Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chiến tương lai (2)

Ngay khoảnh khắc vừa chạm tay được vào cán cờ, tôi liền cảm nhận được có một nguồn sức mạnh lạ kỳ đang trào dâng trong từng thớ cơ trên cơ thể mình. Lẽ ra thì đây là thứ vốn thuộc về Yoo Junghyeok trong lần trọng sinh thứ ba của hắn, nhưng mà.... kệ xác hắn chứ.

Không phải là hắn trời sinh vốn đã mạnh mẽ hơn người rồi sao?

['Kim Dokja' đã thành công chiếm được 'lá cờ trắng'.]

[Nếu như lá cờ này vẫn không bị đổi chủ trong 5 phút tới, toàn bộ ga Chungmuro đều sẽ hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của người này.]

[Còn nếu như lá cờ này bị đổi chủ trong 5 phút tới, vòng lặp tương tự sẽ lại được bắt đầu thêm một lần nữa.]

Một chiếc đồng hồ đếm ngược liền xuất hiện ở giữa bầu không ngay sau đó.

[5:00]

Gong Pildu mặt mày tái mét khi ổng giận dữ chỉ tay vào mặt tôi.

"Cướp lấy cờ của hắn ngay đi! Chúng ta có 5 phút để cướp lấy cờ từ hắn đấy!"

Những người còn lại của liên hiệp giờ mới chậm trễ nhận thức được tình hình hiện tại và bắt đầu điên cuồng lao về phía tôi. Ô hô, giờ thì ta lại cùng nhau chơi trò cướp cờ cơ à?

Lee Hyeonseong lo lắng quay sang phía tôi.

"Dokja-ssi!"

"Hyunsung-ssi!"

Chúng tôi gần như là gọi tên nhau một cách đồng thời. Tấm [Khiên Heracules] nhanh chóng rời khỏi vòng tay tôi và hạ cánh trong vòng tay của Lee Hyunsung.

"T-Thứ này là?"

"Tôi đặc biệt lựa riêng nó cho anh đấy. Giờ thì anh có thể ném cái khiên cùi bắp mà mình đang sử dụng đi được rồi."

Một nụ cười rạng rỡ liền nở rộ trên đôi môi hé mở của Lee Hyeonseong.

[Nhân vật 'Lee Hyeonseong' đã kích hoạt skill đặc biệt, 'Phòng thủ diện rộng!]

Một chiếc khiên vô hình khổng lồ lấy [Khiên Heracule] làm tâm nhanh chóng liền bao bọc lấy toàn bộ người trong nhóm tôi. Quả đúng như những gì tôi đã kỳ vọng, một item Cấp A sẽ luôn có những skill hữu ích đi kèm mà.

"Quỷ thần thiên địa ơi, cái thứ quái quỉ gì thế này?"

Đám người thuộc liên hiệp kia ai nấy đều hét lên đầy đau đớn khi thân thể bọn họ bị va đập với tấm khiên vô hình kia. Bọn họ thậm chí còn cố đập phá nó nữa chứ, nhưng mà cố sử dụng mấy item Cấp F mới Cấp E lên một chiếc khiên hạng A thì có khác gì là lấy trứng chọi đá đâu? Rốt cục thì cả đám người vô dụng toàn tập đó chỉ còn có một nơi duy nhất để trông cậy vào.

"Pildu-ssi!"

"Tất cả mau tránh ra!"

Trong lúc đó, level của [Vùng quân sự] đã có sự gia tăng khá đáng kể và chưa gì thì đã có một [Vùng quân sự] nhỏ xíu đang mọc lên từ dưới đôi chân của Gong Pildu rồi. Ổng thu nhỏ [Vùng quân sự] lại để có thể giảm thiểu tối đa thời gian chờ của skill à? Ông chú này cũng đáo để thiệt chớ.

Đã là như thế thì tôi sẽ phải làm rõ chuyện này cho ra ngô ra khoai mới được.

"Pildu này, tôi cho phép chú đứng dậy từ bao giờ vậy hả?"

"Heok?"

Đầu của Gong Pildu lại một lần nữa đập mạnh xuống sàn khi toàn bộ cái thân thể nặng nề của lão ngã vật ra nền đất.

[Thể theo các điều khoản trong hợp đồng, 'Quyền ra lệnh' của bạn đã được kích hoạt!]

"Cứ nằm yên ở đấy cho tới khi nào tôi cho phép chú được đứng thẳng trở lại nhé."

Mấy gã thuộc liên hiệp đều tỏ ra hết sức hoang mang trước cảnh tượng lúc đó.

"P-Pildu-ssi?"

"K-Kéo ta dậy ngay! Nhanh cái tay lên nào!"

Mấy gã thuộc liên hiệp mặt mày tái mét liền cố gắng đỡ đần Gong Pildu đứng dậy, nhưng chuyện đó nói thì dễ hơn làm bởi thân thể có phần hơi quá khổ của ổng.

"Và còn nữa.... mấy cái tháp pháo đó phiền phức chết đi được nên là chú cũng mau dẹp hết chúng giùm tôi đi nhé."

['Vùng quân sự Lv.6' của nhân vật 'Gong Pildu' đã bị cưỡng ép hủy kích hoạt.]

"T-Thằng chó đẻ này nữa....!"

"Tiện thể thì chú nín họng giùm tôi luôn cái. Đừng có hó hé gì thêm trong 30 phút tới nhé."

[Thể theo các điều khoản trong hợp đồng, 'Quyền ra lệnh' của bạn đã được kích hoạt!]

"Ưm ưm ưm!"

Toàn bộ những kẻ còn sót lại trong liên hiệp đều trở nên hoảng loạn đến tột cùng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng một Gong Pildu hùng mạnh là thế mà lại trở nên hoàn toàn vô hại chỉ với dăm ba câu nói từ tôi. Ngạc nhiên thay là ba người Lee Hyunsung, Yoo Sangah và Jung Heewon cũng không phải là ngoại lệ của chuyện này.

Tôi mỉm cười rạng rỡ, "Giờ thì có vẻ như tất cả mọi người ở đây đều hiểu được loại tình huống mà mình đang ở trong là gì rồi nhỉ? Ta sẽ cần phải nói với nhau đôi lời đấy...."

Tôi có thể trông thấy gương mặt của mấy người bọn họ đều nhăn nhúm cả lại như mấy tờ giấy nhàu nát trong khi vài kẻ khác thì đang bắt đầu có ý định bỏ chạy.

Những người còn lại trên sân ga này chỉ còn xấp xỉ khoảng 29 người. 20 người thuộc liên hiệp và 9 người khác, trong đó đã bao gồm cả tôi và nhóm của mình. Đây không phải là một con số quá lớn, nhưng mà chính ra thì đó lại là chuyện tốt đối với tôi đấy chứ? Vì có quá nhiều kẻ dưới trướng mình thì cũng khó kiểm soát hết được lắm. Tôi quan sát hết bọn họ một lượt trước khi hùng hồn tuyên bố.

"Bây giờ các người có 2 sự lựa chọn."

Đã đến lúc bọn họ phải lựa chọn phe phái cho riêng mình rồi.

"Lựa chọn thứ nhất là rời khỏi Chungmuro này mà đi tới một ga bất kỳ khác. Cái còn lại thì sẽ là bám trụ ở lại đây cùng với ta."

"M-Mày đột nhiên sủa cái chó gì vậy?"

"Cứ trả lời câu ta vừa hỏi trước đã. Các người sẽ lựa chọn bám trụ lại nơi đây, hay là cuốn gói tới nơi khác nào? Tốt hơn hết là các người nên quyết định xong xuôi trước khi scenerio chính kế tiếp bắt đầu đi. Vì nếu không thì sau đó sẽ không ai có thể đảm bảo được cho cái mạng quèn của mấy người đâu."

Đôi mắt của bọn họ bắt đầu đảo liên hồi. Có người thì nhìn tôi, kẻ khác lại nhìn Gong Pildu và một kẻ khác nữa thì quay ra đối mặt với đường hầm dẫn tới các ga khác. Tôi có thể dễ dàng đi guốc trong bụng tất cả bọn họ chỉ với một cái liếc mắt duy nhất như vậy.

"Ta sẽ không cấm cản bất cứ ai có ý định rời khỏi đây hết. Thế nhưng tất cả những kẻ lựa chọn ở lại đều sẽ bị buộc phải tuân theo luật của ta."

"Luật sao....?"

"Những hành động tương tự như cách mà liên hiệp các người đã hoạt động khi trước đều sẽ bị tuyệt đối nghiêm cấm. Ta sẽ không đời nào chấp nhận cơ chế một nhóm nhỏ người lên nắm quyền độc tài như vậy đâu."

Một số kẻ sau khi lén lút quan sát sắc mặt tôi một hồi thì đã quyết định là sẽ lựa chọn phe tôi. Bọn họ đều là những kẻ đã bị liên hiệp vùi dập cho không thương tiếc khi trước, có lẽ là cũng vì vậy mà bọn họ nghĩ rằng dù sao thì lựa chọn phe tôi cũng vẫn là tốt hơn. Một vài gã thuộc liên hiệp giận dữ thét lên với tôi.

"Thế rốt cuộc thì mày vẫn sẽ trở thành một tên khốn độc tài còn gì!"

"Ta không phủ nhận điều đó. Thế nhưng ta cũng sẽ không thu thuế hay bất cứ loại phí sinh tồn nào khác từ các người."

"Bọn tao có được đảm bảo an toàn về mặt tính mạng nếu như lựa chọn gia nhập vào phe của mày không?"

Một gã thuộc liên hiệp lên tiếng hỏi tôi câu này. Well, dù gì thì bọn chúng cũng đã đối xử hết sức tệ bạc với đám người thuê trọ mà, nên giờ có cảm thấy lo lắng về vấn đề này thì cũng dễ hiểu thôi.

"Ta sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho các người khỏi các mối nguy từ phía bên ngoài; tuy nhiên ta sẽ từ chối can thiệp vào bất cứ mâu thuẫn nào trong nội bộ nhóm ta. Các người sẽ phải tự giải quyết tất cả những mâu thuẫn cá nhân mà mình có với nhau."

"C-Chuyện đó....."

"Ta sẽ cho tất cả các người đúng một phút. Quyết định trước khi đó đi."

Nói rằng tôi sẽ cho bọn họ một phút để suy nghĩ cũng chỉ là để cho có mà thôi. Đó là bởi vì ai nấy đều đã sớm xác định được sẵn tư tưởng cho mình cả rồi. Một vài gã thuộc liên hiệp thì kiên định tiến về phía tôi và cúi đầu tỏ vẻ quy phục. Đa số mấy người này đều là những kẻ có tuổi đời còn khá trẻ.

"Trước hết thì cho tôi được phép cám ơn anh. Tôi đã từng có những hành động chưa phải đối với anh trong quá khứ. Cám ơn anh vì đã có thể rộng lượng mà bỏ quá cho tôi."

"Không có gì cả đâu. Mà mấy người cũng không cần phải xin tôi tha thứ gì sất."

[Một vài thành viên trong nhóm đã bắt đầu đặt một chút niềm tin nơi bạn.]

Tuy vậy, một số lượng không nhỏ những kẻ còn lại thì đã lựa chọn rời đi khỏi Chungmuro. Bọn họ còn cố gắng nâng đỡ Gong Pildu dậy để mang hắn đi theo cùng nữa chứ.

Tôi im lặng quan sát cảnh tượng đó một hồi rồi bảo, "À, các người không được phép mang Gong Pildu đi theo cùng đâu. Vì hắn thuộc về ta mà."

"Cái quái gì cơ?"

"Nếu ý các người đã quyết thì hãy mau chóng rời khỏi đây ngay đi."

5 thành viên thuộc liên hiệp kể trên liền đông cứng lại trước những lời này của tôi rồi dứt khoát quyết định rời đi.

"Kang-ssi! Anh thực sự không muốn cùng đi với chúng tôi sao? Dù thế nào thì lựa chọn rời đi vẫn còn hơn khối việc phải làm trâu làm ngựa dưới trướng hắn ta kia mà!"

"Tất cả chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây đi! Các anh thực sự định sẽ cam chịu ách cai trị độc tài của hắn hay sao? Các anh chắc cũng biết tỏng hắn là loại người như thế nào rồi mà!"

Tuy vậy, không một kẻ nào có ý định ly khai thêm như những gì bọn họ đã chọn.

5 gã đàn ông buông ra thêm một tràng chửi rủa nữa trước khi quay gót tiến về hướng ga Myeongdong. Có lẽ là mấy người bọn họ đương có ý muốn chiếm đoạt thêm mấy mảnh đất mới để có thể quay trở về với lối sống của một landlord vương giả một thời; nhưng không may cho bọn họ là kế hoạch viển vông đó sẽ sớm đổ sông đổ bể mà thôi. Vì trong scenerio chính kế tiếp này, tất cả những 'người lang thang' đơn lẻ như là bọn họ đều sẽ trở thành những miếng mồi béo bở cho những kẻ săn coin hết.

Khi 5 phút còn lại của scenerio cuối cùng cũng chấm dứt, một thông báo của hệ thống liền vang lên.

[Scenerio phụ này đã chính thức khép lại.]

[Bạn đã nhận được 1,000 coin như là phần thưởng.]

[Với quyền năng của lá cờ trắng trong tay, bạn đã chính thức trở thành 'người đại diện' của ga Chungmuro này.]

[Tổng số người trong group bạn hiện tại: 24 người.]

[Danh tiếng hiện tại của bạn vẫn còn quá mờ nhạt để có thể nhận được danh hiệu của một vị vua.]

Danh hiệu của một vị vua à....

Quả nhiên là việc nhận được danh hiệu của một vị vua chỉ với duy nhất một lá cờ trắng là quá vô lý rồi mà. Để có thể giành được quyền bước đi trên con đường Đế Vương một cách đúng nghĩa thì tôi sẽ cần phải nhuộm màu cho lá cờ này không ít đâu. Dù nói là như vậy, ngay cả một lá cờ trắng cũng đã có sẵn cho mình một lượng 'uy quyền' nhất định của riêng nó rồi.

[Với quyền năng của lá cờ trắng, bạn đã giành được toàn quyền kiểm soát mọi cá thể ở ga Chungmuro này.]

[Bạn có quyền trừng phạt bất cứ thành viên nào có ý định chống lại mình.]

[Đã có 5 người rời khỏi khu vực này.]

Tôi vẫn có thể 'trừng phạt' mấy gã đàn ông đã sớm mất hút khỏi tầm mắt kia, nhưng lại lựa chọn tha cho bọn họ. Khủng bố thì quả là một phương pháp răn đe hiệu quả thật đấy, nhưng mà làm một tên bạo chúa như vậy thì thật sự chẳng phù hợp với tính cách của tôi chút nào.

"Vậy thì tôi mong là tất cả chúng ta sẽ có thể hợp tác vui vẻ trong tương lai."

Tôi nói ra những lời này trong khi nhìn sâu vào trong mắt bọn họ.

Lee Hyeonseong chăm chú nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự thán phục, còn Yoo Sangah và Jeong Heewon thì cũng đều gật gù đồng tình. Những người còn lại cũng đều đang quan sát tôi với những ánh mắt mang hàm ý tương tự. Bọn họ vẫn còn chưa ra đâu vào đâu cả, nhưng mà bước đầu tiên được như thế này cũng gọi là tín hiệu đáng mừng rồi.

Không lâu sau đó, Bihyeong lại lần nữa hiện ra trong không khí.

[Ồ hố, mấy người các ngươi đã chọn xong một người ra làm đại diện rồi cơ à? Thế thì ta hãy bắt đầu màn chính của vở kịch ngay và luôn thôi nào!]

[Scenerio chính thứ tư đã chính thức được kích hoạt!]

+

<Scenerio chính #4 - Cướp cờ>

Phân loại: Chính

Độ khó: C

Điều kiện hoàn thành: (Đã bị ẩn đi vì có ẩn chứa quá nhiều thông tin để có thể được hiển thị)

Giới hạn thời gian: 12 ngày.

Phần thưởng: 2,000 coin

Thất bại: ???

+

Tôi lập tức mở phần điều kiện hoàn thành của nó ra.

Những dòng chữ dài dằng dặc lập tức hiện ra, choán lấy hết tầm nhìn của tôi.

+

[Điều kiện hoàn thành]

1. Mỗi ga đều sở hữu một 'lá cờ' và 'cột cờ' của riêng mình. Chúng đều có thể bị chiếm đoạt.

*Lá cờ của mỗi ga sẽ chỉ có thể được mang theo bởi 'người đại diện' của ga đó.

2. Bạn có nhiệm vụ phải bảo vệ cho 'cột cờ' của mình khỏi những kẻ đến từ các ga khác. Nếu như group khác thành công trong việc cài cắm lá cờ của bọn họ vào 'cột cờ' của group bạn, chủ quyền ga của group các bạn sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay group này, và vận mệnh của cả group sẽ hoàn toàn do một tay bọn họ định đoạt.

3. Bạn cũng hoàn toàn có thể cài cắm 'lá cờ' của group mình vào trong các 'cột cờ' của những ga khác. Người duy nhất có thể thực hiện việc cắm cờ này sẽ chính là 'người đại diện' tương ứng của mỗi ga. Trong trường hợp 'người đại diện' của một ga bị tử trận, uy quyền của lá cờ mà 'người đại diện' đó đang mang sẽ được chuyển giao cho bất cứ kẻ nào thành công chiếm được lá cờ trước tiên. Nếu như người thuộc các group khác thành công chiếm được 'lá cờ' này trước những người trong group, số mệnh của cả group cũng sẽ hoàn toàn do một tay người của group kia định đoạt.

4. Bạn nhất định phải chiếm đóng được 'cột cờ' của 'ga chỉ định' trong giới hạn thời gian. Nếu thất bại trong việc này, toàn bộ người trong nhóm của bạn đều sẽ bị treo cờ tử hết.

5. Ga chỉ định mà nhóm bạn cần phải chiếm đóng sẽ là ga Changsin.

+

Jeong Heewon ngẫm nghĩ hồi lâu trước khi nêu lên cảm tưởng của bản thân sau khi đã đọc xong mớ chữ dài như sớ ấy.

"....Nói tóm lại thì chúng ta sẽ cần phải cài cắm được lá cờ của mình vào trong cột cờ của một ga khác, trong khi vừa phải bảo vệ được cho cột cờ của ga mình. Tôi hiểu như vậy đã đúng chưa?"

"Đó cũng là những điều mà tôi đã rút ra được sau khi đọc xong chúng. Và ga mà chúng ta sẽ phải cắm được lá cờ của mình vào thì sẽ là ga Changsin." Lee Hyunsung cũng phát biểu ý kiến của cá nhân mình.

Thế rồi đến lượt tôi, "Chuẩn không cần chỉnh luôn. Mọi người đều hiểu đúng rồi đấy."

Jeong Heewon bèn nheo mắt phán xét trước những lời này của tôi. Giờ thì cô nàng đã biết tỏng là tôi chỉ đang giả vờ nai tơ thôi rồi. Vì đã biết được sự thật tôi là kẻ biết trước được tương lai, giờ thì cô nàng cứ săm soi tôi suốt không à. Tôi mỉm cười đầy ẩn ý trước ánh nhìn chòng chọc đó của cô.

Yoo Sangah chỉ trầm lặng ôm lấy bờ vai của mình, rồi nói.

"Vậy thì.... Chúng ta sẽ lại phải sống mái với những kẻ khác một phen nữa hay sao?"

Lee Hyeonseong trầm tư trong giây lát trước khi lên tiếng trả lời cô.

"Theo như những gì tôi vừa đọc được thì chẳng phải là nó đã nói rằng chúng ta sẽ có quyền được quyết định số mệnh của những kẻ bị cướp cờ, nếu như ta cướp được lá cờ của bọn họ hay sao? Vậy nên là nếu mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, chúng ta rất có thể sẽ không phải tước đoạt mạng sống của bọn họ đâu."

"À, tôi hiểu ý anh đang muốn nói là gì rồi. Rằng cái chết không phải là cái kết duy nhất đang chờ đợi những kẻ bị cướp cờ nếu như chúng ta đồng ý thu nhận bọn họ đúng không? Nếu chúng ta lựa chọn thu nạp bọn họ vào thời khắc phải đưa ra quyết định làm gì với số mệnh của bọn họ thì...."

"Chính là như thế! Chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua scenerio này mà không gây ra bất kỳ thương vong nào."

Lee Hyeonseong nở một nụ cười đầy an yên khi anh nói ra những lời này.

Tuy nhiên, trái tim tôi thì như thắt lại khi nghe thấy những lời đó từ anh.

Cứ như thể là Yoo Sangah và Lee Hyeonseong vẫn đang cố gắng nhìn nhận thế giới này qua một lăng kính màu hồng vậy.

Nhưng tôi biết. Rằng thứ được gọi là một scenerio nơi không một ai phải chết nào có tồn tại. Chưa kể đến chuyện là scenerio chính thứ tư này có lẽ cũng sẽ chính là scenerio với số thương vong lớn nhất trong các scenerio đã xảy ra từ trước tới giờ.

Cứ như thể là hiểu được nỗi lòng trĩu nặng đó của tôi, Jeong Heewon liền đột ngột thay đổi chủ đề.

"Ga Changsin là thuộc line tàu nào ấy nhỉ? Tôi nghĩ đó là cũng chính là điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm bắt được đấy."

Lee Hyeonseong nhanh chóng xác nhận lại vị trí của nó thông qua bản đồ vẽ các tuyến tàu chạy được đặt ở trên sân ga.

"Là line 6 đấy. Nếu như đi vào trong hầm, ta sẽ có thể đi tới đó được bằng lối chuyển làn ở ga Yaksu."

"Thế thì tốt hơn hết là chúng ta cũng nên chia nhỏ lực lượng ra thôi. Để vài người ở lại phòng ngự nơi này trong khi những người khác đi thám thính ga Changsin thì sao nhỉ?"

Tôi còn chẳng phải mở mồm ra chỉ đạo thêm câu nào hết vì mấy người bọn họ đều đang hết sức sôi nổi trao đổi ý kiến với nhau rồi.

Tự nhiên tôi thấy cũng mát lòng mát dạ ghê.

[Cùng với việc kích hoạt scenerio mới này, hàng rào phòng ngự xung quanh ga Chungmuro này cũng sẽ sớm bị xóa bỏ.]

[Giờ thì bạn đã có thể tự do di chuyển giữa các ga.]

Trong khi tất cả mọi người trong nhóm còn đang sôi nổi thảo luận, tôi đã nhân cơ hội đó để lặng lẽ tiếp cận Gong Pildu.

"Gong Pildu, giờ thì chú có thể mở mồm ra được rồi."

Dù mệnh lệnh cấm ngôn khi trước của tôi đã bị xóa bỏ, Gong Pildu vẫn chẳng dễ gì mà chịu mở lời ra với tôi được.

"Tôi biết rằng hình ảnh của tôi trong mắt chú không được đẹp đẽ gì cho lắm. Dù vậy, chú vẫn phải thích ứng với hoàn cảnh hiện tại nữa chứ. Những ngày tháng khi chú từng là một landlord đã là ở trong quá khứ rất xa rồi."

"...."

"Tôi cũng biết rõ vì cớ gì mà chú lại ám ảnh với đất cát như thế. Nhưng mà chú nên biết lúc nào thì nên buông bỏ, nếu như chú vẫn còn muốn tồn tại được trong cái thời đại mới đầy rẫy những hiểm nguy này. Không phải chú vẫn còn ước nguyện muốn thực hiện hay sao?"

Mắt Gong Pildu liền chấn động. Tôi từ tốn tiếp lời.

"Tôi sẽ giao lại cho chú trọng trách bảo vệ chốn này nhé."

Cũng giống như với scenerio chính thứ ba, sự giúp sức của Gong Pildu không nghi ngờ gì là cũng sẽ vô cùng hữu ích đối với tôi trong scenerio chính thứ tư này. Có người như Gong Pildu đứng ra bảo vệ, nơi này chắc chắn là sẽ được tuyệt đối an toàn, trừ phi có kẻ nào ở đẳng cấp Yoo Jonghyuk trở lên đến kiếm chuyện với chúng tôi.

"Sao ta lại phải nghe lời mày chứ...?"

"Lần này tôi sẽ không áp đặt nó lên chú với một mệnh lệnh nữa. Nhưng nếu như chú nguyện ý thực hiện nó, thì một phần thưởng rất hậu hĩnh đang chờ đợi chú đấy."

"...."

"Nghĩ cho kĩ đi. Nghĩ cho cả gia đình đang không có mặt ở đây của chú nữa."

Đôi mắt Gong Pildu liền mở lớn khi nghe thấy những lời này của tôi.

"L-Làm thế nào mà mày....!"

Đó cũng là khi một tiếng động lớn bất ngờ vọng ra từ bên trong đường hầm dẫn đến ga của chúng tôi.

Brừm brừm!

Tiếng bóp còi inh ỏi và ánh đèn xe máy đột ngột xuất hiện từ line 4 đã làm náo loạn Chungmuro này. Thêm cả tiếng động cơ và tiếng nẹt bô nữa. Có vẻ như một đám người phiền toái đã vừa tiến tới ga Chungmuro này rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com