Nhân vật chính (3)
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lee Hyeonseong và Han Myeongoh rồi cất lời.
"Hai người muốn chết ở trong tay gã ở khoa kế bên hay là muốn ra ngoài thử vận may đây? Lựa chọn của hai người sẽ là gì?"
"Ơ-Ờm...."
"Nhưng mà Dokja-ssi này, anh dựa vào đâu mà nói kẻ ở khoa kế bên chắc chắn là địch?"
'Thiết Kiếm' luôn có mặt mỗi khi hiểm nguy cận kề. Có một lý do khiến Lee Hyeonseong không bao giờ có thể trở thành một leader.
"Việc kẻ đó từ toa khác tới đây cũng đồng nghĩa rằng đó là một kẻ sống sót. Nếu ta chạm trán với hắn...."
Tôi chỉ đưa mắt về phía toa tàu nhuốm máu thay cho lời muốn nói. Lee Hyeonseong lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của tôi và đáp lời.
"....Tôi đã suy nghĩ quá thiển cận mất rồi. Hãy cùng nhau tìm cách ra bên ngoài thôi."
"Đ-Đi thôi! Chúng ta phải mau ra khỏi đây thôi!"
Lúc này thì có vẻ như là cả hai người bọn họ đều đã thông suốt được mọi chuyện. Người sống sót ở khoa kế bên đương nhiên là cũng đã trải qua một quá trình giống hệt với bọn họ. Chỉ khác ở một chỗ là không đời nào kẻ đó lại có thể may mắn vớ được 'côn trùng' giống như là bọn họ đã làm.
"Cửa này hỏng rồi!"
"Chết tiệt thật, lối này cũng không được nữa!"
Trong khi vừa nghe thông báo từ Lee Hyeonseong và Han Myeongoh, tôi cũng tự mình kiểm tra các lối ra còn lại. Rào chắn từ scenerio trước cũng không còn nữa nên chúng tôi giờ có thể trực tiếp tác động lực lên những cánh cửa này.
Ngoài hai cánh cửa nối với hai toa kế bên ra thì có tổng cộng là tám cánh cửa để chúng tôi có thể lên xuống tàu. Và trong số chúng, chỉ còn lại có ba cánh là chúng tôi chưa kiểm tra mà thôi.
Ruỳnh!
Cánh cửa sắt bây giờ trông có vẻ như là sắp bung ra đến nơi và sẽ không chống chịu nổi quá một phút nữa.
Dù có là nhân vật chính, tôi đã chẳng ngờ là hắn ta lại có thứ sức mạnh áp đảo đến như vậy ngay từ đầu. Thực chất thì tôi rất kinh ngạc trước việc hắn có thể dễ dàng công phá được một cánh cửa sắt dày đến như vậy.
"Dokja-ssi! Ở đây--"
Tôi nhanh chóng tìm thấy nút công tắc mở cửa.
"Ngon rồi!"
Nhưng trừ việc nút công tắc kia vẫn còn có khả năng hoạt động trơn tru ra thì chẳng có thứ gì là được như chúng tôi mong đợi cả, vì cánh cửa kia chỉ mở ra được chừng có một phần năm so với thông thường rồi dừng lại như thể bị lỗi vậy.
"....Có vẻ như là cánh này cũng chẳng khá khẩm gì hơn rồi."
"Thế còn những cánh khác thì sao?"
"Không may là có vẻ như cánh này cũng chính là ngôi sao hi vọng cuối cùng để chúng ta có thể thoát ra được bên ngoài rồi."
Nhưng kẽ hở do cánh cửa đó tạo ra là quá nhỏ, ngay đến trẻ con còn không biết có chui lọt nổi không chứ đừng nói tới là người lớn bọn tôi. Hai người Han Myeongoh và Lee Hyeonseong lập tức cùng nhau hợp lực lại và ra sức kéo cánh cửa, nhưng nó vẫn không chịu xê dịch đi, dù chỉ là một cm.
[Tổng số coin sở hữu: 4700 C]
Một trong những ứng dụng cơ bản nhất của coin cũng chính là để nâng cao các chỉ số. Tôi cũng đã sử dụng hết tổng cộng là 2700 coin khi nãy để nâng stamina của mình lên Lv.10 rồi.
Tôi sẽ hoàn toàn có thể làm chủ được tình huống lúc này nếu lựa chọn sử dụng toàn bộ số coin còn lại để gia tăng chỉ số strength của bản thân. Tuy nhiên, việc sử dụng coin thiếu cẩn trọng trong khi nhiều điều còn chưa tỏ tường là một nước đi cực kỳ nguy hiểm.
Rốt cục là cũng chỉ còn lại có một cách duy nhất mà chúng tôi có thể dựa vào.
"Lee Hyeonseong-ssi. Sử dụng skill của anh đi."
"Ơ? Sử dụng skill á...."
Tôi lặng lẽ kích hoạt skill [Danh sách nhân vật] của mình.
[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã vừa được kích hoạt.]
+
<Danh sách nhân vật>
Tên: Lee Hyeonseong
Tuổi: 28
Nhà tài trợ: Master of Steel
Thuộc tính cá nhân: Người lính làm ngơ trước hành động phản chính nghĩa (Thông thường)
Skill độc quyền: [Kĩ năng dùng lưỡi lê Lv.2], [Ngụy trang Lv.2], [Kiên trì Lv.2], [Tinh thần chính nghĩa L.1]
Stigma: [Cú đẩy trường sơn Lv.1]
Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv.8], [Strenghth Lv.8], [Agility Lv.7], [Mana Lv.5]
Đánh giá tổng thể: Các chỉ số cá nhân của người này nhìn chung là đều rất tốt cả. Dù đã lựa chọn làm ngơ trước hành động phản chính nghĩa diễn ra ngay trước mắt, tinh tọa vẫn lựa chọn để tài trợ cho anh. Đây có thể nói là ánh sáng cuối con đường dành cho anh.
+
Thông tin về Lee Hyeonseong cứ thế được tiếp nhận vào đại não tôi mà không hề có bất kỳ sự sàng lọc nào. May mắn thay, người tài trợ cho anh vẫn không có gì thay đổi so với những gì tôi đã từng đọc được trong 'Cách để sinh tồn'.
"Chắc là anh cũng đã thấy qua chúng khi kiểm tra 'Cửa sổ thuộc tính' của mình lúc trước rồi nhỉ? Lee Hyeonseong-ssi, anh thân là một cựu quân nhân kia mà nên là thể nào cũng phải có một, hai skill dùng được trong tình huống lúc này chứ?"
"Ờ thì, đúng là tôi có một cái skill thích hợp để sử dụng bây giờ thật, nhưng mà làm thế nào để có thể sử dụng nó đây--"
"Anh chỉ cần tập trung nghĩ đến tên của skill mà mình muốn sử dụng và kích hoạt nó thôi là được."
"....Làm như vậy sẽ có tác dụng thật chứ?"
"Được chứ. Tôi vừa làm y chang như vậy mà."
Dù trông vẫn còn khá ngờ ngại, Lee Hyeonseong cũng không nói thêm lời nào nữa khi anh thở ra một hơi thật sâu đầy quyết tâm.
"Haaa!"
Bắp tay của Lee Hyeonseong bắt đầu nổi gân cuồn cuộn khi anh nắm lấy cánh cửa, như thể là các mạch máu trên tay anh sắp bể nát hết đến nơi rồi vậy. Thì ra đây chính là 'Cú đẩy trường sơn' mà tôi vẫn biết được đến trong nguyên tác.
Thực ra thì [Cú đẩy trường sơn] không phải là skill mà là một 'stigma' cơ. Và stigma thì chính là nguồn sức mạnh đến từ các vị tinh tọa. Tôi sử dụng từ 'skill' thực chất cũng chỉ là để tránh có những ngờ vực không cần thiết mà thôi.
Ruỳnh ruỳnh.
Có âm thanh tựa như tiếng đất lở, và rồi cánh cửa vốn kẹt cứng cũng dần dần bị xô dịch.
"Cái gì vậy trời? Gã này mạnh thiệt chứ!"
"Nó thật sự có tác dụng! Tôi đã thật sự mở được nó!"
[Nhân vật 'Lee Hyeonseong' đã bắt đầu đặt niềm tin nơi bạn.]
[Độ am hiểu nhân vật 'Lee Hyeonseong' của bạn đã vừa được gia tăng.]
Thay vì những tia ngờ vực như tôi đã lo ngại, Lee Hyeonseong đã lựa chọn đặt niềm tin nơi tôi. Anh ta quả là một người suy nghĩ giản đơn nhiều hơn là tôi đã nghĩ đấy.
"Nào, ta đi ra thôi!"
Nhưng mà bây giờ vẫn còn là quá sớm để tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Tôi giao lại nhóc Lee Gilyeong cho Lee Hyeonseong.
"Lee Hyeonseong-ssi. Anh cõng đứa nhỏ trên lưng nhé."
"Tôi hiểu rồi."
Bây giờ thì cánh cửa sắt nối giữa hai toa đã sắp toang hẳn. Nhưng nếu như những gì tôi đã dự đoán là chính xác, cánh cửa đó sẽ chẳng phải là thứ chúng tôi cần phải để tâm đến nhất trong lúc này.
[....A, thật là. Ta biết ngay là điều này sẽ xảy ra mà. Không phải ta đã nói khi nãy rồi sao? Ta đã bảo các người là hãy ngồi yên tại chỗ đi rồi kia mà! Chết tiệt thật đấy! Scenerio tới còn chưa được chuẩn bị xong xuôi nữa chứ....]
Con dokkaebi trông rất cáu bẳn khi nó lơ lửng bay theo chúng tôi trên cầu Dongho.
"Waaah! Tôi biết ngay mà! Đây cũng chính là lý do tôi đã bảo mấy người là đừng có mà đi ra đây đấy!"
Han Myeongoh hai tay ôm chặt lấy đầu như thể anh ta nghĩ rằng nó sẽ sắp bị làm cho nổ tung. Nhưng thực chất thì hành động đó là hoàn toàn không cần thiết.
[Haizz.... đành vậy. Các người thực sự rất là may mắn đấy.]
Sở dĩ con dokkaebi nói ra những lời như vậy là bởi scenerio thứ hai đã lập tức được khởi động ngay khoảnh khắc cửa tàu vừa được mở ra rồi.
[Scenerio thứ hai đã vừa được kích hoạt!]
+
<Scenerio phụ - Trốn thoát>
Phân loại: Phụ
Độ khó: E
Điều kiện hoàn thành: Vượt qua cây cầu bị sập và thành công tiến đến được ga Oksu.
Giới hạn thời gian: 20 phút
Phần thưởng: 200 coin
Thất bại: ???
+
"Dokja-ssi, có gì đó lạ quá. Theo như trong phần miêu tả thì chúng ta sẽ phải vượt qua một 'cây cầu đã bị sập', nhưng mà cây cầu này thì hiện vẫn...."
"Đừng nghĩ nhiều mà cứ vắt chân lên cổ chạy đi! Nhanh lên!"
"T-Tôi hiểu rồi!"
Trên thực tế thì điều Yoo Sangah vừa nói hoàn toàn không sai. Cây cầu này đúng là chưa hề bị sập. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là 'cây cầu này sẽ sớm bị sập'.
"Dokja-ssi cũng mau nhanh chân lên đi!"
"Đang đến đây!"
Sở dĩ cây cầu này vẫn còn chưa bị sập là bởi chúng tôi đã rời khỏi đoàn tàu 'quá sớm'. Con dokkaebi đã nói rằng thời gian cần thiết để chuẩn bị cho scenerio này là mười phút, nhưng chúng tôi đã tẩu thoát ra ngoài ba phút sớm hơn so với dự kiến.
Có thể người ngoài nếu nhìn vào sẽ nói rằng tôi là kẻ tiểu nhân, nhưng thú thực là cái scenerio chết tiệt này không phải là thứ có thể hoàn thành được nếu như tôi không sử dụng đến thứ mánh lới như vậy. Đặc biệt là khi tôi còn phải gánh team thêm cả mấy người như là Yoo Sangah mới cả Lee Gilyeong nữa.
"Hộc, hộc. Quả không hổ danh là một cựu quân nhân. Lee Hyeonseong-ssi, anh có thể lực tốt thật đấy."
"....Để dành sức đi. Nói nhiều thế sẽ khiến thể lực của anh bị suy giảm đi đấy."
Lee Hyeonseong cũng chính là người dẫn đầu đoàn chúng tôi cùng với nhóc Lee Gilyeong. Anh ta quả là quái vật khi còn chẳng tốn đồng nào đầu tư vào các chỉ số, vậy mà tổng các chỉ số strengh, stamina và agility của anh vẫn có thể vượt quá 23.
Người thứ hai là Han Myeongoh, rồi đến Yoo Sangah và tôi là hai người ở sau chót. Mặc dù có hơi hên xui nhưng mà tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có thể chạy đến kịp bên kia được thôi.
"Á, thứ quái quỷ gì thế kia?!"
Khi tôi còn đang mải nghĩ ngợi như vậy thì tiếng hét của Han Myeongoh đã cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Giữa lòng con sông Hàn đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, rồi nó bắt đầu bắn ra từng đợt sóng giận dữ.
Và ở giữa tâm xoáy nước đó là một con Ichthyosaur.
Vấn đề ở đây là con Ichthyosaur này bự phải gấp đôi con mà chúng tôi đã từng trông thấy khi còn đang ngồi ở trong toa tàu ấy.
Con này chẳng phải là một con rắn biển nữa.... mà nó là một con *Tư Lệnh.
(*Ý là con cầm đầu mấy con khác á*)
Mấy con rắn biển thông thường thì sẽ thuộc phân khúc quái vật Cấp 7. Để cho dễ hình dung hơn thì nếu như quái vật thuộc Cấp 9 là đã đủ để khiến người thường phải sống mái, thì quái vật Cấp 7 sẽ xé con người ta như giấy luôn.
Nói tóm lại thì con kia không phải là thể loại mà chúng tôi có thể đương đầu vào lúc này được. Đương nhiên là chúng tôi cũng chẳng dại gì mà xí xớn với nó. Con này có được tạo ra chỉ để cho vui đâu.
Grrrr!
Sông Hàn sủi bọt trắng đục ngầu như thể có sóng thần khi con Ichthyosaur kia bắt đầu di chuyển với cái miệng ngoác ra rõ to. Có vẻ như là nó đang muốn cắn cái cầu này để đánh sập nó đây mà.
"Cây cầu đang sụp đấy!"
"Chạy đi! Chúng ta sẽ đến kịp nếu tiếp tục vắt giò lên mà chạy!"
Đích đến chỉ còn cách chúng tôi một khoảng có 200 mét. Và nếu như tôi tính toán không nhầm thì chúng tôi nhất định sẽ có thể kịp tới được bên kia trước khi cây cầu bị sập với tốc độ di chuyển như hiện tại.
[Game mà dễ quá thì còn gì là lý thú nữa, có phải không?]
Đương nhiên là phép tính của tôi chỉ có thể chính xác được khi các biến số thành phần của nó không có sự thay đổi nào mà thôi.
[Độ khó của scenerio đã vừa được điều chỉnh.]
[Độ khó: E -> D ]
Khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mọi suy tính của mình thế là đều đã trật lất cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng con dokkaebi cười khúc khích văng vẳng bên tai.
[Mấy người chỉ chạy không thôi thì còn gì là vui thú nữa? Thêm chút nêm nếm cho tròn vị nhé!]
[Ác tâm từ cõi chết đã trở lại.]
[Không gian xung quanh đã vừa bị ether hắc ám bao phủ.]
[Các Ma Nhân đã vừa thức giấc!]
Tôi nghe đâu đó sau lưng có âm thanh từ những kẻ truy đuổi. Yoo Sangah lắp bắp đầy sợ hãi.
"Z-Zombie ư?"
Những sinh thể nom như những con zombie này đang lũ lượt kéo tới chỗ chúng tôi. Vài người trong số họ là những kẻ đã đi cùng chuyến tàu với chúng tôi lúc nãy.
"Chúng ta gần tới nơi rồi! Tăng tốc lên!"
Khoảng cách đến chân cầu mà con ichthyosaur đang tàn phá giờ chỉ còn lại có một trăm mét. May sao là Lee Hyeonseong đã cõng Lee Gilyeong thành công vượt qua ranh giới an toàn rồi. Vấn đề là ở những người vẫn còn sót lại, bao gồm có cả tôi đây. Han Myeongoh hét lên.
"L-Lũ khốn này nữa!"
Có quá nhiều kẻ địch. Nếu chỉ phải đương đầu với những xác chết tới từ đoàn tàu, chúng tôi đã hoàn toàn có thể xoay sở được và chạy thoát. Vấn đề là....
"Grrrr!"
Những tài xế trên cây cầu cũng đã bị tha hóa mất tiêu. Lối mà Lee Hyeonseong chỉ vừa vượt qua giờ đây tràn lấp quân thù. Tôi nhìn biển người kia rồi lại quay sang nhìn con Ichthyosaur.
"....Tất cả mau cúi xuống!"
Nhưng mọi thứ đã là quá trễ.
Đoàng!
Chân cầu bắt đầu lắc lư hết sức dữ dội do vừa bị con Ichthyosaur cắn gẫy.
Vảy con Ichthyosaur lấp lánh giữa đám mây bụi bao phủ con sông Hàn như thể là trước một cơn bão vậy. Mùi tanh nồng của máu và nước sông Hàn cũng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ không gian quanh đây.
Tôi lảo đảo khi cố gắng đứng dậy.
Khi đám mây bụi tan hết cũng là lúc cảnh tượng xung quanh mở ra trước mắt tôi. Những đống bê tông đổ nát với những thanh giàn giáo lộ thiên. Những cái xác không hồn của những kẻ bị hắc hóa khi nãy giờ chỉ còn là thịt nát do những nhát cắn sắc lẹm từ con Ichthyosaur.
Và thế là cây cầu đã sập hẳn.
"...Dok....ssi...ổn...chứ?"
Yoo Sangah đang đỡ Han Myeongoh đứng dậy từ một quãng cách tôi.
Một cẳng của Han Myeongoh có vẻ như là đã bị thương, và không còn có thể hoạt động bình thường được nữa do dư chấn của trận rung chấn khi nãy.
Lee Hyeonseong và Lee Gilyeong cố thét lên gì đó từ phía bên kia cây cầu nhưng có vẻ như là giọng của họ đã bị cách âm bởi vùng an toàn rồi.
Tôi nên làm gì bây giờ đây? Tôi đã lập sẵn kế hoạch dự phòng phòng khi cây cầu này bị sập. Điều mà tôi đã không dự tính đến ở đây là việc Yoo Sangah và Han Myeongoh cũng bị mắc kẹt lại cùng với tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, một thông báo bất ngờ vang lên.
[Có kẻ đã vừa nhận được thiện ý từ một vị tinh tọa.]
[Scenerio tới từ tinh tọa, 'Deus Ex Machina' đã vừa được kích hoạt.]
Cùng với thông báo đó là một dải ánh sáng lấp lánh lập tức nối liền khoảng trống giữa hai bên cây cầu Dongho. Rồi một thông báo hiện lên trước mắt tôi.
+
[*Deus ex machina - Cầu Đôi]
Mô tả: Đây là cây cầu ánh sáng được tạo dựng từ phước lành của một vị tinh tọa. Chỉ một số người 'chẵn' là có thể vượt qua được cây cầu này. Cây cầu sẽ lập tức biến mất ngay khi có một số người 'lẻ' cố tình hoặc vô tình vượt qua nó.
+
(*Deus ex machina, hay 'vị thần đến từ trong machine', là muốn nói đến một loại phát triển plot truyện, cụ thể là một tình huống tưởng chừng như rất nan giải đột nhiên lại có thể được hóa giải bởi một loại diễn biến hoặc một hiện tượng đáng lẽ không thể xảy ra nào đó. Chức năng chính của một Deus Ex Machina là tạo nên bất ngờ cho khán giả hoặc là để xây dựng nên một Happy Ending, thứ mà đôi khi sẽ khó có thể xảy ra nếu như thiếu đi nó, ngoài ra nó cũng có thể được sử dụng để phục vụ cho mục đích gây cười nữa. Thuật ngữ này xuất phát từ việc sử dụng máy móc (mechane) để nâng hoặc hạ các diễn viên lên sân khấu trong các nhà hát Hy Lạp cổ đại, những diễn viên này thường sẽ đóng vai các vị thần và gây ra những diễn biến không tưởng cho câu chuyện.)
"Dokja-ssi. Trong đầu tôi, đột nhiên...."
Tôi nhìn sâu vào trong mắt Yoo Sangah, người vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang cực độ. Tôi nghĩ là mình biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi.
'Deus ex machina'. Đây là một thứ sức mạnh cho phép các vị tinh tọa có thể can thiệp trực tiếp được vào trong một scenerio sau khi đã trả một mức giá vô cùng đắt đỏ.
"....Hiểu rồi. Ra đây là việc do nhà tài trợ của Yoo Sangah-ssi làm nhỉ...."
Tuy tôi không biết đó là bậc thánh nhân phương nào, nhưng chắc chắn một điều là có một vị tinh tọa nào đó đã lựa chọn Yoo Sangah làm hiện thân cho mình và thật lòng mong muốn cô ấy có thể sống sót.
Vì 'Deus ex machina' vốn là một hiện tượng hiếm gặp vô cùng, ngay cả khi ta có lật giở toàn bộ 'Cách để sinh tồn' đi chăng nữa. Và Yoo Sangah thì lại còn là một người vốn có định mệnh phải chết nữa chứ.
Tôi chợt có chút ngờ ngại. Ai mới là vị tinh tọa đang đứng đằng sau Yoo Sangah đây?
[Thông tin của người này không thể được đọc bởi 'Danh sách nhân vật'.]
[Người này chưa được thiết lập trong 'Danh sách nhân vật'.]
Tôi khá là bất ngờ.
Tôi không thể đọc vị được cô bằng skill của bản thân ư? Lý do có thể là gì được đây? Nhà tài trợ đang chống lưng cho cô có gì đặc biệt lắm sao? Hay là cô có sở hữu cho mình một loại rào chắn tiềm thức nào đó? Nhưng chuyện cô nàng có thể sở hữu cho mình thứ như vậy ngay từ đầu thật.... Không, gượm chút đã nào. Đừng nói với tôi điều này là do....
"Dokja-ssi, chúng ta phải làm gì bây giờ đây?"
Tôi nghe thấy giọng của một Yoo Sangah vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Không còn thời gian để mà nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Rào rào!
Sông Hàn đang cuộn sóng. Con Ichthyosaur đã xử lý xong một bên chân cầu và đang hướng cái thể xác nặng nề của nó đến cái tiếp theo. Tôi cắn môi lo lắng và đọc lại phần mô tả của cây cầu đôi kia thêm một lần nữa.
Chỉ một số người 'chẵn' là có thể vượt qua được cây cầu này mà thôi.
Rốt cuộc thì cây cầu 'Deus ex machina' này vẫn chỉ là một món quà khốn kiếp từ mấy gã tinh tọa đốn mạt ưa bi kịch kia mà thôi.
Không đời nào chúng tôi lại có thể được phép cùng nhau sống sót cả.
Toàn thân Han Myeongoh đều run lên khi mắt hắn bắt gặp ánh mắt tôi.
Sẽ có kẻ trong chúng tôi phải bỏ mạng lại nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com