Phòng tuyến khẩn cấp (3)
Tôi không thể giết Gong Pildu ngay lúc này được, vì lão sẽ còn là một mảnh ghép cần thiết trong những scenerio trong tương lai nữa; nhưng mặt khác, tôi cũng không thể khiến ông chú đó rời khỏi khu vực đất tư của mình.
Và có một mẹo mà ta luôn có thể áp dụng mỗi khi bị mắc kẹt trong một cái song đề tù nhân như thế này, đó chính là ưu tiên giải quyết xong xuôi tiền đề trước đó của nó. Ví dụ như là trong trường hợp này chẳng hạn, nếu Gong Pildu nhất quyết không chịu rời khỏi khu 'đất tư' của ổng thì chính tay tôi sẽ đập tan khu đất tư ấy ra vậy.
"Ugh....n-ngài ấy đi ra khỏi nó mất rồi...!"
"Thằng chó chết này nữa!"
Tuy vậy, lựa chọn cách này cũng đồng nghĩa với việc người thực hiện nó sẽ phải sở hữu công lực đủ mạnh để có thể phá hủy khu đất tư rộng lớn đó trong một cú duy nhất. Đây cũng chính là lý do đã khiến tôi phải gấp rút giúp Lee Hyunsung tiến hóa thuộc tính như vậy.
"Eeeeeok....!"
Tôi có thể nghe thấy vô số những tiếng hét kêu đau từ những kẻ đen đủi bị mắc vào cái mớ bòng bong này mà rớt xuống tầng B3.
Các 'vùng an toàn' lần lượt biến mất, dẫn đến việc các landlord đánh mất đi 'phòng' của mình.... Bị lấm bẩn bởi khói bụi, Gong Pildu giận giữ quắc mắt về phía tôi. Thế nhưng ngay trước khi tôi kịp nghe thấy ông ta nói lên bất cứ điều gì, cái giọng oang oang không lẫn đi vào đâu được của Bihyung đã oanh tạc lỗ tai tôi rồi.
《 Kim Dokja! Nhà ngươi đang làm cái quái gì thế này! Aaaa! 》
《 Bé cái miệng thôi. 》
《 Tên khùng điên này nữa! Mấy tên dokkaebi khác ở Chungmuro này đều đang phát rồ lên hết vì ngươi cả đấy!》
Lại được cả tên Bihyung này nữa chứ. Tôi vốn đã inh tai nhức óc sẵn vì một đống tin nhắn đến từ các tinh tọa rồi mà.
[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' yêu thích sự hỗn loạn tuyệt đối mà bạn vừa gây ra.]
[Tinh tọa 'Bald General of Justice' cảm thấy rất ấn tượng trước cuộc khởi nghĩa này của bạn.]
[Tinh tọa 'Abyssal Black Flame Dragon' cảm thấy rất thích thú trước sự hủy diệt và hỗn loạn mà bạn vừa đem lại.]
[300 coin đã được tài trợ.]
"B-Bắt tên khốn đó lại!'
"Giết hắn!"
Mấy gã thuộc liên hiệp điên tiết hét lên trong khi điên cuồng đuổi theo chúng tôi; còn tôi và Lee Hyunsung thì chạy bán sống bán chết xuống lầu dưới.
[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt!]
+
<Danh sách nhân vật>
Tên: Lee Hyunsung
Thuộc tính cá nhân: Kẻ đã khôi phục lại được chính nghĩa của bản thân (Hiếm)
Stigma: [Cú đấm trường sơn Lv.1], [Cú đẩy trường sơn Lv.2]
Skill độc quyền: [Kĩ năng dùng lưỡi lê Lv.2], [Ngụy trang Lv.2], [Kiên trì Lv.2], [Tinh thần chính nghĩa Lv.1], [Thông thạo vũ khí Lv.3]
+
Lee Hyunsung đã thành công vượt vũ môn một cách không thể nào mỹ mãn hơn. Thành thật mà nói thì đây chỉ là một thành tựu rất nhỏ trên chặng đường dài mà anh sẽ phải đi trong tương lai thôi; nhưng hiện tại thì chỉ nội việc Lee Hyunsung có thể sử dụng được 'Cú đấm trường sơn' cũng đã là quá đủ đế gia tăng chiến lực của nhóm chúng tôi lên một tầm cao mới rồi.
"Hyunsung-ssi, anh nghĩ rằng mình còn có thể sử dụng đòn đó thêm được khoảng bao nhiêu lần nữa?"
"....Có lẽ là thêm một hai lần gì đó."
Lee Hyunsung, người đang thở hết sức nặng nhọc, rõ ràng là đã bị mất sức đi rất nhiều.
Cũng không có gì là khó hiểu cả. Vì rốt cuộc thì về bản chất, stigma 'Cú đấm trường sơn' vốn là một thứ vũ khí tối thượng sẽ bào mòn nhanh chóng cả stamina lẫn mana của người sử dụng nó mà. Và tiện nói thì số skill có thể so bì được với nó nếu như ta chỉ xét riêng về khoản sát thương vật lý thuần túy thì chỉ có thể được đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi.
Những người trong nhóm vốn được tôi phân chia ra để làm nhiệm vụ rải rác trên khắp các tầng đều đang nhất loạt chạy đến bên tôi. Tôi cất tiếng hỏi Yoo Sangah, người đang dẫn đầu bọn họ.
"Có cái nào là mọi người còn chưa kịp đập bể không?"
"Bọn tôi đã đập hết chúng như anh đã bảo đây!"
"Không ngờ rằng những căn 'phòng' đó lại có thể bị phá hủy như thế này đấy. Chúng tôi cứ thế mà cật lực bem cái sàn thôi, thế rồi tự nhiên nó nứt toác ra...."
Jung Heewon tiếp lời.
Yoo Sangah, Jung Heewon và Lee Gilyoung thì chịu trách nhiệm phá bỏ những vùng an toàn nhỏ. Trên thực tế thì đa số vùng an toàn trên sân ga này đều chỉ chứa được tầm 3 người trở xuống, chỉ trừ cái của Gong Pildu là ngoại cỡ ra. Ngoài ra thì cũng còn vài cái có kích cỡ khác biệt một chút nữa, nhưng chúng đã được một người khác đơn độc đảm đương rồi.
《 Này! Nhà ngươi không nghe thấy ta nói gì hả?! Giờ thì ngươi định làm gì đây?! 》
Mặt khác, Bihyung vẫn không ngừng lên tiếng chì chiết tôi qua 'Liên lạc dokkaebi'.
《 Ngươi lo cái gì chứ? 》
《 Bộ ngươi quên mất rồi hả? Ta có phải là kênh duy nhất ở cái Chungmuro này quái đâu! Ngươi thật sự không biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu làm ra chuyện như vừa rồi sao? 》
Tất nhiên là tôi biết rất rõ chứ. Có lẽ là mấy tinh tọa hiện đang subcribe kênh của Gong Pildu chắc là cũng phải đang nóng máu với tôi lắm rồi đây.
《 Tên Gong Pildu ấy hiện đang xuất hiện ở trên kênh nào vậy? 》
《 ....Kênh của Biryu. BIR-3642. 》
《 Biryu là đứa đã đến thế chỗ lúc ngươi đương bận việc đúng không? 》
《 Đúng rồi. Chính là thằng nhãi mất nết đó đấy. 》
《 Thế kênh của nó thuộc vào nhóm nào vậy? 》
《 Kênh đó thuộc nhóm 'tìm kiếm niềm vui' ấy. 》
Có những dokkaebi sở hữu cho mình những kênh chỉ nhằm phục vụ cho mỗi một mục đích là tận hưởng niềm vui thú như vậy. Đó cũng chính là lý do khiến mấy buổi công chiếu của chúng nó cực đoan thì thôi rồi lượm ơi luôn. Vì thế mà phản ứng lúc này từ các tinh tọa trong kênh của nó thì hẳn là phải nóng phỏng cả tay luôn. Cá là bọn họ đều đã nuốt trọn hết đống *khoai lang nướng béo ngậy này rồi.
(*Vì cái này mình thật sự không thể tìm được nhiều reference trên mạng nên mình sẽ cố gắng diễn giải nó bám sát nhất so với bản gốc. Khoai lang mới nướng thì thường hay nóng phỏng tay, chỉ một chuyện rất hot. Khoai lang thì rất nóng, ăn rất dễ bị phỏng, bóc khoai lại phiền phức, ăn cũng dễ mắc nghẹn ở cổ nên nó còn tượng trưng cho một loại chuyện phiền phức không đáng có, khiến người ăn bực dọc. Đặt trong viễn cảnh truyện, nó chỉ một loại diễn biến gây ức chế cho người xem, khiến họ cảm thấy như vừa mắc nghẹn khoai lang nướng ở cổ vậy. Vì Dokja đã phá đám Gong Pildu, cho nên là người ở trong kênh của ổng đương nhiên là sẽ không tránh khỏi mà cảm thấy ức chế rồi.)
Tôi đi xuống cầu thang dẫn đến nơi giao làn của sân ga chờ line 4 và bắt gặp một gương mặt hết sức quen thuộc. Thanh kiếm trong tay người đó đang vẽ ra một đường hết sức đẹp mắt trong không khí.
"Xong xuôi hết cả rồi sao?"
"Tất nhiên là như vậy rồi. Với năng lực của tôi thì đó chỉ là chuyện muỗi thôi ấy mà."
Nhiệm vụ mà tôi đã giao phó cho Lee Jihye chính là phá hủy những 'vùng an toàn' có sức chứa từ 5 đến 8 người. Đó là loại nhiệm vụ mà chỉ mình Jung Heewon thôi thì sẽ khó lòng thực hiện được. Quả không hổ danh là học trò của Yoo Jonghyuk..... không, quả không hổ danh là hiện thân của một bậc vĩ nhân trong lịch sử mà. Giờ thì khắp cái Chungmuro này đều đã hoàn toàn sạch bóng các 'vùng an toàn' rồi.
"Giờ thì chú định tính thế nào đây? Mấy gã khốn đó sẽ không đời nào chịu để yên cho chú đâu. A, vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới rồi kìa."
Lee Jihye chun mũi lại và bảo với tôi.
"À, tiện nói thì lần này đừng hòng tôi giúp chú một tay nữa nhé."
"Anh đây cũng chẳng cần nhóc giúp đỡ đâu nhé."
Jung Heewon khẽ nheo mắt nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Lee Jihye và quay sang hỏi tôi.
"Cô bé đó là ai vậy?"
Nhắc mới nhớ, Jung Heewon chưa hề có cơ hội gặp mặt làm quen với Lee Jihye mà nhỉ? Nhưng đây không phải là lúc để chúng tôi lo nghĩ về chuyện ấy.
《 Haizz....quả này nhà ngươi gặp sao hạn thật rồi. 》
Một thông báo từ hệ thống liền hiện lên trước mắt chúng tôi cùng với những lời này của Bihyung.
[Một scenerio có treo thưởng đã vừa được phát động!]
+
<Scenerio có treo thưởng - Ủy thác ám sát>
Phân loại: Phụ
Độ khó: C
Điều kiện hoàn thành: Các tinh tọa thuộc kênh #BIR-3642 vừa ủy thác một nhiệm vụ ám sát. Hãy giết chết 'Kim Dokja' ở ga Chungmuro để nhận lấy phần thưởng.
Giới hạn thời gian: 10 phút
Phần thưởng: 2,000 coin
Thất bại: Không có
+
Tôi đã đồ rằng chuyện kiểu này thế nào cũng sẽ xảy ra mà. Uầy, thế này thì vui như nhà có đám rồi chứ còn gì nữa. Giờ thì tất cả lũ nhân loại trên sân ga chờ line 3 này thể nào cũng sẽ nháo nháo hết cả lên mà chơi trò đuổi bắt với tôi cho mà xem. Jung Heewon, người đang đứng cạnh liền bắt đầu chọc ngoáy tôi.
"Giờ mà giết anh Dokja-ssi thì tôi cũng sẽ được nhận nóng ngay 2,000 coin, có phải không?"
"Cô hỏi để làm gì, bộ muốn giết tôi hả?"
"Đời người ai mà tính trước được điều gì. Nhưng nếu anh đưa cho tôi 200,000 coin thì tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy chuyện gì hết đấy."
Cái cô này, có biết 200,000 coin có giá trị lớn tới cỡ nào không thế?
"Dokja-ssi! Mau núp ra phía sau lưng tôi đi."
Lee Hyunsung lập tức tiến lên phía trước và che chắn cho tôi. Jung Heewon thì đứng cố thủ kế bên tôi trong khi Yoo Sangah và Lee Gilyoung thì đứng gác ở phía sau, sẵn sàng cản trở những kẻ có ý định tiếp cận. Đó là một vòng tròn phòng thủ hoàn hảo với tâm bán kính là tôi. Jung Heewon mỉm cười rạng rỡ.
"Cuối cùng thì tôi cũng có thể trả lại được cho anh món nợ ân tình này rồi."
"Dokja-ssi, bằng mọi giá chúng tôi sẽ không để chúng chạm tay được đến anh đâu."
Một đám đông tràn ngập sát ý đang chực chờ bủa vây chúng tôi. Bọn họ bao gồm những kẻ thuộc Liên hiệp Landlord giận dữ vì bị tước đoạt mất đất đai và cả những người thuê trọ đã bị đống tiền thưởng làm cho mờ mắt nữa. Tôi ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lee Gilyoung, người đang kiên định cố thủ vị trí của mình và lên tiếng.
"Đừng quá lo lắng."
Tôi khẽ khàng vỗ vai trấn an cậu bé và thầm đánh mắt về phía đường ray trong ga.
"Vì chúng ta sẽ không phải chiến đấu với bọn họ đâu."
Nó là ở trong lần trọng sinh nào ấy nhỉ? Tôi chắc chắn là đã từng đọc về nó ở đâu đó trong nguyên tác. Dù chẳng có đủ thời giờ để mà kiểm tra kỹ lưỡng lại xem đó chính xác là lần trọng sinh thứ mấy, tôi vẫn có thể đoan chắc được một điều là trong lần trọng sinh đó, Yoo Jonghyuk đã lập tức phá hủy hết toàn bộ 'vùng an toàn' trên khắp Chungmuro này ngay khoảnh khắc hắn vừa đặt chân được tới nơi đây.
Dù mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ đối với tôi, nhưng vẫn có một điều chắc chắn là tình huống lúc đó cũng hệt như tình huống đang xảy ra vào lúc này vậy.
[Toàn bộ 'vùng an toàn' trong khu vực này đều đã bị hủy hoại, khiến cho scenerio chính cũng bị ảnh hưởng nặng nề.]
[Độ khó của scenerio này vừa được tự động điều chỉnh, phỏng theo lịch trình còn lại của scenerio này.]
[Nội dung của scenerio này đã vừa được cập nhật!]
+
<Scenerio chính #3 - Phòng tuyến khẩn cấp>
Phân loại: Chính
Độ khó: B-
Điều kiện hoàn thành: Mọi 'vùng an toàn' trong khu vực này hiện tại đều đã bị phá hủy, vì vậy nên toàn bộ số quái vật vốn dĩ sẽ được kiến tạo trong khoảng thời gian còn lại của scenerio này đều sẽ ập tới cùng một lúc ngay lập tức. Hãy kinh qua những đợt tấn công của bầy lũ quái vật và thành công sinh tồn trong khoảng thời gian còn lại.
Giới hạn thời gian: 8 tiếng
Phần thưởng: 1,000 coin
Thất bại: ___
+
Theo kế hoạch lúc ban đầu thì còn lại tới ba ngày trước khi scenerio này hoàn toàn chấm dứt cơ.
Tuy nhiên, bây giờ thì lũ quái vật lẽ ra sẽ được kiến tạo dần dần trong ba ngày còn lại của scenerio 'Vùng an toàn' này lại sẽ được tạo ra hết trong cùng một lúc. Hay nói cách khác là....
[Scenerio 'Phòng tuyến khẩn cấp' đã chính thức được bắt đầu!]
Trò chơi sinh tồn đã bắt đầu rồi đấy.
"C-Cái quái gì cơ?"
Những kẻ lúc trước còn đang cố gắng tiếp cận tôi giờ đều đang hét lên vì quá kinh hãi. Bởi lẽ chỉ ở ngay phía sau những cánh cửa dẫn vào sân ga chờ line 3 này, tiếng quái vật điên cuồng gào thét đã có thể được nghe thấy rõ mồn một. Đám quái vật đó xuất hiện ồ ạt như thể là một cơn sóng giận dữ, khỏa lấp hết mọi chướng ngại vật mà chúng đi qua.
"Quỷ thần thiên địa ơi! Thứ địa ngục nào thế này?"
Sân ga chờ line 3 nhanh chóng trở nên vô cùng hỗn loạn. Gương mặt của ai nấy đều trở nên tái ngắt như cương thi khi bọn họ chứng kiến cảnh tượng hàng đàn hàng lũ quái vật ồ ạt tràn về đây từ mọi phía. Scenerio treo thưởng khi nãy đương nhiên là cũng đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tâm trí của bọn họ trước sự hiện diện của cái viễn cảnh quá đỗi khủng khiếp lúc này.
Grrr!
Vài con Groll lao về phía trước và bắt đầu táp lấy táp để mấy gã thuộc liên hiệp. Những kẻ bị táp trúng đó đều gào lên đầy đau đớn.
Chính là lúc này. Cơ hội chẳng bao giờ đến tới hai lần đâu. Tôi lớn tiếng hét lên với đồng đội của mình.
"Quay lại lối chuyển làn mau!"
Tôi bắt đầu lao như bay lên lối cầu thang chuyển làn khi nãy cũng với những người trong nhóm tôi. Và rồi khi gần lên tới được tầng trên, chúng tôi liền đứng cố thủ ở đó và ngăn không cho những kẻ ở dưới leo được lên phía trên. Bực bội vì bị chúng tôi cản lối, bọn họ liền buông ra những lời chửi rủa.
"Các người muốn cái gì đây? Tránh ra khỏi lối tụi này ngay!"
"Bộ các người chán sống rồi hay gì?!"
Tôi mạnh chân đá vào cẳng mấy kẻ đang có ý định leo lên và lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ ngay sau đó. Bị thanh kiếm với sức mạnh [Bạch thanh cang khí] của tôi dọa cho chết khiếp, mấy người đó liền sợ hãi lùi bước.
"Có vẻ như là các người vẫn chưa thực sự nắm bắt được tình hình lúc này nhỉ?"
"M-Mày nói cái gì?"
"Ngay cả khi có trèo được lên đây, các người cũng chẳng thể nào sống sót được nổi đâu."
Nỗi tuyệt vọng lập tức bủa vây lấy gương mặt của mỗi người bọn họ. Chẳng còn lại 'phòng' nào ở đây nữa. Giờ thì chẳng còn chốn nào có thể bảo kê được cho bọn họ trên khắp cái đất Chungmuro này.
"Thế thì mày bảo chúng tao phải làm gì bây giờ đây?"
"Còn làm gì nữa? Chiến đấu đi."
"Đừng có mà nói điên nói gàn! Tránh ra cho bọn này lên mau! Mà tựu chung lại thì chẳng phải là mọi thứ cũng đều là từ do một tay mày mà ra hết cả à?! Nếu như bọn mày chẳng phá hủy hết toàn bộ 'phòng' của bọn tao...!"
Tôi nhanh chóng kích hoạt 'Blade of Faith' và sử dụng nó lên phần cầu thang chuyển làn mà mình vừa mới vượt qua.
Ruỳnh ruỳnh!
"Áchhhhh!"
Trọng tâm của cầu thang lập tức rạn nứt và đổ sụp xuống, cùng với toàn bộ những kẻ đang ở trên nó. Việc tôi vừa làm rõ là rất tàn ác, nhưng nó là việc cần phải làm.
"Thằng này điên mẹ rồi! Nhanh chóng tìm cái cầu thang khác đi! Lẹ lên!"
Well, riêng tôi thì không nghĩ là nỗ lực của mấy người sẽ được đền đáp đâu.
Vì Lee Hyunsung đã sớm chạy đi trước khi bất kỳ ai có thể rồi. Tôi vừa phá hủy cái cầu thang chuyển làn này rồi, nên chỉ còn lại có một cái duy nhất nữa là có thể được sử dụng để leo lên trên đây thôi. Và chuyện gì đến thì cũng phải đến, chẳng bao lâu sau thì cũng có tiếng đổ vỡ và hét hò ầm ĩ vang lên ở hướng của chiếc cầu thang còn lại.
"Chó chết thật! Waaaah!"
Tiếng gào khóc vì sợ hãi của những người bị giam lại trong sân ga chờ line 3 có thể được nghe thấy ở khắp chốn. Thấy thế, Lee Jihye liền giận dữ lao đến chất vấn tôi.
"Ahjussi, đây đâu phải là điều mà chú đã hứa với tôi chứ?! Nếu chú cứ thế mà để mặc bọn họ như thế này thì....!"
"Anh mày biết chứ."
Tôi nhìn xuống tầng lầu dưới chân, nơi mà đã trở thành một cái địa ngục trần gian theo đúng nghĩa đen. Nếu tôi bỏ mặc họ vào lúc này, không nghi ngờ gì là bọn họ chắc chắn sẽ chết bằng sạch. Và rồi điều xảy đến sau đó sẽ là lũ quái vật sẽ sử dụng xác của bọn họ như những bậc thang để trèo lên tới cả chỗ của bọn tôi.
Mà đó thì cũng chẳng phải là một viễn cảnh mà tôi mong muốn.
[Skill độc quyền, 'Bookmark' đã được kích hoạt.]
['Bookmark nhân vật' đã vừa được kích hoạt.]
[Số slot bookmark khả dụng : 3]
[Liệt kê danh sách những bookmark khả dụng.]
+
<Danh sách những nhân vật đã được liệt trong bookmark>
1. Quỷ Hoặc Kim Namwoon (Độ am hiểu: 35).
2. Thiết Kiếm Lee Hyunsung (Độ am hiểu: 65).
3. Mị Dân Cheon Inho (Độ am hiểu: 20)
+
Tôi liền kích hoạt 'Bookmark #3' của mình.
[Bookmark #3 đã vừa được kích hoạt.]
[Chỉ số của 'Bookmark' còn thấp, rút ngắn thời gian hiệu lực.]
[Thời gian hiệu lực: 5 phút.]
[Độ am hiểu nhân vật này của bạn còn thấp nên chỉ một phần skill của nhân vật là có thể được sử dụng.]
[「 Kích động Lv.2 」 đã được kích hoạt.]
Đột nhiên, tôi chợt có cảm tưởng như miệng lưỡi mình vừa hóa dẻo quẹo như là kẹo kéo vậy. Hóa ra đây chính là loại cảm giác mà Cheon Inho đã cảm nhận được mỗi khi sử dụng skill này hay sao. Tôi gióng mắt xuống dưới. Giữa tình huống hỗn độn lúc đó, có một người đàn ông trung niên là nổi bật hơn tất thảy.
"Ê, Gong Pildu. Chú còn định đứng ì ra ở đó như một thằng ngốc tới chừng nào nữa đây?"
Gong Pildu liền tức giận trợn mắt lên với tôi.
"Thằng chó đẻ này nữa....!"
"Chú phải làm gì đó để mà sinh tồn đi chứ? Và nếu như chú chịu hành động thì có lẽ là tất cả mọi người ở dưới đó đều có thể sống sót được đấy?"
Ảnh hưởng của 「 Kích động 」nhanh chóng lan ra như một cơn sóng, và khi nó tới được tai của những người đang sắp chết đuối kia thì thật đúng là không khác gì ánh sáng ở cuối con đường cả.
"P-Pildu-ssi!"
"P-Pildu-ssi! Làm ơn hãy cứu giúp chúng tôi với!"
Gương mặt của Gong Pildu lập tức liền biến sắc. Còn tôi thì cảm thấy rất mãn nguyện với cách mà mọi thứ đang diễn ra. Đây có lẽ cũng chính là những gì mà Cheon Inho đã từng cảm nhận được khi còn ở ga Geumho đây.
"Scenerio chính thứ ba này thực ra là không khó như những gì mà mọi người đã nghĩ đâu. Vì bây giờ mọi người không còn ở lì trong 'phòng' nữa, chỉ cần mọi người chịu hợp tác lại với nhau thì sẽ có đủ chiến lực để cản phá lũ quái vật đó thôi."
Những lời này của tôi cũng có nửa phần là sự thật. Nếu toàn bộ người của Chungmuro này sớm chịu đoàn kết lại từ trước khi tôi đến đây thì số thương vong chắc chắn đã giảm đi đáng kể rồi. Bởi vì cạm bẫy lớn nhất của scenerio này cũng chính là việc con người giẫm đạp lên nhau để tranh giành các vùng an toàn mà.
"Nếu Gong Pildu chịu sát cánh cùng tất cả thì cơ may sống sót của các người cũng sẽ được gia tăng đáng kể đấy."
Những kẻ can đảm lựa chọn đối mặt trực diện với hiểm nguy sẽ có cơ hội được sống sót, còn những kẻ cố gắng trốn chạy sẽ cầm chắc cái chết.
[Nhà tài trợ đứng sau hiện thân 'Lee Jihye' đã tiết lộ ra danh tính thực sự của mình.]
[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' đồng tình với lập luận này của bạn.]
"Giờ thì chẳng còn lại 'phòng' nào cho các người trốn chạy tới đâu. Hãy bỏ lại phía sau lưng quá khứ, nơi các người vẫn còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ chủ và người thuê phòng đi và cùng nhau chiến đấu. Hoặc là tất cả các người sẽ chẳng còn sống được để mà thấy ánh mặt trời ngày mai đâu."
Tình huống càng nguy kịch, ảnh hưởng từ 「 Kích động 」sẽ lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn.
"Quỷ tha ma bắt cái thằng khốn chết dẫm này đi...!"
"Pildu-ssi! Làm ơn hãy tương trợ chúng tôi với!"
Mấy gã thuộc liên hiệp tức khắc liền tụ tập xung quanh Gong Pildu. Nếu lão lựa chọn một mình bỏ chạy tại đây thì liên hiệp cũng sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Rốt cuộc thì Gong Pildu cũng phải đưa ra lựa chọn cho chính lão.
"Khốn nạn thật đấy.... Tất cả mau tập trung hết lại đây đi nào!"
Những người ở lầu dưới liền bắt đầu tụ tập lại theo tiếng gọi của Gong Pildu.
"Ta cần có thời gian để thiết lập lại 'Vùng quân sự' mới nên tất cả hãy cố gắng hết sức để có thể câu giờ được nhé!"
Then chốt của trận chiến này đương nhiên cũng chính là 'Vùng quân sự' của Gong Pildu rồi. Tuy vậy, nhược điểm duy nhất và cũng là lớn nhất của nó lại chính là 'Vùng quân sự' cần có thời gian để thiết lập lại mỗi khi bị di dời.
Một trận gió tanh mưa máu lập tức diễn ra ngay sau đó. Có những kẻ thét lên đầy đau đớn khi tứ chi của bọn họ bị xé rời ra khỏi thân thể.
"Aaaagh!"
Quả như tôi đã nghĩ, những kẻ rời khỏi đội hình chiến đấu đầu tiên đương nhiên sẽ là những người thuê trọ chứ không phải là mấy gã thuộc liên hiệp.
"Yoo Sangah-ssi."
"Vâng. Cứ để đó cho tôi."
Tôi còn chẳng cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì nữa, khi Yoo Sangah vốn dĩ đã hiểu quá rõ chuyện mình cần phải làm là gì rồi.
Sợi tơ [Trói chặt] của cô kéo dài ra như một con rắn và nhẹ nhàng cuốn lấy tất cả những kẻ không còn khả năng chiến đấu nữa, cứu rỗi bọn họ khỏi cái mệnh phải chết. Nói chung thì điều mà mấy người dưới kia cần làm nhất bây giờ cũng chính là câu nhiều giờ nhất có thể để Gong Pildu có đủ thời gian mà thiết lập lại 'Vùng quân sự'.
"U-Uhh... c-cảm ơn cô nhiều lắm."
Như những con mồi dính vào lưới nhền nhện, từng người thuê trọ một được sợi tơ bền chắc của Yoo Sangah kéo lên trên lầu.
Bọn họ run rẩy dữ dội trong khi gắng gượng băng bó những vết thương lớn nhỏ của bản thân. Trong khi đó, những kẻ thủ sẵn vũ khí thì lại dè chừng nhìn về phía tôi. Tôi nở một nụ cười công nghiệp rồi bảo với bọn họ.
"Ồ, các người muốn phần thưởng truy nã chứ gì?"
[Giới hạn thời gian của scenerio có treo thưởng này đã kết thúc.]
[Giải thưởng được treo lên đầu hiện thân 'Kim Dokja' cũng theo đó mà đã bị xóa bỏ.]
"Nhưng mà đáng tiếc thật đấy, đã quá trễ để các người có thể nhận được phần thưởng mất rồi."
"T-Tôi xin lỗi."
Những người này có vẻ như tự cảm thấy hổ thẹn khi họ luống cuống cất vũ khí của mình đi. Thế rồi tôi chợt nghe thấy tiếng gào đầy khí thế của Gong Pildu từ dưới vọng lên đúng lúc đó.
"Tất cả mau tránh ra hết đi!"
[Nhân vật 'Gong Pildu' đã kích hoạt skill độc quyền, 'Khu vực đất tư Lv.3'.]
[Nhân vật 'Gong Pildu' đã kích hoạt stigma, 'Vùng quân sự Lv.4'.]
Có thứ tiếng đặc trưng của máy móc vang lên khi 5 tháp pháo vươn mình lên từ dưới lòng đất mẹ. Những viên đạn mana màu đỏ được hình thành nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, và một cơn mưa đạn nặng hạt màu đỏ bắt đầu oanh tạc quân thù.
Dudududu!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Mấy con Chuột Đất rú lên đầy đau đớn khi chúng bị cơn mưa đạn mana kia nã trúng và những con Groll cũng tạm thời không dám manh động thêm. Những người khác liền lớn giọng cảm thán.
"Quả không hổ danh là Gong Pildu-ssi mà!"
"Wahhhh!"
Đúng là Gong Pildu hàng thật giá thật đây rồi. Trong một scenerio mang đặc tính phòng thủ như thế này thì không có bất kỳ hiện thân nào có thể đọ sức chiến đấu được với Gong Pildu đâu.
Thập Ác vốn dĩ không phải chỉ là hư danh thôi đâu.
"Tất cả lũ chết mẹ chúng mày mau cút xéo hết khỏi cõi đời này đi!"
Một Gong Pildu đầy kích động tiếp tục nã đạn liên hoàn vào kẻ thù. Lee Hyunsung nói với vẻ kính phục.
"Stigma đó quả là xịn sò quá thể đáng luôn. Bọn họ có thực sự ổn không vậy, khi mà lương tiêu thụ mana của stigma đó hẳn là phải khủng khiếp lắm?"
"Đó là một stigma khá là tiết kiệm nhiên liệu nên ông chú đó sẽ không sao hết đâu."
"Không phải là chúng ta vẫn nên giúp đỡ bọn họ một tay hay sao...?"
"Một mình Gong Pildu đã là quá đủ rồi. Nếu chúng ta xuống giúp thì chỉ tổ khiến ổng mất tập trung hơn và bắn trượt mà thôi."
Nhà tài trợ chống lưng cho Gong Pildu, 'Defense Master' chính là kiểu tinh tọa phù hợp với scenerio này như thể đo ni đóng giày luôn. Và chỉ cần là hắn vẫn cứ tiếp tục thành tâm ủng hộ cho Gong Pildu, ông chú đó chắc chắn là sẽ không chết ở đây đâu. Miễn là hợp đồng tài trợ giữa hai người bọn họ không bị đứt gánh giữa đường là được.
Tôi ngồi xuống và thu giãn bắp chân của mình.
"Hãy cùng ngồi lại và tận hưởng show diễn ấn tượng này thôi."
"....Đây là lúc để chúng ta lo chuyện cá nhân sao?"
Lee Hyunsung cũng ngồi xuống theo tôi và từng thành viên một trong nhóm của tôi cũng bắt đầu thả lỏng thư giãn hẳn ra. Jung Heewon quay sang hỏi tôi.
"Thế thì tuyệt. Cũng vừa hay tôi đang bị thiếu giấc từ đêm hôm qua đây.... Tôi có thể chợp mắt một chút được chứ?"
"Tất nhiên cô có thể rồi."
Chỉ 10 phút sau, Jung Heewon đã nằm lăn quay ra đất mà ngáy khò khò rồi. Dù đúng là tôi đã thực sự bảo rằng cô có thể đi ngủ thật, nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng cô lại có thể lập tức lăn quay ra mà ngủ ngay được như vậy.
"L-Liệu chúng ta có đang thảnh thơi quá hay không vậy?"
Yoo Sangah trông rất lo âu. Tất nhiên là đối với cô thì mọi thứ vẫn thật quá lạ lẫm, thật quá choáng ngợp rồi. Đúng là mọi scenerio mà chúng tôi đã từng trải qua đều chẳng có nét gì tương đồng với scenerio này cả; tất cả những gì chúng tôi đã từng làm chỉ là cố gắng hết sức để tránh khỏi nanh vuốt của tử thần mà thôi.
"Cô cứ nghĩ đơn giản rằng chúng ta chỉ là đang may mắn chọn đúng chỗ ngồi không phải là một bãi mìn thôi là được."
"Vậy thì mấy người ở dưới kia...."
"Họ đã xui xẻo và đứng ngay vào đúng bãi mìn đó rồi đấy."
Sự nao núng của mấy người ở lầu dưới cũng đã hoàn toàn biến mất cùng với sức mạnh chiến đấu siêu phàm của Gong Pildu.
Dudududu!
"Uwahhhh!"
Nếu khi trước ổng chịu sống tử tế hơn một chút thì có phải là đã tránh được cái hạn vận này rồi không?
"Mẹ cha lũ chúng mày! Đi chết mẹ lũ chúng mày hết đi!"
Bị bao vây bởi bè lũ quái vật cứ không ngừng ập tới từng cơn, tiếng hét của Gong Pildu liền vang vọng khắp không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com