Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 Đại hôn

Sau khi từ Lễ hội đi săn trở về thì hoàng cung lại nô nức chuẩn bị cho ngày xuất thân của Lục công chúa. Hoàng hậu mời đến biết bao nhiêu thợ may. Trái phải một bên chọn cho Tô Thục Trang bộ hỉ phục lộng lẫy nhất còn Tô Thục Trang ngoan ngoãn như rối mặc Hoàng hậu ướm đổ. Trước ngày rời cung, Hoàng hậu đến cung của nàng qua đêm, trên giường lớn Hoàng hậu ôm nàng tâm sự biết bao nhiêu là chuyện. Nào là từ khi Hoàng hậu vẫn còn tung tăng bay nhảy đến khi nhập cung, nào là nàng đã bảo vệ Hoàng hậu trong hiểm nguy ra sao, nói nàng khi gả đi chỉ còn Hoàng hậu ở lại cung sẽ buồn chán biết bao. Tô Thục Trang vỗ lưng an ủi nữ chính mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Vì nàng đã tính cho Hoàng hậu đẻ năm đứa con kia mà

Ngày đại hôn.

Tiếng kèn trống vang dồn.

Trong cung của nàng, quan nữ đọc thánh chỉ tuyên bố. Hoàng thượng và Thái hậu đến trao cho nàng vô vàn châu báu làm của hồi môn. Hoàng hậu đứng bên cạnh tay cầm khăn, lưng chòng nước mắt. Các hoàng tử, công chúa tỷ muội khác cũng đến đưa tiễn nàng đi. Nói bao nhiêu lời dặn dò chúc phúc.

Quang cảnh náo nhiệt nhưng cũng đầy nước mắt.

Nàng hướng mắt nhìn lên tấm biển "Lục Hoa cung"của mình. Hai năm qua đây là nơi ở của nàng. Hoàng cung này là nhà của nàng. Bước ra khỏi cửa thành này là bước đi mãi mãi, rốt cuộc nàng đã hoàn thành nhiệm vụ chính trên cương vị là một tác giả rồi. Đoạn đường phía sau là của vị An Dương Lục công chúa.

Khi Tạ Trường Khanh mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm đến trước nàng, đưa đôi bàn tay to lớn ra. Tô Thục Trang mỉm cười và nhỏ giọng nói:

"Thật thất lễ quá, ta vẫn chưa nghĩ được mình thích gì."

Hắn cũng từ tốn đáp: "Không sao. Công chúa có thể từ từ nghĩ, thời gian còn dài."

Hắn rước nàng lên kiệu, cùng đoàn người đi ra khỏi thành.

Trên đường đi, dân chúng nhìn thấy đám cưới hoàng gia xa hoa không khỏi vây lại trầm trồ, ngưỡng mộ, bàn tán. Cũng có người thấy kiệu là chắp tay cung kính vái.

Tô Thục Trang ngồi trong kiệu đỏ không khỏi có phần căng thẳng. Gì thì gì, đây cũng là nàng lần đầu kết hôn. Yêu đương hò hẹn chẳng có vậy mà "roẹt"một cái là ngồi lên xe hoa về nhà chồng, chính thức là "hoa có chậu, người có chủ quyền."Cuộc sống độc thân của nàng công chúa thế là hết, chờ đón trước mắt là cuộc sống chung của hai người, sẽ biết bao nhiêu là va chạm. Trái tim theo độ chênh cao thấp của kiệu hoa mà đập lên xuống bất ổn.

Đến biển Tạ phủ mọi người đứng đông gấp đôi khi nãy.

Tạ Trường Khanh xuống ngựa, từng bước kiên định đến kiệu hoa, vén rèm đỏ, tay phải đưa ra, hắn hạ giọng thật nhỏ, đè nén lo âu đang chạy dọc cơ thể gọi: "Công chúa."

Tô Thục Trang cũng run run đặt tay lên. Tay hắn rất lớn, lại còn thô ráp. Tay nàng thì bé nhỏ, hao gầy trơ xương và có chút mồ hôi ẩm ướt. Đặt tay lên mà lọt thỏm trong đó. Tạ Trường Khanh nắm lấy đôi tay ấy, cũng vì sợ nàng đau mà nắm rất nhẹ. Hai người đứng lên tiến vào tiền đường ing ỏi trống kèn làm lễ bái phụ mẫu.

Thành thân xong xuôi thì cũng đến tối.

Tô Thục Trang được cung nữ hầu vào tân phòng ngồi trước. Nhũ mẫu thì đứng bên nhắc nhở một vài chuyện phòng the cần lưu ý. Nhưng sự nặng trĩu của đống trang sức lỉnh kỉnh đã làm đầu óc Tô Thục Trang đã đau nhức đến mức không nghe nổi. Chỉ chờ hạ nhân lui đi là tháo bỏ khăn che đầu, đứng dậy duỗi vai, lắc cổ, than thở: "Ôi mệt chết ta rồi, đám cưới gì mà rắc rối vậy chứ."

Bung một chiếc cúc ở cổ cho dễ thở, Tô Thục Trang ngồi xuống bàn, tự rót nước uống, mắt lướt qua một lượt đánh giá. Phòng tân hôn khá lớn trang trí toàn bộ bằng một màu đỏ, là một màu đỏ chói từ rèm, thảm đến đệm, khắp nơi treo chứ "Hỉ"to đùng, trông vừa nhức mắt vừa quê.

Đúng lệ thì tân nương phải đợi tân lang đến tháo khăn che, uống rượu giao bôi, động phòng hoa chúc. Nhưng Tô Thục Trang không có hứng thú , không có quan tâm cũng không có ý định làm vì nàng đã nói rõ với Tạ Trường Khanh từ khi ở hồ câu cá rồi nên ăn uống xong là tự bỏ phục trang, tắm táp rồi leo lên nệm trải chăn ngủ. Rất nhanh đã an giấc.

Tạ Trường Khanh tiếp quan khách tan rất muộn. Đứng trước cửa phòng không khỏi có phần lo lắng, khẩn trương. Hắn là rất lâu rồi mới thấy hồi hộp như thế.

Kéo cửa bước vào, hai tiếng "Công chúa"chưa cả nói xong thì đã mở to mắt bất ngờ.

Phòng lớn chỉ có một cây nến đang cháy. Phía đầu giường cũng không có tân nương mặc đồ đỏ thẫm chờ hắn đến vén khăn. Hắn bước lại gần, thấy trang sức, hỷ phục đã được nàng vứt hết lên bàn. Người kia cuốn chăn xoay lưng vào bên trong ngủ, hơi thở rất khẽ.

Nàng thế mà đã ngủ. Không chút háo hức, khẩn trương, gấp gáp nào như hắn sao?

Cũng có thể là vì nàng quá mệt rồi.

Hắn không biết nên vui hay giận nữa mà chỉ có thể lấy tay day mi tâm tự bật cười.

Đêm đầu tiên thế là đã xong...

11. Chuyện nhà chồng

Bình thường ở cung, nàng là công chúa được Hoàng thượng Hoàng hậu cưng chiều hơn nữa lại hay ốm nên mấy cái lễ vấn an gì đó đều được miễn bãi, cung nữ không ai gọi dậy, cứ thế ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, chim hót líu lo. Nhưng xuất giá về nhà chồng lại không thế. Giờ Dần khi trời vẫn sẩm tối Nhũ mẫu đã vào kêu nàng dậy rửa mặt, sửa soạn tóc tai để xuống bếp nấu bữa đầu tiên cho cha mẹ chồng. Bất ngờ bị dựng dậy để làm chuyện như thế Tô Thục Trang trong hình hài Lục công chúa ghét dậy sớm dĩ nhiên không chịu đến mắt cũng không mở mà cáu gắt làm hạ nhân một phen xôn xao. Nhũ mẫu thấy cứng không được bèn quỳ xuống rơm rớm nước mắt: "Công chúa người làm như vậy thật không được. Trong cung có Bệ hạ che chở người có thể phách lối tùy ý nhưng nay người đã thành thân không thể như vậy được. Người làm như vậy sẽ bị người nhà Tạ gia đánh giá là bất hiếu đó, mang tiếng Hoàng thất lắm. Nô tì khẩn cầu ngươi mau mau thức dậy "

Nghe bà ta than thở, Tô Thục Trang ôm chăn giọng ngái ngủ: "Đánh giá liên can gì đến ta."-rồi chuyển thành nỉ non đáng thương: "Mấy hôm nay ngày nào gà chưa gáy cũng đã bị cung nhân gọi dậy. Nhũ nương à, ta buồn ngủ lắm, mệt lắm, thật đấy. Cầu xin bà tha cho ta..."

"Công chúa à..."Nhũ nương không từ bỏ mà gào khóc thảm thiết hơn, hạ nhân đứng bên cũng bù lu bù loa van xin nàng thức dậy.

Cuối cùng vẫn là Tô Thục Trang chịu thua ôm hai con mắt thâm xì và cái cổ nhức từ đêm qua thức dậy.

Đứng trong thiện phòng, nhìn một lượt nguyên liệu nàng chẳng biết phải nấu gì. Không phải tên họ Tạ kia nói nhà hắn ít lễ nghi rất thoải mái sao? Giờ nhìn xem nàng đang phải làm gì vậy. Thật là bị lừa rồi !!!

Mà hắn đâu? Lúc này Tô Thục Trang mới nhớ ra. Từ khi mở mắt thức dậy đã thấy giường trống trơn. Chăn gối đêm qua nàng để lại cho hắn vẫn được gấp ngay ngắn ở vị trí cũ. Lẽ nào cả đêm hắn không về phòng ngủ?

Tô Thục Trang hỏi: "Tạ Trường Khanh đâu?"Dư âm của cơn thiếu ngủ và thấy mình bị hớ làm nàng có chút tức mà gọi thẳng tên họ hắn, không còn gì lễ phép như "Tạ tướng quân"nữa.

Hạ nhân biết nàng đang nóng tính liền nhanh nhẹn đáp: "Bẩm công chúa, tướng quân đang ở sân luyện võ ạ."

Luyện võ? Cũng quả là có nề nếp kỷ cương quá !

Nhìn bếp rồi lại nhìn Nhũ mẫu, Tô Thục Trang chán nản nói: "Nhũ mẫu ta không biết nấu ăn."

Nhũ mẫu ở bên cạnh cũng như đã liệu trước rất dịu dàng nói: "Vậy để nô tì giúp người."Rồi bà sai hai ba cung nữ phía sau vào lo chuyện bếp núc, gạt Tô Thục Trang đứng sang một bên.

Tô Thục Trang thấy cảnh ấy liền khoanh tay nhíu mày. Nếu đã chuẩn bị hết như vậy rồi thì còn gọi nàng xuống bếp làm gì?

Nhũ mẫu ở bên cạnh cũng hiểu suy nghĩ của nàng mà ôn tồn giải đáp: "Hoàng hậu cho nô tì xuất cung để chăm lo cho công chúa, nương nương lo công chúa ở trong cung được nuông chiều hầu hạ thành quen không tránh được khi ra ngoài ở có phần chưa chu đáo. Người là công chúa những cũng là con dâu cả của Tạ gia, ngày đầu tiên cũng là nên làm tròn bổ phận để sau không ai khi dễ được người. Công chúa hiểu ý lão nô chứ? "Bà vừa nói vừa lấy đôi tay khuấy cháo khói lên nghi ngút.

Tô Thục Trang cúi mặt rủ mi, đạo lí này sao nàng không hiểu, rồi bất giác nhớ đến người mẹ ở thế giới kia của mình. Mẹ Tô là người hết lòng hết sức chăm lo cho gia đình. Chuyện gì bà cũng nhiệt tình, lễ Tết cúng bái là xông xáo vào làm đến mức người nhà nội cũng vì thế mà dần coi đó là điểu hiển nhiên, là điều mà bà phải làm. Bao nhiêu chuyện nào nấu ăn làm cỗ, rửa bát cũng đều đẩy hết cho bà. Hội Tết các bác các dì xúng xính váy áo nước hoa thơm ngát đi chơi chỉ có mẹ Tô là lủi thủi bên bếp người đầy mùi dầu mỡ thức ăn. Có một lần mẹ Tô làm việc quá sức đến phát ốm mà vô tình làm rơi mâm cỗ của bà nội thế là mẹ bị bà chì chiết biết bao nhiêu lời cay đắng. Tô Thục Trang nắm lấy bàn toàn nhem nhuốc mỡ và sẹo do bếp núc của bà, tức giận hỏi sao bà lại kham vào bản thân nhiều thứ như thế, mẹ Tô chỉ nói: "Khi đã lấy chồng thì dù có chết cũng làm ma nhà chồng. Chăm lo, cung phụng cho ba mẹ chồng là bổn phận của con dâu. Mẹ lại không sinh được con trai khiến cho Bố con cũng bị họ hàng rèm pha, chỉ có thể làm như vậy để bù đắp. Với lại mẹ cũng không thấy mệt mỏi gì hết. Sau này con lấy chồng rồi sẽ hiểu."Bà đưa tay vuốt tóc cô.

Tô Thục Trang nghe xong câu ấy thì căm phẫn vô cùng, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Chỉ biết sau đó bản thân cực ghét việc lấy chồng bếp núc. Dựa vào đâu chuyện gia đình hai bên việc nào thấp kém thì để cho con dâu làm hết còn quan trọng thì gạt ra? Dựa vào đâu khi xây dựng tổ ấm đến từ việc chia sẻ, phụ giúp lẫn nhau của hai phía mà chỉ mình mẹ Tô phải gánh hết?

Vậy nên trong tiểu thuyết của Tô Thục Trang không bao giờ có cảnh nữ chính nấu cháo cho nam chính mà chỉ có ngược lại, kịch liệt xây dựng "nam chính thê nô", sùng bái nữ chính để nàng đến cả một giọt dầu rửa bát cũng không động, cho thỏa cõi lòng.

Nhũ mẫu gọi nàng dậy nấu cháo cho cha mẹ chồng đấy chỉ là hình thức thôi. Cốt lõi là để nàng bày tỏ lòng thành kính, lễ phép với bề trên, sau này ở Tạ gia không ai có thể bắt nạt được nàng. Xích mích mẹ chồng nàng dâu, xích mích con dâu với họ hàng nhà chồng lớn như thế nào kia chứ? Thời trẻ tuổi có thể sống nông nổi ngang bướng nhưng xuyên vào đây tự mình trải qua một số việc thì nàng cũng hiểu một vài đạo lí cần làm.

Tô Thục Trang không nói gì nữa, mắt đưa ra ngoài ngắm bình lên suy tư.

May sao, mẹ Tạ cũng là người dễ tính. Trong lúc ăn cơm cũng nói gầy ốm, phải dậy sớm nấu ăn cho nhà chồng như này thật vất vả, bữa đầu tiên theo thông lệ là vậy còn sau bỏ đi. Sáng sớm tùy ý mà làm.

Tô Thục Trang nghe xong mừng húm, cảm ơn mẹ chồng tới tấp. Mặc kệ bà có ẩn ý gì nhưng nàng sẽ như giả ngu, hiểu mặt chữ là được rồi nghĩ xa cho nhức đầu làm chi?

Người nhà ai cũng nhìn nàng cười rồi nghĩ cô công chúa này quả thực rất vô tư.

Đến trưa Tô Thục Trang ra ngồi trước hiên phòng ngắm cảnh. Tạ Trường Khanh bước đến hỏi: "Công chúa không đi nghỉ trưa sao."

Tô Thục Trang nhìn hắn một thân nhễ nhại mồ hôi, da nâu bóng nhẫy dưới ánh mặt trời không khỏi thấy chói mắt nên nheo lại nói: "Ta không mệt ngài ngủ trước đi."

Hắn cũng không hỏi thêm mà lui vào phòng.

Nhưng được chừng vài bước lại nghe thấy Tô Thục Trang hỏi:

"Sao nhà ngài ít cây cỏ quá vậy. Từ nãy ta đếm chỉ thấy vài cái, sân nhà không khỏi trống trải quá."

Như đã đề cập Tô Thục Trang là cô gái có sở thích người già. Ngoài câu cá còn có thêm niềm yêu thích với cây cảnh. Ở nhà thì cùng ông ngoại trồng cây làm vườn, xuyên về Lục Hoa cung thì được cho tặng biết bao là hoa thơm cỏ lạ, mỗi ngày đều tưới cây hít hương hoa cái thú ấy mới thật tao nhã. Giờ về Tạ phủ đưa mắt chỉ thấy bốn bề là nhà là đất trống lòng không khỏi khó chịu bí bách.

"Vì nhà toàn người luyện võ, trồng nhiều cây không tiện nên gia mẫu đã không cho trồng. Nhưng nếu công chúa đã thích vậy để ta bảo người lưu ý một chút đem đến vài cây cho người."

Tô Thục Trang nghe hắn nói vậy thì mừng rỡ, vỗ "đét"tay, hồn nhiên đáp: "Tốt nhất là như vậy. Thổ nhưỡng và khí hậu ở đây tốt, cây trồng lên chắc chắn sẽ xanh tươi um tùm. Mùa hè cũng bớt oi bức. Ta thích nhất cây anh đào, nếu tìm được giống gieo trồng thì lại càng tuyệt."

"Vậy ta sẽ báo lại gia nhân."

Rồi nhớ ra gì đó hắn nói thêm: "Ta đã sai người dọn phòng ở phía Nam cho công chúa, từ này về sau công chúa hãy ở bên đó nếu có bất tiện gì thì cứ sai bảo gia nhân là được."

Tô Thục Trang ngẩn người không ngờ hắn chu đáo tinh tế như vậy. Thực sự thì lý do chủ yếu khiến nàng ngồi ở ngoài cả trưa cũng vì thế. Tối qua say mệt có thể không nói nhưng nay tỉnh táo như vậy hai người nằm chung một giường không khỏi có chút...ngại ngùng, vậy nên đưa tay gãi mũi giọng điệu chân thành nói:

"Vậy cảm ơn, Tạ tướng quân"

"Công chúa không cần khách khí như vậy."Hắn cũng tự nhiên mà đáp. "Có điều từ giờ công chúa không cần gọi ta là "tướng quân"nữa mà gọi hẳn tên là "Trường Khanh "là được."mắt có chút ý tứ sâu sa.

Tô Thục Trang nghe câu này thì thấy hơi ngượng , không khỏi nghĩ đến chuyện sáng nay do cáu ngủ mà lỗ mãng gọi thẳng tên họ của hắn trước mặt gia nhân dù trước đó một hai kính cẩn gọi "Tạ tướng quân", nên đành mím môi, giảng hòa nói:

"Vậy ngài..cũng có thể gọi tên ta là Tuyết Lan."

Tuyết Lan,

Lý Tuyết Lan chính là tên thật của vị Lục công chúa này.

Lý Tuyết Lan hiệu là An Dương công chúa.

Tạ Trường Khanh nhẩm lại cái tên này trong miệng, âm thầm ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com