2. Thấu hiểu
Tháng giêng, mưa tuyết vẫn rơi rả rích, đường đi ẩm ướt.
Trong chính điện của Hoàng đế. Tô Thục Trang khoác áo choàng lông màu xám nhạt, đầu tóc búi gọn gàng, mũi có chút ửng hồng vì vừa đi lạnh ở ngoài, đang cúi đầu hành lễ, giọng điệu không màng nhiều cảm xúc :
"Thần muội bái kiến Bệ Hạ."
Người được gọi là Bệ Hạ kia thấy nàng cúi chào thì cũng quay người lại. Đó là một nam tử cực kỳ tuấn tú, gương mặt góc cạnh, mày kiếm, mắt rồng sáng lạn, mũi cao, thần thái toát lên khí chất mãnh liệt của bậc Đế vương.
Phải ! Đây chính là nam chính của bộ tiểu thuyết nàng viết- hoàng đế bệ hạ Lý Hoàng Anh !
Thấy nàng, hắn mỉm cười đáp: "Muội đến rồi, miễn lễ, miễn lễ, qua đây ngồi đi."
Nhưng Tô Thục Trang không hề thu lễ lại mà vẫn cúi đầu, nói:
"Tối nay thần muội đến là có chuyện muốn thưa với bệ hạ."
Có vẽ đã đoán trước được tình huống nên Hoàng đế không bất ngờ mà ngược lại nói luôn ý định của nàng: "Muội muốn nói đến thánh chỉ ban hôn ngày hôm nay à?"
"Dạ vâng"
"Thật xin lỗi vì không nói cho muội trước. Chỉ là sự việc đến quá gấp cần phải quyết định ngay mong muội muội thông cảm cho ta."Giọng hắn bình bình.
"Nhưng nghe công công báo lại là muội đã từ chối tiếp chỉ rồi. Có gì bất mãn sao?"Lần này hắn nhướng mày, giọng có chút u ám.
Tô Thục Trang nuốt nước bọt, nghĩ lại một loạt từ ngữ trong đầu rồi đáp một mạch:
"Bất ngờ được Bệ hạ ban hôn, thần muội không tránh khỏi thất thố. Chỉ là nghĩ lại, thần muội trước nay sức khỏe yếu đuối, ít rời cung, chuyện thành thân với Tạ tướng quân kia có vẻ không thỏa đáng lắm. Cúi mong Bệ hạ suy xét lại cho thần muội ở lại trong cung dưỡng sức, cũng tiện bầu bạn với mẫu hậu và tận sức giúp đỡ Hoàng thượng."
Cả gan nói như vậy là 2 năm trước đây khi nàng xuyên không đã lợi dụng những gì mình biết trước giúp đỡ vị huynh trưởng này vượt qua khó khăn, thuận lợi lên ngôi dẹp loạn, cưới được thê tử mình thích. Cũng sau lần đó mà không ai không biết Lục công chúa là người có ơn với Bệ hạ và cũng là người em gái mà hắn thương yêu, cưng chiều nhất trong cung.
Có lúc Tô Thục Trang cũng trộm nghĩ nếu không phải vì danh phận công chúa này biết đầu mình lại được làm nữ chính. Nhưng suy đi tính lại một hồi thì thấy làm công chúa vẫn là thích nhất. Sống trong nhung lụa, không cần học hành vất vả hay tranh đấu quyền lực sứt đầu mẻ trán với các huynh đệ, các phi tần, có chiếc ô chống lưng là anh ruột- Hoàng đế bệ hạ, mối quan hệ ruột thịt này còn bền chặt hơn cả tình yêu. Căn cơ vững chắc như thế quả thực so với làm nữ chính sướng hơn nhiều lần.
Cậy được hoàng huynh che chở, yêu mến nhiều tháng ngày nên Tô Thục Trang dần quên mất nam chính do mình tạo ra rốt cuộc là người thế nào.
Trái tim của bậc đế vương chính là sự tàn nhẫn nhất của thế gian này.
Lý Hoàng Anh tiến lại gần nàng.
Tô Thục Trang cúi đầu không thấy được biểu cảm của hắn chỉ thấy giầy phượng tiến gần mình hơn, vạt áo hoàng bào màu đen dưới phía mắt, cảm thấy áp lực nặng nề từ đỉnh đầu.
"Muội muốn từ chối?"Hắn hỏi lại giọng đều đều.
Sau đó bật cười.
"Ta cứ nghĩ muội muội hiểu ta nhất chứ."Nói xong câu này hắn lại đi ra phía cửa sổ, hai tay chắp sau, quay lưng lại về phía nàng, nhìn ra phía ngoài có mưa tuyết bay bay, nói:
"Tướng quân thống lĩnh ba vạn Hắc kỵ binh- binh đội hùng mạnh nhất của Đại Lý ta- Tạ tướng quân- Tạ Trường Khanh. Hắn là người thông thạo binh bộ, nắm quyền lớn trong quân đội, biên cương nhờ có hắn trấn yểm mà không một thế lực thù địch nào dám tiến gần. Nay ta mới lên ngôi, triều chính chưa ổn định, nếu không liên kết và kiềm lại thế lực của hắn chỉ e sẽ là mối nguy cho vị trí Đế tôn này. Muội muội hiểu ý ta chứ?"-Nam chính nghiêng mặt, nhướng mày, giọng điệu bình bình, nói ra tâm tư.
Hai từ "muội muội"này thốt ra mang bao nhiêu trọng trách nặng nề sao nàng không tinh ý hiểu chứ. An Dương lục công chúa- huynh đệ ruột là Hoàng Đế, mẹ là Thái Hậu, gả cho 1 đại tướng quân quả thật là thành ý đong đầy, mối liên kết hoàng tộc không gì bền chặt hơn. Nhưng Tô Thục Trang thực lòng không muốn gả cho người mà nàng xa lạ, hơn nữa nàng cũng đang rất trẻ trung để giam bản thân trong nấm mồ hôn nhân a. Phải biết cái thời cổ đại này, tuy nàng đã cải biên nó đi kha khá với tư tưởng tân tiến hơn chút nhưng suy cho cùng lấy chồng vẫn phải theo chồng, nghe chồng là điều khó tránh. Rồi cuộc sống hôn nhân bao nhiêu khó khăn nào là bố mẹ chồng, em chồng, họ hàng chồng, đủ các nghi lễ cúng bái, quy tắc phải tuân theo và kinh khủng nhất đống ấy chính là sinh con.... Y học thời này chưa phát triển, sinh đẻ biết bao đau đớn nguy hiểm kia chứ?! nghĩ thôi đỡ lợm giọng. Tô Thục Trang thà ở trong cung ngày ngày quanh quẩn với hoạt động nhàm chán nhưng ít ra được cung nhân nuông chiều còn hơn bước chân ra ngoài cửa cung để thành thân với nam nhân lạ mặt. Bổn cung còn trẻ, còn yêu tự do!
Khi này Tô Thục Trang đã không còn cúi đầu nữa mà đứng thẳng dậy nhìn về phía đối phương. Vì ngược sáng nên không rõ biểu cảm của Hoàng đế kia.
"Đa tạ Bệ hạ đã nói rõ cho ta biết chỉ là thần muội sức khỏe không tốt, e là số mệnh không còn lâu dài sẽ làm hỏng kế hoạch của Bệ hạ."Nàng quyết định dùng lý do này từ chối.
"Cái đó muội không phải lo, trẫm sẽ phái thái y ngày ngày đến thăm khám. Hơn nữa muội còn là người thân của ta, có hoàng ân của ta che chở chắc muội sẽ sống thọ thôi."Hắn mỉm cười, giọng đầy vẻ quan tâm.
Tô Thục Trang nín thinh nhìn lại kẻ mà nàng đã phò tá lên ngôi vua. Mắt nàng phủ một màng nước mỏng âm thầm nghĩ: "Lý Hoàng Anh chết tiệt! Ngươi tưởng ngươi lừa được ai? Đầu óc ngươi gian xảo tâm địa hiểm ác ra sao chẳng lẽ ta không biết? Bổn cô nương chính là "mẹ ngươi"đó ! Uổng công ta xây dựng ngươi hình tượng nam chính thông minh tuyệt đỉnh, có tâm tư, có tàn nhẫn, có mưu kế, bỏ lòng giúp đỡ ngươi lên ngôi bảo vệ nữ nhân ngươi yêu, chỉ là không ngờ đến một ngày ngươi tính kế gả ta cho tên Tạ tướng quân đồ sát kia !!!
Muốn ổn định thế lực của bản thân nên vứt ta vào miệng cọp, thân thể ốm yếu chỉ còn chút hơi tàn cũng không tha cho. Ngươi gả ta cho hắn, ta sống lâu thì ngươi cậy thế được nhờ, nếu chết sớm thì cũng có thể ngày ngày nhắc ân tình với tên họ Tạ kia để hắn sống áy náy mà không dám chống đối ngươi. Tốt lắm! Quả nhiên là trái tim và toan tính của Bậc Đế vương, hỏi sao không mấy ai cho nam chính làm vua mà HE với nữ chính, căn bản sẽ vì quyền lực mà ngược chết nàng ta! Đã thế Bổn cô nương khi về lại hiện đại sẽ viết lại chính truyện hành hạ ngươi tận cùng đau khổ !!!"- đầu óc nghĩ thế bừng bừng khó chịu nhưng vẫn mím môi nín cơn bực tức.
Tô Thục Trang mải mê suy nghĩ, không để ý Hoàng đế đã đến bên cạnh nàng. Hắn đặt tay lên vai nàng, khác với vẻ có 3 phần đe dọa như nãy lần này hắn mềm mỏng hơn, hắn nói: "Lục muội, đột ngột gả muội đi như vậy mà không nói trước quả thực là ta có lỗi với muội. Nhưng nay ta mới đăng cơ, triều chính còn nhiều rối loạn, ta không thể không nắm Tạ Trường Khanh trong tay. Muội an tâm, nếu muội lấy Tạ Trường Khanh muội sẽ không phải gả đi xa mà sống ở ngay kinh thành này thôi, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của muội, muội vẫn có thể thường xuyên vào cung thăm mẫu thân và ta. Vậy nên Lục muội, muội xem như giúp ta, được không?"
Tô Thục Trang vốn muốn tìm thêm lý do khước từ nhưng nam chính đã mở lời nói thế rồi thì nếu giờ nàng từ chối khác nào đắc tội. Là một người "mẹ đẻ"có tâm, thôi thì nín cơn giận này mà chấp nhận hy sinh làm viên gạch lót đường củng cố hoàng vị cho nam chính ! Ai bảo là do nàng tạo ra hắn, xây dựng thế giới truyện như vậy cơ chứ. Thật là báo quá mà !
"Bệ hạ đã nói vậy thì thần muội cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Bệ hạ ban tặng cho ta một mối hôn sự tốt."Nàng đưa hai tay lên hành lễ, cung kính đáp, giọng vô cảm.
"Quả nhiên là Lục muội muội hiểu ta,"Hắn mỉm cười thỏa mãn rồi vươn tay đỡ nàng: "Ta nhất định sẽ không để muội gả đi thua thiệt. Trời đêm tối lạnh rồi muội hãy mau về cung nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."
Đạt được nguyện vọng rồi thì đuổi khách!
Tô Thục Tranh không kiềm được nhếch mép cười. Đáng lẽ năm ấy ta nên tác thành cho nữ chính ở bên cạnh Tam hoàng tử chứ không phải ngươi !
Nghĩ rồi nàng xoay người rời đi.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, không khí lạnh buốt, Tô Thục Trang leo lên kiệu mặt cũng mỉm cười buốt giá theo: "Lý hoàng đế, Bổn cô nương khi về sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com