Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ Vệ Bóng Đêm (3)

"Hyung! Đây là...."

Ngay khi Lee Gilyeong vừa định la lớn vì mới tìm được hòm kho báu, tôi đã kịp thời bịt miệng cậu bé lại.

"Suỵt, đừng có manh động."

Thế giới trong 'Cách để sinh tồn' vốn dĩ là một nơi rất tàn bạo. Các tinh tọa thì luôn cảm thấy thích thú khi các nhân vật trong truyện bị rơi vào nghịch cảnh và thậm chí còn gây thêm cản trở cho các scenerio chỉ vì muốn bỡn cợt với mạng sống của bọn họ nữa.

Mấy thứ mà có dán mác là 'Bắt lấy tôi này!' thì thường hay là bẫy và ngay cả các tin nhắn từ hệ thống cũng không hề đáng tin cậy chút nào.

"Hòm kho báu không chỉ chứa mỗi kho báu ở phía bên trong nó thôi đâu."

[Tinh tọa 'Abyssal Black Flame Dragon' hiện đang cảm thấy hết sức thất vọng.]

'Abyssal Black Flame Dragon' à.... Gã này đã trù ẻo tôi chết sớm được một thời gian rồi đây.

....Quay trở lại với vấn đề chính nào. Tôi tiếp tục chờ đợi trong im lặng. Không để tôi phải chờ lâu, quanh hòm kho báu ngay sau đó sớm xuất hiện một vài chiếc bóng lởn vởn.

Grrr....

Danh tính của những chiếc bóng đó cũng chính là bầy Chuột Đất. Bọn chúng mang những thứ mà mình vừa lượm lặt được ở trong hầm đến đây để cất giấu, cũng như là trao đổi thông tin ở trong bầy.

Chít chít.

Một khi số lượng các cá thể bầy Chuột Đất đã đạt đến một con số nhất định, lượng ánh sáng soi rọi chốn này cũng được gia tăng. Thứ ánh sáng đó khởi nguồn từ một thứ lửa đen, ngọn lửa được nhóm lên từ ether hắc ám.

Theo như nguyên tác thì nơi đây cũng chính là cội nguồn của [Rễ Bóng Đêm]. Điều này cũng lý giải cho lượng ether hắc ám khổng lồ ở nơi đây.

Chợt chúng tôi nghe thấy có tiếng người cãi vã từ xa vọng lại.

"Tất cả những chuyện này xảy ra đều là do lỗi Yoo Sangah-ssi cô mà ra cả!"

Không cần nói cũng biết người vừa lớn tiếng trách cứ Yoo Sangah là ai. Đây là loại giọng nói mà tôi sẽ có thể ngay lập tức nhận ra được chỉ với một cái búng tay. Tôi ghì chặt vai Lee Gilyeong, người vừa có ý định cử động. Bây giờ chưa phải là lúc để chúng tôi manh động.

"Đều là lỗi do tôi cả sao, những lời này của anh là có ý gì mới được kia chứ?"

Dưới ánh đèn mờ hiện ra bóng hình của hai con người vừa bị sập vào bẫy của lũ Chuột Đất. Cả hai đều đang bị trói nghiến bởi các dây leo mọc ngổn ngang trên nền đất.

"N-Nếu như Yoo Sangah-ssi không lên chuyến tàu tử tiệt ngày hôm đó, mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này rồi!"

"Chuyến tàu ngày hôm đó thì có liên đới gì tới chuyện ngày hôm nay kia chứ?"

Sao cô ấy lại có thể nghe lọt tai được mớ xàm ngôn này nhỉ? Có lẽ là vì bản chất của Yoo Sangah đã vốn từ bi hỉ xả như là Bồ Tát chăng? Hay là do nhà tài trợ đang đứng sau chống lưng cho cô là một người như vậy.

"C-Chuyện đó.... Chuyện là Yoo Sangah-ssi này, chẳng phải là dạo gần đây, ngày nào cô cũng đều đạp xe đi làm hay sao...."

Han Myeongoh lắp bắp rặn ra từng chữ.

Giọng của Yoo Sangah chợt trở nên lạnh lẽo như băng. "Gượm đã. Thì ra chính anh là kẻ đã trộm xe tôi đấy hả?"

"Đ-Đó là tại cô hết đấy chứ! Chẳng phải tôi đã đề nghị rằng sẽ chở cô bằng xế riêng rồi hay sao? Cô nên biết lúc nào thì thuận đưa vừa kéo chứ!"

"Đừng có mà đánh trống lảng với tôi. Tôi hỏi lại lần nữa, anh đã trộm xe tôi đúng không?"

Mọi thắc mắc khi trước của tôi đều lập tức được lý giải thông qua cuộc hội thoại nho nhỏ này. Thì ra là như vậy. Đây mới chính là động cơ thực sự đã khiến một người với con xe Mẹc đắt đỏ như Han Myeongoh mà lại chọn đi tàu điện ngầm line 3.

Thực ra thì cũng chẳng có gì là bất thường ngờ cả. Bởi lẽ không bao giờ thiếu cánh đàn ông si mê Yoo Sangah cả, dù có là ở công ty hay là ở trên sân ga Geumho này.

Và trên thực tế thì Yoo Sangah thực sự rất xứng đáng nhận được sự nổi tiếng đó. Cô là người luôn biết cách hâm nóng các cuộc hội thoại và chẳng bao giờ khiến những người khác phải phật lòng.

[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' ghê tởm nhân vật 'Han Myeongoh'.]

Gương mặt giờ đỏ phừng phừng như gấc chín của Han Myeongoh có thể được thấy rất rõ ngay cả khi tất cả chúng tôi vẫn còn đang chìm trong ánh đèn hết sức mờ nhạt này. Và đó là một biểu cảm hết sức hăm dọa.

"Đúng là tôi đã trộm xe của cô đấy, mẹ kiếp! Thế thì đã làm sao nào?!"

"Sao anh lại nói nhẹ bẫng như thể đấy chỉ là chuyện cỏn con thôi ấy nhỉ? Anh đã tự ý lấy đồ thuộc về người khác, là việc phạm vào tội cướp đoạt tài sản đấy!"

"Cướp đoạt tài sản sao? Mẹ kiếp, đừng có mà nói vớ nói vẩn như thế chứ! Cô mà chịu ngồi yên để cho tôi đưa đón ngay từ đầu thì có phải là đã đỡ to chuyện ra rồi không!"

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' ghét cay ghét đắng cuộc tranh cãi vô bổ này.]

Vốn tôi chẳng định làm như thế này đâu, nhưng đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao vậy. Tôi sẽ sàng siết chặt chiếc sừng trong tay.

"Mà cũng có phải là chỉ một lần, hai lần thôi đâu, mẹ kiếp! Tôi cứ liên tục đề nghị chở cô về hết ngày này qua tháng nọ, còn cô thì cứ làm mình làm mẩy khước từ tôi mãi...!"

Tôi dụng hết sinh bình sinh để phi lao. Chiếc sừng nhanh như chớp sượt qua mép Han Myungoh và tiếp tục lao vào trong màn đêm thăm thẳm.

"Áchhhh! Cái quần què gì vậy?!"

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' cảm thấy rất hài lòng.]

[100 coin đã được tài trợ.]

"Anh Dokja-ssi!"

Yoo Sangah thét gọi tên tôi. Nhưng tôi không có thì giờ để mà bận tâm đến bọn họ.

Kuooooooh...!

Giữa ốc đảo của bầy chuột này, tấm màn đêm đã bị xé toạc bởi chiếc sừng mà tôi vừa ném. Điều này cũng có nghĩa là tên chết giẫm đó chắc chắn đã đặt chân đến nơi này rồi. Đây là [Rễ Bóng Đêm] cơ mà, làm gì mà có chuyện tên đó lại không xuất hiện ở quanh đây chứ?

['Thủ Vệ Bóng Đêm' đã xuất hiện!]

[Nội dung của scenerio phụ này đã vừa được cập nhật!]

[Scenerio phụ <Tiêu diệt Thủ Vệ> đã chính thức được bắt đầu!]

Như lũ nông nô quì sụp xuống trước vị chúa tể của mình, toàn bộ lũ Chuột Đất đều thất kinh mà bò rạp hết cả ra nền đất. Đó là bởi vì một thân ảnh màu đen kịt vừa hiện ra từ trong ánh đèn mờ. Nó là một con quái vật với những xúc tu chết chóc cùng với ngoại hình hiểm độc, như thể là hóa thân của chính Thần Chết vậy.

Gương mặt của Lee Gilyeong cũng tái ngoét đi tức thì.

"Ựaa, Dokja hyung, em...."

"Không sao đâu. Làm đi em."

Như thể không thể chịu đựng thêm được một phút giây nữa, Lee Gilyeong liền lập tức ngã rạp xuống nền đất mà bắt đầu nôn khan. Cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nhóc ấy cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả.

Vì ngay đến chính bản thânthân tôi cũng phải cảm thấy áp lực khủng khiếp dù chẳng làm gì ngoài liếc nhìn thứ đó từ đằng xa mà.

Trên thực tế thì đám gián theo chân chúng tôi từ lúc trước đều đã sớm bị nổ chanh bành xác hết cả; và Lee Gilyeong, người được kết nối trực tiếp với mấy con gián bằng một mối giao cảm hiển nhiên là đã phải chịu đựng những thương tổn hết sức to lớn về mặt tinh thần rồi.

"Gilyeongeong này. Nhóc nghĩ rằng mình có thể xài thêm [Giao tiếp khác loài] được bao nhiêu lần nữa?"

"....Em nghĩ rằng mình chỉ có thể xài nó tối đa thêm được một hoặc hai lần nữa mà thôi."

"Hiểu rồi. Vậy tạm thời thì nhóc hãy nằm lại đây mà dưỡng sức đi nhé."

Tôi để Lee Gilyeong nằm lại ở phía ngoài rìa khu vực rồi nhanh chóng tiến lại gần chỗ hai người Yoo Sangah và Han Myeongoh. Một Han Myeongoh bị làm cho thất kinh hiện đang điên cuồng ra sức trốn chạy khỏi chỗ bị trói.

"Ôi chúa ơi! Cái thứ quái quỉ gì thế này...!"

Tôi rút con dao MacGyver của mình ra và gọn ghẽ cắt bỏ những dây leo chằng chịt đang trói chặt hai người bọn họ lại với nhau. Những phần lưỡi dao bị dây leo chạm trúng đều nhanh chóng bị bào mòn khiến nó chảy ra như bơ vừa được hâm nóng vậy, dù tôi chỉ vừa khuơ nó có vài đường. Không còn nhầm lẫn gì được nữa, đây đích thị chính là do sức mạnh của các sinh vật thuộc quỷ hệ rồi.

"Lùi lại về phía sau cả đi."

Tôi ném ra những lời này sau khi nhặt lên chiếc lao được lắp ráp từ xương sống Chuột Đất mà Han Myeongoh vừa đánh rơi ở gần đó.

Sinh vật Cấp 7 quỷ hệ, Thủ Vệ Bóng Đêm. Trong vô vàn những loài quái thú quái vật bắt đầu hiện ra nhan nhản kể từ ngày thế giới cũ bị suy tàn thì các sinh vật thuộc quỷ hệ luôn đặc biệt hơn tất cả.

Vì trên thực tế thì đống kho báu của lũ Chuột Đất cũng chính là một dạng 'cống phẩm' gửi đến quỷ giới mà. Sinh vật này, dù chỉ được phân vào lớp sinh vật Cấp 7 thôi nhưng cũng sở hữu cho mình một thứ sức mạnh to lớn không thể được đặt lên cùng bàn cân với những anh em cùng nhà.

['Thủ Vệ Bóng Đêm' đã nhận được phước lành từ Quỷ Vương mà nó thờ phụng!]

"Kamun, Der, Etur."

Cộng đồng quỷ giới sở hữu cho mình một loại ngôn ngữ riêng biệt. Chúng thờ phụng những Quỷ Vương khác nhau và sẽ có năng lực là một phần sức mạnh được kế thừa từ Quỷ Vương tương ứng thông qua [Rễ bóng đêm].

['Thủ Vệ Bóng Đêm' đã vừa kích hoạt hiệu ứng 'Sợ hãi'.]

[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đã trung hòa được phần lớn các tác động từ hiệu ứng 'Sợ hãi'.]

Đây cũng chính là lý do khiến việc giết bất cứ một con quỷ nào cũng sẽ khiến kẻ thủ ác cầm chắc một vé đối địch với một vị Quỷ Vương nào đó.

"Etur!"

Tôi chẳng hiểu mô tê cái điều mà con quái này đang gào lên là cái gì cả, nhưng mà có vẻ như là mọi chuyện đang bắt đầu chuyển sang chiều hướng xấu rồi đây. Mà tôi thì muốn tránh giao chiến với nó bằng mọi giá nếu như có thể cơ.

"M-Mẹ ư?"

Yoo Sangah à? Cô ấy vẫn chưa rời khỏi đây sao?

"Tôi đã bảo cô là lùi lại về phía sau đi rồi mà."

"Đ-Đó là bởi vì con quái vật kia vừa gọi 'mẹ' kìa...."

Khoan dừng khoảng chừng là hai giây. Điều này có nghĩa là sao? Không, gượm một chút đã nào.

"Ờ.... Tôi nghĩ từ đó là...K-Kardu, Emiren? Có phải là phát âm như thế này không nhỉ? Akedu?"

Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ là mình đã lầm tưởng rồi cơ. Nhưng hóa ra là tôi đã không nghe lầm một chút nào.

"Kalidu!"

Ngạc nhiên thay, con Thủ Vệ Bóng Đêm lại còn gật đầu đồng tình với Yoo Sangah nữa chứ.

[Nhân vật 'Yoo Sangah' đã vừa kích hoạt skill 'Phiên dịch Lv.3'.]

....Ôi chúa ơi, thì ra Tây Ban Nha không phải là thứ tiếng duy nhất mà cổ có tài học hỏi hay sao? Thôi thì đành thử xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào vậy.

"Hắn vừa nói cái gì vậy?"

"Đó là.... Hắn cứ liên mồm bảo là 'Hãy làm mẹ đi'...."

....Làm cái gì cơ? Con Thủ Vệ Bóng Đêm vẫn cứ tiếp tục gào rú và chỉ tay liên hồi về phía Yoo Sangah.

"Kalidu!"

Mắt Yoo Sangah giờ đẫm lệ.

"Cái gì cơ, biểu tôi làm mẹ ấy hả? Đây còn chưa chống lầy đâu nhé!"

Lần này thì con Thủ Vệ Bóng Đêm liền đổi đối tượng chỉ tay của nó sang phía Han Myeongoh.

"Kalidu!"

Mặt Han Myeongoh lập tức liền tái ngắt đi như là một trái cà tím.

"T-Tại sao tôi lại là mẹ? Phải là cha thì mới đúng chứ!"

Những xúc tu của con Thủ Vệ Bóng Đêm liền ngọ nguậy sau đó tức thì.

Pặc!

"Ặc ặc!"

Một chiếc trong mớ xúc tu vẫn còn đang ngọ nguậy xọc thẳng vào họng Han Myeongoh khiến gương mặt anh ta phải xám xanh đi vì bị thiếu hụt oxi. Có tiếng của thứ gì đó ướt át, ngọ nguậy bắt đầu trườn sâu xuống cuống họng của anh ta.

Thôi chết cha rồi. 'Làm mẹ' thì ra là có ý nghĩa như thế này đây. Tôi muộn màng nhớ ra cách mà các giống loài ở quỷ giới dùng để nhân giống cũng chính là cấy giống của chúng vào thân thể của các giống loài khác.

"Yoo Sangah-ssi này, chắc là cô chưa có ý định làm mẹ đâu, đúng chứ?"

"Dĩ nhiên là như vậy rồi!"

Yoo Sangah hiểu ra ý nghĩa của những lời tôi vừa nói tức thì và liền mau chóng lùi ngay về phía sau. Tôi vung cây giáo chuột lên và nhanh chóng rạch đứt mấy cái xúc tua hiện đang được gắn chặt vào người gã Han Myeongoh.

Thấy thế, con Thủ Vệ Bóng Đêm liền gào lên đầy giận dữ.

"Kalidu!"

Pặc! Rắc!

Mấy xúc tua quỷ của nó chầm chậm hủy diệt cây giáo chuột của tôi. Ngay đến cả chiếc sừng của Thạch Trư, thứ đã chọc thủng được cả dạ dày của một con Ichthyosaur cũng bị hóa thành tro ngay khoảnh khắc nó vừa tiếp xúc với một thực thể thuộc quỷ hệ, cho nên là việc cây giáo chuột của tôi bị bay màu cũng chỉ là một lẽ thường tình.

Và không là biết tự lúc nào, Han Myeongoh đã thành công tháo chạy, còn Yoo Sangah thì đang chăm chú dõi mắt theo tôi rồi.

「 Liệu chúng ta có hi vọng nào không? 」

Đôi mắt lo âu của cô như muốn hỏi tôi những lời này vậy. Thế nhưng nghiêm túc mà nói thì tôi hoàn toàn không có cửa gì với con quái kia hết.

Pặc! Pặc! Rắc!

Chỉ sau một vài đường đánh cơ bản, chiếc giáo chuột trong tay tôi đã bị biến dạng đến độ không còn có thể nhận diện được nữa. Đôi tay đang dụng giáo của tôi cũng bắt đầu đau như xé vậy.

Vì cái con quái canh kho báu này vốn cũng thuộc giống loài không sinh ra để bị triệt hạ, y chang như cái con Ichthyosaur bên chân cầu Dongho hồi hôm bữa vậy. Đó cũng chính là lý do mà trong bản kế hoạch tôi lập ra lúc ban đầu không hề có việc sẽ đối đầu trực diện với cái con này mà chỉ có việc là sẽ khoắng hết sạch kho báu sau khi nó đã biến mất dạng mà thôi.

Nhưng quả nhiên là đời mà, kế hoạch B tồn tại cũng chính là để phòng khi mọi chuyện xảy ra không được theo như ý mình mong muốn đấy.

"Tên dokkaebi kia. Đang dõi theo bọn này có đúng không?"

[Ơ-Ớ. Ngươi biết rồi hả?]

Cùng với những tia tĩnh điện, con dokkaebi hiện đang phụ trách kênh liền hiện ra trước mắt tôi. Và tuy tôi chẳng biết tên con này là gì nhưng mà nó có vẻ ngoài trông như thể là có họ hàng gì với Bihyung ấy.

"Chắc chuyển phát của ta phải được giao đến rồi chứ nhỉ? Đưa nó cho ta nhanh lên."

[Hehe. Nhưng chuyện đó có phải là trách nhiệm của ta đâu. V-Việc của Bihyung cả đấy chứ.]

"Nhưng bây giờ ngươi đang thế vai Bihyung cơ mà? Ngươi không nghe thấy tiếng các tinh tọa đang phàn nàn về mình sao?"

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' hiện đang muốn kí lủng đầu dokkaebi 'Biryu'.]

[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' đang hăm dọa dokkaebi 'Biryu'.]

Con dokkaebi mang tên Biryu đó đành nuốt khan.

[....T-Thôi được rồi. Nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi đấy nhé. Và ta cũng chỉ làm nó vì nghĩ rằng mọi chuyện sắp tới sẽ rất thú vị thôi đấy!]

Con dokkaebi còn lầm bầm thêm vài điều gì nữa trước khi sử dụng phép triệu hồi.

[Vật phẩm từ sàn đấu giá của bạn đã được vận chuyển tới nơi thành công.]

[Bạn vừa thu được item 'Broken Faith' (Niềm tin vỡ nát).]

[Phí trung gian đã được miễn giảm do hiệu ứng từ hợp đồng giữa hai bạn.]

Broken Faith.

Vậy là item tôi nhận được thông qua việc trao đổi 'Lõi Ichthyosaur' qua sàn đấu giá trong ba lô dokkaebi, cuối cùng cũng đã về đến tay.

"Khục."

Con Thủ Vệ Bóng Đêm trông thấy vật phẩm tôi vừa nhận được là gì nên liền cười phá lên. Nó thấy buồn cười cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì thứ mà tôi vừa nhận được chỉ là một item Cấp D thấp kém, một thanh kiếm cũ kĩ đã bị gãy ra làm đôi mà thôi.

[Không phải đó là một item quá cũ kĩ rồi hay sao? Thứ có độ bền kém như vậy sẽ không sinh ra được một lượng sát thương đáng kể đâu.]

Ngay cả con dokkaebi vừa trao tôi item này cũng đang cười vào mặt tôi.

[Haha. N-Nhà ngươi định đánh đấm kiểu gì với cái thứ đồ cổ đó hả? Mới cả nếu không có skill đặc dụng thì nhà ngươi cũng sẽ chẳng thể xài được nó đâu....]

Tôi đương nhiên là đã sớm lường trước được điều này. Vì nếu không thì tôi đã chẳng mất công mất sức mà kiếm nó làm gì rồi.

"Haizz..."

Tôi hít một hơi thật sâu để định thần lại.

Kịchhh!

Chuôi thanh kiếm gẫy trong tay tôi đột nhiên bắt đầu rung lên dữ dội. Biryu tỏ ra sốc ngang khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

[Ê-Ế? Làm thế quái nào mà?]

Nó không thấy ngạc nhiên mới là lạ ấy. Bởi lẽ đây là một skill mà tôi đã mua lại từ người bạn của nó với số tiền là 10,000 coin siêu to khổng lồ mà. *Ether màu xanh trắng bắt đầu phát sáng rực rỡ và bao lấy phần trên không tồn tại của thanh kiếm.

(*Ether có thể hiểu đơn giản là các nguyên tố, như ether lửa, ánh sáng.... Ether có thể biến chuyển hết sức linh hoạt.)

[Bạch thanh cang khí]

Sau khi hạ gục con Ichthyosaur, tôi đã lập tức mua ngay chiếc skill này từ chỗ Bihyung. Nó có thua thiệt đôi chút so với những skill khác có đẳng cấp cao hơn, tuy nhiên thì vốn dĩ mấy skill đó đã không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng kiếm được trong thời điểm hiện tại rồi.

['Broken Faith' đã phản hồi lại nguồn cang khí đang được tỏa ra từ bạn!]

['Blade of Faith' (Thanh kiếm của Niềm tin) đã được kích hoạt!]

Gần như là ngay tức khắc, một lưỡi kiếm ảo tỏa sáng rạng ngời đã được hình thành, kết nối với phần đã gãy của thanh kiếm.

'Broken Faith'. Đây mới chính là hình thái thật sự của nó khi được kết nối trực tiếp với cang khí từ tôi.

Pặccc!

Hàng tá xúc tu của con Thủ Vệ choán trọn hết tầm nhìn của tôi. Tôi sẽ không thể bình an vô sự sau khi bị tấn công bởi chúng với chiếc stamina lv thấp lè tè như hiện tại của mình được. Quả là một dạng tình huống khiến con người ta phải tim đập chân run mà. Tuy nhiên, chí ít thì hiện tại tôi cũng đã được trao cho một cơ hội để có thể chóa thâng được sinh vật hùng mạnh này.

Kịchhh!

Đó là bởi lẽ 'Blade of Faith' luôn là số dzách mỗi khi ta cần phải trảm quỷ đấy.

Pặc pặc pặc pặc!

Mấy chiếc xúc tu xấu số có cuộc gặp bí mật với thanh kiếm đều bị tàn lụi hết rồi bị em nó chặt làm gỏi cuốn luôn. Con Thủ Vệ Bóng Đêm gào rú dữ dội khi nó phải tiễn biệt mấy bé xúc tu thân yêu của mình. Tôi đã có thể cảm nhận được nguồn mana đang cạn kiệt dần trong thân thể, nhưng tôi tuyệt đối không thể hành động nóng vội vào lúc này được.

Xoẹtt!

Tôi điềm tĩnh vung kiếm lên lần nữa.

Tôi đánh trượt vô số lần do không sở hữu 2 skill có liên quan đến việc dụng kiếm là [Bản năng chiến đấu] và [Thông thạo kiếm kỹ]. Cách mà tôi đang cầm nắm thanh kiếm đương nhiên là cũng tệ khỏi cần bàn luôn. Cũng là điều dễ hiểu thôi ấy mà. Thân này là phận độc giả chứ đã dụng kiếm bao giờ.

Nhưng một độc giả sẽ có cách chiến đấu riêng của một độc giả.

[Hiệu ứng từ thuộc tính cá nhân của bạn đã giúp gia tăng trữ lượng kí ức của những gì mà bạn đã từng đọc.]

Những trang sách của 'Cách để sinh tồn' nhanh chóng được lật giở trong óc tôi.

「 ...Đường lối tấn công của con Thủ Vệ Bóng Đêm thực ra là hết sức đơn giản. Đầu tiên, chiếc xúc tu phía trên bên phải của nó chắc chắn sẽ giáng xuống trước.... 」

「 ...Sau đòn tấn công đó, con Thủ Vệ chắc chắn sẽ có sơ hở.... 」

「 ...Những chiếc xúc tu của nó luôn có khả năng tái tạo lại, tuy nhiên việc đó sẽ ngốn hết ít nhất là một vài phút.... 」

Tôi sử dụng triệt để mọi kiến thức mà mình đã đọc được vào trong trận chiến hiện tại.

"Kuaahh!"

Con Thủ Vệ Bóng Đêm rú lên đầy đau đớn khi lại có thêm mấy bé xúc tu nữa bỏ nhà đi chơi.

Ở phía xa xa, tôi có thể trông thấy Lee Gilyeong đang chăm chú dõi mắt theo mình. Đôi mắt của cậu nhóc hiện ra vẻ hết sức choáng ngợp trước những gì mà tôi đang làm. Rủi cho cậu nhóc thay là trái với ước nguyện của cậu, tôi chẳng phải là thần, hay nhân vật chính nắm quyền kiểm soát cốt truyện của thế giới này.

Nhưng chí ít thì tôi cũng có thể tự hào được một điều về bản thân mình.

"K-Kardu....Mien....Dero..."

Con Thủ Vệ Bóng Đêm khẽ thều thào ra những lời này như thể nó vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc từ những đòn thù mà mình vừa nhận. Tôi chưa kịp quay ra hỏi thì Yoo Sangah đã trả lời bằng một chất giọng run run từ phía sau lưng tôi rồi.

"L-Làm thế nào mà nhà ngươi lại có thể biết được mọi điểm yếu của ta như vậy...."

Ra đây là những điều mà nó vẫn còn đang đau đáu sao? Tôi chỉ trả lời đơn giản như thể đó còn chẳng phải là chuyện đáng để để tâm đến.

"Ngươi chỉ cần đọc thật nhiều sách là làm được như ta thôi ấy mà."

Và trùng hợp thay, tôi cũng chính là kẻ hiểu rõ về thế giới này hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com