thức ở đây. Và người đó đương nhiên cũng chính là Yoo Sangah rồi.

"Tôi nhớ là mình đã từng được đọc về ngài ấy khi học để lấy bằng lịch sử Hàn Quốc. Không phải đó là tên một nhà sư sinh sống dưới thời nhà Triều Tiên hay sao?"

"Cô nói không sai đâu."

"Khi quân đội nước ta đang chật vật trước cuộc xâm lăng từ Nhật Bản vào năm 1592.... ngài ấy đã dẫn đầu hai trận chiến lịch sử là trận chiến Bình Nhưỡng và trận chiến Uiryeong-gun!"

Quả không hổ danh là Yoo Sangah mà. Tôi cũng đã học qua lịch sử Hàn Quốc, nhưng những thông tin này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

[Một vị tinh tọa mặc áo tràng đang hết sức cảm động trước những lời này của nhân vật 'Yoo Sangah'.]

Tôi gật đầu đồng tình và nói.

"Nói ngắn gọn lại thì những item này chứa sức mạnh từ ngài ấy đấy."

"....Thật sao?"

"Woa, là thật rồi!"

Jung Heewon và Lee Hyunsung tỏ ra hết sức bất ngờ khi kiểm tra thông tin của hai item trên.

"Nhưng làm thế nào mà anh Dokja-ssi kiếm được mấy món này vậy?"

"Việc đó.... Tôi chỉ đơn giản là chắp tay lại rồi cầu nguyện ở trước bức tượng của Samyeongdang và rồi.... chúng tự nhiên rớt từ trên trời xuống đấy."

"Hả? Làm gì có chuyện hoang đường như thế tồn tại trên đời này chứ...."

Tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình thật lố bịch, nhưng không phải tự nhiên mà tôi lại nói ra những lời bốc lên đến tận mây xanh như vậy.

Tôi bày ra một vẻ mặt đầy trang nghiêm hết sức giả trân trước khi cất lên những lời tiếp theo.

"Tôi nghĩ là.... chúng được chính Samyeongdang gửi đến để viện trợ cho Đại Hàn Dân Quốc đấy."

"À...."

Tiếng 'à' của mỗi người bọn họ lại mang trong mình một sắc thái hoàn toàn khác nhau. Tôi cứ thế mặc xác họ mà tiếp tục xàm ngôn. Vì cũng chẳng phải là tôi cần bọn họ lắng nghe mình nói.

"Có lẽ là ngài ấy đã gửi những đồ vật trân quý nhất của mình đến để viện trợ cho Hàn Quốc, giống như khi nước ta bị Nhật Bản xâm lược năm ấy vậy."

[Một vị tinh tọa mặc áo tràng đang thấy hết sức cảm động trước những lời này của bạn.]

Có một sự thật là trong những lúc thế gian này loạn lạc, rối ren nhất, những kẻ bịp bợm sẽ luôn là những người đắc lợi nhất.

"....Trong thế giới mới này, chẳng có gì là lạ khi điều như vậy xảy ra cả. Có lẽ là người như Samyeongdang cũng là một trong những vị 'tinh tọa' mà ta thường hay nghe nhắc đến chăng? Không phải như vậy sao?"

Ngạc nhiên thay, người đầu tiên trông có vẻ bị tôi thuyết phục lại chính là Yoo Sangah. Có lẽ là cô nàng không muốn tôi phải muối mặt trước mọi người. Điều hề hước hơn cả là ngay khi Yoo Sangah vừa tỏ ý đồng tình với tôi xong thì Lee Hyunsung cũng tức khắc tin vào mấy lời bịp bợm đó của tôi luôn.

"Đúng là như vậy rồi nhỉ. Ngài Samyeongdang...."

Lee Hyunsung trông như thể là sẽ có thể đọc ra ngay được mấy lời tuyên thệ trong quân đội vậy. Đến ngay cả Lee Gilyoung trông cũng có vẻ như là đã bị thuyết phục hết một nửa nữa.

Chỉ có mỗi Jung Heewon là vẫn tiếp tục nhìn tôi như thể đang nhìn một thằng hề vậy.

[Một vị tinh tọa mặc áo tràng đã tiết lộ ra danh tính thực sự của mình.]

[Tinh tọa 'Bald General of Justice' chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của bạn.]

《 Giờ thì ngươi đã cảm thấy vừa lòng chưa? 》

Tôi nói như vậy trong khi hất hàm về phía Bihyung. Bihyung trợn tròn hai mắt như thể không tin được vào mắt mình.

Trên thực tế thì sức mạnh của một tinh tọa cũng tỷ lệ thuận với độ nhận diện của bọn họ. Chính bởi lý do này mà đa số các tinh tọa thường cảm thấy rất khoái khi các câu chuyện về mình được truyền bá rộng rãi như cái cách mà tôi vừa làm vậy. Có ai trên đời này mà lại ghét được người khác khen cơ chứ?

"Tôi sẽ gửi gắm chuỗi hạt tràng này lại cho cô nhé, Yoo Sangah-ssi, bởi vì cô có vẻ hiểu rõ về ngài ấy."

"Thật sao? Tôi nhận nó được thật chứ?"

"Tôi nghĩ rằng chính bản thân ngài Samyeongdang cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng nếu như nó được cô sử dụng đó."

Trên thực tế, tính năng của [Chuỗi Hạt Tràng Của Samyeongdang] sẽ bị hạn chế đi rất nhiều so với khi nó được chính chủ sử dụng. Nó cũng chẳng phải là một vật phẩm Cấp Tinh Tích nữa, nên có lẽ là chính việc Samyeongdang không phải là một người có độ nhận diện toàn cầu đã có ảnh hưởng trực diện lên công năng nó.

(*Tinh Tích: Di tích, di vật của các tinh tọa.) 

Dù vậy, nó vẫn là một vật phẩm Cấp B cho nên nó vẫn cứ là một item sơ cua không tồi khi ta cần gia tăng tốc độ hồi phục mana của mình.

Jung Heewon nhìn chòng chọc vào Yoo Sangah như thể cảm thấy có chút ghen tỵ và nói.

"Yoo Sangah-ssi có hiểu biết rộng thật đấy. Tôi thì chẳng biết gì về ngài Samyeongdang cả vì hồi còn đi học, tôi không phải là một đứa sáng dạ cho lắm."

"A....Chuyện đó....Chuyện đó là...."

"Tôi chỉ đùa thôi, là đùa thôi ấy mà. Cô không cần phải bày ra vẻ mặt như vậy đâu."

Tôi mở lời với Jung Heewon, người vẫn còn đang hờn dỗi.

"Tôi cũng có thứ cho Jung Heewon-ssi đây."

"Cho tôi sao? Là tấm áo tràng đó chăng?"

"Đúng vậy."

"Tôi ổn mà. Mới cả là dù mọi chuyện có nguy cấp tới cỡ nào, tôi cũng chẳng muốn khoác thứ như vậy trên người đâu."

"....Đừng có cứng đầu như vậy và cứ khoác tạm nó lên người đi. Tôi đảm bảo rằng cô sẽ không phải hối tiếc về điều đó đâu."

Jung Heewon vẫn còn tiếp tục chần chừ trong giây lát trước khi quyết định bận chiếc áo tràng lên. Dù đã cố tỏ ra thật thời thượng, nhưng thực chất là trong mắt người khác thì cô trông vẫn chẳng khác gì một kẻ cầu bất cầu bơ cả.

[Một vị tinh tọa yêu thích việc tự lực cánh sinh tỏ ra chán ghét trước tình động đội giữa các bạn.]

[Một vị tinh tọa, người rất yêu thích tình đồng đội thì cảm thấy thích thú trước tình đồng đội giữa các bạn.]

Có lẽ là mọi chuyện sẽ còn hoàn hảo hơn nếu như item Cấp Tinh Tích là [Quyền Trượng Của Samyeongdang] cũng chịu rớt ra từ bức tượng, tuy vậy, thành thực mà nói thì món đó cũng không thực sự cần thiết đối với tôi vào lúc này cho lắm.

Jung Heewon khẽ cau mày lại khi cô trông thấy dáng hình của mình phản chiếu lại qua lớp cửa kính trên sân ga.

"Dù có hơi khó để giải thích ra điều tôi đang cảm thấy hiện giờ.... Đột nhiên tôi cảm như là có một luồng sức mạnh của công lý đang cuộn trào trong thân thể mình vậy."

[Áo Tràng Của Samyeongdang] vốn là một vật phẩm có tác dụng khuyếch đại ý chí và bản năng thực thi công lý trong lòng người sử dụng. Nó vô dụng đối với tôi nhưng sẽ là một item khá hữu ích đối với người nhiệt thành như là Jung Heewon.

"Anh nói thứ này là của người tên Samyeongdang sao? Tôi chợt cảm thấy có lỗi quá. Có lẽ là khi trước tôi nên chăm học hơn mới phải."

[Tinh tọa 'Bald General of Justice' cảm thấy rất mãn nguyện trước diễn biến của mọi chuyện.]

[100 coin đã được tài trợ.]

Tôi nửa đùa nửa thật nói.

"Vậy thì cô không ra cầu nguyện trước bức tượng của ngài ấy nhỉ?"

***

Dù tôi không thật sự nghiêm túc khi buông ra những lời đó nhưng Jung Heewon thật sự đã ra tận nơi bức tượng để đứng và cầu nguyện.

Jung Heewon, người vừa mới bị phơi nhiễm trực tiếp với làn sương độc và hiện giờ đang gặm đùi Chuột Đất tò mò hỏi tôi.

"....Nhưng mà rốt cuộc thì ai là người đã phá bức tượng vậy nhỉ? Chắc không phải là Dokja-ssi đâu ha?"

"...."

"....Anh Dokja-ssi?"

"Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta đang gần tiến tới Chungmuro rồi."

Tôi nói như vậy khi nhìn vào đường hầm tối tăm trước mắt mình.

Đã hơn 20 phút kể từ khi Lee Gilyoung bắt đầu sử dụng [Giao tiếp khác loài], cho phép chúng tôi có thể đi chuyển an toàn được trong đường hầm tăm tối này.

Xét đến chuyện từ ga Donghae đến ga Chungmuro chỉ là 1 km theo đường chim bay, giờ hẳn cũng sắp đến lúc 'thứ đó' xuất hiện rồi.

[Một scenerio phụ mới vừa được kích hoạt!]

Quả nhiên là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay mà.

"Mọi người mau lùi lại hết cả đi."

+

<Scenerio phụ - Bữa tiệc ngục tù>

Phân loại: Phụ

Độ khó: F~D

Điều kiện hoàn thành: Thành công trốn thoát khỏi 'Bữa tiệc ngục tù' trong thời gian cho phép.

Giới hạn thời gian: 1 giờ

Phần thưởng: 300 coin

Thất bại: ???

+

[Scenerio phụ - Bữa tiệc ngục tù đã được bắt đầu!]

Có lẽ là chính Yoo Jonghyuk cũng đã phải ăn hành không ít trong cái scenerio này.

Vì scenerio này cũng chính là một trong những khắc tinh tồi tệ nhất đối với một trọng sinh nhân như hắn mà.

Yoo Sangah lên tiếng hỏi tôi.

"Bữa tiệc ngục tù ư? Đó là thứ gì mới được?"

Tôi còn không cần phải trả lời câu hỏi đó của cô.

"Nó đang tới đấy. Mọi người hãy cố gắng giữ vững tâm trí của mình nhé."

Ngay cả trước khi tôi kịp dứt lời, một ảo ảnh đã lập tức xâm chiếm lấy tôi. Một làn sương mù ngay tức thì phủ kín lấy con hầm, làm gián đoạn tầm nhìn của tất cả mọi người trong nhóm tôi. Những người đồng đội vốn đang ở ngay kế bên tôi giờ lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường được nữa. Dù có cố nhìn ra khắp chung quanh, thứ duy nhất hiện ra trong tầm mắt lại chỉ là một thứ hiện thực méo mó, như thể là chính bản thân tôi đang phê pha trong một say thuốc vậy.

"Uwahh.... Tôi thấy ớn lạnh quá!"

Jung Heewon hét lớn. Có lẽ là thứ mà Jung Heewon và tôi đang thấy hoàn toàn không có điểm gì tương đồng với nhau.

「 Dokja. 」

Đây là giọng nói mà tôi không muốn nghe thấy nhất trên cõi đời này. Giọng nói vốn dĩ đã ngủ yên trong tiềm thức, giờ lại một lần nữa hiện về rất đỗi ám ảnh nơi tà khí vẩn vương này. Nếu như đến ngay cả tôi còn phải cảm thấy như vậy, vậy thì có lẽ là những người khác phải đang đối mặt với những ảo giác còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

"....Có thứ gì đó lạ quá. Anh Dokja-ssi! Anh có ở đó không?!"

"Dokja-ssi! Anh Dokja-ssi!"

Trong cái hiện thực méo mó mà tôi đang phải trải qua lúc này, giọng nói của những người đồng đội cứ càng lúc càng mờ dần, như thể đang trôi đi về một nơi rất xa vậy.

[Bữa tiệc ngục tù]

Nơi địa ngục trần gian sẽ mở ra bằng cách tái hiện lại những nỗi sợ thầm kín nhất của một con người.

「 Dokja, con vừa rồi chẳng nhìn thấy cái gì hết. Hiểu chứ? 」

Không gian xung quanh tôi đột nhiên biến mất, thay vào đó là một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Tôi mỉm cười đầy cay đắng, dù trong thâm tâm đã quá rõ thứ mình đang thấy chỉ là ảo giác đơn thuần. Đã từ rất lâu, tôi vẫn luôn muốn trốn chạy khỏi cái hiện thực thực đầy tàn khốc này.

[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đã được kích hoạt!]

[Nhờ vào hiệu ứng từ skill này, bạn đã nhận được khả năng hoàn toàn miễn dịch với 'Bữa tiệc ngục tù'.]

Ngay khoảnh khắc thần trí tôi vừa ổn định trở lại, cảm giác nôn nao trong tôi cũng dần tan biến đi.

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' cảm thấy hết sức ấn tượng trước sức mạnh tinh thần của bạn.]

[100 coin đã được tài trợ.]

[Một vị tinh tọa đầy tò mò cảm thấy hết sức hối tiếc vì không thể thưởng thức quá khứ của bạn.]

Khi tác dụng của bữa tiệc ngục tù dần phai nhạt đi, một hồi chuông cảnh tỉnh mới bắt đầu được reo lên inh ỏi trong đầu tôi.

"Mọi ngươi ơi, bình tĩnh lại và hít thở thật sâu vào nào."

Những kẻ đen đủi bị bữa tiệc ngục tù bủa vây đều sẽ sớm trở nên phát điên và không tài nào có thể kiểm soát được bản thân thêm nữa. Bởi vậy mà hậu quả nguy hiểm nhất mà bữa tiệc ngục tù gây ra cũng chính là sự an nguy của những người bạn đồng hành cùng với một người. Đây có lẽ cũng chính là lý do ẩn sau hành động đánh lẻ trong đêm một cách đầy vội vã của Yoo Jonghyuk vào mấy hôm trước.

"B-Binh nhất Lee Hyunsung. Anh không nghe thấy tôi vừa nói gì hay sao?"

"Con xin lỗi. Con xin lỗi, mẹ ơi!"

"T-Thằng chó đẻ này nữa!"

....Mẹ kiếp, đã quá trễ rồi sao? Tôi nghe thấy những tiếng người gào thét trong nỗi thống khổ tột cùng. Nhưng không phải là tất cả bọn họ đều như vậy.

"....Anh Dokja-ssi?"

Ngay vào khoảnh khắc ấy, dáng hình của Yoo Sangah đột nhiên hiện ra trước mắt tôi giữa bữa tiệc ngục tù đầy hoang dại này. [Chuỗi Hạt Tràng Của Samyeongdang] đeo trên cổ tay cô phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. May mắn thay là nó đã thật sự có tác dụng.

Tôi tiến lại gần Yoo Sangah và nói.

"Để ý xung quanh giúp tôi chút nhé. Tôi sẽ phá hủy cái ảo ảnh này."

Yoo Sangah nhìn tôi với một vẻ mặt đầy âu lo rồi lặng lẽ gật đầu.

[Skill độc quyền, 'Sát ác Lv.1' đã được kích hoạt.]

'Sát ác'. Skill này so với skill 'Đẩy lùi cái ác' có thể được mua bằng coin thì còn cao cấp hơn một bậc. Nó chính là skill mà tôi đã nhận được sau khi phá hủy bức tượng của Samyeongdang.

[Skill độc quyền, 'Sát ác Lv.1' đã phá vỡ 'Bữa tiệc ngục tù'.]

Quả nhiên là skill từ Samyeongdang hàng thật giá thật nó phải ở một đẳng cấp khác mà. Nếu như tôi lựa chọn mua 'Đẩy lùi cái ác', sẽ phải tốn tới hơn một phút nữa thì bữa tiệc này mới có thể hoàn toàn bị phá vỡ.

Khi làn sương mờ nhân ảnh tan biến đi và bữa tiệc ngục tù không còn ngự trị ở nơi này nữa, dáng hình những người đồng đội của tôi cũng bắt đầu hiện rõ ra từng người, từng người một.

"T-Ta quyết chí! Chúng ta là quân đội Đại Hàn Dân Quốc, nguyện một đời kiên trung với tổ quốc và nhân dân nơi đây!"

"Hư.... Hức... Mẹ ơi...."

Nỗi thống khổ đang giằng xé mấy người bọn họ hiện ra rõ nét mà không có một chút che đậy nào. Lee Hyunsung thì cúi thấp đầu mình đến mức chạm cả xuống sàn, trong khi Lee Gilyoung thì đang co ro bó gối trong thổn thức.

Yoo Sangah vội vã tiến đến bên họ.

"Lee Hyunsung-ssi? Gilyoung! Hai người làm ơn hãy tỉnh lại đi!"

Ngay lúc này, một nhát kiếm đòi mạng chợt sượt qua người chúng tôi. May mắn thay là nó không đến nổi quá hiểm hóc để chúng tôi có thể né tránh.

"....Tao sẽ mạt sát tất cả lũ chúng mày."

Jung Heewon hiện giờ đang vung kiếm loạn xạ như thể đã mất hết đi lí trí.

Trái tim tôi như ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng mắt Jung Heewon đang càng lúc càng rực đỏ.

Nguy hiểm quá đi mất. Đây chính là dấu hiệu cho thấy [Quỷ trảm] đang trong trạng thái được kích hoạt mà.

Pặc!

Tôi đánh bất tỉnh Jung Heewon bằng cách nhanh chóng hạ thủ vào gáy cô. May mắn thay là ngoài chuyện đó ra thì có vẻ như là cô vẫn được bình an.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể tránh né được chuyện này bằng cách gửi gắm [Áo Tràng Của Samyeongdang] cho Jung Heewon mặc cơ, nhưng có vẻ như là tâm lý của cô còn mỏng manh hơn là tôi đã nghĩ rất nhiều.

"Yoo Sangah-ssi, làm ơn hãy săn sóc cho Jung Heewon-ssi giúp tôi với."

"....Vâng."

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

[Bạn đã hoàn thành điều kiện tiên quyết của scenerio phụ này!]

[Bạn đã nhận được 300 coin như là phần thưởng.]

Thông báo kia còn chưa kịp biến mất thì một bầy lũ quái vậy đã lập tức ùa đến bên tôi. Những quái vật đó sở hữu cho mình một dáng hình nhầy nhụa, được cấu thành từ những hợp chất ngoại lai không thể được tìm thấy trên hành tinh này.

[Sinh vật hệ hồn ma Cấp 8, Specter (Bóng ma)]

Chính lũ này là ngọn nguồn của [Bữa tiệc ngục tù]. Tôi lập tức sử dụng 'Bạch thanh cang khí' để kích hoạt 'Blade of Faith'.

Xoẹtt!

May mắn thay là trận chiến đã sớm ngã ngũ ngay sau đó. Bởi lẽ vốn dĩ thì bản thân mấy con Specter kia chưa bao giờ là vấn đề cả. Thứ thật sự khó nhằn là 'Bữa tiệc ngục tù' do chúng tạo ra cơ.

Mấy con Specter gớm ghiếc nhanh chóng bị tôi loại bỏ.

[Thạch Hồn]

Tôi nhanh tay lượm mấy hòn đá rớt ra sau trận chiến và bỏ chúng vào trong túi áo. Nhờ có Yoo Sangah, mấy người còn lại trong nhóm tôi cũng sớm bình tĩnh trở lại.

"A-Anh ổn chứ?"

Người đầu tiên bình phục lại cũng chính là Lee Hyunsung. Sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện, Lee Hyunsung thất kinh cúi đầu trước tôi.

"....Cám ơn anh. Chỉ chút xíu nữa thôi thì tôi gặp rắc rối to rồi. Vậy là tôi lại lần nữa mắc nợ anh rồi, Dokja-ssi."

"Đó chỉ là chuyện tôi nên làm thôi."

"Đầu em đau quá...."

Lee Gilyoung thều thào ra mấy lời này trong khi nhè nhẹ gõ vào đầu mình. Tôi khẽ đan tay vào trong mái tóc cậu. Dù cậu nhóc cố tỏ ra là mình vẫn ổn, có lẽ là trong tất cả chúng tôi ở đây thì người có vết thương lòng sâu nhất cũng chính là cậu.

Giờ thì tôi đã có thể thấy ánh sáng le lói đang phát ra từ cuối con hầm rồi. Yoo Sangah cất lời.

"Dokja-ssi, tôi nghĩ là chúng ta sắp tới nơi rồi đó."

Tôi có chút lo ngại về vấn đề này. Jung Heewon thì vẫn còn đang bất tỉnh; những người khác cũng đang không đang trong phong độ tốt nhất của mình. Bây giờ chúng tôi cứ thế mà tiến vào Chungmuro liệu có phải là một lựa chọn tốt?

Những lo lắng này của tôi sớm được hóa giải bởi sự xuất hiện của một người.

Dưới bóng tối phủ kín con hầm, một thanh kiếm khẽ lóe lên ánh lạnh vô tình. Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là một sự hăm dọa đơn thuần, không hơn.

"Các người là ai? Không biết chốn đây là sân sau của bọn này hay sao?"

Dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cuối đường hầm, chợt xuất hiện một thiếu nữ. Trong tay cô gái trẻ tuổi đó là một thanh trường kiếm tuyệt đẹp. Đánh giá sơ bộ từ ngoại hình, cô nhóc nom khoảng chừng 17 tuổi và khoác trên mình một bộ đồng phục nữ sinh.

Cô nhóc đang mặc áo có mũ trùm kín đầu như thể muốn che đi bảng tên trước ngực, nhưng gương mặt cô đã vô tình để lộ ra thân phận thật sự của mình cho chúng tôi.

"A, cô nhóc này là...!"

Yoo Sangah vốn sở hữu đôi mắt tinh tường luền nhận ra cô gái trước mặt tức thì. Tôi cũng biết cô gái này rất rõ. Đó là bởi cô cũng chính là một trong những nhân vật xuất hiện nhiều nhất ở trong 'Cách để sinh tồn'.

Người sống sót độc nhất của trường trung học phổ thông nữ sinh Taepung, Lee Jihye. Cô chính là một trong những lý do khiến Yoo Jonghyuk phải gấp rút tiến đến Chungmuro sớm nhất có thể.

"....Các người đã tự tay xử lý mấy con Specter này rồi sao?"

Lee Jihye trông thấy mấy hòn đá nằm gọn trong lòng bàn tay tôi và la lên đầy bất ngờ.

"Mấy người làm thế nào vậy.... Chỉ sư phụ là có thể đánh bại được chúng thôi mà!"

Tôi lập tức sử dụng một skill.

[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt!]

+

<Danh sách nhân vật>

Tên: Lee Jihye

Tuổi: 17

Nhà tài trợ: 'God of Naval Warfare' (Hải thượng chiến thần)

Thuộc tính cá nhân: Quỷ kiếm rỉ máu (Hiếm)

Skill độc quyền: [Thông thạo kiếm kỹ Lv.3], [Quỷ trảm Lv.1], [Giác quan tuyệt đối Lv.2], [Ảnh bộ Lv.1]

Stigma: [Hải chiến Lv.1], [Đại chỉ huy quân đội Lv.1]

Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv. 13], [Strength Lv.12], [Agility Lv.13], [Mana Lv.9]

Đánh giá tổng thể: Người này đã tiến hóa và trở thành một thanh 'Quỷ kiếm rỉ máu' sau khi chính tay tước đoạt đi sinh mạng người bạn thân nhất của mình. Vị tinh tọa chống lưng cho người này khá có thiện cảm đối với bạn cũng như là những người trong đội của bạn.

* Gói dành cho người khởi đầu hiện đang được áp dụng.

+

Mọi thứ đều đúng như tôi đã dự liệu.

'God of Naval Warfare'.

Đúng như tôi đã dự liệu, tinh tọa của cô nhóc cũng chính là người này. Có cô là đồng minh trong những trận thủy chiến trong tương lai là một viễn cảnh mà tôi buộc phải biến thành sự thật bằng mọi giá.

[Tinh tọa 'Bald General of Justice' cảm thấy lòng bồi hồi khi được hội ngộ một người đồng đội năm xưa.]

[Nhà tài trợ của hiện thân 'Lee Jihye' gửi lời chào của mình đến 'Bald General of Justice'.]

Trong đường hầm giờ vắng bóng tàu chạy, một luồng gió bất chợt thoảng qua gương mặt tôi. Nhìn vào mái tóc tung bay của Lee Jihye trong làn gió ấy, tôi lại chợt nhận ra một lần nữa.

[Scenerio chính #2 - Gặp gỡ đã chính thức khép lại.]

[Phần thưởng sẽ sớm được gửi đến bạn.]

Đúng là nơi đây thật rồi. Chungmuro mà chúng tôi vẫn luôn hằng mong ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com