Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lanlord (4)

Sau khi nhóm tôi rời khỏi, hậu quả của các cuộc đổ máu có thể được trông thấy hết sức rõ rệt trên khắp sân ga chờ line 3 này.

Đó là bởi hiện tại thì chỉ có duy nhất một căn 'phòng' ở nơi này mà thôi.

Bởi vì chẳng có bất cứ kì phùng địch thủ nào ở đây cả, những kẻ bình thường  thuộc phe yếu thế hơn cũng chẳng ngần ngại gì mà đều nhất loạt xông lên tử chiến.

"Chết đi! Bọn bây đi chết cả đi!"

[Còn lại 30 phút trước khi scenerio chính thứ ba chính thức được kích hoạt.]

Và ngay cả khi cái địa ngục trần gian ấy có đang hiện hữu ngay kế bên, tôi vẫn tiếp tục đọc 'Cách để sinh tồn'. Có lẽ là scenerio của ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra chính xác như những gì tôi đã dự liệu. Và để có thể thành công sinh tồn được qua nó, một chữ trong này tôi cũng tuyệt đối không được phép bỏ qua.

《 Oi! Ngươi đang làm cái quái gì ở đây thế này?! 》

Cùng với những lời này của Bihyung, những tin nhắn khác từ các tinh tọa cũng lần lượt vọng đến tai tôi.

[Tinh tọa 'Prisoner of the 'Golden Headband' tự hỏi điều bạn đang làm là gì.]

Tôi lập tức tắt ngay màn hình điện thoại của mình theo phản xạ. Đây là một điều mà tôi không tài nào lý giải nổi kể từ khi thế giới này đổi thay. Tại sao các tinh tọa lại chẳng hề có tí ti phản ứng gì mỗi khi trông thấy tôi đọc 'Cách để sinh tồn' chứ?

Trong nguyên tác, khi khám phá ra chuyện Yoo Jonghyuk là một trọng sinh nhân thì mấy tinh tọa đó đã giận dữ chất vấn hệ thống Star Stream về độ công bằng của các scenerio do khả năng vượt trội mà một trọng sinh nhân sở hữu. Theo lẽ đó, đáng lý ra thì bọn họ cũng phải có phản ứng gì đó khi trông thấy những gì tôi đang đọc mới phải.

《 Ngươi định làm gì với một cái màn hình trắng phớ như vậy chứ? Các tinh tọa đều đang muốn phát rồ cả lên vì ngươi hết đấy! 》

....Một cái màn hình trắng phớ sao?

Thế rồi tôi liền bật màn hình điện thoại của mình lên thêm một lần nữa. 'Cách để sinh tồn' mà tôi đang đọc dở cũng theo đó mà hiện ra tức thì.

《 Đây là thứ mà ngươi vừa đề cập đến sao? 》

《 Chứ còn cái gì nữa! Ngươi định làm gì với cái thứ trắng phớ đó hả? Bộ ngươi muốn ngồi yên chờ tử thần đến rước hay gì? Ha, không thể tin được là ta lại đi đặt niềm tin của mình vào một gã như ngươi mà ký kết cả hợp đồng độc quyền nữa chớ.... 》

Gai ốc tức thì nổi dọc khắp thân mình tôi.

Bihyung cũng không thế đọc được những gì đang xuất hiện trên điện thoại của tôi sao.... Nếu đến ngay cả dokkaebi - những kẻ đang trực tiếp lèo lái con tàu mang tên scenerio này cũng không thể đọc được những gì tôi đang hiện thấy, vậy thì điều tương tự cũng có thể được áp dụng với các tinh tọa ở phía trên bầu trời cao kia rồi.

Vậy thì tác giả - người đã gửi gắm cho tôi bản text này của nguyên tác - rốt cuộc là loại tồn tại hùng mạnh tới mức độ nào vậy?

"Ách!"

Tiếng hét cuối cùng chói tai vang lên trước khi lịm hẳn. Vậy là chủ nhân của căn 'phòng' độc nhất trên sân ga chờ line 3 này cũng đã được định đoạt rồi.

[Vùng an toàn 1/1]

"....Đừng có lại gần đây thêm nữa."

Một cậu nhóc vụng về chĩa con dao nhọn đang lăm lăm trong tay về phía tôi. Ngạc nhiên thay, người thắng cuộc của trận hỗn chiến ngày hôm nay lại chính là cậu nhóc đã dẫn đường cho chúng tôi lúc ban nãy. Tuy vậy, tên của cậu cho đến lúc này lại vẫn hoàn toàn là một ẩn số đối với tôi.

"Đừng lo lắng quá. Anh cũng không có ý định rờ đến 'phòng' của nhóc đâu."

Tôi còn cố ý lùi lại về sau mấy bước hòng làm an lòng cậu nhóc nữa. Và ngay sau khi tôi vừa mới làm như vậy thì--

"Thật vậy sao? Ahjussi, trông chú chẳng có vẻ gì là lo lắng cả nhỉ? Bộ chú chán sống rồi hay sao thế?"

Tôi còn chẳng cần phải ngoái đầu lại để có thể biết chính xác được ai là kẻ vừa nói ra những lời này nữa.

"Anh cũng có thể nói điều tương tự với nhóc đấy."

"Thì làm gì có kẻ nào đủ gan để mà động vào 'phòng' của tôi kia chứ? Mà kể cả là thực sự có kẻ như vậy đi chăng nữa thì kẻ đó chắc chắn cũng sẽ được tôi tặng ngay cho vé một chiều xuống địa ngục đấy."

Lee Jihye khẽ chao thanh kiếm có lưỡi màu lam đậm của mình. Quả thật là nếu để nói về sức mạnh của từng cá thể ở đây thì không một ai có thể đánh ngang cơ được Lee Jihye ngoại trừ Yoo Jonghyuk và mấy người thuộc Liên hiệp Landlord ra cả. Lee Jihye kĩ lưỡng quan sát nét mặt tôi thêm một lần nữa trước khi cất lời.

"Tôi không muốn ahjussi phải chết đâu. Vừa nãy màn đối đầu giữa chú với sư phụ thú thực là đã khiến cho tôi phải nể phục vài phần đầy."

"Nhóc không cần phải lo về chuyện đó. Vì anh đây sẽ không chết đâu. Anh sẽ không chết ngay cả khi có không thể tìm được bất cứ 'phòng' nào đi chăng nữa."

Những gì tôi vừa nói đều hoàn toàn là sự thật. Tôi sẽ không chết ngay cả khi có không thể tìm thấy được bất cứ 'phòng' nào. Vì trong sân ga này có một kẻ tồn tại chỉ để biến những điều tưởng chừng như không tưởng trở thành sự thật thôi mà. Và điều này cũng chỉ mới xảy ra có 3 ngày trước đây mà thôi.

Mắt Lee Jihye nheo lại đầy nghi hoặc.

"Ahjussi, chú có biết điều mình vừa nói ra có nghĩa là gì không đấy?"

"Chắc chắn rồi."

"Ahjussi, bộ chú mạnh lắm hả? Mạnh  sư phụ ấy?"

Thế rồi Yoo Jonghyuk đột ngột hiện ra từ phía sau lưng Lee Jihye.

"Ít lời lại và lập tức quay lại 'phòng' của ngươi ngay đi."

"A... Dạ, sư phụ."

Lee Jihye lập tức ngoan ngoãn rời đi và sự chú ý của Yoo Jonghyuk cũng theo đó mà đổ dồn cả lên tôi.

"Ngươi định sẽ đánh với lũ quái vật đó sao?"

Tôi chỉ khẽ nhún vai thay cho một câu trả lời.

"Ngươi sẽ chết đấy. Và cả 4 người còn lại trong nhóm của ngươi nữa."

"Điều đó thì chưa chắc đâu nhé."

Một xúc cảm phức tạp có thể được thấy là đang cuộn xoáy trong mống mắt của Yoo Jonghyuk khi hắn ta liếc nhìn tôi thêm một lần sau cuối trước khi rời khỏi. Tôi cũng chẳng buồn sử dụng 'Toàn trí độc giả' lên hắn nữa. Đó là bởi không phải lúc nào những xúc cảm của con người cũng có thể được truyền tải một cách gói gọn trong mặt chữ được.

[Còn lại 20 phút nữa trước khi scenerio chính thứ ba chính thức được kích hoạt.]

Có tiếng người đang leo thang xuống đây. Đó là 3 người Lee Hyunsung, Lee Gilyoung và Yoo Sangah.... nhìn vào biểu cảm u ám trên gương mặt họ thì có thể thấy được là kết quả hẳn là cũng đã ứng với những gì tôi đã dự liệu rồi. Yoo Sangah thông báo cho tôi với một gương mặt đượm nỗi tuyệt vọng.

"Phòng....Đến một cái cũng chẳng còn lại nữa...."

"Không sao đâu mà, Yoo Sangah-ssi. Quan trọng hơn là sao tôi không thấy Heewon-ssi ở đây vậy?"

"Heewon-ssi thì đang cố thương lượng giá trọ ở tầng trên...."

Khi Yoo Sangah còn đang nói dở những lời này, Jung Heewon đã kịp lao đến bên chúng tôi như một cơn lốc và hét lên đầy giận dữ.

"2,000 coin cho một đêm sao? Lũ khốn đó đang muốn giỡn mặt với bà đây à? Tôi thực sự phải dạy cho bọn chúng một bài học mới được!"

Một Jung Heewon đầy kích động giận giữ khịt mũi và quay sang hỏi tôi.

"Dokja-ssi, anh có tin được là chuyện gì đang diễn ra ở lầu trên không? Lũ người đó--"

"Bọn họ đột ngột gia tăng giá 'phòng', đúng chứ?"

"Ế...Anh đã sớm biết về việc này rồi sao?"

Công bằng mà nói thì đây đúng là một loại diễn biến quá dễ đoán. Mấy người thuê trọ thì sẽ chết toi nếu như bọn họ không thể tìm được bất cứ căn 'phòng' nào trong 20 phút tới mà. Mấy landlord tham lam kia mà không chớp ngay lấy cơ hội này để tăng giá tiền 'phòng' lên cao ngất ngưởng thì mới là điều lạ kỳ đối với tôi đấy.

"Thế còn Dokja-ssi thì sao, anh có tìm được cái nào không?"

"Không, tôi cũng chẳng tìm thấy cái nào hết."

"A...."

Tôi kĩ lưỡng quan sát nét mặt của từng người trong nhóm tôi một. Rốt cuộc thì thời khắc của lựa chọn cũng đã ập tới rồi đây.

"Tôi có hai cách có thể bày ra cho mọi người."

Mắt mấy người trong nhóm tôi lập tức liền ánh lên những tia hi vọng sáng ngời khi nghe thấy những lời này của tôi. Thế nhưng tàn khốc thay, những cách mà tôi chuẩn bị đề cập tới rất có thể sẽ phản bội lại mọi thứ mà bọn họ có thể là đã kỳ vọng.

"Cách thứ nhất cũng chính là cách dễ dàng nhất để tất cả chúng ta có thể cùng nhau sinh tồn được."

Mắt Jung Heewon lập tức liền nheo lại trước những lời này của tôi.

"Thường thì một khi anh đã nói như vậy thì cách thứ hai sẽ luôn là lựa chọn tốt hơn rồi nhỉ.... Thế nó sẽ là gì đây?"

"Cách còn lại sẽ mang tính rủi ro cao hơn rất nhiều. Việc một vài người trong nhóm chúng ta có thể sẽ phải bỏ mạng nếu lựa chọn nó là chuyện hoàn toàn có cơ sở để xảy ra."

"Ế....Như vậy thì không được rồi. Vậy tôi sẽ lựa chọn cách thứ nhất vậy."

"Những người còn lại nghĩ sao?"

Lee Hyunsung là người lên tiếng trước tiên.

"Nếu cách thứ nhất có thể gia tăng khả năng sinh tồn của chúng ta lên cao hơn thì tôi cũng nghĩ là chúng ta nên lựa chọn nó."

Lee Gilyoung cũng gật gù. Duy chỉ có Yoo Sangah là vẫn còn tỏ ra ngờ ngại.

"....Anh có thể nói rõ cho chúng tôi biết cách đó là như thế nào trước đã được không?"

Tôi khẽ gật đầu và dẫn mấy người bọn họ đi lên trên lầu, tới nơi giao làn sang line 4.

"Đây chính là cách thứ nhất mà tôi vừa đề cập đến."

Những người trong nhóm liền nhìn theo hướng mà tôi đang trỏ vào. Ở nơi đó là một nhóm 5 người gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ đang run lên lẩy bẩy.

[Vùng an toàn 5/5]

"Căn 'phòng' mà bọn họ đang chiếm cứ cũng vừa hay có đủ 5 chỗ cho 5 người chúng ta. Nhưng thành thực mà nói thì năng lực cá nhân của từng người bọn họ cũng chẳng cao đến mức ấy. Nói trắng ra thì chúng ta còn chẳng cần phải tham chiến hết ấy chứ...."

"Gượm đã, Dokja-ssi, đừng nói với tôi là cách thứ nhất mà anh đã nói đến cũng chính là...!"

"Đúng thế, cách thứ nhất cũng chính là giết chết 5 người bọn họ và độc chiếm lấy căn 'phòng' mà họ đang có đấy."

Chất giọng lạnh tanh không chút tình người của tôi chỉ khiến cho nỗi kinh hoảng cứ mỗi lúc một lớn dần trên gương mặt từng người trong nhóm tôi. Thế rồi Jung Heewon liền bày ra một vẻ mặt hết sức đau thương.

"....Có ai là chưa biết tới cách này chứ?"

"Nếu hyung đã nói như vậy thì em cũng sẽ có thể làm được việc này."

Lee Gilyoung cũng chính là người lên tiếng trước tiên.

"Em không sợ đâu. Em sẽ làm được, nếu như đó là điều mà chúng ta cần phải làm."

"Không được đâu, Gilyoung à!"

Yoo Sangah tức thì nắm lấy bả vai cậu nhóc sau khi nghe thấy lời tuyên bố đầy hùng hồn đó của cậu. Tôi cố ý bày ra một vẻ mặt lạnh lẽo hơn bình thường trước khi quay sang nói với Yoo Sangah.

"Mấy người kia chắc hẳn là cũng đã phải sát hại ai đó để có thể chiếm lấy được căn 'phòng' đó đấy. Và nói thẳng toẹt ra thì chúng ta sẽ không đời nào có thể vượt qua được các scenerio trong tương lai đâu nếu như đến ngay cả điều này cũng làm không xong được."

"Anh Dokja-ssi này." Jung Heewon đột ngột ngắt lời tôi. "Tôi đã trở thành kẻ sát nhân ở ga Geumho. Chính tôi đã lựa chọn làm vậy vì bản thân thực lòng muốn thế, cho nên là tôi cũng không hề hối hận vì đã quyết định như vậy. Nhưng mà nhé...."

Jung Heewon lại lần nữa bày ra một vẻ mặt hết sức đau thương trước khi cắn môi nói tiếp.

"Chỉ vì bây giờ đã trở thành một kẻ sát nhân không đồng nghĩa với chuyện tôi mong muốn tiếp tục việc giết chóc đó trong tương lai. Tôi không bao giờ muốn bản thân trở thành một con quỷ máu lạnh như vậy đâu."

"....."

"....Dokja-ssi, anh có thể nói cho chúng tôi biết cách thức còn lại mà anh đã đề cập đến được không?"

Tôi nhắm nghiền hai mắt lại trong tích tắc khi nghe thấy những lời này của Lee Hyunsung.

"Tôi hiểu cảm giác mọi người rồi."

Đúng vậy, bấy nhiêu đây đã là đủ để chúng tôi có thể vượt qua được những sóng gió sắp tới rồi.

"Vậy chúng ta hãy cùng đi theo cách thứ hai nhé."

Nét mặt của từng người dường như cũng rạng rỡ thêm vài phần khi nghe thấy những lời này từ tôi. Sự thật là ngay từ đầu, lựa chọn thứ nhất đã chưa bao giờ nằm trong danh sách xem xét của tôi rồi.

Giết chóc cũng chính là cách thức dễ dàng nhất để ta có thể sinh tồn được ở cái thế giới với những luật lệ mới này, nhưng không đời nào tôi lại có thể thu hút được sự chú ý của các tinh tọa với việc lựa chọn lối đi dễ dàng ấy.

Dù vậy, lựa chọn thứ hai này lại đòi hỏi một sự kiên định tuyệt đối, không dễ đổi dời từ những người lựa chọn bước theo nó. Không chỉ là từ mỗi tôi thôi mà phải là từ tất cả mọi người khác ở trong nhóm nữa. Cũng vì chính lý do này mà tôi buộc phải dò xem lượng quyết tâm mà họ sẵn có trong lòng là bao nhiêu. Và để làm được điều đó thì tôi cần phải nắm bắt được chính xác mong muốn và nguyện vọng thật sự của mấy người bọn họ.

Jung Heewon liền bật cười thành tiếng.

"....Tôi cũng đã đoán trước là anh sẽ nói như vậy rồi mà. Sao anh cứ phải phức tạp hóa mọi chuyện lên bằng cách đưa ra cho chúng tôi hai sự lựa chọn nếu như ngay từ đầu anh đã chủ đi theo cái thứ hai chứ?"

"Tôi vốn chẳng có ý định thử lòng mọi người hay gì đâu. Dù mọi người có đưa ra lựa chọn như thế nào, tôi đều sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người."

Tôi lặng lẽ xoa đầu nhóc Gilyoung, người đang thấp thỏm nhìn tôi. Yoo Sangah khẽ thở dài một cái và bảo với tôi.

"Anh Dokja-ssi chơi ác với chúng tôi thật đấy."

"Tôi xin lỗi vì bản thân chưa được tốt đẹp như những gì cô đã mong đợi nhé."

"Thế cách thứ hai mà anh đã đề cập đến là cách gì?"

"Chúng ta sẽ không phải tước đoạt sinh mạng của bất kỳ ai nếu như chọn cách này. Nhưng nó sẽ là một con đường chông gai trập trùng đấy."

Cảm nhận được sự nghiêm trọng trong những lời này của tôi, ánh mắt mấy người bọn họ lại càng cháy lên vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết.

"Nếu như tất cả đều đã đồng thuận lựa chọn cách thứ hai thì hãy khắc ghi trong lòng một điều này. Đó chính là không cần biêt chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, đừng ngần ngại mà hay tuân theo mọi chỉ dẫn của tôi bằng cả con tim. Hãy đặt trọn niềm tin tuyệt đối nơi tôi, ngay cả khi nó nghe có vô lý đến nhường nào. Bởi vì chỉ cần có một người ở đây không đặt trọn niềm tin vào tôi thôi...."

"....."

"Tất cả chúng ta đều sẽ cầm chắc cái chết hết."

Có tiếng ai đó thầm nuốt nước bọt. Thế rồi tất cả các thành viên trong nhóm tôi đều nhất loạt gật đầu. Lee Hyunsung nói với tôi.

"Tôi tin anh Dokja-ssi. Vì bản thân tôi sống sót được đến ngày hôm nay cũng đều là nhờ vào công của anh Dokja-ssi cả mà."

[Còn lại 5 phút trước khi scenerio chính thứ ba chính thức được kích hoạt.]

"Thế thì tất cả hãy theo sau tôi nào."

Tôi cùng nhóm của mình di chuyển dọc theo đường ray tàu của line 3. Chúng tôi vượt qua những cánh cửa rạn vỡ dẫn vào trong sân ga và cuối cùng dừng chân lại trước lối vào của đường hầm dẫn đến Euljiro-3.

Trong căn hầm tối tăm đó, tôi có thể trông thấy một 'Vùng nguy hiểm' đỏ rực màu hiểm nguy.

"Có lẽ là những con quái vật sắp sửa ập tới cũng sẽ được tạo ra từ bên trong chỗ đó đấy. Chúng sẽ càn quét hết cái line 3 và xâm chiếm từng tầng một trong sân ga này cho mà coi."

Lee Hyunsung lo lắng hỏi tôi.

"....Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu với lũ quái vật ấy tại đây ư?"

"Không, ta sẽ không làm như vậy. Vì nếu lựa chọn làm vậy, không nghi ngờ gì là cả lũ sẽ chết hết ở đây đấy."

Việc tử chiến cả đêm với lũ quái vật đông như quân Nguyên kia mà không có vùng an toàn cho đến tận lúc bình minh ló rạng là một việc hoàn toàn bất khả đối với chúng tôi vào lúc này.

Lần này thì đến lượt Jung Heewon phát biểu ý kiến cá nhân của mình.

"....Vậy thì chúng ta sẽ chạy thoát về hướng ga Dongdeagu ư?"

"Cách đó cũng không được. Một khi scenerio kế tiếp được kích hoạt, chúng ta sẽ tử ẹo ngay tức khắc nếu như cố gắng rời khỏi ga Chungmuro này đấy."

"Vậy thì anh bảo chúng ta phải làm gì bây giờ...."

"Để kế hoạch này có thể thành công, chúng ta sẽ cần phải xé lẻ đội hình ra. Lee Hyunsung-ssi, Yoo Sangah-ssi và Jung Heewon-ssi, mọi người hãy nghe thật kĩ những điều mà tôi sắp nói nhé. Ngay khi mấy con quái vật kia vừa xuất hiện, mọi người hãy lập tức lao thẳng vào hướng mà chúng đang tràn tới."

"....Hả?"

"Hiểu chứ? Đừng nghĩ gì nhiều mà hãy cứ dốc hết sức bình sinh lao vào hướng bọn chúng đang tràn tới ấy. Rồi khi mà chuẩn bị chạm trán với chúng ấy, hãy nhớ là phải quay sang tường bên trái để nhìn. Rồi mọi người sẽ hiểu điều tôi đang muốn nói tới là gì."

Mấy người bọn họ trông đều có vẻ như chẳng hiểu tôi đang nói cái mô tê chi cả, nhưng chúng tôi chẳng dư dả thời giờ để mà có thể thư thái ngồi giải thích cặn kẽ mọi chuyện được.

"Hãy tin tưởng vào tôi và sống sót, vì nếu không thì cái chết chắc chắn sẽ đến với mọi người. Và tuyệt đối đừng quên rằng phải nhìn sang bức tường phía bên trái đấy nhé."

"Tôi hiểu rồi, anh Dokja-ssi." Yoo Sangah có vẻ như đã hiểu được những gì tôi muốn nói và trả lời trước nhất.

"Còn một điều mà mọi người sẽ cần phải ghi nhớ nữa nhé. Đó là: chỉ được bắt đầu chạy sau khi lũ quái vật đã xuất hiện thôi nhé."

Tôi nhặt một hòn đá dưới chân lên và liệng nó về phía con hầm. Viên đá đang bay dở thì đột nhiên khựng lại rồi rớt xuống đất như thể vừa va chạm với một bề mặt nào đó vậy. Lee Hyunsung và Jung Heewon cũng nhất loạt gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Thế còn về phần Dokja-ssi thì sao?"

"Tôi sẽ đi đường khác cùng với nhóc Gilyoung."

Cách này không bao giờ có thể được thực hiện nếu như các thành viên trong nhóm không đặt trọn niềm tin của mình nơi tôi. Vì nếu như không hết mực tin tưởng tôi, thử hỏi là ai mà đủ điên để bon chen vào cái nhiệm vụ nghe chẳng khác gì là đi tự sát, chạy thục mạng vào lũ quái vật này chứ?

Nhân tố quyết định còn lại chỉ là sự quyết tâm của chính bản thân mỗi người mà thôi.

[Scenerio chính thứ ba đã chính thức được kích hoạt!]

Rào chắn ngăn cách chúng tôi với đường hầm dẫn đến Euljiro-3 cũng được loại bỏ tức thì.

"Chạy ngay đi!"

3 người kia đã lập tức tháo chạy ngay khoảnh khắc tôi vừa lên tiếng thúc giục bọn họ.

Grrr!

Vô vàn quái vật đang liên tục được kiến tạo bên trong 'Vùng nguy hiểm'. Bọn chúng đa phần là những con quái Cấp 9, Chuột Đất. Và nhỉnh hơn bọn chúng một chút xíu về thứ bậc là những con quái trung cấp thuộc chủng sống dưới lòng đất, quái vật Cấp 8, [Groll].

Kuoooooh!

Đó là tên của một con quái có vẻ bề ngoài nom như một con gấu lớn hung dữ với một cái bờm đen chạy dọc từ đầu xuống đến phía sau lưng. Trên đầu nó là một chiếc sừng nhọn hoắt, ban cho nó khả năng có thể dễ dàng xuyên thủng được người khác chỉ với một cú húc duy nhất.

Chỉ phải đối phó với một con như thế thì thực ra lại không thành vấn đề đối với chúng tôi. Vấn đề lại nằm ở chính số lượng của chúng kia. Đám quái vật đông nhung nhúc đó chưa gì đã không thể được nằm gói gọn trong khái niệm 'một bầy' rồi. Không nghi ngờ gì là nếu như chẳng may bị cuốn vào cơn lốc cuồng nộ của bọn chúng, chúng tôi sẽ cầm chắc cái chết cho mà coi.

Ngay khoảnh khắc Lee Hyunsung vừa chuẩn bị chạm trán với con Groll đầu tiên, tôi liền hét lớn ra hiệu.

"Chính là lúc này!"

Yoo Sangah cũng chính là người đầu tiên tìm thấy nó. Một ô vuông màu xanh lá hiện đang tỏa sáng rực rỡ trên bức tường ở phía bên trái ba người bọn họ.

"A!"

Mọi chuyện đều lập tức trở nên rõ như ban ngày đối với ba người bọn họ ngay khoảnh khắc Yoo Sangah vừa chạm tay được vào bức tường: nó liền được kích hoạt và tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lá rực rỡ.

[Vùng an toàn 1/3]

Một Jung Heewon vốn nhanh nhẹn cũng ngay tức khắc chạm được tay vào bức tường kế tiếp.

[Vùng an toàn 2/3]

Tuy nhiên, Lee Hyunsung thì không may mắn được như vậy. Đó là bởi một con Chuột Đất đã bám vào chiếc khiên anh đang đeo, khiến anh bị lỡ mất thời cơ ngàn vàng đã có.

"Hyunsung-ssi! Bắt lấy cái này!"

Lee Hyunsung lập tức bắt lấy sợi tơ vàng óng mà Yoo Sangah vừa ném cho. Nhờ vào lực kéo từ hai người phụ nữ, Lee Hyunsung liền được tài trợ cho một chuyến bay miễn phí trong không trung và thành công chạm tay được đến bức tường.

[Vùng an toàn 3/3]

Mọi người làm tốt lắm.

Grrrr!

Mấy con quái vật vẫn tiếp tục giương vuốt nhe nanh đe dọa 3 người bọn họ, nhưng tôi biết rằng một khi đã vào được bên trong 'vùng an toàn', chúng sẽ không còn có thể làm gì được mấy người bọn họ nữa.

"Anh Dokja-ssi!"

Yoo Sangah thét gọi tên tôi, nhưng tôi làm gì còn có thời giờ để mà đáp lại cô nữa; tôi đã lập tức tháo chạy đến hướng khác cùng với nhóc Gilyoung đang được đèo bòng ở phía trên lưng rồi.

「 ....Trong scenerio chính thứ ba, có vô số những 'vùng an toàn' ẩn nằm rải rác trên khắp mỗi sân ga. Những ùng an toàn ẩn này đã nằm sẵn trên những bức tường nhất định và sẽ có thể được kích hoạt chỉ với một cú chạm tay; tuy nhiên thì những ô xanh trên các bức tường đó sẽ không xuất hiện cho đến tận khi scenerio này chính thức được bắt đầu....  Nếu bạn tự hỏi là tại sao lại có những vùng an toàn nằm ở trên những bức tường thì, chẳng phải chính con người mơi là những kẻ đã áp đặt những khái niệm như là 'phòng' lên chúng hay sao? 」

Trong 'Cách để sinh tồn', Yoo Jonghyuk đã kinh qua vô vàn lượt trọng sinh và khám phá ra được những vùng an toàn ẩn nằm rải rác trên khắp sân ga Chungmuro này.

Và trên sân ga chờ của line 3 này có tồn tại chính xác là hai vùng an toàn như vậy.

Chítttt!

Một vài con Chuột Đất đã đuổi kịp tôi và tợp được vào bắp đùi tôi. Nói thực thì mấy vết cắn đó chẳng xi nhê gì so với chỉ số strength cao ngất ngưởng của tôi, tuy vậy thì tích tiểu cũng thành đại, những vết thương nhỏ cũng sẽ dần hóa thành những vết thương lớn hơn.

Pạch!

Lee Gilyoung bụp mấy con Chuột Đất bằng chiếc búa của cậu trong khi vẫn được tôi đèo bòng trên lưng. Nhưng đó chỉ là nước đổ lá khoai vì bọn chúng đông cứ như là quân Nguyên vậy. Chưa kể là mấy con Groll lại nhanh chân khủng khiếp nữa chứ.

Cách đó chừng một thước, cậu nhóc khi nãy đang dè chừng từng cử động một của tôi với một vẻ mặt hết sức kinh hoảng.

[Vùng an toàn 1/1]

Dù nghe thì có vẻ hơi hèn hạ, nhưng mà tôi đã thực sự là có bị cám dỗ bởi miếng mồi ngon ăn đó trong khoảnh khắc đấy.

[Hahahaha! Vui thật đấy! Vậy thì tương tự như ngày hôm qua, ta phải có hình phạt chứ nhể?]

Một thông báo lập tức hiện lên trước mắt tôi ngay khi con dokkaebi đó vừa dứt lời.

[Một hình phạt cho scenerio này đã vừa được thêm vào!]

[Một vài 'vùng an toàn' sẵn có sẽ bị vô hiệu hóa.]

"K-Không! Uwahh, áchhh!"

Vô số tiếng gào thét sớm bao trùm khắp sân ga Chungmuro này. Tiếng hét gần nhất mà tôi có thể nghe thấy được phát ra cũng chính từ cậu nhóc lúc ban nãy.

Kwajjjjjk!

"Aaaaa!"

Ngay khoảnh khắc vùng an toàn của cậu vừa biến mất, thân xác nhỏ con của cậu nhóc kia liền nhanh chóng bị lũ Chuột Đất háu ăn kia xé tan ra thành từng mảnh.

Và nhờ có sự câu giờ quý báu đó của cậu mà tôi mới có đủ thời giờ để mà lao vào một ngã rẽ khác. Tuy vậy, lũ quái đến từ những cánh cửa ra vào vỡ nát kia đã nhanh chóng bịt mất lối vào của chúng tôi.

Tôi lập tức giấu nhóc Gilyoung ra sau lưng mình và rút thanh [Unbroken Faith] của mình ra. Sức mạnh vượt trội của 'Bạch thanh cang khí' dễ dàng xử đẹp những con quái ở xung quanh chúng tôi.

Nhưng bức tranh toàn cảnh thì vẫn vẹn toàn chẳng đổi thay. Số lượng quái vật xung quanh chúng tôi vẫn chẳng có dấu hiệu gì là đã suy giảm cả. Cái người mà đã chiến nhau với lũ này đến tận rạng sáng, gã Yoo Jonghyuk đó quả là một con quái vật đội lốt người mà. Tôi không nghĩ là mình sẽ có thể làm được điều tương tự đâu, ngay cả khi có dốc hết toàn bộ số coin mà bản thân đang hiện có ra để gia tăng các chỉ số đi chăng nữa.

Trong lúc tôi còn đang chìm trong những suy tưởng như vậy, Lee Gilyoung đột nhiên lên tiếng với tôi.

"Hyung, anh hẳn là người biết rõ nhất mà."

"Đừng nói chuyện với anh bây giờ. Anh không đủ rảnh rang để mà trả lời nhóc đâu."

"Anh có thể bỏ em lại ở đây được mà."

"....Nhóc nói gì cơ?"

"Em thật sự là không tài nào hiểu nổi. Sao anh lại tốn công đi giúp đỡ em, Hyunsung hyung và mấy noona để làm gì kia chứ? Vì nếu như anh chỉ có một mình.... chẳng phải là việc sinh tồn đối với anh sẽ càng trở nên dễ dàng hơn hay sao?"

Cậu nhóc này có thể điềm tĩnh đến vậy mà thốt ra những lời này sau khi đã sẵn sàng chấp nhận cái chết của chính mình sao? Đứa nhóc này có lẽ là đã sớm chểt tâm từ lâu lắm rồi.

"Đúng là nhóc nói không sai." Thêm một con Chuột Đất nữa gục xuống khi thử cấp của nó lăn lông lốc trên sàn. "Sống một mình, ăn một mình và một mình tồn tại có lẽ sẽ là một con đường dễ dàng hơn đối với anh. Nhưng mà...."

Tại sao tôi lại đang hành xử như thế này? Nếu có ai hỏi tôi như vậy, tôi sẽ không thể thực sự giải thích điều đó cho bọn họ được. Nhưng tôi vẫn có thể khẳng định chắc nịch được một điều như sau.

"Anh biết một cuốn tiểu thuyết đã diễn ra chính xác như vậy và có một cái kết như hạch đấy."

"Dạ?'

Dù có suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn hoàn toàn chẳng phải là nhân vật chính mà. Tôi cũng chẳng có ý định trở thành một bậc anh hùng vĩ nhân gì cho cam đâu. Nhưng mà....

Mí mắt của Lee Gilyoung khẽ run rẩy. Tôi nhấc bổng cậu nhóc lên rồi đặt lại cậu lên lưng mình trước khi tiếp tục.

"Ôm chặt vào nhé."

Tôi sẽ không để Lee Gilyoung phải chết ở đây đâu.

Ít nhất là không phải trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com