Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ Vệ Bóng Đêm (2)

Team của tôi chiến đấu khá tốt. Thật ra là nó còn vượt qua cả những gì tôi đã mong đợi nữa. Cụ thể là Lee Hyeonseong và Jeong Heewon, hai người đã lựa chọn gia nhập vào hàng tiền tuyến cùng với tôi này quả thực là đã nâng cao được chiến khí của toàn đoàn.

Vị trí chiến lược của nhóm chúng tôi sau đó hiển nhiên trở thành ba trước ba sau. Và chỉ trong chưa đầy có một phút kể từ khi trận chiến này bắt đầu, vô số con Chuột Đất đã phải nằm đo đất với cái cổ bị xiên cứng ngắc rồi.

Lee Hyeonseong tiếp tục áp đảo thêm một chú chuột nữa rồi lau mồ hôi đang đọng lại trên vầng trán của mình và nói.

"....Tôi nghĩ là mình sẽ có thể tiếp tục sống sót."

Một khi đã gia tăng được chỉ số tổng thể của mình, con người thật ra cũng không phải là một giống loài yếu đuối đến như vậy.

Ngay cả khi như vậy thì, sức mạnh tinh thần của Lee Hyeonseong quả thực là vẫn rất đỗi bất bình thường trong cái thế giới mới lạ này. Con người bình thường vốn dĩ đâu thể điềm nhiên đến vậy khi đối đầu với một đàn quái vật chứ.

Không phải ngẫu nhiên mà người đàn ông này lại được mang tên gọi là 'Thiết Kiếm' trong tương lai đâu. Tuy vậy, người khiến tôi ngạc nhiên hơn cả lại chính là Jeong Heewon.

"Các đòn tấn công của chúng đơn giản hơn là tôi đã nghĩ đấy nhỉ?"

Có lẽ là do skill [Kendo] của mình mà mỗi lần cô dụng kiếm, những con chuột xấu số kia sẽ đều bị cắt vào chân hoặc vào đuôi của mình.

"Ha!"

Đó là chuyện sẽ xảy ra khi Jeong Heewon rót phần lớn số coin mà mình có được vào hết trong strength của bản thân. Sức bền của cô rất nhanh chóng bị sụt giảm, nhưng lực từ những đòn đánh đó thì lại tốt hơn là tôi đã nghĩ.

Hwiik!

Tôi còn đang mải nghĩ ngợi như vậy thì thanh kiếm trong tay cô đã vẽ ra một đường đầy đe dọa trong không khí rồi.

"Chết tiệt thật, tôi vừa để xổng mất một con rồi! Nhờ cả vào mọi người đấy!"

Giọng nói của Jeong Heewon nghe có hơi run run, có lẽ là do bị hụt hơi. Điểm yếu duy nhất của cô gái này là chỉ số stamina quá thấp khiến sức bền của cô cũng kém hẳn.

Grrr!

Những con chuột lọt qua được hàng phòng thủ của chúng tôi đều có đặc điểm chung là khá nhanh nhạy. Ngay khi vừa thành công phá vỡ được đội hình của chúng tôi, chúng đều nhanh chóng phi ngay đến bên kẻ trông có vẻ yếu nhất bằng bản năng săn mồi của mình.

"Để đó cho em."

Tuy vậy, đám chuột xấu số này không hề hay biết rằng chúng đã chọn nhầm đối thủ mất rồi.

Thịchh!

Một nhát đập dứt khoát từ đôi tay nhỏ nhắn của Gilyoung đã thành công làm tổn thương não bộ của kẻ địch. Và tuy đòn đó có thiếu hụt một chút lực vì thằng bé vẫn còn quá nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng đã là quá đủ rồi. Vì những người còn lại hoàn toàn có thể dễ dàng giúp cậu nhóc triệt hạ được nó.

Pặcc!

Cây thương của Yoo Sangah gọn ghẽ xiên vào thịt của con Chuột Đất. Con vật xấu số quằn quại hồi lâu trong đau đớn. Yoo Sangah trông có vẻ khá bối rối, như thể cô không biết phải làm gì vì lần đầu làm chuyện ấy, nhưng đôi tay cô vẫn giữ chắc cây thương.

Cuối cùng thì con Chuột Đất đó cũng kiệt sức hẳn và ngã xuống.

Thú thực thì tôi đã nghĩ rằng Yoo Sangah sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích ứng với thế giới mới này cơ, nhưng cô hiện đang làm tốt hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng. Vì theo lẽ thường thì con người ta thường sẽ trở nên thảm hại trước những sinh vật đáng sợ như vậy, giống như Han Myeongoh đang rúm ró lại ở đằng kia mới đúng.

"U-Uhhhhhh...."

Trong khi những người còn lại đang chật vật chiến đấu với lũ quái vật thì có một kẻ đang trốn tránh hết sức thảm hại ở đằng kia. Anh ta thậm chí còn chẳng thể trốn tránh cho ra hồn nổi nên còn bị thương đôi chút ở bắp chân nữa chứ.

Chít...Chítttt!

Tôi hoàn thành việc xử lý nốt con Chuột Đất sau cuối và bình yên cuối cùng cũng trở lại với con hầm.

Tôi rũ bớt máu ra khỏi chiếc sừng và quay lại để kiểm tra tình trạng hiện tại của mọi người trong nhóm tôi. Ai nấy cũng đều bị trầy xước nhẹ ở đôi chỗ cả, trừ mỗi Han Myeongoh, người chẳng làm gì ngoài mỗi việc trốn chui trốn nhủi ra, nhưng may mắn thay là cũng không một ai bị vết thương lớn nào cả.

Đó quả là một chóa thâng khá mỹ mãn với tổ đội được thành lập lần đầu này của tôi đấy chứ?

Yoo Sangah và Lee Gilyeong cuối cùng cũng có thể được thả lỏng nên liền ngồi bệt xuống dưới đất; trong khi Lee Hyeonseong thì để tạm cây thương của mình xuống dưới đất và lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên vầng trán của mình. Jeong Heewon thì thốt lên một tiếng rất không hài lòng ngay khi cô vừa hoàn thành xong việc đếm những xác chuột hiện có trong khu vực.

"Dokja-ssi, anh xử lý được bao nhiêu con vậy?"

"Bốn con cả thảy."

"Chậc, tôi chỉ được có mỗi hai con thôi à."

"Còn tôi thì là ba."

Lòng kiêu hãnh của tôi có đôi chút bị tổn thương sau khi nghe được lời tuyên bố đầy tự hào đó của Lee Hyeonseong. Sự cách biệt giữa chúng tôi chỉ là một con Chuột Đất, dù rằng tôi đã tiêu tốn không ít coin để nâng cấp các chỉ số tổng thể của mình. Tôi lập tức sử dụng skill và kiểm tra 'Cửa sổ thuộc tính' của Lee Hyeonseong.

+

<Danh sách nhân vật>

Tên: Lee Hyeonseong

Tuổi: 28

Nhà tài trợ: Master of Steel

Thuộc tính cá nhân: Người lính làm ngơ trước hành động phản chính nghĩa (Thông thường)

Skill độc quyền: [Kĩ năng dùng lưỡi lê Lv.2], [Ngụy trang Lv.2], [Kiên trì Lv.2], [Tinh thần chính nghĩa L.1], [Thông thạo vũ khí Lv.2]

Stigma: [Cú đẩy trường sơn Lv.1]

Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv.12], [Strenghth Lv.9], [Agility Lv.9], [Mana Lv.6]

Đánh giá tổng thể: Khoảnh khắc tiến hóa thuộc tính của người này đã sắp sửa cận kề. Niềm tin mà người này dành cho bạn là khá đáng kể. Tuy nhiên, nhà tài trợ của người này thì lại cảm thấy bạn thật đáng ngờ.

*'Gói dành người mới bắt đầu' hiện đang được áp dụng.

+

Haizz, ra là 'gói dành cho người mới bắt đầu' à? Thảo nào mà anh ta lại mạnh đến như vậy. Có vẻ như là 'Master of Steel' khá yêu thích hóa thân của mình rồi đây.

Gói dành cho người mới bắt đầu là một gói trả phí chỉ có thể được áp dụng khi chỉ số tổng thể của người dùng tương ứng là dưới Lv.10.

Đó phải nói là một cash item không tồi một chút nào. Nó cho phép người dùng có thể học được [Thông thạo vũ khí], một skill khá hữu hiệu trong những scenerio mở đầu và còn giúp họ gia tăng được các chỉ số tổng thể lên thêm 1 level nữa.

Nếu ta xét đến một sự thật là đa số các hóa thân đều bị vắt cho đến khi sức cùng lực kiệt như nô lệ thì Lee Hyeonseong quả là một người may mắn khi nhận được gói dành cho người mới bắt đầu đấy.

"Dokja-ssi, mặt anh trông xanh xao quá...."

"À, không có gì cả đâu. Tôi chỉ đang mải nghĩ ngợi chút chuyện thôi ấy mà."

Giờ thì tôi thực sự thấy có phần hơi ghen tị rồi đấy nhé.... Thực ra thì cũng không phải là tôi không thể tự bỏ tiền ra mua nó được. Chẳng qua là tôi chọn không mua mà thôi. Vì chỉ số tổng thể của tôi đã lỡ lớn hơn Lv.10 mất tiêu rồi còn đâu, nên là có mua nó bây giờ thì cũng chỉ là đốt tiền mà thôi.

Chết tiệt thật, kể ra mà tôi mở ba lô dokkaebi ra sớm một chút thì có phải là tốt hơn nhiều rồi không?

"Thu thập lũ Chuột Đất mà chúng ta vừa săn được thôi nào. Chúng ta còn cần phải chuẩn bị bữa ăn cho ngày hôm nay nữa đấy."

"Ừmm.... tiện thì tôi cũng hỏi luôn là anh định làm thế nào để chế biến mấy con này vậy? Trông chúng không giống như là đồ ăn sống được cho lắm...."

"Bây giờ thì chúng chưa ăn được thật nhưng mà sẽ có cách cả thôi."

Tôi đoán là cách mình vừa trả lời có phần hơi điềm tĩnh thái quá mất rồi. Bởi vì không gian xung quanh tôi sau đó chợt lặng ngắt như tờ. Và Lee Hyeonseong cũng chính là người đầu tiên phá vỡ đi sự im lặng đầy gượng gạo đó.

"Thực ra thì.... tôi có điều này muốn hỏi anh từ khá lâu rồi, Dokja-ssi."

"Anh muốn hỏi điều gì nào?"

"Dokja-ssi, có khi nào.... anh đã sớm biết được điều gì về tình huống mà chúng ta hiện đang ở trong rồi không?"

Whoops, nước này tôi đi sai thật rồi.

"Về chuyện đó thì...."

Đột nhiên tôi nhớ đến gã trọng sinh nhân trong cuốn tiểu thuyết mà mình vẫn thường đọc, cũng như là những lời mà hắn đã từng nói.

Có lẽ nó cũng chính là như thế này đây. Cảm giác khi mà một người 'trọng sinh'. Vì đây cũng chính là dạng tình huống thường xuyên xảy ra như cơm bữa đối với một 'trọng sinh nhân' mà.

Vài câu trả lời nghe có vẻ khả dĩ lập tức được cân đo đong đếm trong óc tôi. Tôi có thể cứ thế mà vô sỉ bảo rằng mình là kẻ đang được vũ trụ chỉ lối, hoặc là tôi cũng có thể cứ thế mà ba xạo giống như cái cách mà Yoo Jonghyuk đã từng làm vậy.

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' hiện đang rất mong chờ vào câu trả lời sắp tới của bạn.]

[Một vài tinh tọa hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào câu trả lời sắp tới của bạn.]

Nhưng từ quan điểm của một độc giả như tôi mà nói, đáp án hoàn hảo nhất cho tình huống lúc này đương nhiên chỉ có thể là....

"A-Aaaaack!"

Đó chính là tạo nên một tình huống mà việc trả lời cho câu hỏi đó là hoàn toàn không cần thiết.

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' gật gù đồng tình trước lựa chọn này của bạn.]

"Vẫn còn lại một con kìa!"

Jeong Heewon hét lên cảnh báo chúng tôi và Lee Hyeonseong liền tức thì lao về phía trước. Tuy vậy, chuyển động của con Chuột Đất đã bí mật lẩn khuất để rình mồi thì lại vốn nhanh hơn bất kỳ con người nào. Chưa kể đến chuyện là kích cỡ của nó cũng to hơn rất nhiều so với những con bình thường nữa.

"C-Cứu tôi với!"

Nó kéo ngay chân của Han Myeongoh vào trong một hố sâu. Người đứng gần anh ta nhất, hay Yoo Sangah, vội vã khua thương hòng cứu trợ Han Myeongoh nhưng lại vô tình khiến tình huống chỉ càng trở nên tồi tệ hơn vì Han Myeongoh đã túm lấy nó và kéo cô cùng ngã xuống theo.

"Nắm lấy!"

Lee Hyeonseong cũng chìa cây thương của mình ra xa hết mức có thể nhưng mọi thứ đã là quá muộn. Con chuột và hai người trong nhóm chúng tôi đã sớm biến mất vào trong lòng đất rồi.

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' cảm thấy hết sức không hài lòng trước màn nướng khoai lang nướng nóng hôi hổi này!]

Jeong Heewon liền bùng nổ.

"A.... Tôi đã biết ngay là ông chú này thể nào cũng sẽ có ngày khiến cho tôi phải tức muốn chết mà!"

"....Xin lỗi. Giá mà tôi nhanh chân hơn thì...."

Lee Hyeonseong nói một cách buồn bã. Tôi vỗ vai để an ủi anh.

"Không một ai trong chúng ta có thể làm được điều gì hơn vào lúc đó cả."

"Chúng ta có nên đuổi ngay theo bọn họ không?"

Tôi cúi xuống quan sát cái hố mà hai người kia vừa rớt xuống. Nó không phải chỉ là một cái hố thông thường. Ta có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang phả ra từ không khí xung quanh miệng hố. Bóng tối đặc quánh trong mình hố cũng gợi cho ta một điềm gở không thể nhầm lẫn được.

Tôi rời khỏi chỗ cái hố và giả bộ nghĩ suy điều gì trong lúc nhanh tay bật màn hình điện thoại của mình lên. Điện thoại tôi giờ chỉ còn lại có 5% pin. Số pin này cũng là do tôi đã sử dụng đồ ăn để đổi lấy với mấy người trong group thiểu số vào tờ mờ sáng nay.

[Tốc độ đọc hiểu của bạn đã được gia tăng đáng kể nhờ vào hiệu ứng từ thuộc tính độc quyền.]

Không mất nhiều thời gian để tôi có thể tìm thấy đoạn văn bản mà mình hiện đang tìm kiếm.

「 ....[Rìa Bóng Đêm] là nơi sinh sống của Chuột Đất và là một dạng không gian độc đáo được sinh ra từ [Rễ Bóng Đêm] của một loài cây thần. Những con Chuột Đất vốn đắm mình trong ether hắc ám thay vì hít thở khí oxy như thông thường là loài sinh vật vốn không thể nào phát triển hoàn chỉnh được nếu như không ở gần kề [Rìa Bóng Đêm]. 」

Đây toàn là những thông tin mà tôi đều đã biết sơ qua cả, nhưng quả nhiên việc xác nhận lại là không bao giờ thừa mà. Không còn nhầm lẫn gì nữa rồi. Đây chắc chắn chính là lối dẫn vào [Rìa Bóng Đêm]. Tôi hoàn tất việc đọc những thông tin mà mình cần biết rồi bỏ lại điện thoại vào trong túi.

"Anh Dokja-ssi?"

Lee Hyeonseong nôn nóng nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu với anh.

"Chúng ta sẽ đuổi theo bọn họ."

"À, nếu là như thế thì...."

"Nhưng nếu cả bọn cùng nhau tiến vào thì sẽ nguy hiểm lắm. Lee Hyeonseong-ssi và Jeong Heewon-ssi hãy ở lại đây để cảnh giới đi. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ gửi tín hiệu đến hai người."

Jeong Heewon tỏ ra hết sức bất ngờ với lựa chọn đó của tôi. Cô lo ngại hỏi.

"Đừng nói với tôi là.... anh dự định tiến vào trỏng chỉ với độc nhất một bạn đồng hành là nhóc Gilyoung thôi đấy nhé?"

"Năng lực của Gilyoung sẽ đặc biệt hữu ích trong việc tìm ra hai người họ."

Vào khoảnh khắc Jeong Heewon còn đang định kịch liệt phản đối thêm lần nữa, tôi đã mau chóng bảo với Lee Hyeonseong lại.

"Và Lee Hyeonseong-ssi này, Jeong Heewon-ssi hiện đang không ở trong tình trạng tốt nhất đâu nên là anh hãy để tâm đến cô ấy nhiều hơn nhé."

Lee Hyeonseong rốt cuộc cũng có vẻ như là đã hiểu ra được hàm ý phía sau dự định này của tôi.

"Tôi hiểu."

"Gượm một chút đã nào. Tôi vẫn đương hoàn toàn khỏe mạnh kia mà!"

"Jeong Heewon-ssi, tự tin là tốt đấy nhưng cô đừng nên liều lĩnh thái quá."

"...."

Nhịp thở hiện tại của Jeong Heewon còn chẳng đang bình ổn một chút nào. Có vẻ như là cô vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục lại từ tác hại của làn sương độc thì phải.

Tôi bỏ hai người bọn họ ở lại phía sau và tiến vào trong miệng hố cùng với Lee Gilyeong. Rõ ràng nó là một cái hố rất sâu được đào theo chiều thẳng đứng và có độ dốc hết sức khủng khiếp; ấy thế mà ngay khi vừa mới đặt chân vào, chúng tôi đã ngay lập tức có thể di chuyển dọc theo dốc đất đó như thể trọng lực không còn tồn tại ở đây nữa.

Màn đi bộ không trọng lực kỳ ảo như phép ảo thuật mà chúng tôi vừa thực hiện được đó hoàn toàn là nhờ vào năng lượng ma pháp tỏa ra từ [Rìa Bóng Đêm] cả.

"Lối này."

Bóng tối xung quanh đặc quánh và ngút ngàn tới nỗi tôi không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ở phía trước mặt mình. Lý do duy nhất mà chúng tôi vẫn còn có thể tiến bước được đều là nhờ vào năng lực của Lee Gilyeong cả. Ether hắc ám vốn có khả năng hấp thụ ánh sáng, khiến cho sự tồn tại của ánh đèn flashlight trở nên hoàn toàn vô dụng. Nếu như không nhờ vào năng lực [Giao tiếp khác loài] này của Lee Gilyeong, có lẽ là tôi sẽ lại lần nữa phải tiêu xài đến coin rồi.

"Hyung này."

Lee Gilyeong đột ngột gọi giật tôi như vậy.

"Chuyện đó là do anh cố tình phải không?"

"....Cái gì cơ?"

"Khi con chuột đó kéo noona và ahjussi đi, anh đã cố tình bỏ mặc bọn họ."

Tôi có ngần ngừ trong giây lát. Trong bóng tối, bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trong tay tôi của cậu bé khẽ siết chặt lại. Trước khi tôi kịp hỏi làm sao mà cậu nhóc biết được, Lee Gilyeong đã mở lời trước rồi.

"Vào lúc đó, em đã chú tâm quan sát gương mặt của anh đó, hyung."

Cậu nhóc đã không rời mắt khỏi tôi ngay cả trong thời khắc hỗn loạn lúc đó sao? Quả là một đứa trẻ đáng sợ thật đấy. Và cố gắng lấp liếm trước mặt một người tinh ý đến vậy thì chắc chắn không phải là một việc mà tôi nên làm rồi.

"Nhóc nói không sai đâu."

Câu trả lời của tôi nghe thật khốn nạn. Phản ứng ngay sau đó là một cơn bão tin nhắn lập tức liền oanh tạc lỗ tai tôi. Thì đây đúng là một loại tình huống hết sức dị thường trong mắt các tinh tọa mà.

[Các tinh tọa thuộc hệ thống Lẽ phải hiện đang cau mày trước sự máu lạnh này của bạn.]

[Tinh tọa 'Secret Plotter' hiện đang trừng mắt và giục bạn mau mau nói tiếp!]

"Nói em nghe đi, hyung. Lý do gì đã khiến anh làm như vậy?"

"Bởi vì tập tính của Chuột Đất ấy mà."

Tôi chỉ quyết định đơn giản là sẽ trả lời một cách thành thực.

"Chuột Đất vốn có một tập tính là chúng sẽ giữ tất cả những gì mình lượm lặt được vào trong cùng một chỗ như là kho báu vậy. Mà không phải chỉ là mỗi đồ ăn không thôi đâu. Có rất nhiều thứ có giá trị khác cũng có mặt ở trong những thứ chúng cất giấu nữa đấy. Ví dụ như là một item quý hiếm chẳng hạn. Tuy nhiên, con đường tới đó lại quá ngoằn nghoèo để có thể được tìm thấy trừ khi ta trực tiếp bám đuôi theo bọn chúng."

Lee Gilyeong vẫn chỉ lặng im. Thế nên tôi tiếp tục giải thích.

"Đúng là anh đã dự đoán được việc chúng sẽ bắt mất Han Myeongoh. Nhưng chẳng ngờ là chúng lại bắt mất thêm cả Yoo Sangah-ssi nữa."

"Vậy ra mục đích của anh ngay từ đầu đã vốn không phải là cứu noona hay ahjussi mà là các item rồi?"

"Đúng thế. Em cảm thấy thất vọng về anh lắm sao?"

"Không hề."

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Lee Gilyeong đang siết chặt lấy tay mình hơn nữa.

"Hyung không nên dối em như vậy."

"...."

"Nếu như hyung thật sự là một người như thế, anh sẽ không đời nào chịu cứu em trên chuyến tàu ngày hôm đó. Em tin anh."

Lee Gilyeong của hiện tại tuy có cách hành xử không giống với trẻ con bình thường nhưng quả nhiên cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Và Lee Gilyeong vẫn chưa thể hiểu ra được điều này. Rằng việc cư xử trưởng thành và trở thành người lớn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

[Vài tinh tọa cảm động đến phát khóc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.]

[200 coin đã được tài trợ.]

Và trong thế giới mới này tồn tại không ít những người lớn tệ hại sẽ không ngần ngại lợi dụng sự trưởng thành chín ép đó của cậu.

Cái hố dài hơn là tôi đã nghĩ, và chúng tôi tiếp tục đi xuống dốc trong một khoảng thời gian rất dài.

"Hyung này."

"Ừ?"

"Hyung, anh là một vị thần ư?"

"....Cái gì cơ?"

"Hay là 'nhân vật chính'?"

Trẻ em đôi khi có thể đặt ra được những câu hỏi nhạy bén đến mức lạ thường. Đó là bởi vì thế giới của chúng vốn là nơi mà ranh giới tồn tại giữa nghĩa đen và nghĩa bóng vẫn còn chưa được phân định rõ ràng. Thế nên là Lee Gilyeong cũng chẳng thực sự ý thức được hàm ý ẩn giấu trong câu hỏi của cậu bé có thể sâu xa đến mức độ nào.

"Anh không phải là thần, cũng chẳng phải là nhân vật chính gì đâu. Nói cho chính xác hơn thì anh là kẻ ở trong vị trí luôn ghen tị với nhân vật chính mới phải."

"Nhưng anh vẫn biết được điều gì đó về thế giới này, phải chứ?"

Tôi suy nghĩ trong giây lât trước khi trả lời cậu nhóc.

"Đúng là như thế."

"Thế thì em sẽ hỏi anh thêm một điều sau cuối."

"Anh sẽ cố gắng trả lời nhóc trong phạm vi có thể nhé."

"Một khi chúng ta phá đảo được hết các scenerio này.... liệu ta có được thực hiện một điều ước không?"

"Một điều ước sao?"

Tôi có chút ngỡ ngàng.

"Thông thường thì trong các câu chuyện chẳng phải là sẽ luôn có một phần thưởng đón chờ ta ở phía cuối của một chuyến hành trình như thế này hay sao? Thế nên em muốn hỏi anh là tại đoạn kết của câu chuyện này, liệu có tồn tại thứ gì như vậy?"

Trong bóng tối, giọng nói của Lee Gilyeong mang chút âm hưởng nghẹn ngào. Biểu cảm trên gương mặt của cậu bé khi mất đi người mẹ thân yêu cũng theo đó mà đột ngột vọng lại trong tâm trí tôi.

Những ai có khả năng thích ứng nhanh chóng được với thế giới này đều vượt qua nó bằng những cách thức rất khác nhau. Có kẻ trở nên điên dại, kẻ khác trở nên cực đoan và có những kẻ thì lại trở nên lạc quan thái quá đến trái cả logic.

"Có chứ."

Tôi chợt cảm thấy biết ơn vì sự thiếu hụt ánh sáng ở nơi đây. Đó là bởi vì Lee Gilyeong cũng sẽ không thể nào trông thấy được biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt của tôi vào lúc này.

"Chúng ta gần tới nơi rồi, hyung."

Lượng ether hắc ám xung quanh chúng tôi chợt suy giảm đáng kể. Đó là dấu hiệu cho thấy [Rễ Bóng Tối] đã ở rất gần kề. Tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng hẳn lên và khẽ siết lấy chiếc sừng đang nắm chắc trong tay.

[Một vài tinh tọa hiện đang ghìm giữ hơi thở của mình.]

Tôi nghe thấy tiếng lũ Chuột Đất từ đâu đó trong lòng đất. Càng đến gần nơi phát ra âm thanh đó, không gian bao quanh chúng tôi càng trở nên rộng mở hơn. Tôi trông thấy một thứ ánh sáng soi rọi giữa đêm tối, như thế một ngọn lửa vừa được ai đó vừa thắp lên vậy.

Rồi tôi trông thấy một chiếc hòm màu đen tuyền đang nằm ngay cạnh mấy đốm lửa đó. Và ngay vào khoảnh mà tôi vừa mới có thể hoàn toàn chắc chắn được việc mình đã đến đúng địa điểm thì, một thông báo liền vang vọng trong đầu tôi.

[Nội dung của scenerio phụ này đã vừa được cập nhật.]

[Bạn vừa tiến vào 'Hòm Kho Báu Của Chuột Đất.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com