Toàn trí mola (5)
Tay tôi như tê điếng đi sau khi cố gõ đầu Yoo Jonghyuk. Mẹ nó chứ, tôi thực sự đã muốn cho tên này một trận từ lâu lắm rồi đấy. Nhưng mà....
Có cái gì đó lạ lắm.
"....Yoo Jonghyuk?"
Cái tên trọng sinh nhân chết dẫm này, hắn thậm chí còn không buồn ngoái lại nhìn tôi nữa. Để ý kỹ hơn, ta có thể trông thấy một luồng aura màu xám trắng hiện đang toát ra từ khắp thân thể hắn. Nó mang một điềm gở đến rợn người, khiến tất cả tóc gáy trên người tôi đều phải dựng đứng lên.
Theo phản xạ, tôi tức khắc lùi về phía sau một bước. Dõi theo luồng aura kia, ta có thể thấy rằng nó hiện đang được kết nối trực tiếp với một gã khọm già ngồi trên một chiếc ghế nằm ngay chính điện tầng 8 này. Mọi chuyện đều lập tức trở nên sáng tỏ đối với tôi vào khoảng khắc mắt tôi và lão chạm nhau.
['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đã xuất đầu lộ diện!]
(*Simulation là tên riêng của boss dungeon này. Simulation có nghĩa là giả lập.)
....Khốn nạn thật, thế là mọi chuyện vẫn cứ phải thành ra như thế này à?
Yoo Jonghyuk vẫn tiếp tục tỏa ra luồng aura hắc ám đó khi hắn ta chầm chậm quay qua phía tôi.
Thôi là xin vĩnh biệt cụ rồi.
['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đã nắm được toàn quyền kiểm soát nhân vật 'Yoo Jonghyuk'.]
Da gà da vịt lập tức nổi đầy khắp thân thể tôi. Một luồng sát khí kinh hoàng đang cuồng nộ thoát ra từ gã đàn ông giờ đây không còn giữ vững được bản ngã của mình nữa. Giờ thì không một 'nhân vật' nào trong cái thế giới từ trang sách hóa ra mà thành này có thể ngăn cản hắn ta được nữa.
[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk đã kích hoạt 'Phát kình Lv.4'.]
Trước tiến triển đột ngột này, tôi chỉ kịp thốt lên có mấy lời.
"C-Có gì mình từ từ nói chuyện đã!"
Bịchhh!
Một cú điếng người đã dội ngay vào sườn khiến đầu óc tôi phải chao đảo. Và khi mà cái tên trọng sinh nhân thích gì là làm nấy ấy tiếp tục lao như bay về phía trước, những trang nguyên tác đã từng đọc qua liền được lật giở trong trí óc tôi. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho tôi, người vẫn chưa thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.
「 ....Yoo Jonghyuk trong lần trọng sinh thứ 8 của mình đã không ngã xuống trong dungeon Rạp Chiếu Phim vì anh ấy quá yếu. Công bằng mà nói, Yoo Jonghyuk đã không gặp may trong lần này.
Đó là bởi vì boss trùm của dungeon Rạp Chiếu Phim này lại vừa hay là kẻ thù tồi tệ nhất có thể đối với một trọng sinh nhân như là Yoo Jonghyuk. 」
Hơi thở vừa bị làm cho ngưng trệ của tôi cuối cùng cũng đã có thể ổn định trở lại.
"Khục....khụ khụ."
['Áo Bảo Hộ Được Gia Cố' đã bị hư hại nặng nề!]
[Chỉ số phòng thủ của bạn đã vừa bị suy giảm đáng kể.]
Tôi gắng gượng đứng dậy trong khi vẫn còn chưa hết choáng váng vì cú đánh điếng người lúc ban nãy. Cái loại sức mạnh này quả là gian lận quá thể đáng mà. Tôi hấp thụ bao nhiêu item để gia tăng chỉ số rồi mà vẫn nhận được tới chừng này sát thương sao?
Cú đánh đó đã hất văng tôi va vào rào chắn của scenerio. Chỉ mới trúng có một đòn duy nhất thôi mà sát thương tôi nhận được đã là vô cùng nặng nề.
[Nhân vật 'Jung Heewon' đã kích hoạt skill 'Quỷ trảm Lv.2'!]
Đôi mắt cháy rực của Jung Heewon có thể được thấy rõ mồn một ngay cả từ khoảng cách khá xa xôi giữa bọn tôi. Tôi nôn nóng muốn làm gì đó để ngăn cô lại, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo lời tôi.
[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã sử dụng skill *'Bách bước thần quyền Lv.4']
(*Kiểu đấm 100 cái ý.)
Jung Heewon của hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của Yoo Jonghyuk. Cô gắng gượng sử dụng oQuỷ trảm] để chặn chuỗi liên hoàn quyền từ hắn; tuy nhiên, chỉ ngay sau khi mới vừa vặn đỡ được vài chiêu từ hắn, một dòng máu nóng hổi đã bắt đầu túa ra từ khóe miệng mím chặt của cô. Hẳn là lục phủ ngũ tạng của cô cũng đã bị tổn thương không ít.
Gã Yoo Jonghyuk này, hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì tôi đã dự tính nữa.
[Skill độc quyền, 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt.]
[Có quá nhiều thông tin về nhân vật này. 'Danh sách nhân vật' sẽ được chuyển đổi thành 'Danh sách tổng hợp'.]
[Chỉ một số thông tin nhất định là sẽ được hiển thị thể theo nhu cầu của bạn.]
+
<Danh sách tổng hợp>
Tên : Yoo Jonghyuk
Thuộc tính cá nhân: Trọng sinh nhân <Lượt thứ 3> (Thần thoại), Pro Gamer (Hiếm)
Skill độc quyền: [Đôi mắt hiền triết Lv.8], [Chiến đấu tay không Lv.8], [Thông thạo vũ khí chuyên sâu Lv.5], [Rào chắn tiềm thức Lv.5], [Bách bước thần quyền Lv.2], [Thuấn bộ phượng hoàng lửa Lv.1]....
Stigma: [Trọng sinh Lv.3], [Chuyển giao Lv.1]
Chỉ số tổng thể: [Stamina Lv.28], [Strength Lv.27], [Agility Lv.26], [Mana Lv.25]
*Nhân vật này hiện đang ở trong trạng thái đã mất đi lý trí.
+
Tên trọng sinh nhân chết dẫm này nữa. Hắn ta lại vừa thu thêm được một stigma mới rồi.
<Chuyển giao> là một stigma cho phép Yoo Jonghyuk có thể đánh thức được những skill mà mình đã từng sở hữu trong quá khứ. Với stigma này trong tay, Yoo Jonghyuk sẽ hoàn toàn có thể trở thành một con quái vật đúng nghĩa.
"Sư phụ!"
Lee Jihye đột ngột lao lên chỗ chúng tôi ngay đúng khoảnh khắc quyết định này. Tên khốn vốn đang mải giao chiến với Jung Heewon đó liền lập tức chuyển hướng tấn công sang Lee Jihye.
Ruỳnhhh!
"Áchhh!"
Không biết là nhờ vào ơn phước được Trung Võ Công độ cho hay là nhờ vào công năng của [Ảnh bộ] nữa mà Lee Jihye đã may mắn né được đòn chí mạng đó chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Tôi lớn tiếng hét lên với cô.
"Hắn ta hiện đang bị kẻ khác điều khiển! Nhắm vào gã chủ rạp chiếu phim ở đằng kia mà tấn công ấy!"
Dù tôi nói là vậy, trên thực tế thì Lee Jihye không hề có đủ khả năng để mà ôm đồm thêm việc khác được nữa. Bởi lẽ để tiếp cận lão, chúng tôi cũng còn cách nào khác ngoài phải vượt qua hàng rào phòng ngự bất khả chiến bại của lão là Yoo Jonghyuk.
Jung Heewon và Lee Jihye nhanh chóng trao đổi với nhau một ánh nhìn ngắn gọn. Thế rồi hai người bọn họ cùng nhất loạt xông lên, phối hợp với nhau hoàn hảo đến độ hai đường kiếm từ cả hai đều nhằm đến Yoo Jonghyuk vào cùng một lúc.
Đó là một màn kết hợp không chê vào đâu được giữa [Kendo] và [Thông thạo kiếm kỹ]. Nhưng ngay tới cái combo thần sầu đã đả thương được cả một con T-Rex ấy lại không hề có chút tác dụng nào lên Yoo Jonghyuk cả.
"Hựa!"
Lee Jihye, người vừa bị 'Bách bước thần quyền' đánh trúng ngay vào mặt lập tức liền thổ ra máu và ngã xuống đất.
[Nhân vật 'Jung Heewon' đã kích hoạt skill độc quyền 'Giờ phán xử'.]
[Các tinh tọa thuộc hệ thống Lẽ phải đều giữ yên lặng trước yêu cầu này của nhân vật 'Jung Heewon'.]
[Skill độc quyền này đã bị hủy kích hoạt.]
Jung Heewon liền giận dữ chửi thề.
"Mẹ kiếp....không phải lại cả gã này nữa chứ?!"
Nguyên do cho chuyện này là rất đơn giản thôi. Đó chính là dù cho có bạo tàn đến đâu, bản chất của Yoo Jonghyuk lại vẫn luôn là một kẻ trọng lẽ phải mà.
Jung Heewon ngay sau đó liền bị trúng một đường quyền từ Yoo Jonghyuk và ngã lăn quay ra sàn, kiếm trong tay cô cũng đã bị vuột mất. Trong thời khắc tuyệt vọng ấy, cực chẳng đã nên Lee Gilyoung bèn cố gắng giáng một skill đặc biệt, 'Sấm sét của Mjolnir' lên Yoo Jonghyuk từ phía sau tôi.
Đuỳnh đoàng!
[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã thành công lược bỏ tác động từ đòn tấn công vừa nhận được với 'Kháng sét'.]
Thế rồi hắn bắt đầu hướng sự chú ý của mình về phía tôi. Chết tiệt thật. Tôi đã quá rõ việc hắn là kẻ mạnh, nhưng mà....mạnh tới tận nhường này sao? Tôi khẽ vỗ vào vai Lee Gilyoung trước khi gắng gượng tiến về phía trước.
"Gilyoung à, giúp anh chuyện này nhé. Em biết việc mình phải làm là gì mà, đúng không?"
Một Lee Gilyoung đầy khôn ngoan đã lập tức hiểu được ý đồ của tôi và ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, hyung."
"Anh xin lỗi."
"Đừng nghĩ như vậy."
Ngay tức khắc, Lee Gilyoung liền bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó; thế rồi màu sắc trong đôi mắt cậu nhanh chóng liền chuyển thành trắng dã. Vốn dĩ thì tôi đã không hề mong muốn phải dụng đến cách này, tuy nhiên thì tình huống nguy cấp hiện tại không cho phép tôi làm được điều đó; tôi buộc phải sử dụng đến mọi lá bài tủ mà mình đang sở hữu trong tay thôi.
[Bạn vừa sử dụng 'Bình Chứa Mẫu DNA Của Khủng Long Bạo Chúa'.]
[Mọi chỉ số của bạn sẽ có sự gia tăng chóng mặt trong vòng 30 phút tới!]
Thôi được rồi....nếu muốn thì nhào vô kiếm ăn nào, tên cá mặt trăng ngốc này.
[Stamina Lv.24 -> Stamina Lv.34]
[Strength Lv.24 -> Strength Lv.34]
[Agility Lv.20 -> Agility Lv.30]
[Mana Lv.15 -> Mana Lv.25]
[Một nguồn sinh lực dồi dào đang cuộn trào trong cơ thể bạn!]
[Tiềm năng vừa được khai phá của từng thớ cơ trên người bạn đã có sự bùng nổ mãnh liệt!]
[Giờ thì bạn đã có thể chuyển động nhanh nhẹn hơn hẳn so với khi xưa!]
[Trái tim bạn đang co bóp mạnh mẽ với năng lượng từ một nguồn sức mạnh huyền bí!]
Khoảng trống do sự yếu kém về skill giữa chúng tôi gây ra tức thì liền được lấp đầy bởi sự tăng trưởng vượt bậc của các chỉ số.
Nếu như stigma <Chuyển giao> của Yoo Jonghyuk đã kịp hoàn thiện, việc làm này của tôi sẽ chỉ như là cố đấm ăn xôi mà thôi; tuy nhiên, tình huống hiện tại vẫn là một canh bạc đáng để liều vì level stigma <Chuyển giao> này của hắn vẫn còn đang khá thấp.
Dù vậy, thời gian còn lại của canh bạc này vẫn là không còn nhiều nhặn gì nữa. Tuy nhiên, một cơ hội như vậy đã là quá đủ đối với tôi rồi.
[Skill độc quyền, 'Bạch thanh cang khí Lv.1' đã được kích hoạt!]
[Tổng các chỉ số của bạn đã có sự gia tăng đáng kể, khiến level của skill độc quyền, 'Bạch thanh cang khí' cũng sẽ được gia tăng!]
[Bạch thanh cang khí Lv.1 -> Bạch thanh cang khí Lv.2!]
Xúc cảm khi sử dụng ma pháp nơi đầu ngón tay tôi sau đó liền có sự biến chuyển rất lớn. Tôi còn không cần phải tấn công trước nữa, vì Yoo Jonghyuk đã lập tức nhảy bổ vào tôi rồi. Và dường như là nhận ra chuyển động của tôi đã có gì đó đổi khác, Yoo Jonghyuk bèn rút kiếm của mình ra khỏi vỏ, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi đụng độ vào tối nay.
[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã kích hoạt skill 'Phá thiên kiếm kỹ Lv.2'!]
Keng!
Muôn vàn tia lửa tóe ra từ màn giao tranh quyết liệt đó giữa chúng tôi. Không một ai trong chúng tôi là chịu lùi bước trước sức mạnh của đối phương cả. Sức tấn công mạnh mẽ khi đó của hắn thú thực là đã khiến tôi choáng ngợp quá đỗi, khi tôi cố gắng giữ vững tư thế của mình. Một ngọn lửa ether màu lam nhạt đang cháy lên từ thanh kiếm của hắn.
Đã đến nước này thì tôi thật sự phải ngả mũ kính phục hắn ta rồi. Vốn dĩ thì trong thế giới của 'Cách để sinh tồn', sự chênh lệch về các chỉ số thường sẽ tạo ra một khoảng cách không thể nào vượt qua được mới phải. Và tại thời điểm hiện tại, khi mà cuộc giao tranh này đang diễn ra thì, các chỉ số của tôi đều có trung bình cộng là đầu ba, trong khi của hắn mới chỉ là thuộc đầu hai.
Ấy vậy mà hắn ta lại không hề bị cái khoảng chênh ấy làm cho nao núng chút nào hết mới đáng sợ chứ. Không, phải nói kẻ đang bị làm cho nao núng trong tình thế hiện tại là tôi mới đúng. Tôi nghiến răng thật chặt mà cố gắng ghì kiếm.
[Skill độc quyền, 'Toàn trí độc giả Lv.2' đã được kích hoạt!]
Ngay khoảnh khắc skill này vừa được kích hoạt, những dòng suy tưởng của Yoo Jonghyuk liền ào ạt chảy vào lòng tôi như thác đổ.
「 Thật đớn đau biết bao. 」
「 Rồi nỗi đau này sẽ còn lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần nữa trong tương lai. 」
「 Mình cứ phải mãi sống kiếp như vậy sao? 」
Những lời này của hắn thật sự là đã khiến máu trong người tôi phải sôi lên. Tên khốn này, chưa gì đã vội buông bỏ như vậy rồi sao?
"Tỉnh táo lại ngay cho ta, cái tên khốn chết tiệt này!"
Tôi dùng hết sức bình sinh mà chém cật lực vào thanh kiếm của hắn; tay còn lại của tôi thì thủ sẵn một nắm đấm nhằm ngay vào cằm hắn mà chuẩn bị giáng. Đây là một đòn mà hắn sẽ không thể nào né tránh được, vì tôi đã đọc vị hắn sẵn với 'Toàn trí độc giả' rồi.
Bịch!
Nắm đấm của tôi sượt qua cằm hắn, khiến cho Yoo Jonghyuk phải loạng choạng lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay.
「 Một khi vòng trọng sinh kế tiếp được khởi động, mọi thứ sẽ lại quay trở về với nơi bắt đầu của nó thêm một lần nữa. 」
「 Tất cả những đồng đội từng kề vai sát cánh bên mình đều sẽ mất hết đi kí ức của bọn họ, và rồi quá khứ mà mình đã từng sống sẽ lại được viết đè lên thêm một lần nữa. 」
"Xuẩn ngốc vừa thôi!"
「 Thế rồi quá khứ sẽ lại được lặp lại thêm một lần nữa. 」
Trên thực tế thì cá mặt trăng chẳng yếu ớt đến thế. Chúng nó ngỏm củ tỏi dễ dàng đến như vậy cũng chỉ vì quá nhạy cảm với stress, chứ không phải là vì bản thân có gì yếu đuối.
Hệt như gã đang ở trước mặt tôi vào lúc này.
Chủ rạp chiếu phim này có thể may mắn vớ được quyền kiểm soát Yoo Jonghyuk cũng chỉ là vì thần trí hắn không được ổn định như người bình thường. Gã chủ rạp này thực chất là kẻ có sức tấn công vật lý thì thuộc dạng yếu nhớt, nhưng sức tấn công tiềm thức thì hoàn hảo miễn chê luôn. Giá như 'Rào chắn tiềm thức' của Yoo Jonghyuk đạt ít nhất là level 8, chuyện như ngày hôm nay đã chẳng xảy ra rồi.
「 Lý do gì đã khiến mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này chứ....? 」
Hai hốc mắt vốn ánh lên những tia sắc lạnh của Yoo Jonghyuk giờ đờ đẫn, vô hồn. Càng nghe được thêm nhiều suy nghĩ trong lòng hắn, sự tức giận trong lòng tôi lại chỉ càng trực trào dâng, như là núi lửa.
"Không phải nhà ngươi là nhân vật chính của câu chuyện này à?"
Với tư cách là một độc giả đã đồng hành cùng hắn trong suốt 3,149 chương nguyên tác, cơn thịnh nộ trong tôi chẳng mấy chốc đã trở nên không thể kiểm soát nổi.
"Sao lại xoắn đến thế khi nhà ngươi mới chỉ trọng sinh đến lần thứ ba thôi chứ?!"
Tôi lại một lần nữa giáng thêm một cú trời trồng vào mặt hắn. Có phải ông trời lại độ tôi rồi không? Mà đòn đánh vừa rồi hình như là đã thực sự khiến hắn ta phải chững lại một chút. Tôi không bỏ lỡ lộc trời ban này mà bồi ngay thêm một cước vào bộ ngực rắn rỏi của hắn.
"Giờ ngươi thực lòng nghĩ như vậy sao? Ngươi đã quên mất lời thề sắt đá mà mình đã lập khi lần đầu trọng sinh rồi hay sao?"
「 Mình là kẻ duy nhất có quỹ thời gian thực sự chảy trôi trên cõi đời rộng dài này mà thôi. 」
Giọng hắn nghe sao cô độc đến lạ thường.
"Tên chết dẫm này.... đừng để những xúc cảm như vậy đẩy lùi lòng quyết tâm của mình chứ!"
Tôi gào lên bằng cả trái tim khi đường kiếm giữa hai người chúng tôi vẫn không ngừng giao nhau.
"Vì bản thân chưa thể tìm ra được mục đích để đơn độc tồn tại, chẳng phải là nhà ngươi đã hạ quyết tâm để cống hiến cả cuộc đời mình cho thế giới này rồi hay sao?!"
[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đang rung chuyển dữ dội!]
Tôi chẳng còn biết được những lời này của mình là đang nhắm đến ai nữa. Ngọn lửa đỏ rực vẫn cứ không ngừng túa ra từ lưỡi kiếm của tôi. Có phải là vì tiếp xúc ở diện gần với ngọn lửa ấy không, mà khuôn mặt tôi như nóng bừng lên, và đôi mắt tôi như cay xè đi? Tôi cảm như không thể thở nổi khi từng dòng cảm xúc hỗn độn cứ thế trào dâng trong lồng ngực mình. Tôi tự hỏi lòng mình rằng tại sao lại xúc động đến thế? Khi mà tôi đã biết quá rõ rằng việc chìm sâu vào trong những xúc cảm ủy mị như thế là chỉ tổ lãng phí thời gian.
「 Mình đơn độc trong cõi đời này. 」
Trái tim tôi như thắt lại khi nghe thấy những lời này. Như thể người được nhắc đến trong nó là chính tôi, hay chính cái thân này đã thực sự sống qua từng phút giây trong cuộc đời hắn vậy. Tôi giận dữ hét lên.
"Ngươi nói rằng mình đơn độc sao?"
「 Mình.... 」
"Nếu như điều đó là sự thật thì ta đã vượt qua biết bao nhiêu gian khó để tới được đây là vì ai kia chứ?"
「 Mình.... 」
Lần này, lưỡi kiếm của tôi đã cứa trúng vào tay hắn. Máu liền chảy ra xối xả từ vết thương của hắn khi các mô liên kết bị xé nát. Tôi không ngừng vung kiếm khi những cảm xúc trong tôi cứ thế chực trào ra. Như một người điên, tôi gằn giọng hét lên với hắn.
"Tại sao ngươi lại chỉ có một mình? Khi ngươi chết đi như một gã ngốc trong dungeon Rạp Chiếu Phim này, khi nước mắt ngươi tuôn rơi trước thi thể của em gái mình, khi mà ả tiên tri kia đâm sau lưng ngươi một nhát! Khi mà người thương của ngươi mang một sinh mệnh mới đến với thế giới này....!"
Những ký ức xưa cũ lại đột ngột ùa về cùng với dòng mạch cảm xúc hiện đang như con đê vỡ bờ của tôi. Đó là những xúc cảm mà tôi đã gửi trọn cho từng câu, từng chữ đã đọc ấy. Là từng thời khắc mà tôi đã dành ra để đọc 'Cách để sinh tồn'.
"Khi ngươi hóa thành người điên vì giọt máu của mình chết đi ngay trước mắt!"
Những kí ức đau xót nhất về gia đình của Yoo Jonghyuk cứ thế ùa về, chồng chéo lên những khoảnh khắc thời niên thiếu, khi tôi bị dần cho nhừ tử bởi lũ côn đồ ở trường học.
"Khi ngươi phải đánh trả những Quỷ Vương cùng các *returnee nữa!"
(*Returnee: Kẻ trở về. Nhưng thay vì trở về một thời điểm trong quá khứ như trọng sinh nhân, hay thời điểm bắt đầu một cuộc đời mới như chuyển sinh nhân, returnee là những kẻ từ một chiều không gian khác, trở về với nơi mà mình đã bắt đầu các scenerio. )
Câu chuyện này đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm tháng địa ngục khi còn ở trong quân ngũ ấy.
"Khi ngươi bắt tay với tên dịch chuyển không gian đó để chiến đấu chống lại lũ *chuyển sinh nhân! Khi mà cuối cùng ngươi cũng có thể đứng cùng sân đấu với các tinh tọa khác!"
(*Chuyển sinh nhân: Trọng sinh nhân thì chỉ quay ngược lại thời gian trong khi vẫn giữ được ký ức. Chuyển sinh nhân thì sinh ra và chết đi như bình thường, rồi khi vòng tuần hoàn đó lặp lại, họ trở thành một cá thể mới (không nhất thiết phải là con người) trong khi vẫn giữ được ký ức cũ. Về mặt bản chất, họ có rất nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên trọng sinh nhân chỉ sống lại một khoảng thời gian mà mình đã trải qua trong khi vẫn là chính bản thân, còn chuyển sinh nhân thì liên tục thay đổi thân xác, chủng tộc và họ cứ sống mãi từ đời này sang kiếp khác. Kiểu như một người thì nỗ lực sửa chữa quá khứ để tạo nên tương lai tốt đẹp hơn, còn người kia sẽ sống đủ lâu để thấy tương lai rất lâu về sau ấy. Và trọng sinh nhân có gây tác động lên dòng chảy thời gian của thế giới, còn chuyển sinh nhân thì không.)
Khi tôi còn đang vật lộn để kiếm được một công việc, khi sếp của tôi là một tên khốn mạt hạng chuyên môn chèn ép cấp dưới. Khi mà cuộc sống chỉ có ý nghĩa duy nhất là tiếp tục 'tồn tại'. Khi tôi phải cắn chặt răng mà nỗ lực chịu đựng chỉ để có thể sống sót được tới ngày mai.
"Ta đã luôn ở đó, trong những thời khắc nhà ngươi phải vật lộn chỉ để có thể sống tiếp cuộc đời mình!"
Ngay cả khi cuộc đời mình chỉ toàn tràn ngập trong những gam màu xám xịt như vậy, tôi vẫn tiếp tục tồn tại. Tôi trở về nhà sau mỗi ngày dài mệt mỏi và cảm thấy được khích lệ khi đọc câu chuyện này.
"Ta vẫn luôn...."
Bàn tay đang nắm lấy thanh kiếm của tôi đột ngột run lên không thể nào kiểm soát được. Dường như tôi đã xúc động quá mất rồi. Chết tiệt thật đấy. Vốn dĩ thì việc tôi cần làm chỉ là câu thêm một chút thời gian thôi mà.
Hơi thở của tôi như nghẹn lại khi tôi cuối cùng cũng đánh mắt lên để kiểm tra tình trạng hiện tại của Yoo Jonghyuk. Nhưng.... hắn ta có gì đó lạ quá. Mắt tôi bị quáng gà rồi hay sao? Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hình như tôi đã thấy một tia minh mẫn mong manh trở về với đôi mắt giờ đã đục ngầu của Yoo Jonghyuk.
「 Ngươi.... 」
Có điều gì đó ở hắn vẫn khiến tôi không tài nào đọc vị được, ngay cả khi từng suy nghĩ của hắn có được truyền tải trực tiếp vào trong trí óc. Trái tim tôi lập tức trở nên loạn nhịp khi mắt tôi chạm vào ánh nhìn nảy lửa giờ đang bùng phát từ đôi mắt hắn.
[Mức độ nhập vai cao đã khiến 'Fourth Wall' rung chuyển dữ dội!]
Đôi mắt của Yoo Jonghyuk vào lúc đó trông như thể muốn xoáy sâu vào trong cõi lòng của tôi vậy.
「 Ngươi.... Thân phận thật sự của ngươi là gì? 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com