Toàn trí mola (2)
Khoảnh khắc đôi ngươi vàng nghệ đó dán chặt lên chúng tôi, một tiếng gầm long trời lở đất cũng vang vọng khắp không gian.
Kuoooooh!
[Sinh vật Cấp 7 long hệ, *'Khủng Long Bạo Chúa' đã phát hiện ra sự hiện diện của các bạn.]
(*T-Rex là tên viết tắt của khủng long bạo chúa nha mọi người.)
['Khủng Long Bạo Chúa' đã kích hoạt skill 'Nỗi sợ kẻ săn mồi'!]
[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đã thành công cản trở hiệu ứng của 'Nỗi sợ kẻ săn mồi'!]
Tôi vẫn giữ được cái đầu lạnh nhờ ơn [Fourth Wall], nhưng lại vẫn không thể ngừng được cơn ớn lạnh đang chạy dọc khắp sống lưng của mình. Đây chính là nỗi sợ hãi đơn thuần khi con người ta phải đứng trước một kẻ săn mồi thực thụ.
"Tất cả chạy khỏi đây mau!"
Hai người vừa bị nỗi sợ làm cho đông cứng lại là Jung Heewon và Lee Jihye cũng ngay lập tức lấy lại được thần trí của mình khi nghe thấy tiếng gào lớn này của tôi. Tôi cũng mang theo nhóc Gilyoung mà chạy thục mạng ngay phía sau hai người bọn họ.
Kwa kwa kwa kwa!
Một cái đuôi khổng lồ đã mạnh mẽ quật vào khu rừng ở phía trước chúng tôi.
"Áchhh!"
Những người đàn ông đã chạy trối chết từ nãy tới giờ liền ngã vật ra sau khi đen đủi bị cái đuôi đó đánh trúng vào lưng và bắt đầu mửa ra hàng vũng máu. May mắn thay, cả Jung Heewon và Lee Jihye thì đều thành công tránh được khỏi hiểm nguy trong gang tấc hết.
Tôi đặt Lee Gilyoung xuống đất và lớn tiếng hét lên với những người trong nhóm mình.
"Gilyoung thì mau lùi lại, còn Heewon-ssi và Jihye, hai người yểm trợ tôi từ hai cánh trái và phải nhé!"
Thế rồi một thông báo bất ngờ hiện lên ngay trước mắt tôi.
[Nhân vật 'Lee Gilyoung' đã kích hoạt skill 'Bách khoa khủng long'!]
....Cái gì cơ?
"Khủng long bạo chúa rất nhanh nhẹn so với kích cỡ khổng lồ của nó. Tuy nhiên, chúng lại có tầm nhìn hết sức hạn hẹp và có sức phòng thủ khá yếu ở hai bên sườn."
"....Cái gì thế này?"
"Em đã từng đọc về điều này khi vẫn còn bé đó."
"Khi nhóc còn bé sao?"
"....Bé hơn em bây giờ ấy."
Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu bé mà không nói nên lời.
Dù sao thì đây cũng chẳng phải là lúc để tôi bắt bẻ mấy chuyện như thế này.
Kuooooh!
[Skill độc quyền, 'Bạch thanh cang khí' đã được kích hoạt!]
Tôi bắt đầu ve vẩy thanh kiếm ánh sáng trước mắt con T-Rex để thu hút sự chú ý của nó. Trong mấy người chúng tôi, Lee Jihye và Jung Heewon đều chẳng phải là tanker, và tất nhiên là chẳng cần phải bàn đến nhóc Gilyoung nữa; cho nên suy đi tính lại thì người duy nhất có thể tạm thời đảm nhiệm được vai trò đầu tàu thì chỉ có chính bản thân tôi mà thôi.
"Trong lúc tôi thu hút sự chú ý của nó, hai người hãy tấn công vào hai bên sườn của nó nhé--"
Tôi còn chưa kịp nói hết thì đã thấy hai người Lee Jihye và Jung Heewon chạy như bay đến bên hai phần sườn của con T-Rex tự lúc nào rồi. Họ tinh ý thật.
Kuooooh!
Tôi chỉ kịp vừa vặn tránh khỏi đám nanh vuốt lởm chởm và đôi chân có thể nghiền nát con người ta ra thành bột làm bánh đó trong tích tắc. Và trước cả khi tôi kịp sử dụng thanh 'Unbroken Faith', cái đuôi khổng lồ của nó đã sượt qua đầu tôi rồi. Một cú sốc như điện giật lập tức chạy dọc sống lưng, khiến cho toàn thân tôi như tê dại hẳn đi. Tôi sẽ không chết vì thứ như vậy do stamina của bản thân đã sớm vượt quá ngưỡng 20, tuy nhiên thì cơn sốc đó vẫn là quá đủ để khiến cho đầu óc tôi phải chao đảo rồi.
Có lẽ chính bản thân tôi mới là kẻ đã luôn ăn may từ trước tới giờ.
Có lẽ, 'cá mặt trăng' thực sự lại là chính tôi chứ chẳng phải là tên Yoo Jonghyuk kia.
Xoẹt! Xoẹtt!
Cùng lúc đó, Jung Heewon và Lee Jihye thì lại vẫn cứ đều đặn gây thương tích cho con quái từ cả hai bên sườn của nó. Đó quả là một combo hoàn hảo giữa [Thông thạo kiếm kỹ] và [Kendo]. Những nhát chém sắc lẹm bắt đầu được hình thành trên đôi chân như cột đình của con T-Rex rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, dù có thể sẽ hơi mất thời giờ một chút nhưng chắc chắn là con T-Rex này sẽ bị đánh bại thôi.
"Hyung! Em sẽ thu hút sự chú ý của nó hộ cho!"
Thằng nhóc này, nó lại chẳng chịu nghe theo lời tôi mà chạy lên tham chiến rồi.
"Không được đâu Gilyoung, nhóc không thể--"
"Em có thể làm được!"
Đột nhiên, Lee Gilyoung bất ngờ tiến về phía trước và bắt đầu tạo ra những tín hiệu kỳ bí. Tôi đang định khuyên bảo thằng nhóc thì đột nhiên trông thấy một bé bọ ngựa khổng lồ đột nhiên từ đâu bay tới, nhanh như cắt chọt vào mắt con T-Rex rồi lại ù té. Hóa ra nó cũng chính là con côn trùng tên Titano-gì-đó mà Lee Gilyoung đã kịp kết bạn với từ lúc trước.
Kuoooooh!
Con T-Rex di chuyển một cách khó nhọc khi nó cố gắng đuổi theo con bọ ngựa đã chọt vào mắt mình. Lee Gilyoung lại tiếp tục sử dụng những thao tác tay cực kỳ điêu luyện để điều khiển con bọ ngựa bay đi. Còn tôi thì nhìn thằng bé như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
Hình như thằng nhóc này cũng là mẫu người sở hữu loại kỹ năng cực kỳ gian lận thì phải? Thể nào mà Yoo Jonghyuk lại mong muốn thu nạp được nó đến thế.
Kuwooooh!
Nhờ có màn vào lưới cực kì xuất sắc đến từ vị trí của cầu thủ Lee Gilyoung mà kết quả của trận đấu này cũng nhanh chóng được ngã ngũ ngay sau đó. Cử động của con T-Rex càng lúc càng trở nên ù lì hơn, và rồi hai tia sáng màu đỏ rực rỡ bắt đầu nhảy múa trong hai cặp mắt của hai người Ji-Hee.
[Trảm quỷ]
Dù khiến họ trở nên yếu nhược hơn trước những đòn tấn công nhằm vào mặt tiềm thức, skill này lại có khả năng khiến họ mạnh lên gấp bội mỗi khi cảm thấy nhiệt. Cảnh tượng hai người phụ nữ với những cặp mắt cháy lên một màu đỏ rực lửa giữa những tán rừng già khi đó quả là khó phai nhòa trong tâm trí.
Quả là một điều đáng tiếc khi tôi để vụt mất Lee Jihye vào trong tay của tên Yoo Jonghyuk kia mà. Tuy vậy, bù lại thì tôi đã có Jung Heewon, người cũng sở hữu cho mình một lượng tiềm năng đáng kinh ngạc không kém. Chưa kể đến là 'Thẩm phán của sự hủy diệt' cũng là một thuộc tính rất tuyệt, cộng thêm một điểm cộng to bự cho việc cô chưa có nhà tài trợ nào nữa.
Và có vẻ như là thể lực của con T-Rex cũng đã bị bào mòn đi đáng kể rồi. Giờ chính là lúc để ta thực hiện cú chốt hạ cuối cùng đây.
['Blade of Faith' đã được kích hoạt!]
Tôi bắt đầu tập trung toàn bộ lượng mana còn sót lại của bản thân vào trong thanh kiếm. Tôi chẳng hề có nhà tài trợ nào chống lưng cho, trời cũng chẳng phú cho tôi được nhanh nhẹn hơn người như là Jung Heewon hay là Lee Jihye. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng sức tấn công của tôi là yếu ớt. Bởi lẽ thứ mà tôi đang hiện có trong tay cũng một loại năng lực mang tính gian lận chẳng kém.
Kuooooh!
Đó chính là thanh kiếm ether này.
[Tính năng đặc biệt của 'Unbroken Faith' đã được kích hoạt!]
[Thuộc tính ether của nó đã vừa được chuyển đổi thành 'lửa'.]
Một lượng mana khổng lồ sớm
bị rút cạn ra khỏi thân thể tôi, khiến nó lập tức trở nên trĩu nặng xuống. Nhưng tôi cũng không bận lòng vì chuyện đó đã có cách để giải quyết sau.
Chỉ trong một cái nháy mắt, một ngọn lửa cao tới cả mét đã bao bọc lấy thanh kiếm.
Tôi tức khắc lao như bay tới phần rìa của con bạo chúa.
"Tất cả mau tránh ra!"
Ngay khoảnh khắc con T-Rex ấy vừa để lộ ra sơ hở và chuyển động chậm lại, tôi lập tức liền chớp lấy cơ hội đó và leo ngay lên chiếc đuôi khổng lồ của nó. Bề mặt gồ ghề đó khiến tôi chực ngã xuống vô số lần vì không có [Khả năng giữ thăng bằng], nhưng bằng một cách nào đó mà tôi vẫn xoay sở được để bám trụ bằng cách xiên thanh kiếm của mình vào sâu bên trong lớp biểu bì dày cộm của nó, như thể bản thân là một nhà leo núi vậy.
Kuooooh!
Con T-Rex đổ máu ào ào như thác từ những vết thương mà tôi vừa tạo ra và cái thân thể khổng lồ của nó bắt đầu lăn lộn trên nền đất vì đau đớn. Tôi liên tiếp tạo ra thêm những vết thương mới ở mọi chỗ mà tôi có thể trên người nó. Ngọn lửa bạo tàn túa ra từ thanh kiếm khiến những vết thương vốn đã sâu hoắm trên mình nó chỉ càng thêm phần bỏng rát hơn.
Đôi mắt vàng nghệ của con vật trăn trối nhìn tôi khi nó đương trong cơn đau đớn quằn quại, trước khi trút ra một hơi thở cuối cùng.
[Bạn đã thành công trong việc trở thành người đầu tiên triệt hạ được một sinh vật Cấp 7 long hệ, 'Khủng Long Bạo Chúa'!]
[Bạn đã nhận được 1,000 coin như là phần thưởng thành tựu.]
"A... chúng ta thực sự là đã giết chết được nó rồi."
"Tôi biết là chúng ta sẽ có thể làm được mà."
Jung Heewon thở ra từng hơi nặng nhọc với một biểu cảm tự hào đến lạ trên gương mặt của mình khi cô nghe được những lời này của tôi. Cô nên như vậy, bởi vì con T-Rex này thật sự là một trong những con quái xếp đầu bảng về độ khỏe trong danh sách những loài quái thú Cấp 7.
Lee Jihye chậm trễ đuổi theo sau tôi.
"Đáng nhẽ nó phải là của tôi rồi mới đúng!"
"Nhóc nói cái gì cơ? Nếu nhóc cứ tiếp tục như hồi nãy thì còn khuyu mới có thể kết liễu được nó nhé."
Tôi vừa lau kiếm vừa thản nhiên đáp trả như vậy. Thế rồi đến lượt Jung Heewon cất tiếng hỏi tôi.
"Nhưng thực sự có con khủng long bạo chúa nào bị giết hại trong bộ phim này sao?"
"Không hề. Nhưng chẳng phải là kết phim như thế này sẽ đặc sắc hơn gấp bội hay sao?"
"...Hả?"
"Thể loại của phim này là giả tưởng, hành động và phiêu lưu mà. Làm như vậy thì hợp quá đi chứ?"
Ngay khoảnh khắc đó, một thông báo liền vang lên trong đầu tôi.
[Chủ nhân của rạp chiếu phim này cảm thấy rất hài lòng với cái kết bị thay đổi của bộ phim.]
Jung Heewon lập tức la lên như thể vừa nghe thấy chuyện gì hết sức vô lý.
"Ế?
Đúng là như vậy đấy. Cách để thành toàn vượt qua cái dungeon này không phải là tuân theo cái kết chính thống của nó đâu.
Nếu ta thực sự phải tạo ra cái kết chính thống cho nó thì ngay từ đầu, cái tên Yoo Jonghyuk kia đã không thể nào hoàn thành được cái dungeon này rồi. Mục tiêu khi tham gia vào trong cái dungeon này vẫn luôn là tạo ra được cái kết có thể thỏa mãn 'chủ nhân rạp chiếu phim', người hiện đang trú ngụ ở trái tim của dungeon này. À, nhân tiện thì thể loại phim yêu thích của hắn cũng chính là hành động đấy.
"Giờ thì tất cả đã hiểu chưa? Ta chỉ cần beng hết mọi thứ cản lối mình thôi."
Nói cách khác, miễn là chúng tôi có thể dẹp bỏ mọi chướng ngại vật đang ngăn trở cái kết, cái kết đó sẽ tự động tới với chúng tôi thôi.
[Giờ thì các bạn đã có thể tự do di chuyển lên tầng khác.]
[Hãy sử dụng chiếc trực thăng trên mái của phòng thí nghiệm để di chuyển lên tầng kế tiếp.]
"Chúng ta sẽ đến đó sau một lát nữa. Ở đây vẫn còn một số việc mà ta cần phải làm nữa."
Tôi bắt đầu dò soát khu vực xung quanh xác con T-Rex đã chết từ ban nãy. Không lâu sau đó, tôi đã có thể tìm thấy được một trong mấy gã đã tiến vào đây ngay trước chúng tôi. Mấy gã còn lại thì có vẻ như là đều đã bị ăn thịt hoặc bị tử ẹo do những nhát cắn sắc lẹm tới từ con T-Rex rồi.
"Này, tỉnh lại đi."
"U-Uwoooh..."
Máu cứ không ngừng chảy ra từ vết thương trên tấm lưng của người đàn ông. Nó đến từ những cái móng vuốt sắc như những cái bồ cào của con T-Rex. Tôi có thể trông thấy những cái xương trong cơ thể gã đang lòi cả ra, cho thấy người này không hề còn lại chút cơ may nào để có thể hồi phục lại như khi trước được nữa.
"Thở chầm chậm thôi."
"K-Khụ khụ! C-Cứu tôi với..!"
Tôi kề chai nước mà mình đã mang theo đến đây vào miệng gã. Gã đàn ông chỉ vừa vặn nuốt được có một vài hớp nhỏ trước khi lại tiếp tục ho ra máu dữ dội. Đã không còn lại nhiều thời gian cho gã nữa. Tôi buộc phải lập tức moi được thông tin từ gã thôi.
"Sao các người lại biết được mà tới đây?"
"N-Nhà tiên tri...."
"<Những Nhà Tiên Tri> mà các người đã nhắc đến rốt cuộc là những kẻ như thế nào?"
Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng trở nên khó nhọc hơn.
"T-Thiên khải....nhận được..."
(*Ý nghĩa đơn giản của từ này là sự tiết lộ. Sâu xa hơn, thiên khải là một từ thường được dùng trong tôn giáo. Nó diễn tả quá trình con người hành động dựa trên những sự tiết lộ từ Chúa. Sự tiết lộ đó thường vượt qua ngưỡng hiểu biết của con người và gần như là một hiện tượng siêu nhiên. Ta có thể hiểu nôm na là như nghe được lời sấm truyền tiên đoán tương lai ấy. Ở bối cảnh trong truyện, vì câu chuyện mà nhân vật chính vẫn thường đọc đã trở thành hiện thực nên tác giả của cuốn tiểu thuyết đó có thể được coi là vị Chúa của thế giới này, và tất cả những thông tin mà ta nhận được từ việc đọc nó có thể được coi là thiên khải. Từ này về sau sẽ được dùng rất nhiều để ám chỉ nguyên tác, 'Ba cách để sinh tồn nơi thế giới hoang tàn'.)
....Hắn vừa nói 'thiên khải' sao?
"Tôi muốn...sống...."
Máu ứa ra sau khi gã đàn ông trút ra những lời cuối cùng này. Hắn ta đã chết hẳn. Jung Heewon và hai người còn lại cũng tiến tới gần chỗ tôi hơn.
"Người đó...?"
Tôi lắc lắc đầu mình và cúi xuống nhìn gã đàn ông thêm một lần nữa.
'Thiên khải' à? Quả là một trò đùa lố bịch thật đấy.
Vì theo như những gì tôi được biết thì năng lực duy nhất có công năng tương tự như vậy ở trong 'Cách để sinh tồn' thì chỉ có mình 'Quan sát tương lai' mà thôi, và nhà tiên tri Anna Croft cũng chính là người duy nhất sở hữu cho mình năng lực đó.
Thế thì đáp án cho chuyện này chỉ có một mà thôi.
....Đó chính là ngoài kia còn có những kẻ khác giống như tôi. Nhưng thông tin mà bọn chúng có được lại hạn chế hơn tôi rất nhiều. Bằng chứng cho chuyện đó chính là bọn khốn đó còn không có cả gan tới đây để kiểm chứng thông tin mà mình đã sẵn có nữa.
"Anh Dokja-ssi?"
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát."
Chúng tôi lấy một vài chiếc lá lớn để an táng xác người đã khuất và tụ tập lại quanh nơi con T-Rex đã ngã xuống. Việc cấp tốc đuổi theo Yoo Jonghyuk không nghi ngờ gì là hết sức cần thiết; nhưng nếu như chúng tôi không dừng lại để nghỉ ngơi mỗi lúc cần, bọn tôi sẽ sớm gục ngã trước cả khi kịp tìm được hắn mất thôi.
Tôi lục soát thân thể giá lạnh của con T-Rex.
Tôi rà soát rất kĩ khu vực xung quanh đầu và cổ của nó, nhưng thật đáng tiếc là chẳng có lõi quái vật nào tồn tại ở chỗ đó hết trơn. Dù vậy, không phải là chúng tôi không thu được chút lợi lộc nào từ việc đánh bại nó. Jung Heewon không thể ngăn được bản thân ứa nước miếng khi chứng kiến cảnh tượng thịt con T-Rex được nướng chín vàng ở trên ngọn lửa lam.
"....Chúng mình có thực sự ăn cái này được không thế?"
"Được chứ, nó vừa được chế biến bởi ngọn lửa mana rồi mà. Phần nào còn chưa chín, ta có thể nướng lại tiếp trên Bếp Mana."
Chúng tôi quây quần quanh cái đùi khổng lồ của con T-Rex. Cứ thế, gió đưa hương thịt nướng thơm lừng khiến từng khẩu phần thịt mà chúng tôi sắp sửa được ăn chỉ càng thêm phần hấp dẫn hơn. Lee Gilyoung phấn khích la toáng lên.
"Thịt nướng!"
Lee Jihye không chờ thêm được nữa mà vội vã túm lấy ngay một miếng. Những người còn lại, bao gồm có cả tôi cũng nhanh chóng noi gương cô nhóc mà túm lấy một miếng thịt cực đại. Đúng là còn gì hạnh phúc bằng việc được ăn một miếng thịt nướng bự chảng như thế này nữa đâu? Nó là cả một sự xa xỉ mà tôi sẽ không đời nào có thể chi trả được khi còn là một tên làm công ăn lương quèn hết. Lee Jihye nhắm nghiền hai mắt lại để cảm nhận rõ hơn những tinh túy chắt chiu nhất đang hòa quyện trong từng thớ thịt. Thế rồi cô nàng cảm thán với một chất giọng vô cùng mãn nguyện.
"A, hương vị này hẳn là phải đỉnh nhất quả đất rồi mất...."
Nó ngon đến mức như vậy đấy.
Lượng chất béo đạt chuẩn xen lẫn giữa các thớ cơ, khiến cho nó có một hương vị hoàn toàn khác biệt so với một con Chuột Đất thông thường. Cái cảm giác chạm vào đầu lưỡi mỗi khi tôi cắn thêm một miếng thịt mới này.... Nếu Yoo Sangah mà hiện đang có mặt ở đây, có lẽ là cô nàng sẽ phải rớt ra những giọt nước mắt hạnh phúc vì bữa ăn quá đỗi ngon miệng này mất.
Sau khi hoàn thành bữa hết sức ăn tròn vị này, tôi cảm nhận được stamina đang dần quay trở lại với cơ thể của mình. Thịt của một loài sinh vật cấp cao cũng chứa trong mình cả những tác dụng phụ như thế này nữa. Tuy vậy, trong một vài trường hợp thì tác dụng phụ đó lại có thể gây ra những trạng thái bất lợi cho người tiêu thụ đấy, cho nên cẩn thận trước khi tiêu thụ thịt của một loài sinh vật bất kỳ sẽ không bao giờ là thừa đâu. Jung Heewon khẽ thở dài.
"Phù.... Tôi no căng rốn rồi. Dù nó ngon nhức nách thật đấy nhưng mà nếu cố nhồi nhét thêm miếng nào vào nữa thì cái dạ dày này của tôi sẽ phải khóc thét lên mất."
Chúng tôi nghỉ ngơi thêm chốc lát và lập tức lên đường đi tới phòng thí nghiệm tọa lạc ngay giữa trung tâm hòn đảo này.
Chúng tôi chạm trán với hằng hà sa số những con quái bò sát khác trên đường tới đó, nhưng bọn chúng chỉ đáng là muỗi sau khi đã chiến với con T-Rex hồi nãy.
Chúng tôi bắt gặp một số lượng lớn bình và ống nghiệm các thứ trong phòng thí nghiệm đó. Có cả những lồng ấp nhỏ hiện đang ấp những phôi thai khủng long và cả những mẫu máu khác nhau được lưu trữ nữa. Tuy vậy, thứ mà tôi hằng tìm kiếm thì lại vẫn chưa thấy đâu.
Thế rồi mắt tôi chợt va vào những item nằm trong góc phòng khi chúng tôi tiến sâu vào bên trong hơn.
[Bình Tăng Trưởng Stamina]
[Bình Tăng Trưởng Mana]
[Bình Tăng Trưởng Agility]
[Bình Tăng Trưởng Strength]
Đúng như những gì tôi đã kỳ vọng, quả thực là chúng hiện đang có mặt ở đây mà. Tôi bắt đầu lượm từng bình một nhân lúc các thành viên trong nhóm mình còn chưa kịp chú ý đến sự hiện diện của chúng. Cũng như là [Lõi Ichthyosaur] mấy món item giúp người dùng gia tăng chỉ số như thế này sẽ chỉ xuất hiện trong mấy scenerio mở đầu mà thôi.
Mà ở đây cũng chẳng phải chỉ là có một hay hai bình. Nhiêu đây đếm sơ sơ cũng đã phải hơn 20 bình rồi. Nếu thành toàn lượm lặt được hết chỗ này, các chỉ số của tôi cứ phải gọi là sẽ phát triển với tốc độ thần sầu luôn ý. Và trên thực tế thì cũng chính là vì đã hi vọng rằng sẽ lượm được chúng trong dungeon ẩn này mà tôi đã tiết kiệm coin của bản thân thay vì đập hết chúng vào các chỉ số cá nhân của mình đấy.
Bởi lẽ mấy cái bình như thế này cũng sẽ chỉ có hiệu nghiệm khi những chỉ số tương ứng thấp hơn là 30 thôi mà.
"Ahjussi, chú vừa tìm được món gì thế?"
...A, nhóc cô hồn này nữa.
"Cái gì thế này? Bình Tăng Trưởng Stamina sao?"
Mắt Lee Jihye liền sáng rực lên khi cô nhóc túm lấy một cái bình từ trên kệ xuống.
"Đừng nói với tôi là chú định sẽ một mình ăn mảnh hết đống này đấy?"
"Một mình ăn mảnh hết đống này sao? Dĩ nhiên là anh sẽ san sẻ nó với tất cả mọi người nữa chứ."
"Unnie, ra đây mà xem này! Ahjussi này đang định...!"
Hai người còn lại cũng nhanh chóng nhập bọn với hai đứa tôi do cái mồm oang oác của Lee Jihye. Jung Heewon tỏ ra hết sức kinh ngạc khi cô kiểm tra xong nội dung mô tả của item mình đang cầm trong tay.
"Ôi chúa ơi....mấy item này có thể là gì được đây?"
"....Dù sao thì đây cũng là một dungeon ẩn kia mà."
Tôi đáp lời cô với một chút bực dọc pha trong giọng điệu. Quỷ tha ma bắt thật, mọi thứ lại không được như ý tôi mong muốn nữa rồi. Vì đã chẳng thể nào đơn thương độc mã mà đánh bại con T-Rex được nên nếu ôm hết đống item này thì lương tâm tôi sẽ cảm thấy cắn rứt lắm.... nhưng nếu chia bớt chúng cho bọn họ thì kể cũng tiếc thật.
[Một vài vị tinh tọa yêu thích việc ăn mảnh tỏ ra khá thất vọng với cái cách mà tình huống hiện tại đang diễn ra.]
Lee Jihye nhìn chằm chằm vào một Bình Tăng Trưởng Strength ở trên kệ và cất lời.
"Chú có thể đưa cho tôi mấy Bình Tăng Trưởng Strength kia được không? Phần strength của tôi có phần hơi thiếu hụt một chút."
[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt.]
Tôi quyết định mở 'Danh sách rút gọn', thay vì 'Danh sách nhân vật' như thông thường.
+
<Danh sách rút gọn>
Tên: Lee Jihye
Thuộc tính cá nhân: Quỷ kiếm rỉ máu (Hiếm)
Skill độc quyền: [Thông thạo kiếm kỹ Lv.4], [Quỷ trảm Lv.1], [Giác quan tuyệt đối Lv.2], [Ảnh bộ Lv.2]
Stigma: [Hải chiến Lv.1], [Đại chỉ huy quân đội Lv.1]
Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv. 13], [Strength Lv.17], [Agility Lv.13], [Mana Lv.10]
+
Nhóc này đúng thiệt là nói dối không biết ngượng mồm mà....
"Hả? Heewon unnie, em không lấy nó được sao?"
"Ờm, Dokja-ssi mới là người đã tìm ra nó nên đúng ra thì quyền quyết định chuyện này phải nằm ở ảnh mới đúng...."
Thú thực là tôi sẽ chẳng cảm thấy có bất cứ vấn đề gì nếu như đưa mấy bình này cho những người còn lại, nhưng riêng Lee Jihye thì không. Đưa nó cho nhỏ này là lãng phí tài nguyên dã man luôn ấy; nhỏ đã có Yoo Jonghyuk là sư phụ rồi cơ mà?
[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' mong chờ một phán quyết công bằng từ bạn.]
Công bằng à.... Tốt thôi, thế thì ta hãy cùng nhau chơi một game mang tính may rủi cao nhất mà tôi từng biết tới xem nào.
Tôi khẽ mỉm cười và đưa ra một gợi ý.
"Chúng ta quyết định việc đó bằng cách chơi kéo, búa, bao thì sao?"
"Chơi kéo, búa, bao sao?"
"Người chiến thắng mỗi vòng sẽ có quyền nhận được một item tương ứng nhé."
Lòng tham lập tức liền nổi lên trong mống mắt của Lee Jihye.
"Chơi luôn!"
"Well.... Nếu anh Dokja-ssi đã muốn như vậy thì tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng như vậy ổn thật chứ? Anh có thể sẽ hối hận lúc về sau đấy."
"Không phải là nếu như vậy thì cũng chỉ có nghĩa là ngày hôm nay chú đã gặp phải vận hạn thôi sao?"
Lee Jihye nói với tôi như vậy. Có lẽ cô nhóc đang cảm thấy háo hức lắm vì đang tưởng bở là mình sẽ kiếm chác được chút gì từ tôi đây. Nhưng tôi sẽ cho Lee Jihye thấy đó chỉ là một hiểu lầm lớn ở phía cô nhóc mà thôi.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với một Bình Tăng Trưởng Strength nhé?"
Tôi lấy ra một Bình Tăng Trưởng Strength và nói với Lee Jihye.
"Đối thủ của nhóc sẽ là anh."
"Nói trước luôn là tôi giỏi trò kéo, búa, bao lắm đấy nhé. Chú sẽ không cảm thấy hối hận thiệt chứ?"
"À, là như vậy sao?"
Tôi mỉm cười từ thiện với Lee Jihye.
[Skill độc quyền, 'Toàn trí độc giả Cấp độ 1' đã được kích hoạt!]
[Nhân vật 'Lee Jihye' chuẩn bị sẽ ra 'búa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com