Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn trí mola (6)

"Cái gì cơ?"

「 Hay có lẽ ngươi là.... 」

Tôi rất đỗi kinh ngạc trước dòng suy nghĩ đột ngột đổi chiều này của hắn. Đừng nói với tôi là hắn vừa lấy lại được sự tỉnh táo của mình chỉ vì đã nghe được mấy lời tôi vừa nhất thời không kìm được mà tuôn ra thôi đấy nhé?

Chuyện như vậy sao có thể?

Lòng tôi chợt trở nên rối bời. Bởi vốn dĩ khi nói ra những lời đó, tôi đã chẳng ngờ đến chuyện chúng có thể thực sự chạm đến được trái tim đã bị phong ấn của hắn.

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' cảm thấy hổ thẹn vì sự sơ suất này của bản thân.]

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đã tăng cường sự kiểm soát của mình lên nhân vật 'Yoo Jonghyuk'!]

"Áchh....!"

Ánh mắt vừa tinh anh trở lại trong thoáng chốc của Yoo Jonghyuk lại một lần nữa mờ nhòe đi.

Quả nhiên là như vậy mà. Trong thoáng chốc, tôi đã những ôm chút hi vọng rằng hắn ta sẽ có thể tự mình tỉnh táo trở lại, nhưng quả nhiên là quá vô lý rồi mà. Yoo Jonghyuk bị gọi là cá mặt trăng chung quy lại là đều có nguyên do của nó cả. Hắn chưa có ý định tự tử là tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi ấy chứ. Thanh kiếm ether phát ra ánh sáng màu lam trong tay Yoo Jonghyuk khẽ rung lên.

[Skill 'Phá thiên kiếm kỹ' của nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã vừa có sự phát triển mạnh mẽ!]

Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi ấy, những skill mà hắn nhận được thông qua <Chuyển giao> đã kịp thời có được những bước tiến triển vượt bậc rồi. Năng lực của nhân vật chính quả nhiên là không thể đùa được mà.

Ngược lại, skill 'Bạch thanh cang khí' của tôi thì lại ngày càng có dấu hiệu suy yếu hơn khi tôi khó khăn lắm mới có thể cầm cự được trong trận chiến không hề cân sức này. Tôi tự hỏi nguyên nhân cho chuyện này là do năng lực của bản thân còn quá yếu kém, hay chỉ đơn thuần là độ chênh về mặt tài năng giữa chúng tôi là quá lớn để có thể vượt qua mà thôi.

Tôi khẩn trương đánh mắt về phía Lee Gilyoung để trông thấy máu cam đang tuôn chảy từ mũi của cậu bé.

Vậy là cũng sắp tới lúc rồi.

"Này, Jonghyuk à."

Có lẽ là sau ngày hôm nay, Yoo Jonghyuk sẽ lại càng trở nên mãnh mẽ hơn bội phần. Tôi cố gắng đẩy lùi thanh kiếm của hắn bằng tất cả sức lực mà mình có được.

"Ngươi còn nhớ ta đã hỏi gì khi trước chứ? Rằng ta có thể đánh ngươi một cái được không ấy?"

Độ chênh về mặt năng lực bẩm sinh giữa chúng tôi rõ ràng là không thể nào đong đếm xuể. Trong vài năm kế tiếp, không nghi ngờ gì là Yoo Jonghyuk sẽ còn trở nên mạnh hơn tôi cơ số lần.

Nhưng không phải là vào lúc này. Chí ít là trong chính những thời khắc đang xảy ra trận chiến này.

"Ngươi đã nói rằng ta có thể đánh ngươi nếu nghĩ rằng mình đủ trình. Còn nhớ chuyện đó chứ?"

Nếu tôi toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực của mình ra thì chí ít là trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi sắp tới....

['Blade of Faith' đã được kích hoạt!]

[Tính năng đặc biệt của 'Unbroken Faith' đã được kích hoạt.]

[Thuộc tính ether của thanh kiếm đã được chuyển đổi thành 'lửa'.]

Tôi sẽ có thể tạm thời áp chế được cái tên mạnh một cách vô lý này.

Kiếm Ether. Ngọn lửa của nó bùng cháy lên, đe dọa nhằm đến Yoo Jonghyuk mà thiêu đốt.

Xoẹtt!

Yoo Jonghyuk bị đòn đánh đột ngột đó của tôi làm cho bất ngờ và vô thức lùi lại về phía sau vài bước. Có lẽ là cho dù có không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn cũng đã lờ mờ cảm nhận được đòn đánh vừa rồi của tôi có điểm gì đó không được bình thường. Nhưng tất cả đã là quá muộn.

[Stigma 'Kiếm khúc' đã được kích hoạt!]

Kiếm khúc. Stigma này là một trong những đòn buff sức chiến đấu mạnh nhất của Trung Võ Công, một tinh tọa Cấp độ Lịch Sử và đã khiến ông nức danh vì nó.

[Thanh kiếm của bạn đã vừa được rót đầy những áng thơ được để lại bởi Trung Võ Công.]

Mặc cho độ chênh về sức tấn công giữa các khổ là rất lớn và việc khổ nào được gieo là chuyện hoàn toàn dựa vào hên xui, stigma này vẫn là một một thứ năng lực vừa đẹp để tôi có thể sử dụng trong chính thời khắc này.

「 Cơn mưa tiễn bảo vệ tổng tư lệnh khỏi bom đạn xối xả từ kẻ thù. 」

(*Những khổ thơ được sử dụng trong 'Kiếm khúc' đều được lấy trực tiếp từ chính nhật kí chiến đấu cá nhân của Yi Sunshin, 'Nanjung Ilgi', được viết theo ngôi thứ nhất. Câu thơ trên được trích ra từ những dòng được ông viết trong ngày 29/5/1592.)

May mắn thay, khổ vừa được gieo lại là một khổ thơ có thể được coi là khá mạnh ở trong Nanjung Ilgi.

Một nguồn mana khổng lồ bắt đầu thoát ra khỏi thân thể tôi, và tất cả những nguyên tố hỏa vừa được chế ra từ thanh kiếm ether trong tay tôi đều được tập hợp hết lại. Tôi mạnh mẽ vung kiếm về phía Yoo Jonghyuk.

「 Cảnh tượng khi đó hỗn loạn như thể có muôn vàn tia sét vừa giáng xuống chiến trường này vậy. 」

Những nguyên tố hỏa vừa đươc tôi tập hợp lại liền hóa thành những mũi hỏa tiễn mà trút xối xả xuống người Yoo Jonghyuk. Đòn này chỉ có một hạn chế duy nhất là thời gian hiệu lực vô cùng ngắn ngủi, do lượng mana quá khổng lồ mà nó tiêu thụ. Tuy vậy, nhiêu đó đã là quá đủ đối với tôi của hiện tại rồi.

"Hự!"

Vô số vết thương lớn nhỏ bắt đầu xuất hiện dọc trên khắp thân thể của Yoo Jonghyuk.

Dù cái thế giới mới khốn kiếp này là nơi mà đồng coin có giá trị tuyệt đối và các tinh tọa là những kẻ điều khiển dòng chảy của vận mệnh, Yoo Jonghyuk vẫn là một mảnh ghép quý giá mà tôi không thể nào đánh mất được.

Vì thế, chỉ trong ngày hôm nay thôi, tôi sẽ đứng ra để bảo vệ cho hắn.

Phừng!

Sự nhanh nhẹn hơn người của Yoo Jonghyuk liền bị làm cho gián đoạn trong giây lát bởi những ngọn lửa từ cơn mưa hỏa tiễn khi nãy đã thiêu cháy toàn bộ khu vực này. Vì đã sẵn có [Kháng lửa] nên nhiêu đây sẽ chẳng thấm vào đâu so với hắn, tuy nhiên thì với chúng, tôi sẽ có thể cầm chân hắn được trong chốc lát. Tôi lập tức quay ngay sang chỗ chủ rạp chiếu phim, kẻ đang chễm chệ ngồi ở phần rìa khu vườn này.

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đang tỏ ra cảnh giác cao độ trước bạn.]

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi bắt đầu guồng chân chạy như điên về phía hắn. Từ đằng xa, tôi đã có thể trông thấy biểu cảm trên gương mặt của lão đang bắt đầu đông cứng lại rồi.

Thế rồi ngay vào chính khoảnh khắc đó....

[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã sử dụng skill 'Hồi phục Lv.2'!]

Khốn kiếp thật, chưa gì tên Yoo Jonghyuk này đã kịp quay ra rượt theo tôi sát nút rồi.

[Hồi phục]. Lại thêm một skill quá là gian lận luôn nữa. Nó là loại skill có thể giúp người sử dụng nhanh chóng hồi phục lại cơ thể vật lý của bản thân sau khi bị đánh trọng thương, với giới hạn sử dụng là một lần/ngày. Chưa gì mà hắn đã thu được thứ như vậy thông qua <Chuyển giao> rồi à?

Không cần biết là tôi có cố co giò mà chạy tới cỡ nào, Yoo Jonghyuk cũng sẽ bắt kịp tôi với [Thuấn bộ phượng hoàng lửa] của hắn mà thôi.

Tôi tạm thời bỏ qua gã chủ rạp đáng ghét đang ở ngay trước mắt kia mà quay sang chặn lấy thanh kiếm đang lao tới đòi mạng mình của Yoo Jonghyuk. Tôi đành phải đặt trọn niềm tin vào lá bài tủ của mình thôi. Tôi hét lên bằng tất cả sức lực của mình.

"Gilyoung!"

Ruỳnh ruỳnh!

Khoảnh khắc tiếng tôi vừa vang vọng khắp bầu không, mái vòm của khu vườn trên mây này đột nhiên xuất hiện những vết nứt cực lớn.

Mái vòm bao lấy khu vườn hiện giờ đã bắt đầu rạn nứt. Yoo Jonghyuk, người mà vẫn đang nằm dưới sự điều khiển của gã chủ rạp bất giác dừng việc lao sấn vào tôi lại mà ngẩng đầu lên nhìn mái vòm một cách đầy ngạc nhiên.

Rắc rắc!

Về cơ bản thì khi một khu vực đã được giới hạn bởi một scenerio ẩn, việc phá bỏ nó sẽ gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, với sự can thiệp của những thực thể cũng không nằm trong khuôn khổ của sự bình thường thì chuyện tưởng chừng như bất khả đó lại có thể trở thành khả thi.

Ờ đằng xa, tôi có thể trông thấy Lee Gilyoung đang vừa rên rỉ vừa lấy tay lau đi chiếc mũi không ngừng chảy máu của mình.

"Ugh...!

Để đánh hổ, ta cần phải gọi hổ.

Kuooooh!

Một sinh vật khổng lồ trong hình dạng một con côn trùng hiện đang sử dụng móng vuốt trên những khớp chân trước của nó để phá hủy mái vòm này.

Xoảng!

Như băng mỏng, mái vòm che chắn khu vực này dễ dàng bị phá hủy với sức nặng từ con vật, và không khí từ bầu trời rộng lớn bên ngoài liền ùa vào bên trong hai lá phổi của chúng tôi. Ngay đến gã chủ rạp cũng phải thất kinh trước cảnh tượng lúc này. Tiếng hét của lão vang vọng khắp không gian. Lão ta thất kinh cũng phải. Một sinh vật có đủ năng lực để phá hủy mái vòm bảo vệ cho scenerio ẩn này vừa xuất hiện cơ mà. Nó có hình dạng nom như một con bọ ngựa khổng lồ, một sinh vật thuộc côn trùng vương hệ với kích cỡ tương xứng với danh hiệu của nó.

[Sinh vật Cấp 6 côn trùng vương hệ, 'Titanoptera' vừa xuất hiện!]

Đó là một loại tồn tại đủ đáng sợ để khiến cho mọi nang lông trên con người ta đều phải dựng hết cả lên. Sinh vật này cũng chính là thứ đã giao tranh với con Đại Độc Giác vào mấy ngày trước đấy. Nó đến đây cũng là theo tiếng gọi của Lee Gilyoung qua [Giao tiếp khác loài]. Lee Gilyoung mãn nguyện cười thành tiếng.

"He, hehe...Titano à...."

Titano sao? Đừng nói với tôi là.... không thể nào, dù trông chúng có phần hao hao giống nhau thật, nhưng mà như thế thì vô lý quá.

Kuooooh!

Hai cái càng trước của bé bọ ngựa nhanh chóng hướng về phía lão chủ rạp mà vồ. Yoo Jonghyuk liền nhanh như cắt lao ra để cản nó lại.

[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã kích hoạt skill 'Đại phòng thủ Lv.4'!]

Đoàng!

Có một tiếng nổ lớn khi thân thể của Yoo Jonghyuk bị hất văng xuống bãi cỏ mềm của khu vườn. Ấy thế mà gã cứng đầu ấy lại có thể một lần nữa đứng vững trên đôi chân của mình.

....Tên này mạnh quá thể đáng rồi đấy. Hắn có thể cản phá được cả một sinh vật Cấp 6 côn trùng vương hệ với mớ năng lực bị hạn chế như hiện tại á? Thậm chí gã quái vật ấy còn phản cả đòn lại nó nữa chứ.

Kyaoooh!

Con Titanoptera hét lên đầy đau đớn trước đòn hiểm mà nó vừa nhận được. Ngạc nhiên thay, gã Yoo Jonghyuk kia lại có thể đánh một trận khá ngang sức với một sinh vật Cấp 6, côn trùng vương hệ như vậy.

Thiệt tình, đừng nói với tôi là hắn đã nương tay khi chúng tôi giao tranh với nhau đấy? Màu sắc cũng đã trở lại với gương mặt của lão chủ rạp đáng ghét kia. Yoo Jonghyuk quả nhiên là rất mạnh. Thế nên là dù tình huống hiện tại có phần vượt ra ngoài tầm kiểm soát thật, hẳn là là lão vẫn nghĩ rằng mình vẫn có thừa sức để giành được chiến thắng đây.

Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của lão. Bởi vì kẻ mà lão đang cần đề phòng nhất tại thời điểm hiện tại phải là tôi mới đúng.

Tôi lại tiếp tục lao như bay về phía lão. Thời gian còn lại của [Giao tiếp khác loài] đã không còn nhiều nhặn gì nữa. Tôi sẽ không đời nào để cho bao nhiêu là công sức của nhóc Gilyoung đổ sông đổ bể đâu.

['Blade of Faith' đã được kích hoạt!]

Lão chủ rạp muộn màng nhận ra sự hiện diện của tôi chỉ kịp thét lên một tiếng.

Simulation, chủ nhân của dungeon Rạp Chiếu Phim này.

Theo như những gì được thiết lập trong nguyên tác, tên boss dungeon này vốn được tạo ra bằng cả trái tim bởi một vị tinh tọa nào đó. Thời gian thấm thoắt thoi đưa khiến cho sức mạnh của lão cũng tàn tạ dần đi theo thời gian, để rồi trở thành boss của một dungeon ẩn như ta đã thấy. Không phải ai cũng có thể có đủ năng lực để mà thâm nhập được vào trong 'Rào chắn tiềm thức' của Yoo Jonghyuk đâu.

Lão ta là kẻ đã nhận được sự bảo hộ tuyệt đối từ một vị tinh tọa đấy.

Ý tôi là, chưa bao giờ lão là một kẻ dễ đối phó cả.

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đã kích hoạt skill 'Simulacre'.]

(*Simulacre: Giả lập)

Nó là một loại skill gây ảo giác cực mạnh cho người bị tác động ở một level vượt trội hơn hẳn so với [Bữa tiệc ngục tù] của bè lũ Specter.

Không gian xung quanh tôi mau chóng bị biến đổi và vô số ảo ảnh lập tức liền xuất hiện, bủa vây lấy tôi. Nói thực, những con quái xuất hiện trong ảo ảnh đó trông giống với thực tế hơn là một ảo ảnh rất nhiều.

Lũ Chuột Đất, rồi Groll, Đại Độc Giác, T-Rex... Mấy con quái mà tôi mà tôi đã từng có dịp đụng độ, bây giờ đều nhất loạt lao về phía tôi. Nanh vuốt sắc nhọn của chúng đều nhắm vào tôi hòng đoạt mạng, nhưng tôi không vì thế mà chịu chùn bước. Lòng tôi vẫn vững vàng như bàn thạch. Đó là bởi vì tôi đã sớm biết rõ tất cả chúng đều chỉ là giả. Chúng không có thật. Dù chỉ là một con cũng không.

Chúng chỉ là những con quái giả tưởng xuất hiện trong một bộ webnovel mà tôi vẫn thường đọc trên mạng internet mà thôi.

Ngay khoảnh khắc 'Blade of Faith' chuẩn bị chạm được đến cổ hắn thì....

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đã kích hoạt 'Xói mòn tiềm thức'!]

[Xói mòn tiềm thức]. Đây cũng chính là skill thao túng tiềm thức cấp cao đã khiến cho Yoo Jonghyuk rơi vào trạng thái mất đi lý trí như chúng ta đang hiện thấy. Nhưng tôi thì chẳng việc gì phải e sợ nó vì bản thân đã có [Fourth Wall] trong tay. Nhưng có điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến đã xảy đến ngay khoảnh khắc hắn vừa xâm nhập được vào trong tiềm thức của tôi.

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' hiện đang cảm thấy vô cùng chấn động.]

Nơi lão vừa đến là bản ngã chân phương nhất của một con người.

Vô vàn những tâm tư của tôi cùng với những trang sách của 'Cách để sinh tồn' đang không ngừng được lật giở ở nơi đó.

- Đ-Đây là? Thứ quái gì thế này...!

Hàng ngàn, hàng vạn ký tự đang trôi nổi giữa bầu không, tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh, soi rọi nơi bóng tối ngập tràn ấy. Chúng chính là từng dòng, từng chữ của 'Cách để sinh tồn' mà tôi đã kìn kĩn đọc, từ ngày này qua tháng nọ trong quá khứ.

[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đã được kích hoạt!]

Sắc mặt của lão chủ rạp lập tức biến sắc sau khi hắn trông thấy những gì đang tồn tại trong tiềm thức của tôi. Nhìn vào vô vàn những ký tự đang phủ kín khắp không gian xung quanh mình, gương mặt của lão không tránh khỏi mà càng lúc càng trắng bệch.

- Đ-Đừng nói với ta là ngươi.... Áaa!

Đây cũng chính là những lời sau cuối của lão. Lạ kỳ thay, trong những giây phút cuối cùng của đời mình đó, biểu cảm trên gương mặt lão khi quay sang tôi lại là một sự thần phục khó nói.

Ngay khoảnh khắc thanh 'Blade of Faith' trong tay tôi vừa chuẩn bị tước lấy sinh mạng lão ta, một luồng sáng rực rỡ đã đột ngột được phát ra từ thân thể lão. Cứ như thể hắn là một oan hồn vừa bị làm cho siêu thoát vì đã phạm phải một điều cấm kị vậy.

Hắn ta cứ thế biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cõi đời này.

Tôi cúi xuống nhìn thanh kiếm trong tay mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

....Chuyện quái quỉ gì vừa diễn ra vậy?

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đã bị diệt trừ lần đầu tiên trong lịch sử.]

[Bạn đã nhận được 9,000 coin như là phần thưởng!]

[Bạn đã hội tụ đầy đủ điều kiện tiên quyết để phá đảo scenerio ẩn này!]

[Bạn đã nhận được 4,000 coin như là phần thưởng!]

Vô vàn các thông báo cứ liên tục được cập nhật không ngừng. Tôi quay lại để thấy một Yoo Jonghyuk đã gục ngã sau khi được giải thoát khỏi sự thao túng của gã chủ rạp. May sao là hắn ta vẫn còn sống sót. Cả Lee Gilyoung cũng vậy, người đã cưỡng ép bản thân vượt quá giới hạn để sử dụng [Giao tiếp khác loài].

"Hyung...."

Tôi vội vã lao tới và ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Một Lee Gilyoung mỏi mệt sau khi đã vận động quá sức liền ngất lịm đi trong vòng tay của tôi.

[Rào chắn bao quanh dungeon Rạp Chiếu Phim này đã hoàn toàn biến mất.]

Rào chắn bao lấy toàn bộ khu vực này đã tan biến vào hư vô. Giờ thì điều đáng lo ngại duy nhất còn lại chỉ là sinh vật côn trùng vương hệ bự chảng kia mà thôi. Ngạc nhiên thay, nó chỉ đơn thuần là quay đi và bay mất dạng vào không gian. Cứ như thể là đã chẳng còn lại gì đủ hấp dẫn để có thể níu chân nó lại đây nữa vậy. Thế là mọi chuyện đều đã êm thấm cả rồi. Chỉ khi đó, tôi mới có thể thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Kết thúc cả rồi.

"...Anh ổn chứ?"

Dìu nhau bước đi, hai người Jung Heewon và Lee Jihye loạng choạng tiến lại gần chỗ tôi.

"Tôi ổn. Còn cô thì sao, Heewon-ssi?"

"Tôi cũng vậy. May làm sao là cả Jihye cũng thế."

Lee Jihye đã bị Yoo Jonghyuk bón hành cho kha khá khi trước nên bây giờ không thể nói thêm được điều gì vì cả hai má đều đã bị sưng húp.

[Thời khắc kết thúc của scenerio chính thứ ba này đã sắp sửa cận kề!]

Có lẽ là cũng sắp tới lúc trận chiến này chuẩn bị ngã ngũ rồi.

Tôi nhìn ra xung quanh sân thượng để thấy bình minh của một ngày mới đang bắt đầu ló rạng, thắp sáng bầu không vốn tăm tối nơi này. Nếu Lee Hyunsung mà có mặt ở đây vào lúc này, có lẽ anh chàng sẽ xúc động trước cảnh tượng quá dỗi diễm lệ lúc này tới nỗi mà ca vang bài quốc ca mất.

Jung Heewon khẽ thốt lên.

"A...Seoul giờ đã...."

Thành phố đổ nát trước mắt chúng tôi được soi rọi bởi ánh dương của một ngày mới. Tôi nghe những tiếng nổ lớn nhỏ cứ vọng về từng đợt từ một nơi nào đó xa xăm. Giờ thì làn sương mù độc hại khi trước không còn xâm chiếm lấy bầu khí quyển của thành phố này nữa; đó là bởi nguồn gốc của nó, hay con Đại Độc Giác, giờ đã chỉ còn là một cái xác tàn phía dưới những tòa nhà đổ nát.  Dưới những phố xá tan hoang phía dưới, tôi có thể trông thấy bóng dáng của những kẻ đang tranh đấu lẫn nhau. Có lẽ bọn họ là những kẻ đã sớm kết thúc scenerio này trước chúng tôi. Và toàn bộ những cảnh tượng tôi vừa chứng kiến được ở phía trên đều hiện đang bị giam cầm trong một mái vòm (Dome) chọc trời.

Nó chính là một rào chắn khổng lồ, dù trông nó mong manh như thể sẽ rạn vỡ vào bất cứ lúc nào vậy.

Hay nói cách khác thì vào chính lúc này, toàn bộ Seoul đều đang bị giam cầm trong một cái lồng kính khổng lồ.

Jung Heewon nói với giọng ảo não, "Tất cả những điều này đều là sự thật sao.... Seoul thật sự là đã bị tàn phá tới mức độ này rồi ư?

Đây quả là một cảnh tượng đủ chấn động để khiến ta phải thật sự nhìn nhận lại thế giới quan của mình thêm một lần nữa.

Tôi nhìn vào đống đổ nát của thành phố và thầm nghĩ rằng có lẽ Mino Soft, nơi mà tôi đã từng gắn bó, cũng là một trong số chúng. Yoo Sangah mà trông thấy cảnh tượng lúc này thì hẳn phải buồn lòng lắm. Đó là bởi vì cô là một người luôn cống hiến hết mình cho công việc kia mà. Chợt tôi thấy Lee Gilyoung mới vừa xuội lơ khi trước đã bắt đầu cựa quậy trong vòng tay tôi.

"Nhóc tỉnh rồi hả?"

Lee Gilyoung khẽ gật đầu với tôi rồi chỉ tay lên bầu trời trước mắt.

Ở phía xa xa, một cơn mưa sao băng có thể được thấy là đang trút xuống mảnh đất này. Cơn mưa sao băng này cũng chính là dấu hiệu cho thấy những scenerio chính kế tiếp hiện tại đã được ươm mầm rồi. Dù vậy, số lượng của chúng lại nhiều như sao trên trời.

Điều đó cũng có nghĩa là ngày mà *'đại sảnh' được mở ra cũng sẽ không còn xa xôi nữa.

(*Đại sảnh, hay đại sảnh lớn như kiểu là một lỗ hổng không gian ấy. Nó thường xuất hiện trên bầu trời. Đại sảnh lớn có thể đưa các sự tồn tại từ các thế giới khác (thường là các thảm họa) đến với thế giới nơi nó hiện diện. Đại loại là sự xuất hiện của đại sảnh lớn cũng chính là điềm báo cho thấy một thế giới đang sắp tiến tới diệt vong ý.)

Có lẽ là những cơn mưa sao băng tương tự cũng đang đổ bộ lên khắp mọi vùng miền khác của cái địa cầu này.

Jung Heewon không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng kỳ thú lúc đó.

"Đẹp vãi...."

Jung Heewon không hề hay biết một điều. Rằng cơn mưa sao băng trông đẹp đến nao nức lòng người xem kia lại chính là thứ sẽ mang tới thảm họa diệt vong đến với tất cả những nơi mà nó cập bến.

Và rồi một thảm họa lớn hơn bao giờ hết sẽ sớm được vén màn.

Lee Gilyoung chắp đôi tay nhỏ bé của cậu lại và khẽ nguyện cầu. Cả Jung Heewon và Lee Jihye cũng chợt im lặng như tờ. Có lẽ là hai người bọn họ cũng đang thầm cầu nguyện dưới cơn mưa sao băng này.

Nực cười làm sao. Rằng thứ mà họ đang cầu nguyện dưới, thực ra lại chính là những thực thể sẽ mang tới nỗi khổ đau cho toàn bộ nhân loại. Có lẽ là trong cả cái vũ trụ bao la và bạt ngàn này, chỉ có mình con người là đủ ngu ngốc để làm ra loại chuyện vô nghĩa như vậy mà thôi.

Sau một hồi cầu nguyện, Lee Gilyoung cuối cùng cũng mở mắt ra lại và ngước lên nhìn tôi.

"Hyung, anh không ước điều gì sao?"





Tôi cúi xuống nhìn Lee Gilyoung và trả lời cậu bé.

"Anh đã có sẵn cho mình một nguyện ước rồi."

"Và đó là gì thế?"

"Gilyoung, nhóc không nên hỏi điều ước của người khác là gì như thế chứ?"

Jung Heewon khẽ trách yêu Gilyoung như vậy. 

Tôi quay sang nhìn Jung Heewon, Yoo Jonghyuk, rồi lại quay trở lại với một Seoul đang đổ nát.

"Anh đã ước rằng mình sẽ sống sót đủ lâu có thể trông thấy vĩ thanh của một cuốn tiểu thuyết."

Lee Gilyoung liền nhìn lên tôi với một vẻ mặt hết sức khó hiểu.

Tôi chỉ lặng lẽ ngẩng mặt lên mà ngắm nhìn bầu trời. Có những vết rạn nhỏ đang bắt đầu xuất hiện trên cái lồng kính đang ngăn chúng tôi lại với trời đó.

Một khi mặt trời chùng chình lên tới đỉnh, những con dokkaebi sẽ lại lần nữa xuất hiện và mở ra một cánh cửa địa ngục hoàn toàn mới cho loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com