Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chiến tương lai (1)

[Scenerio chính #3 - Phòng tuyến khẩn cấp đã chính thức khép lại.]

[Bạn đã nhận được 1,000 coin như là phần thưởng.]

Scenerio chính kế tiếp, thứ mà tưởng như sẽ chỉ được bắt đầu sau khi mặt trời đã lên tới ngọn, thực chất là sẽ lại được bắt đầu ngay khi scenerio chính thứ ba này vừa mới kết thúc còn chưa đầy mười phút.

[Scenerio chính thứ tư sẽ sớm được khởi động!]

Chết tiệt thật, scenerio chính thứ ba còn chưa kết thúc được bao lâu nữa mà....

Tôi lập tức liền lao ngay tới bên Lee Jihye.

"Nhóc ở lại trông chừng tên Yoo Jonghyuk này nhé."

"....Như vậy thật sự ổn chứ?"

"Đằng nào thì nhóc cũng đâu thể nào đi xuống dưới kia ngay được trong tình trạng như thế này đâu? Chưa kể là để hắn lại ở đây một mình cũng sẽ rách chuyện lắm."

Lee Jihye gật đầu tỏ ý đã hiểu khi cô nàng trông thấy ánh mắt của tôi dừng lại trên một Yoo Jonghyuk vẫn còn đương bất tỉnh.

"Cảm phiền nhóc báo lại cho anh một tiếng khi gã này tỉnh dậy nhé. Hắn xứng đáng ăn thêm một cú kí đầu nữa đấy."

Thế rồi tôi đi xuống lầu dưới cùng với Jung Heewon. Nhóc Gilyoung thì đang say giấc nồng trên vai tôi sau khi thiếp đi giữa lúc mải ngắm cơn mưa sao băng lúc nãy.

Rào chắn của dungeon này đã biến mất, và tòa nhà chúng tôi đang ở lại trở về với trạng thái nguyên bản của nó là một rạp chiếu phim thông thường. Những item ở trong phòng kho báu khi trước cũng đều đã biến lại thành những đạo cụ diễn xuất thông thường cả. Cứ như thể là mọi chuyện chúng tôi vừa trải qua chỉ là một cơn mơ thôi vậy.

Thế rồi giọng nói của Bihyung chợt vọng vào lỗ tai tôi.

《 ...Đừng nói với ta là ngươi đã biết tỏng điều ta đang chuẩn bị nói bây giờ là gì rồi đấy nhé? 》

《 Bingo. 》

《 Haizz....Ta thật sự là đã sốc lắm đấy. 》

Tôi chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ khi nghe thấy những lời càm ràm như thường lệ này của Bihyung.

Những tinh tọa ngự ở trên cao kia đều mạnh mẽ hơn người trần mắt thịt như là chúng tôi cả, nhưng bọn họ không phải là toàn tri. Đó là bởi vì tất cả những âm thanh và hình ảnh mà bọn họ nhận được đều đã phải đi qua một trung gian là 'kênh'. Và điều này cũng có nghĩa là....

《 Mấy lời mà ta đã nói khi nãy đều đã được lọc ra hết rồi chứ? Ta đã quá khích đến nỗi chẳng thể kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. 》

《 Đương nhiên là chúng phải được lọc ra tử tế rồi chứ. Kênh của ta sao lại phạm phải lỗi căn bản như thế được? Thực ra thì những thông tin ở mức độ cao cấp như thế đương nhiên là đều sẽ tự động bị sàng lọc ra hết rồi. 》

Nếu như những gì tôi đã nghĩ là đúng, có lẽ là những lời mà tôi đã gào lên với Yoo Jonghyuk hồi nãy sau khi đến được tai các tinh tọa sẽ trở thành cái gì đó như thế này:

- Giờ ngươi thực lòng nghĩ như vậy sao? Ngươi đã quên mất lời thề sắt đá mà mình đã lập khi lần đầu ■■ rồi hay sao?

- Tại sao ngươi lại chỉ có một mình? Khi ngươi ■■■■■■■ như một gã ngốc trong ■■■■ này, khi nước mắt ngươi tuôn rơi trước ■■■■■■! Khi mà người thương của ngươi mang một ■■■ đến với ■■■....!

- Khi ngươi bắt tay với ■■■ đó để chiến đấu chống lại lũ ■■■! Khi mà cuối cùng ngươi cũng có thể đứng cùng sân đấu với các ■■■■■!

Thú thực thì chính tôi cũng chẳng thể biết được những lời mà tôi đã nói, trên thực tế là đã bị sàng lọc đi bớt nhiều đến mức độ nào.

Có khi những thứ bị dính filter còn nhiều hơn cả thế kia ý chứ, cơ mà kể cả có không phải là như thế thì chuyện ngược lại cũng sẽ hoàn toàn không có cơ sở để xảy ra đâu. Bởi vì ở trong nguyên tác, đây cũng chính là cách mà Yoo Jonghyuk đã giữ kín được thân phận trọng sinh nhân của hắn khỏi việc bị phát tán rộng rãi trong những sceneriokhởi đầu, ngay cả khi những thông tin về nó đã bắt đầu bị rò rỉ mà.

《 Các tinh tọa chẳng nghe thấy nhà ngươi nói gì cả đâu. Thế nên là ngươi cũng đừng lo lắng quá. Thực ra thì vấn đề lại nằm ở chỗ hoàn toàn ngược lại đấy, vì chính bản thân ta cũng chẳng nghe được gì nhiều nhặn sất. 》

《 ....Ngươi cũng không nghe được gì mấy sao? 》

Thế này thì lạ quá. Đến dokkaebi phụ trách kênh mà lại cũng không thể nghe được thông tin trong kênh của chính mình ư?

《 Đúng là như vậy đấy. Mà rốt cuộc thì khi nãy ngươi đã nói những thứ quái quỉ gì vậy? 》

Loại thông tin mà ngay đến cả một dokkaebi cũng không có quyền được biết đến à? Tôi cũng đã có sẵn cho mình một phỏng đoán về nguyên do cho chuyện này có thể là gì rồi.

Không thể nào.... Đừng nói với tôi là.... xiềng xích của *'xác suất' cũng đã bắt đầu hoạt động rồi đấy nhé? Tôi đột nhiên nhớ lại về những dòng mà mình đã từng đọc được trong 'Cách để sinh tồn' lúc trước:

(*'Xác suất' là một nhân tố rất quan trọng trong truyện này. Nó là những thông số cho thấy mức độ khả năng mà một biến cố có thể xảy ra, và trong một Star Stream nơi những scenerio đều là những bài toán vô cùng phức tạp với các biến số đã được tính toán chi tiết và đặt ra những giới hạn hoàn hảo, những thông tin hoặc những sức mạnh vượt ra ngoài giới hạn của scenerio đó đều sẽ phải chịu những xiềng xích của 'xác suất' vô cùng nặng nề. Các bạn cứ hiểu là ở sân chơi của scenerio thì phải chơi theo đúng luật của scenerio ý. Sở dĩ xiềng xích cho thứ được gọi là 'xác suất' lại tồn tại, thì đó là bởi vì những thứ vượt ra ngoài khuôn khổ của một scenerio sẽ có khả năng rất cao làm đảo lộn nghiêm trọng scenerio đó, vì vậy mà những thứ như vậy thường sẽ bị nghiêm cấm, hoặc chịu các giới hạn vô cùng nặng nề. Hay nói cách khác, xiềng xích của 'xác suất' tồn tại cũng là để ngăn trở các thế lực hùng mạnh hơn, như các tinh tọa chẳng hạn, không trực tiếp nhúng tay được vào scenerio của những kẻ khác, khi mà bọn họ chỉ đơn thuần đóng vai trò là người xem. 'Xác suất' có thể được coi như là thước đo của sức mạnh. Nói cho dễ hiểu thì bạn có thể coi 'xác suất' như là một đơn vị tiền tệ vậy. Và việc gì không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ có thể được giải quyết bằng rất nhiều tiền, có phải không nào? Bạn có thể nghĩ đơn giản thế này, nếu 'làm hành động vượt ra ngoài khuôn khổ scenerio' = tiêu tốn 'xác suất' thì nếu có lượng 'xác suất' đủ lớn, bạn sẽ có thể làm ra mọi loại chuyện mà mình mong muốn. Quay trở lại với tình huống trong truyện thì, những lời mà Dokja vừa nói với Yoo Jonghyuk chính là những thông tin đã vượt quá giới hạn cho phép của scenerio này, vì vậy nên kết quả là đều đã bị sàng lọc triệt để, để không một tí tẹo gì có thể lọt được đến tai của những người nghe. Trong tương lai, mọi thông tin liên quan đến chân tướng của thế giới này, nhất là về tương lai đều sẽ auto bị filter ra hết.)

「 <Xác suất> là một nhân tố chủ chốt trong việc vận hành hệ thống Star Stream này. 」

....Nói thực thì việc nhớ ra những lời này chẳng giúp ích được gì cho tôi hết trơn.

Trên thực tế thì, một trong những lý do đã khiến 'Cách để sinh tồn' flop đến vậy cũng chính là do nó có chứa đựng vô số những thiết lập xoắn não người đọc như thế này đây.

《 Thế còn phản ứng sau khi xem buổi công chiếu của các tinh tọa thì như thế nào rồi? 》

《 Thì bọn họ đang tức phát điên lên chứ sao? Họ đang tò mò muốn chết về chuyện ngươi rốt cuộc là đã nói những gì khi đó đấy. 》

Tôi cũng đã đoán rằng chuyện như vậy có lẽ sẽ xảy ra. Bởi lẽ các tinh tọa đã bị dính ngay quả filter chà bá lửa khiến cho bộ phim đang xem dở đến hồi gay cấn nhất thì tự nhiên biến thành một bộ phim câm mà.

Nếu có ai đó đủ khôn ngoan trong kênh này thì tốt hơn hết là bọn họ nên bắt đầu để tâm hơn đến những tiềm năng lớn lao mà tôi đang hiện có đi, thay vì gửi thư phàn nàn lên Cục Quản Trị. Vì việc những lời tôi đã nói bị sàng lọc ra cũng chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng tôi đã biết được những thông tin đủ cao cấp để không thể được tiết lộ ra tại đây, vào thời điểm này.

[Một vài tinh tọa ưa thích việc khám phá những bí mật đã bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của bạn.]

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' cảm thấy đặc biệt có hứng thú với sự tồn tại đầy bí ẩn của bạn.]

[2,000 coin đã được tài trợ.]

Như thể bây giờ mới nhớ ra, Bihyung liền nói thêm.

《 Ta đã nhận được một tràng tin nhắn nhiều đến không đếm xuể nên là đã tiện tay sàng lọc qua chúng trước khi gửi tới chỗ ngươi luôn rồi. Mọi chuyện là như vậy đấy. Ngươi hiểu chứ? 》

《 Cứ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy nhé. À, nhân tiện thì từ rày về sau ta chỉ có nhu cầu nhận những tin nhắn tới từ những vị tinh tọa hào phóng vung tiền tài trợ nhất thôi nhé.

《 ...Này, bộ ta là quản lý của ngươi hay gì? 》

Thân ảnh của Bihyung ngay sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt tôi. Càng ngày cậu chàng trông càng đáng yêu phết. Thế là một chuyện đã được gạch ra khỏi danh sách những việc cần làm của tôi rồi. Và chuyện tôi cần làm kế tiếp sẽ là....

"Dokja-ssi, anh có mệt lắm không? Hay để tôi cõng thằng bé hộ cho nhé?"

"A, được thế thì còn gì bằng."

Tôi bèn giao lại nhóc Gilyoung cho Jung Heewon. Gương mặt của cô nàng khi nhận thằng bé từ tôi đột nhiên trông nghiêm trang đến lạ thường. Tôi có do dự trong giây lát trước khi quyết định mở lời.

"Heewon-ssi này."

"Hả?"

"Cô có điều gì còn vướng mắc trong lòng hay sao?"

"Không phải thế đâu, chỉ là...."

Jung Heewon còn chần chừ trong giây lát, trước khi khẽ thở dài.

"Haizz.... thôi được rồi. Tôi sẽ nói luôn cho anh biết vậy. Dù gì thì tính tôi cũng không phải là kiểu người sẽ giữ được thứ gì trong lòng đủ lâu mà."

Quả đúng như là tôi đã nghĩ mà.

Jung Heewon tức khắc nói ngay ra điều đang khiến mình phải lăn tăn.

"Rốt cuộc thì danh tính thực sự của anh là gì vậy, Dokja-ssi?"

"....Cô nghe thấy những gì tôi đã nói khi trước rồi sao?"

"Chỉ một chút xíu thôi."

Tôi cứ ngỡ rằng Jung Heewon sẽ chẳng nghe thấy được chuyện gì vì khoảng cách khá xa giữa chúng tôi cơ; nhưng xui làm sao là cô đã thực sự nghe thấy được điều gì đó, trái ngược với kỳ vọng của tôi. Well, thì đúng thật là Jung Heewon đã ở gần chúng tôi hơn là Lee Jihye, và cũng chẳng có cái filter nào tồn tại để sàng lọc thông tin giữa con người với con người sất mà.

Lee Gilyoung đang ngủ khì bắt đầu ngáy o o.

Tôi bèn quyết định là sẽ chỉ thành thật với Jung Heewon một nửa mà thôi.

"Tôi có biết được một phần của tương lai đấy."

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy."

Jung Heewon bèn chống cằm nghĩ ngợi một hồi. Có lẽ là cô nàng đang tự hỏi những lời tôi vừa nói là xạo ke hay là những lời thật lòng. Thế rồi có vẻ như là cuối cùng cũng đã quyết định được, Jung Heewon bèn cắn chặt môi trước khi nói ra với tôi những lời này.

"Yoo Sangah-ssi và Lee Hyunsung-ssi đã biết gì về chuyện này chưa vậy?"

"Bọn họ đều chưa biết gì hết."

Tôi chỉ quyết định đơn giản là trả lời câu hỏi này một cách thành thật. Thế rồi Jung Heewon đột nhiên mang theo nhóc Gilyoung đang đèo trên lưng lùi ra sau vài bước để tránh xa ra khỏi chỗ tôi.

"....Đừng nói với tôi là anh đang có ý định giết người diệt khẩu đấy nhé?"

"Tại sao tự nhiên cô lại có ý nghĩ quái dị như vậy?"

"Không phải thông thường trong mấy bộ phim lật mặt thì một loại diễn biến như là 'Ngươi đã biết quá nhiều' sẽ thường xảy ra vào lúc này hay sao?"

Tại sao loại diễn biến quái dị như vậy lại được coi là loại diễn biến thông thường khi nó được gán ghép vào tôi kia chứ? Có vẻ như là ở trong mắt Jung Heewon, tôi đúng là người xấu thật rồi.

"Tôi chẳng biết là đó có thực sự là loại diễn biến thông thường hay không, nhưng mà tôi muốn cô biết một điều. Đó chính là nếu như tôi thực lòng muốn giết chết Heewon-ssi thì thậm chí nội việc có mặt ở đây cô cũng chẳng thể làm được đâu."

"Thực ra thì đó cũng chính là điều đang khiến tôi phải cảm thấy lấn cấn đấy."

".....Tôi nào có ý định gì xấu xa đến như vậy với mọi người. Để mà nói cho chính xác hơn, thì phải là hoàn toàn ngược lại mới phải?"

"Hoàn toàn ngược lại sao?"

Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt cô và khảng khái trả lời.

"Những scenerio kế tiếp trong tương lai sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn. Cô rất có thể sẽ phải chịu cảnh cận kề cái chết hằng hà sa số lần và phải chấp nhận đánh mất đi những điều quý giá nhất của bản thân đấy."

"....Vậy thì?"

"Vậy nên...."

Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt càng lúc càng chất chứa nhiều nỗi âu lo hơn của Jung Heewon và tiếp lời.

"Vậy nên từ giờ trở đi, hãy cứ tiếp tục kề vai sát cánh bên cạnh tôi đi."

"....Ý anh là gì đây?"

"Ý tôi là, cô sẽ trở thành đồng đội của tôi chứ?"

Đây cũng chính là lúc tôi phải bắt đầu thu nạp những người sẽ cùng đồng hành với mình trên chuyến hành trình gian nan phía trước rồi. Những đồng đội đáng tin cậy - những người sẽ không dễ dàng phản bội lại tôi.

Jung Heewon, người mà tôi đã bỏ công nâng đỡ và có thể dễ dàng đọc vị được cũng chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho cương vị này. Trông cô có vẻ khá bất ngờ trước lời đề nghị đầy đường đột này của tôi.

"Vậy thì tôi đoán là từ trước tới nay, anh Dokja-ssi chưa từng coi tôi là đồng đội của mình rồi?"

"Là ngược lại đấy chứ? Tôi biết rõ hơn ai hết là việc tôi coi cô là đồng đội không nhất thiết có nghĩa là cô cũng cảm thấy như vậy về tôi."

Jung Heewon trông có vẻ hết sức chấn động khi nghe tôi nói như vậy.

Tôi cố ý lùi lại về sau một bước.

"Nếu như cô nghĩ rằng 'đồng đội' là cái gì đó nghe to tát quá thì cứ việc coi nó như là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi vậy. Tôi thì cần vay mượn sức mạnh của Jung Heewon-ssi, còn Jung Heewon-ssi thì sẽ cần đến những thông tin hữu ích mà tôi có được. Chỉ là một cuộc trao đổi đồng giá thôi ấy mà. Điều tôi mong muốn ở đây chỉ là mối quan hệ trong tương lai giữa chúng ta vẫn có thể được giữ vững như hiện tại mà thôi."

"Đề nghị này có phần đột ngột quá.... Tôi có cần phải trả lời anh ngay không vậy?"

"Không cần đâu."

Khi đối phó với một người như Jung Heewon thì thà cứ để cho cô chút thời gian để thong thả suy nghĩ còn hơn là cứ cố gắng gò ép một cách đầy khiên cưỡng. Và chưa kể đến một sự thật là biểu cảm mà cô đang có hiện tại trông không tồi một chút nào.

[Nhân vật 'Jung Heewon' cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra trước sự thành thật vừa rồi của bạn.]

[Nhân vật 'Jung Heewon' đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của bạn.]

Có lẽ là sẽ không mất quá nhiều thời gian để Jung Heewon có thể đưa ra được một quyết định đâu. Tôi đã đóng một vai trò quyết định trong quá trình thức tỉnh sức mạnh của cô, và dù muốn hay không, thì sự hiện diện của tôi hẳn là đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô rồi.

Có lẽ là sau khi scenerio này kết thúc, một kỳ <Lựa chọn nhà tài trợ> lần thứ hai sẽ lại lần nữa được khai mạc. Thế thì Jung Heewon cũng sẽ có thể có được một nhà tài trợ mới toanh. Và rồi khi đó, tiềm năng thực sự của Jung Heewon sẽ càng có cơ hội tỏa sáng rạng ngời hơn nữa.

"Vậy thì tôi có thể hỏi anh câu này được không?"

"Được chứ."

"Tôi đang làm gì trong cái 'tương lai' mà anh biết đến vậy?"

Tôi lặng lẽ hướng ánh mắt của mình lên bầu trời phía trên cao.

Mong là lớp filter ngôn ngữ vẫn hoạt động trơn tru như khi trước.

"Thú thực thì.... chính tôi cũng không biết nữa."

"....Hả?"

"Đó là bởi vì Jung Heewon-ssi không hề tồn tại trong cái tương lai mà tôi đã biết đó."

"Cái gì cơ...."

"Đó cũng chính là lý do mà cuộc trao đổi này sẽ đặc biệt có lợi đối với cô đấy, Heewon-ssi."

Mắt Jung Heewon liền mở lớn trước những lời này của tôi.

Jung Heewon không hề tồn tại ở trong nguyên tác. Cô chính là biến số do một tay tôi vun đắp mà thành. Các thuộc tính của cô đều khá tốt và nếu như may mắn gặp được một nhà tài trợ đủ tốt, cô rất có thể sẽ trở thành một nhân tố then chốt trong việc đổi thay những scenerio kế tiếp. Đặc biệt là khi tôi rất có thể sẽ phải chiến đấu với những 'biến số' cũng không tồn tại trong nguyên tác khác.

Thế rồi đột nhiên có một âm thanh rất lớn vọng lên từ tầng dưới.

"Cô cứ thong thả mà suy nghĩ đi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta phải khẩn trương lên để xuống dưới đó cái đã."

Chúng tôi gấp rút quay trở lại ga tàu và trông thấy một nhóm đông người đang ra sức ức hiếp một nhóm ít người hơn.

Tôi lập tức hiểu ra ngay chuyện gì vừa diễn ra ở đây.

Liên hiệp Landlord.... Bọn họ quả nhiên là không phải cứ một sớm một chiều mà thay lòng đổi dạ được.

"Thằng chó Kim Dokja đó đi đâu mất rồi? Chúng mày có nói cho tao biết ngay không thì bảo?"

Tiến lại gần hơn, tôi có thể trông thấy Liên hiệp Landlord hiện đang lớn tiếng ức hiếp Lee Hyunsung. Tôi cố ý tỏ vẻ hiên ngang hơn thường lệ để tiến lại gần chỗ bọn họ rồi lớn tiếng.

"Yoo Sangah-ssi, Lee Hyunsung-ssi."

"Mày!"

Một thành viễn thuộc liên hiệp lập tức gào mồm lên ông ổng ngay khi hắn vừa trông thấy tôi đặt chân lên sân tàu chờ line 4 này.

Ở đó, tôi trông thấy một ông chú landlord hết sức quen thuộc. Dấu vết cho thấy một trận chiến hết sức dữ dội vừa mới diễn ra vẫn còn đang in hằn lên thân thể mỏi mệt của lão. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đã là quá đủ để tôi có thể biết được rằng mọi chỉ số của ổng hẳn là đều đã phải gia tăng dữ thần lắm luôn.

Vậy là mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì mà tôi đã kỳ vọng.

"Gong Pildu."

Gong Pildu lập tức cố gắng sử dụng [Vùng quân sự] lên tôi khi tám tháp pháo nhỏ của lão trồi lên và nhắm vào tôi. Ánh mắt của mọi thành viên trong liên hiệp khi đó đều ghim chặt lên tôi. Mấy gã này đúng thật là.... Bọn họ không biết chính tôi đây là người đã cứu họ một bàn thua trông thấy à?

"Bắt thằng đó lại ngay cho tao....!"

Ngay khoảnh khắc Gong Pildu vừa chuẩn bị phun ra thêm vài lời gì đó, một dòng điện đã bất ngờ xuất hiện giữa bầu không.

[Scenerio chính thứ tư sẽ chính thức được kích hoạt trong 5 phút tới.]

Cùng với tin nhắn này từ hệ thống, dokkaebi Bihyung cũng hiện ra theo.

[Hahaha, mọi người ơi! Vẫn còn mạnh khỏe cả chứ?]

Gương mặt của ai nấy đều tức khắc trở nên méo xệch trước cái vẻ mặt hớn hở không hợp cảnh này của con dokkaebi.

[Có vẻ như là các người vẫn sống rất tốt nhỉ!]

"L-Lần này thì là cái gì nữa đây?!"

[Ta đến đây đương nhiên là để thông báo chi tiết cho các ngươi về nội dung của scenerio chính thứ tư rồi.]

"Mẹ nó chứ...."

[Nào nào, đừng có mặt nhăn mày nhó như thế chứ! Các người chắc hẳn cũng đã biết quá rõ là ta sẽ xử lý bất cứ tên nào dám ca cẩm nhiều nhất đầu tiên rồi, phải không? Scenerio chính thứ tư sẽ có phạm vi bao trùm lên tất cả các ga tàu. Một câu chuyện rất thú vị đang đón chờ các ngươi ở phía trước đấy! Ta dám cá là các người đều sẽ thích mê nó cho mà xem!]

Mặt ai nấy trông đều tối sầm hẳn đi khi bọn họ nghe Bihyung đề cập đến việc scenerio này sẽ bao gồm cả các ga tàu khác.

Chỉ nội cái Chungmuro này là đã đủ loạn lắm rồi; ấy thế mà lại còn có thêm cả các ga khác tham dự vô nữa thì phen này tan cửa nát nhà luôn chứ chẳng chơi. Bihyung mỉm cười khoái chí khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của chúng tôi.

[Tiện nói thì để thực hiện scenerio này, trước hết thì các ngươi cần phải thực hiện giúp ta một nhiệm vụ nho nhỏ cái đã. Không phải là trong một trận chiến với sự tham gia của số lượng lớn người như thế này thì sẽ rất dễ bị loạn hay sao? Thế nên là các ngươi sẽ rất cần có một người đứng ra để dẫn dắt tất cả đấy. Hay nói cách khác là ga này sẽ cần đến một <người đại diện> đấy!]

Người đại diện sao. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị được bắt đầu rồi.

[Và để lựa chọn ra người đại diện, các người sẽ tham gia vào một trò chơi nho nhỏ gọi là 'Đánh trận giả'. Cứ coi nó như là một trò để khởi động các khớp cũng được. Luật chơi của trò này thì là.... well, tai nghe mắt thấy thì sẽ là dễ nhất rồi nhỉ!]

Bihyung mỉm cười đầy khoái chí rồi cứ thế tan biến vào hư vô khi một cửa sổ thông báo mới toanh hiện lên trước mặt của tất cả mọi người trong ga.

[Một scenerio phụ đã vừa được kích hoạt!]

+

<Scenerio phụ - Lựa chọn người đại diện>

Phân loại: Phụ

Độ khó: C

Điều kiện hoàn thành: Thành công chiếm được 'lá cờ trắng' được cắm ở chính giữa sân ga này.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 1,000 coin

Thất bại: ___

*Người đại diện của một ga sẽ được nắm toàn quyền kiểm soát các thành viên ở dưới trướng mình.

+

Trước cả khi thông báo kia kịp hiển thị hết toàn bộ nội dung của nó thì Gong Pildu, sau khi hủy thiết lập [Vùng quân sự] của lão, đã kịp lao như bay về phía lá cờ trắng được cài cắm ở chính giữa sân ga này rồi. Cha này đúng là nhanh tay nhanh mắt thật đấy.

"Tất cả lũ chúng mày mau xéo hết ra chỗ khác coi!"

Gong Pildu hất văng tất cả những kẻ ngáng đường hệt như một đầu máy xe lửa đang chạy trên băng băng trên đường ray vậy. Hiện tại thì ông chú đó cũng chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc thành công đoạt được lá cờ.

Mà tôi thì sao có thể để cho chuyện như vậy xảy ra được chứ?

Ngay khoảnh khắc những ngón tay của Gong Pildu vừa sắp sửa chạm được vào lá cờ trắng, tôi đã mạnh mẽ ra lệnh.

"Nằm xuống, Gong Pildu!"

[Thể theo các điều khoản trong hợp đồng, 'Quyền ra lệnh' của bạn đã được kích hoạt!]

"Ạchhh!"

Tôi tức khắc dẫm lên tấm lưng giờ đã ngã bẹp xuống nền sàn của Gong Pildu mà nhẹ nhàng nắm lấy lá cờ đã nằm ở ngay trước mũi ổng.

[Bạn đã thành công rút được 'lá cờ trắng' từ cột cờ.]

[Bạn đã trở thành 'người đại diện' cho ga Chungmuro này.]

[Bạn đã hội tụ đủ tiêu chuẩn để được bước đi trên 'Con đường Đế vương'.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com