Landlord (1)
Chúng tôi theo chân Lee Jihye mà tiến vào ga Chungmuro. Trông thấy cánh cửa dẫn vào sân ga đã sớm bị nát bấy bởi những vệt cắt, Yoo Sangah khẽ mở lời.
"....Nơi này quả là một chốn hỗn loạn đấy."
Khi trèo lên sân ga từ chỗ đang đứng là đường ray của line tàu số 3, chúng tôi trông thấy cơ man là những gương mặt xa lạ đang ngồi túm tụm lại ở gần đó.
[Bạn vừa tiến vào ga Chungmuro.]
[Scenerio chính thứ ba hiện đang diễn ra ở nơi này.]
[Kênh #GIR-8761 hiện đang hoạt động.]
[Kênh #BIR-3642 hiện đang hoạt động.]
Kể từ ga Chungmuro này trở đi, sân khấu của scenerio chính sẽ được mở rộng ra hơn khi trước rất nhiều lần, thu hút một số lượng khổng lồ các kênh dokkaebi. Cu cậu Bihyeong vốn dĩ ngù ngờ hẳn sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian sắp tới đây.
Vài gã trung niên trông thấy chúng tôi đang tiến lại nên liền vẫy tay chào mừng.
"Phải nhóc tì samurai đó không? Vừa mang thêm lính mới tới đây đó hả?"
"Đúng vậy."
Samurai sao? Nếu mấy gã này mà biết nhà tài trợ của nhóc này là ai thì chắc là sẽ chẳng bao giờ dám thốt ra mấy câu ấy đâu. Dám cá là chẳng chóng thì chầy mấy gã này cũng đều sẽ bị vạ miệng hết cả cho mà coi. Lee Jihye khẽ cau mày.
"Mấy chú lại chén chú chén anh rồi chứ gì?"
"Hahahaha! Thế giới đã thành ra như thế này thì đời còn gì nếu ta không làm tí rượu chứ!"
Mấy gã trung niên này trông cứ bị thư thái quá mức, chẳng giống với những người đang gặp phải thảm cảnh chút nào. Nếu ta nhìn vào việc họ đều đang được trang bị vũ khí đầy đủ tới tận răng thì đó âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Không khí ở đây thật sự là khác biệt hoàn toàn so với ở ga Geumho.
Đây mới chính là khởi đầu đích thực mà tôi vẫn luôn mong chờ.
"Mà này, mấy người bạn mới này của nhóc đã đến đây từ chỗ ga Trường Đại Học Donguk đó hả? Giỏi thiệt đó. Chắc là đều đã kiếm được không ít coin rồi đấy nhỉ?"
Rồi một người trong đám đàn ông đó đột nhiên quay qua phía Yoo Sangah.
"Em gái xinh đẹp đằng kia ơi, đằng ấy tên là gì thế? Muốn thuê phòng bên anh với mức giá phải chăng chứ?"
"....Thuê phòng ư?"
"Haha, chưa biết gì về lệ làng chỗ này hay sao? Chỗ này ấy nhé--"
Nhưng Lee Jihye đã lập tức chặn họng gã.
"Ahjussi này, ngừng ngay cái mánh lòe ma mới này lại đi."
"Nhưng đằng nào cũng phải có người nói cho bọn họ nghe thủng ra thôi mà? Mới cả là ở đây ai cũng cần phải kiếm miếng cơm manh áo hết cả mà--"
"Nếu chú không muốn phải ăn kiếm thì mau biến ngay đi."
Gã đàn ông tái mặt đi tức thì trước những lời này của Lee Jihye.
"Thật là.... Mấy đứa trẻ thời giờ học thói xấu nhanh quá...."
"Thôi, Kang-ssi này. Đừng có thêm dầu vào lửa nữa."
Đám đàn ông trung niên phiền phức kia rốt cuộc cũng chịu rời đi sau đó. Chỉ đến khi bọn họ đã tiến về lối chuyển làn qua line 4 thì Lee Jihye mới chịu tra lại thanh kiếm của mình vào vỏ.
"Tôi đã cất công mang mấy người tới tận đây rồi đấy nên từ giờ là hết duyên hết nợ nhé. Chứ đây không rảnh lo chuyện bao đồng nữa đâu."
Nhóc này ăn nói sỗ sàng thiệt chớ.
Tôi ném một ánh nhìn bao quát lên khắp sân ga Chungmuro này. Nơi đây chính là sân khấu của scenerio chính thứ ba, nơi những luật lệ hoàn toàn mới sẽ được áp dụng.
"M-Mẹ kiếp! Tao chắc chắn sẽ giết chết mày nếu như mày dám tiến lại gần hơn đấy, thằng chó!"
Trước mắt chúng tôi, một gã đàn ông đứng ở ngay trung tâm sân ga chờ line tàu thứ 3 hiện đang ra sức quơ dao hăm dọa những kẻ xung quanh hắn.
Dưới chân gã là một ô vuông có diện tích khoảng chừng là 1*pyeong, tạo thành một khu vực được bao quanh bởi bốn bức tường ảo màu xanh lá rực rỡ. Yoo Sangah quay sang hỏi tôi. "...Anh ta đang làm gì vậy?"
(*1 đơn vị đo lường của Hàn Quốc. 1 pyeong = 3.306m²)
"Tôi cũng không biết nữa."
Thực ra thì tôi đã có thể nghĩ tới được vài câu trả lời khả dĩ nhất, nhưng việc tiết lộ sự thật cho Yoo Sangah là hoàn toàn không cần thiết vào lúc này. Và trên thực tế thì hắn ta cũng không phải là kẻ duy nhất đang hành xử như vậy ở đây. Có vô số những kẻ khác cũng đang vừa ngồi, tay vừa lăm lăm con dao với vẻ mặt đằng đằng sát khí dọc khắp sân ga này. Và khác với mấy gã trung niên trông có vẻ hết sức là vô tư lự lúc ban nãy, nỗi tuyệt vọng đã sớm phủ kín lên hết gương mặt của tất cả những người này. Tôi liếc qua tất cả bọn họ một lượt trước khi quay sang hỏi Lee Jihye.
"Yoo Junghyeok hiện đang ở đây chứ?"
Lee Jihye, người đã sớm quay gót chực bỏ đi, khựng lại khi nghe thấy cái tên 'Yoo Junghyeok' được xướng lên. Mắt cô nhóc lập tức ánh lên tia cảnh giác đầy sắc lẹm.
"....Thân phận thật sự của anh là gì?"
Haizz, có vẻ như là cái tên Yoo Junghyeok chết dẫm này chưa chi đã kịp tẩy não thành công đứa nhỏ này rồi.
Well, cũng chẳng phải là tôi không hiểu được hắn ta đang nghĩ gì. Thật sự là rất khó để có thể tìm ra được một hiện thân khác có tinh tọa tầm cỡ như là 'God of Naval Warfare', dẫu ta có lật tung hết cả cái Hàn Quốc này lên. Nếu tôi mà là hắn, tôi cũng sẽ gấp rút chạy ngay đi kiếm cô nhóc này một khi đã đặt chân được tới Chungmuro thôi.
"Anh là đồng đội của Yoo Junghyeok, người vừa mới từ cửa tử trở về đây."
"....Đồng đội sao? Chuyện đó sao có thể?"
Lee Jihye nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Nhưng tôi chỉ vô sỉ nhún vai.
"Gã đó sẽ hiểu điều anh vừa nói nếu như nhóc chịu nói lại nó với hắn. Thế rốt cuộc là Yoo Junghyeok hiện giờ có mặt ở đây hay là không vậy?"
"....Sư phụ đang tạm thời không có mặt ở đây."
"Là như vậy sao? Chà, khó rồi đây. Anh đang có chuyện cần bàn với hắn đấy."
Biểu cảm trên gương mặt của Lee Jihye liền theo đó mà biến chuyển thành một vẻ mặt trông như thể vừa mới bị phản bội khi cô nàng tiếp tục ngờ vực nhìn tôi.
Mà tôi thì đã sớm biết quá rõ hình tượng của Yoo Junghyeok trong lòng cô nhóc này là như thế nào rồi. Nhắc tôi mới nhớ đấy, chưa gì cô nhóc này đã tôn hắn ta lên thành 'sư phụ' rồi à.... sẽ rất khó để tôi có thể thu phục được Lee Jihye trong tương lai đây.
Lee Jihye lớn tiếng gọi một cậu nhóc đang ngồi thu mình trong góc.
"Này, tên kia!"
"Ế? Dạ, vâng!"
"Coi chừng mấy người này giúp ta. Giờ ta phải đi kiếm sư phụ chút đã."
Cậu nhóc nhìn chúng tôi với vẻ mặt hết sức khó hiểu.
"....Mấy người này là ai vậy?"
"Chịu. Chắc là bạn của sư phụ đấy?"
Nghe thấy những lời này phát ra từ chính miệng của Lee Jihye, tất cả người trên sân ga đều phải tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Tất cả bọn họ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt như thể vừa trông thấy một sinh vật lạ vậy.
"....Bạn của Yoo Junghyeok-ssi sao?"
Cậu nhóc vội vã chạy một mạch đến bên chúng tôi và lớn tiếng cảm thán. Quan sát kĩ hơn thì nhóc này hẳn là cũng đang ở tầm tuổi xấp xỉ với Lee Jihye.
"Mọi người thật sự là bạn của Yoo Junghyeok-ssi sao? "
Nào ai có thể nói dối nửa lời trước đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của cậu. Đấy là nếu như tôi là một người bình thường thôi.
"Cậu ta là một người bạn rất tốt của tôi."
Mà bản thân tôi thì vốn dĩ đã không thể được xếp vào phạm trù 'người thường' rồi. Chí ít là kể từ khi thế giới này đổi thay.
***
Trong khi còn vướng bận việc săn sóc cho một Jeong Heewon vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, tôi tranh thủ nghe ngóng luôn chuyện của Chungmuro qua lời kể của cậu nhóc kia. Cùng với Lee Jihye, nhóc này là một trong những người cực kỳ thần tượng gã Yoo Junghyeok kia.
"....Kể từ đó, chúng em đã một lòng nguyện ý nối bước theo Yoo Junghyeok-ssi. Anh có còn đang nghe em nói không đấy?"
"Có chứ."
Dĩ nhiên là tôi chẳng có lòng nào mà nghe lọt được từng câu từng chữ trong câu chuyện buồn tẻ kia của cậu nhóc rồi. Câu chuyện tràn ngập những sự thêu dệt về vẻ hào kiệt của Yoo Junghyeok này đương nhiên là không thể nào khiến tôi cảm thấy chán ngấy hơn được nữa.
Để mà tóm lược nội dung của câu chuyện đó thì sẽ là như thế này.
"Vào ba ngày trước, Yoo Junghyeok đã xuất hiện ở đây và giải cứu mọi người khỏi bè lũ quái vật, trong đó có bao gồm cả Lee Jihye, phải vậy chứ?"
Cậu nhóc lập tức đứng hình khi thấy câu chuyện đầy nhiệt huyết của mình bị tóm gọn lại trong một nốt nhạc.
"Ơm, chuyện còn dài hơn thế mà anh...."
Hẳn là nhóc này đã bị Yoo Junghyeok hớp mất hồn mất vía rồi đây.
Thì đang trong lúc đang nguy cấp, đột nhiên lại có một thế lực hùng mạnh từ trên trời rớt xuống, cứu rỗi lấy mấy người bọn họ mà. Sau đó mà bọn họ vẫn không cảm thấy thần tượng Yoo Junghyeok nữa thì kể mới lạ ấy.
Nhưng có một điều mà nhóc này đã không hề hay biết. Rằng việc cứu cậu chẳng phải là do Yoo Junghyeok có một trái tim bao la, bác ái hay gì đó tương tự sất mà chỉ đơn giản là do cậu đã được ông bà phù hộ cho hít thở cùng một bầu không khí với Lee Jihye mà thôi.
"Anh có thể hỏi em một vài điều được chứ?"
Lee Hyeonseong lịch sự mào đầu trong khi tôi còn đang đắm chìm trong những suy tưởng.
"Tất nhiên là được chứ. Anh cứ việc hỏi."
"Việc kiếm lương thực ở đây diễn ra như thế nào vậy?"
"Là chuyện đó à.... Dù có hơi hổ thẹn khi phải nói ra điều này nhưng một phần không nhỏ người ở đây, bao gồm có cả em, hiện đang sống phụ thuộc hoàn toàn về khoản kiếm lương thực đấy ạ. Jihye-ssi sẽ đi săn thực này, còn việc nấu nướng thì sẽ để cho Yoo Junghyeok-ssi lo ạ...."
Không biết tự bao giờ mà Lee Hyeonseong đã kịp lôi ra một cuốn sổ và hiện đang ghi lấy ghi để. Quả không hổ danh người quân nhân gương mẫu của Đại Hàn Dân Quốc mà.
"Thế còn về phần nước uống thì sao?"
"Bọn em sẽ trao đổi lương thực hoặc coin với 'Liên hiệp Landlord' ở tầng trên để đổi lấy chúng."
(*Landlord ở đây là chỉ chủ sở hữu đất/tòa nhà, thường là cho nhiều người thuê.)
"....Liên hiệp Landlord sao?"
Tôi lập tức ngồi ngay ngắn trở lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc này. Giờ thì mọi chuyện bắt đầu có vẻ lý thú hơn rồi đây. Cậu nhóc còn do dự trong giây lát trước khi trả lời Lee Hyeonseong.
"Bọn họ là những landlord ở ga Chungmuro này. Những tầng phía trên đều thuộc địa bàn của họ cả, và chúng em gọi họ là Liên hiệp Landlord."
'Liên hiệp Landlord' của Chungmuro. Đây là một cái tên không hề xa lạ trong 'Cách để sinh tồn'.
"Thế bọn họ là những người như thế nào vậy?"
"Well, phải nói như thế nào thì mới phải nhỉ...."
Trên thực tế thì tôi còn chẳng cần phải là người đặt ra câu hỏi này nữa. Có lẽ là đúng như tôi đã dự liệu, một trong 'Thập Ác' hiện cũng đang chính là người đang ngồi trên đỉnh của chuỗi thức ăn ở Chungmuro này đây.
"Bọn họ chỉ đơn thuần là landlord mà thôi."
Nếu xét trên một góc độ nào đó thì đáp án này cũng có thể được coi là không thể nào chuẩn chỉnh hơn được nữa rồi nhỉ? Bọn họ chỉ đơn thuần là landlord mà thôi. Đúng như tên gọi, họ là những người làm chủ các cơ sở hạ tầng và nhận phí thuê chúng từ túi tiền của những người đi thuê.
Ngay lúc này, một Gilyoung vốn yên lặng từ nãy đến giờ đột ngột mở lời với tôi.
"Hyung này."
"Sao vậy?"
"Em cần vô nhà vệ sinh một chút."
"Mắc lắm rồi sao?"
"Dạ."
Tôi thật sự đã không hề ngờ đến chuyện này đấy. Đặc biệt là khi nhóc Gilyoung vốn không phải là kiểu người sẽ nói ra những điều như vậy. Thế rồi tôi chợt nhận ra rằng biểu hiện của Yoo Sangah, người hiện đang đứng kế bên Lee Gilyeong, có một chút khác lạ so với bình thường.
"....Nếu như em không phiền thì cho chị đi cùng với nhé?"
Lúc này, hình ảnh hai người Yoo Sangah và Jeong Heewon đi thu thập mấy thứ vật dụng thiết yếu trong bí mật tại ga Yaksu mới chợt hiện về trong tâm trí của tôi. Tôi nghĩ là mình biết chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi. Nhóc Gilyoung này, thật tình là luôn tinh ý đến phát sợ lên được ấy.
Nghe thấy cuộc hội thoại đó giữa chúng tôi, cậu nhóc kia liền lên tiếng đề xuất.
"Mọi người sẽ cần phải lên tầng B2 để xài toilet đó, tuy nhiên là không dễ gì mà vô được trỏng đâu."
"....Có vấn đề gì đã xảy ra ở trên đó hay sao?"
"Nói như vậy cũng không sai đâu. Thực ra thì em nghĩ là mọi người cứ mắt thấy tai nghe thì sẽ dễ giải thích hơn nhiều.... Bây giờ em cũng đang có chuyện cần đi lên đó, mọi người có muốn đi cùng với không?"
"Tất nhiên là có chứ."
Tôi chính là người đầu tiên đồng ý với đề xuất của cu cậu. Dĩ nhiên là đối với riêng tôi thì trọng tâm của chuyến đi này không phải là nhà vệ sinh kia rồi. Tôi cần phải lên đó để xác nhận lại vài thứ chút đã.
Xét theo mấy sự việc đã xảy ra gần đây, có thể nói rằng mọi thứ mà Yoo Junghyeok đã làm đều khác xa so với 'lần trọng sinh thứ ba' mà tôi vẫn biết. Nếu đã là như vậy, tôi sẽ cần phải xác định chính xác được độ sai lệch của hiện tại so với những gì mà mình đã biết là bao nhiêu.
Chúng tôi leo lên tầng B3 trong khi vừa vác theo một Jeong Heewon vẫn còn đang xụi lơ.
"Ê cu, anh vừa nghe phong thanh là ở đây vừa có mấy gương mặt mới đúng không? Đến đây xem phòng hả?"
Mấy gã trung niên đứng kế bên chiếc thang cuốn dẫn đến line tàu số 4 khẽ huýt sáo khi nhìn thấy chúng tôi. Người dẫn đường của chúng tôi khẽ lắc đầu và trả lời chắc nịch.
"À, xin lỗi chú. Bọn cháu đang có chút việc cần lên lầu ấy mà...."
"Ể, tiếc thật đấy. Cẩn thận nhé nhóc."
Gã trung niên kia sau đó từ bỏ ý định níu kéo chúng tôi tức thì. Yoo Sangah dõi theo bóng lưng xa dần của gã và đặt ra một câu hỏi.
"Nhân tiện thì, về thứ mà người kia vừa đề cập tới ấy.... Thứ được gọi là 'phòng' đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Chị không nghĩ rằng đó là thứ mà chị vẫn biết tới đâu."
"Đơn giản thôi."
Cậu nhóc trỏ tay về phía một ô vuông ở gần đó.
Những ô vuông tương tự với nó cũng đang hiện diện ở khắp sân ga chờ line 3 này. Những ô gạch màu xanh lá rộng chừng 1 pyeong ấy. Và nếu nhìn kĩ hơn, ta sẽ có thể trông thấy được những thông số chi tiết hiện ra trên bề mặt tường ảo bao quanh chúng.
[Vùng an toàn 0/1]
"Scenerio này có tên là 'Vùng an toàn' và những ô vuông như thế kia sẽ được gọi là các 'phòng'."
Gần ô vuông cậu nhóc vừa trỏ tới có hai người đàn ông đang ẩu đả hết sức quyết liệt. Mục đích của trận ẩu đả dĩ nhiên cũng chính là để giành quyền sở hữu 'phòng'. Lần này thì đến lượt Lee Hyeonseong lên tiếng thắc mắc.
"Nhưng cái thứ được gọi là 'phòng' đó rốt cuộc là cái gì mới được? Và tại sao những người kia lại đánh nhau để tranh giành nó như thế?"
Lần này thì sự chần chừ đã hiện ra rõ nét trên gương mặt của cậu nhóc. Cứ như thể là việc tiết lộ thông tin của mình cho chúng tôi sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh tồn của chính cậu vậy.
"Mọi người sẽ hiểu ngay ra mọi chuyện một khi chúng ta đặt chân tới được tầng B2 thôi."
Càng leo lên cao, tần suất của những trận ẩu đả tranh giành những 'phòng' kia càng xuất hiện một cách dày đặc hơn. Cả những con số hiển thị trên các 'phòng' ở đây cũng đã có sự đổi khác nữa. Có những 'phòng' nhỏ hơn được đánh số [0/1], và cũng có cả những phòng được đánh số lớn hơn là [0/7] nữa. Con số ở vế thứ hai thì có lẽ là tượng trưng cho sức chứa của một căn phòng.
Tôi thận trọng nhìn xung quanh một lượt và hỏi. "Từ tầng B3 đến tầng B1 ở đây đều thuộc toàn quyền sở hữu của Liên hiệp Landlord đó ư?"
"....Đúng là như thế. Thực ra thì còn một số chủ sở hữu nhỏ lẻ khác nữa cơ, nhưng quả thực Liên hiệp Landlord chính là chủ sở hữu chính của chúng."
Mọi cơ sở hạ tầng của Chungmuro này đều ngụ ở trên tầng B1 và tầng B2 cả, ấy thế mà chỉ một tổ chức duy nhất đã hoàn toàn độc quyền sở hữu chúng.
"Chẳng lẽ tên Yoo Junghyeok đó không làm bất cứ điều gì về vấn đề này hay sao? Hắn chính là vị cứu tinh của các người kia mà?"
"Chuyện đó...."
Gương mặt của cậu nhóc tối sầm hẳn đi khi nghe thấy câu hỏi này của tôi. Mặt cậu vẫn còn vương chút ảm đạm trước khi có thể bình tĩnh trở lại để nói tiếp.
"Anh ấy bảo rằng chúng em cần phải tự đấu tranh cho mạng sống của chính bản thân mình...."
Tôi biết chứ. Yoo Junghyeok chính là kiểu người sẽ nói ra những lời như vậy. Có lẽ là vốn dĩ thì Yoo Junghyeok chưa từng một lần bảo bọn họ là hãy đi theo hắn. Bị lóa mắt bởi sức hùm mà Yoo Junghyeok sở hữu, họ đã tự nuôi cho mình một viễn tưởng tươi đẹp. Thật thảm hại làm sao.
Không lâu sau đó, chúng tôi đã đặt chân tới được tầng B2. Căng thẳng nhanh chóng phủ đầy gương mặt của cậu nhóc.
"Từ chỗ này trở đi chính là một cuộc chiến đúng nghĩa đấy."
Số 'phòng' trên tầng B2 này phải nhiều gấp đến mấy lần so với số 'phòng' ở các tầng dưới. Nhưng những vụ ẩu đả xảy ra tràn lan ở khắp các tầng dưới thì lại không hề diễn ra ở đây. Bù lại thì những người ở đây đều thủ chặt những vùng an toàn của mình với tâm thế cảnh giác cực độ.
[Vùng an toàn 7/7]
Chúng tôi vượt qua bọn họ và thẳng tiến về hướng nhà vệ sinh.
"Ơm....Sao chúng ta lại dừng lại ở đây vậy?"
Chúng tôi đột ngột khựng lại khi chỉ còn cách nhà vệ sinh có một tầm ném đá. Như cái chợ vỡ, hàng tá người đều đang tề tựu ở nơi đây.
"Ta đi tiếp thôi."
Tôi cất lời trong khi tiếp tục xô lấn giữa đám đông đó.
"Pildu-ssi! Làm ơn hãy cho tôi ở lại với! Tôi thề là sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!"
"Làm ơn, xin ngài đấy! Hãy cho tôi ở lại thêm chỉ một ngày nữa thôi! Tôi sẽ tìm cách vay mượn để trả đủ cho ngài mà!"
Những tên đứng đầu hàng người đó hiện đang bận rộn xử lý một đám đông kích động.
"Nào nào, lùi lại cả đi. Đừng có mà tiến lên thêm bất cứ bước nào nữa."
Đứng đối diện với đám đông là những người nom có vẻ như chính là Liên hiệp Landlord kia. Bản năng của tôi mách bảo như vậy.
Một trong 'Thập Ác' hẳn là đang nằm trong số bọn họ. Tôi cố kiếm gắng so sánh bọn họ với những dòng mô tả trong 'Cách để sinh tồn', nhưng quả là chuyện bất khả vì người nào người nấy trong số họ cũng đều khớp với những gì đã được mô tả ở trong nguyên tác cả.
Có phải là các đặc điểm nhận dạng của bọn họ đều đã mất hút sau khi trở thành landlord?
Tôi vẫn đang chìm trong suy tưởng khi trông thấy một cái đầu nhỏ ló ra. Nó là của nhóc Gilyoung. Tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn và đang định đưa tay ra nắm giữ lấy đôi vai của cậu, thì đã có kẻ xô cậu ngã nhào.
"Á!"
Lee Gilyeong bị mất thăng bằng nên liền té ngã cái ruỳnh.
[Nhân vật 'Lee Gilyeong' đã vừa xâm phạm vào khu vực đất tư!]
Không khí xung quanh đường như lạnh thêm vài độ khi vài kẻ trong Liên hiệp Landlord đứng quắc mắt với Lee Gilyeong.
"Thằng nhóc này là sao đây?"
Như thể đã cùng nhau tập dượt từ trước, cả đám đông đều nhất loạt hét lên đầy kinh hãi và mau chóng cuốn gói khỏi đó.
"Điên thật rồi!"
"L-Lùi lại mau! Lẹ lên!"
Như thể cảnh tượng người chen người khi nãy chỉ là ảo giác, đám đông nhanh chóng rút đi bằng sạch như thể thủy triều vào một buổi sáng đẹp trời vậy. Khu vực mà bọn họ vừa tập trung lúc trước lập tức liền chuyển thành màu đỏ. Một gã đàn ông nhìn vạch kẻ đó rồi quay sang Gilyoung nhà tôi.
"Hừmm, có vẻ như là nhóc vừa bị lạc hả? Có biết là mình đang bước vào chỗ như thế nào không đấy?"
"Không phải đây là đường để tới nhà vệ sinh hay sao ạ?"
"Nhà vệ sinh à? Haha, nói như vậy thì cũng không hoàn toàn sai đâu. Tiện nói thì, nhóc này.... bố mẹ của nhóc hiện giờ đang ở đâu vậy?"
"....Dạ?"
"Bố mẹ không dạy bảo nhóc là không được động vào đồ không phải của mình hay sao?"
Đồ không phải của mình à. A, có lẽ đây cũng chính là kẻ đó rồi.
Gã đàn ông đó xoa đầu Lee Gilyeong với một vẻ mặt bí hiểm.
"Có vẻ như là nhóc chưa được dạy dỗ tí gì về chuyện này rồi nhỉ? Nhưng nhóc không cần phải lo lắng gì về chuyện đó đâu. Vì từ giờ sẽ có người dạy cho nhóc biết."
[Nhân vật 'Gong Pildu' đã kích hoạt 'Vùng quân sự Lv.3'!]
Có tiếng ù ù phát ra và những tháp pháo mini trông từa tựa những khẩu súng xoay nòng liền vươn mình lên từ dưới lòng đất.
[Nhân vật 'Gong Pildu' đã yêu cầu nhân vật 'Lee Gilyeong' phải trả 500 coin vì đã xâm phạm vào đất tư của hắn.]
[Nếu đối phương không chịu làm theo đề nghị trên, mọi tháp pháo quanh đây sẽ lập tức nã mưa đạn khắp chốn!]
Gã đàn ông lập tức đổi giọng.
"Khôn hồn thì nôn ngay tiền ra cho tao đi."
Mọi tháp pháo đều hướng tới một mục tiêu duy nhất. Một Lee Gilyeong đầy thất kinh liền trốn biệt ra sau lưng tôi. Gã đàn ông trông thấy cảnh tượng đó và cười phá lên.
"À, ra mày là người giám hộ của thằng ôn con này hả? Thế thì lãnh nghĩa vụ mà trả 500 coin thế chỗ nó đi nhé?"
Tôi không khỏi bật cười trước bàn tay vô sỉ mà gã đàn ông trắng trợn kia đang xòe ra.
....Nực cười thật đấy. Yoo Junghyeok, tên đó mà lại để cho mấy tên rác rưởi như thế này tự tung tự tác hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com