Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ Vệ Bóng Đêm (1)

[T-Thế thì ta sẽ để phần còn lại cho các ngươi tự xử nhé! Yihihihi!]

Con dokkaebi ném ra những lời này rồi rời đi.

Một hình phạt về việc tàng trữ lương thực và phí sinh tồn sao. Tôi đã sớm biết đến sự tồn tại của cái thứ nhất; tuy vậy, cái thứ hai sở dĩ là không hề tồn tại trong 'Cách để sinh tồn'. Có lẽ là bản hợp đồng nằm ngoài quy luật của 'Cách để sinh tồn' được thiết lập giữa tôi với Bihyeong đã gây ra tình thế lúc này.

Jeong Heewon sau khi đã xác nhận xong xuôi rằng mấy cái bánh bích quy mà mình đã nhét vào trong túi khi trước đều đã không cánh mà bay thì quay sang hỏi tôi với giọng ngỡ ngàng.

"Dokja-ssi, có phải là anh đã sớm biết rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra không--"

"Đúng là tôi đã sớm dự trù được chuyện này từ trước thật. Tôi đã có sẵn cho mình những phỏng đoán về điều mà lũ dokkaebi có thể sẽ làm để quay con người như dế từ khi trước rồi."

"....Không phải những dự đoán này của anh đều có phần 'hơi' chính xác thái quá hay sao?"

Tôi nhanh chóng tập hợp Lee Hyeonseong và những người khác lại ngay sau đó. Tình thế lúc này đã thay đổi, và đây chính là lúc chúng tôi buộc phải hành động.

"Trả đồ ăn lại đây!"

"Chuyện, chuyện này sao có thể?"

Mọi người từ group thiểu số lúc này đều đang nỉ non đầy khổ sở. Cheon Inho cùng group đa số cũng có vẻ không kém phần ảm đạm bởi sự thiếu hụt đột ngột của lượng lương thực khó khăn lắm mới có được trong ga. Mắt tôi gặp mắt Cheon Inho, người đang cắn môi đầy bồn chồn.

「 Có lẽ nào.... mày đã sớm lường trước được chuyện này rồi hay sao? Không, chuyện như thế là quá phi lý mà. 」

Nếu tôi có thể đọc vị được suy nghĩ của gã này, chắc hẳn đó cũng chính là những điều đang khiến hắn phải trăn trở.

[Bạn đã thành công đọc vị được chính xác suy nghĩ của nhân vật 'Cheon Inho'.]

[Độ am hiểu nhân vật 'Cheon Inho' của bạn đã vừa được gia tăng.]

....Độ am hiểu nhân vật của tôi còn có thể được gia tăng từ những thứ như thế này nữa ư?

Tôi bỏ công ra quan sát biểu cảm của những người xung quanh mình và cố gắng phỏng đoán xem bọn họ đang nghĩ gì. Dù vậy, thông báo tương tự như trên không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

Cùng lúc đó, Cheon Inho nhanh chóng tập hợp mọi người lại để dẹp bỏ sự hỗn loạn đang manh nha bao trùm nơi này.

"Mọi người ơi, mau tập trung lại đây cả đi. Tôi sẽ đưa ra một thông báo khẩn ngay bây giờ."

Nội dung của thông báo đó thì rất đơn giản như sau: Tình thế đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nên sẽ cần nhiều người từ group thiểu số tham gia 'săn thực' hơn lúc trước. Và tất cả đều cần phải khẩn trương lên. Vì đã không còn chút đồ ăn nào sót lại ở chỗ này nữa.

"Kể từ giờ trở đi, chúng tôi cũng sẽ thống nhất là không phân chia thức ăn cho tất cả những ai không tham gia vào việc săn thực."

Mặc cho thông báo có phần quá sức khắc nghiệt đó, lần này thì không một ai có ý định phản đối lại group đa số nữa. Nói đúng hơn là bọn họ đã không thể. Vì đó cũng chính là kết cục tất yếu trong tình thế lúc này. Tất cả mọi người ở đây đều nhận thức được điều này và bắt đầu lần lượt giơ tay xin gia nhập vào group săn thực.

Mặc cho sự thiếu hụt nghiêm trọng của lượng lương thực hiện có trong ga, ánh sáng của niềm hi vọng vẫn tỏa sáng trên gương mặt Cheon Inho. Đó là bởi lẽ tình hình càng chuyển biến tồi tệ hơn thì cán cân quyền lực sẽ càng nghiêng về phía group đa số hơn thôi.

Lee Hyeonseong, người đã bắt đầu đứng ngồi không yên kể từ khi để ý được điểm này liền quay sang lo lắng hỏi tôi.

"Anh Dokja-ssi này, giờ chúng ta biết phải làm sao đây?"

"Tất nhiên là chúng ta phải đi săn thực rồi."

Gương mặt ai nấy trong nhóm tôi đều căng ra như dây đàn khi nghe được những lời này. Săn thực. Hai chữ này chỉ có một ý nghĩa duy nhất mà thôi.

"Vậy thì chúng ta cũng sẽ tham gia vào group săn thực đó ư? Vì hẳn là vẫn phải còn dư lại một lượng thực phẩm nào đó ở phía trên mặt đất rồi nhỉ."

"Không, ta sẽ không tiến lên đó. Vì làm như vậy có khác gì là đi tự sát đâu?"

Tôi chỉ lặng lẽ ném một ánh nhìn về phía chiếc mặt nạ đang nằm chỏng trơ trên sàn. Chiếc mặt nạ tồi tàn đó đã không thể nào ngăn trở được tác động của làn sương mù độc hại phía trên kia.

"Nhưng để săn thực thì chúng ta vẫn buộc phải lên trên đó mà...."

"Lee Hyeonseong-ssi. Thế giới giờ đổi khác rồi. Vậy thì nguồn thực phẩm chúng ta sẽ hấp thụ cũng nên thay đổi cho phù hợp."

Tôi đánh mắt vào đường hầm dẫn đến ga Yaksu khi nói ra những lời này.

"Gượm một chút đã nào.... Dokja-ssi này.... đừng nói với tôi là--"

"Bingo."

Trong thế giới mới này, loài người đã không còn ở đỉnh chuỗi thức ăn như khi trước nữa. Dù vậy, việc không thể đứng được ở đỉnh của nó cũng không đồng nghĩa với việc ta buộc phải đứng ở chót.

"Chúng ta sẽ đi săn quái vật."

***

Sau một hồi, một nhóm người từ group thiểu số, bao gồm cả chính bản thân tôi, liền tụ họp lại trước lối dẫn đến ga Yaksu.

"Hiểu rồi. Vậy là mọi người dự định men theo lối đường ray này hả?"

Tôi cứ nghĩ rằng gã Cheon Inho này sẽ lên mặt thách thức khi nhóm chúng tôi từ chối gia nhập vào nhóm săn thực của hắn ta cơ, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ đó thì hắn có vẻ nhẹ nhõm hẳn ra khi tôi nói rằng tôi sẽ rời đi khỏi nơi đây. Có lẽ là hắn sợ tôi sẽ là mối đe dọa với mớ quyền lực mà hắn hiện đang sở hữu.

"Well, xét về lâu về dài thì một team chuyên phụ trách việc phá đảo các scenerio đúng thực là thiết yếu thật đấy. Tất cả thượng lộ bình an nhé."

Gã này ăn nói mới nực cười làm sao. Có vẻ như gã cứ đinh ninh rằng mình chính là kẻ đang cầm đầu bọn tôi hay sao ấy. Tuy vậy thì thời khắc quyết định của gã được tôi lên lịch sẵn cũng đã sắp cận kề rồi.

[Độ am hiểu nhân vật 'Cheon Inho' của bạn đã vừa được gia tăng.]

[Độ am hiểu nhân vật 'Cheon Inho' của bạn đã vừa chạm đến một level tương đối.]

Hiểu rồi.... Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đều đã sáng tỏ. Đó chính là có hai nhân tố chủ yếu gây ra việc gia tăng 'độ am hiểu' nhân vật này.

Thứ nhất là khi tôi nhận được hảo cảm hoặc niềm tin từ nhân vật tương ứng. Thứ hai là khi tôi đọc vị được chính xác suy nghĩ của nhân vật đó. Có lẽ trường hợp lúc này cũng chính là cái số hai đây.

[Nhân vật 'Cheon Inho' hiện đang ngờ vực bạn.]

Và sựa vào đống chỉ số 'độ am hiểu' mà tôi vừa tích lũy được ấy, một phần ý niệm của nhân vật cũng sẽ được hé lộ.

"Ồ, tiện đường thì anh cho một người từ group tôi tham gia cùng với nữa nhé. Tôi cũng mong sẽ thu được thêm các dữ kiện về cách phá đảo scenerio này đấy."

Quả nhiên là Cheon Inho, làm gì có chuyện mà hắn chịu buông tha cho con nhà người ta một cách dễ dàng đến thế được cơ chứ? Tôi trừng mắt với gã đàn ông hiện đang đứng sau lưng hắn. Đó là người sẽ đồng hành cùng với chúng tôi. Đen đủi thay, gã đó lại chính là một tên trời đánh.

"T-Tôi sẽ phải đi cùng với bọn họ sao?"

"Ế, không thì anh nghĩ lý do mà mình hiện đang có mặt ở đây là để làm gì vậy, Han-hyung? Không phải là anh đã có ý muốn giảng hòa với Dokja-ssi từ đêm hôm qua hay sao?"

"Đ-Đó là..."

Thành viên từ group của Cheon Inho sẽ đồng hành cùng chúng tôi cũng chính là trưởng phòng Han.

"D-Dokja-ssi này. Nếu anh không phiền thì cho tôi tham gia cùng với...."

"Ok. Anh có thể đi cùng với bọn tôi."

Han Myeongoh có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ điềm nhiên trả lời như thế. Có lẽ là anh ta đã nghĩ rằng tôi sẽ từ chối. Lee Hyeonseong, người đang đứng cạnh Han Myeongoh trông khá lo âu nhưng mà tôi có dụng ý cho chuyện đó cả rồi.

Rốt cuộc thì một nhóm bao gồm 5 người sống sót ở khoang 3807 là tôi, Lee Hyeonseong, Lee Gilyeong, Yoo Sangah và Han Myeongoh đã được tái thiết lập.

"Tôi đi cùng với được không?"

"....Cô vẫn còn đang bị thương đấy. Đi cùng bọn này thật sự ổn chứ?"

"Thế này không nhằm nhò gì với tôi đâu."

Tính thêm một thành viên nữa là Jeong Heewon, tổng cộng là nhóm tôi có 6 người cả thảy. Khá là nhiều so với những gì tôi đã dự định đấy.

Grrrr...

Đương nhiên là con số đó vẫn chưa nhằm nhò gì so với những sóng gió mà chúng tôi sẽ phải đối đầu sắp tới rồi.

[Một scenerio phụ đã vừa được phát động!]

+

<Scenerio phụ - Săn thực>

Phân loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện hoàn thành: Trực tiếp triệt hạ quái vật và chế biến chúng.

Giới hạn thời gian: Không có

Phần thưởng: 500 coin

Thất bại: ???

+

Ngay khoảnh khắc vừa mới đặt chân vào trong căn hầm, một scenerio phụ đã lập tức xuất hiện trước mắt chúng tôi rồi.

'Săn thực'. Đây là một scenerio phụ mà chúng tôi bắt buộc phải hoàn thành trước khi tiến vào scenerio chính thứ hai.

[Một vài tinh tọa hiện đang rất kì vọng vào màn trình diễn sắp tới của bạn!]

Bóng tối của hầm mau chóng bị xua tan đi chỉ sau tầm chục bước kể từ khi chúng tôi bắt đầu cất bước. Tôi chiếu sáng hầm bằng ánh đèn flashlight trên điện thoại nhưng phần rìa xung quanh của hầm vẫn không thể được nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Đây chính là bằng chứng cho thấy có một tấm màn đang chặn ánh sáng từ điện thoại của tôi lại. Và cuộc chơi thực sự sẽ chỉ được bắt đầu một khi chúng tôi vượt qua tấm màn này mà thôi.

"Gượm chút đã nào, Dokja-ssi. Từ chỗ này trở đi là nguy hiểm lắm đấy."

Jeong Heewon vốn đang đi kế bên tôi đột ngột dừng chân lại như vậy.

"Chúng ta thật sự sẽ đi lối này sao? Nhìn kiểu gì cũng là thấy giống như đang đi tự sát hơn. Chưa kể đến chuyện là chúng ta còn có cả nhóc Gilyoung nữa."

"Nói thật thì tôi cũng đã cảm thấy khá lăn tăn về chuyện này ngay từ đầu rồi. Vẫn còn chưa quá muộn đâu nên sao chúng ta không để Gilyoung ở lại nhỉ? Và nếu có thể thì cả mấy cô gái nữa..."

"Lee Hyeonseong-ssi này, tuy không bì được với anh nhưng tôi cũng biết đôi chút về chiến đấu đó. Tôi là người từng có kinh nghiệm trong kendo đấy."

"Nhưng mà...."

Vì một cuộc tranh luận vô bổ có vẻ như săp sửa bùng nổ nên tôi liền nhanh tay dập tắt nó luôn.

"Lee Hyeonseong-ssi này, chẳng phải là tôi đã từng nói với anh điều này rồi hay sao? Rằng thế giới bây giờ đổi khác rồi. Việc coi một người phụ nữ là có thể chất yếu hơn giờ không phải chỉ còn là một định kiến cổ hủ thôi sao? Trong thế giới mới này, bất kỳ ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách gia tăng các chỉ số cá nhân của mình. Nhưng Jeong Heewon-ssi này, những lời cô vừa nói cũng không hoàn toàn chính xác đâu."

"....Tôi nói có gì sai sao?"

"Cũng như việc một người phụ nữ không còn là phái yếu nữa, một đứa trẻ cũng tương tự như vậy.Gilyeong, cho bọn họ thấy đi."

Lee Gilyeong liền tiến về phía trước theo hiệu lệnh của tôi. Cậu bé đưa mắt tìm kiếm xung quanh một hồi trước khi ngồi xổm xuống nền hầm và đưa một tay mình ra. Mắt Jeong Heewon liền mở lớn khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

"Ôi chúa ơi, đó là thứ gì vậy?"

"Đ-Đậu xanh rau má! Gián đấy!"

Han Myeongoh thì hét lên đầy kinh hãi.

Bé gián vừa xuất hiện từ trong bóng tối của hầm đã được kết nối với đầu ngón tay của Lee Gilyeong bằng một mối giao cảm. Bé gián ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của cậu bé như thể một chú cún trung thành rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối.

"Thuộc tính của em là 'Người sưu tập côn trùng'."

'Người sưu tập côn trùng', Lee Gilyeong sở hữu cho mình một năng lực thuộc dạng hiếm có, cho phép người sử dụng có khả năng giao tiếp cơ bản với côn trùng thông qua skill skill [Giao tiếp khác loài].

"Không có gì nguy hiểm ở phía trước chúng ta hết. Từ đây đến 100 bước kế tiếp là tuyệt đối an toàn."

Tất cả những người còn lại đều phải ngỡ ngàng trước khả năng trinh soát tuyệt đỉnh của Lee Gilyeong mà cậu bé vừa thể hiện ra. Cậu bé tiếp tục nói với vẻ kiên quyết.

"Cám ơn vì đã lo lắng cho em. Nhưng em cũng không có ý định đến đây chỉ để làm vướng chân mọi người thôi đâu."

"À, ừm. Chị hiểu rồi"

Jeong Heewon liền gật đầu tỏ ý đã hiểu với một biểu cảm hết sức phức tạp trên gương mặt. Lee Gilyeong sau đó liền đi đến bên tôi. Tôi nồng nhiệt xoa đầu cậu nhóc.

Thuộc tính của Lee Gilyeong là thứ tôi chưa từng thấy xuất hiện qua ở trong nguyên tác. Quyết định cứu Lee Gilyeong lúc ban đầu của tôi quả là đúng đắn mà. Chúng tôi nhanh chóng vượt qua hàng rào phân cách ngay sau đó và tiến sâu vào nơi bóng tối đang ngự trị.

[Bạn vừa tiến vào một khu vực nguy hiểm.]

"Y-Yoo Sangah-ssi. Ở đây nguy hiểm lắm nên cô có thể vừa đi vừa nắm lấy tay tôi này."

"....Không phải là anh trông còn sợ hơn cả tôi hay sao?"

"L-Làm gì có chuyện đó chứ!"

Không khí ở phía sau tấm màn đặc quánh lại vì độ ẩm quá lớn.

"Giảm độ sáng của đèn xuống đi."

Yoo Sangah lập tức lấy tay che ánh đèn flashlight của mình lại. Sở dĩ cô phải làm như vậy cũng là vì dòng máy này vốn không có chức năng tùy chỉnh độ sáng của đèn flashlight.

"Ối! Cô đừng soi nó xuống đất nữa nhé."

Jeong Heewon liền kêu lên như vậy sau khi cô nàng trông thấy những gì đang nằm ở trên mặt đất phía trước mặt mình. Có thể thấy là những xác người không toàn vẹn đang nằm la liệt ở khắp mọi nơi. Cái kết của những kẻ đã liều mình băng qua đây dù không biết thứ gì đang chờ đợi mình phía trước đều là đất mẹ cả.

Yoo Sangah nhắm chặt hai mắt lại. Han Myeongoh thì rùng mình và ngay cả một Lee Hyeonseong vốn dũng cảm hơn người cũng phải toát mồ hôi hột trước cảnh tượng quá đỗi man rợ lúc này.

Ngạc nhiên thay, Lee Gilyeong thì hoàn toàn ngược lại. Cậu bé tỏ ra bình thản đến mức vô cảm. Không một dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất của nỗi sợ có thể được thấy trên gương mặt cậu bé. Tôi bắt đầu thấy có chút lo lắng cho tương lai của cậu nhóc này rồi đấy. Nhóc này, đừng nói là nó nghĩ tất cả chỉ là một trò chơi thôi đấy nhé?

"Ở phía trước còn có cả những thứ gì đó không phải là con người."

Như Gilyoung vừa nói, không chỉ có xác người là đang nằm rải rác ở trên mặt đất vào lúc này. Còn nhiều thứ khác có kích cỡ của một con sói trưởng thành nữa. Đó là xác của những sinh vật nom từa tựa như chuột chũi hiện đang nằm rải rác khắp nơi trong hầm cùng với xác người.

Sinh vật Cấp 9, Chuột Đất. Đó là một cái tên nghe từa tựa với một giống loài vô hại trên Trái Đất, tuy nhiên thì điều đó chỉ dừng lại ở trên mặt ngữ nghĩa mà thôi. Mấy con này thực chất là không khác gì mấy con cá piranha ở trên cạn cả. Chuột Đất là những thợ săn hết sức khó nhằn, có tập tính là luôn trinh sát và săn mồi trong địa bàn của nó theo đàn.

Tuy vậy, xác của chính những sinh vật đáng gờm đó lại đang nằm la liệt trên nền đất như thể vừa mới bị oanh tạc vậy. Jeong Heewon khẽ thở dài.

"....Tên quái nào đã làm ra chuyện này?"

Hiển nhiên là chỉ một kẻ duy nhất ở đây là có thể làm ra được chuyện này rồi. Yoo Jonghyuk. Chính hắn là kẻ đã đơn độc băng qua con đường này để đến được ga tiếp theo.

Nhưng tôi vẫn không thể ngừng băn khoăn được. Vì thể theo nguyên tác, đêm nay hoặc sáng mai mới là lúc mà Yoo Jonghyuk trong lần trọng sinh thứ 3 này dịch chuyển đến ga kế tiếp kia mà.

Lý do gì đã khiến hắn ta vội vã đến thế? Có phải là do hắn đã mất hết kiên nhẫn rồi không? Liệu đáp án cho câu hỏi đó có thể là gì?

"Dokja-ssi này, chúng ta không thể sử dụng chúng để chế biến thành thực phẩm được hay sao?"

"Nội dung của scenerio này là chúng ta phải trực tiếp 'săn thực' nên có lẽ là không thể nào đâu."

"....Quào, khó chịu thật đấy. Thế còn việc nấu nướng thì sao? Chúng ta cứ thế mà bắc chúng lên bếp thôi hả?"

Nướng chúng là một lựa chọn không tồi đâu. Vấn đề ở đây là chúng tôi cần có một ngọn lửa đặc dụng cơ.

"Heewon-ssi này, cô vừa nói là mình có kinh nghiệm trong kendo, đúng chứ?"

"Ờ, để mà nói là giỏi thì hơi quá nhưng mà.... anh đang làm cái gì vậy?"

Tôi xiên qua xác của một con Chuột Đất và bắt đầu thực hiện một số thao tác trên xác nó với một con dao sắc bén. Khó để thấy được điều này khi chỉ đang đọc truyện, nhưng việc này khó hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng.

Sau khi loại bỏ được lớp da cứng ngắc, tôi thành công tách được phần xương sống của con vật ra khỏi thân thể. Vì là lần đầu tiên nên tôi làm mọi thứ còn thiếu chuyên nghiệp và để lại khá nhiều vết trầy xước, tuy nhiên thì nó vẫn hoàn toàn có đủ giá trị để sử dụng.

"Sao anh lại lấy cái đó ra thế?"

"Để sử dụng kỹ năng kendo của mình thì cô cũng cần phải có một món vũ khí tương ứng chứ."

Tuy vẫn không xịn bằng chiếc sừng Thạch Trư mà tôi đã có từ trước nhưng xương sống của con chuột này thì là loại đơn nhánh và khá là cứng cáp để sử dụng trong những scenerio khởi đầu.

Sau khi tách phần sụn chân con vật ra và đục đẽo một hồi, khúc xương giờ đã bắt đầu có hình dạng hao hao với một thanh kiếm thật. Tôi đưa nó cho Jeong Heewon.

"Cảm ơn anh. Đột nhiên tôi có cảm tưởng như mình vừa lạc vào thời kỳ Đồ Đá ấy nhỉ."

"Cô cần mài sắc nó thêm chút nữa để có thể sử dụng nó tốt hơn đấy. Nếu bắt gặp viên đá nào ở trên đường thì cô cũng nên tranh thủ dành thời gian để mài lưỡi kiếm thêm đi nhé."

"Haha, rõ rồi thưa Đội trưởng."

Jeong Heewon bắt đầu đi mài lưỡi kiếm ngay tắp lự một cách đầy hứng khởi. Tôi nhìn lên thì trông thấy Lee Hyeonseong đang quan sát cảnh tượng đó với một chút ghen tỵ trên gương mặt.

"Anh cũng muốn một cái chứ?"

"Ế, anh cũng sẽ làm cho tôi một chiếc tương tự sao?"

"Mọi người lại đây cả đi. Tốt nhất là mỗi người đều nên tự học hỏi lấy kỹ năng này hết. Ta cùng nhau làm chúng thôi nào."

Thực ra thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên mà tôi tự tay chế tạo ra vũ khí thôi. Chuyện này sẽ là bất khả đối với tôi nếu như mà nội dung về cách thức tiến hành nó không được miêu tả một cách đặc biệt chi tiết ở trong 'Cách để sinh tồn'.

Nếu bạn tự hỏi lý do gì đã khiến 'Cách để sinh tồn' mãi không bật lên nổi thì đây cũng chính là câu trả lời đấy. Tác giả đã tạo ra một lượng thiết lập dày đặc đến mức quá khủng khiếp, đủ để khiến nhiều độc giả phải choáng váng khi đọc nó.

"....Dokja-ssi này, dù là lần đầu làm mà anh có vẻ thành thạo quá."

Chúng tôi ngồi xổm cả xuống và cùng nhau chế tạo vũ khí. Lần này thì thứ tôi chế tạo là một cây thương chứ không còn là một thanh kiếm nữa. Mấy người còn lại đều không sở hữu skill nào có liên quan đến kendo cả nên tôi đã nghĩ rằng chế tạo ra một cây thương thì sẽ phù hợp với bọn họ hơn.

Cây thương của Lee Hyeonseong thì được cấu thành bởi xương sống của con Chuột Đất bự nhất trong khi cái của Yoo Sangah và Han Myeongoh thì được chế tác từ xương của mấy con cỡ bình thường. Cuối cùng là Lee Gilyeong với một chiếc búa được làm từ xương sọ của một con chuột cỡ nhỏ.

[Bạn đã thành công trong việc tự chế tạo vũ khí.]

[Một số nhỏ các tinh tọa tỏ ra rất hứng thú với các khía cạnh có phần nguyên thủy này của loài người.]

[Các tinh tọa đã tài trợ cho bạn 100 coin.]

"Chúng ta nhận được coin cho cả những thứ như thế này cơ à."

"Tôi mong là tất cả mọi người đều có thể tự mình sống sót. Ai nấy đều sở hữu cho mình coin rồi chứ?"

"Chúng tôi đều có đây."

"Bất cứ khi nào có thể, mỗi người hãy chỉ để dư ra đủ số coin cần thiết cho phí sinh tồn thôi, còn đâu thì hãy ném hết vào strength, stamina và agility. Chỉ có như vậy thì mọi người mới có thể sống sót được."

"Thế à, tôi sẽ ghi nhớ điều này."

Chúng tôi hoàn tất việc chuẩn bị và tiếp tục chuyến hành trình của mình. Giới hạn của 100 bước mà Lee Gilyeong đã đề cập đến ban nãy giờ đã ở ngay trước mắt chúng tôi rồi.

[Scenerio phụ - Săn thực đã chính thức được bắt đầu!]

Đám Chuột Đất trồi lên nhung nhúc từ dưới lòng đất mẹ. Tôi nhanh chóng nhẩm tính số lượng chúng. Một, hai, ba.... tổng cộng là 13 con cả thảy. Đây là một con số lớn hơn nhiều so với những gì tôi đã nghĩ.

Grrr....

Đàn Chuột Đất dàn thành một hàng ngang và bắt đầu có những hành động hăm dọa chúng tôi. Khoảnh khắc chúng tôi vượt qua khỏi giới hạn này, một cuộc chiến chắc chắn sẽ nổ ra.

"Không có kế hoạch, hay chiến lược gì cho việc này cả đâu. Vì chúng ta đều chỉ là những tay mơ cả mà thôi. Và nói thì nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng mà tôi không kỳ vọng là tất cả mọi người ở đây đều có thể sống sót được đâu."

"Đ-Điều này...."

"Dù vậy, tôi mong là mọi người sẽ. Hãy cố gắng hết sức để có thể sống sót."

Han Myeongoh là người duy nhất trông có vẻ suy sụp sau những lời đó của tôi. Những người còn lại đều trông có vẻ căng thẳng nhưng lòng vẫn tràn đầy quyết tâm. Đặc biệt là Jeong Heewon với đôi mắt cháy bỏng một quyết tâm mãnh liệt.

"Ok, chiến thôi nào. Tất cả phải sống sót để ta còn có thể gặp lại nhau nhé!"

Cũng như cái cách mà Yoo Jonghyuk đã thử thách tôi, cá nhân tôi cũng có những kỳ vọng nhất định ở nơi mấy người bọn họ. Vì không cần biết là có thầy giỏi đến đâu, trò mà không có đủ quyết tâm thì vẫn sẽ không đời nào có thể tồn tại được trong thế giới này đâu.

Rốt cục thì chỉ có bản thân là có thể cứu được chính mình mà thôi. Mọi người ở đây tốt nhất là đều nên thông qua việc này mà tự nhận thức được điều đó một cách rõ ràng nhất.

"Thế thì ta đi thôi."

Và tôi cũng đã sớm biết ai sẽ là người mà mình sẽ phải mang theo bằng mọi giá trong những người ở đây.

Cùng với nhịp tiến bước của chúng tôi, những con Chuột Đất cũng đã bắt đầu hành động. Cuộc chiến giờ đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com