Toàn trí mola (3)
[Tinh tọa 'Secretive Plotter' tỏ ra rất ấn tượng với mức độ gian manh của bạn.]
[200 coin đã được tài trợ.]
Người thắng cuộc của các trận kéo, búa, bao đầy nảy lửa gần như là đã ngay tức khắc được định đoạt. Lee Gilyoung thì trông hết sức phấn khởi, còn Jung Heewon thì cũng bày ra một vẻ mặt hết sức mãn nguyện. Riêng chỉ có mình Lee Jihye thì ngã vật ra nền đất với một biểu cảm gục ngã trên gương mặt mà thôi.
"....Điều này lố bịch thật đấy!"
Không may là tôi không thể đọc được tâm trí của nhóc Gilyoung nên là hai bình item cũng đã về tay cậu bé.
"Anh không cần phải đưa chúng cho em đâu ạ...."
"Cứ nhận lấy chúng đi."
Anh sẽ tha cho nhóc lần này vậy, bởi vì nhóc đáng yêu quá mà. Tôi khẽ xoa đầu thằng bé.
Ngoài ra thì ta còn có Jung Heewon với chiến lợi phẩm là 2 Bình Tăng Trưởng Stamina. Jung Heewon khẽ nở một nụ cười vừa ý khi nhận được chúng.
"Cám ơn anh nhé. Dạo này tôi cũng đang chật vật với chỉ số stamina của bản thân đây."
Duy chỉ có Lee Jihye là người duy nhất đã không thể giành được bất cứ item nào.
"Sao chú lại có thể thắng liên tục tới 18/20 trận kéo, búa, bao được cơ chứ? Khai thật đi, chú đã gian lận có phải không?"
"Đâu ra, anh đây vốn dĩ đã là chiến thần chơi kéo, búa, bao sẵn rồi đấy chứ."
"Chú thực sự định đối xử với tôi như thế này à? Chú không thể đưa cho tôi dù chỉ một bình thôi hay sao...?"
"Nhóc có gã Yoo Jonghyuk đó rồi còn gì."
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời kêu ca của Lee Jihye mà thu lượm lại tất cả đống chiến lợi phẩm mà bản thân vừa giành được.
Jung Heewon dịu dàng vỗ vai an ủi Lee Jihye, người vẫn còn đang xụng xịu kia. Thế rồi cô nàng nói ra những lời này trong khi vừa liếc nhìn thanh kiếm sáng choang bên hông Lee Jihye.
"Em gái à, thế giới này cần phải công bằng chứ."
***
Dudududu. Tiếng cánh quạt trực thăng quay phần phật khi chúng tôi rời khỏi phòng thí nghiệm kia. Lee Gilyoung nhìn xuống hòn đảo khủng long đã sớm khuất dạng kia và hỏi tôi, "Hyung, em không thể mang theo bạn ấy đi tới tầng kế tiếp được hay sao?"
Bé bọ ngựa đô con khi nãy hiện tại đang ngồi trên đùi của nhóc Gilyoung và trò chuyện với thằng bé. Bé bọ ngựa còn thân thiết cọ hai cái râu trên đầu nó vào cằm nhóc Gilyoung nữa.
"Không may là nhóc không thể làm như vậy được đâu."
Lee Gilyoung ôm chầm lấy người bạn mới quen của nó với một biểu cảm hết sức buồn bã trên gương mặt.
"....Ở lại mạnh giỏi nhé, Titano."
Kwiiik!
Chưa gì mà thằng nhóc đã kịp đặt được cả tên cho con bọ ngựa kia rồi. Không may cho nhóc ấy là mọi con quái vật được tạo ra trong dungeon Rạp Chiếu Phim này đều sẽ không thể nào tự do di chuyển tới tầng kế tiếp được.
Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác đối với các item. Ví dụ như là tôi vẫn sẽ có thể tiếp tục giữ toàn bộ những vật phẩm mà bản thân đã lụm được khi nãy, trong đó có bao gồm cả cái mà tôi đang cầm trên tay nữa.
[Bình Chứa Mẫu DNA Của Khủng Long Bạo Chúa]
Chất lỏng màu vàng kim chứa trong bình cũng chính là lý do lớn nhất đã khiến tôi tham gia vào trong bộ phim này. Nó là một item với công dụng là sẽ tạm thời gia tăng mọi chỉ số cá nhân của người dùng thêm 10 level trong 30 phút kể từ lúc được sử dụng. Mặc dù nó chỉ có thể được sử dụng trong dungeon này, tuy nhiên ngay từ đầu thì việc phá đảo lầu cuối mà không có nó đã là một nhiệm vụ bất khả thi rồi.
Đặc biệt là nếu như Yoo Jonghyuk thực sự đang ở trong viễn cảnh tồi tệ nhất mà tôi đã hi vọng là sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Con bọ ngựa sớm rời khỏi vòng tay của Lee Gilyoung và bay vào không gian, rồi đột nhiên không gian xung quanh chúng tôi lại được đổi thay thêm một lần nữa.
['Ending credit' thứ nhất đã được hoàn thiện.]
[Với sự góp mặt của các diễn viên: Kim Dokja, Jung Heewon, Lee Jihye, Lee Gilyoung.]
[500 coin phần thưởng đã vừa được thêm vào số dư của bạn.]
Tôi thấy có phần hơi chao đảo, thế rồi khi mở mắt nhìn ra xung quanh thì đã thấy nhóm chúng tôi xuất hiện lại ở tầng 1 khi nãy rồi. Sau khi đã thành công trốn thoát khỏi hòn đảo kia, tấm poster trên bức tường vốn còn nguyên vẹn lúc ban nãy cũng liền bị rạch nát. Nó chính là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy chúng tôi đã thành toàn phá đảo bộ phim này rồi. Lee Jihye bực bội càu nhàu.
"Chúng ta sẽ còn phải vượt qua bao nhiêu tầng như thế này nữa đây?"
"Yoo Jonghyuk chắc cũng đã phá đảo đa số chúng rồi, nên việc này cũng sẽ kết thúc nhanh hơn là nhóc đã tưởng đấy."
Chúng tôi không để lỡ thêm bất cứ một phút giây nào nữa mà lập tức tiến lên lầu 2 qua thang cuốn. Kể từ lầu này trở đi, không gian xung quanh chúng tôi cũng trở nên chật hẹp hơn do không còn diện tích sảnh chờ nữa. Jung Heewon quay sang hỏi tôi.
"Chẳng thấy có gì xuất hiện cả nhỉ?"
Không cần biết là chúng tôi có đợi thêm bao lâu, cảnh quan xung quanh lầu 2 này cũng sẽ tuyệt nhiên không thay đổi. Nếu quan sát kỹ hơn thì ta có thể thấy được rằng toàn bộ poster trên tầng này đều đã bị xé nát hết cả. Lee Jihye chậm trễ nhận ra.
"Có phải là chúng ta sẽ chỉ bị hút vào trong các bộ phim nếu như các tấm poster của chúng còn nguyên vẹn thôi, đúng không?"
Tôi kĩ lưỡng kiểm qua từng tấm poster đã bị xé rách một.
<Pacific Rim>, do Guilermo del Toro làm đạo diễn sao.... là cái bộ phim mà có mấy con robot to vật đánh nhau ấy à? Đáng tiếc thật đấy. Giá như nó còn chưa bị phá đảo, tôi đã có cơ hội sở hữu trong tay [Găng Tay Thiết Giáp] hay gì đó tương tự như là phần thưởng cho việc hoàn thành bộ phim rồi.
*<Inception>, được đạo diễn bởi Christopher Nolan sao.... quả là may cho chúng tôi vì nó đã được xé rách rồi đấy.
(*Inception: Kẻ đánh cắp giấc mơ là một bộ phim nơi ta có thể xâm nhập vào giấc mơ của những người khác, đánh cắp thông tin hoặc cấy ghép tiềm thức vào trong những giấc mơ của bọn họ. Nghe đã thấy khó ăn rồi mọi người nhỉ?)
"Uầy, muốn xem thử phim này ghê."
Tôi trông thấy tấm poster mà Lee Jihye đang ngắm nhìn.
"Nhóc thích phim về các siêu anh hùng sao?"
"Vâng."
"Thế thì may cho nhóc đấy nhé. Chứ để mà tham gia vào nó thì 100% kết cục sẽ là niềm yêu thích của nhóc sẽ bị chuyển đổi hoàn toàn thành sự chán ghét đấy."
"....Chú nói đúng."
Trên tấm poster đã bị xé nát ấy, một *người khổng lồ màu xanh đang nhe nanh đầy hăm dọa với chúng tôi.
Chúng tôi thẳng tiến lên tầng thứ 3 ngay sau đó.
(*Hulk của vũ trụ Marvel chăng?)
"Tầng này cũng y chang ha."
Tất cả mọi poster nằm trên khu vực tầng 3 này cũng đều đã bị rạch nát. Yoo Jonghyuk đã càn quét qua chúng sạch sẽ như là một cơn bão. Đó âu cũng là một niềm may mắn đối với chúng tôi, vì những bộ phim ở trên tầng 3 này đều thuộc dạng nguy hiểm hơn mấy bộ ở trên những tầng trước rất nhiều.
*<Final Destination>, được đạo diễn bởi James Wong sao.... Tên khốn Yoo Jonghyuk đó, làm thế quái nào mà hắn phá đảo được cái thứ này vậy? Đây vốn dĩ là thể loại phim mà mọi nhân vật trong nó đều phải bỏ mạng cơ mà?
(*Final Destination là loạt phim kinh dị xoay quanh số phận, tiên tri và cái chết. Loạt phim hiện đã có tới 5 phần nên mình cũng không biết là phần xuất hiện ở đây là phần nào. Nói túm lại là phim sẽ thường bắt đầu khi có một người trong dàn nhân vật, thường là nhân vật chính, bắt đầu có những linh cảm về cái chết và cố gắng thay đổi nó, tuy nhiên thường thất bại và hậu quả là vô số những cái chết liên hoàn sẽ diễn ra xuyên suốt bộ phim. Và kết quả là đa số nhân vật trong phim đều sẽ chết sạch. Trước tui có xem phần 3 phim này hồi bé á mọi người, phim này sợ vãi chưởng mọi người ạ, kiểu xem phim cứ bị hồi hộp như kiểu đang bị ai rượt ý tại mấy anh chị nhân vật chính trong phim đang bị thần chết rượt theo thật. Ai yếu tim mới yếu bóng vía thì đừng có mà xem nha, hãi lắm đó. À, tý thì quên, lý do đã khiến Kim Dokja ngạc nhiên đến vậy khi biết Yoo Jonghyuk phá đảo được bộ phim này là bởi mỗi khi tham gia vào một poster thì mình sẽ phải thế chỗ một người trong dàn nhân vật ý, mà Yoo Jonghyuk tham gia vào phim này có nghĩa là quẻ chết đã treo ở trên đầu rồi. Phim này lại vốn kiểu chạy trốn kiểu gì cũng không thoát được cái chết, nhiều khi tưởng thay đổi được số mệnh rồi mà vẫn chết queo ý nên việc ảnh phá đảo được nó lại càng thêm phần ảo ma ấy mà.)
"Chúng ta đang tiến lên nhanh hơn so với những gì đã dự kiến thì phải?"
Khác với một Jung Heewon đang tỏ ra khá phấn khởi, tôi thì lại hồi hộp đến ngộp thở mỗi lần chúng tôi leo lên một tầng mới.
Để mà phá đảo được cái dungeon này thì ngoài kĩ năng ra còn yêu cầu thêm một chút vận may nữa. Đó là bởi vì ở tầng nào cũng có một vài tấm poster không hề được đề cập đến, dù chỉ là một chút ở trong 'Cách để sinh tồn' hết. Vì trong nguyên tác thì Yoo Jonghyuk đã không hề phá đảo hết mọi bộ phim ở trong dungeon này mà.
Một thông báo từ hệ thống đã lập tức vang lên ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa đặt chân được đến lầu 4.
[Bạn vừa tiến vào khu vực tầng 4.]
Chùm sáng tương tự như hồi trước đã lập tức bao trùm lấy chúng tôi, trước cả khi tôi kịp có thời gian để nghía qua cái tiêu đề của bộ phim nữa.
Jung Heewon thành khẩn chắp hai tay lại và nguyện cầu.
"Làm ơn đừng để đây là một bộ phim ma mà...."
Tôi ném một ánh nhìn khó hiểu về phía Jung Heewon, vì hành động như vậy thì thật không giống cô một chút nào. Cô phân trần.
"Đó là bởi vì ma quỷ thì làm gì bị cắt bởi đao kiếm được chứ."
....Thế cơ à.
[Bộ phim đã được bắt đầu!]
Không gian bao quanh chúng tôi nhanh chóng đổi thay, và khi chúng tôi kịp mở mắt ra, đã thấy bản thân mình đang đứng trên mũi của một con tàu, nơi những làn gió biển cứ thổi mãi không ngừng.
"Đây là...?"
Vị mặn từ biển nhanh chóng tràn vào trong khoang miệng khi một chân trời rộng lớn được mở ra trước mắt chúng tôi. Trái tim tôi rung động từng hồi trước vẻ đẹp quá sức mỹ lệ của mẹ thiên nhiên diệu kỳ. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối tôi có dịp đi du lịch tới bất cứ nơi đâu khi mà ngày qua ngày, tôi chỉ biết cật lực làm lụng để có thể kiếm sống.
"Đây có thể là phim gì được nhỉ?"
Đứng kế bên tôi, Jung Heewon hiện đang bận một bộ xiêm y cầu kỳ trông có vẻ hết sức là đắt đỏ.
Từ phía bên trong du thuyền phát ra một bản giao hưởng của đời thường hòa trộn giữa tiếng du dương từ đàn violin và tiếng xôn xao tán thưởng của những kẻ lại người qua. Bầu không khí lãng mạn nên thơ này thật khiến ta liên tưởng đến một bộ phim trữ tình nào đó....
À, giờ thì tôi biết chính xác đây là bộ phim nào rồi.
Đó cũng là lúc tôi nghe thấy giọng của Lee Jihye. "Ối, sao nó tự nhiên lại tăng tốc thế này...."
Tôi vừa quay lại thì đã thấy Lee Jihye đang lộn mửa rồi. Jung Heewon liền chạy ngay tới và vỗ về lưng cô nhóc. Sau khi đã nôn tống nôn tháo chán chê, Lee Jihye yếu đuối rên rỉ.
"Ugh, em thấy bệnh quá."
"Không sao đâu, cứ nôn hết ra là em sẽ ổn thôi mà."
...Nói thực là điều này đã khiến tôi lấn cấn bấy lâu nay rồi. Đó chính là lý do gì đã khiến *Trung Võ Công lựa chọn Lee Jihye làm hiện thân vậy nhỉ? Không, thực ra thì tôi đã sớm biết quá rõ đáp án vì là độc giả duy nhất của 'Cách để sinh tồn' rồi.
Chỉ là tôi muốn từ chối hiểu điều này mà thôi.
(*Trung Võ Công, hay 'Chungmugong' trong tiếng Hàn là danh hiệu mà Yi Sunshin đã nhận được khi còn sống. Ông cũng chính là nhà tài trợ hiện tại của Lee Jihye với tên tinh tọa là 'God of Naval Warfare'. Để nói thêm về Yi Sunshin (1545-1598) thì, ông là một vị đô đốc hải quân Hàn Quốc dưới thời nhà Triều Tiên. Ông được vinh danh là một vị anh hùng dân tộc của Hàn Quốc và như là một trong những đô đốc hải quân tài ba nhất trong lịch sử nhân loại. Khi còn sống, ông đã nhiều lần dẫn dắt hải quân Hàn Quốc chống lại hải quân Nhật Bản và giành chiến thắng ngoạn mục dù có sự chênh lệch lớn về số lượng giữa hai bên. Nổi bật nhất là 'Trận đánh Myeonyang', khi ông dẫn dắt 13 tàu chiến của hải quân Hàn Quốc chiến thắng trước hải quân Nhật Bản với tổng cộng 333 tàu (gồm 133 tàu chiến và 200 tàu tiếp tế), thành công phá hủy toàn phần hoặc một phần 31 tàu địch mà không hề làm mất đi bất cứ tàu nào bên phe mình.)
"Nhưng unnie này.... có phải đây cũng chính là bộ phim đó không? Bộ phim mà có con tàu bị đắm ấy?"
"Có vẻ như là thế."
"Thế thì.... có lẽ nào unnie cũng chính là....Kate Winslet không?"
(*Chắc đến đoạn này ai cũng đoán ra Titanic rồi nhỉ. Quá là iconic rùi nên tui không nhắc nữa đâu nha.)
Lee Jihye nhìn chằm chằm vào bộ váy diễm lệ của Jung Heewon như thể cảm thấy ghen tỵ, rồi cô nhóc quay sang tôi.
"Thế thì ahjussi cũng chính là.... DiCaprio ư? Ọeeeee!"
Nhóc có cần phải nôn tống nôn tháo ngay khi vừa quay sang nhìn mặt anh như thế không? Lúc này, Lee Gilyoung đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng tôi.
"Hyung!"
Lee Gilyoung hiện đang bận trên mình một bộ áo quần trông cũ mèm. Trông cái bộ này hình như quen lắm....
Dù thế nào thì cả nhóm chúng tôi cuối cùng cũng đã tề tựu đầy đủ rồi.
"Không còn lại nhiều thời gian nữa, nên chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho đoạn kết của bộ phim này thôi."
Con tàu này sẽ sớm chìm thôi. Thật không may là giải pháp cho bộ phim này chẳng hề xuất hiện ở trong 'Cách để sinh tồn'.
Mà ngay từ đầu thì chúng tôi phải làm thế nào để có thể tạo nên một cái kết thật lý thú cho một bộ phim như <Titanic> mới được chứ? Nội dung chính của nó là một con tàu bị đâm vào tảng băng ngầm rồi chìm mà.... Bộ tôi nên oánh nhau với mẹ thiên nhiên chắc?
"Chẳng phải đây là một con tàu đã có sẵn định mệnh là phải chìm rồi à? Sao chúng ta không đánh đắm nó ngay và luôn nhỉ?"
"Cách đó có hơi...."
Việc không có một kẻ địch cụ thể nào khiến chúng tôi như muốn phát điên lên được. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ngay từ đầu kẻ địch là một ai đó cụ thể để chúng tôi chỉ việc đánh bại hắn là xong.
"Chúng mình xử lý kẻ phản diện đi, hyung."
Lee Gilyoung nêu ra ý kiến của mình. Tôi còn không thể chắc được chuyện phim này có kẻ phản diện thật sự nào không nữa; tuy nhiên vì cũng chẳng thể nghĩ ra thêm được bất kỳ đường lối giải quyết nào khác nên tôi quyết định là sẽ nghe theo ý kiến của cậu bé.
"Thế thì hãy cùng nhau đi xử lý gã phản diện đó nào."
Chúng tôi lập tức bắt tay ngay vào hành động. Nhưng chúng tôi phải làm gì để có thể tìm được kẻ phản diện bây giờ? Lần cuối tôi xem <Titanic> đã là từ tận....
Nhưng hóa ra những lo lắng này của tôi đều chỉ là bằng thừa. Đó là bởi vì còn chưa đi tìm kẻ phản diện thì kẻ phản diện đã tự vác xác tới chỗ chúng tôi rồi. Một gã đàn ông trong bộ quần áo lượt là và mái tóc chải chuốt hiện đang quắc mắt nhìn tôi.
"Jack Dawson!"
Chờ đã, hắn vừa nói là 'Jack Dawson' sao.... tên của nhân vật mà DiCaprio đã thủ vai đúng không? Nhưng trọng tâm cái nhìn của gã thực ra lại không phải là đang hướng về phía tôi.
"....Là em sao?"
....Nhóc này là DiCaprio sao? Tôi chỉ còn biết thở dài trong khi vẫn tiếp tục dõi mắt theo Lee Gilyoung.
***
Ngay sau đó, chúng tôi đã bắt giữ luôn một gã mà chúng tôi cho là kẻ phản diện của bộ phim này. Nhưng chủ rạp vẫn không hề có bất kỳ phản hồi gì đối với hành động này của chúng tôi hết. Có lẽ chỉ bắt cóc gã này thôi là chưa đủ....
Tôi còn chần chừ trong giây lát trước khi quyết định mở lời.
"Vậy thì...."
"Giết hắn ta thôi."
Lee Jihye rút ngay thanh kiếm của mình ra và chĩa nó vào gã đàn ông. Gã đàn ông bị trói thấy thế liền cố gắng vật lộn hết sức để có thể kháng cự.
"Chú đã nói chủ rạp này ưa thích nhất là thể loại phim hành động, có đúng không? Thế thì đáp án cho chuyện này không phải đương nhiên cũng sẽ chính là giết hắn ngay tại đây sao?"
Thành thực mà nói thì chính bản thân tôi cũng đã có ý nghĩ như vậy. Không, tôi còn có thể khẳng định chắc chắn rằng nó chính là đáp án chính xác cho bài toán này nữa.
Đó là bởi vì đây cũng chính là câu trả lời chính xác cho một bộ phim có tình tiết tương tự trong 'Cách để sinh tồn' mà. Nhưng Jung Heewon thì lại bày ra một vẻ mặt thất kinh khi ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông đang bị trói chặt và nói ra những lời không một ai trong chúng tôi ngờ tới.
"Nhưng mà.... anh ta trông hệt như một con người bình thường vậy."
"....Hả?"
"Dù đây rõ ràng chỉ là một bộ phim, anh ta lại trông chẳng khác gì một kẻ người trần mắt thịt giống như chúng ta cả."
Tôi không thể ngờ rằng Jung Heewon sẽ có lúc nói ra những lời như vậy khi chỉ mới đây thôi, cô cũng chính là kẻ đã gọn ghẽ diệt trừ đám người xấu ở ga Geumho. Nhưng công bằng mà nói thì chính cô sau đó cũng đã nói ra điều gì đó như thế này. Rằng dù là một kẻ sát nhân, điều đó không có nghĩa là cô muốn trở thành một con quỷ máu lạnh, giết người không biết ghê tay.
Lee Jihye đặt ra một câu hỏi cho cô, "Unnie, đừng nói ra những lời ủy mị như thế vào lúc này chứ? Chị muốn chừa cái mạng hắn ta ra sao?"
"Không, ý chị không phải là như thế...."
"Cứu người thì tốt thôi. Nhưng nếu tên này không chết, chúng ta cũng sẽ chính là những kẻ phải chết thay cho hắn đấy. Chúng mình là người trần mắt thịt thật đấy, nhưng gã này thì chỉ là một 'nhân vật' mà thôi!"
Chỉ là một nhân vật thôi sao....
Tôi như bị tê liệt trước những lời này của Lee Jihye.
Jung Heewon khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "....Là vậy sao?"
"Mà kể cả nếu như tên này có là người 'thật' thì đã sao nào, hắn ta vẫn là kẻ xấu cơ mà! Giết hắn thì có gì là xấu xa kia chứ?"
Có lẽ là Lee Jihye nói đúng. Trong scenerio mà chúng tôi đang phải thực hiện này, tên này 100% chính là người xấu và đang làm ra những việc gây khó dễ cho kẻ khác. Thế nên là chúng tôi có giết hắn đi thì cũng sẽ ổn thôi.... Nực cười làm sao vì đây cũng chính là cách tư duy mà Yoo Jonghyuk thường hay áp dụng ở trong 'Cách để sinh tồn'.
Ngay khoảnh khắc tôi định nói thêm điều gì, Lee Jihye đã nhanh nhẹn rút kiếm của mình ra rồi.
"Haizz, chúng ta đang làm gì ở đây thế này? Sư phụ có thể đang gặp nguy hiểm tới tính mạng ngay vào lúc này đấy!"
Thanh kiếm nhanh như cắt giáng xuống và đục một lỗ lên nơi trái tim gã đàn ông kia đang ngự trị. Một dòng máu nóng hổi liền ồ ạt tuôn ra từ miệng vết thương, trông nó chân thực đến khôn tả. Thế rồi một dòng thông báo liền vang lên.
[Chủ nhân của rạp chiếu phim này cảm thấy rất hài lòng với cái kết bị thay đổi của bộ phim.]
[Một lối dẫn tới tầng kế tiếp đã vừa được mở ra ở cuối đuôi tàu này.]
"Nhìn mà xem, tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi này. Không phải vậy sao?"
Lee Jihye đắc chí reo lên như vậy.
Đáp án mà Lee Jihye đã lựa chọn chắc chắn là không sai. Chủ rạp chiếu phim cũng đã công nhận nó, còn các tinh tọa thì cũng đã vung tiền tài trợ cho chúng tôi. Và với số coin được tài trợ ấy, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục sống sót.
Vì đó cũng chính là cách để con người có thể sinh tồn trong thế giới hoang tàn này.
['Ending credit' thứ hai đã được hoàn thiện.]
[Với sự góp mặt của các diễn viên: Kim Dokja, Jung Heewon, Lee Jihye, Lee Gilyoung.]
[500 coin phần thưởng đã vừa được thêm vào số dư của bạn.]
Chúng tôi chẳng thu được thêm bất kỳ item đáng giá nào từ <Titanic> cả. Bởi vậy, chúng tôi lập tức khởi hành đi tới tầng kế tiếp, theo như những gì thông báo đã hướng dẫn.
[Bạn vừa tiến vào tầng năm, phòng kho báu.]
Sau khi leo hết những bậc cuối cùng của thang cuốn, [Phòng kho báu] rốt cuộc cũng đã hiện ra trong tầm mắt của chúng tôi.
"Phòng kho báu sao? Như vậy cũng có nghĩa là sẽ không có bất kỳ bộ phim nào ở trên tầng này à?"
"Đây có lẽ là một sảnh trưng bày. Và có lẽ thứ được trưng bày trong đây là những đạo cụ được sử dụng trong các bộ phim."
Sự thật là tôi đã sớm biết nơi này là chốn nào rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục màn diễn giả ngu đó thêm một lần nữa.
Vô vàn đạo cụ phim được trưng bày ở trong các tủ kính trên tầng này. Từ các thiết bị, cho đến phục trang được sử dụng bởi các nhân vật chính trong hằng hà sa số bộ phim, vân vân và mây mây....
Một điểm khá đáng chú ý ở đây là chúng đã không còn chỉ là các 'đạo cụ' đơn thuần thôi nữa.
Jung Heewon chăm chú dán mắt vào trong một tủ kính và kinh ngạc thốt lên.
"Ôi chúa ơi, nhìn cái này mà xem!"
+
[Thông tin item]
Tên: Mikazuki Munechika - Bản sao
Phân loại: Cấp A
Mô tả: Đây là tên gọi của thanh katana được chế tác bởi Sanjo Munechika. một nghệ nhân có tiếng dưới thời kỳ Bình An (kéo dài từ năm 794-1185). Được mệnh danh là một trong Thiên hạ Ngũ Kiếm trong suốt thời kì Muramachi (1392-1573), Mikazuki Munechika (Mikazuki có nghĩa là trăng lưỡi liềm) có hoa văn hình lưỡi liềm được chạm khắc cực kỳ tinh xảo trên thân kiếm, vì vậy mà nó được phong cho danh hiệu là thanh kiếm đẹp nhất trong Thiên hạ Ngũ Kiếm. Đây là một bản sao của nó.
+
Mắt Jung Heewon liền sáng lên rực rỡ khi cô ngắm nhìn thanh kiếm tuyệt đẹp đang được trưng bày trong tủ kính đó. Tôi cũng gật đầu đồng tình với cô.
"Cuối cùng thì cô cũng đã có thể sở hữu được cho mình một thanh kiếm đúng nghĩa rồi nhỉ, Heewon-ssi."
"Whoa...."
Chỉ liếc qua một cái thôi cũng đã là quá đủ để ta có thể biết rằng đây là một thanh kiếm có chất lượng không tồi rồi. Nếu phải đặt nó trong thế đối sánh với thanh kiếm Groll lúc trước, cũng như là với thanh trường kiếm của Lee Jihye thì ít nhất tôi cũng có thể khẳng định chắc nịch được một điều là nó sẽ không thua kém chúng đâu.
Jung Heewon bắt đầu quơ vài đường cơ bản để thử nghiệm thanh kiếm mới toanh của mình.
"Whoa.... Tuyệt quá đi mất! Thanh kiếm này vừa sắc bén, lại vừa nhẹ bỗng như là lông hồng nữa!"
Chưa bao giờ tôi thấy Jung Heewon mừng vui đến mức độ này.
[Nhân vật 'Jung Heewon' cảm thấy rất biết ơn bạn.]
Không cần phải khách sáo thế đâu.
Mục tiêu của tôi ngay từ đầu khi đặt chân vào trong dungeon Rạp Chiếu Phim này cũng đã chính là những 'phần thưởng' mà chúng tôi sẽ nhận được ở trên tầng 5 này rồi mà. Dungeon này là một chốn không tồi để farm item trong những scenerio khởi đầu như thế này. Cụ thể là Jung Heewon, người đã chẳng thể có nổi dù chỉ là một thứ vũ khí tử tế, sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn với thứ vũ khí mà cô vừa nhận được ở nơi đây.
[Giới hạn phần thưởng ở đây là 2 món/ người.]
Chúng đều không phải là những Tinh Tích đúng nghĩa mà chỉ là những món đạo cụ, tuy nhiên thì một bản sao như vậy cũng vẫn sẽ sở hữu kha khá những đặc tính từ bản gốc của nó.
Và công bằng mà nói thì việc sở hữu những item Cấp A hàng thật giá thật ngay từ những scenerio khởi đầu như thế này thì cũng chẳng khác gì gian lận là mấy.
Nhân tiện thì gã Yoo Jonghyuk đó hẳn là cũng đã ghé qua nơi đây rồi. Bằng chứng là có hai món item ở trong 2 tủ kính ở đây cũng đã không cánh mà bay.
"Mỗi người hãy chọn lấy thứ mà mình mong muốn đi. Ai cũng sẽ chỉ được lấy hai món thôi nên nhớ là phải chọn thật cẩn thận đấy."
Tôi dặn Jung Heewon lựa chọn một món cho Yoo Sangah, còn tôi thì sẽ lựa cho Lee Hyunsung một món khác. Món này có lẽ sẽ hữu dụng đây.
+
[Thông tin item]
Tên: Khiên Của Heracules - Bản sao
Phân loại: Cấp A
Mô tả: Đây là một bản sao của chiếc khiên huyền thoại được sử dụng bởi *vị bán thần, Heracules. Giáng mạnh chiếc khiên này sẽ khiến những kẻ thù của bạn bị rơi vào trạng thái mất phương hướng.
+
(*Heracules là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus của thần thoại Hy Lạp. Ông nổi tiếng với sức mạnh hơn người, những chiến công hiển hách cùng những cuộc phiêu lưu kỳ thú của mình. Tuy nhiên, một điểm khá lý thú ở đây là <Khiên Của Heracules>, hay <Shield of Heracules> còn là tên của một thiên anh hùng ca với 480 câu thơ kể về một phần cuộc đời của Heracules khi thần còn là một vị bán thần. Heracules sinh ra đã là bán thần, và chỉ trở thành một vị thần toàn phần sau cái chết của ông.)
Tốt rồi.... Món này cũng là một item mà cái [Khiên Sắt Cũ] kia hoàn toàn không có cơ sóng sánh cùng với được. Tôi đã có thể mường tượng ra viễn cảnh Lee Hyunsung nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và bắt đầu cảm thấy hết sức mãn nguyện với thành quả của chuyến đi này rồi.
Lee Jihye, người trước đây đã khẳng định chắc nịch bản thân là một fan hâm mộ ruột của các siêu anh hùng, thì hiện đang ra sức kéo một món item từ trong một góc căn phòng.
"A, tại sao mình lại không thể nào nhấc được nó lên chứ?"
Tôi tiến lại gần hơn để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.
....Ra là như vậy à?
+
[Thông tin item]
Tên: Mjolnir - Bản sao
Phân loại: Cấp A
Mô tả: Đây là một bản sao của cây búa huyền thoại được sử dụng bởi vị thần sấm sét, Thor. Cây búa này vẫn chứa trong mình sức mạnh của sấm sét, bất chấp việc chỉ là một bản sao. Chỉ những ai được chọn là có thể nhấc được chiếc búa này.
+
Chiếc búa của vị thần sấm sét, Thor. Nó sẽ là một item rất khủng nếu như là một Tinh Tích hàng thật giá thật đấy.... tuy vậy, do nguyên bản quá là chất lượng nên đến bản sao của nó cũng sẽ chứa một thứ sức mạnh không hề nhỏ nhoi đâu.
Tôi tiếp tục chứng kiến cảnh tượng Lee Jihye, người đang vừa rên rỉ vừa gắng sức nhấc chiếc búa lên, nhưng chỉ là tốn công vô ích vì cái búa không hề có ý định suy suyển, dù chỉ là một chút.
"Không phải nó là loại vật phẩm chỉ dành cho những kẻ được chọn thôi hay sao?"
"Chết tiệt thật, ý chú là tôi không phải là kẻ xứng đáng được chọn chứ gì?"
Ngay lúc này, nhóc Gilyoung bất ngờ lẻn ra trước từ phía sau lưng Lee Jihye và vươn tay ra nắm lấy Mjolnir.
"Ê nhóc! Món này là của chị rồi...."
Ngạc nhiên thay, Mjolnir lại lập tức được nhấc lên nhẹ như bỗng bởi Lee Gilyoung. Thằng nhóc thử khua nó thêm vài đường cơ bản nữa trước khi quay sang hỏi ý kiến tôi.
"Hyung, em lấy nó được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi, trông nó hợp với nhóc lắm đấy."
Lee Jihye lại một lần nữa đứng hình mất 5 giây.
"Chỉ có tôi là kẻ bất hạnh duy nhất ở đây....duy chỉ mình tôi thôi...."
Tôi ngó lơ cô nàng mà tiếp tục quá trình rà soát những món item còn sót lại.
Để xem chúng ta còn lại những thứ gì ở đây nào.
+
[Thông tin item]
Tên: Áo Bảo Hộ Đã Được Gia Cố - Bản sao
Phân loại: Cấp A
Mô tả: Đây là một bản sao của chiếc áo bảo hộ đã được gia cố, thứ có công năng là bảo vệ được cả phần thân trên lẫn phần thân dưới của người sử dụng. Chiếc áo này đã được gia công bằng toàn những nguyên vật liệu thượng hạng nhất.
+
Dù chẳng biết chuyện mai này sẽ ra sao, cẩn thận vẫn chưa bao giờ là thừa thãi hết. Ngay khi tôi vừa mới trang bị nó lên người, các thớ vải của nó lập tức bao bọc lấy các cẳng tay và chân của tôi.
[Khả năng kháng sát thương vật lý của bạn vừa được gia tăng thêm 10%.]
[Năng lực giúp bạn đánh hơi được kẻ thù đã vừa được cải thiện.]
[Bạn sẽ có thể cử động nhanh nhẹn hơn nhiều so với trước đây.]
Thành thật mà nói thì mặc cái này có phần hơi ngột ngạt thật, nhưng mà đương nhiên thì có trang bị để mà mặc vẫn tốt hơn là không rồi. Sự thật là chưa một phút nào tôi quên về trận chiến thực sự đang chờ đợi chúng tôi ở phía cuối dungeon này.
Giờ thì mọi sự chuẩn bị cần thiết đều đã được hoàn tất rồi.
Bởi vì chưa hề trông thấy bất cứ sự đổi thay đáng kể nào trong cái dungeon này, khả năng rất cao là Yoo Jonghyuk vẫn đang còn sống. Nếu mau chân phá đảo tầng 6, có lẽ là chúng tôi sẽ có thể bắt kịp hắn trên tầng 7. Trong trường hợp tệ nhất, giả như là hắn hiện đang chiến đấu chống lại boss dungeon trên tầng 8 thì.... chí ít thì hắn cũng vẫn đang còn sống.
Nào, giờ thì ta hãy cùng tiếp tục tiến bước và giải cứu tên trọng sinh nhân chết giẫm ấy nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com