Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn trí mola (1)

Một lát sau, chúng tôi đã ở trên đường đi tới cổng dungeon ẩn nằm trên tầng B1 rồi. Tôi đi ở phía sau Lee Jihye và Jung Heewon cùng với Lee Gilyoung trong khi không ngừng dán mắt vào chiếc smartphone trên tay của mình.

「 ....Giữa cơn đau đầu như búa bổ lúc ấy, Yoo Jonghyuk chợt tỉnh táo trở lại.

'Từ bỏ kiếp này thôi.'

'Ở trong kiếp sau....'

'Ở trong kiếp sau, mình nhất định sẽ....'

Đó cũng chính là kết đoạn lần trọng sinh thứ 8 của Yoo Jonghyuk. 」

Không thể như vậy được. Chuyện như vậy không thể nào đã xảy ra rồi được.

....Chết tiệt thật, gã Yoo Jonghyuk này rốt cuộc đang làm cái quái gì khi chỉ mới đang ở trong lượt trọng sinh thứ 3 thế này? Nếu cứ hành động cẩn trọng như lượt thứ 2 thì hắn cũng sẽ đi tới được những scenerio từ tầm giữa đến cuối thôi cơ mà?

Ngẩng mặt lên, tôi liền bắt gặp ngay ánh nhìn của Jung Heewon đang rơi xuống trên mình.

"Dokja-ssi, nãy giờ anh đang chăm chú xem cái gì vậy?"

"....À, là lịch thôi....Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá khiến tôi bị mất hết khái niệm về thời gian ấy mà."

Thú thực thì tôi cũng cho là việc thực sự mở lịch ra xem có khi còn thú vị hơn là đọc cái thứ khiến người ta còn stress hơn như thế này nữa. Nhiều khi chính tôi cũng phải tự hỏi bản thân mình là làm thế quái nào mà lại đọc được hết cái mớ dài dằng dặc này đấy.

Jung Heewon vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc trước khi quay sang hỏi han Lee Jihye.

"Thế thì.... Em nói tên mình là Jihye đúng không? Em cũng sử dụng kiếm giống như chị nhỉ?"

"Vâng, em thích dùng kiếm lắm."

"Đúng vậy nhỉ? Kiếm quả nhiên là nhất mà. Em biết đấy, cái cảm giác tuyệt vời mỗi khi ta được cắt một thứ gì đó ấy?" 

"Unnie cũng hiểu cảm giác đó ạ?"

Jung Heewon mỉm cười rạng rỡ khi cô ngắm nhìn thanh kiếm của Lee Jihye. Nó là một thanh kiếm trông khá đắt giá với vẻ ngoài hào nhoáng. Có lẽ là cô nhóc đã có được nó từ Yoo Jonghyuk cũng nên.

"Kiếm của em trông đẹp lắm đó."

"À, là sư phụ đã đưa nó cho em đó. Còn unnie thì...."

"Của chị sao...! C-Chị cũng thích thanh mà mình đang có lắm."

Jung Heewon cúi xuống nhìn thanh kiếm Groll trông rất đỗi tạm bợ của mình trước khi luống cuống che nó đi.

Dù chẳng làm gì nên tội nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm thấy thật có lỗi với cô. Cực chẳng đã, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hướng sự chú ý không cần thiết đó của cô sang Lee Jihye.

"Này, sao nhóc sử dụng kính ngữ đàng hoàng với Heewon-ssi mà lại dám bỏ qua anh mày hả?"

"Ơ, đó là do.... Điểm yếu của tôi luôn là các unnie ngầu lòi mà."

Lee Jihye ngập ngừng trả lời tôi và Jung Heewon liền được thể mạnh mẽ kẹp cổ cô nhóc, như thể cô nghĩ rằng hành động đó của Lee Jihye là thật dễ thương vậy. Có vẻ như là những người sở hữu [Trảm quỷ] đều có không ít những điểm tương đồng với nhau thì phải. Lee Jihye  chỉ vừa vặn thoát ra được khởi cái kẹp đầu quá sức nồng nhiệt đó của Jung Heewon và quay sang hỏi tôi.

"Nhân tiện thì cho tôi hỏi luôn, tại sao chú lại muốn giải cứu sư phụ vậy?"

"Bọn anh là đồng đội với nhau mà."

"Thôi đừng có mà mồm điêu."

"Là vì hắn ta là một kẻ khá hữu dụng."

"....Chú nói chuyện nghe cứ như là sư phụ ấy."

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' tự hỏi ý đồ thực sự của bạn là gì.]

Nhắc mới nhớ thì Lee Jihye hẳn cũng không phải là người duy nhất đang cảm thấy động thái hiện tại của tôi là cực kỳ khó hiểu rồi. Yoo Jonghyuk vốn là kẻ sẽ không bao giờ ngần ngại giết chết tôi nếu như hắn có cơ hội để làm như vậy cơ mà; quả là khó hiểu khi tôi lại phải vội vã đến thế chỉ để đi cứu hắn.

[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' cảm thấy hết sức cảm động trước quyết tâm giành lại người đồng đội đang ở trên bờ vực hiểm nguy của bạn.]

[100 coin đã được tài trợ.]

Và đang có một người đang hiểu lầm tôi triệt để luôn rồi. Nhưng mà tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' này cũng đúng thật là.... tuy nhiên, trái với những gì archangel Uriel này có thể là đang nghĩ, tôi có một nguyên nhân sâu sa hơn rất nhiều để quyết định đi giải cứu Yoo Jonghyuk vào lúc này.

Đó chính là để ngăn chặn việc 'trọng sinh' sẽ xảy ra sau cái chết của hắn ta.

Trọng sinh sau khi đã chết đi rồi à.... Nghe cũng hay ho thiệt chớ. Một stigma 'trọng sinh' sẽ luôn được tự động kích hoạt sau mỗi lần bạn chẳng may bị hẹo à.... Nhân vật chính của chúng ta quả nhiên là có một loại năng lực gian lận thật đấy.

Vấn đề ở đây lại nằm ở những câu hỏi không có lời giải đáp đã nảy nở trong đầu những nhân vật ở xung quanh hắn khi họ biết về thứ năng lực diệu kỳ này cơ.

「 Nhân tiện thì chuyện gì sẽ xảy đến với thế giới này một khi anh đã trọng sinh vậy? 」

Một nhân vật phụ trong truyện đã từng hỏi qua Yoo Jonghyuk câu hỏi này khi số lượt trọng sinh của hắn đã vượt quá hai chữ số. Dù tên của người hỏi đã sớm lu mờ trong trí nhớ, câu trả lời của Yoo Jonghyuk khi đó thì vẫn được tôi khắc nhớ như in.

「 ....Chính ta cũng không biết nữa. Điều ta vẫn luôn làm chỉ là cố gắng chọn lấy một thế giới, nơi mà nhiều người hơn có thể sống sót mà thôi. 」

Dù những lời này từ miệng hắn nghe có hoa mỹ tới mức độ nào, một sự thật vẫn không bao giờ đổi dời là Yoo Jonghyuk không hề hay biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến với các thế giới mà hắn ta đã bỏ rơi cả. Và trên thực tế thì trong nguyên tác chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ giả thuyết nghe có vẻ khả dĩ nào để giải thích cho những chuyện đã xảy đến với các thế giới đó cả.

Dù nó có là ở dưới góc nhìn của khoa học, ma pháp, hay là bất cứ thứ gì khác.

Đây cũng chính là lý do khiến lòng tôi hiện đang như lửa đốt. Chuyện gì sẽ xảy đến với thế giới này khi tên trọng sinh nhân kia chết đi đây?

Nó sẽ quay trở lại từ đầu cùng với việc trọng sinh của hắn sao? Hay là một thế giới song song hoàn toàn mới sẽ được kiến tạo nên? Nếu là cái thứ hai thì tốt quá rồi, nhưng giả như cái thứ nhất lại chính là sự thật thì....

"Hyung?"

"À, ờ, em gọi gì anh thế?"

Lee Gilyoung, người đang nắm hờ lấy một vạt áo của tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu.

"Hình như chúng ta vừa tới nơi rồi đó?"

[Bạn đang tiến gần tới khu vực thế giới bên ngoài. Hãy cẩn thận kẻo lỡ chân rời khỏi khu vực scenerio hiện tại.]

Thông báo này lập tức hiện thị khi chúng tôi tiến gần hơn đến lối dẫn vào dungeon. Quả là một thông báo thiếu cần thiết mà. Đó là bởi vì dungeon ẩn của Chungmuro này vốn dĩ luôn được coi như là vẫn thuộc vào khu vực phía bên trong.

Vượt qua ngã rẽ tiếp theo, lối exit 1 đã hiện ra trong tầm mắt. Một thứ bóng tối  mang đầy điềm gở phủ kín lấy cánh cổng dẫn vào trong dungeon ẩn.

[Bạn đã tìm thấy một 'dungeon ẩn'!]

[Dungeon này đã sớm bị khám phá ra bởi một người khác. Bạn sẽ không thể nhận được thành tựu người đầu tiên khám phá ra nó.]

[Một scenerio ẩn hoàn toàn mới đã vừa được kích hoạt!]

+

<Scenerio ẩn -- Dungeon Rạp Chiếu Phim>

Phân loại: Ẩn

Độ khó: A-

Điều kiện hoàn thành: Đánh bại chủ nhân của dungeon Rạp Chiếu Phim này

Giới hạn thời gian: Không có

Phần thưởng: 4,000 coin

Thất bại: ___

+

Lee Jihye tỏ ra vô cùng kinh ngạc và vô thức lùi một bước về phía sau.

"....Cái gì thế này? Dungeon Rạp Chiếu Phim sao?"

Lee Gilyoung trông cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Lee Jihye cả. Well, khó mà trách được vì đây có lẽ cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp được một scenerio ẩn cũng không biết chừng. Jung Heewon cũng phát biểu ra cảm tưởng của mình.

"Một dungeon lấy bối cảnh là một rạp chiếu phim sao.... Nghe cũng lãng mạn phết đấy chứ?"

Lãng mạn à? Cái rạp chiếu phim hù người này có mà khiến mình chết lãng nhách thì có. Chúng tôi nhanh chóng tiến vào trong dungeon. Hành lang quen thuộc của một rạp chiếu phim chào đón chúng tôi.

[Bạn đã thành công tiến vào 'dungeon Rạp Chiếu Phim'.]

Dù tiến vào với tâm thế khá hồi hộp, rạp chiếu phim bên trong lại vắng tanh không một bóng người, trái ngược lại hoàn toàn với những gì chúng tôi đã lo ngại. Rạp chiếu phim này được cấu tạo như một khu phức hợp bao gồm chín tầng, từ tầng B1 cho đến tầng thứ 8.

"Hyung, mấy cái poster trên tường đều đã bị xé nát bấy hết rồi kìa. Không biết là ai đã làm ra chuyện đó thế nhỉ?"

"Anh chịu."

Dù miệng nói ra những lời này, kì thực là tôi đã sớm nắm rõ được chân tướng ở đằng sau nó rồi.

Cốt lõi của 'dungeon Rạp Chiếu Phim' này cũng nằm ở trong chính những tấm poster đang được treo trên tường kia. Yoo Jonghyuk hẳn cũng chính là kẻ đã phá đảo toàn bộ những gì ẩn chứa trong những tấm poster kia trước khi tiến tới các lầu trên. Mục đích của hắn thì có lẽ chính là khoắng nhiều giải thưởng nhất trong phạm vi có thể.

Ngoại trừ mấy tấm poster bị rạch chằng chịt kia ra thì không còn điểm gì bất thường có thể được tìm thấy ở trên tầng B1 này cả. Không có cả item, quái vật hay là bất cứ thứ gì ta thường hay bắt gặp trong một dungeon hết. Điểm ngoại lệ duy nhất có lẽ chỉ là thang máy trên tầng này đã bị phá hỏng và trở thành một cái lỗ thông gió đen ngòm.

Lee Jihye thắc mắc hỏi tôi.

"Không phải nơi này là một cái dungeon hay sao? Sao lại chẳng có thứ gì xảy ra hết thế nhỉ?"

"Sẽ sớm có thứ xuất hiện khi ta đi lên lầu trên thôi."

"....Chú đã nắm bắt được điều gì rồi hay sao?"

"Một chút thôi."

"Nhưng mà bằng cách nào mới được cơ chứ? Tôi là tôi nghi chú từ lâu lắm rồi đấy. Nói thật đi. Chú trọng sinh một lần rồi đúng không?"

Sư phụ của nhóc mới là người đã làm thế đấy chứ. Thay thêm số 1 thành số 3 nữa là chuẩn bài luôn.

Thế rồi Jung Heewon thay tôi trả lời cô nhóc luôn. "À, đó là do nhà tài trợ của anh Dokja-ssi là Cung Duệ ấy mà."

"....Thật vậy sao?"

Tôi mặc cho hai người bọn họ tiếp tục chìm đắm vào trong ảo tưởng của chính mình mà tiếp tục hành trình tiến lên tầng trên của mình khi Lee Gilyoung đột nhiên níu chặt tay tôi lại. Bé gián trên đầu thằng nhóc đang ngọ nguậy râu không ngừng. Tôi vội vã lấy tay bịt miệng Lee Jihye lại khi cô nhóc chưa chi đã nhanh nhảu rút kiếm bên hông mình ra.

"Suỵt, ở đây còn những kẻ khác ngoài chúng ta đấy."

Tôi thì thầm trong khi cố giữ im lặng để giỏng tai lên nghe âm thanh từ đằng xa. Âm thanh đó có lẽ là phát ra từ ngay lầu trên thôi. Thế thì.... nó là từ tầng trệt chăng? Thoạt đầu, tôi đã nghĩ rằng người đó có lẽ cũng chính là Yoo Jonghyuk, nhưng giọng Yoo Jonghyuk thì nghe không giống như vậy.

"....Mày chắc chứ? Ở đây.... nhiều món thật chứ?"

"Tất nhiên là như vậy rồi. Tao mua thông tin này với giá là 1,000 coin lận cơ mà.'

"Từ <Những Nhà Tiên Tri> ấy hả?"

"Chính xác. Lũ người đấy tuy có khá đáng ngờ thật, nhưng thông tin mà bọn họ có thì đáng tin cậy 100% đấy."

Tôi nghe loáng thoáng được một cuộc hội thoại giữa vài kẻ nào đó với nhau. Chúng tôi rón rén leo leo lên *thang cuốn và tiếp tục theo dõi bọn họ. Một nhóm bao gồm bốn người đàn ông có thể được thấy là đang tập trung ở tiền sảnh trên lầu 1 này.

(*thang cuốn này không hoạt động nhé.)

Lee Jihye nhỏ giọng hỏi tôi. "Mấy người này là ai vậy nhỉ? Tôi chưa từng trông thấy cái bản mặt của bọn họ ở Chungmuro này bao giờ hết."

"Bọn họ có lẽ là đã tiến đến đây bằng lối từ trên mặt đất đấy."

"Từ trên mặt đất sao? Nhưng nó đã bị bao trùm bởi làn sương độc rồi cơ mà? Chưa kể là, scenerio hiện tại vẫn còn đang...."

"Mỗi ga lại có những scenerio khác nhau, diễn ra cũng tại các tốc độ khác nhau nữa. Có lẽ mấy người kia là những kẻ đã sớm hoàn thành scenerio của bọn họ trước chúng ta rồi. Mới cả là nếu như hiện tại làn sương mù phía trên kia không dày đặc lắm thì nhóc chỉ cần ăn thịt mấy loài sinh vật sống dưới lòng đất là khỏe ra ngay ấy mà."

Dù trấn an bọn họ là như vậy, thực sự thì lòng tôi mới là rối ren nhất trong cả bọn.

<Những Nhà Tiên Tri> sao?

Chẳng có bất kỳ thông tin gì về những kẻ như vậy ở trong những lượt trọng sinh của Yoo Jonghyuk cả. Vốn dĩ thì tại thời điểm này, lẽ ra Yoo Jonghyuk và tôi phải là những kẻ duy nhất biết về sự tồn tại của dungeon ẩn này thôi mới phải.

Thứ gì đã tạo ra biến số này? Không cần phải nói cũng biết là tôi sẽ buộc phải khám phá ra chân tướng ẩn sau nó bằng mọi giá rồi.

"Thế thì ta đi thôi nào."

Một luồng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên hiện ra cùng với những lời đó, soi rọi lên đám đàn ông kia. Ánh sáng đó sớm bao trùm lấy bọn họ, rồi họ biến mất vào trong hư vô.

"....Điều gì vừa xảy đến với mấy người đó vậy?"

Jung Heewon lo ngại hỏi tôi câu này nhưng tôi chỉ lặng im. Thay vào đó, tôi bắt đầu công cuộc rà soát những tấm poster hiện đang có mặt trên những bức tường. Cái này bị xé rồi, cái kia cũng như vậy.... đến khi tôi hoàn thành việc rà soát thì chỉ còn lại có một tấm poster duy nhất là chưa bị xé rách ở trên tầng này mà thôi. Tôi nhẩm đọc những gì được viết ở trên nó.

*Steven Spielberg, Samuel L. Jackson, Jeff Goldblum....

(*Đây là đạo diễn cũng như là những diễn viên chính của phim 'Công viên kỷ Jura'. Do nó quá là iconic rồi nên mình sẽ chỉ nhắc đến thế thôi nhé ^_^)

Tên khốn Yoo Jonghyuk đó.... hắn đặc biệt chừa lại mỗi cái này thôi sao? Quả nhiên là người của lần trọng sinh thứ 3 có khác mà.

Ngay khoảnh khắc đó, luồng sáng tương tự như vừa rồi lại xuất hiện thêm một lần nữa. Chỉ khác ở chỗ là mục tiêu của luồng sáng đó bây giờ lại là nhằm vào chúng tôi mà thôi. Lee Jihye và Lee Gilyoung bị nó dọa cho hết hồn nên liền nhanh chân lùi lại về phía sau, tuy nhiên là làm như vậy cũng chỉ phí công vô ích thôi à. Vì đã là một 'luồng sáng' thì chạy kiểu gì cho được.

Tôi quay sang hỏi Jung Heewon. "Heewon-ssi này, cô thích xem phim chứ?"

"Đương nhiên rồi. Không phải thường thì hầu hết mọi người đều yêu thích nó hay sao?"

"Vậy thì có lẽ là niềm yêu thích đó của cô sẽ sớm bị chuyển đổi thành sự chán ghét sau ngày hôm nay đấy."

"Ý anh là sao--"

[Bạn đã bị hút vào bởi ánh đèn máy chiếu.]

[Bộ phim sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.]

Khung cảnh bao quanh chúng tôi cũng nhanh chóng được đổi thay ngay sau đó. Độ tinh xảo của nó cũng khác xa so với một ảo ảnh thông thường, có lẽ là vì vậy mà [Fourth Wall] cũng không hề được tự động kích hoạt như khi trước. Tấm thảm trải sàn cũ kĩ khi trước giờ đã trở thành những thảm cỏ xanh mướt mát, còn quầy thu ngân và chỗ bán bỏng thì biến đổi thành một khu rừng nhiệt đới um tùm rậm rạp. Trần nhà thì trở thành một bầu trời cao xanh vời vợi với không một gợn mây. Lee Jihye thì thầm hỏi tôi.

"Nơi đây là chốn quái quỷ nào thế này?"

Thế rồi như thể đã đánh mất hết kiên nhẫn, Lee Jihye liền gào lên đầy khí thế và bắt đầu điên cuồng chém phá những bụi cây ở gần đó, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có thứ gì là đổi thay cả. Lee Gilyoung thì ngược lại, cậu bé tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và bắt đầu quá trình tìm kiếm những con côn trùng ở trong khu vực này.

Tôi thử chạm tay vào một thân cây ở gần đó. Nó có một bề mặt rất cứng cáp và giàu độ ẩm, hệt như là trong một khu rừng có thực tồn tại trong *đại Trung Sinh vậy. Độ chân thực này đã nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với [Bữa tiệc ngục tù] do lũ Specter kiến tạo nên khi trước rồi. Đây chính là thứ sức mạnh mà kẻ đang ngự trị ở trên tầng 8, chủ nhân của rạp chiếu phim này sở hữu.

(*Đại Trung Sinh là một trong ba đại địa chất thuộc thời Hiển Sinh. Nó bắt đầu từ khoảng 251 triệu năm về trước và kéo dài đến khoảng 65 triệu năm về trước. Đại Trung Sinh bao gồm ba kỷ là kỷ Tam Điệp, kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng )

"Là bối cảnh của một bộ phim đấy."

"....Càng lúc càng có nhiều thứ lố bịch hơn diễn ra thật đấy."

Một cuốn tiểu thuyết đã trở thành thực tại rồi. Thế nên chẳng có gì là lạ khi một bộ phim cũng trở thành thực tại cả.

Jung Heewon, người có khả năng thích ứng nhanh thần sầu với mọi tình huống có vẻ như là cũng đã hoàn tất quá trình chấp nhận tình huống hiện tại của chúng tôi rồi.

"Ahjussi này, thế bộ phim mà chúng ta đang tham gia vào có tựa đề là gì vậy?"

"Nhóc sẽ sớm biết thôi."

"....Chú không thể nói luôn cho tôi biết được sao? Chờ một chút đã, thằng nhóc đang làm gì thế kia...?"

Khi Lee Jihye còn đang nói dở, bụi rậm trước mặt chúng tôi đột nhiên phát ra tiếng sột soạt và có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra trước mặt Lee Gilyoung. Đó là một sinh vật nom từa tựa như một con bọ ngựa khổng lồ. Kích cỡ của nó ước tính phải lên tới 40 cm. Lee Jihye liền bị dọa cho chết khiếp và lớn miệng hét toáng lên.

"Nhóc! Lùi về phía sau mau!"

Tuy vậy, Lee Gilyoung thì lại tỏ ra hoàn toàn bình thản trước một Lee Jihye đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có.

"Bạn ấy không phải là một con bọ ngựa thông thường đâu. Bạn ấy là một con *Titanoptera từ kỷ Tam Điệp đấy."

(*Titanoptera là một loài côn trùng đã tuyệt chủng từ cuối kỷ Tam Điệp. Nó có họ hàng với châu chấu và bọ ngựa ngày nay, tuy nhiên có kích cỡ lớn hơn tới hàng chục lần.)

"Cái gì cơ?"

Lee Gilyoung chìa ngay tay ra cho con côn trùng tên Titano-gì-đó kia bắt. Con vật không từ chối mà ngoan ngoãn để cho nhóc Gilyoung chạm vào, và chỉ sau chốc lát, một thứ ánh sáng màu lam liền bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ thân thể của hai đứa.

Lee Jihye nghệt cả mặt ra khi chứng kiến cảnh tượng lúc đó.

"Chuyện này là.... Cái quái gì vừa diễn ra vậy?"

"*Fabre đấy."

(*Dành cho những ai đã quên, Fabre là một nhà côn trùng học và là biệt danh mà Dokja đặt cho Gilyoung.)

Mang theo nhóc Gilyoung quả là một quyết định hoàn toàn chính xác mà. Năng lực của nhóc này hẳn sẽ giúp chúng tôi thuận lợi vượt qua cửa ải này đây.

Bé bọ ngựa đô con ngọ nguậy miệng của nó như thể muốn nói lên điều gì, còn Lee Gilyoung thì gật gù lắng nghe. Tôi thì chẳng hiểu mô tê chuyện gì đang diễn ra hết nhưng có vẻ như là hai đứa chúng nó đang giao tiếp với nhau đấy. Sau một hồi trao đổi thông tin, mặt Lee Gilyoung đột nhiên liền tái hẳn đi.

....Có chuyện gì không ổn ở đây sao?

Lee Gilyoung vội vã quay sang phía tôi ngay sau đó.

"Hyung!"

Ngay trước cả khi cậu bé kịp dứt lời, một cơn rung chấn kinh hoàng đã khuấy đảo mặt đất ở phía dưới chân chúng tôi rồi. Một thứ gì đó đang tiến lại gần đây với một tốc độ hết sức kinh hoàng, đè bẹp cả những cây cọ có kích cỡ khổng lồ ngáng đường nó.

Kuoooooh!

Cái bộ gặm của con bò sát khổng lồ đột ngột hiện ra từ phía sau khu rừng ấy hiện đang được tắm trong màu đỏ rực của máu. Có lẽ nó đến từ mấy gã đàn ông toàn thân nhớp nhúa máu đang chạy thục mạng ở ngay phía trước con vật. Bọn họ cũng chính là những kẻ đã tiến vào đây ngay trước lượt bọn tôi.

"Kuaaack!"

"C-Cứu tôi với!"

Lee Jihye sợ hãi lùi về phía sau một bước và bảo với Jung Heewon.

"Giờ thì em biết bộ phim này là gì rồi."

"....Chị cũng thế."

Một cơ thể đồ sộ cao phải đến hơn 12 thước với làn da cứng ngắc. Những cơ bắp rắn rỏi được hình thành dọc khắp thân thể của sinh vật này. Kẻ săn mồi mạnh nhất của Đại Trung Sinh, giờ đang hiển hiện ngay trước mắt chúng tôi.

Xét qua diện mạo, có thể thấy được đây là một con quái vật Cấp 7. Cấp độ của con quái ở mức như vậy là quá dã man con ngan nếu ta xét đến chuyện đây mới chỉ là tầng thứ nhất của dungeon này. Nhưng trái tim của tôi thì lại không ngăn nổi mà trở nên loạn nhịp. Bởi độ khó càng cao thì phần thưởng mà một dungeon trao tặng sẽ càng tuyệt vời hơn mà.

Tôi rút thanh kiếm của mình ra và nói.

"Tất cả hãy sẵn sàng để chiến đấu đi."

Có lẽ là Yoo Jonghyuk đã lựa chọn bỏ qua bộ phim này sau khi nhìn thấy tiêu đề của nó. Vì các phần thưởng trong dungeon Rạp Chiếu Phim này đều sẽ được trao tương ứng với nội dung của mỗi bộ phim mà. Có lẽ là hắn đã nghĩ một bộ phim mà diễn viên chính toàn là khủng long như thế này thì làm gì có phần thưởng nào đáng giá cơ chứ.

Nhưng hắn nào hay biết.

Rằng ẩn giấu trong bộ phim này là một phần thưởng có giá trị tới cỡ nào.

"....Chú nói nghiêm túc đó hả? Chúng ta thực sự sẽ đánh với con quái vật đó sao?"

"Chúng ta sẽ cần phải đánh bại nó để có thể thoát ra được khỏi đây đấy."

"Thoát ra khỏi đây sao?"

"Nhóc quên mất rồi sao? Chúng ta đang ở trong một bộ phim đấy."

Con T-Rex đang lao đến bên chúng tôi với một tốc độ kinh hoàng. Phòng thí nghiệm của hòn đảo này thì có thể được thấy ở ngay phía sau lưng nó. Một chiếc trực thăng để tẩu thoát đã được chuẩn bị sẵn sàng ở phía trên sân thượng của phòng thí nghiệm đó.

Đây là một bộ phim. Một bộ phim mà chủ nhân của dungeon Rạp Chiếu Phim này đã biến hóa để trở thành sự thật.

Bởi vì chính lẽ đó, chỉ một cách duy nhất là có thể giúp chúng tôi thoát ra được khỏi đây mà thôi.

"Hãy cùng nhau tạo nên một cái kết thật hoành tráng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com